Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học
Chương 10
Nhìn thấy hai người vào cửa, anh ấy đứng lên chào đón: “Xin chào quý khách.”
“Xin chào.” Thẩm Thanh gật gật đầu nhìn về bên cạnh, trên vách tường không treo cái gì, cách sau quầy không xa là một cánh cửa, ngăn cách trước sau.
“Tại hạ Bùi Dĩ, xin hỏi ngài họ gì?” Dáng người của người đàn ông thon dài, galant dò hỏi.
“Thẩm.” Thẩm Thanh trả lời vân đạm phong khinh.
“Cô Thẩm, có thể nhìn thấy cửa hàng nhỏ này đều là người có duyên, xin hỏi ngài có yêu cầu gì cần trợ giúp không?” Bùi Dĩ cười nói.
Thẩm Thanh thử thăm dò nói: “Tôi muốn mua một ít giấy vàng và chu sa.”
“Được, xin chờ một lát.” Bùi Dĩ xoay người đi vào căn phòng nhỏ ở phía sau.
Lúc này Địch Văn Quân mới nhô đầu ra nói: “Thanh Thanh, cửa hàng này thật thần bí, tựa như trong phim trên TV ấy.” Cô ấy đi đến ven tường sờ sờ đồ án phía trên.
Thẩm Thanh đang chuẩn bị nói chuyện, Bùi Dĩ đã đi ra, đặt khay trong tay lên bàn.
“Cô Thẩm, giấy vàng chia làm ba cấp bậc.” Anh ấy chỉ nhẹ giấy trong cùng bên phải, lấy một tờ ra ý bảo Thẩm Thanh tiến lên.
“Đây là bình thường nhất, chính là giấy được nhuộm bằng màu nước vàng. Giá bán 100 nhân dân tệ một tờ.”
Sau đó anh ấy cầm giấy ở giữa: “Loại này có một ít chu sa, 1000 nhân dân tệ một tờ.”
“Cuối cùng là giấy vàng trộn lẫn bột phấn gỗ đào, 3000 nhân dân tệ một tờ.” Bùi Dĩ cười tủm tỉm nói.
“Shh…” Địch Văn Quân hít một hơi dài kinh ngạc nói: “Đắt như vậy?”
“Vị tiểu thư này, có vài đồ vật không thể dùng giá cả để cân nhắc.” Bùi Dĩ nhìn cô ấy nói. Trên thực tế phí chế tác những tờ giấy này rẻ, đặt giá cả cao như vậy chỉ để ngăn chặn một vài người phí phạm của trời.
Địch Văn Quân liếc mắt nhìn anh ấy một cái lẩm bẩm nói: “Vậy anh còn bán đắt như vậy.”
“Có lẽ cô Thẩm cũng không cảm thấy đắt chứ?” Anh ấy xoay nhẫn ban chỉ trên tay phải một chút.
Thẩm Thanh không tham dự vào việc tranh luận của hai người, hỏi ngược lại: “Có bút lông không?”
“Chờ một lát.” Bùi Dĩ lấy một bủ đỏ bằng gỗ mới tinh từ dưới bàn ra đưa cho Thẩm Thanh. Khách hàng bình thường mua nhiều nhất chính là loại này, vừa rẻ vừa bền.
“Cảm ơn.” Thẩm Thanh nhận lấy rồi lấy ba tờ phù, dính một ít chu sa, chuẩn bị hạ bút trên tờ giấy vàng bình thường nhất.
“Từ từ.” Khoé mắt của Bùi Dĩ giật một cái: “Chẳng lẽ cô không chuẩn bị dâng hương lau người, hoặc là niệm khẩu chú sao?”
Anh ấy cũng không thương cho tờ giấy vàng này, chẳng qua những bước đi này là người vẽ bùa bình thường đều cần chuẩn bị.
“Không cần.” Ánh mắt của Thẩm Thanh trong trẻo nhìn anh ấy nói: “Những thứ đó đều là phong kiến mê tín.”
Những lời này nếu để sư phụ nghe thấy, làm sao cũng phải lý luận hai tiếng mới được, huống hồ người vẽ bùa không phải là phong kiến mê tín sao? Bùi Dĩ sờ sờ nhẫn ban chỉ ấm áp, bình tĩnh một chút nói: “Mời.”
Anh ấy đứng ở bên cạnh, nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh hơi ngưng đề bút, trong giây lát đã viết một chữ “bình”, chẳng qua chữ “an” vừa viết tiếp, cả tấm phù nháy mắt đã hoá thành tro tàn.
“Sao lại như vậy!” Địch Văn Quân lùi về phía sau rụt rụt cổ.
Tay Bùi Dĩ vuốt nhẫn ban chỉ dừng lại, trong mắt hiện lên một ánh sáng, không nói gì.
Trong lòng Thẩm Thanh than nhỏ, lại đặt bút vào trên phù ở giữa, lúc này rất thuận lợi hoàn thành việc chế tác bùa bình an.
Cô nhìn về phía một tấm cuối cùng, buông bút.
Phù bình thường không chấp nhận được linh lực của cô, phù tốt nhất lại không tương xứng với chiếc bút gỗ đỏ này, vẽ ra chỉ sợ không thể phát huy hiệu quả lớn nhất.
“Có bút lông sói không?” Cô hỏi.
Bút lông sói, đặc biệt lấy tử bộ lông có linh tính nhất. Thẩm Thanh dùng ở dị giới chính là một chiếc bút đuôi chồn sống trăm năm, cộng thêm linh lực, phù được vẽ ra có thể xứng với giá trị thiên kim.
“Có.” Bùi Dĩ liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, vào trong nhà lấy cây bút ra, đưa một chiếc bút đen nhánh cho cô.
“Chiếc bút này là chiếc bút lông sói duy nhất, xem như là bảo vật trấn tiệm, chẳng qua không bán.”
Địch Văn Quân nhíu mày: “Không bán vì sao lại lấy ra, anh đây không phải là định làm người thèm sao!” Cô ấy có thể cảm nhận được Thanh Thanh rất muốn cái này, cảm giác vịt đến miệng lại bay không biết Thanh Thanh sẽ thất vọng bao nhiêu.
Bùi Dĩ cười khẽ nói: “Đồ không bán tự nhiên có tác dụng của nó, ví dụ như… nếu cô Thẩm bằng lòng hợp tác với cửa hàng chúng tôi, bút lông sói này sẽ làm tín vật tặng cho cô.”
Thẩm Thanh thưởng thức bút trong tay hỏi: “Hợp tác thế nào?”
Trong bút lông sói này ẩn chứa một chút linh lực nhạt nhẽo, tuy rằng kém cây bút vốn có của cô, chẳng qu cũng đủ dùng.
1
“Một tháng ngài cung cấp cho chúng tôi 30 tấm linh phù, chúng tôi phụ trách bán, lợi nhuận chia 4:6, cô 6 tôi 4. Trừ cái này ra, sau này ngài dùng bút, các loại bùa v.v… bất cứ bao nhiêu cũng có thể trực tiếp đến lấy.” Đôi mắt Bùi Dĩ cong thành một đạo trăng non.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Thẩm Thanh trả lời nhàn nhạt.
“Dễ nói thôi, còn có bút lông cừu, bút lông gà,...” Bùi Dĩ bày bút còn lại trên bàn.
Thẩm Thanh suy tư một lúc thì gõ bản đồng ý.
“Chờ một lát, tôi đi chuẩn bị hợp đồng.” Bùi Dĩ càng cười càng mê người.
“Không cần, anh biết thủ đoạn của thiên sư chúng tôi.” Thẩm Thanh mỉm cười hiền lành.
Thần sắc của Bùi Dĩ không thay đổi gật đầu: “Ngài xem xem thích lá bùa nào, tự mình đến lấy đi.”
“Yên tâm, bất luận ngài dùng loại nào chúng tôi đều có thể tìm được người mua.” Làm như lo lắng Thẩm Thanh không muốn lấy giấy gỗ đào, anh ấy lại bổ sung một câu.
“Ừm.” Thẩm Thanh gật đầu.
Bùi Dĩ nhìn cô một cái, xoay người về quầy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Anh ấy muốn nói cho sự phụ biết hôm nay có một đại sư đến vẽ bùa, bút lông sói, loại đại sư mà đưa hết giấy chu sa và giấy gỗ đào cũng không đau lòng.
Dù sao hai loại giấy này rất ít khi có thể bán ra ngoài, giấy chu sa còn tốt, không lâu trước đây thiên sư yên lặng vô danh đến mua một trăm tờ giấy chu sa về vẽ, nghe nói quá trình cực kỳ gian nan, chẳng qua thành quả cũng không tồi, trong một trăm tờ chỉ thành công năm tờ, bán đấu giá dưới mặt đất được đẩy thành giá lên trời, vị thiên sư này sau đó trở thành nhân vật đứng đầu giới thiên sư.
Buổi đấu giá kia chính là bọn họ tổ chức, anh ấy cũng từng thấy bùa đó, thoạt nhìn còn kém xa bùa cô Thẩm tùy tay vẽ. Còn về giấy gỗ đào, bọn họ không tạo ra nhiều lắm, dù sao một tháng cũng không bán được một tờ, nếu cô Thẩm có thể thoải mái chế tạo ra phù chu sa, phù gỗ đào nhiều như vậy có lẽ cũng có thể thành công đi?
Bàn tính nhỏ trong lòng Bùi Dĩ đánh “cành cạch”, nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh như thấy vàng tồn tại.
Thẩm Thanh đứng dưới ánh mắt nóng cháy chọn mười tấm gỗ đào, lúc đang chuẩn bị chọn giấy chu sa, Bùi Dĩ trực tiếp cầm hai túi nhỏ đưa cho cô.
“Cho cô, 30 tờ tháng này, những tờ còn lại tùy tiện dùng, tặng người hay là tự buôn bán đều được.” Anh ấy vô cùng hào phóng nói.
“Túi ít hơn kia là giấy gỗ đào, cô dùng để luyện tập, không cần có áp lực, dù sao giới huyền học có rất nhiều tiền bối đều không khống chế được.” Bùi Dĩ an ủi.
Thẩm Thanh yên lặng nuốt xuống lời nói chuẩn bị một tháng đưa năm tấm bùa gỗ đào, cũng quyết định cuối tháng sau sẽ giao cho anh ấy một tấm bùa gỗ đào.
Bùi Dĩ còn không biết bản thân bỏ lỡ cái gì, cười nhìn cô thu dọn mọi thứ, kết bạn WeChat rồi rời đi, mà tấm bùa bình an đã vẽ xong được coi như tiền đặt cọc để lai.
Đi không ngừng trở về ký túc xá, Thẩm Thanh tiếp một chậu nước, để đồ vật dính đầy vết bẩn trên tay vào. Địch Văn Quân đặt mấy phần cơm chống cằm nhìn cô ở bên cạnh.
Cô nhẹ nhàng xoa rửa một phen, bỏ thêm chút linh lực loại bỏ những vết bẩn, lắc tay kia dần dần lộ ra diện mạo vốn có.
Thẩm Thanh câu lấy đuôi dây chuyền vớt từ trong nước ra.
Địch Văn Quân để sát vào nhìn, trên dây màu đỏ vậy mà có một chiếc chuông đồng lớn như hạt đậu, thủ cô tinh xảo, tiểu xảo đáng yêu, có chút ánh sáng.
“Rửa sạch sẽ cảm giác có giá trị một trăm nhân dân tệ.” Cô ấy kinh ngạc cảm thán.
“Không chỉ vậy.” Thẩm Thanh cười. “Rửa sạch chỉ là bước đầu tiên, chờ hoàn thành tất cả, 100 vạn cũng không bán.”
“Vậy cũng tốt, đến lúc đó cậu có tiền rồi, phải mời tớ ăn cơm.” Địch Văn Quân nháy mắt nói.
Thẩm Thanh nhéo nhéo mặt cô: “Đi lấy đồ của cậu đi.” Còn về lắc tay, cô đã có mục đích, không định bán đi.
“Hừ!” Địch Văn Quân bĩu bĩu môi, đi dép lê ‘lộc cộc’ ra ngoài.
Chỉ để lại Thẩm Thanh đóng cửa yên lặng lấy một chiếc dao khắc ra.
“Xin chào.” Thẩm Thanh gật gật đầu nhìn về bên cạnh, trên vách tường không treo cái gì, cách sau quầy không xa là một cánh cửa, ngăn cách trước sau.
“Tại hạ Bùi Dĩ, xin hỏi ngài họ gì?” Dáng người của người đàn ông thon dài, galant dò hỏi.
“Thẩm.” Thẩm Thanh trả lời vân đạm phong khinh.
“Cô Thẩm, có thể nhìn thấy cửa hàng nhỏ này đều là người có duyên, xin hỏi ngài có yêu cầu gì cần trợ giúp không?” Bùi Dĩ cười nói.
Thẩm Thanh thử thăm dò nói: “Tôi muốn mua một ít giấy vàng và chu sa.”
“Được, xin chờ một lát.” Bùi Dĩ xoay người đi vào căn phòng nhỏ ở phía sau.
Lúc này Địch Văn Quân mới nhô đầu ra nói: “Thanh Thanh, cửa hàng này thật thần bí, tựa như trong phim trên TV ấy.” Cô ấy đi đến ven tường sờ sờ đồ án phía trên.
Thẩm Thanh đang chuẩn bị nói chuyện, Bùi Dĩ đã đi ra, đặt khay trong tay lên bàn.
“Cô Thẩm, giấy vàng chia làm ba cấp bậc.” Anh ấy chỉ nhẹ giấy trong cùng bên phải, lấy một tờ ra ý bảo Thẩm Thanh tiến lên.
“Đây là bình thường nhất, chính là giấy được nhuộm bằng màu nước vàng. Giá bán 100 nhân dân tệ một tờ.”
Sau đó anh ấy cầm giấy ở giữa: “Loại này có một ít chu sa, 1000 nhân dân tệ một tờ.”
“Cuối cùng là giấy vàng trộn lẫn bột phấn gỗ đào, 3000 nhân dân tệ một tờ.” Bùi Dĩ cười tủm tỉm nói.
“Shh…” Địch Văn Quân hít một hơi dài kinh ngạc nói: “Đắt như vậy?”
“Vị tiểu thư này, có vài đồ vật không thể dùng giá cả để cân nhắc.” Bùi Dĩ nhìn cô ấy nói. Trên thực tế phí chế tác những tờ giấy này rẻ, đặt giá cả cao như vậy chỉ để ngăn chặn một vài người phí phạm của trời.
Địch Văn Quân liếc mắt nhìn anh ấy một cái lẩm bẩm nói: “Vậy anh còn bán đắt như vậy.”
“Có lẽ cô Thẩm cũng không cảm thấy đắt chứ?” Anh ấy xoay nhẫn ban chỉ trên tay phải một chút.
Thẩm Thanh không tham dự vào việc tranh luận của hai người, hỏi ngược lại: “Có bút lông không?”
“Chờ một lát.” Bùi Dĩ lấy một bủ đỏ bằng gỗ mới tinh từ dưới bàn ra đưa cho Thẩm Thanh. Khách hàng bình thường mua nhiều nhất chính là loại này, vừa rẻ vừa bền.
“Cảm ơn.” Thẩm Thanh nhận lấy rồi lấy ba tờ phù, dính một ít chu sa, chuẩn bị hạ bút trên tờ giấy vàng bình thường nhất.
“Từ từ.” Khoé mắt của Bùi Dĩ giật một cái: “Chẳng lẽ cô không chuẩn bị dâng hương lau người, hoặc là niệm khẩu chú sao?”
Anh ấy cũng không thương cho tờ giấy vàng này, chẳng qua những bước đi này là người vẽ bùa bình thường đều cần chuẩn bị.
“Không cần.” Ánh mắt của Thẩm Thanh trong trẻo nhìn anh ấy nói: “Những thứ đó đều là phong kiến mê tín.”
Những lời này nếu để sư phụ nghe thấy, làm sao cũng phải lý luận hai tiếng mới được, huống hồ người vẽ bùa không phải là phong kiến mê tín sao? Bùi Dĩ sờ sờ nhẫn ban chỉ ấm áp, bình tĩnh một chút nói: “Mời.”
Anh ấy đứng ở bên cạnh, nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh hơi ngưng đề bút, trong giây lát đã viết một chữ “bình”, chẳng qua chữ “an” vừa viết tiếp, cả tấm phù nháy mắt đã hoá thành tro tàn.
“Sao lại như vậy!” Địch Văn Quân lùi về phía sau rụt rụt cổ.
Tay Bùi Dĩ vuốt nhẫn ban chỉ dừng lại, trong mắt hiện lên một ánh sáng, không nói gì.
Trong lòng Thẩm Thanh than nhỏ, lại đặt bút vào trên phù ở giữa, lúc này rất thuận lợi hoàn thành việc chế tác bùa bình an.
Cô nhìn về phía một tấm cuối cùng, buông bút.
Phù bình thường không chấp nhận được linh lực của cô, phù tốt nhất lại không tương xứng với chiếc bút gỗ đỏ này, vẽ ra chỉ sợ không thể phát huy hiệu quả lớn nhất.
“Có bút lông sói không?” Cô hỏi.
Bút lông sói, đặc biệt lấy tử bộ lông có linh tính nhất. Thẩm Thanh dùng ở dị giới chính là một chiếc bút đuôi chồn sống trăm năm, cộng thêm linh lực, phù được vẽ ra có thể xứng với giá trị thiên kim.
“Có.” Bùi Dĩ liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, vào trong nhà lấy cây bút ra, đưa một chiếc bút đen nhánh cho cô.
“Chiếc bút này là chiếc bút lông sói duy nhất, xem như là bảo vật trấn tiệm, chẳng qua không bán.”
Địch Văn Quân nhíu mày: “Không bán vì sao lại lấy ra, anh đây không phải là định làm người thèm sao!” Cô ấy có thể cảm nhận được Thanh Thanh rất muốn cái này, cảm giác vịt đến miệng lại bay không biết Thanh Thanh sẽ thất vọng bao nhiêu.
Bùi Dĩ cười khẽ nói: “Đồ không bán tự nhiên có tác dụng của nó, ví dụ như… nếu cô Thẩm bằng lòng hợp tác với cửa hàng chúng tôi, bút lông sói này sẽ làm tín vật tặng cho cô.”
Thẩm Thanh thưởng thức bút trong tay hỏi: “Hợp tác thế nào?”
Trong bút lông sói này ẩn chứa một chút linh lực nhạt nhẽo, tuy rằng kém cây bút vốn có của cô, chẳng qu cũng đủ dùng.
1
“Một tháng ngài cung cấp cho chúng tôi 30 tấm linh phù, chúng tôi phụ trách bán, lợi nhuận chia 4:6, cô 6 tôi 4. Trừ cái này ra, sau này ngài dùng bút, các loại bùa v.v… bất cứ bao nhiêu cũng có thể trực tiếp đến lấy.” Đôi mắt Bùi Dĩ cong thành một đạo trăng non.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Thẩm Thanh trả lời nhàn nhạt.
“Dễ nói thôi, còn có bút lông cừu, bút lông gà,...” Bùi Dĩ bày bút còn lại trên bàn.
Thẩm Thanh suy tư một lúc thì gõ bản đồng ý.
“Chờ một lát, tôi đi chuẩn bị hợp đồng.” Bùi Dĩ càng cười càng mê người.
“Không cần, anh biết thủ đoạn của thiên sư chúng tôi.” Thẩm Thanh mỉm cười hiền lành.
Thần sắc của Bùi Dĩ không thay đổi gật đầu: “Ngài xem xem thích lá bùa nào, tự mình đến lấy đi.”
“Yên tâm, bất luận ngài dùng loại nào chúng tôi đều có thể tìm được người mua.” Làm như lo lắng Thẩm Thanh không muốn lấy giấy gỗ đào, anh ấy lại bổ sung một câu.
“Ừm.” Thẩm Thanh gật đầu.
Bùi Dĩ nhìn cô một cái, xoay người về quầy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Anh ấy muốn nói cho sự phụ biết hôm nay có một đại sư đến vẽ bùa, bút lông sói, loại đại sư mà đưa hết giấy chu sa và giấy gỗ đào cũng không đau lòng.
Dù sao hai loại giấy này rất ít khi có thể bán ra ngoài, giấy chu sa còn tốt, không lâu trước đây thiên sư yên lặng vô danh đến mua một trăm tờ giấy chu sa về vẽ, nghe nói quá trình cực kỳ gian nan, chẳng qua thành quả cũng không tồi, trong một trăm tờ chỉ thành công năm tờ, bán đấu giá dưới mặt đất được đẩy thành giá lên trời, vị thiên sư này sau đó trở thành nhân vật đứng đầu giới thiên sư.
Buổi đấu giá kia chính là bọn họ tổ chức, anh ấy cũng từng thấy bùa đó, thoạt nhìn còn kém xa bùa cô Thẩm tùy tay vẽ. Còn về giấy gỗ đào, bọn họ không tạo ra nhiều lắm, dù sao một tháng cũng không bán được một tờ, nếu cô Thẩm có thể thoải mái chế tạo ra phù chu sa, phù gỗ đào nhiều như vậy có lẽ cũng có thể thành công đi?
Bàn tính nhỏ trong lòng Bùi Dĩ đánh “cành cạch”, nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh như thấy vàng tồn tại.
Thẩm Thanh đứng dưới ánh mắt nóng cháy chọn mười tấm gỗ đào, lúc đang chuẩn bị chọn giấy chu sa, Bùi Dĩ trực tiếp cầm hai túi nhỏ đưa cho cô.
“Cho cô, 30 tờ tháng này, những tờ còn lại tùy tiện dùng, tặng người hay là tự buôn bán đều được.” Anh ấy vô cùng hào phóng nói.
“Túi ít hơn kia là giấy gỗ đào, cô dùng để luyện tập, không cần có áp lực, dù sao giới huyền học có rất nhiều tiền bối đều không khống chế được.” Bùi Dĩ an ủi.
Thẩm Thanh yên lặng nuốt xuống lời nói chuẩn bị một tháng đưa năm tấm bùa gỗ đào, cũng quyết định cuối tháng sau sẽ giao cho anh ấy một tấm bùa gỗ đào.
Bùi Dĩ còn không biết bản thân bỏ lỡ cái gì, cười nhìn cô thu dọn mọi thứ, kết bạn WeChat rồi rời đi, mà tấm bùa bình an đã vẽ xong được coi như tiền đặt cọc để lai.
Đi không ngừng trở về ký túc xá, Thẩm Thanh tiếp một chậu nước, để đồ vật dính đầy vết bẩn trên tay vào. Địch Văn Quân đặt mấy phần cơm chống cằm nhìn cô ở bên cạnh.
Cô nhẹ nhàng xoa rửa một phen, bỏ thêm chút linh lực loại bỏ những vết bẩn, lắc tay kia dần dần lộ ra diện mạo vốn có.
Thẩm Thanh câu lấy đuôi dây chuyền vớt từ trong nước ra.
Địch Văn Quân để sát vào nhìn, trên dây màu đỏ vậy mà có một chiếc chuông đồng lớn như hạt đậu, thủ cô tinh xảo, tiểu xảo đáng yêu, có chút ánh sáng.
“Rửa sạch sẽ cảm giác có giá trị một trăm nhân dân tệ.” Cô ấy kinh ngạc cảm thán.
“Không chỉ vậy.” Thẩm Thanh cười. “Rửa sạch chỉ là bước đầu tiên, chờ hoàn thành tất cả, 100 vạn cũng không bán.”
“Vậy cũng tốt, đến lúc đó cậu có tiền rồi, phải mời tớ ăn cơm.” Địch Văn Quân nháy mắt nói.
Thẩm Thanh nhéo nhéo mặt cô: “Đi lấy đồ của cậu đi.” Còn về lắc tay, cô đã có mục đích, không định bán đi.
“Hừ!” Địch Văn Quân bĩu bĩu môi, đi dép lê ‘lộc cộc’ ra ngoài.
Chỉ để lại Thẩm Thanh đóng cửa yên lặng lấy một chiếc dao khắc ra.