Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích
Chương 11
*
Dọc theo đường đi, Trần Uyển Quân chỉ nói với ta mấy chuyện khi còn nhỏ của Sở Tĩnh Vận, giọng nói nàng ta mềm mại dịu dàng, trên khuôn mặt nở một nụ cười lạnh nhạt xa cách, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Trừ phi ta ngốc, nếu không thì người nào cũng có thể nghe ra được nàng ta đang khoe khoang mình hiểu rõ về Sở Tĩnh Vận như thế nào.
Nhưng hiểu thì có ích lợi gì chứ, dù sao bây giờ “Hiền vương phi cũng chính là ta chứ không phải là ngươi.
Ta ừm à qua quýt đối phó, đi theo nàng ta đến trại nuôi ngựa bên cạnh hành cung, Trần Uyển Quân đột nhiên đề nghị muốn cưỡi ngựa đi dạo khắp nơi. Ta biết mặc dù nàng ta là quý nữ của văn thần nhưng bởi vì Sở Tĩnh Thâm nên từ nhỏ đã tiếp xúc với việc cưỡi ngựa bắn cung. Không thể không nói Thái tử thực sự đối xử rất tốt với nàng ta, cái gì ngon đều cho nàng ta, trò gì vui đều mang theo nàng ta, đáng tiếc tấm lòng nhiệt thành của hắn ta lại không thể địch lại một nụ cười dịu dàng của Sở Tĩnh Vận!
Đúng là quá thảm! Đến cả ta cũng bắt đầu đau lòng thay cho đứa bé hung dữ đó!
Trước kia ta không ở Tân An quanh năm nên đối với ta mà nói, những hậu duệ quý tộc hoàng thân quốc thích này cực kỳ xa lạ, đương nhiên sẽ ta cũng không biết quá nhiều về bọn họ. Tô gia vẫn luôn nhậm chức trong Thái Y viện hoặc Thái Thường sở, trong tay không có thực quyền nên đến cả giá trị lôi kéo kết bè kết cánh cũng rất thấp, nữ quyến trong nhà rất ít khi tham gia vào mấy yến hội xa hoa đó, trong mắt người ngoài, thay vì nói là khiếm tốn, còn không bằng nói là không có cảm giác tồn tại gì.
Ta nhìn tay chân gầy guộc mảnh khảnh của mình, thoạt nhìn rất giống một con gà yếu ớt được nuôi dưỡng trong khuê phòng không thể gánh vác việc lớn.
Nàng ta đang cố ý khiến ta chật vật xấu hổ sao?
Cũng đúng thôi.
Ta vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Trần Uyển Quân, đi theo nàng ta đến chuồng ngựa tuỳ tiện chọn một con ngựa đen thoạt nhìn có vẻ thành thật ngoan ngoãn nhất trong đàn, nhìn cái miệng đen xì của nó, ta không nhịn được cười nói: “Nếu không có cái đuôi mày đen này của ngươi thì ngươi sẽ khiến người ta gọi mình là “ngựa miệng đen” đấy!” Không biết có phải nó nghe hiểu những gì ta nói hay không, con ngựa đen này đột nhiên run rẩy lỗ tai cọ cọ mặt vào người ta một chút!
Đáng yêu lạ thường!
Ta đột nhiên cảm thấy con tuấn mã cao lớn với bộ lông xù xù trước mặt ta này thoạt nhìn rất dễ chạm vào, thấy nó thân thiết như vậy, ta không nhịn được đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt dài lớn của nó xoa xoa lại. Con ngựa ngày quả nhiên rất thích ra, nó run rẩy lỗ tại tiếp tục cọ cọ vào người ta một lần nữa, hai chúng ta cứ thế hi hi ha ha cười đùa ầm ĩ một lúc lâu, chờ đến khi ta cưỡi lên yên ngựa vững vàng dưới sự giúp đỡ của mã phu, Trần Uyển Quân đã chạy được một vòng nhỏ trên đồng cỏ. Nàng ta đang cưỡi một con ngựa đào hoa đẳng cấp cao, vừa nhìn đã biết là tự mình mang đến, ta chậm rãi đi bộ đến, khi nhìn thấy con ngựa đen của ta, trong mắt nàng ta loé lên một tia kinh ngạc và u ám, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường.
Hai người chạy trên đồng cỏ một lúc, ta không cảm thấy hứng thú lắm với việc cưỡi ngựa, tính tình của con ngựa đen này cũng có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, chỉ nhìn Trần Uyển Quân đang thúc giựa phi nước đại một cách thoải mái tuỳ tiện.
Ta nhàm chán không có việc gì, lúc thì vỗ vỗ vào cổ con ngựa, lúc lại sờ sờ lông bờm của nó, bộ lông bờm của con ngựa đen này rất đẹp, bên dưới phần gốc như được nhuộm một màu đen nhánh, nhưng phần ngọn lại trắng tinh, chạm vào chỉ cảm thấy mượt mà hơi lạnh lẽo, nhưng mềm mại hơn rất nhiều so với bờm ngựa bình thường. Càng sờ ta lại càng cảm thấy ngứa tay, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa bắt đầu thắt bím lại cho nó, Tiểu Trúc chạy đến đưa cho ta một dây cột tóc màu xanh khói, ta tết thành hình một bông hoa xinh đẹp, nhìn kiểu tóc bờm ngựa màu đen nhanh này, ta lại cảm thấy tay nghề của mình thực sự rất tốt.
“Từ trước đến nay tính tình của Tịch Dạ cực kỳ tệ!”
Giọng nói vốn luôn dịu dàng nhẹ nhàng lúc này lại trở nên lạnh lùng lạ thường, ta quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Uyển Quân không biết đã đi đến bên cạnh ta từ lúc nào, nhìn con ngựa kia bằng ánh mắt khó hiểu.
“Hả?”
“Tên của nó là Tịch Dạ.”
“Ồ.”
Ta đáp lại một tiếng, quay đầu lại tiếp tục tập trung thưởng thức bím tóc bờm ngựa mà mình đã bện.
“Tô cô nương không có chuyện gì muốn hỏi nữa sao?”
Thấy ra không nói gì, Trần Uyển Quân không nhịn được mở miệng.
“Ngươi muốn ta hỏi chuyện gì?”
Ta nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta, Trần Uyển Quân mím môi nhìn chằm chằm vào ta, một lúc lâu sau vẫn không thấy nàng ta nói gì, ta đành phải quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời khỏi đồng cỏ.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Nàng ta đưa tay ra nắm lấy dây cương của ta.
“Về thôi, ta không thích cưỡi ngựa.”
Ta thẳng thắn trả lời nàng ta với giọng điệu bình tĩnh và thái độ cũng có thể coi là bình thản, nhưng Trần Uyển Quân lại không nói gì cả.
Rốt cuộc cô nương này muốn gì đây? Nói chuyện hay làm việc đều dong dài ấp úng, trong lúc giao tiếp với nàng ta đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn, cực kỳ không thú vị chút nào. Ta khẽ nhíu mày lại, đè nén sự bực bội trong lòng xuống, nàng ta im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chịu buông dây cương của ta ra, nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng ta, ta lại cố ý đợi thêm một lát nữa, nhưng thứ ta chờ được cũng chỉ là Trần Uyển Quân cắn môi dưới quay mặt sang chỗ khác không nhìn ta nữa.
Sao lại hành động giống như ta vội vàng muốn đến gần nàng ta như thế này?
Không thể hiểu được.
Dọc theo đường đi, Trần Uyển Quân chỉ nói với ta mấy chuyện khi còn nhỏ của Sở Tĩnh Vận, giọng nói nàng ta mềm mại dịu dàng, trên khuôn mặt nở một nụ cười lạnh nhạt xa cách, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Trừ phi ta ngốc, nếu không thì người nào cũng có thể nghe ra được nàng ta đang khoe khoang mình hiểu rõ về Sở Tĩnh Vận như thế nào.
Nhưng hiểu thì có ích lợi gì chứ, dù sao bây giờ “Hiền vương phi cũng chính là ta chứ không phải là ngươi.
Ta ừm à qua quýt đối phó, đi theo nàng ta đến trại nuôi ngựa bên cạnh hành cung, Trần Uyển Quân đột nhiên đề nghị muốn cưỡi ngựa đi dạo khắp nơi. Ta biết mặc dù nàng ta là quý nữ của văn thần nhưng bởi vì Sở Tĩnh Thâm nên từ nhỏ đã tiếp xúc với việc cưỡi ngựa bắn cung. Không thể không nói Thái tử thực sự đối xử rất tốt với nàng ta, cái gì ngon đều cho nàng ta, trò gì vui đều mang theo nàng ta, đáng tiếc tấm lòng nhiệt thành của hắn ta lại không thể địch lại một nụ cười dịu dàng của Sở Tĩnh Vận!
Đúng là quá thảm! Đến cả ta cũng bắt đầu đau lòng thay cho đứa bé hung dữ đó!
Trước kia ta không ở Tân An quanh năm nên đối với ta mà nói, những hậu duệ quý tộc hoàng thân quốc thích này cực kỳ xa lạ, đương nhiên sẽ ta cũng không biết quá nhiều về bọn họ. Tô gia vẫn luôn nhậm chức trong Thái Y viện hoặc Thái Thường sở, trong tay không có thực quyền nên đến cả giá trị lôi kéo kết bè kết cánh cũng rất thấp, nữ quyến trong nhà rất ít khi tham gia vào mấy yến hội xa hoa đó, trong mắt người ngoài, thay vì nói là khiếm tốn, còn không bằng nói là không có cảm giác tồn tại gì.
Ta nhìn tay chân gầy guộc mảnh khảnh của mình, thoạt nhìn rất giống một con gà yếu ớt được nuôi dưỡng trong khuê phòng không thể gánh vác việc lớn.
Nàng ta đang cố ý khiến ta chật vật xấu hổ sao?
Cũng đúng thôi.
Ta vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Trần Uyển Quân, đi theo nàng ta đến chuồng ngựa tuỳ tiện chọn một con ngựa đen thoạt nhìn có vẻ thành thật ngoan ngoãn nhất trong đàn, nhìn cái miệng đen xì của nó, ta không nhịn được cười nói: “Nếu không có cái đuôi mày đen này của ngươi thì ngươi sẽ khiến người ta gọi mình là “ngựa miệng đen” đấy!” Không biết có phải nó nghe hiểu những gì ta nói hay không, con ngựa đen này đột nhiên run rẩy lỗ tai cọ cọ mặt vào người ta một chút!
Đáng yêu lạ thường!
Ta đột nhiên cảm thấy con tuấn mã cao lớn với bộ lông xù xù trước mặt ta này thoạt nhìn rất dễ chạm vào, thấy nó thân thiết như vậy, ta không nhịn được đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt dài lớn của nó xoa xoa lại. Con ngựa ngày quả nhiên rất thích ra, nó run rẩy lỗ tại tiếp tục cọ cọ vào người ta một lần nữa, hai chúng ta cứ thế hi hi ha ha cười đùa ầm ĩ một lúc lâu, chờ đến khi ta cưỡi lên yên ngựa vững vàng dưới sự giúp đỡ của mã phu, Trần Uyển Quân đã chạy được một vòng nhỏ trên đồng cỏ. Nàng ta đang cưỡi một con ngựa đào hoa đẳng cấp cao, vừa nhìn đã biết là tự mình mang đến, ta chậm rãi đi bộ đến, khi nhìn thấy con ngựa đen của ta, trong mắt nàng ta loé lên một tia kinh ngạc và u ám, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường.
Hai người chạy trên đồng cỏ một lúc, ta không cảm thấy hứng thú lắm với việc cưỡi ngựa, tính tình của con ngựa đen này cũng có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, chỉ nhìn Trần Uyển Quân đang thúc giựa phi nước đại một cách thoải mái tuỳ tiện.
Ta nhàm chán không có việc gì, lúc thì vỗ vỗ vào cổ con ngựa, lúc lại sờ sờ lông bờm của nó, bộ lông bờm của con ngựa đen này rất đẹp, bên dưới phần gốc như được nhuộm một màu đen nhánh, nhưng phần ngọn lại trắng tinh, chạm vào chỉ cảm thấy mượt mà hơi lạnh lẽo, nhưng mềm mại hơn rất nhiều so với bờm ngựa bình thường. Càng sờ ta lại càng cảm thấy ngứa tay, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa bắt đầu thắt bím lại cho nó, Tiểu Trúc chạy đến đưa cho ta một dây cột tóc màu xanh khói, ta tết thành hình một bông hoa xinh đẹp, nhìn kiểu tóc bờm ngựa màu đen nhanh này, ta lại cảm thấy tay nghề của mình thực sự rất tốt.
“Từ trước đến nay tính tình của Tịch Dạ cực kỳ tệ!”
Giọng nói vốn luôn dịu dàng nhẹ nhàng lúc này lại trở nên lạnh lùng lạ thường, ta quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Uyển Quân không biết đã đi đến bên cạnh ta từ lúc nào, nhìn con ngựa kia bằng ánh mắt khó hiểu.
“Hả?”
“Tên của nó là Tịch Dạ.”
“Ồ.”
Ta đáp lại một tiếng, quay đầu lại tiếp tục tập trung thưởng thức bím tóc bờm ngựa mà mình đã bện.
“Tô cô nương không có chuyện gì muốn hỏi nữa sao?”
Thấy ra không nói gì, Trần Uyển Quân không nhịn được mở miệng.
“Ngươi muốn ta hỏi chuyện gì?”
Ta nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta, Trần Uyển Quân mím môi nhìn chằm chằm vào ta, một lúc lâu sau vẫn không thấy nàng ta nói gì, ta đành phải quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời khỏi đồng cỏ.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Nàng ta đưa tay ra nắm lấy dây cương của ta.
“Về thôi, ta không thích cưỡi ngựa.”
Ta thẳng thắn trả lời nàng ta với giọng điệu bình tĩnh và thái độ cũng có thể coi là bình thản, nhưng Trần Uyển Quân lại không nói gì cả.
Rốt cuộc cô nương này muốn gì đây? Nói chuyện hay làm việc đều dong dài ấp úng, trong lúc giao tiếp với nàng ta đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn, cực kỳ không thú vị chút nào. Ta khẽ nhíu mày lại, đè nén sự bực bội trong lòng xuống, nàng ta im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chịu buông dây cương của ta ra, nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng ta, ta lại cố ý đợi thêm một lát nữa, nhưng thứ ta chờ được cũng chỉ là Trần Uyển Quân cắn môi dưới quay mặt sang chỗ khác không nhìn ta nữa.
Sao lại hành động giống như ta vội vàng muốn đến gần nàng ta như thế này?
Không thể hiểu được.