[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi
Chương 31
Sáng ngày mới, Zino tưởng rằng mọi thứ đều sẽ là sự bình yên từ khi Viễn Phong tạm thời di cư sang biệt thự của vợ mình.
Nhưng thực tế đã tát cho vỡ mặt, khi cả phòng khách như chuồng lợn bị cuồng phong quét qua vậy.
Còn có những món đồ phải mất nhiều để sưu tầm và trang trí, cũng vỡ tan tành như tiền bạc đều rơi vào hố đen.
"Đứa nào làm vậy hả, cái bình hoa cổ tôi phải mất 300 triệu mới tậu về đây làm vỡ rồi !"
"Cái đĩa nhạc than của tôi, mỗi mảnh đều tan vỡ như dao vỡ sắt!"
"Còn cái TV hơn 30 củ của tôi....cũng nhòè luôn màn hình rồi....."
"Mấy đứa đâu hết rồi, mau vác cái mặt xuống đây ngay lập tức cho tôi !"
Nhưng người cần tìm nhất thì lại chẳng thấy, chỉ thấy mỗi Viễn Phong xuống nhà chuẩn bị đi đâu đó, còn tưởng gặp phải ma quỷ gì nên suýt lỡ tay ném luôn cả ví trên tay.
"Chào buổi sáng."
Zino chạy tới ôm lấy anh khóc lóc: "Có chuyện gì thế này, nhà chúng ta có trộm ư? Thế nào rồi, cần đi khám không, đứng yên đó để anh đây khám toàn thân."
Viễn Phong: "Nhà này nếu có trộm đột nhập thì sớm báo anh ngay lập tức rồi, không cần phức tạp hóa vấn đề này đâu."
"Vậy chuyện gì đã khiến cho căn phòng lại trở nên bừa bộn thế này, có biết không ?"
"Cái đó, chuyện cũng khá buồn cười..."
Giải thích một tràng sau đó lại nhanh chóng bỏ đi trước khi bị vạ lây, đối với người đã sử dụng tiền của anh để sắm sửa mấy thứ này thì coi như là một đòn chí mạng.
Đồ chùa vẫn luôn ngon hơn đồ của mình, đây là nguyên tắc vốn không thể thay đổi.
Lúc này, ở phòng bếp nơi khác, Hữu Lộc vừa mới bước xuống bếp liền thấy một đống đồ ăn ducojwd bày sẵn trên bàn, định nhào vào xơi trước lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của người bạn cảnh cáo.
"Này, khi nào mới nấu xong vậy ?"
Đào Nguyên: "Cậu cứ chờ thêm đi mà, đừng hối tớ kẻo bỏ nhầm muối vào canh đấy, lúc đó hết ăn luôn."
Ngọc Lân: "Đúng vậy, còn 7 ngày nữa là phải tới thi đấu rồi, tên đội cũng thống nhất là Cá Mập Con rồi, chỉnh đốn lại tinh thần đi."
Hai người như thế lại mở ra một cuộc cãi vả không phân biệt tuổi tác, Đào Nguyên lại lấy trong ký ức của mình rằng tại sao nó lại trái ngược như thế.
Hữu Lộc luôn nói rằng bản thân và Ngọc Lân trước đó lúc nào cũng chăm sóc và đùm bọc mấy thành viên khác trước đó, giờ được xổ lồng thì lại cãi nhau chí choé, âm thanh lúc nào cũng lớn đến nỗi đôi tai cũng muốn ù đi một lúc.
Đây là tình đồng chí lớn lớn cùng nhau dưới hoàn cảnh ?
Ngọc Lân: "Cậu lúc đầu cũng tán thành tên đội như thế thôi, giờ muốn đổi thì có mơ nhé !"
Hữu Lộc: "Rõ ràng là tớ muốn một tên đội thật oách dù chỉ là tạm thời, mà cái tên đội này khác gì trò cười !"
Đào Nguyên: "Mới sáng sớm mà đã nhức đầu rồi, biết vậy nên dậy trễ thì tốt biết mấy."
Điện thoại lúc cần thì không có, lúc không cần thì lại có tin nhắn, Ngọc Lân liền không cần thiết phải đôi co thêm cho lãnh phí sức lực.
"Này, nam thần nói hôm nay luyện tập trễ đấy nhé, có việc đột xuất rồi."
Đào Nguyên: "Sao lại thế? Anh ấy nhắn gì với cậu hả ?"
Ngọc Lân: "Anh ấy nói là chị chủ có việc hẹn gấp, có vẻ như quan trọng lắm nên mới nhắn như thế, cậu biết nguyên do không ?"
Tôi mà biết được thì đâu cần thiết phải nghe cậu hỏi đâu.
Vả lại, người ta cũng đã kết hồn rồi, chỉ mong đừng có suy nghĩ việc gì đó không đáng có đâu đấy.
"Được rồi, gọi mọi người xuống và chuẩn bị ăn cơm nào, nay cậu đổi ca nhé Hữu Lộc."
Hữu Lộc: "Được rồi, đằng nào chỉ sợ Lân nhi không gánh nổi cậu đâu, tớ đình công một ngày cũng không có gì thiệt cả."
Ngọc Lân: "Tôi thách cậu nói lần hai đó !"
Hai tiếng sau, ở một phía ngoại ô - khu đất trống, các công nhân đang bắt tay đào sâu đấu theo độ sâu nhất định,
Khoa Vực và Viễn Phong đều đứng quan sát từ xa và trò chuyện.
Khoa Vũ: "Đây, thủ tục để sở hữu đất đã xong hết rồi, mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của em."
Viễn Phong: "Cả thủ tục cho phép xây dựng kiến trúc cô nhi viện ở phường cũng được xác nhận, vấn đề là ở cơ sở vật chất."
Cô khoanh tay tự tin thể hiện sự chuyên gia: "Nếu em muốn tìm chỗ mua thì tìm đúng nơi rồi đó, tập đoàn ZinXin này là chỗ dựa lớn nhất rồi !"
Ngây thơ, anh đang nói tiếng lóng trong lòng đều thể hiện ám chỉ cô.
Toàn bộ thủ tục đều thuộc 90% là tự anh xử lý, còn lại là cô hỗ trợ phía sau tìm nhân công và thiết lập bản thiết kế hợp lý nhất.
Nhưng nếu cả cơ sở vật chất này để cô trả tiền, chẳng khác gì đang muốn gián tiếp điều hành cô nhi viện phía sau cả.
Viễn Phong: "Em cũng biết chỗ mua...."
Khoa Vũ: "Có chuyên bằng chị không chứ ?"
Viễn Phong: "...Thế để em tự thanh toán vậy, giờ mọi thứ ở đây chị giúp em với nhéé...."
Anh đưa thẻ ngân hàng của mình cho cô, Khoa Vũ liền cảm thấy cuộc sống này hoàn toàn có ý nghĩa.
Ước ao cầm thẻ của anh, cuối cùng nó đã được thực hiện rồi.... @
"Cảm ơn quý khách VIP sử dụng dịch vụ của tập đoàn ZinXin này, đảm bảo đem lại trải nghiệm tốt nhất có thể
~..."
Viễn Phong: "Đúng là dễ đoán quà mà."
Nhưng thực tế đã tát cho vỡ mặt, khi cả phòng khách như chuồng lợn bị cuồng phong quét qua vậy.
Còn có những món đồ phải mất nhiều để sưu tầm và trang trí, cũng vỡ tan tành như tiền bạc đều rơi vào hố đen.
"Đứa nào làm vậy hả, cái bình hoa cổ tôi phải mất 300 triệu mới tậu về đây làm vỡ rồi !"
"Cái đĩa nhạc than của tôi, mỗi mảnh đều tan vỡ như dao vỡ sắt!"
"Còn cái TV hơn 30 củ của tôi....cũng nhòè luôn màn hình rồi....."
"Mấy đứa đâu hết rồi, mau vác cái mặt xuống đây ngay lập tức cho tôi !"
Nhưng người cần tìm nhất thì lại chẳng thấy, chỉ thấy mỗi Viễn Phong xuống nhà chuẩn bị đi đâu đó, còn tưởng gặp phải ma quỷ gì nên suýt lỡ tay ném luôn cả ví trên tay.
"Chào buổi sáng."
Zino chạy tới ôm lấy anh khóc lóc: "Có chuyện gì thế này, nhà chúng ta có trộm ư? Thế nào rồi, cần đi khám không, đứng yên đó để anh đây khám toàn thân."
Viễn Phong: "Nhà này nếu có trộm đột nhập thì sớm báo anh ngay lập tức rồi, không cần phức tạp hóa vấn đề này đâu."
"Vậy chuyện gì đã khiến cho căn phòng lại trở nên bừa bộn thế này, có biết không ?"
"Cái đó, chuyện cũng khá buồn cười..."
Giải thích một tràng sau đó lại nhanh chóng bỏ đi trước khi bị vạ lây, đối với người đã sử dụng tiền của anh để sắm sửa mấy thứ này thì coi như là một đòn chí mạng.
Đồ chùa vẫn luôn ngon hơn đồ của mình, đây là nguyên tắc vốn không thể thay đổi.
Lúc này, ở phòng bếp nơi khác, Hữu Lộc vừa mới bước xuống bếp liền thấy một đống đồ ăn ducojwd bày sẵn trên bàn, định nhào vào xơi trước lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của người bạn cảnh cáo.
"Này, khi nào mới nấu xong vậy ?"
Đào Nguyên: "Cậu cứ chờ thêm đi mà, đừng hối tớ kẻo bỏ nhầm muối vào canh đấy, lúc đó hết ăn luôn."
Ngọc Lân: "Đúng vậy, còn 7 ngày nữa là phải tới thi đấu rồi, tên đội cũng thống nhất là Cá Mập Con rồi, chỉnh đốn lại tinh thần đi."
Hai người như thế lại mở ra một cuộc cãi vả không phân biệt tuổi tác, Đào Nguyên lại lấy trong ký ức của mình rằng tại sao nó lại trái ngược như thế.
Hữu Lộc luôn nói rằng bản thân và Ngọc Lân trước đó lúc nào cũng chăm sóc và đùm bọc mấy thành viên khác trước đó, giờ được xổ lồng thì lại cãi nhau chí choé, âm thanh lúc nào cũng lớn đến nỗi đôi tai cũng muốn ù đi một lúc.
Đây là tình đồng chí lớn lớn cùng nhau dưới hoàn cảnh ?
Ngọc Lân: "Cậu lúc đầu cũng tán thành tên đội như thế thôi, giờ muốn đổi thì có mơ nhé !"
Hữu Lộc: "Rõ ràng là tớ muốn một tên đội thật oách dù chỉ là tạm thời, mà cái tên đội này khác gì trò cười !"
Đào Nguyên: "Mới sáng sớm mà đã nhức đầu rồi, biết vậy nên dậy trễ thì tốt biết mấy."
Điện thoại lúc cần thì không có, lúc không cần thì lại có tin nhắn, Ngọc Lân liền không cần thiết phải đôi co thêm cho lãnh phí sức lực.
"Này, nam thần nói hôm nay luyện tập trễ đấy nhé, có việc đột xuất rồi."
Đào Nguyên: "Sao lại thế? Anh ấy nhắn gì với cậu hả ?"
Ngọc Lân: "Anh ấy nói là chị chủ có việc hẹn gấp, có vẻ như quan trọng lắm nên mới nhắn như thế, cậu biết nguyên do không ?"
Tôi mà biết được thì đâu cần thiết phải nghe cậu hỏi đâu.
Vả lại, người ta cũng đã kết hồn rồi, chỉ mong đừng có suy nghĩ việc gì đó không đáng có đâu đấy.
"Được rồi, gọi mọi người xuống và chuẩn bị ăn cơm nào, nay cậu đổi ca nhé Hữu Lộc."
Hữu Lộc: "Được rồi, đằng nào chỉ sợ Lân nhi không gánh nổi cậu đâu, tớ đình công một ngày cũng không có gì thiệt cả."
Ngọc Lân: "Tôi thách cậu nói lần hai đó !"
Hai tiếng sau, ở một phía ngoại ô - khu đất trống, các công nhân đang bắt tay đào sâu đấu theo độ sâu nhất định,
Khoa Vực và Viễn Phong đều đứng quan sát từ xa và trò chuyện.
Khoa Vũ: "Đây, thủ tục để sở hữu đất đã xong hết rồi, mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của em."
Viễn Phong: "Cả thủ tục cho phép xây dựng kiến trúc cô nhi viện ở phường cũng được xác nhận, vấn đề là ở cơ sở vật chất."
Cô khoanh tay tự tin thể hiện sự chuyên gia: "Nếu em muốn tìm chỗ mua thì tìm đúng nơi rồi đó, tập đoàn ZinXin này là chỗ dựa lớn nhất rồi !"
Ngây thơ, anh đang nói tiếng lóng trong lòng đều thể hiện ám chỉ cô.
Toàn bộ thủ tục đều thuộc 90% là tự anh xử lý, còn lại là cô hỗ trợ phía sau tìm nhân công và thiết lập bản thiết kế hợp lý nhất.
Nhưng nếu cả cơ sở vật chất này để cô trả tiền, chẳng khác gì đang muốn gián tiếp điều hành cô nhi viện phía sau cả.
Viễn Phong: "Em cũng biết chỗ mua...."
Khoa Vũ: "Có chuyên bằng chị không chứ ?"
Viễn Phong: "...Thế để em tự thanh toán vậy, giờ mọi thứ ở đây chị giúp em với nhéé...."
Anh đưa thẻ ngân hàng của mình cho cô, Khoa Vũ liền cảm thấy cuộc sống này hoàn toàn có ý nghĩa.
Ước ao cầm thẻ của anh, cuối cùng nó đã được thực hiện rồi.... @
"Cảm ơn quý khách VIP sử dụng dịch vụ của tập đoàn ZinXin này, đảm bảo đem lại trải nghiệm tốt nhất có thể
~..."
Viễn Phong: "Đúng là dễ đoán quà mà."