Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học
Chương 5
Phùng Kỳ nhảy lên từ ghế dựa, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Trí.
Ngũ Dương vọt đến trước mặt anh ấy nghi hoặc nói: “Tôi nhìn thế nào cũng không nhìn ra, anh Bạch ngoại trừ mặt hơi trắng, vẫn là một bộ dáng xé trời.”
Thẩm Thanh không trả lời bọn họ, nhìn Bạch Trí nói tiếp: “Anh có người nào khả nghi không?”
Bạch Trí suy nghĩ một lát, mờ mịt lắc đầu: “Không… tôi tự nhận không có kẻ thù gì.”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Phùng Kỳ vội vàng nói tiếp: “Anh Bạch vô cùng thiện lương, mỗi tháng đều âm thầm quyên tiền.”
Thẩm Thanh: “Cho nên phúc vận của anh rất cao, nếu là người bình thường có thể đều đã xuống mồ vì an rồi.”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh xuống, chỉ có thể nghe được âm thanh giọt nước rơi xuống.
Bạch Trí vô ý thức nhéo nhéo máy truyền dịch dùng một lần bên cạnh, ống tinh tế vòng một vòng trên ngón tay anh ấy mới hồi phục tinh thần, đánh vỡ yên lặng.
“Nếu đại sư nói như vậy, nhất định có thể giúp tôi giải quyết chuyện này.” Anh ấy nói một cách chắc chắn.
Thẩm Thanh đi đến trước mắt anh ấy cười nhạt: “Tôi giúp anh lấy quỷ ra trước đi.”
Phùng Kỳ và Ngũ Dương cũng tò mò bao vây lên.
Thẩm Thanh vươn tay phải, ngón trỏ nhẹ chạm trên trán Bạch Trí, từng luồng linh lực không nhìn thấy ùa vào, bắt giữ sát khí tối đen như mực kia.
Bạch Trí nhịn xuống sự xúc động muốn nhắm mắt, trơ mắt nhìn năm ngón tay cô hợp lại rồi kéo ra ngoài. Trong đầu giống như là có đồ vật lạnh lẽo gì bị kéo ra ngoài lập tức trở nên ấm áp, đến sự đau đầu gần đây cũng biến mất trong nháy mắt, thay thế chính là thần thanh khí sảng.
Thẩm Thanh nhìn đoàn sương đen trong tay, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt quỷ dữ tợn đang thống khổ gào rống.
Ngũ Dương nhìn một màn này kinh sợ lùi về phía sau hai bước, Phùng Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, ngược lại là Bạch Trì thoạt nhìn khá trấn định.
“A! Đây là cái gì!” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.
Thẩm Thanh quay đầu phát hiện là y tá đến kiểm tra theo thường lệ, thấy cô nhìn qua thì “cạch cạch cạch” xông lên hung dữ nói: “Đây là bệnh viện! Các người muốn biến ảo thuật thì ra ngoài!”
Phùng Kỳ phản ứng cực nhanh kéo lấy cánh tay của cô ta, đáng thương nói: “Chị y tá! Em choáng đầu đau ngực, chị giúp em nhìn xem đi.”
“Cái, cái gì.” Y tá nhỏ ngẩn ra trong chớp mắt.
“Ai da, chị giúp em nhìn xem đi.” Phùng Kỳ nửa kéo nửa đưa cô ta ra ngoài, còn quay đầu cho họ một ánh mắt vô cùng đáng tin cậy.
Cửa “lạch cạch” một tiếng khép lại.
Bạch Trí nhìn về phía tay của Thẩm Thanh: “Vậy… đại sư, cái này nên làm sao?”
Thẩm Thanh cười nói: “Đừng gọi tôi là đại sư, trực tiếp gọi tên là được, còn về cái này…”
“Đồ vật hại người tự nhiên là không thể giữ lại.”
Nói xong ánh mắt cô lạnh lùng nhẹ nhàng nắm chặt.
“Bốp…”
Giống như một âm thanh bọt khí tan tác.
Chờ cô giang hai tay ra lần nữa, đoàn sương đen kia đã biến mất.
“Thật thần kỳ!” Hai mắt Ngũ Dương toả sáng nhìn cô.
Bạch Trí lại gọi một tiếng: “Thẩm, Thẩm Thanh.” Gọi xong lại ngượng ngùng đỏ mặt.
“Làm sao vậy?” Thẩm Thanh hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh ấy.
“Nhưng…” Anh ấy ho một tiếng nói: “Tử quỷ cô vừa nói là cái gì?”
Thẩm Thanh nhắc đến đây thì ánh mắt hơi trầm xuống: “Đây là sát quỷ đổi vận, chia làm quỷ mẫu tử, tử quỷ đặt trên người của anh, hút vận khí chuyển cho mẫu quỷ, lại chuyển từ mẫu quỷ sang cho người khác.”
“Nếu là quỷ đổi vận bình thường còn ổn, chỉ biết thay đổi vận khí của anh và người khác, mà mang theo sát quỷ còn là chuyển vận khí và tính mạng của anh đi.”
Sự phấn hồng trên mặt Bạch Trí nhạt xuống truy hỏi: “Có thể biết được người này là ai không?” Anh ấy không phải là thánh phụ não tàn gì, nếu cho anh ấy biết là ai…
A.
Thẩm Thanh nhìn anh ấy một cái: “Tôi tính cho anh một quẻ.”
“Ừm.” Bạch Trí gật đầu: “Cảm ơn.”
Thẩm Thanh nhìn anh ấy, ngón cái đè ép trên ngón trỏ một cái ngước mắt nói: “Anh đây là vấn đề trong sự nghiệp, có người đố kỵ vận thế của anh, anh từng trợ giúp người này, nhưng cũng không quen thuộc với anh.”
“Anh ta lấy sự nghiệp rực rỡ trong vận thế của anh, anh có thể tìm người đột nhiên nổi tiếng gần đây luôn lên hot search mà anh không quen.”
Bạch Trí nhíu mày: “Đây…”
Một giọng nữ quen thuộc truyền đến: “Cái này tôi biết, tôi biết!”
Phùng Kỳ đóng cửa lại đi vào hưng phấn nói: “Gần đây luôn lên hot search chính là một nam diễn viên, tên Tần Tuấn, trông khá đẹp trai.”
“Làm sao chị biết?” Ngũ Dương hỏi.
“Bởi vì gần đây cậu ta diễn vai phản diện Vương gia, vô cùng có mị lực!” Phùng Kỳ nói đúng lý hợp tình nói.
Bạch Trí: “…”
Thẩm Thanh: “… Có ảnh chụp không?”
“Có! Tôi còn làm màn hình khoá!” Phùng Kỳ đưa điện thoại di động cho cô.
Thẩm Thanh nhận lấy nhân tiện còn cho Bạch Trí nhìn thoáng qua thì trả lại: “Xác thật là anh ta, lấy vận thế của anh ta, muốn nổi tiếng thì phải mất năm sáu năm.”
Bạch Trí như suy nghĩ gì nói: “Tôi nhớ rõ cậu ta, hình như là trong một bộ phim điện ảnh trước đó của tôi.”
“Tôi nhớ ra rồi!” Phùng Kỳ nói: “Cậu ta diễn một vai phản diện nhỏ trong bộ phim đó, nhưng vì đắc tôi nam diễn viên số hai suýt thì bị đổi, còn là do anh Bạch giữ lại.”
“Không tin được cậu ta lại là loại người này, vong ân phụ nghĩa, phi! Đồ đểu!” Phùng Kỳ hung tợn nói rồi xoá màn hình khoá đi, hủy follow.
Ngũ Dương nói: “Chị còn nói, cậu ta có đẹp trai bằng anh Bạch không? Có diễn viên tốt như anh Bạch còn đi follow người khác.”
Phùng Kỳ: “… Chị sai rồi.”
Bạch Trí lắc lắc đầu nhìn về phía Thẩm Thanh: “Mẫu quỷ của cậu ta làm thế nào bây giờ? Có thể có người bị hại khác hay không?”
“Có khăng năng. Sự phản phệ của cái này rất lớn, lát nữa anh sẽ phát hiện ra.”
1
Mười phút sau, trên Weibo đột nhiên xuất hiện một chữ “Bạo”: “Tần Tuấn đóng phim bị ngã lệch mũi.”
Ngay sau đó là hình ảnh trước và sau khi chỉnh hình của Tần Tuấn bị tuôn ra.
Sắc mặt Bạch Trí phức tạp nhìn thoáng qua: Đây còn được gọi là phản phệ lớn?
Thôi, đại sư không phải người trong giới giải trí có lẽ không hiểu, chuyện này đối với nam diễn viên mà nói căn bản không có độ tổn thương gì.
Thẩm Thanh tựa như nhìn ra sự nghi hoặc của anh ấy: “Vận khí của anh ta cộng với vận khí của anh, có thể tuôn ra nhiều như vậy đã là không tồi rồi, nếu không giải quyết mẫu quỷ, không tới nửa tiếng phản phệ sẽ biến mất, còn tăng thêm nhân khí cho anh ta.”
Quả nhiên, Bạch Trì vừa lướt xong, Tần Tuấn đã được tẩy trắng, lại vô cùng thành công.
Thẩm Thanh nói: “Chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi, tôi phải đi.”
“Từ từ.” Bạch Trí vội vàng ngăn trở, anh ấy đỏ mặt nói: “Chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này lại gặp chuyện này có thể tìm cô.”
“Ừm.” Thẩm Thanh chuẩn bị tìm điện thoại, đột nhiên phát hiện mình không mang theo cái gì?
“Nói ra có lẽ anh không tin, tôi mất điện thoại rồi.” Vẻ mặt cô chân thành nói.
“Tôi…” Lúc này Bạch Trí mới chú ý đến cô mặc một thân cổ trang, anh ấy đang chuẩn bị nói chuyện, một tiếng chuông truyền đến từ trên người Phùng Kỳ.
Phùng Kỳ lấy điện thoại đưa cho Bạch Trí: “Điện thoại của đạo diễn.”
Bạch Trí xin lỗi mỉm cười với Thẩm Thanh, sau đó nhận lấy.
Thẩm Thanh quay đầu nhìn một bên.
Tiếng nói chuyện ở đối diện nhỏ, nghe không rõ lắm, chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cười “hì hì” của trẻ con.
Nếu cô vận dụng linh lực là có thể nghe rõ, nhưng thám thính tư mật của người khác dù sao cũng không tốt, cho nên chỉ chú ý đến một câu cuối cùng của Bạch Trí: “Được, bây giờ tôi sẽ quay về.”
Vẻ mặt Bạch Trí cổ quái cúp điện thoại: “Thẩm Thanh, có lẽ phải phiền cô đi theo chúng tôi.”
+
“Đạo diễn nói, đoàn phim nháo quỷ.”
Ngũ Dương vọt đến trước mặt anh ấy nghi hoặc nói: “Tôi nhìn thế nào cũng không nhìn ra, anh Bạch ngoại trừ mặt hơi trắng, vẫn là một bộ dáng xé trời.”
Thẩm Thanh không trả lời bọn họ, nhìn Bạch Trí nói tiếp: “Anh có người nào khả nghi không?”
Bạch Trí suy nghĩ một lát, mờ mịt lắc đầu: “Không… tôi tự nhận không có kẻ thù gì.”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Phùng Kỳ vội vàng nói tiếp: “Anh Bạch vô cùng thiện lương, mỗi tháng đều âm thầm quyên tiền.”
Thẩm Thanh: “Cho nên phúc vận của anh rất cao, nếu là người bình thường có thể đều đã xuống mồ vì an rồi.”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh xuống, chỉ có thể nghe được âm thanh giọt nước rơi xuống.
Bạch Trí vô ý thức nhéo nhéo máy truyền dịch dùng một lần bên cạnh, ống tinh tế vòng một vòng trên ngón tay anh ấy mới hồi phục tinh thần, đánh vỡ yên lặng.
“Nếu đại sư nói như vậy, nhất định có thể giúp tôi giải quyết chuyện này.” Anh ấy nói một cách chắc chắn.
Thẩm Thanh đi đến trước mắt anh ấy cười nhạt: “Tôi giúp anh lấy quỷ ra trước đi.”
Phùng Kỳ và Ngũ Dương cũng tò mò bao vây lên.
Thẩm Thanh vươn tay phải, ngón trỏ nhẹ chạm trên trán Bạch Trí, từng luồng linh lực không nhìn thấy ùa vào, bắt giữ sát khí tối đen như mực kia.
Bạch Trí nhịn xuống sự xúc động muốn nhắm mắt, trơ mắt nhìn năm ngón tay cô hợp lại rồi kéo ra ngoài. Trong đầu giống như là có đồ vật lạnh lẽo gì bị kéo ra ngoài lập tức trở nên ấm áp, đến sự đau đầu gần đây cũng biến mất trong nháy mắt, thay thế chính là thần thanh khí sảng.
Thẩm Thanh nhìn đoàn sương đen trong tay, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt quỷ dữ tợn đang thống khổ gào rống.
Ngũ Dương nhìn một màn này kinh sợ lùi về phía sau hai bước, Phùng Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, ngược lại là Bạch Trì thoạt nhìn khá trấn định.
“A! Đây là cái gì!” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.
Thẩm Thanh quay đầu phát hiện là y tá đến kiểm tra theo thường lệ, thấy cô nhìn qua thì “cạch cạch cạch” xông lên hung dữ nói: “Đây là bệnh viện! Các người muốn biến ảo thuật thì ra ngoài!”
Phùng Kỳ phản ứng cực nhanh kéo lấy cánh tay của cô ta, đáng thương nói: “Chị y tá! Em choáng đầu đau ngực, chị giúp em nhìn xem đi.”
“Cái, cái gì.” Y tá nhỏ ngẩn ra trong chớp mắt.
“Ai da, chị giúp em nhìn xem đi.” Phùng Kỳ nửa kéo nửa đưa cô ta ra ngoài, còn quay đầu cho họ một ánh mắt vô cùng đáng tin cậy.
Cửa “lạch cạch” một tiếng khép lại.
Bạch Trí nhìn về phía tay của Thẩm Thanh: “Vậy… đại sư, cái này nên làm sao?”
Thẩm Thanh cười nói: “Đừng gọi tôi là đại sư, trực tiếp gọi tên là được, còn về cái này…”
“Đồ vật hại người tự nhiên là không thể giữ lại.”
Nói xong ánh mắt cô lạnh lùng nhẹ nhàng nắm chặt.
“Bốp…”
Giống như một âm thanh bọt khí tan tác.
Chờ cô giang hai tay ra lần nữa, đoàn sương đen kia đã biến mất.
“Thật thần kỳ!” Hai mắt Ngũ Dương toả sáng nhìn cô.
Bạch Trí lại gọi một tiếng: “Thẩm, Thẩm Thanh.” Gọi xong lại ngượng ngùng đỏ mặt.
“Làm sao vậy?” Thẩm Thanh hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh ấy.
“Nhưng…” Anh ấy ho một tiếng nói: “Tử quỷ cô vừa nói là cái gì?”
Thẩm Thanh nhắc đến đây thì ánh mắt hơi trầm xuống: “Đây là sát quỷ đổi vận, chia làm quỷ mẫu tử, tử quỷ đặt trên người của anh, hút vận khí chuyển cho mẫu quỷ, lại chuyển từ mẫu quỷ sang cho người khác.”
“Nếu là quỷ đổi vận bình thường còn ổn, chỉ biết thay đổi vận khí của anh và người khác, mà mang theo sát quỷ còn là chuyển vận khí và tính mạng của anh đi.”
Sự phấn hồng trên mặt Bạch Trí nhạt xuống truy hỏi: “Có thể biết được người này là ai không?” Anh ấy không phải là thánh phụ não tàn gì, nếu cho anh ấy biết là ai…
A.
Thẩm Thanh nhìn anh ấy một cái: “Tôi tính cho anh một quẻ.”
“Ừm.” Bạch Trí gật đầu: “Cảm ơn.”
Thẩm Thanh nhìn anh ấy, ngón cái đè ép trên ngón trỏ một cái ngước mắt nói: “Anh đây là vấn đề trong sự nghiệp, có người đố kỵ vận thế của anh, anh từng trợ giúp người này, nhưng cũng không quen thuộc với anh.”
“Anh ta lấy sự nghiệp rực rỡ trong vận thế của anh, anh có thể tìm người đột nhiên nổi tiếng gần đây luôn lên hot search mà anh không quen.”
Bạch Trí nhíu mày: “Đây…”
Một giọng nữ quen thuộc truyền đến: “Cái này tôi biết, tôi biết!”
Phùng Kỳ đóng cửa lại đi vào hưng phấn nói: “Gần đây luôn lên hot search chính là một nam diễn viên, tên Tần Tuấn, trông khá đẹp trai.”
“Làm sao chị biết?” Ngũ Dương hỏi.
“Bởi vì gần đây cậu ta diễn vai phản diện Vương gia, vô cùng có mị lực!” Phùng Kỳ nói đúng lý hợp tình nói.
Bạch Trí: “…”
Thẩm Thanh: “… Có ảnh chụp không?”
“Có! Tôi còn làm màn hình khoá!” Phùng Kỳ đưa điện thoại di động cho cô.
Thẩm Thanh nhận lấy nhân tiện còn cho Bạch Trí nhìn thoáng qua thì trả lại: “Xác thật là anh ta, lấy vận thế của anh ta, muốn nổi tiếng thì phải mất năm sáu năm.”
Bạch Trí như suy nghĩ gì nói: “Tôi nhớ rõ cậu ta, hình như là trong một bộ phim điện ảnh trước đó của tôi.”
“Tôi nhớ ra rồi!” Phùng Kỳ nói: “Cậu ta diễn một vai phản diện nhỏ trong bộ phim đó, nhưng vì đắc tôi nam diễn viên số hai suýt thì bị đổi, còn là do anh Bạch giữ lại.”
“Không tin được cậu ta lại là loại người này, vong ân phụ nghĩa, phi! Đồ đểu!” Phùng Kỳ hung tợn nói rồi xoá màn hình khoá đi, hủy follow.
Ngũ Dương nói: “Chị còn nói, cậu ta có đẹp trai bằng anh Bạch không? Có diễn viên tốt như anh Bạch còn đi follow người khác.”
Phùng Kỳ: “… Chị sai rồi.”
Bạch Trí lắc lắc đầu nhìn về phía Thẩm Thanh: “Mẫu quỷ của cậu ta làm thế nào bây giờ? Có thể có người bị hại khác hay không?”
“Có khăng năng. Sự phản phệ của cái này rất lớn, lát nữa anh sẽ phát hiện ra.”
1
Mười phút sau, trên Weibo đột nhiên xuất hiện một chữ “Bạo”: “Tần Tuấn đóng phim bị ngã lệch mũi.”
Ngay sau đó là hình ảnh trước và sau khi chỉnh hình của Tần Tuấn bị tuôn ra.
Sắc mặt Bạch Trí phức tạp nhìn thoáng qua: Đây còn được gọi là phản phệ lớn?
Thôi, đại sư không phải người trong giới giải trí có lẽ không hiểu, chuyện này đối với nam diễn viên mà nói căn bản không có độ tổn thương gì.
Thẩm Thanh tựa như nhìn ra sự nghi hoặc của anh ấy: “Vận khí của anh ta cộng với vận khí của anh, có thể tuôn ra nhiều như vậy đã là không tồi rồi, nếu không giải quyết mẫu quỷ, không tới nửa tiếng phản phệ sẽ biến mất, còn tăng thêm nhân khí cho anh ta.”
Quả nhiên, Bạch Trì vừa lướt xong, Tần Tuấn đã được tẩy trắng, lại vô cùng thành công.
Thẩm Thanh nói: “Chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi, tôi phải đi.”
“Từ từ.” Bạch Trí vội vàng ngăn trở, anh ấy đỏ mặt nói: “Chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này lại gặp chuyện này có thể tìm cô.”
“Ừm.” Thẩm Thanh chuẩn bị tìm điện thoại, đột nhiên phát hiện mình không mang theo cái gì?
“Nói ra có lẽ anh không tin, tôi mất điện thoại rồi.” Vẻ mặt cô chân thành nói.
“Tôi…” Lúc này Bạch Trí mới chú ý đến cô mặc một thân cổ trang, anh ấy đang chuẩn bị nói chuyện, một tiếng chuông truyền đến từ trên người Phùng Kỳ.
Phùng Kỳ lấy điện thoại đưa cho Bạch Trí: “Điện thoại của đạo diễn.”
Bạch Trí xin lỗi mỉm cười với Thẩm Thanh, sau đó nhận lấy.
Thẩm Thanh quay đầu nhìn một bên.
Tiếng nói chuyện ở đối diện nhỏ, nghe không rõ lắm, chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cười “hì hì” của trẻ con.
Nếu cô vận dụng linh lực là có thể nghe rõ, nhưng thám thính tư mật của người khác dù sao cũng không tốt, cho nên chỉ chú ý đến một câu cuối cùng của Bạch Trí: “Được, bây giờ tôi sẽ quay về.”
Vẻ mặt Bạch Trí cổ quái cúp điện thoại: “Thẩm Thanh, có lẽ phải phiền cô đi theo chúng tôi.”
+
“Đạo diễn nói, đoàn phim nháo quỷ.”