Ta Dùng Toán Học Tranh Sủng Ở Hậu Cung
Chương 10
Ta cất kỹ ngân phiếu vào vỏ gối, nhớ ra lần này Hoàng hậu không nói với ta không cần tạ ơn, bèn nhảy nhót dẫn Kinh Thước đến Phượng Tê cung.
Hoàng hậu không nhớ lâu, ta vừa tạ ơn xong định nhấc m.ô.n.g rời đi, nàng ta đã gọi ta lại.
"Minh Tiệp dư vào cung mấy tháng rồi, gặp Hoàng thượng không ít phải không?"
Ta ngoan ngoãn đáp: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, phải."
Nàng ta chậm rãi hỏi: "Ngươi cũng mười bảy tuổi rồi, sao trừ lần đầu vào cung, cũng không thị tẩm?"
A cái này, người hỏi khó ta rồi.
Ta đành phải mang vẻ mặt hổ thẹn nói: "Thần thiếp không biết."
Nàng ta đắc ý dạy dỗ ta: "Ngươi nên suy nghĩ nhiều hơn, đừng tưởng ăn cơm với Hoàng thượng vài lần là ân sủng đã vững vàng, có thể không còn lo lắng."
?
Ta đã suy nghĩ, cảm thấy là do Hoàng thượng không được. Nhưng ta đương nhiên không dám nói ra, chỉ dạ thưa một tiếng.
Hoàng hậu lười biếng nói: "Phương Mỹ nhân có thai, ngươi biết không?"
"Thần thiếp không biết."
"Ngươi biết nàng ta có thai khi nào không?"
"Thần thiếp không biết." Ta thầm làm máy lặp lại.
Nàng ta trợn mắt, hỏi: "Không biết không biết, bổn cung hỏi ngươi cái gì cũng không biết, chỉ biết cái gì mà gà thỏ cùng chuồng thôi sao?"
Ta hé miệng, định xin lỗi nàng ta: "Nương nương..."
"Không được nói, câm miệng!" Nàng ta lập tức không nể mặt quát: “Bổn cung không muốn nghe cái thứ đó của ngươi."
...
QAQ... Ta không định nói mà...
Nàng ta ho hai tiếng: "Phương Mỹ nhân có thai khi lần đầu thị tẩm vào cung, sao ngươi lại không có cái tâm tư đó? Lần đầu thị tẩm, ngươi với Hoàng thượng làm gì?"
Ta rụt cổ lại, không phải người đã hỏi rồi sao?
"Đang, đang nói cái thứ Hoàng hậu nương nương không muốn nghe đó..."
...
Đây là lần thứ hai ta bị Hoàng hậu nương nương đuổi ra khỏi Phượng Tê cung với lý do đau đầu.
Về đến Anh Lam hiên, Lý Đức Toàn đã đợi ta một lúc rồi. Ông ấy nói, Hoàng thượng triệu ta tối nay đến Hợp Hoan điện bồi giá, bảo ta ăn xong tối thì qua.
Ta lén hỏi Lý Đức Toàn, bồi giá có phải là thị tẩm không?
Ông ấy suy nghĩ một chút, nói gần như vậy.
... Vậy xem ra vẫn khác một chút.
Lý Đức Toàn cười đến mặt toàn nếp nhăn: "Nương nương muốn thị tẩm?"
"... Không, không có."
Ngủ sẽ làm chậm tiến độ dạy học của ta.
Ta suy nghĩ nửa tháng, cảm thấy làm một Hoàng thượng, nên học một chút về hàm đa thức và vi tích phân.
...
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Khi ta ăn xong tối ngồi kiệu nhỏ bay đến Hợp Hoan điện, ngân hàng đề toán cao cấp trong đầu đã khát khao khó nhịn rồi.
Không đúng, trước khi học hàm số còn phải học hệ tọa độ, vậy phải giảng về trục số, còn có trường số hữu tỉ trường số thực.
À, nói đến số thực, ta chợt nhớ tới các định lý về tính đầy đủ của số thực là có thể loại trừ nhau.
Biển học vô bờ, biển học vô bờ.
Ta đẩy cửa điện Hợp Hoan bước vào, khẽ cười gằn. Đang điên cuồng thăm dò ranh giới của tru di cửu tộc.
Hoàng thượng đang đọc sách, ta còn chưa kịp hành lễ, hắn đã giơ tay ra hiệu cho ta bình thân.
Ta vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc. Không còn cách nào khác, dù một giây trước ta còn đang nghĩ đến việc dạy hắn học toán, nhưng mọi nữ hài tử trên đời khi gặp người mình thích đều có phản ứng như vậy cả.
Hắn úp cuốn sách xuống bàn, vỗ nhẹ mu bàn tay ta, ý bảo ta đừng làm lắc nữa.
Ta không đọc được tên sách đó, hình như là quốc sách cái gì đó.
Không tệ, quả nhiên Hoàng đế là một Hoàng đế tốt, trước khi ngủ với ta vẫn còn đang nghiên cứu kế sách trị quốc.
Hắn xoa xoa mi tâm, có vẻ có chút phiền não. Ta cân nhắc trong lòng một chút, cảm thấy lúc này mà đề cập đến vi tích phân thì có thể sẽ rơi đầu, vậy nên thức thời không lên tiếng.
Hắn xoa xoa đầu ta, nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn nhi tử mình: "Trẫm thấy, trong hậu cung nhiều người như vậy, nhưng thông minh lanh lợi lại chỉ có mình nàng."
Hoàng hậu không nhớ lâu, ta vừa tạ ơn xong định nhấc m.ô.n.g rời đi, nàng ta đã gọi ta lại.
"Minh Tiệp dư vào cung mấy tháng rồi, gặp Hoàng thượng không ít phải không?"
Ta ngoan ngoãn đáp: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, phải."
Nàng ta chậm rãi hỏi: "Ngươi cũng mười bảy tuổi rồi, sao trừ lần đầu vào cung, cũng không thị tẩm?"
A cái này, người hỏi khó ta rồi.
Ta đành phải mang vẻ mặt hổ thẹn nói: "Thần thiếp không biết."
Nàng ta đắc ý dạy dỗ ta: "Ngươi nên suy nghĩ nhiều hơn, đừng tưởng ăn cơm với Hoàng thượng vài lần là ân sủng đã vững vàng, có thể không còn lo lắng."
?
Ta đã suy nghĩ, cảm thấy là do Hoàng thượng không được. Nhưng ta đương nhiên không dám nói ra, chỉ dạ thưa một tiếng.
Hoàng hậu lười biếng nói: "Phương Mỹ nhân có thai, ngươi biết không?"
"Thần thiếp không biết."
"Ngươi biết nàng ta có thai khi nào không?"
"Thần thiếp không biết." Ta thầm làm máy lặp lại.
Nàng ta trợn mắt, hỏi: "Không biết không biết, bổn cung hỏi ngươi cái gì cũng không biết, chỉ biết cái gì mà gà thỏ cùng chuồng thôi sao?"
Ta hé miệng, định xin lỗi nàng ta: "Nương nương..."
"Không được nói, câm miệng!" Nàng ta lập tức không nể mặt quát: “Bổn cung không muốn nghe cái thứ đó của ngươi."
...
QAQ... Ta không định nói mà...
Nàng ta ho hai tiếng: "Phương Mỹ nhân có thai khi lần đầu thị tẩm vào cung, sao ngươi lại không có cái tâm tư đó? Lần đầu thị tẩm, ngươi với Hoàng thượng làm gì?"
Ta rụt cổ lại, không phải người đã hỏi rồi sao?
"Đang, đang nói cái thứ Hoàng hậu nương nương không muốn nghe đó..."
...
Đây là lần thứ hai ta bị Hoàng hậu nương nương đuổi ra khỏi Phượng Tê cung với lý do đau đầu.
Về đến Anh Lam hiên, Lý Đức Toàn đã đợi ta một lúc rồi. Ông ấy nói, Hoàng thượng triệu ta tối nay đến Hợp Hoan điện bồi giá, bảo ta ăn xong tối thì qua.
Ta lén hỏi Lý Đức Toàn, bồi giá có phải là thị tẩm không?
Ông ấy suy nghĩ một chút, nói gần như vậy.
... Vậy xem ra vẫn khác một chút.
Lý Đức Toàn cười đến mặt toàn nếp nhăn: "Nương nương muốn thị tẩm?"
"... Không, không có."
Ngủ sẽ làm chậm tiến độ dạy học của ta.
Ta suy nghĩ nửa tháng, cảm thấy làm một Hoàng thượng, nên học một chút về hàm đa thức và vi tích phân.
...
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Khi ta ăn xong tối ngồi kiệu nhỏ bay đến Hợp Hoan điện, ngân hàng đề toán cao cấp trong đầu đã khát khao khó nhịn rồi.
Không đúng, trước khi học hàm số còn phải học hệ tọa độ, vậy phải giảng về trục số, còn có trường số hữu tỉ trường số thực.
À, nói đến số thực, ta chợt nhớ tới các định lý về tính đầy đủ của số thực là có thể loại trừ nhau.
Biển học vô bờ, biển học vô bờ.
Ta đẩy cửa điện Hợp Hoan bước vào, khẽ cười gằn. Đang điên cuồng thăm dò ranh giới của tru di cửu tộc.
Hoàng thượng đang đọc sách, ta còn chưa kịp hành lễ, hắn đã giơ tay ra hiệu cho ta bình thân.
Ta vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc. Không còn cách nào khác, dù một giây trước ta còn đang nghĩ đến việc dạy hắn học toán, nhưng mọi nữ hài tử trên đời khi gặp người mình thích đều có phản ứng như vậy cả.
Hắn úp cuốn sách xuống bàn, vỗ nhẹ mu bàn tay ta, ý bảo ta đừng làm lắc nữa.
Ta không đọc được tên sách đó, hình như là quốc sách cái gì đó.
Không tệ, quả nhiên Hoàng đế là một Hoàng đế tốt, trước khi ngủ với ta vẫn còn đang nghiên cứu kế sách trị quốc.
Hắn xoa xoa mi tâm, có vẻ có chút phiền não. Ta cân nhắc trong lòng một chút, cảm thấy lúc này mà đề cập đến vi tích phân thì có thể sẽ rơi đầu, vậy nên thức thời không lên tiếng.
Hắn xoa xoa đầu ta, nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn nhi tử mình: "Trẫm thấy, trong hậu cung nhiều người như vậy, nhưng thông minh lanh lợi lại chỉ có mình nàng."