[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi
Chương 50
Ăn trưa xong xuôi thì họ lại chơi thêm nhiều trò khác nhau, trong đó có cả trò chèo thuyền nữa. Nhưng lẽ nhiên, ai cũng không biết chèo thuyền, cả anh cũng không phải là ngoại lệ.
"Cậu hãy phối hợp hai tay qua trái phải với mái chèo hướng phía trước...."
"Thế...thế này hả ?"
"Không phải thế, kiểu trái xuống phải lên ấy...."
Viễn Phong luống cuống làm theo lời chỉ dẫn của đội cứu hộ, nhưng không tài nào theo kịp được với nhau.
Nếu đây là thao tác bàn phím thì anh đây còn dư sức, chứ thao tác phối hợp thủ công giữa hai cánh tay thì mất cảm giác từ lâu lắm rồi.
Hữu Lộc: "Đại thần, mau xem đi, đây chính là thiên phú của người có học hỏi !"
Cậu ta dương dương tự đắc về việc bản thân có thể hơn thua với Alpha ở một trò chơi khác, nhưng lại không chú ý tới việc đang dần mất thăng bằng vì cố ưỡn người về một phía quá mức, kết quả là ván thuyền bị lật ngược, người thì bì bõm trong nước.
May cho cậu ta là ở đây ai cũng phải mặc áo phao trước khi xuống chèo đi, bằng không anh mong cậu ta cứ ở dưới nước như vậy luôn cũng được.
Đào Nguyên chèo thuyền một cách trơn tru, an toàn tới trước mũi ván thuyền: "Anh không cần phải miễn cưỡng chơi cùng nếu không thích đâu, vả lại anh nãy giờ...cứ chèo lòng vòng mải đúng một chỗ thôi."
Viễn Phong: "Không sao, anh cũng muốn thử một lần mà, sau này đi với em anh còn phải tập nhiều lắm."
Đào Nguyên: "...Nếu không ổn thì anh phải nói với em ngay đấy."
Dứt lời cậu liền chèo ra một đoạn khá xa, tụ họp với đám Ngọc Lần đang thi chèo với mấy người kia.
Anh mất thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng nắm được cách chèo cơ bản, cứ thế mà tăng tốc dần lên.
Ngọc Lân: "Đào Nguyên, thi chèo với tụi tớ đi, ai về chót thì tối nay phải mua đồ ăn cho mọi người, dám chơi không ?"
Đào Nguyên: "Chơi luôn, tớ đây không nhất thì cũng không thể nào hạng chót !"
Ngọc Lân nhìn quanh nhìn ngó, để ý là đã thiếu đi hai người.
"Đại thần và Hữu Lộc đầu rồi ?"
"Anh ấy vẫn chưa quen lắm, nhưng sẽ chèo tới đây sớm thôi."
"Còn cậu ta......"
"Mới uống ngụm nước thôi, cũng không đáng quan ngại đâu."
"Cái cách cậu nói chuyện đó, tớ không tin là cậu ta lại có thể bình an sau cú lật thuyền đấy..."
Trời cũng dần ngả tối, mọi người vì được đáp ứng nhu cầu lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần, giờ có đánh tập thêm 10 tiếng cũng không phải là một chuyện khó.
Ngay cả khi đã ra khỏi công viên, họ vẫn đứng rôm rả bên ngoài cổng vào để tâm chuyện trước khi trở về biệt thự.
Ngọc Lân: "Đây, danh sách đồ tối nay mọi người muốn có, đừng mua thiếu đấy."
Hữu Lộc ngồi sụp xuống sau khi nhìn thấy: "Tại sao mái chèo lại gãy vào lúc quan trọng chứ, tớ muốn khiếu nại người quản lý...."
Ngọc Lân: "Tự chịu thôi, đều do vận số cả, trách làm sao được."
Hữu Lộc: "Tớ muốn đấm cậu một phát rõ là mạnh..."
Và đương nhiên, có hai người đứng trên cầu ngắm nhìn ánh hoàng hôn, trong lòng cũng nhẹ bẫng hẳn đi.
Nhưng cậu vẫn còn bận tâm đến lời bà lão ấy, trước kia cũng chưa từng nghe một lời nào lại có thể làm cậu phải khắc ghi sâu trong tâm hồn.
Sống để không hối tiếc ư ?
Không học vấn, không có kinh nghiệm việc làm bên ngoài, giao tiếp cũng hạn chế, chỉ có công việc là livestream với nội dung là game.
Thế này nếu ra ngoài xã hội, có lẽ cậu sẽ là người bị vùi dập đầu tiên.
Viễn Phong: "Sao vậy ?"
Đào Nguyên: "....Không có gì, em chỉ bận tâm tới lời bà lão thôi."
Viễn Phong: "Nếu là trước khi gặp anh, có lẽ em sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó đi ?"
Đào Nguyên: "Điều đó là đúng."
Nhưng như thế thì đã sao ?
Giờ cậu có thể đồng hành với anh cả chặng đường đời này, không phải vì gia phả, hay có cùng điểm tương đồng với nhau.
Đều là vì một khái niệm: Tình yêu.
Viễn Phong: "Cũng đã lâu như vậy rồi, chúng ta lại làm một bức chứ ?"
Cậu bất ngờ: "Bức ảnh ?"
Viễn Phong: "Thì từ lúc chúng ta chụp ở.... căn hộ cũ của em, có thêm một bức nào đâu, đúng không ?"
Đào Nguyên: "Cũng....hợp lý thật, cho em mấy phút sửa soạn lại tóc chút..."
Nhưng con trai thì làm gì có chuyên để ý tới việc tóc tai một cách kĩ càng chứ, cậu chỉ đơn giản là vuốt từ trên một lượt xuống dưới.
"Xong rồi, việc chụp đành phải nhờ vào anh rồi."
"Còn tưởng cầu kì thế nào nữa chứ...."
Lấy cảnh vật này làm một tấm ảnh có ý nghĩa, hai người cùng làm một động tác trái tim từ hai bàn tay, đây chính là bức ảnh thứ hai của hai người.
"Trông em có dị không, hay là tóc em vẫn còn xuề xòà...."
"Em vẫn đáng yêu như vậy, có chỗ nào lại khiến em phải bận tâm nhiều chứ ?"
"Anh không nịnh cũng chẳng sao, cái em muốn là thật lòng thôi..."
Cậu toan tính chạy đến chỗ Hữu Lộc, còn anh lại đứng đây xài bức ảnh mới nãy làm hình nền cho màn hình chính.
Người thường nhìn vào thoạt qua giống như hai anh em họ, còn người hiểu ý hoặc không bình thường thì họ nhảy số rất nhanh.
"Sau này vẫn là phải chụp nhiều hơn."
"Cậu hãy phối hợp hai tay qua trái phải với mái chèo hướng phía trước...."
"Thế...thế này hả ?"
"Không phải thế, kiểu trái xuống phải lên ấy...."
Viễn Phong luống cuống làm theo lời chỉ dẫn của đội cứu hộ, nhưng không tài nào theo kịp được với nhau.
Nếu đây là thao tác bàn phím thì anh đây còn dư sức, chứ thao tác phối hợp thủ công giữa hai cánh tay thì mất cảm giác từ lâu lắm rồi.
Hữu Lộc: "Đại thần, mau xem đi, đây chính là thiên phú của người có học hỏi !"
Cậu ta dương dương tự đắc về việc bản thân có thể hơn thua với Alpha ở một trò chơi khác, nhưng lại không chú ý tới việc đang dần mất thăng bằng vì cố ưỡn người về một phía quá mức, kết quả là ván thuyền bị lật ngược, người thì bì bõm trong nước.
May cho cậu ta là ở đây ai cũng phải mặc áo phao trước khi xuống chèo đi, bằng không anh mong cậu ta cứ ở dưới nước như vậy luôn cũng được.
Đào Nguyên chèo thuyền một cách trơn tru, an toàn tới trước mũi ván thuyền: "Anh không cần phải miễn cưỡng chơi cùng nếu không thích đâu, vả lại anh nãy giờ...cứ chèo lòng vòng mải đúng một chỗ thôi."
Viễn Phong: "Không sao, anh cũng muốn thử một lần mà, sau này đi với em anh còn phải tập nhiều lắm."
Đào Nguyên: "...Nếu không ổn thì anh phải nói với em ngay đấy."
Dứt lời cậu liền chèo ra một đoạn khá xa, tụ họp với đám Ngọc Lần đang thi chèo với mấy người kia.
Anh mất thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng nắm được cách chèo cơ bản, cứ thế mà tăng tốc dần lên.
Ngọc Lân: "Đào Nguyên, thi chèo với tụi tớ đi, ai về chót thì tối nay phải mua đồ ăn cho mọi người, dám chơi không ?"
Đào Nguyên: "Chơi luôn, tớ đây không nhất thì cũng không thể nào hạng chót !"
Ngọc Lân nhìn quanh nhìn ngó, để ý là đã thiếu đi hai người.
"Đại thần và Hữu Lộc đầu rồi ?"
"Anh ấy vẫn chưa quen lắm, nhưng sẽ chèo tới đây sớm thôi."
"Còn cậu ta......"
"Mới uống ngụm nước thôi, cũng không đáng quan ngại đâu."
"Cái cách cậu nói chuyện đó, tớ không tin là cậu ta lại có thể bình an sau cú lật thuyền đấy..."
Trời cũng dần ngả tối, mọi người vì được đáp ứng nhu cầu lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần, giờ có đánh tập thêm 10 tiếng cũng không phải là một chuyện khó.
Ngay cả khi đã ra khỏi công viên, họ vẫn đứng rôm rả bên ngoài cổng vào để tâm chuyện trước khi trở về biệt thự.
Ngọc Lân: "Đây, danh sách đồ tối nay mọi người muốn có, đừng mua thiếu đấy."
Hữu Lộc ngồi sụp xuống sau khi nhìn thấy: "Tại sao mái chèo lại gãy vào lúc quan trọng chứ, tớ muốn khiếu nại người quản lý...."
Ngọc Lân: "Tự chịu thôi, đều do vận số cả, trách làm sao được."
Hữu Lộc: "Tớ muốn đấm cậu một phát rõ là mạnh..."
Và đương nhiên, có hai người đứng trên cầu ngắm nhìn ánh hoàng hôn, trong lòng cũng nhẹ bẫng hẳn đi.
Nhưng cậu vẫn còn bận tâm đến lời bà lão ấy, trước kia cũng chưa từng nghe một lời nào lại có thể làm cậu phải khắc ghi sâu trong tâm hồn.
Sống để không hối tiếc ư ?
Không học vấn, không có kinh nghiệm việc làm bên ngoài, giao tiếp cũng hạn chế, chỉ có công việc là livestream với nội dung là game.
Thế này nếu ra ngoài xã hội, có lẽ cậu sẽ là người bị vùi dập đầu tiên.
Viễn Phong: "Sao vậy ?"
Đào Nguyên: "....Không có gì, em chỉ bận tâm tới lời bà lão thôi."
Viễn Phong: "Nếu là trước khi gặp anh, có lẽ em sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó đi ?"
Đào Nguyên: "Điều đó là đúng."
Nhưng như thế thì đã sao ?
Giờ cậu có thể đồng hành với anh cả chặng đường đời này, không phải vì gia phả, hay có cùng điểm tương đồng với nhau.
Đều là vì một khái niệm: Tình yêu.
Viễn Phong: "Cũng đã lâu như vậy rồi, chúng ta lại làm một bức chứ ?"
Cậu bất ngờ: "Bức ảnh ?"
Viễn Phong: "Thì từ lúc chúng ta chụp ở.... căn hộ cũ của em, có thêm một bức nào đâu, đúng không ?"
Đào Nguyên: "Cũng....hợp lý thật, cho em mấy phút sửa soạn lại tóc chút..."
Nhưng con trai thì làm gì có chuyên để ý tới việc tóc tai một cách kĩ càng chứ, cậu chỉ đơn giản là vuốt từ trên một lượt xuống dưới.
"Xong rồi, việc chụp đành phải nhờ vào anh rồi."
"Còn tưởng cầu kì thế nào nữa chứ...."
Lấy cảnh vật này làm một tấm ảnh có ý nghĩa, hai người cùng làm một động tác trái tim từ hai bàn tay, đây chính là bức ảnh thứ hai của hai người.
"Trông em có dị không, hay là tóc em vẫn còn xuề xòà...."
"Em vẫn đáng yêu như vậy, có chỗ nào lại khiến em phải bận tâm nhiều chứ ?"
"Anh không nịnh cũng chẳng sao, cái em muốn là thật lòng thôi..."
Cậu toan tính chạy đến chỗ Hữu Lộc, còn anh lại đứng đây xài bức ảnh mới nãy làm hình nền cho màn hình chính.
Người thường nhìn vào thoạt qua giống như hai anh em họ, còn người hiểu ý hoặc không bình thường thì họ nhảy số rất nhanh.
"Sau này vẫn là phải chụp nhiều hơn."