Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 23: Phàm Thể Nhất Giai
Mưa to dừng lại, bầu trời khôi phục bình tĩnh, ánh sao lấp lánh hiện lên.
Nhưng không ai có thể quên được cảnh tượng đại chiến kinh khủng vừa rồi, hai đầu hung thú chiến một trận, dẫn phát tai họa diệt thế.
Một đêm này, đám tộc nhân nằm trong sơn động không ngủ được.
Ngay cả Cổ Trần cũng chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.
Sau khi nhìn thấy lực lượng hủy thiên diệt địa kia, hắn mới chính thức ý thức được bản thân nhỏ bé cùng yếu ớt tới chừng nào.
Trước mắt hung thú cường đại như thế, hắn không chịu nổi một kích, ngay cả dư âm chiến đấu cũng có thể biến hắn thành tro tàn, không thể tin nổi.
Man Hoang, rất nguy hiểm!
Cổ Trần ý thức sâu sắc về sự nguy hiểm cùng khủng bố của Man Hoang thế giới, cảnh tượng mới rồi in sâu trong óc, không thể ma diệt.
Có điều càng như thế, khát vọng đối với lực lượng của hắn lại càng thêm mãnh liệt.
- Đây mới thực là cường giả, đây mới là lực lượng mà ta theo đuổi.
Cổ Trần đứng trước cửa động, nhìn ra hư không đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trong động có một ngọn lửa, trong lòng hắn cũng có một ngọn lửa.
Thiêu đốt hừng hực.
Đó là khát vọng đối với lực lượng, vô cùng mãnh liệt!
Thế giới này quá mức nguy hiểm, không có lực lượng cường đại căn bản không thể sinh tồn cùng đặt chân.
- Đám lửa vừa rồi...
Rất nhanh, tâm tư Cổ Trần đã chuyển tới đóa hỏa diễm hạ xuống trước đó.
Đóa hỏa diễm ngay cả nước mưa cũng không thể dập tắt kia, nhất định là tới từ Hỏa điểu khủng bố khi nãy, thực sự khiến người rung động.
Ban đầu vốn tưởng bản thân sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng sau cùng xuất hiện biến hóa, hạt châu thần bí trực tiếp thôn phệ ngọn lửa kinh khủng kia.
Hắn còn nhớ, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, hắn còn như nhìn thấy một giọt máu tươi to chừng quả đấm cũng tiến vào cơ thể hắn.
Giọt máu kia, trong suốt long lanh, nóng rực vô cùng, hẳn là máu hỏa điểm, có thể phần sơn nấu hải.
Chỉ là đã bị hạt châu thần bí hấp thu, quả thực khiến Cổ Trần vừa kinh vừa sợ.
- May mà có ngươi, nếu không ta chết chắc rồi!
Cổ Trần yên lặng quan sát hạt châu thần bí trong đầu, không nhịn được mà cảm thấy may mắn cùng cảm kích.
Nếu không có nó, hắn đã chết mấy lần rồi.
Ông!
Lập tức, ý niệm Cổ Trần bị hút vào hạt châu thần bí, một tin tức truyền tới, lập tức khiến Cổ Trần mừng như điên.
Bởi hắn phát hiện, trong hạt châu thần bí vậy mà lại tồn tại một giọt máu, giọt máu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại.
Đây chính là đoàn huyết dịch đến từ Hỏa điểu mà hắn hấp thu lúc trước kia, giờ đã thu nhỏ rất nhiều, nhưng cảm giác uy áp không những giảm mà còn tăng, xem ra là đã được hạt châu thần bí thối luyện.
Đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống a.
Hắn cố nén kích động, nhìn đám tộc nhân còn đang sợ hãi ở phía sau, đây là quá trình nhất định phải trải qua.
Hoảng sợ, là nguyên tội lớn nhất, cũng là địch nhân lớn nhất của nhân loại.
Chỉ có chiến thắng được sợ hãi, mới có thể chân chính không sợ, mới có thể ngưng tụ niềm tin bất khuất, vĩnh viễn không khuất phục.
Trước mắt, bất luận là tộc nhân trong bộ lạc hay bản thân Cổ Trần, đều cần ma luyện nhiều hơn nữa mới có thể trưởng thành.
- Ai...
Cổ Trần thở dài một tiếng, quay người bước khỏi cửa hang.
Hắn chuẩn bị tìm một chỗ, yên tĩnh hấp thu giọt tinh huyết kia, có lẽ có thể đem tới cho hắn càng nhiều kinh hỉ.
Cổ Trần rời sơn động, một đường bò tới trên đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi bị cuồng phong bình định, trụi lủi không có một ngọn cỏ.
Hắn tìm một khối nham thạch, xếp bằng ở phía trên, điều chỉnh tâm thái, tiếp đó câu thông hạt châu thần bí, lấy giọt Hung thú tinh huyết bên trong ra.
Bắn ra!
Mọt giọt máu xuất hiện, rơi vào trong thân thể, trong nháy mắt, Cổ Trần như cảm thấy một ngọn núi lửa bộc phát trong cơ thể, năng lượng cường đại bao trùm mọi ngóc ngách.
Một tiếng ầm vang, thân thể hắn rung động, cảm thụ năng lượng nóng rực, Cổ Trần trực tiếp cởi áo da thú vứt qua một bên.
Vừa làm xong, chỉ thấy vô số tia lửa thông qua lỗ chân lông bắn ra ngoài, hóa thành một cỗ liệt diễm bao phủ lấy toàn thân hắn.
- A...
Đau đau đau, đau đớn vô tận bao phủ toàn thân, ngay cả linh hồn cũng truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến Cổ Trần không nhịn được mà kêu thảm thành tiếng.
Hỏa quang tràn ngập, Cổ Trần trực tiếp hóa thành hỏa nhân, vô cùng bắt mắt.
Hắn không nghĩ tới, chỉ một giọt máu lại có năng lượng kinh khủng như vậy, nếu không phải đã được hạt châu thần bí thôn phệ luyện hóa, đoán chừng đừng nói là hấp thu, chạm nhẹ thôi cũng hắn cũng phải hóa thành tro rồi.
Hiện tại rất tốt, tuy đau đớn một chút, nhưng hắn tin tưởng bản thân có thể thừa nhận được, yên lặng cắn răng kiên trì.
Thời gian từng chút trôi qua, hỏa nhân vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt cũng không thờ ơ.
Một đêm trôi qua, sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống.
Trên đỉnh núi, liệt diễm quanh thân Cổ Trần bắt đầu thu lại, lộ ra cơ thể hoàn mỹ tràn ngập lực lượng, khí tức Man Hoang cổ lão tản ra nồng đậm.
Bạch!
Hắn đột nhiên mở mắt, hai đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất.
Qua một đêm, hắn rốt cục hấp thu được giọt máu kia, để thân thể lần nữa thu được thuế biến kinh người.
Hấp thu giọt máu kia, mặc dù cũng không thể chưởng khống Hỏa diễm, nhưng các mặt cơ năng thân thể đều tiến bộ kinh người.
Hơn nữa thân thể cũng thu được năng lực kháng hỏa không tệ, hỏa diễm bình thường đã khó có thể xâm phạm tới thân thể hắn, đây quả thực là thu hoạch khổng lồ.
Thu hoạch lớn nhất vẫn là lực lượng tăng cường, từ hai ngàn quân trực tiếp đạt tới vạn quân.
“Phàm thể nhất giai, vạn quân lực”
Cổ Trần triệt để kinh hãi, vạn quân lực, kinh khủng bực nào?
Căn cứ tin tức hạt châu thần bí truyền tới, hiện hắn vẫn là phàm thể nhất giai, nhưng đã có vạn quân lực.
Không nghĩ tới, một giọt máu lại có thể khiến hắn có thành tựu kinh người đến vậy.
Thể phách càng thêm cường đại, vạn quân chi lực như lôi đình lúc nào cũng muốn bạo phát ra, vô cùng khủng bố.
Đông!
Cổ Trần đứng dậy, chân nhẹ nhàng giẫm, khối đá to trực tiếp vỡ vụn, thậm chí đỉnh núi cũng bị giẫm ra một cái hố to.
- Ha ha ha...
Nhìn hiệu quả này, Cổ Trần cũng không nhịn được cười to, đón ánh mặt trời mới mọc, toàn thân sảng khoái không nói thành lời.
Đây chính là cảm giác có được lực lượng.
Phú quỷ hiểm trung cầu, qua một lần nguy cơ gần như có thể diệt tộc, lại thu được lực lượng càng thêm cường đại.
Chỉ tiếc, giọt máu này không phải tinh huyết hay bảo huyết, nếu không hiệu quả sẽ càng thêm kinh người, thậm chí còn giúp hắn nắm giữ được loại hỏa diễm khủng bố kia.
Nhưng Cổ Trần hắn đã rất thỏa mãn, làm người không thể quá tham lam, hơn nữa cũng phải biết tự lượng sức mình.
- Thật khủng khiếp!
Rất nhanh, Cổ Trần lại nhìn tới khung cảnh bốn phía, đất cát vừa bộn, từng tòa sơn mạch sụp đổ, cây cối tan hoang.
Nhìn phế tích trước mặt, lại nhớ tới cảnh hai đầu Hung thú đại chiến, trong lúc nhất thời không biết nói gì thêm.
Cấp độ đó, mới thực sự là cường đại.
- Đó mới là lực lượng ta theo đuổi, phần sơn nấu hải, hủy thiên diệt địa!
Ánh mắt Cổ Trần kiên định lại, lặng yên biến sự đáng sợ vừa rồi thành mục tiêu truy đuổi của bản thân.
Hắn tin tưởng, tương lai bản thân nhất định có thể đạt tới cấp bậc kia, thậm chí siêu việt bọn họ.
Bởi, hắn có hạt châu thần bí.
- Tộc trưởng!
Lúc này, từ bên dưới truyền tới một tiếng gọi, là Hắc Thổ cùng các tộc nhân khác đều đã tỉnh.
Nhưng không ai có thể quên được cảnh tượng đại chiến kinh khủng vừa rồi, hai đầu hung thú chiến một trận, dẫn phát tai họa diệt thế.
Một đêm này, đám tộc nhân nằm trong sơn động không ngủ được.
Ngay cả Cổ Trần cũng chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.
Sau khi nhìn thấy lực lượng hủy thiên diệt địa kia, hắn mới chính thức ý thức được bản thân nhỏ bé cùng yếu ớt tới chừng nào.
Trước mắt hung thú cường đại như thế, hắn không chịu nổi một kích, ngay cả dư âm chiến đấu cũng có thể biến hắn thành tro tàn, không thể tin nổi.
Man Hoang, rất nguy hiểm!
Cổ Trần ý thức sâu sắc về sự nguy hiểm cùng khủng bố của Man Hoang thế giới, cảnh tượng mới rồi in sâu trong óc, không thể ma diệt.
Có điều càng như thế, khát vọng đối với lực lượng của hắn lại càng thêm mãnh liệt.
- Đây mới thực là cường giả, đây mới là lực lượng mà ta theo đuổi.
Cổ Trần đứng trước cửa động, nhìn ra hư không đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trong động có một ngọn lửa, trong lòng hắn cũng có một ngọn lửa.
Thiêu đốt hừng hực.
Đó là khát vọng đối với lực lượng, vô cùng mãnh liệt!
Thế giới này quá mức nguy hiểm, không có lực lượng cường đại căn bản không thể sinh tồn cùng đặt chân.
- Đám lửa vừa rồi...
Rất nhanh, tâm tư Cổ Trần đã chuyển tới đóa hỏa diễm hạ xuống trước đó.
Đóa hỏa diễm ngay cả nước mưa cũng không thể dập tắt kia, nhất định là tới từ Hỏa điểu khủng bố khi nãy, thực sự khiến người rung động.
Ban đầu vốn tưởng bản thân sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng sau cùng xuất hiện biến hóa, hạt châu thần bí trực tiếp thôn phệ ngọn lửa kinh khủng kia.
Hắn còn nhớ, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, hắn còn như nhìn thấy một giọt máu tươi to chừng quả đấm cũng tiến vào cơ thể hắn.
Giọt máu kia, trong suốt long lanh, nóng rực vô cùng, hẳn là máu hỏa điểm, có thể phần sơn nấu hải.
Chỉ là đã bị hạt châu thần bí hấp thu, quả thực khiến Cổ Trần vừa kinh vừa sợ.
- May mà có ngươi, nếu không ta chết chắc rồi!
Cổ Trần yên lặng quan sát hạt châu thần bí trong đầu, không nhịn được mà cảm thấy may mắn cùng cảm kích.
Nếu không có nó, hắn đã chết mấy lần rồi.
Ông!
Lập tức, ý niệm Cổ Trần bị hút vào hạt châu thần bí, một tin tức truyền tới, lập tức khiến Cổ Trần mừng như điên.
Bởi hắn phát hiện, trong hạt châu thần bí vậy mà lại tồn tại một giọt máu, giọt máu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại.
Đây chính là đoàn huyết dịch đến từ Hỏa điểu mà hắn hấp thu lúc trước kia, giờ đã thu nhỏ rất nhiều, nhưng cảm giác uy áp không những giảm mà còn tăng, xem ra là đã được hạt châu thần bí thối luyện.
Đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống a.
Hắn cố nén kích động, nhìn đám tộc nhân còn đang sợ hãi ở phía sau, đây là quá trình nhất định phải trải qua.
Hoảng sợ, là nguyên tội lớn nhất, cũng là địch nhân lớn nhất của nhân loại.
Chỉ có chiến thắng được sợ hãi, mới có thể chân chính không sợ, mới có thể ngưng tụ niềm tin bất khuất, vĩnh viễn không khuất phục.
Trước mắt, bất luận là tộc nhân trong bộ lạc hay bản thân Cổ Trần, đều cần ma luyện nhiều hơn nữa mới có thể trưởng thành.
- Ai...
Cổ Trần thở dài một tiếng, quay người bước khỏi cửa hang.
Hắn chuẩn bị tìm một chỗ, yên tĩnh hấp thu giọt tinh huyết kia, có lẽ có thể đem tới cho hắn càng nhiều kinh hỉ.
Cổ Trần rời sơn động, một đường bò tới trên đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi bị cuồng phong bình định, trụi lủi không có một ngọn cỏ.
Hắn tìm một khối nham thạch, xếp bằng ở phía trên, điều chỉnh tâm thái, tiếp đó câu thông hạt châu thần bí, lấy giọt Hung thú tinh huyết bên trong ra.
Bắn ra!
Mọt giọt máu xuất hiện, rơi vào trong thân thể, trong nháy mắt, Cổ Trần như cảm thấy một ngọn núi lửa bộc phát trong cơ thể, năng lượng cường đại bao trùm mọi ngóc ngách.
Một tiếng ầm vang, thân thể hắn rung động, cảm thụ năng lượng nóng rực, Cổ Trần trực tiếp cởi áo da thú vứt qua một bên.
Vừa làm xong, chỉ thấy vô số tia lửa thông qua lỗ chân lông bắn ra ngoài, hóa thành một cỗ liệt diễm bao phủ lấy toàn thân hắn.
- A...
Đau đau đau, đau đớn vô tận bao phủ toàn thân, ngay cả linh hồn cũng truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến Cổ Trần không nhịn được mà kêu thảm thành tiếng.
Hỏa quang tràn ngập, Cổ Trần trực tiếp hóa thành hỏa nhân, vô cùng bắt mắt.
Hắn không nghĩ tới, chỉ một giọt máu lại có năng lượng kinh khủng như vậy, nếu không phải đã được hạt châu thần bí thôn phệ luyện hóa, đoán chừng đừng nói là hấp thu, chạm nhẹ thôi cũng hắn cũng phải hóa thành tro rồi.
Hiện tại rất tốt, tuy đau đớn một chút, nhưng hắn tin tưởng bản thân có thể thừa nhận được, yên lặng cắn răng kiên trì.
Thời gian từng chút trôi qua, hỏa nhân vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt cũng không thờ ơ.
Một đêm trôi qua, sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống.
Trên đỉnh núi, liệt diễm quanh thân Cổ Trần bắt đầu thu lại, lộ ra cơ thể hoàn mỹ tràn ngập lực lượng, khí tức Man Hoang cổ lão tản ra nồng đậm.
Bạch!
Hắn đột nhiên mở mắt, hai đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất.
Qua một đêm, hắn rốt cục hấp thu được giọt máu kia, để thân thể lần nữa thu được thuế biến kinh người.
Hấp thu giọt máu kia, mặc dù cũng không thể chưởng khống Hỏa diễm, nhưng các mặt cơ năng thân thể đều tiến bộ kinh người.
Hơn nữa thân thể cũng thu được năng lực kháng hỏa không tệ, hỏa diễm bình thường đã khó có thể xâm phạm tới thân thể hắn, đây quả thực là thu hoạch khổng lồ.
Thu hoạch lớn nhất vẫn là lực lượng tăng cường, từ hai ngàn quân trực tiếp đạt tới vạn quân.
“Phàm thể nhất giai, vạn quân lực”
Cổ Trần triệt để kinh hãi, vạn quân lực, kinh khủng bực nào?
Căn cứ tin tức hạt châu thần bí truyền tới, hiện hắn vẫn là phàm thể nhất giai, nhưng đã có vạn quân lực.
Không nghĩ tới, một giọt máu lại có thể khiến hắn có thành tựu kinh người đến vậy.
Thể phách càng thêm cường đại, vạn quân chi lực như lôi đình lúc nào cũng muốn bạo phát ra, vô cùng khủng bố.
Đông!
Cổ Trần đứng dậy, chân nhẹ nhàng giẫm, khối đá to trực tiếp vỡ vụn, thậm chí đỉnh núi cũng bị giẫm ra một cái hố to.
- Ha ha ha...
Nhìn hiệu quả này, Cổ Trần cũng không nhịn được cười to, đón ánh mặt trời mới mọc, toàn thân sảng khoái không nói thành lời.
Đây chính là cảm giác có được lực lượng.
Phú quỷ hiểm trung cầu, qua một lần nguy cơ gần như có thể diệt tộc, lại thu được lực lượng càng thêm cường đại.
Chỉ tiếc, giọt máu này không phải tinh huyết hay bảo huyết, nếu không hiệu quả sẽ càng thêm kinh người, thậm chí còn giúp hắn nắm giữ được loại hỏa diễm khủng bố kia.
Nhưng Cổ Trần hắn đã rất thỏa mãn, làm người không thể quá tham lam, hơn nữa cũng phải biết tự lượng sức mình.
- Thật khủng khiếp!
Rất nhanh, Cổ Trần lại nhìn tới khung cảnh bốn phía, đất cát vừa bộn, từng tòa sơn mạch sụp đổ, cây cối tan hoang.
Nhìn phế tích trước mặt, lại nhớ tới cảnh hai đầu Hung thú đại chiến, trong lúc nhất thời không biết nói gì thêm.
Cấp độ đó, mới thực sự là cường đại.
- Đó mới là lực lượng ta theo đuổi, phần sơn nấu hải, hủy thiên diệt địa!
Ánh mắt Cổ Trần kiên định lại, lặng yên biến sự đáng sợ vừa rồi thành mục tiêu truy đuổi của bản thân.
Hắn tin tưởng, tương lai bản thân nhất định có thể đạt tới cấp bậc kia, thậm chí siêu việt bọn họ.
Bởi, hắn có hạt châu thần bí.
- Tộc trưởng!
Lúc này, từ bên dưới truyền tới một tiếng gọi, là Hắc Thổ cùng các tộc nhân khác đều đã tỉnh.