Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 2449:
Cổ Trần nhìn người vừa tới, lẩm bẩm một câu.
Sau đó nữ nhân bước từng bước ra khỏi bóng tối, lộ ra dung mạo chân chính của nàng, đúng là nàng ấy.
Nữ Oa bị mất tích, đang ở ngay trước mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, điều khiến trong lòng Cổ Trần đau nhói chính là, Nữ Oa đã hoàn toàn hắc hóa, trên người tản ra khí tức hắc ám.
Nữ Oa vốn dĩ sinh cơ bừng bừng, giống như nguồn gốc của sinh mệnh, bây giờ lại biến thành dáng vẻ âm u đầy tử khí, tràn ngập khí tức điềm xấu hắc ám.
So với nàng ngày trước giống như hai thái cực vậy, hoàn toàn giống như hai người khác nhau.
- Ngươi đến rồi.
Nữ Oa nhìn Cổ Trần, bình thản nói một câu.
Cảm giác này khiến Cổ Trần rất không thoải mái, trong lòng đau nhói, Nữ Oa mất tích đã xuất hiện, nhưng hắn không vui nổi chút nào.
Vừa rồi tự tay kết thúc sinh mệnh của lão Vu Chúc, đã khiến Cổ Trần rất thống khổ.
Lão Vu Chúc, chính là người dẫn đường cho hắn, mở ra con đường kiếp này, luôn dẫn đường cho hắn đi tới ngày hôm nay.
Nhưng vừa rồi hắn lại tự tay kết thúc người ấy.
- Huynh trưởng, đi rồi, tiếp theo chính là ta, và cả...
Nữ Oa lẩm bẩm, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nói xong nàng nhìn về phía sau lưng, bóng người mông lung kia, là một người thanh niên trẻ tuổi.
Cổ Trần nhìn theo ánh mắt nàng, trong lòng run rẩy, hắn đã đoán ra được thân phận của người thanh niên kia.
- Hắn...
Cổ Trần há to miệng, nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
Trong lòng hắn vô cùng đắng chát, cảm giác đau nhói dâng lên từng cơn, người trước mắt chính là Nữ Oa mà hắn vẫn luôn tìm không thấy, là phu nhân của hắn.
Còn người thanh niên phía sau, có phải là người con trai mà hắn chưa từng gặp mặt hay không?
- Hắn là con của chúng ta, ta gọi hắn là Mạt.
Nữ Oa nhẹ nhàng nói một câu.
Nhưng câu nói ấy lọt vào trong tai Cổ Trần, lại giống như tiếng sấm nổ vậy.
Con trai, thật sự là con trai của hắn và Nữ Oa.
Mạt, đại biểu cho điều gì?
Trong lòng Cổ Trần đau nhói, cái tên này, đại biểu cho tương lai, cũng chính là điểm cuối.
Con trai tương lai, gặp mặt phụ thân hiện tại, Cổ Trần, Nữ Oa, và cả con trai tương lai của hai người đang ở ngay trước mắt.
Ba người đứng đó, không ai nói một câu nào.
- Thiên Đế, tới đây, muốn đi qua, phải giết chúng ta.
Nữ Oa bỗng nhiên mở miệng, giọng nói thờ ơ khiến Cổ Trần càng đau lòng hơn.
Hắn nhìn Nữ Oa, ánh mắt chứa đầy tình cảm, sau đó bước từng bước một đi về phía nàng.
- Tự tay giết chết vợ con mình, ngươi biết, ta không làm được mà.
Trên mặt Cổ Trần lộ ra một nụ cười khổ, hắn đi tới trước mặt Nữ Oa, cảm nhận được khí tức hắc ám sâu thẳm, cuồn cuộn, mênh mông đập vào mặt.
Hắn mặc cho cỗ khí tức hắc ám kia đánh vào thân thể thậm chí tâm linh của mình, không trốn tránh chút nào, còn không hề chống lại, hoàn toàn để mặt hắc ám ăn mòn hắn.
Oành!
Nữ Oa đột nhiên vỗ một chưởng vào vị trí trái tim Cổ Trần, một tiếng vang trầm trầm truyền ra, hư không hắc ám bốn phía xung quanh đều bị chấn động, rạn nứt giống như một tấm gương.
Giờ phút này, thời gian dường như ngừng lại.
Cổ Trần mỉm cười nhìn Nữ Oa, không nói lời nào, thậm chí để nàng tùy ý đánh mình một chưởng.
- Vì sao không tránh? Vì sao không đánh trả?
Trong đôi mắt đen nhánh của Nữ Oa sinh ra một tia gợn sóng, nàng khẽ hỏi một câu.
Cổ Trần mỉm cười, đưa tay ra vuốt ve gương mặt đã bị hắc hóa của nàng, bên trên chứa đầy hoa vặn màu đen quỷ dị, tản ra khí tức bất hủ.
Đó là nguồn gốc hắc ám, là hậu quả sau khi Nữ Oa bị hắc hóa.
- Ngươi là thê tử của ta, là trượng phu, không thể ở bên cạnh làm bạn với ngươi và ta đã rất áy náy, ta không thể nào ra tay với ngươi được.
- Đối với ngươi, ta vĩnh viễn không ra tay được.
Cổ Trần nhỏ giọng thì thầm, nói ra những lời này, sắc mặt hắn vô cùng kiên định không do dự chút nào.
Không sai, hắn không xuống tay được.
Nữ Oa sửng sốt một chút, sau khi yên lặng một lát nàng mới thở dài nói:
- Ngươi không giết ta, thì không có cách nào vượt qua, hàng trăm vạn hàng tỷ Nhân tộc và chúng sinh phía sau ngươi cũng sẽ không qua được.
- Quan tâm đến sóng gió ngập trời làm gì, thế giới có bị hủy diệt thì cũng sao đâu?
Cổ Trần cười lớn một tiếng, đột nhiên đưa mặt đến gần, khẽ nói:
- Hay là, ta hắc hóa với ngươi, một nhà chúng ta có thể ở bên nhau.
- Ta mệt mỏi rồi, cùng nhau hắc hóa, khến cả thế giới hắc hóa là được.
Lời này vừa nói ra, Nữ Oa đã sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia sáng khó hiểu, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười hờ hững.
- Ngươi là Nhân Hoàng đó, là Thiên Đế của chúng sinh, làm như vậy, là sai lầm.
Sau đó nữ nhân bước từng bước ra khỏi bóng tối, lộ ra dung mạo chân chính của nàng, đúng là nàng ấy.
Nữ Oa bị mất tích, đang ở ngay trước mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, điều khiến trong lòng Cổ Trần đau nhói chính là, Nữ Oa đã hoàn toàn hắc hóa, trên người tản ra khí tức hắc ám.
Nữ Oa vốn dĩ sinh cơ bừng bừng, giống như nguồn gốc của sinh mệnh, bây giờ lại biến thành dáng vẻ âm u đầy tử khí, tràn ngập khí tức điềm xấu hắc ám.
So với nàng ngày trước giống như hai thái cực vậy, hoàn toàn giống như hai người khác nhau.
- Ngươi đến rồi.
Nữ Oa nhìn Cổ Trần, bình thản nói một câu.
Cảm giác này khiến Cổ Trần rất không thoải mái, trong lòng đau nhói, Nữ Oa mất tích đã xuất hiện, nhưng hắn không vui nổi chút nào.
Vừa rồi tự tay kết thúc sinh mệnh của lão Vu Chúc, đã khiến Cổ Trần rất thống khổ.
Lão Vu Chúc, chính là người dẫn đường cho hắn, mở ra con đường kiếp này, luôn dẫn đường cho hắn đi tới ngày hôm nay.
Nhưng vừa rồi hắn lại tự tay kết thúc người ấy.
- Huynh trưởng, đi rồi, tiếp theo chính là ta, và cả...
Nữ Oa lẩm bẩm, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nói xong nàng nhìn về phía sau lưng, bóng người mông lung kia, là một người thanh niên trẻ tuổi.
Cổ Trần nhìn theo ánh mắt nàng, trong lòng run rẩy, hắn đã đoán ra được thân phận của người thanh niên kia.
- Hắn...
Cổ Trần há to miệng, nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
Trong lòng hắn vô cùng đắng chát, cảm giác đau nhói dâng lên từng cơn, người trước mắt chính là Nữ Oa mà hắn vẫn luôn tìm không thấy, là phu nhân của hắn.
Còn người thanh niên phía sau, có phải là người con trai mà hắn chưa từng gặp mặt hay không?
- Hắn là con của chúng ta, ta gọi hắn là Mạt.
Nữ Oa nhẹ nhàng nói một câu.
Nhưng câu nói ấy lọt vào trong tai Cổ Trần, lại giống như tiếng sấm nổ vậy.
Con trai, thật sự là con trai của hắn và Nữ Oa.
Mạt, đại biểu cho điều gì?
Trong lòng Cổ Trần đau nhói, cái tên này, đại biểu cho tương lai, cũng chính là điểm cuối.
Con trai tương lai, gặp mặt phụ thân hiện tại, Cổ Trần, Nữ Oa, và cả con trai tương lai của hai người đang ở ngay trước mắt.
Ba người đứng đó, không ai nói một câu nào.
- Thiên Đế, tới đây, muốn đi qua, phải giết chúng ta.
Nữ Oa bỗng nhiên mở miệng, giọng nói thờ ơ khiến Cổ Trần càng đau lòng hơn.
Hắn nhìn Nữ Oa, ánh mắt chứa đầy tình cảm, sau đó bước từng bước một đi về phía nàng.
- Tự tay giết chết vợ con mình, ngươi biết, ta không làm được mà.
Trên mặt Cổ Trần lộ ra một nụ cười khổ, hắn đi tới trước mặt Nữ Oa, cảm nhận được khí tức hắc ám sâu thẳm, cuồn cuộn, mênh mông đập vào mặt.
Hắn mặc cho cỗ khí tức hắc ám kia đánh vào thân thể thậm chí tâm linh của mình, không trốn tránh chút nào, còn không hề chống lại, hoàn toàn để mặt hắc ám ăn mòn hắn.
Oành!
Nữ Oa đột nhiên vỗ một chưởng vào vị trí trái tim Cổ Trần, một tiếng vang trầm trầm truyền ra, hư không hắc ám bốn phía xung quanh đều bị chấn động, rạn nứt giống như một tấm gương.
Giờ phút này, thời gian dường như ngừng lại.
Cổ Trần mỉm cười nhìn Nữ Oa, không nói lời nào, thậm chí để nàng tùy ý đánh mình một chưởng.
- Vì sao không tránh? Vì sao không đánh trả?
Trong đôi mắt đen nhánh của Nữ Oa sinh ra một tia gợn sóng, nàng khẽ hỏi một câu.
Cổ Trần mỉm cười, đưa tay ra vuốt ve gương mặt đã bị hắc hóa của nàng, bên trên chứa đầy hoa vặn màu đen quỷ dị, tản ra khí tức bất hủ.
Đó là nguồn gốc hắc ám, là hậu quả sau khi Nữ Oa bị hắc hóa.
- Ngươi là thê tử của ta, là trượng phu, không thể ở bên cạnh làm bạn với ngươi và ta đã rất áy náy, ta không thể nào ra tay với ngươi được.
- Đối với ngươi, ta vĩnh viễn không ra tay được.
Cổ Trần nhỏ giọng thì thầm, nói ra những lời này, sắc mặt hắn vô cùng kiên định không do dự chút nào.
Không sai, hắn không xuống tay được.
Nữ Oa sửng sốt một chút, sau khi yên lặng một lát nàng mới thở dài nói:
- Ngươi không giết ta, thì không có cách nào vượt qua, hàng trăm vạn hàng tỷ Nhân tộc và chúng sinh phía sau ngươi cũng sẽ không qua được.
- Quan tâm đến sóng gió ngập trời làm gì, thế giới có bị hủy diệt thì cũng sao đâu?
Cổ Trần cười lớn một tiếng, đột nhiên đưa mặt đến gần, khẽ nói:
- Hay là, ta hắc hóa với ngươi, một nhà chúng ta có thể ở bên nhau.
- Ta mệt mỏi rồi, cùng nhau hắc hóa, khến cả thế giới hắc hóa là được.
Lời này vừa nói ra, Nữ Oa đã sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia sáng khó hiểu, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười hờ hững.
- Ngươi là Nhân Hoàng đó, là Thiên Đế của chúng sinh, làm như vậy, là sai lầm.