Ta Chính Là Cô Nương Như Thế

Chương 101: ...



Rầm!

Cửa cứng rắn bị đập lên tường, phát ra □□ tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt ngả xuống.

"Họa Họa!" Dung Hà kéo dây cung, nghiêm nghị nói: "Nàng tới làm gì, ra ngoài!"

"Chàng câm miệng cho ta!" Ban Họa rống lên.

Nước mưa dính ướt tóc và toàn thân nàng, nàng không phản ứng với Dung Hà, ngược lại ngại ngoại bào trên người có chút vướng bận, thế là móc váy lên, thắt trên lưng, trong chớp mắt, nàng còn tránh được hai tên thích khách đánh lén.

Thích khách cũng không nghĩ tới vậy mà lại có một nữ nhân xông vào, khi nhìn thấy rõ người xông vào, bọn họ liền cản Ban Họa lại, nhưng không hạ thủ. Hiển nhiên những người này biết thân phận của Ban Họa, mà đối với nàng còn hơi cố kỵ.

Bọn họ cố kỵ, Ban Họa liền phá tan trùng vây của bọn họ, đi tới bên cạnh Đỗ Cửu.

"Bị thương à?" Ban Họa lau nước trên mặt, mũi kiếm vẩy một cái, máu đỏ thẫm thuận theo kiếm chảy xuôi, hoà lẫn cùng nước mưa, rơi xuống mặt bàn đá xanh.

Ban Họa dùng kiếm rất nhẹ, rất sắc bén, mỗi một chiêu mỗi một thức như tàn ảnh vô thanh vô tức, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt.

Đỗ Cửu bưng lấy vết thương, có chút phản ứng không kịp.

Ngay lúc hắn cho là mình sẽ bỏ mạng đêm nay, vậy mà Phúc Nhạc Quận Chúa dẫn hai nữ hộ vệ vọt vào, tư thế rút kiếm kia, động tác thắt mép váy lưu loát, khiến hắn như thấy được khí khái anh hùng quát tháo trên chiến trường.

Đêm mưa sấm chớp rền vang này, lần đầu tiên Đỗ Cửu tin tưởng lão Tĩnh Đình Công năm đó.

Phúc Nhạc Quận Chúa đúng là giống ông ấy nhất, thậm chí là thân võ nghệ này cũng làm người khác kinh diễm.

Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem cửa nói, Đại Nghiệp rất nhiều người tự tập kiếm thuật, nhưng bọn họ phần lớn học cường thân kiện thể, nói thí dụ như Hầu Gia nhà bọn họ. Nhưng Phúc Nhạc Quận Chúa lại khác, một chiêu một thức của nàng, đều mang sắc sảo mạnh mẽ, thậm chí còn mang theo hàn ý bức người.

Nàng thiếu hụt duy nhất, chính là sát khí có thể tôi luyện được trên chiến trường.

Vào lúc sét đánh, một ám tiễn bay ra, nó muốn tập kích mục tiêu, chính là Dung Hà sau lưng Ban Họa và Đỗ Cửu. Dung Hà nghiêng đầu tránh khỏi, nhưng thích khách hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, lại có người nhắm ngay Dung Hà.

"Hầu Gia!" Đỗ Cửu tròn mắt chứng kiến, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể ném kiếm trong tay ra bay vào lồng ngực thích khách này. Ngay lúc này, một thích khách vốn đã ngã trên mặt đất, lại giơ tay lên với Dung Hà.

"Hầu Gia!"

Đỗ Cửu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thực chất bên trong sinh ra vô tận sợ hãi run rẩy.

"Đinh!" Màu mũi kiếm bạc chặn ám tiễn lại, mũi kiếm run rẩy, ám tiễn rơi trên mặt đất. Ban Họa tiến lên mấy bước, một cước giẫm trên lồng ngực thích khách này, thích khách phun bọt mép, trợn trắng mắt hôn mê.

Ngay lúc này, ngoài cửa viện truyền đến tiếng đám hộ vệ chạy đến.

Ban Họa nâng kiếm lên, chỉ sáu bảy thích khách đứng trong viện như cũ, nước mưa theo mặt nàng lăn xuống, có loại mỹ cảm quỷ dị tái nhợt đến cực hạn.

"Rút lui."

Thích khách thấy tình thế không ổn, liền muốn rút lui.

"Đây là phủ Hầu Gia, không phải chỗ ở của tôm tép. " Ban Họa bước nhanh ngăn trước mặt những thích khách này: "Ta muốn xem, hôm nay trong các ngươi ai có thể ra ngoài."

Hiện trong sân, ngoại trừ Ban Họa và hai hộ vệ của nàng hoàn hảo vô hại ra, Đỗ Cửu và mấy tên hộ vệ đều bị trọng thương, về phần Dung Hà hoàn hảo như cũ đứng tại chỗ, Ban Họa không nhập sức chiến đấu của y vào.

"Quận Chúa là một nữ tử yếu ớt, hà tất dùng mạng để đọ sức?" Cuối cùng thích khách cầm đầu mở miệng, giọng nói của hắn ta có chút khàn khàn, nghe ra vô cùng quái dị: "Thành An Hầu tuy là mỹ nam tử khó gặp, lấy thân phận của ngài, muốn nam nhân nào không có. Nếu hắn chết, người có thể nuôi một đống trai lơ, xinh đẹp tuyệt trần, cái gì cần có đều có, không cần vì một nam nhân liều mạng?"

"Mỹ nhân trước mắt, ta sao có thể bỏ mất tư thế ai hùng của mình?" Ban Họa cười lạnh một tiếng: "Nhưng nhìn ngươi không ra ruồi muỗi hay rệp sống trong khe cống ngầm, cũng xứng nói điều kiện với ta sao?"



Kiếm pháp của Ban Họa vô cùng tốt, nàng am hiểu nhất chính là kiếm pháp và tiên pháp, ngược lại tiễn thuật và quyền pháp chỉ tạm được, người bên ngoài thấy tiễn thuật của nàng không có trở ngại, liền khen nàng có phong thái của tổ phụ, đều bởi vì bọn họ không trông thấy kiếm của thuật Ban Họa mà thôi.

Trong Ban gia nuôi rất nhiều tướng sĩ tàn tật bị thương trên chiến trường, những người này đều liều mạng từ núi thây biển máu. Trước kia lão Tĩnh Đình Công luôn dẫn theo nàng giao thiệp với những người này, sau đó Tĩnh Đình Công qua đời, Ban gia vẫn cung cấp nuôi dưỡng những tướng sĩ dần dần già nua này, chỉ là triều đình đã sớm quên đi những công thần này, không còn để ý đến họ.

Một thân bản lĩnh của Ban Họa đều học từ họ, nàng từ nhỏ đã thích chưng diện, cảm thấy đao pháp và quyền pháp không đủ đẹp, không ra lộ ra tính tình của nàng, cho nên không thích học hai thứ này nhất. Trước khi nàng được mười lăm tuổi, mỗi ngày nàng đều tập võ, hai năm gần đây vì lớn tuổi, thời gian đi ra ngoài nhiều, mới bỏ bê luyện tập.

Năm đó tổ phụ đã từng chính miệng khen ngợi nàng võ nghệ cao cường quá đáng, đáng tiếc toàn Kinh Thành không có mấy người tin tưởng.

Nàng rất làm tiếc vì điều này.

Thích khách thấy Ban Họa hùng hổ dọa người như thế, lập tức không cố kỵ, mỗi chiêu đều lộ ra hung ác.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, võ thuật hai nữ hộ vệ của Ban Họa càng mạnh hơn Ban Họa, sức lực mạnh mẽ này, giống như là... Tử sĩ?

Vậy mà Ban gia nuôi tử sĩ cho một nữ nhi?

Nghĩ tới chỗ này thích khách âm thầm kinh hãi, nhưng họ lại không có cơ hội nói ý nghĩ này ra khỏi miệng.

Bởi vì hắn chết rồi, chết dưới kiếm nữ hộ vệ tùy thân của Ban Họa.

Tử sĩ học thủ đoạn đánh lén sát thủ từ một góc tối nào đó, nhưng mà Ban Họa và hai hộ vệ, học chính là thủ đoạn giết người trên chiến trường. Thủ đoạn giết người của hai bên đụng vào nhau, cao thấp phân rõ.

Động tác của hai nữ hộ vệ rất sắc bén, đưa tay đá giữa hai chân không có một động tác dư thừa nào. Bởi vì trên chiến trường, quân địch không cho phép ngươi làm động tác dư thừa gì, bọn họ liều cả mạng mình.

"Phập."

Đây là tiếng lưỡi dao đâm vào thịt.

Dung Hà nhìn nữ tử trước mắt, trong bóng đêm nàng không còn đáng yêu và ngọt ngào như ngày thường, mà nhiều hơn chút lãnh ý và thần bí, mấy lọn tóc dính lên mặt nàng, để mặt nàng nhìn như tuyết trắng mùa đông.

Y cảm thấy trong lòng mình có chút thở không nổi, nhưng hai mắt giống như đã mất đi lý trí, chỉ có thể nhìn nàng, chỉ có thể theo chuyển động của nàng.

Ban Họa nhanh chóng quất kiếm ra, máu tươi phun tung toé, làm ô uế giày của nàng. Nàng nhíu mày, không nhìn thích khách nằm dưới đất, mà quay đầu nhìn về phía Dung Hà chẳng biết lúc nào đã vọt tới trong mưa: "Trước tiên chàng đừng đến đây, Đỗ Cửu, kéo Hầu Gia nhà ngươi về đi, lỡ như trong này có người giả chết thì làm sao bây giờ?"

Tổ phụ từng nói, trên chiến trường thường xuyên có tình huống như vậy phát sinh. Quân địch giả chết bất động, chờ khi quan binh Đại Nghiệp đi quét dọn chiến trường, những người này lại đột nhiên đánh lén, hại chết không ít quan binh Đại Nghiệp. Cho nên từ đó về sau, binh sĩ quét dọn chiến trường bên này đã dưỡng thành một thói quen, chỉ cần là thi thể quân địch, trước hết bổ một đao rồi nói.

Ban Họa vừa mới nói xong, một hắc y nhân trên mặt đất liền xoay người bay lên, nhưng thân thể hắn còn chưa kịp đứng vững, Dung Hà kéo trường cung ra, tiễn vũ đã xuyên phá yết hầu của thích khách.

Bọn hộ vệ phủ Thành An Hầu đứng ở cửa ra vào, nhìn thi thể đầy đất, còn có máu tươi nhiễm đỏ viện, đều giật mình kêu lên, xác định Hầu Gia đứng đấy còn rất tốt, mới thở dài một hơi.

Ban Họa thấy những hộ vệ này rốt cục đuổi tới, lập tức thở ra một hơi, sức lực mạnh mẽ trên người lập tức hóa thành mây khói, quay đầu nói với nữ hộ vệ: "Mau đỡ ta."

"Quận Chúa, ngài làm sao vậy, bị thương rồi ư?"

"Không, ta sợ hãi, ta run chân."

Tử thi nằm một chỗ, người đều bị giết, mới nghĩ đến đã sợ hãi?

Dung Hà không nhìn những hộ vệ kia, y đi đến trước mặt Ban Họa, bỗng nhiên ôm ngang nàng lên, quay người vào phòng.

Ban Họa bị động tác đột nhiên của y làm cho sững sờ, ném kiếm trong tay cho hộ vệ: "Chàng định làm gì?"

Y cúi đầu mắt nhìn nữ nhân trong ngực, không nói gì.

"Hầu Gia..." Đỗ Cửu gọi Dung Hà lại.



Dung Hà dừng bước lại, mắt nhìn di thể mấy hộ vệ phủ Thành An Hầu trên đất, nói với hộ vệ chạy tới: "Hậu táng mấy hộ vệ này."

Những hộ vệ này đều là người không cha không nương không ràng buộc, hôm nay vì y mà chết, nếu ngay cả mộ bia cũng không có, thực sự làm cho người ta đau xót.

"Vâng." Đỗ Cửu đáp.

"Việc này gọi những người khác đi làm, ngươi và những người bị thương khác đi xem đại phu đi. " Dung Hà phân phó, quay đầu nhanh chân đi vào trong nhà.

Vào phòng, y đặt Ban Hoạ trên ghế phủ đệm, lại cầm một cái chăn thật dày đắp lên người nàng. Y ngồi xổm xuống, cởi giày bẩn trên chân nàng ra, lộ ra một đôi chân trắng nõn.

Trong lòng bàn tay y có chút nóng lên, cho đến khi kéo chăn, đắp lên chân nàng, cảm giác nóng rực này mới thoáng hạ xuống.

Ban Họa trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn Dung Hà, Dung Hà lẳng lặng nhìn lấy nàng, không nói lời nào.

"Chàng sao thế?" Ban Họa đưa tay huơ huơ trước mặt y: "Bị doạ rồi?"

Dung Hà bắt lấy cổ tay nàng, cổ tay của nàng thật lạnh, nhưng mạch đập hữu lực kia, lại làm y vô cùng an tâm: "Vừa rồi quá nguy hiểm."

"Nếu không phải nguy hiểm, ta cũng không cần giúp chàng. " Ban Họa hít mũi một cái, tóc còn đang chảy nước: "Chàng là người của ta, sao ta có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt chàng."

Lòng bàn tay y run lên, bỗng nhiên ôm Ban Họa sát trong ngực.

Chăm chú, giống như vòng ôm này đang ôm lấy trân bảo có một không hai, nếu buông tay ra, thì sẽ hối hận suốt đời.

Bầu không khí trong phòng vừa yên tĩnh vừa tươi đẹp, ánh nến mờ nhạt, làm trong phòng tăng thêm chút ấm áp.

Ban Họa đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc sau lưng Dung Hà, Dung Hà không có phản ứng, nàng lại chọc lần nữa.

"Thế nào?" Dung Hà nhẹ nhàng sờ lên mái tóc ướt át của nàng.

"Có chăn bông thấm ướt, chàng còn cần y phục làm gì?"

"..."

Gì mà ấm áp yên tĩnh toàn diện hóa thành hư không, Dung Hà khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói khẽ bên tai nàng: "Ta bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng."

Ban Họa sờ soạng lỗ tai hơi tê tê, ngón tay có chút ngứa, kìm lòng không đặng sờ lên môi Dung Hà.

Mềm hơn so với trong tưởng tượng, cũng ấm áp hơn trong tưởng tượng.

Đây không thể trách nàng, mà là không kiềm được sai.

Dung Hà nắm ngón tay của nàng, giọng có chút khàn khàn: "Họa Họa, ta là nam nhân."

Ban Họa: Nam nhân thì sao? Ta là nữ nhân đấy.

Nhìn thấy nàng một mặt vô tội, cuối cùng Dung Hà không thể nhịn được nữa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sau khi hít sâu một hơi thì lui về sau một bước, quay người bước ra cửa không quay đầu lại.

Thật sự là một yêu tinh câu hồn đoạt phách!

Yêu tinh câu hồn đoạt phách biểu thị, thì ra nam nhân mặc y phục ướt toàn thân, có một phong vị khác, thật là khiến người ta thèm muốn nhìn thêm.

Nàng sờ lên môi mình, bỗng nhiên có loại xúc động muốn xé vạt áo Dung Hà, bắt nạt y đến khóc.

Ý thức được tư tưởng của mình thực sự quá ô uế, Ban Họa vỗ mặt, thật sự là yêu nam họa nước, loại yêu nghiệt này, vẫn nên để nàng thu phục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...