Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 17: Truyền Thừa Bí Bảo
Xì xì!
Bảo cốt trong suốt, dán chặt vào lòng bàn tay Cổ Trần, hấp thu máu của hắn.
Cổ Trần như gặp quỷ, bị dọa cho phát hoảng.
- Đáng chết, thứ này là cái quỷ gì?
Hắn đầy kinh hãi, nhưng làm thế nào cũng không thể bỏ được khối Bảo cốt này ra, chỉ có thể mặc nó thỏa thích hấp thu huyết dịch.
Sau khi hấp thu máu của hắn, Bảo cốt trong suốt liền nhuộm màu đỏ, ký hiệu thần bí lúc trước cũng sáng lên, tản ra quang mang thần bí khó lường.
Đang lúc Cổ Trần cho là bản thân xong đời rồi, Bảo cốt bỗng ngừng lại, quang mang dần ảm đạm, không tiếp tục hấp thu máu của hắn nữa.
Ngay sau đó, một đạo tin tức truyền vào trong đầu, khiến Cổ Trần triệt để ngây người.
“Truyền thừa bí bảo, Nguyên Thủy Chân Phù?”
Cổ Trần chấn động, theo một tin tức kia, hắn liền hiểu lai lịch của Bảo cốt, đây là một khối Truyền thừa bí bảo, phía trên có một loại nguyên thủy truyền thừa nào đó.
Những ký hiệu kia, cũng là Nguyên Thủy Chân Phù.
Chỉ tiếc là, muốn thu được truyền thừa, nhất định phải lĩnh ngộ được Nguyên Thủy Chân Phù trên đó.
Có điều, biết được lai lịch khối Bảo cốt này, Cổ Trần liền mừng rỡ không thôi, hoàn toàn là chiếm lợi mà.
- Quả là bảo bối!
Cổ Trần kích động tới đỏ bừng, đạt được khối bí bảo này, tương lai chỉ cần hắn hiểu được Nguyên Thủy Chân Phù, vậy có thể thu được truyền thừa bên trong.
Đây là cơ duyên, là nền tảng để hắn đặt chân ở thế giới này!
Ông!
Bảo cốt trong tay lại khẽ run lên, hóa thành một vệt sáng bay vào mi tâm hắn, chớp mắt đã biến mất không thấy.
Thứ này lại có thể thu vào thể nội, thu phóng tùy tâm, lại càng khiến Cổ Trần hưng phấn, bảo bối không thường.
Hiện hắn mới hiểu, Bảo cốt hấp thu máy hắn, chính là để tạo một tia liên hệ, lúc này mới gọi là chính thức thu được Bảo cốt.
Nhưng Cổ Trần cũng nhớ tới, lúc trước Bảo cốt đã bắn ra một vệt sáng, kém chút đánh nát ý thức hắn, còn may lúc mấu chốt, hạt châu thần bí lại hấp thu vệt sáng kia.
Chính bởi hạt châu này, mới khiến Cổ Trần may mắn thoát khỏi tai nạn, sau cùng mới đạt được Bảo cốt thừa nhận, thu được bảo vật.
- Xem ra, hạt châu thần bí này còn rất nhiều bí mật. Đây mới thực sự là căn bản của ta ở thế giới này!
Cổ Trần vừa nói vừa quan sát biến hóa.
Vốn dĩ trong đầu chỉ có một hạt châu thần bí lơ lửng, giờ lại có thêm một vật, chính là khối truyền thừa Bảo cốt kia.
Bảo cốt lặng lẽ phiêu phù bên dưới hạt châu thần bí, tựa như bị trấn áp, khẽ run như sợ hãi.
Nhìn tới đây, Cổ Trần càng coi trọng hạt châu thần bí hơn, khối Bảo cốt truyền thừa này vốn ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, không phải tùy tiện có thể thu phục nha.
Hoang Lang trước đó ở đây lâu như vậy, nó không chỉ không thu được Bảo cốt, lại còn càng bị đánh trọng thương, khẳng định có vấn đề.
Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ chém được Hoang Lang, trừ được mối họa cho bộ lạc, càng thu được một phần Bảo cốt truyền thừa, sau đó chỉ cần hắn lĩnh hội được Nguyên Thủy Chân Phù bên trên, vậy liền có thể thu được truyền thừa.
Đối với Cổ Trần mà nói, đây là đại cơ duyên.
Oanh...
Trong lúc nghĩ ngợi, lại một tiếng chấn động từ dưới chân truyền tới, đánh thức Cổ Trần.
Hắn kinh hãi phát hiện, bệ đá dưới chân vậy mà bắt đầu vỡ ra, nền đất cũng truyền tới từng trận rung động, càng lúc càng mãnh liệt.
- Không tốt, nơi này sắp sập!
Cổ Trần biến sắc, bỗng nhìn thấy từng khối đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống, rung động dữ dội như muốn cả ngọn núi này sụp xuống.
Nhìn tới đây, Cổ Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp nhanh chân chạy.
Ầm ầm...
Chấn động cường đại truyền tới, cả ngọn núi đều đang lay động, thanh thế ù ù to lớn.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì xảy ra?
Một bên khác, đám người bộ lạc đều hoảng sợ không thôi, chấn động truyền tới khiến bọn họ kinh nghi bất định.
Những người này vốn đang định chạy đi, kết quả chấn động khiến không ít người đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất.
Đám người sợ hãi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Cấm Sơn.
- Các ngươi mau nhìn!
Có người kinh hô, đầy hoảng sợ nhìn hướng Cấm Sơn.
Đám người nhìn theo, nhất thời liền bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ ngây người.
Chỉ thấy khu vực Cấm Sơn ầm ầm sụp đổ, bụi bặm cuồn cuộn ngợp trời.
Tuy giờ đang là đêm, nhưng dưới ánh trăng lại có thể nhìn rõ cảnh tượng kinh khủng kia, núi non sụp đổ, như tận thế tới.
- Trời, bộ lạc, mau nhìn hướng bộ lạc!
Lại một tiếng kinh hô, đám người hoảng sợ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy sơn mạch chỗ bộ lạc cũng nứt toác, vỡ nát lún xuống.
Ầm ầm!
m thanh to lớn chấn động, chấn cho màng nhĩ đám người cũng phải đau đớn, đầu váng mắt hoa, không ít người đứng không vững lại trực tiếp té ngã.
Đám người luống cuống, hoảng sợ kêu thét, người lớn kinh hoàng, trẻ con khóc rống, tạo thành một mảnh hỗn loạn.
- Tế Thần!
- Nhất định là Tế Thần nổi giận!
- Chúng ta xong đời!
Trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc nhân đều nằm rạp xuống đất hoảng sợ, không ngừng quỳ bái, hô hoán, cầu khẩn Tế Thần bớt giận.
Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, chính là Tế Thần đang nổi giận, đều cho rằng là tộc trưởng Cổ Trần chọc giận vị Tế Thần kia.
- Đều do tộc trưởng!
Có người bi phẫn kêu to.
Lập tức thu được những người khác đồng ý, có người giận dữ:
- Đều do tộc trưởng, nếu không phải hắn đi chọc giận Tế Thần, sao có thể tạo thành cục diện như vậy?
- Bộ lạc xong rồi!
- Tế Thần nổi giận, sơn băng địa liệt!
- Chúng ta trốn không thoát rồi, đều sẽ bị giết, ô ô!
Đám người kinh hoảng, có người thét lớn, có người khóc to, tất cả đều đổi lên người Cổ Trần, là hắn chọc giận Tế Thần, cho nên mới thành ra như vậy.
Cảnh tượng sơn băng địa liệt khiến người sợ hãi, trên dưới bộ lạc tuyệt vọng quỳ rạp xuống, run rẩy lẩy bẩy.
Chỉ riêng Hắc Thổ tuy hoảng sợ, nhưng trong mắt lại lộ ra bi ai nồng đậm, nhìn hướng Cấm Sơn mà gầm gừ giận dữ.
- Tộc trưởng!
Hắc Thổ hô to, bi thương bất lực, ai có thể cứu bộ lạc của bọn hắn đây? !
Hắn cũng cho rằng, Cổ Trần đã chết.
Lúc này, tia nắng đầu tiên xuất hiện, bóng tối dần bị xua tan.
Một đêm này, là một đêm đám người hoảng sợ không thôi, có người quỳ bái một chỗ, chỉ dám cầu xin Tế Thần bớt giận cùng tha thứ, không ai dám bỏ chạy.
Cũng có một phần ngồi yên trên đất, nhìn về phía bộ lạc đã sụp đổ, mặt đầy mờ mịt.
Chỉ có mình Hắc Thổ đứng nhìn về phía Cấm Sơn, ánh mắt tuyệt vọng vẫn còn vẻ chờ đợi.
Trời đã sáng, tộc trưởng sao rồi?
- Mau nhìn, bên đó là cái gì?
Đột nhiên, có một tộc nhân kinh hô.
Đám người cùng bừng tỉnh, ào ào nhìn lại, chỉ thấy từ trong phế tích, có một bóng người kéo theo một đầu quái vật từng bước đi tới.
Hắc Thổ nhìn bóng người kia, ánh mắt trợn lớn, mặt mừng như điên:
- Là tộc trưởng!
- Tộc trưởng trở lại!
Hắn đầy hưng phấn hô to, đánh thức những người khác trong bộ lạc.
Trong lúc này, đám người mới rung động phát hiện, tộc trưởng mà bọn hắn cho rằng đã trở thành tế phẩm trong miệng Tế Thần, giờ đang từng bước đi hướng bọn hắn.
Người tới, chính là Cổ Trần.
Bảo cốt trong suốt, dán chặt vào lòng bàn tay Cổ Trần, hấp thu máu của hắn.
Cổ Trần như gặp quỷ, bị dọa cho phát hoảng.
- Đáng chết, thứ này là cái quỷ gì?
Hắn đầy kinh hãi, nhưng làm thế nào cũng không thể bỏ được khối Bảo cốt này ra, chỉ có thể mặc nó thỏa thích hấp thu huyết dịch.
Sau khi hấp thu máu của hắn, Bảo cốt trong suốt liền nhuộm màu đỏ, ký hiệu thần bí lúc trước cũng sáng lên, tản ra quang mang thần bí khó lường.
Đang lúc Cổ Trần cho là bản thân xong đời rồi, Bảo cốt bỗng ngừng lại, quang mang dần ảm đạm, không tiếp tục hấp thu máu của hắn nữa.
Ngay sau đó, một đạo tin tức truyền vào trong đầu, khiến Cổ Trần triệt để ngây người.
“Truyền thừa bí bảo, Nguyên Thủy Chân Phù?”
Cổ Trần chấn động, theo một tin tức kia, hắn liền hiểu lai lịch của Bảo cốt, đây là một khối Truyền thừa bí bảo, phía trên có một loại nguyên thủy truyền thừa nào đó.
Những ký hiệu kia, cũng là Nguyên Thủy Chân Phù.
Chỉ tiếc là, muốn thu được truyền thừa, nhất định phải lĩnh ngộ được Nguyên Thủy Chân Phù trên đó.
Có điều, biết được lai lịch khối Bảo cốt này, Cổ Trần liền mừng rỡ không thôi, hoàn toàn là chiếm lợi mà.
- Quả là bảo bối!
Cổ Trần kích động tới đỏ bừng, đạt được khối bí bảo này, tương lai chỉ cần hắn hiểu được Nguyên Thủy Chân Phù, vậy có thể thu được truyền thừa bên trong.
Đây là cơ duyên, là nền tảng để hắn đặt chân ở thế giới này!
Ông!
Bảo cốt trong tay lại khẽ run lên, hóa thành một vệt sáng bay vào mi tâm hắn, chớp mắt đã biến mất không thấy.
Thứ này lại có thể thu vào thể nội, thu phóng tùy tâm, lại càng khiến Cổ Trần hưng phấn, bảo bối không thường.
Hiện hắn mới hiểu, Bảo cốt hấp thu máy hắn, chính là để tạo một tia liên hệ, lúc này mới gọi là chính thức thu được Bảo cốt.
Nhưng Cổ Trần cũng nhớ tới, lúc trước Bảo cốt đã bắn ra một vệt sáng, kém chút đánh nát ý thức hắn, còn may lúc mấu chốt, hạt châu thần bí lại hấp thu vệt sáng kia.
Chính bởi hạt châu này, mới khiến Cổ Trần may mắn thoát khỏi tai nạn, sau cùng mới đạt được Bảo cốt thừa nhận, thu được bảo vật.
- Xem ra, hạt châu thần bí này còn rất nhiều bí mật. Đây mới thực sự là căn bản của ta ở thế giới này!
Cổ Trần vừa nói vừa quan sát biến hóa.
Vốn dĩ trong đầu chỉ có một hạt châu thần bí lơ lửng, giờ lại có thêm một vật, chính là khối truyền thừa Bảo cốt kia.
Bảo cốt lặng lẽ phiêu phù bên dưới hạt châu thần bí, tựa như bị trấn áp, khẽ run như sợ hãi.
Nhìn tới đây, Cổ Trần càng coi trọng hạt châu thần bí hơn, khối Bảo cốt truyền thừa này vốn ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, không phải tùy tiện có thể thu phục nha.
Hoang Lang trước đó ở đây lâu như vậy, nó không chỉ không thu được Bảo cốt, lại còn càng bị đánh trọng thương, khẳng định có vấn đề.
Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ chém được Hoang Lang, trừ được mối họa cho bộ lạc, càng thu được một phần Bảo cốt truyền thừa, sau đó chỉ cần hắn lĩnh hội được Nguyên Thủy Chân Phù bên trên, vậy liền có thể thu được truyền thừa.
Đối với Cổ Trần mà nói, đây là đại cơ duyên.
Oanh...
Trong lúc nghĩ ngợi, lại một tiếng chấn động từ dưới chân truyền tới, đánh thức Cổ Trần.
Hắn kinh hãi phát hiện, bệ đá dưới chân vậy mà bắt đầu vỡ ra, nền đất cũng truyền tới từng trận rung động, càng lúc càng mãnh liệt.
- Không tốt, nơi này sắp sập!
Cổ Trần biến sắc, bỗng nhìn thấy từng khối đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống, rung động dữ dội như muốn cả ngọn núi này sụp xuống.
Nhìn tới đây, Cổ Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp nhanh chân chạy.
Ầm ầm...
Chấn động cường đại truyền tới, cả ngọn núi đều đang lay động, thanh thế ù ù to lớn.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì xảy ra?
Một bên khác, đám người bộ lạc đều hoảng sợ không thôi, chấn động truyền tới khiến bọn họ kinh nghi bất định.
Những người này vốn đang định chạy đi, kết quả chấn động khiến không ít người đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất.
Đám người sợ hãi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Cấm Sơn.
- Các ngươi mau nhìn!
Có người kinh hô, đầy hoảng sợ nhìn hướng Cấm Sơn.
Đám người nhìn theo, nhất thời liền bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ ngây người.
Chỉ thấy khu vực Cấm Sơn ầm ầm sụp đổ, bụi bặm cuồn cuộn ngợp trời.
Tuy giờ đang là đêm, nhưng dưới ánh trăng lại có thể nhìn rõ cảnh tượng kinh khủng kia, núi non sụp đổ, như tận thế tới.
- Trời, bộ lạc, mau nhìn hướng bộ lạc!
Lại một tiếng kinh hô, đám người hoảng sợ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy sơn mạch chỗ bộ lạc cũng nứt toác, vỡ nát lún xuống.
Ầm ầm!
m thanh to lớn chấn động, chấn cho màng nhĩ đám người cũng phải đau đớn, đầu váng mắt hoa, không ít người đứng không vững lại trực tiếp té ngã.
Đám người luống cuống, hoảng sợ kêu thét, người lớn kinh hoàng, trẻ con khóc rống, tạo thành một mảnh hỗn loạn.
- Tế Thần!
- Nhất định là Tế Thần nổi giận!
- Chúng ta xong đời!
Trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc nhân đều nằm rạp xuống đất hoảng sợ, không ngừng quỳ bái, hô hoán, cầu khẩn Tế Thần bớt giận.
Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, chính là Tế Thần đang nổi giận, đều cho rằng là tộc trưởng Cổ Trần chọc giận vị Tế Thần kia.
- Đều do tộc trưởng!
Có người bi phẫn kêu to.
Lập tức thu được những người khác đồng ý, có người giận dữ:
- Đều do tộc trưởng, nếu không phải hắn đi chọc giận Tế Thần, sao có thể tạo thành cục diện như vậy?
- Bộ lạc xong rồi!
- Tế Thần nổi giận, sơn băng địa liệt!
- Chúng ta trốn không thoát rồi, đều sẽ bị giết, ô ô!
Đám người kinh hoảng, có người thét lớn, có người khóc to, tất cả đều đổi lên người Cổ Trần, là hắn chọc giận Tế Thần, cho nên mới thành ra như vậy.
Cảnh tượng sơn băng địa liệt khiến người sợ hãi, trên dưới bộ lạc tuyệt vọng quỳ rạp xuống, run rẩy lẩy bẩy.
Chỉ riêng Hắc Thổ tuy hoảng sợ, nhưng trong mắt lại lộ ra bi ai nồng đậm, nhìn hướng Cấm Sơn mà gầm gừ giận dữ.
- Tộc trưởng!
Hắc Thổ hô to, bi thương bất lực, ai có thể cứu bộ lạc của bọn hắn đây? !
Hắn cũng cho rằng, Cổ Trần đã chết.
Lúc này, tia nắng đầu tiên xuất hiện, bóng tối dần bị xua tan.
Một đêm này, là một đêm đám người hoảng sợ không thôi, có người quỳ bái một chỗ, chỉ dám cầu xin Tế Thần bớt giận cùng tha thứ, không ai dám bỏ chạy.
Cũng có một phần ngồi yên trên đất, nhìn về phía bộ lạc đã sụp đổ, mặt đầy mờ mịt.
Chỉ có mình Hắc Thổ đứng nhìn về phía Cấm Sơn, ánh mắt tuyệt vọng vẫn còn vẻ chờ đợi.
Trời đã sáng, tộc trưởng sao rồi?
- Mau nhìn, bên đó là cái gì?
Đột nhiên, có một tộc nhân kinh hô.
Đám người cùng bừng tỉnh, ào ào nhìn lại, chỉ thấy từ trong phế tích, có một bóng người kéo theo một đầu quái vật từng bước đi tới.
Hắc Thổ nhìn bóng người kia, ánh mắt trợn lớn, mặt mừng như điên:
- Là tộc trưởng!
- Tộc trưởng trở lại!
Hắn đầy hưng phấn hô to, đánh thức những người khác trong bộ lạc.
Trong lúc này, đám người mới rung động phát hiện, tộc trưởng mà bọn hắn cho rằng đã trở thành tế phẩm trong miệng Tế Thần, giờ đang từng bước đi hướng bọn hắn.
Người tới, chính là Cổ Trần.