Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích
Chương 17
*
Hiền vương điện hạ sở hữu sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, ngay cả tính tình cũng dịu dàng ấm áp, mẫu thân ruột chính là đương kim Hoàng hậu, nhà ngoại là gia tộc quyền thế, bản thân hắn cũng là một tình lang trong mộng của vô số cô nương ở Nam Bình quốc này, đồng thời cũng là phu thảo rể hiền trong mắt hậu duệ quý tộc thế gia. Nếu không phải hắn thường xuyên phá vỡ hình tượng nho nhã lịch sự thì nói không chừng chắc chắn sẽ có một đám người điên cuồng ủng hộ hắn trở thành Thái tử kế thừa đại thống.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với nhau, ta nhận thức sâu sắc rằng người này bản chất bên trong của người này đen như mực của “Nhất Đắc các*” vậy.
(*Một nghề thủ công truyền thống địa phương ở Bắc Kinh, nơi đây nổi tiếng về sản xuất mực.)
Ta thực sự rất tò mò không biết ai lại chê mình sống lâu mà giở thủ đoạn bẩn thỉu này với hắn. Chuyện Sở Tĩnh Vận bị gài bẫy lần này cũng có chút thú vị, cho dù bản thân hắn hay là ám vệ đi theo bên cạnh đều không biết hắn bị trúng chiêu bằng cách nào. Hắn chỉ cùng ăn sáng với Hoàng hậu xong rồi sau đó đi đến viện Vân Hà đánh đàn, nhưng không ngờ chỉ vừa mới đi đến sân viện đã cảm thấy đầu óc choáng váng, còn chưa kịp gọi người đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên trong là Trần Uyển Quân với quần áo xộc xệch! Sở Tĩnh Vận nhanh chóng phản ứng lại, mặc kệ Trần Uyển Quân có tỉnh táo hay không thì cũng phải đứng dậy trước rồi hẵng nói, lúc này dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn nhanh chóng uống một viên giải độc bảo vệ tính mạng, sau đó phong bế một số huyệt đạo của mình. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài lại vang lên tiếng động ồn ào, bọn họ nói gì mà thấy có bóng người đột nhập vào phòng ngủ của tiểu thư. Sở Tĩnh Vân cố gắng phá vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài trốn thoát, những người phía sau vẫn đang đuổi theo hắn không chịu buông tha, cơ thể hắn đã dần dần không thể chống đỡ được nữa, trong lúc mơ màng lại trốn vào tiểu viện của Chu Cẩn.
“Cho nên chàng tỉnh lại trong Phương Hoa uyển của Đức phi?”
Ta cầm bút viết lên giấy, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Sỡ Tĩnh vận, ta không chút do dự truy hỏi.
“Vậy chàng không nghi ngờ Trần Uyển Quân sao?”
“Không thể nào là nàng ta.”
Sở Tĩnh Vận hờ hững nói, ta đặt bút xuống, ném tờ giấy vừa viết vào đồ rửa bút, nét chữ trên đó nhanh chóng biến thành một thứ màu đen mơ hồ trong nước.
*
Được rồi, ngài nói không phải thì không phải.
*
Lúc trước ta còn bận rộn với công việc riêng của mình đến sứt đầu mẻ trán nên thực sự không có tinh lực quan tâm đến hắn, hơn nữa chuyện này nói trắng ra là hắn cũng không bị tổn thất gì. Ta nhờ Tiểu Trúc đi tìm một bộ quần áo của cung nữ rồi chuẩn bị quay lại tìm Chu Cẩn, Sở Tĩnh Vận nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi ta có muốn ở lại ăn cơm nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng quay lại hay không, ta lắc đầu, đúng lúc có thể lợi dụng bóng tối yểm hộ lặng lẽ không một tiếng động trở về tiểu viện.
Ta và Chu Cẩn chân trước chân sau bước vào cửa, sau khi nhìn thấy cách trải trang của ta, hắn ta sửng sốt một chút, ta chỉ chỉ vào cổ họng, xua xua tay rồi chui vào trong phòng tắm, cũng may ở đây đã được thu dọn sạch sẽ, quần áo và bội đao của ta vẫn còn được đặt nguyên trên ghế. Sau khi thay bộ đồng phục mới do Chu Cẩn chuẩn bị, ta xách theo thanh đao trở về phòng ngủ, Chu Cẩn đang ngồi trên bàn ăn một chén mì, thấy ta bước vào, hắn ta lại lấy ra một chén khác từ trong hộp đồ ăn.
“Cổ họng của ngươi bị sao vậy?”
Ta cầm lấy giấy bút ngồi xuống bàn, nhanh chóng viết mấy chữ rồi bắt đầu ngấu nghiến ăn mì, ngày hôm nay thực sự đối chết ta rồi, Chu Cẩn nhìn thấy những dòng chữ ta viết, khẽ nhíu mày.
“Hiền vương bị người khác hạ dược, ngươi nghi ngờ là do Đức phi và Trần Uyển Quân làm?”
Đâu phải nghi ngờ, gần như có thể chắc chắn là hai người bọn họ làm. Mặc dù thứ đồ “Lãnh Hương Tuý” này có dược hiệu rất mạnh nhưng cơ năng hoạt động lại có hạn, cần phải phối hợp với huân hương để sử dụng, hai thứ này kết hợp sẽ mang đến hiệu quả cực nhanh và mạnh mẽ, Sở Tĩnh Vận đã bị cảm giác dày vò này làm cho tỉnh táo lại.
Nếu nói Trần Uyển Quân- Người cũng có mặt trong căn phòng vào thời điểm đó không có hiềm nghi gì thì thực sự là đang lừa quỷ!
Nhưng Đức phi đã quá nóng vội, nếu như bà ta chờ thêm một lúc nữa mới đi “bắt gian” Sở Tĩnh Vận thì nói không chừng thực sự có thể thuận nước đẩy thuyền thực hiện thành công âm mưu. Dù sao nhìn dáng vẻ hắn bảo vệ Trần Uyển Quân sau khi xảy ra chuyện này, có thể nói bộ lọc kính của Bạch nguyệt quang thực sự dày đến hai thước. Còn về phần hiểu nhầm mà Tiểu Trúc nói thì cứ nghe thôi, dù thế nào đi nữa ta cũng là Vương phi chân chính, nàng ta phải ngốc đến mức nào mới có thể nói thật cho ta biết?
*
Chu Cẩn vốn dĩ muốn giúp ta điều tra, nhưng một mặt trước mắt chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn không thể phân tâm, mặt khác bản thân người bị hại cũng không muốn truy cứu, một người ngoài cuộc như ta càng không thể nhúng tay nên chỉ có thể ngăn cản hắn ta lại. Chỉ nói rằng giọng nói của mình bị mê hương xông vào tổn thương trong lúc đang giải cứu Hiền vương, chỉ cần uống trà nhuận hầu mấy ngày là được, bảo hắn đừng lo lắng.
Nếu không còn có thể làm gì bây giờ? Nói với hắn ta rằng mình bị phu quân trên danh nghĩa cưỡng hiếp, khí hoả công tâm làm ảnh hưởng đến cổ họng sao?
Ta thực sự không thể làm nổi chuyện này.
Chu Cẩn quả nhiên không hổ là một người có lương tâm cuối cùng của Võ Đức ty, hắn ta nhường phòng ngủ lại cho ta, còn phải thân thì đi đến vọng gác ở phía bên kia nghỉ ngơi, sau bao nhiêu ngày bận rộn với công việc như vậy, cuối cùng ta cũng có thể yên ổn ngủ một giấc, giấc ngủ này trực tiếp ngủ đến khi mặt trời treo lên cao vào ngày hôm sau, lúc thức dậy, đầu óc ta ngơ ngác không thôi.
Ta cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó. Hơn nữa còn là chuyện quan trọng!
Ta đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ, cuối cùng cũng nhớ ra. Sau khi mặc đồng phục và đeo mặt nạ xong xuôi, ta cực kỳ lo lắng chạy đến Thái Y viện, Tưởng Trạch Hi đang ngồi xổm trước cổng viện ăn mì, nhìn thấy ta đến đấy lập tức nuốt miếng tỏi vào trong miệng.
“Đại nhân, ngài đến rồi.”
“Mới sáng sớm đã ăn tỏi, ngươi không sợ va chạm với vị quý nhân nào đó rồi thưởng cho ngươi mấy trượng sao?”
Ta ghét bỏ lùi về phía sau hai bước, Tưởng Trạch Hi khịt mũi ăn sạch bát mì rồi đứng lên ợ một cái: “Hôm nay ta chuẩn bị thuốc ở hậu viện, đại nhân đến đây có chuyện gì sao?”
“Cho ta một liều thuốc tránh thai.”
Ta vừa dứt lời, chiếc bát trong tay Tưởng Trạch Hi lập tức rơi khỏi tay, ta dùng vỏ đao cản lại, hắn ta hoang mang đỡ lấy.
“Đại nhân, ngài không thể đánh không được cha của đứa bé lại xuống tay với đứa bé đâu!”
Tại sao người này lại cảm thấy ta sẽ cho các phi tần của Sở Ký Thành uống? Các nàng không phải mang thai đứa con của ta, liên quan gì đến ta chứ?
Ta nhìn hắn ta bằng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc, trong giọng nói không hề che giấu sự khinh thường.
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy, mưu hại hoàng tự chính là trọng tội chu di cửu tộc, ta cũng không phải là phi tần trong hậu cung cần phải tranh sủng, ngươi nghĩ ta điên sao?”
“Không phải thì tốt rồi, không phải thì tốt rồi.” Tưởng Trạch Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, dẫn ta đi đến hậu viện: “Vậy đại nhân này định cho ai uống thuốc tránh thai này?”
“Cho ta.”
Choang!
Chiếc bát mì kia vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh tan xương nát thịt.
Hiền vương điện hạ sở hữu sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, ngay cả tính tình cũng dịu dàng ấm áp, mẫu thân ruột chính là đương kim Hoàng hậu, nhà ngoại là gia tộc quyền thế, bản thân hắn cũng là một tình lang trong mộng của vô số cô nương ở Nam Bình quốc này, đồng thời cũng là phu thảo rể hiền trong mắt hậu duệ quý tộc thế gia. Nếu không phải hắn thường xuyên phá vỡ hình tượng nho nhã lịch sự thì nói không chừng chắc chắn sẽ có một đám người điên cuồng ủng hộ hắn trở thành Thái tử kế thừa đại thống.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với nhau, ta nhận thức sâu sắc rằng người này bản chất bên trong của người này đen như mực của “Nhất Đắc các*” vậy.
(*Một nghề thủ công truyền thống địa phương ở Bắc Kinh, nơi đây nổi tiếng về sản xuất mực.)
Ta thực sự rất tò mò không biết ai lại chê mình sống lâu mà giở thủ đoạn bẩn thỉu này với hắn. Chuyện Sở Tĩnh Vận bị gài bẫy lần này cũng có chút thú vị, cho dù bản thân hắn hay là ám vệ đi theo bên cạnh đều không biết hắn bị trúng chiêu bằng cách nào. Hắn chỉ cùng ăn sáng với Hoàng hậu xong rồi sau đó đi đến viện Vân Hà đánh đàn, nhưng không ngờ chỉ vừa mới đi đến sân viện đã cảm thấy đầu óc choáng váng, còn chưa kịp gọi người đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên trong là Trần Uyển Quân với quần áo xộc xệch! Sở Tĩnh Vận nhanh chóng phản ứng lại, mặc kệ Trần Uyển Quân có tỉnh táo hay không thì cũng phải đứng dậy trước rồi hẵng nói, lúc này dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn nhanh chóng uống một viên giải độc bảo vệ tính mạng, sau đó phong bế một số huyệt đạo của mình. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài lại vang lên tiếng động ồn ào, bọn họ nói gì mà thấy có bóng người đột nhập vào phòng ngủ của tiểu thư. Sở Tĩnh Vân cố gắng phá vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài trốn thoát, những người phía sau vẫn đang đuổi theo hắn không chịu buông tha, cơ thể hắn đã dần dần không thể chống đỡ được nữa, trong lúc mơ màng lại trốn vào tiểu viện của Chu Cẩn.
“Cho nên chàng tỉnh lại trong Phương Hoa uyển của Đức phi?”
Ta cầm bút viết lên giấy, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Sỡ Tĩnh vận, ta không chút do dự truy hỏi.
“Vậy chàng không nghi ngờ Trần Uyển Quân sao?”
“Không thể nào là nàng ta.”
Sở Tĩnh Vận hờ hững nói, ta đặt bút xuống, ném tờ giấy vừa viết vào đồ rửa bút, nét chữ trên đó nhanh chóng biến thành một thứ màu đen mơ hồ trong nước.
*
Được rồi, ngài nói không phải thì không phải.
*
Lúc trước ta còn bận rộn với công việc riêng của mình đến sứt đầu mẻ trán nên thực sự không có tinh lực quan tâm đến hắn, hơn nữa chuyện này nói trắng ra là hắn cũng không bị tổn thất gì. Ta nhờ Tiểu Trúc đi tìm một bộ quần áo của cung nữ rồi chuẩn bị quay lại tìm Chu Cẩn, Sở Tĩnh Vận nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi ta có muốn ở lại ăn cơm nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng quay lại hay không, ta lắc đầu, đúng lúc có thể lợi dụng bóng tối yểm hộ lặng lẽ không một tiếng động trở về tiểu viện.
Ta và Chu Cẩn chân trước chân sau bước vào cửa, sau khi nhìn thấy cách trải trang của ta, hắn ta sửng sốt một chút, ta chỉ chỉ vào cổ họng, xua xua tay rồi chui vào trong phòng tắm, cũng may ở đây đã được thu dọn sạch sẽ, quần áo và bội đao của ta vẫn còn được đặt nguyên trên ghế. Sau khi thay bộ đồng phục mới do Chu Cẩn chuẩn bị, ta xách theo thanh đao trở về phòng ngủ, Chu Cẩn đang ngồi trên bàn ăn một chén mì, thấy ta bước vào, hắn ta lại lấy ra một chén khác từ trong hộp đồ ăn.
“Cổ họng của ngươi bị sao vậy?”
Ta cầm lấy giấy bút ngồi xuống bàn, nhanh chóng viết mấy chữ rồi bắt đầu ngấu nghiến ăn mì, ngày hôm nay thực sự đối chết ta rồi, Chu Cẩn nhìn thấy những dòng chữ ta viết, khẽ nhíu mày.
“Hiền vương bị người khác hạ dược, ngươi nghi ngờ là do Đức phi và Trần Uyển Quân làm?”
Đâu phải nghi ngờ, gần như có thể chắc chắn là hai người bọn họ làm. Mặc dù thứ đồ “Lãnh Hương Tuý” này có dược hiệu rất mạnh nhưng cơ năng hoạt động lại có hạn, cần phải phối hợp với huân hương để sử dụng, hai thứ này kết hợp sẽ mang đến hiệu quả cực nhanh và mạnh mẽ, Sở Tĩnh Vận đã bị cảm giác dày vò này làm cho tỉnh táo lại.
Nếu nói Trần Uyển Quân- Người cũng có mặt trong căn phòng vào thời điểm đó không có hiềm nghi gì thì thực sự là đang lừa quỷ!
Nhưng Đức phi đã quá nóng vội, nếu như bà ta chờ thêm một lúc nữa mới đi “bắt gian” Sở Tĩnh Vận thì nói không chừng thực sự có thể thuận nước đẩy thuyền thực hiện thành công âm mưu. Dù sao nhìn dáng vẻ hắn bảo vệ Trần Uyển Quân sau khi xảy ra chuyện này, có thể nói bộ lọc kính của Bạch nguyệt quang thực sự dày đến hai thước. Còn về phần hiểu nhầm mà Tiểu Trúc nói thì cứ nghe thôi, dù thế nào đi nữa ta cũng là Vương phi chân chính, nàng ta phải ngốc đến mức nào mới có thể nói thật cho ta biết?
*
Chu Cẩn vốn dĩ muốn giúp ta điều tra, nhưng một mặt trước mắt chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn không thể phân tâm, mặt khác bản thân người bị hại cũng không muốn truy cứu, một người ngoài cuộc như ta càng không thể nhúng tay nên chỉ có thể ngăn cản hắn ta lại. Chỉ nói rằng giọng nói của mình bị mê hương xông vào tổn thương trong lúc đang giải cứu Hiền vương, chỉ cần uống trà nhuận hầu mấy ngày là được, bảo hắn đừng lo lắng.
Nếu không còn có thể làm gì bây giờ? Nói với hắn ta rằng mình bị phu quân trên danh nghĩa cưỡng hiếp, khí hoả công tâm làm ảnh hưởng đến cổ họng sao?
Ta thực sự không thể làm nổi chuyện này.
Chu Cẩn quả nhiên không hổ là một người có lương tâm cuối cùng của Võ Đức ty, hắn ta nhường phòng ngủ lại cho ta, còn phải thân thì đi đến vọng gác ở phía bên kia nghỉ ngơi, sau bao nhiêu ngày bận rộn với công việc như vậy, cuối cùng ta cũng có thể yên ổn ngủ một giấc, giấc ngủ này trực tiếp ngủ đến khi mặt trời treo lên cao vào ngày hôm sau, lúc thức dậy, đầu óc ta ngơ ngác không thôi.
Ta cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó. Hơn nữa còn là chuyện quan trọng!
Ta đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ, cuối cùng cũng nhớ ra. Sau khi mặc đồng phục và đeo mặt nạ xong xuôi, ta cực kỳ lo lắng chạy đến Thái Y viện, Tưởng Trạch Hi đang ngồi xổm trước cổng viện ăn mì, nhìn thấy ta đến đấy lập tức nuốt miếng tỏi vào trong miệng.
“Đại nhân, ngài đến rồi.”
“Mới sáng sớm đã ăn tỏi, ngươi không sợ va chạm với vị quý nhân nào đó rồi thưởng cho ngươi mấy trượng sao?”
Ta ghét bỏ lùi về phía sau hai bước, Tưởng Trạch Hi khịt mũi ăn sạch bát mì rồi đứng lên ợ một cái: “Hôm nay ta chuẩn bị thuốc ở hậu viện, đại nhân đến đây có chuyện gì sao?”
“Cho ta một liều thuốc tránh thai.”
Ta vừa dứt lời, chiếc bát trong tay Tưởng Trạch Hi lập tức rơi khỏi tay, ta dùng vỏ đao cản lại, hắn ta hoang mang đỡ lấy.
“Đại nhân, ngài không thể đánh không được cha của đứa bé lại xuống tay với đứa bé đâu!”
Tại sao người này lại cảm thấy ta sẽ cho các phi tần của Sở Ký Thành uống? Các nàng không phải mang thai đứa con của ta, liên quan gì đến ta chứ?
Ta nhìn hắn ta bằng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc, trong giọng nói không hề che giấu sự khinh thường.
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy, mưu hại hoàng tự chính là trọng tội chu di cửu tộc, ta cũng không phải là phi tần trong hậu cung cần phải tranh sủng, ngươi nghĩ ta điên sao?”
“Không phải thì tốt rồi, không phải thì tốt rồi.” Tưởng Trạch Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, dẫn ta đi đến hậu viện: “Vậy đại nhân này định cho ai uống thuốc tránh thai này?”
“Cho ta.”
Choang!
Chiếc bát mì kia vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh tan xương nát thịt.