Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích

Chương 14



*

Ý của ông ta là mặc kệ ta?

*

Chu Cẩn là một trong ba người làm việc xuất sắc nhất trong Võ Đức ty, lần này Hoàng thượng đi đến hành cung tránh nóng cũng là hắn ta bên cạnh. Mặc dù ta và hắn ta không thân quen lắm nhưng con người này thực sự có nhân phẩm rất tốt trong Võ Đức ty, việc cộng sự với hắn ta không khiến cho người ta lo lắng lắm.

Bởi vì tính chất công việc của Võ Đức ty nên hầu hết các quan viên trong đó đều là nội thị, từ trước đến nay chức vụ “Đề cử” vẫn luôn được bằng hữu mà Hoàng thượng tín nhiệm nhất đảm nhiệm.

Nhưng Chu Cẩn lại không phải là nội thị, ông ta là cô nhi của Chu gia, các con cháu trực hệ trong nhà đều chết hết chỉ còn lại một mình hắn ta, năm nay đã hơn hai mươi bảy tuổi nhưng chưa từng thành thân, thực ra cũng là một người cô độc không cần phải lo lắng về gia quyến phía sau. Nghe nói người này là một vị đại thần thẳng thắn cương trực, lúc đầu đảm nhận Tả Thiêm Đô Ngự sử ở Đô Sát viện, tuổi còn trẻ nhưng đã bước vào hàng ngũ chính tứ phẩm, tương lai rộng mở, nhưng sau đó không biết hắn ta đã chọc phải vị quan to cao quý nào mà bị bắt vào tù, không gia thế không bối cảnh, mắt thấy người này cách cái chết không còn xa nữa. Nhưng rồi lại đột nhiên được Đề cử Võ Đức ty Triệu Húc lật lại vụ án để điều tra, sau đó trực tiếp vào Võ Đức ty làm việc, từ một đại thần thẳng thắn cương trực hoàn toàn trở thanh con dao trong tay Hoàng thượng.

Cuộc đời quả nhiên tràn ngập kinh hỉ và kích thích khắp mọi nơi.

*

Bởi vì trong lòng vẫn còn có chuyện để suy nghĩ nên sau khi trở về viện tử, ta mới nhớ ra nơi này vẫn còn có một Hiền vương- Người vừa mới bị ta chụp quả dưa khấu.

Ngay khi ta đang do dự không biết có nên bỏ chạy hay không thì cánh cửa phòng tắm được mở ra, Sở Tĩnh Vận mặc một bộ quần áo mỏng manh đang lau lau tóc bước ra ngoài mà không hề có dấu hiệu báo trước. Vạt áo lỏng lẻo để lộ một vùng ngực lớn trắng nõn, những bọt nước dịu dàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt vừa mới tắm xong thấp thoáng màu hồng nhạt, sự xuất hiện của ta rõ ràng cũng khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy cực kỳ mê người.

Cuộc đời, có chút gì đó quá kích thích.

“Ta thực sự xin lỗi vì chuyện lúc nãy, ta không phải cố ý, xin lỗi ngài.”

Khát vọng sống mãnh liệt khiến cơ thể ta hành động trước một bước, khom lưng cúi người xuống xin lỗi một cách rành mạch dứt khoát, chờ đến khi đầu óc phản ứng lại thì Sở Tĩnh Vận đã buộc mái tóc dài của mình lại, mỉm cười dịu dàng nói: “Người nên xin lỗi là ta mới phải, quá lỗ mãng doạ đến ngươi rồi.”

“Không không không, ngài không làm gì ta cả, là ta phản ứng quá mức, không làm bị thương đến ngài chứ?”

Ta vội vàng xua xua tay, Sở Tĩnh Vận mỉm cười dịu dàng rồi chậm rãi lăc đầu.

“Không sao cả.”

Chỉ tiếc cho nửa quả dưa hấu ướp lạnh kia của ta!

Trong lòng ta đau đớn nhưng không dám nói, lại còn phải cảm kích Hiền vương rộng lượng không so đo với ta.



Sống sót thật là gian nan.

*

Đời người sau khi trải qua kích thích thì điều bất ngờ lại ập đến.

*

Bên này ta vừa mới nhận được sự thông cảm của Hiền vương thì bên kia đã có người đến nhà thăm hỏi, người nọ mặc một bộ đồng phục màu xanh sẫm siết eo làm tôn lên dáng người đĩnh bạt cao lớn tựa như trúc xanh, tướng mạo Chu Cẩn ba phần anh tuấn, bảy phần nho nhã, cả người để lộ khí chất chính trực ngay thẳng, không hợp với Võ Đức ty chút nào.

Không hổ danh là một vị đại thần cương trực.

Hắn ta hành lễ với Sở Tĩnh Vận trước, nhưng khi đối mặt với ta lại có chút lúng túng, bây giờ ta nhìn thấy hắn ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ, với địa vị của hai chúng ta, rốt cuộc là ai nên hành lễ với ai đây?

“Chu Cẩn, nói thẳng vào chuyện chính đi!

Ta dứt khoát bỏ qua phân đoạn này, quyết định tạo thành ấn tượng tốt với Chu Cẩn, ánh mắt của hắn trở nên nhu hoà, nhưng một chút nhu hoà này nhỏ đến mức không thể phát hiện ra được, sắc mặt nghiêm túc mở miệng.

“Võ Đức ty đã lần theo hoa văn lưỡi đao kia bắt tay vào điều tra, ngươi có quen biết với vị quan lo việc thân sự bên ta?”

“Chỉ giao tiếp qua lại mà thôi.”

“Nếu đã như vậy, ta sẽ đưa lệnh bài riêng của mình cho ngươi, sau này hành động cũng càng thêm thuận tiện, đây là còi hiệu của ta.”

Chu Cẩn đưa cho ta một chiếc lệnh bài bằng kim loại nhỏ và một chiếc còi hiệu bằng tre.

“Đạ tạ Chu Kiền Bạn.”

“À phải rồi, đây là hạt châu của ngươi, ta sợ làm hỏng trang sức của một cô nương nên phải nhờ ngươi tự mình rửa sạch đi.”

Sau đó hắn ta lấy ra một chiếc khăn tay đã được bao bọc kỹ càng, ta không ngờ người này lại thận trọng như vậy nên hoà hoãn lại thái độ mỉm cười tiếp nhận: “Nếu không có ngài, ta còn tưởng rằng mình sẽ không lấy lại được, làm phiền Chu Kiền Bạn phải nhớ rõ những thứ vụn vặt này.”

“Tô cô nương khách khí rồi, vậy ta đây cáo từ trước.”



“Đi thong thả.”

Ta nhìn theo bóng lưng rời đi của Chu Cẩn rồi cầm đồ vật của mình đi vào trong phòng, khi đi ngang qua bên người Sở Tĩnh Vận, hắn đột nhiên nhàn nhạt nói: “Nàng rất kích động.”

“Cái gì?”

Ta chợt dừng lại rồi quay đầu lại nhìn hắn, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng ngơ ngác.

“… Chú ý an toàn.”

Sau khi nói xong câu nói này, Sở Tĩnh Vận đi vào phòng trước ta một bước, lúc này ta mới phát hiện ra lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi, những ngón tay đang cầm lệnh bài bởi vì siết chặt quá mức nên bị cấn đến đau nhói.

*

Kích động không?

Đương nhiên, câu trả lời của mười trăm trước đang cách ta càng lúc càng gần, ta không những kích động mà thậm chí còn có thể nói là phấn khích.

*

Gả cho Hiền vương thực sự là một chuyện tốt đẹp nhất trên đời này!

*

Ngay từ đầu ta đã biết nguyên nhân khiến Sở Ký Thành gả cho Sở Tĩnh Vận phần lớn là muốn ta rời xa biên giới phía Tây, ông ta hy vọng ta sẽ không nhúng tay vào sự việc năm đó nữa, muốn lấy cớ ta đã xuất giả để khiến ta rời khỏi Võ Đức ty.

Đúng vậy, trước khi xuất ta, ta là Chỉ Huy Sứ của Võ Đức ty, nhưng ta lại không ở kinh thành Tân An mà là đến biên giới phía Tây nhậm chức, chỉ để tìm ra thủ phạm thức sự đứng phía sau chuyện ám sát Hoàng thượng năm đó.

Năm đó trong chuyến du hành xuôi xuống phía Tây, Hoàng thượng đã bị tập kích, mẫu thân của ta cũng chính là biểu tỷ nhà ngoại của Sở Ký Thành đã dịch dung thành dáng vẻ của ông ta để đánh lạc hướng tên sát thủ, cuối cùng rơi xuống vách đá mà chết. Lúc đó ta chỉ mới bảy tuổi, giả trang làm cung nữ đi theo bên cạnh mẫu thân, lúc Sở Ký Thành dẫn người đuổi theo đến chỉ cứu được ta đang bị thương ngất xỉu đi, còn mẫu thân thậm chí còn không tìm thấy thi thể. Trong cơn phẫn nộ, Sở Ký Thành đã giao trách nhiệm cho Triệu Húc tự mình điều tra rõ ràng, Đại Lý tự, Quang Lộc ty, thậm chí đến cả Đô Sát Viện quăng tám gậy tre cũng không đánh đến đều bị túm lấy cùng nhau điều tra, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có manh mối gì cả.

Chuyện này giống như một chiếc gai độc đâm sâu vào trong lòng ta, theo thời gian trôi đi, chiếc gái đó đã thối rữa và bưng mủ, dần dần xâm chiếm cả tâm trí ta.

Mắt thấy ta dần dần trở nên điên cuồng, phụ thân và cữu cữu ruột của ta đã liên thủ với nhau diễn một màn kịch vụng về này, nếu quyền thế và địa vị không còn nữa thì vẫn có thể tranh đua lại, gả cho người mình không thích vẫn có thể hoà ly, chỉ cần người còn sống thì tất cả đều không phải là chuyện tồi tệ nhất. Không thể không nói không hổ là người thân ruột thịt, chẳng mấy chốc đã nắm được điểm yếu của ta, buộc ta ngoan ngoãn chui vào trong cạm bẫy, nếu trước khi ngũ muội xuất giá mà vẫn chưa tìm được kẻ thù thì ta sẽ buông bỏ, đi đến Giang Nam mở một quán trà, làm một bà chủ nhàn nhã sống một cuộc sống yên bình. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng ta chỉ vừa mới trở lại thủ đô chưa được hai tháng thì đã trực tiếp đụng phải đám người mà mình đã tìm kiếm suốt mười năm nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Đây là số mệnh chăng?
Chương trước Chương tiếp
Loading...