Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 34



Trong đại điện Bạch Vũ Kiếm Tông, tất cả đệ tử đều đã đến đủ.

Môn phái lớn một thời, nay trở nên thưa thớt vì im ắng trong nhiều năm qua, toàn bộ môn phái, cộng cả những người phụ giúp việc bếp núc, những người ngày thường quét sân và làm việc trong môn, cộng lại cũng chỉ có vài chục người. Toàn bộ những người này đều đang ở trong đại điện, nhưng cũng không thể làm cho đại sảnh này được lấp đầy, náo nhiệt lên.

Rất nhiều người tỏ vẻ lo lắng sợ hãi, cũng không ít người im lặng không nói gì, Bạch Vũ Kiếm Tông vốn bình lặng bao nhiêu năm, nay đột nhiên gặp phải tai họa lớn như vậy, không ai có thể bình tĩnh chờ đợi.

Các đệ tử của Kiếm Các lúc này đang canh giữ trước cổng chính điện, nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy ở phía xa, vẻ mặt đa phần là lo lắng.

Ninh Cửu đứng ở bên cạnh bọn họ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vai các thiếu niên, cũng không nói lời nào.

Lúc này trong đại điện trừ trưởng lão đúc kiếm Nghiêm Thiên Thư, chỉ còn nàng là trưởng bối, Cố Nhàn Ảnh và Tô Hành không ở đây, nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng dù là người của Thanh Lam Tông nhưng vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ đệ tử của Bạch Vũ Kiếm Tông.

Mọi người đang theo dõi thế lửa, Tô Hành vẫn ở trong đám cháy, nhưng không ai biết hiện tại anh đang phải đối mặt với hoàn cảnh gì.

Đúng lúc này, một cơn gió bất chợt lướt qua lầu các trên cao, làm đung đưa chiếc chuông đồng ở góc mái hiên, tiếng chuông nhẹ nhàng bay xa, âm vang khắp nội điện Bạch Vũ Kiếm Tông. Ngay khi tiếng chuông vang lên, chỗ ở của đệ tử phía sau Kiếm Các, nơi ngọn lửa bắt đầu, đột nhiên bốc lên một ngọn lửa cuồng bạo, ánh lửa màu xanh vô cùng chói mắt, tiếng tanh tách vang đầy trời, tiếng gió tiếng cát, tất cả những âm thanh xào xạc trộn lẫn vào nhau, trong không khí như có ác quỷ đang niệm những câu thần chú cổ xưa.

Thế lửa bị kiểm soát trong một thời gian dài, cuối cùng bắt đầu lan ra khắp bốn phương, ngọn lửa bùng lên lần nữa còn dữ dội hơn trước.

Sau tiếng nổ kinh hoàng, hầu như tất cả đệ tử đứng trên bậc thang đều cứng đờ xương lưng, thậm chí còn có người không kiểm soát được mà run rẩy.

Hạ Uẩn là người đầu tiên tỉnh táo lại sau ngọn lửa choáng ngợp như lò luyện ngục giáng xuống trần gian, nắm lấy vạt áo của Ninh Cửu, dùng vẻ mặt còn xấu hơn cả khóc, nói: "Chưởng môn ngài ấy... sao vẫn chưa đến vậy?"

Ninh Cửu vẫn đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt rơi vào ngọn lửa đó hồi lâu, sắc mặt tái nhợt như đang nhìn một buổi hoàng hôn ảm đạm sắp kết thúc.  m thanh bên tai giống như tiếng chim bay ngang qua, chỉ có tiếng ù ù, nàng không thể nghe thấy, cũng không thể trả lời. Trong tầm mắt nàng chỉ còn lại ngọn lửa nhỏ, bao bọc ở giữa là hình bóng đã ở trong tâm trí nàng mấy chục năm nay.

Tô Hành để tất cả mọi người rời đi, một mình ra tay kiềm chế ma hỏa, ma hỏa đã bị khống chế một thời gian ngắn nhưng khi hắn hao tổn linh lực, chiến đấu với ma hỏa thất bại, sẽ gây ra phản ứng dữ dội hơn.

Giống như lúc này đây.

Bị ma hỏa phản công, kết cục chỉ có một, lúc đó Thích Đồng đã nói rất rõ ràng, nàng cũng nghe rất rõ, chẳng qua là bốn chữ "hồn bay phách tán".

Ấy vậy mà, bốn chữ này lại rơi xuống đầu Tô Hành.



Các đệ tử trong nội điện người thì rì rầm nói nhỏ, người thì khuôn mặt buồn bã, một vài đệ tử ngẩng đầu nhìn nàng, chờ mong nàng nói ra một kết quả đáng mừng, nhưng nàng không nói ra nổi.

Tô Hành đã chết, trong lòng nàng biết rõ hơn ai hết, trong tình cảnh như vậy, Tô Hành không có khả năng sống sót.

Đôi mắt Ninh Cửu run lên, nàng cố gắng hết sức bình tĩnh lại, muốn nói gì đó để không khí trước mặt không còn ngưng trệ, nặng nề, cho dù Tô Hành không còn, nàng cũng phải đưa mọi người rời khỏi nơi này, nếu như Bạch Vũ Kiếm Tông không còn an toàn, nàng sẽ đưa bọn họ xuống núi lánh nạn.

"Các ngươi..." giọng nói của Ninh Cửu sớm đã khàn, nàng xoay người muốn kêu những người trong đại điện rời đi cùng mình, nhưng vừa quay đầu lại đã nghe thấy Thẩm Ngọc Sơn đột nhiên kêu lên: "Mọi người mau nhìn kìa!"

Tiếng kinh hô này khiến trái tim Ninh Cửu nhảy lên, nàng dùng tốc độ nhanh nhất  quay đầu lại vọng nhìn, theo tầm mắt có thể thấy những đám mây âm u dày đặc gần như bao phủ toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Tông.

Một hạt mưa rơi trên má nàng.

Sau đó hai giọt, ba giọt, rơi xuống tóc, mu bàn tay, trên mặt đất, dần dần tạo thành một đường, dần dần dệt thành màn mưa, bao phủ toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Tông. Ninh Cửu điên cuồng đứng dưới mưa, nhưng cả người nàng chỉ trong chốc lát đã bị trận mưa như trút nước làm ướt sũng, mái tóc dài của nàng rối tung, dính vào người, đôi mắt của nàng vẫn dán chặt vào nơi ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Theo làn mưa, ngọn lửa nơi chỗ ở của đệ tử đang tắt dần với tốc độ có thể thấy được. Làn khói xanh bay lên, bị mưa cuốn trôi, cuối cùng giảm dần rồi tan biến.

Những đệ tử khác cũng theo đó kinh ngạc kêu lên, tất cả đều nhìn về phía bầu trời trên đầu, dường như có một bóng người lướt qua trong chốc lát.

Ai cùng không nhìn rõ đó là gì, tất cả những gì còn lại trong tầm mắt của mọi người chỉ có  một bóng áo choàng trắng như tuyết và một tia sáng như pha lê xanh lộng lẫy ánh lên qua hơi nước.

"Đó là gì vậy?"

"Vừa rồi mọi người có nhìn thấy không?"

"Lẽ nào là thần tiên xuống trần gian?"

Có người ngơ ngác hỏi, tiếng nói truyền từ cửa chính của đại điện càng thêm hoang mang, khó hiểu, nhưng khi mọi người chăm chú nhìn lại, tia sáng ấy đã biến mất từ lâu.

Đồng thời biến mất hoàn toàn còn có ngọn lửa xanh ở phía xa.

Không có ai biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người đứng đờ người ở đó, không biết phải làm sao, cũng không hiểu trận mưa này rốt cuộc từ đâu mà tới, sao lại có thể dập tắt được ma hỏa đang xâm chiếm thế gian.

Đám đông im lặng, không biết đã trôi qua bao lâu, ánh kiếm xẹt qua bầu trời, kiếm ý* oai hùng lóe lên một luồng đỏ rực, mang theo tiếng gió khiến màn mưa rung chuyển, nhưng đồng thời ngay giữa lúc ánh kiếm lập lòe, một bóng người lao từ đỉnh núi phía sau đến trước mặt mọi người.

*Kiếm ý: đây là những thuật ngữ mà các tác giả sáng tạo ra trong quá trình sáng tác, có nghĩa là đưa được tâm tư, lĩnh ngộ thậm chí thuộc tính công pháp của cá nhân vào kiếm



Cố Nhàn Ảnh cầm thanh Ma Kiếm trong tay, đứng sừng sững, từng hạt mưa tránh đi trước khi nàng đến gần, không hề để lại một chút dấu vết trên người nàng. Mọi người đứng bên ngoài đại điện Bạch Vũ Kiếm Tông, tất cả đều tàn tạ, chỉ có mình nàng khắp người tràn đầy hào quang, nhẹ nhàng, phiêu dật như tiên nữ, kiếm ý kinh người lộ ra sau người, thật sự sắc bén khiến người ta không thể nhìn ra.

"Ta đến muộn rồi." Cố Nhàn Ảnh đưa mắt nhìn qua mọi người, sau đó quay đầu nhìn về nơi bị ngọn lửa tàn phá phía sau, Bạch Vũ Kiếm Tông thanh bình yên tĩnh đã không còn tồn tại, mọi thứ đều đã trở thành một đống hỗn độn dưới ngọn lửa thiêu đốt.

Ánh mắt của nàng cuối cùng không còn bình tĩnh nữa.

Hạ Uẩn lắc đầu, lao tới trước người Cố Nhàn Ảnh, nhưng lại bị một thân hào quang sắc bén trên người Cố Nhàn Ảnh ép buộc, không dám tới quá gần, cậu ta nghẹn ngào nhìn Cố Nhàn Ảnh, "Nếu không phải Thái Sư Thúc Tổ dập tắt đám cháy, Kiếm Tông đã không còn nữa rồi."

Cố Nhàn Ảnh quay đầu nhìn Hạ Uẩn, trầm mặc một hồi mới nói: "Đám cháy không phải do ta dập tắt."

"Cái gì?" Nghe vậy, tất cả mọi người lại được một phen kinh hô, lúc trước Tô Hành và Thích Đồng từng nói, trên thế gian này trừ Cố Nhàn Ảnh, không có ai có thể khống chế được ma hỏa này, hơn nữa, dựa vào lực lượng bây giờ của Bạch Vũ Kiếm Tông, còn có ai có thể dập tắt ngọn lửa ma quái này dễ dàng như vậy?

Cố Nhàn Ảnh tuy không tận mắt chứng kiến nhưng trong lòng nàng sớm đã đoán ra, người thật sự ngặn chặn tai họa là ai. Ánh mắt nàng lướt qua những lầu các cùng làn khói xanh sương trắng, cuối cùng rơi xuống rừng hoa lê.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, cơn mưa nặng hạt trước mặt bỗng nhẹ đi, chỉ trong phút chốc, mưa gió tan biến, mặt trời ló dạng.

Những vũng nước trên phiến đá dưới đất bị người ta giẫm lên tạo những gợn sóng đung đưa thành những mảng vàng chói lọi dưới ánh nắng.

Cố Nhàn Ảnh hơi nheo mắt, quay đầu lại hỏi mọi người: "Thích Đồng và Tô Hành đâu?"

Đám đông đột nhiên im bặt, tầm mắt Cố Nhàn Ảnh càng thêm u ám, lúc này tiểu sư muội của Kiếm Các, Đàm Mộ Vũ nhỏ giọng nói: "Thích Đồng trưởng lão đã đi tìm Hoa Ly tiền bối rồi, chỉ là không biết sao mà vẫn chưa về."

"Tô Hành đâu?" Cố Nhàn Ảnh lại hỏi.

Lại lần nữa im lặng, sau đó là giọng nói đột ngột của Ninh Cửu: "Tô Hành vì ngăn cản thế lửa, đã lao vào bên trong ngọn lửa."

Cố Nhàn Ảnh nhíu mày nghiêm nghị, lập tức hiểu ý của Ninh Cửu. Nàng mím chặt môi, miết thành một đường thẳng, vội vàng lao về phía chỗ ở của đệ tử, nơi vừa rồi thế lửa nổi lên.

Nơi ở của đệ tử lúc này đã không còn như xưa nữa, mọi tai họa do ma hỏa mang đến đều đang bày ra trước mắt. Những bức tường vỡ thành từng mảnh cháy đen. Ma hỏa tuy đã biến mất nhưng làn khói dày đặc vẫn còn đó, bước chân giẫm lên những đống than vụn kêu lên cót két, ngay trước khu ở của đệ tử có một bóng người áo trắng đang đứng 

Nghe thấy tiếng bước chân, người đó hơi giật mình, quay lại đột ngột.
Chương trước Chương tiếp
Loading...