[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 29



Viễn Phong: "....Cần tài liệu gì ?"

Ngọc Lân: "Em cần tài liệu lúc nãy, muốn chọn lọc ra những tướng thích hợp cho mọi người để thử nghiệm vài trận."

"Có ngay, đợi ở ngoài chút đi."

Sắc mặt anh leo thang xuống dỗ như gặm phải một đường thép, khó khăn lắm hai người có cơ hội ngồi chung ờ một không gian riêng thì lại bị phá đám.

Cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, mở cửa ra và đưa một chồng tài liệu, nặng đến nỗi hai tay không tự chủ được mà trĩu xuống.

"Tham khảo hết đống này đi, sau đó ngày mai lại họp để lựa chọn."

Ngọc Lân: "Hết đồng này luôn hả ! Anh ơi, mấy cái này anh phân tích trong vài giờ thôi hả !"

"Nếu không có cái nào vừa ý thì em có thể lược bỏ ra, dù sao một ngày chúng ta luân phiên một đổi một để ai cũng có thể luyện tập."

".....Em sẽ cố thâu đêm để xem một lượt vậy, dù sao chúc đại thần ngủ ngon."

Người vừa rời đi, anh ngay lập tức đóng cửa lại, mệt mỏi nằm trên đùi cậu một cách vô tư.

Viễn Phong thở dài: "Trước kia anh chưa làm việc của Trưởng Ca một lần nào, giờ mới hiểu được cảm giác này."

"Vậy anh Zino kiêm chức huấn luyện viên luôn? Em chưa bao giờ nghe tới, cũng không thấy anh ấy mở họp lần nào."

"Anh ấy vốn là người đưa anh vào giới Esports lần đầu tiên, chuyện này không nói nó cũng như cơm bữa."

Viễn Phong kể hết cho cậu nguyên do việc anh phản ứng thái quá khi được đảm nhận bất ngờ công việc này, chỉ sợ cậu không thể thấu hiểu được thôi.

Nếu nói thật lòng, anh cũng có thể đứng ra làm huấn luyện viên kiêm đội trưởng, nên có một lần vào đầu năm ngoái anh đã xin thử đảm nhiệm chiến thuật cho đội một lần.

Nhưng kinh nghiệm có hạn, anh vẫn chưa nắm rõ ưu nhược điểm của đối thủ nên suýt dẫn đội thua cuộc ở vòng

Tứ Kết.



Thế nên, khi Zino hỏi rằng anh có muốn làm huấn luyện viên một lần nữa không, câu trả lời như lẽ thường.

Việc này vẫn cứ là để cho người giàu kinh nghiệm nhất làm đi, anh làm Đội trưởng để sắp xếp thời gian và thay đổi một chút quỹ đạo về hướng phát triển của từng thành viên trong đội là đủ rồi.

Nếu chỉ là chơi cho vui thì anh không màng, nhưng lần này là để đánh giá, anh buộc mình phải nghiêm túc mà giúp cậu một tay.

Hậu phương không phải lúc nào chỉ đứng ru rú phía sau, có lúc chính hậu phương sẽ còn phải tự mình đứng dậy chiến đấu với tiền tuyển.

Anh không muốn, nhưng đây là lựa chọn của cậu thì anh sẽ trải đường mà chỉ dẫn từng chút một, khiến cậu trở thành một tuyển thủ chính thức như mong muốn.

Nghe hết đây, cậu bất giác đưa tay phải lên đầu anh, xoa lên xuống chậm rãi để giúp anh đỡ đi một phần nào sự tủi thân.

"Viễn Phong, nếu anh thấy mệt mỏi, cứ nói với em mà nghỉ ngơi."

Lần này tới lượt anh chột dạ mà đáp lại: "Em không quan tâm tới kết quả? Nếu như vậy, em ban đầu cũng không tham gia..."

"Em tham gia là muốn được trải nghiệm cảm giác thi đấu trước cái nhìn của bao người. Dù có kết quả hay không, đâu phải là em sẽ rời đi."

"..."

"Cái đó, câu hỏi lúc này của anh....".

*Rầm*

"Đại cao nhân, cứu mạng, có con gián. Nó đang lúc nhúc trong phòng, không ngủ nổi !"

Hữu Lộc vừa chạy oang oang vừa mở cửa phòng gào lên tên cậu như cầu cứu, Đào Nguyên quá giật mình đến nỗi cậu lỡ dùng sức mà đá anh đo ván xuống sàn nhà luôn.

Cơ thể anh tiếp xúc với mặt sàn rất êm ái, nhưng thứ anh cảm nhận được chính là nỗi đau tận cùng của thể xác và tinh thần.

"Nguyên ơi, mau cứu tớ đi, bằng không tối nay tớ sẽ xác định thức trắng đêm luôn đó !"



"...Được rồi, mau đứng chờ tớ cửa phòng đi, sẽ đuổi ngay, đuổi ngay thôi."

Cậu tuy muốn đẩy Hữu Lộc một cách từ tốn ra ngoài, nhưng chỉ ở chung hai ngày với nhau liền hiểu rõ nó sẽ không thể dừng lại chỉ mức đấy đâu.

"Viễn Phong, tối nay em phải ngủ sớm rồi, ngày mai gặp lại anh sau nhé."

Nói xong liền bỏ rơi anh mà chạy mất dép, Viễn Phong lại lần nữa nếm mùi cay đắng lẫn mùi vết thương trong tim.

Vợ anh đã chính thức bị bạn thân cướp trắng trợn trên tay rồi còn đầu nữa, người không giữ được ai biết mùa giải cuối năm nay còn lấy được không chứ !

*Cạch*

Hàn Doanh đánh bài 9 rô trên tay chốt hạ: "Xì tiền ra ngay, có chơi có chịu nhé con !"

Mãn Hạnh: "Sao nay bài tôi xui thế này, bất công quá rồi đó !"

Bản Triều: "Cuộc sống không đoán được gì, tự mình gáy to rằng sẽ hốt tiền sạch sành sanh của tụi này, giờ cậu gần mất nửa rồi đấy."

Liên Nam: "Viễn Phong, chơi chung với tụi này đi, lâu lâu có dịp thì đừng bỏ lên phòng vội !"

Viễn Phong: "...."

Hay ho nhí ?

Đang cay cú một phần vì đám người đẩy việc bất ngờ này, giờ lại có chỗ để xả stress, vậy thì nợ cũ tính luôn việc mới, phải bắt họ trả lại những gì anh phải chịu đựng.

Viễn Phong ngồi xuống vị trí trống đáp: "Chơi, nói trước là ai muốn rút lui thì giờ còn kịp, bằng không thì đừng hối hận đấy."

Hàn Doanh: "Hối hận? Đàn ông không có hai từ này, mau sắp lại bài đi, thần tài tới với chúng ta rồi đây !"

Anh mở một nụ cười không thể bình thường hơn, thần tài trong miệng họ sẽ là người đem lại vận may hay vận rủi ?

Còn tuỳ vào tâm trạng nữa, bằng không đã rõ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...