Ta Dùng Toán Học Tranh Sủng Ở Hậu Cung

Chương 2



Đen.

Ta gắp cho hắn một quả táo đỏ.

Đỏ.

Ta gắp cho hắn một miếng thịt vịt.

Vịt.

Hắn nhận hết, không những không gắp lại cho ta, mà ngay cả câu cảm ơn cũng không có.

Ăn xong, hắn lại cẩn thận lau miệng, súc miệng, rồi bảo người hầu hạ tắm rửa cho ta.

... Thực ra ta cảm thấy họ không phải hầu hạ ta tắm, mà là đem ta đi chà rửa một lượt, rồi lại ướp một lớp hương liệu.

Quy trình này khiến ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn mỗi tối ngủ với nữ nhân nào cũng phải có mùi giống nhau sao?

Sau khi tắm xong, ta được choàng áo ngủ và đưa ra ngoài. Ta chọc chọc thái giám tươi cười quen mặt kia, hỏi thắc mắc của mình.

... Ta thấy thái giám này không thích hợp sống trong cung chút nào.

Ông ấy thậm chí còn rất thẳng thắn nói với ta rằng chỉ có mình ta bị chà một lớp hương liệu, vì Hoàng thượng không thích mùi dầu thơm hoa oải hương trên người ta.

Hu hu, đó là loại dầu thơm ta đã chọn lựa kỹ càng đấy.

Ta khoác chiếc áo ngủ mỏng manh chật chội, nhón chân từng bước nhẹ nhàng đến ngồi đối diện Hoàng thượng.

"Nàng biết làm gì?" Hắn hỏi ta.

À phải rồi, hình như cung nữ của ta có đề cập với ta, Cố Tri Xuân thị tẩm có đàn tì bà, còn Phương Hề Nguyệt thì múa.

Ta biết làm gì nhỉ...

Cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, trái lại ta có thể đọc cho hắn hai bài thơ...

Nhưng nếu ta đọc những bài thơ hắn không biết, liệu hắn có thực sự nghĩ ta là người học rộng biết nhiều không? Thực ra ta không thể đóng vai tài nữ được, ta chẳng hiểu gì về văn hóa của thế giới này cả.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ta nói với hắn: "Thần thiếp ăn cay rất giỏi."

Hoàng thượng sững người.

"Nàng thật sự mười sáu tuổi sao? Trẫm vốn tưởng nàng chỉ là trông nhỏ con hơn thôi, tại sao..."

Tại sao tâm trí cũng như đứa trẻ vậy?

"Được rồi." Hoàng thượng khoát tay: "Nàng tên gì?"

"Thẩm Phi Anh."

"Không tệ." Hắn gật gật đầu, có lẽ cuối cùng cũng tìm được điểm để khen ta, vẻ mặt khá hài lòng.

Ta cảm tạ, sau đó căn phòng chìm vào sự im lặng ngượng ngùng.

"Hoàng thượng, tấm rèm giường này đẹp quá." Ta tìm đề tài, tiện thể ngầm ý xem chúng ta có nên làm chuyện chính không.

"Đó là gấm Thục." Hắn giải thích như hướng dẫn viên dẫn ta tham quan Tử Cấm Thành vậy.

"... À à."

Hắn không được ư? Hay là mùi oải hương trên người ta chưa rửa sạch?

Ta giơ tay ngửi thử.

Không có mùi mà. Vậy thì có lẽ... Ta nhìn hắn chăm chú, thật là, nhà nào chả có nỗi khổ riêng.

Hắn chỉ vào áo ngủ của ta: "Hoa văn thêu uyên ương này đẹp đấy."

? Hắn không nghĩ là do ta thêu chứ?

Ta nói: "Vâng vâng, đây là công công vừa đưa cho thần thiếp mặc."

"Ồ." Hắn vẫn chưa từ bỏ: "Nàng biết thêu không?"

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!

📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Nghĩa là sao, ta không có tài năng gì thì hắn không muốn ngủ với ta nữa à?

"Thần thiếp không biết." Ta làm vẻ mặt hổ thẹn, trong lòng thì đang chửi thề. Ta tưởng thoát khỏi thời hiện đại là thoát khỏi giáo dục thi cử rồi, ai ngờ thời cổ đại ngay cả chuyện được Hoàng đế ngủ cùng cũng phải thi văn hóa.

"..." Hắn quan sát ta một lượt: "Nàng khá đặc biệt đấy."

Ừm ừm, hắn cũng rất đặc biệt. Ta lẩm bẩm trong lòng, rụt cổ như chim cút.

Hắn nhìn ta đầy thương hại: "Nàng thế này, chẳng biết gì cả, rất khó tranh sủng đấy."

"Thực ra thần thiếp rất giỏi toán."

"Ồ, nàng biết tính mệnh sao?"

? Ta ngẩn người, ta tính cho hắn một trăm mười một cộng một trăm ba mươi chín?

"Xem tướng tay thì sao?" Hắn xòe tay ra trước mặt ta, nếu lúc này trong mũi ta rơi xuống một cục gỉ mũi nhỏ thì chắc sẽ trúng ngay chính giữa.

"Không phải... tính toán trong tính mệnh mà là toán trong toán học."

"Ồ ồ." Hoàng thượng nói. Ta nghĩ hắn chưa từng nghe đến từ "toán học", nhưng không tiện nói thẳng.

Đang định đổi chủ đề, không ngờ không biết hắn nổi hứng từ đâu, lại tiếp tục nói: "Đế sư chưa từng dạy Trẫm điều này, Trẫm không biết."

Chương trước Chương tiếp
Loading...