Ta Chính Là Cô Nương Như Thế

Chương 121: ...



"Quận Chúa, cô gia, mời đi bên này."

Tỳ nữ cầm lồng đèn đi trước dẫn đường, Dung Hà nắm tay Ban Họa, vòng qua hành lang Cửu Khúc gấp khúc, đi tới viện của Ban Họa.

Viện tu sửa rất tinh xảo, dù có tuyết lớn bao trùm, nhưng vẫn có thể thấy được, lúc chủ nhân thiết kế ra nơi này, phí không ít tinh lực.

Tỳ nữ đẩy cửa phòng ra, trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, màn lụa màu đỏ thêu lên đồ án cây lựu ngụ ý cát tường, Ban Họa quay đầu nhìn nha hoàn sau lưng: "Giữ mấy người hầu hạ, những người khác lui ra."

"Vâng."

Nhóm tỳ nữ đốt nến trong phòng, thi lễ với Ban Họa và Dung Hà, khom người lui ra ngoài.

"Lần đầu tiên ta vào khuê phòng của nữ tử. " Dung Hà đi đến bên giường nhìn một chút, phát hiện ở đầu giường có mấy ô nhỏ, kéo ra liền thấy bên trong có một số đồ ăn vặt, y quay đầu nói với Ban Họa: " Thật thú vị, trở về ta bảo họ làm thế này."

"Không sao, giường uyên ương bồi gả cùng ta, phía trên cũng có ô nhỏ. " Ban Họa tẩy đi trang dung trên mặt, đổi lại áo ngủ thoải mái dễ chịu: "Tắm một cái rồi ngủ."

Dung Hà thấy nàng đang ngâm chân, sau đó để chân của mình vào trong chậu lớn.

"Chàng đừng chen với ta. " Ban Họa giẫm chân của y: "Trong nhà không thiếu nước."

"Tiết kiệm nước. " Dung Hà hùng hồn nói: "Trời lạnh như vậy, nha hoàn chạy tới chạy lui cũng không dễ dàng."

"Cô gia, trên lò trong sương phòng vẫn còn nước nóng." Một tiểu nha hoàn thành thật mở miệng: "Không phiền."

"Không sao, ta và Quận Chúa nhà các ngươi gạt ra dùng là được." Cớ bị vạch trần, Dung Hà cũng không mất tự nhiên chút nào, ngược lại dùng chân nhẹ nhàng gãi giữa bàn chân Ban Họa. Khiến Ban Họa nhịn không được đạp y hai cước.

Ngâm chân xong, Dung Hà ngồi cuối bàn ôm Ban Họa đến trên giường. Trên giường đã bị bình nước nóng hun đến ấm áp dễ chịu, Ban Họa co lại trong chăn, ngáp một cái: " Đã qua giờ Tý, ngủ đi."

Dung Hà ôm nàng vào trong ngực, thấy nàng thật sự buồn ngủ, nhẹ nhàng hôn giữa lông mày nàng một cái: "Mơ đẹp."

Ban Họa áp vào ngực y, nghe tiếng tim đập, nặng nề ngủ thiếp đi.

"Dù dung mạo ngươi tựa thiên tiên, điên đảo chúng sinh, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Ngươi bỏ qua ta, coi như buông tha cho chính ngươi."

"Ngươi thì tính là gì, đáng giá để ta buông tha hay không sao?" Nữ tử áo đỏ cưỡi trên lưng ngựa, cằm kiêu ngạo có chút giương lên, ánh mắt nhìn hắn ta như đang nhìn một người qua đường A: "Muốn cút thì cút, đừng có ở trước mặt ta nói linh tinh, khóc các kiểu. Lúc trước ta đồng ý định ra hôn ước cùng Tạ Lâm ngươi, là do nhìn ngươi có mấy phần tư sắc. Hôm nay ngươi bỏ trốn cùng người khác, ta không ngăn cản ngươi, chỉ mong hai người các ngươi không có ngày hối hận."

"Đa tạ Quận Chúa khoan dung độ lượng, Tạ mỗ sẽ không hối hận."

"Xùy. " Nữ tử trên lưng ngựa cười một tiếng, trong mắt đầy trào phúng: "Nam nhân như ngươi, ta đã gặp rất nhiều trong thoại bản."

Nàng ném một cái bao phục nhỏ cho nữ nhân đứng bên cạnh hắn ta: "Vật này, xem như tạ lễ ta đưa cho ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nam nhân này là loại hang như thế."

Trong tia nắng ban mai nhàn nhạt, sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, khóe môi nở nụ cười, một đôi mắt xán lạn, lại tràn đầy hàn ý.

"Nhị công tử, Nhị công tử, Đại công tử lại phát sốt, đại phu nói tình huống không được tốt, ngài mau trở lại đi."

Tạ Khải Lâm mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng, hắn ta nghe thấy giọng của gã sai vặt vội vàng, vội phủ thêm một lớp áo khoác, ngay cả ngoại bào cũng không kịp mặc, liền kéo cửa đi ra ngoài.

"Đại ca thế nào?"

"Đêm qua dùng một chút cháo, tinh thần còn tốt, nào biết được hiện tại phát sốt." Gã sai vặt cầm theo đèn lồng, chậm rãi từng bước đi tới trên mặt tuyết, hiện tại trời còn chưa sáng, hạ nhân quét tuyết vẫn còn trong giấc mộng, tuyết này không ai đến xúc đi.

"Đại phu đâu?"



"Mấy vị thái y và đại phu mời bên ngoài đều có mặt. " Gã sai vặt chạy tới lui mấy lượt, lúc nói chuyện còn mang theo tiếng hơi thở: "Chính là bọn họ nói tình huống không tốt lắm."

Tạ Khải Lâm biến sắc, bước chân càng nhanh. Đi vào viện đại ca hắn ta đã nghe được tiếng khóc của mẫu thân và tiếng mắng của phụ thân dưới cơn thịnh nộ.

"Chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời các ngươi, các ngươi hồi báo như vậy sao? Các ngươi còn tự xưng là thần y, sao ngay cả con ta còn trị không hết? !"

"Phụ thân!" Tạ Khải Lâm lo lắng phụ thân thương tâm quá độ, lúc nói chuyện xúc động bất chấp hậu quả, đắc tội những này đại phu, không có bất kỳ chỗ tốt nào với đại ca cũng. Hiện tại đại ca còn phải dựa vào bọn họ cứu chữa, bọn họ đắc tội không nổi những người này.

"Trung Bình Bá. " Hai đại phu đứng dậy, một người sắc mặt lạnh nhạt nói: " Mặc dù hai người chúng ta y thuật không tinh, nhưng cũng là đại phu Phúc Nhạc Quận Chúa nuôi, không phải là người phủ Trung Bình Bá các ngươi. Tục ngữ nói, đánh chó phải nhìn chủ nhân, hai người chúng ta ở trong mắt Bá gia có lẽ chẳng bằng con chó, nhưng cũng chỉ có Phúc Nhạc Quận Chúa mới có thể mắng chúng ta, mà không phải Bá gia."

"Bá gia cầu tới cửa ngày Quận Chúa đại hôn, Quận Chúa mềm lòng để cho hai người chúng ta đến đây thay quý công tử chẩn trị, nhưng cũng không có nghĩa là hai người chúng ta phải mặc cho ngươi quở trách. " Một đại phu khác bổ sung nói. " Nếu Trung Bình Bá không nhìn trúng y thuật hai người chúng ta, vậy bây giờ chúng ta liền cáo từ."

"Hai vị đại phu, xin dừng bước. " Tạ Khải Lâm đi đến trước mặt hai người, thở dài nói bọn họ: " Gia phụ nhất thời nóng lòng, trong lời nói có nhiều mạo phạm, mong hai vị thông cảm."

"Thật có lỗi, Tạ nhị công tử, hai huynh đệ chúng ta đều không phải người tính tình tốt, Trung Bình Bá chửi chúng ta, chẳng khác nào không để Quận Chúa nhà chúng ta trong lòng, tục ngữ nói, vua nhục tôi chết, chủ nhục tớ thẹn. Tạ nhị công tử không cần nhiều lời, cáo từ!"

Hai đại phu nói xong lời này, mặc kệ Tạ Khải Lâm khóc cầu như thế nào, phất tay áo liền đi.

Tạ Khải Lâm kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người, một câu cũng không nói nên lời. Người Ban gia từ trước đến nay đều thế, nói tốt còn cho chút mặt mũi, nhưng nếu có người đánh mặt của họ, họ sẽ giẫm mặt người đó trên đất, ngay cả hạ nhân cũng giữ gìn cho chủ nhân vô cùng, rất có tác phong gia tộc võ tướng.

"Phụ thân. " Tạ Khải Lâm đi đến trước mặt Trung Bình Bá: "Đại ca thế nào?"

Mặt mũi Trung Bình Bá đầy tang thương lắc đầu, nửa ngày sau mới nói: "Khải Lâm, đời này vi phụ hối hận nhất là để muội muội của ngươi gả cho Ninh Vương, làm cả nhà chúng ta cột vào cùng thuyền với Ninh Vương."

Tạ Khải Lâm nhìn Tạ Trọng Cẩm nằm trên giường không rõ sống chết, bỗng nhiên nói: "Vậy nhà chúng ta liền hạ chiếc thuyền này của hắn xuống."

Sắc mặt Trung Bình Bá đại biến, ông ta run rẩy môi, cả người cuộn mình trên ghế, hoàng hôn nặng nề, không có chút sức sống nào.

Một đêm không mộng, khi Dung Hà tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Y thấy Ban Họa còn đang ngủ, cẩn thận rút cánh tay của mình ra, mặc ngoại bào xong, nhẹ chân nhẹ tay đi đến gian ngoài, mới bảo bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt.

Ban Hằng tiến đến, thấy Dung Hà mặc chỉnh tề ngồi trên ghế ở gian ngoài, đè thấp cuống họng hỏi: "Tỷ phu, tỷ ta còn đang ngủ à?"

Dung Hà nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài: "Hằng đệ , có thể dẫn ta đi dạo trong sân một lát chứ?"

Ban Hằng nhẹ gật đầu: "Bên ngoài còn có tuyết rơi, dùng đồ ăn sáng xong, ta dẫn huynh đi khắp nơi tham quan."

"Làm phiền."

Ban Hằng có chút không được tự nhiên gãi mu bàn tay: "Cái gì kia, huynh đừng khách sáo với ta như vậy. Nhà chúng ta không chú trọng những thứ này, mai sau huynh ở chung với chúng ta lâu, sẽ hiểu. Quy củ là làm cho người khác nhìn, bí mật người trong nhà, làm sao tự tại thì cứ làm."

Dung Hà nghe vậy cười ra tiếng: "Khó trách Họa Họa đáng yêu như thế."

Bả vai Ban Hằng run lên, đây là ánh mắt gì, mới có thể cảm thấy tỷ hắn đáng yêu. Khen tỷ hắn đẹp, đây là sự thật, nhưng nói đến đáng yêu...

Vậy đại khái chính là câu nói người yêu trong mắt hoá Tây Thi trong truyền thuyết, dù sao hắn là thân đệ đệ không nên nói lời trái lương tâm như thế, luôn cảm thấy bậc lương tâm này không qua được.

Đã đến thời gian dùng đồ ăn sáng, Ban Họa vẫn chưa rời giường, Âm thị có chút xấu hổ nói: "Hiền tế, để con chê cười."

"Nhạc mẫu, có thể ngủ là phúc khí. " Dung Hà nói với Âm thị: " Để Họa Họa ngủ thêm một lát cũng không sao."

Âm thị gượng cười hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu Dung Hà nói lời này là khách sáo, bà còn có thể thuận thế giáo huấn Ban Họa vài câu, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn bộ dáng này của Dung Hà, thật không cảm thấy Họa Họa đang ngủ nướng, tiếp tục như vậy, nha đầu kia sẽ lười thành bộ dáng gì?

Dùng cơm, Ban Hằng liền dẫn Dung Hà đi dạo trong sân Ban gia.



"Mấy tiểu viện này đều không có người ở, nhà chúng ta ít nữ quyến, những tiểu viện này cũng không dùng tới, cho nên có hai viện bị tu sửa thành thư phòng và vườn trái cây, viện khác đều khóa lại." Ban Hằng dẫn Dung Hà vào vườn trái cây, bên trong trồng cây cam, trên nhánh cây treo lẻ tẻ mấy quả cam. Những quả cam dáng dấp không tính quá tốt, chỉ là quả cam màu đỏ cam nhìn rất hợp mắt. Những trái này không ai hái, cho nên đa số đã chín rồi rơi trên mặt đất, còn lại mấy trái treo trên cành, nhưng đến gần nhìn, những trái này cũng không quá tốt, mệt mỏi không có sức sống.

" Phủ Công Chúa của tổ mẫu có một vườn trái cây, nghe nói là vì tổ phụ thích. Sau đó nhà chúng ta chuyển vào Hầu phủ, cũng dựa theo kiểu ở phủ Công Chúa, làm một cái vườn, đáng tiếc tổ mẫu rất ít tới vườn này." Ban Hằng hái được một quả từ đầu cành xuống, lột ra vỏ ngoài, múi cam đã không còn bao nhiêu nước, biến thành màu trắng.

"Vốn còn muốn cho huynh nếm thử, xem ra không có cách nào ăn." Ban Hằng luyến tiếc, ném quả cam vào đống tuyết, quay đầu nói: " Tỷ ta sắp tỉnh rồi, chúng ta trở về."

Dung Hà nhìn rừng cam: "Họa Họa thích rừng cam này không?"

"Trước kia nàng hay dẫn ta đến chơi, còn bắt ve trên cây xuống doạ ta sợ. " Ban Hằng dẫn Dung Hà đi khỏi vườn trái cây, trên mặt lộ ra ý cười: " Tính cách tỷ ta có chút thẳng, không biết dịu dàng quanh co, nhưng có tấm lòng rất tốt."

Hai ba câu nói của Ban Hằng đã quẹo vào trên người Ban Họa, trung tâm tư tưởng chính là "Mặc dù tỷ ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng là cô nương tốt", một câu không đề cập tới Dung Hà phải đối tốt với tỷ hắn, nhưng ý mỗi câu, đều không muốn để Dung Hà cô phụ Ban Họa.

"Thật hâm mộ các người." Dung Hà nhớ lại tuổi thơ của mình, đúng là tìm không thấy một chuyện đặc biệt ý nghĩa nào.

Duy nhất còn có chút ấn tượng là năm mười một tuổi, y dẫn theo một tiểu hài tử năm sáu tuổi lén chơi trên nền đang kết băng, sau đó bị mẫu thân phát hiện y làm ướt áo choàng, tức giận đến vài ngày không để ý tới y.

Sau đó y mới biết được, mặt băng rất nguy hiểm, may mắn hôm đó không xảy ra chuyện, không thì y và đứa trẻ kia đều bị chết đuối trong nước.

Còn nhớ đứa trẻ kia còn tìm một tấm ván gỗ, ngồi trên nền băng muốn y kéo đi, y đã không đồng ý. Y không nhớ rõ dáng dấp đứa trẻ kia ra sao, nhưng bộ dáng đối phương chu môi, y lại nhớ rất rõ.

Động tác này, mẫu thân từ trước tới giờ không cho phép y làm, bởi vì không đủ phong nhã.

Ban Hằng khoát tay áo: "Có gì tốt mà hâm mộ."

Dung Hà cười: "Có người bồi bạn cùng nhau lớn lên, rất tốt."

"Không phải huynh cũng có huynh trưởng, sao lại không có người chơi cùng?" Lời nói này ra miệng, Ban Hằng mới ý thức tới mình nói sai, Dung gia đại lang mấy năm trước bệnh qua đời, hắn nhắc lại chuyện xưa, chẳng phải đang đâm dao lên nỗi đau của người ta sao.

"Thật có lỗi..." Ban Hằng cảm thấy miệng mình có chút sai.

"Đừng ngại. " Dung Hà lắc đầu: "Đều là chuyện cũ năm xưa, không có gì không thể nhắc đến."

Tình cảm giữa y và đại ca cũng không quá tốt, bọn họ tuy là thân huynh đệ, nhưng vì gia phong Dung gia, cho nên họ cũng không thân thiết, kính trọng nhiều hơn thân mật, mỗi hành động, tiếng nói không thể thoát khỏi hai chữ quy củ.

"Tuyết lớn như vậy, hai người chạy tới đây làm gì?" Ban Họa ôm lò sưởi cầm tay đứng dưới hành lang gấp khúc, ngoắc ngoắc hai người: "Mau tới đây."

Ban Hằng chạy đến trước mặt Ban Hằng: "Tỷ, tỷ đã dậy rồi."

Trên gương mặt Ban Họa mang theo đỏ ửng sau khi rời giường: "Tối hôm qua ngủ quá trễ, cho nên thức dậy trễ."

"Có lạnh không?" Dung Hà sờ soạng mặt nàng, mềm mại trơn mềm, y nhịn không được lại \ sờ soạng thêm một chút.

"Tay lạnh thì cầm cái này. " Ban Họa nhét lò sưởi cầm tay vào tay Dung Hà, hai tay che mặt nói: " Đừng sờ loạn, làm hư mặt ta thì làm sao đây?"

Dung Hà nắm tay nàng, thả lại lò sưởi vào tay nàng: "Được được, ta không sờ."

"Quận Chúa. " Như Ý vội vàng tới: "Hai đại phu người cho phủ Trung Bình Bá mượn đã quay về, bọn họ muốn gặp người."

"Tạ gia đại lang không cần đại phu nữa à?" Ban Họa nhíu mày: "Bảo họ ở sảnh chờ ta."

Tạ Trọng Cẩm bị đâm một đao, lúc này mới qua vài ngày, đã không cần đại phu rồi?

Chẳng lẽ... người không còn?
Chương trước Chương tiếp
Loading...