Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 75: Tín ngưỡng



Nút thắt đồng phục bệnh nhân chỉ cài tới xương quai xanh, tay Tống Dư Hàng run rẩy giúp nàng cởi ra nút cuối cùng.

Cô nuốt nước miếng: "Em có thể.... có thể tự cởi được không?"

Lâm Yêm lắc đầu, hơi ngẩng cổ: "Tay không nâng được."

"...." Tống Dư Hàng mím môi, vòng ra phía sau lưng nàng, nắm góc áo giúp nàng nâng qua đỉnh đầu cởi xuống.

Mái tóc màu nâu nhu thuận của Lâm Yêm rũ rượi trên đầu vai trắng tuyết, nhiệt độ trong phòng tắm khá ấm nhưng cô lại cảm thấy có chút lạnh, rùng mình.

Tống Dư Hàng đỡ nàng, bị hơi nước lượn lờ trong phòng tắm khiến gương mặt nổi lên tầng nhiệt ý.

Lâm Yêm hơi vặn người, tay chống lên thành bồn tắm: "Có chút lạnh."

Tống Dư Hàng hiểu ngay nàng đang muốn giục cô nhanh lên, miễn cưỡng định tâm, cởi ra tầng trói buộc cuối cùng, thế nhưng không hiểu sao, các ngón tay trước giờ rất linh hoạt lại trở nên vụng về.

Lâm Yêm cúi đầu nhẹ giọng cười một tiếng: "Cánh sát Tống, chị có được không vậy?"

Mỗi khi muốn làm nũng nàng sẽ cố tình kéo dài âm cuối gọi cô: Tống đội ~~~

Lúc tức giận sẽ lôi cả tên lẫn họ của cô ra kêu: Tống Dư Hàng!

Chỉ những lúc thế này, muốn trêu chọc cô mới gọi cô bằng danh xưng: Cảnh sát Tống ~~~, ba chữ này khinh phiêu từ trong miệng nàng nói ra cộng thêm hàm chức vị sẽ khiến tràn cảnh phá lệ mang ý vị sâu xa.

Nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu Tống Dư Hàng, nhưng chung quy cô khắc chế vẫn rất giỏi, phòng ngủ của Tống mẫu cách phòng tắm không xa.

Trên lưng nàng có một vết sẹo dài, giống hình xương cá, giờ nhìn lại xem ra vẫn có chút rợn người.

Tống Dư Hàng hít sâu vài hơi, cưỡng bách bản thân dịch khai tầm mắt, giúp nàng mở khoá yếm, đè thấp giọng có chút bức bối.

"Em tự làm đi, tôi làm không giỏi được chưa?"

Lâm Yêm mặc động tác của cô, xoay người ngồi trên bồn tắm, đồng tử Tống Dư Hàng co rút lại, nhịp thở bất ngờ tăng nhanh.

"Rốt cuộc chị còn chưa thử qua có phải không?"

Tống Dư Hàng muốn nhìn chỗ khác lại luyến tiếc dời đi, cổ xúc động cùng nôn nóng chôn sâu trong cốt nhục xé toạc lý trí cô.

Cô hơi híp mắt, cổ giật động, tay chạm vào bả vai nàng.

Nụ cười đắc ý trên môi Lâm Yêm không tồn tại lâu lắm đã bị người chặn ngang bế lên phóng vào bồn tắm.

Ngữ khí gấp vội thậm chí có chút thô lỗ, chỉ là động tác vẫn rất dịu dàng.

"Em im miệng cho tôi, thử nói thêm một câu nào nữa xem."

Nước ấm xua tan hàn ý, cũng xoá một ngày mệt mỏi tan vào hư không.

Lâm Yêm chống cằm lên cánh tay đặt trên thành bồn nhìn cô, trong mắt ánh lên sự vô tội, biết rõ còn cố hỏi.

"Thử cái gì đây nha?"

Tống Dư Hàng thật sực bị nàng chọc tức chết, ném một chiếc khăn tắm cho nàng, nổi giận đùng đùng mở cửa bước ra.

"Em tự tắm đi, có việc gọi tôi!"

Lắng nghe tiếng bước chân cô rời đi, sau đó là tiếng xả nước trong phòng bếp, Lâm Yêm vui vẻ nở nụ cười, thậm chí hơi ngửa người ra sau thích thú ngân ca.

Đúng là tấm chiếu chưa trải mà.

Thật ngây thơ quá đi.

Chờ Tống Dư Hàng rửa xong bát đũa, dọn dẹp phòng bếp, quét dọn phòng khách lại vào phòng ngủ vuốt thẳng chăn mền vẫn chưa thấy nàng bước ra.

Tống Dư Hàng nhíu mày đi đến gõ cửa: "Lâm Yêm, em sao rồi?"

Lâm Yêm được phao trong làn nước ấm thoải mái mơ màng sắp ngủ, nàng nằm trong bồn tắm không muốn động, nghe cô nói chuyện mới chịu đứng dậy với lấy áo ngủ trên giá mặc vào.

"Xong rồi."

Nàng đứng dậy quá vội, máu chưa kịp lưu thông, còn chưa nói xong đầu đã một trận quay cuồng.

Tống Dư Hàng vừa lúc tiến vào, thấy nàng sắp ngã vội ôm nàng bế lên.

Lâm Yêm kinh hồn chưa định, dung nhan tái nhợt bị nước huân đến đỏ, mi mắt vẫn còn tích nước, bản năng câu lấy cổ cô, phó mặc trọng lượng cơ thể cho Tống Dư Hàng.

Tống Dư Hàng bật cười, lui về sau hai bước cứ như vậy mà ôm nàng bỏ trốn, sợ hãi Tống mẫu sẽ đột nhiên xuất hiện nên bước đi càng nhanh hơn.

Cho đến khi vào phòng, đặt nàng lên trên giường, khoá trái cửa phòng, Tống Dư Hàng mới thở phào nhẹ nhõm, lục tìm máy sấy hong tóc cho nàng.

"Em...." Tống Dư Hàng xoay người, đột nhiên thẩn thờ, vừa rồi chỉ lo an nguy của nàng mà không để ý việc trên người nàng ngoài chiếc áo sơ mi ra thì cái gì cũng....

Áo của cô khá to, Lâm Yêm lại gầy, cổ áo lỏng lẻo lệch một bên vai, nút cũng không khấu, chiếc áo sơ mi thuần trắng bị nước thấm ướt, mỏng tang như manh giấy.

Xuống thêm chút nữa.

Mắt Tống Dư Hàng lộ đầy tơ máu.

Khốn khiếp! Thế này mà còn nhẫn được thì đúng là thánh nhân.

Lăn lộn cả ngày, Lâm Yêm thật sự rất mệt, vừa dính vào gối thì chỉ muốn ngủ, chưa kịp đắp chăn tầm mắt đã tối sầm.

Tống Dư Hàng tắt đèn.

Nàng chưa kịp thích nghi đã bị hơi thở cực nóng phong bế.

Đôi dép lê của Tống Dư Hàng vứt sang một bên.

Thanh âm vải vóc ma sát.

Tống Dư Hàng lót một cái gối dưới eo nàng.

Lâm Yêm bị buộc phải ngẩng đầu.

Cổ tay trắng nõn của nàng bị siết chặt đến ửng đỏ.

Tơ máu trong mắt Tống Dư Hàng vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Pha lẫn tiếng đồng hồ tích tắc treo trên tường là âm thanh hỗn loạn bí hiểm nào đó.

Tống Dư Hàng thở hổn hển ngẩng đầu, trong bóng đêm ngắm nhìn nàng.

Lâm Yêm môi đỏ khẽ nhếch, gương mặt trắng nhạt giờ nhiễm một tầng phấn hồng.

Chiếc cổ thon gầy hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt cô.

Lúc các nàng đối mắt nhìn nhau, ngọn lửa vô hình như thiêu trụi chút lý trí còn sót lại của hai người.

Trong khoảnh khắc gần như hoá thành mỹ cảnh thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tống Dư Hàng sửng người dừng động tác, tính tiếp tục cúi xuống thì Lâm Yêm đã kịp quay đầu đi, tay chống lên bả vai cô.

"Dư Hàng, mở cửa đi con, ngủ rồi sao? Mẹ lấy thêm chăn cho hai đứa ---"

Là giọng của Tống mẫu.

Tống Dư Hàng nhíu mày, không thèm quan tâm, cô chế trụ tay nàng lần nữa cúi người, còn chưa kịp chạm đến mặt nàng thì tiếng đập cửa lại vang lên.

"Dư Hàng, Dư Hàng...."

Gân xanh nơi thái dương của Tống Dư Hàng bạo phát, Lâm Yêm bật cười dùng tay nâng mặt cô lên, nhìn nhìn ra phía ngoài cửa, ý bảo cô ra mở cửa đi.

Tống Dư Hàng hết cách, đành phải lồm cồm bò dậy thành thạo mặc áo ngủ vào, kéo chăn che kín người Lâm Yêm, xong xuôi mới chạy ra mở cửa.

"Mẹ, tới ngay, tối rồi kiếm con có chuyện gì vậy?"

Tống mẫu thăm dò nhìn vào trong, nhỏ giọng nói: "Yêm Yêm ngủ chưa? Sao mặt con đỏ vậy...."

Tống Dư Hàng khóc không ra nước mắt, nếu mẹ không quấy rầy tụi con đã sớm ngủ rồi, sợ mẹ sẽ nhìn ra gì đó nên cô vội đẩy bà ra ngoài.

"Ngủ ngủ ngủ, mẹ nhanh về ngủ đi."

Tống Dư Hàng ôm tấm chăn trong tay bà, lắc đầu có chút bất đắc dĩ mà đóng cửa lại.

Lâm Yêm khẽ nhướng ánh mắt ra khỏi chăn: "Đi chưa?"

Tống Dư Hàng gật đầu: "Đi rồi, em có lạnh không?"

Lâm Yêm lắc đầu: "Có hơi nóng."

Gương mặt vẫn ửng hồng.

Tống Dư Hàng ném chăn bông lên ghế, nhào lên giường áp trên người nàng: "Tiếp tục."

Không chờ cô cúi người thì tiếng đập cửa lại vang lên, Tống mẫu lại đảo một vòng.

"Dư Hàng a, mở mở cửa, xem mẹ đãng trí chưa, mang chăn mà quên mất gối rồi."

Tống Dư Hàng thật sự phát điên, tức muốn hộc máu ra mở cửa, ngân dài giọng: "Mẹ!!!"

"Ah nha, con làm gì tức giận dữ vậy, được được, không quấy rầy hai đứa nghỉ ngơi nữa." Tống mẫu lại thăm chừng liếc mắt nhìn vào bên trong, Tống Dư Hàng một tay chống ngay khung cửa chặn ngang tầm mắt bà.

"Yêm Yêm ngủ thật chưa vậy? Sao vừa rồi mẹ lại nghe tiếng con nói chuyện? Hay là mẹ nghe nhầm?"

"Mẹ ---" Tống Dư Hàng thiếu điều quỳ lạy bà mau về ngủ đi thôi.

Nếu cô là nam nhân, phỏng chừng....

"Xin mẹ đó, ngủ sớm đi, đừng hỏi tụi con nữa, tụi con không thiếu gì đâu, cái gì cũng không thiếu, thật sự." Vừa nói cô vừa đẩy bà ra ngoài, nhìn thấy bà vào phòng mới yên tâm trở lại, khoá trái cửa, bất lực tựa trán vào cánh cửa.

Lâm Yêm nhịn không được phì cười, Tống Dư Hàng nhào tới cào ngứa nàng, hai người hi hi ha ha cùng nhau ngã xuống giường.



"Sớm biết nghe lời em ngủ khách sạn."

Lâm Yêm đè lại bàn tay lộn xộn của cô, khẽ đánh ngáp, mi mắt nặng trĩu oa vào trong ngực cô.

"Đừng nháo nữa, em mệt thật."

Tống Dư Hàng vẫu môi có chút uỷ khuất: "Nhưng là...."

Đêm nay Lâm Yêm trêu cô cũng trêu, hôn cũng hôn rồi, chỉ có điều một chút tiện nghi cô cũng chưa chiếm được.

Quá cay đắng, không biết cô có phải được Tống mẫu nhặt về nuôi không nữa.

"Hửm?" Lâm Yêm ngước mắt nhìn cô, giống hệt một con mèo lười nâng lên bộ móng vuốt đáp trên đầu vai cô.

Hô hấp phả vào cổ cực kỳ ngứa ngáy.

"Em thật sự rất mệt."

Nàng nói xong lại tiếp tục ngáp khẽ.

Tống Dư Hàng nhìn vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi của nàng, cho dù rất muốn nhưng vẫn phải nhẫn nại chôn vùi.

"Được rồi, ngủ."

Lâm Yêm mỹ mãn trở mình, chợt bị người kéo vào trong ngực, ngay sau đó khắp người đột nhiên lạnh toát, kiện quần áo duy nhất che đậy thân thể cũng bị Tống Dư Hàng ném ra ngoài.

Tống Dư Hàng ôm nàng: "Ngủ thôi."

Lâm Yêm cắn chặt răng: "Chị...."

Tư thế ôm từ phía sau quá mực thân mật suồng sã, Tống Dư Hàng kề sát tai nàng: "Để vậy ngủ đi, cho em 5 phút, còn chưa ngủ tự gánh lấy hậu quả."

"Em...." Lâm Yêm nghẹn cổ thiếu chút nữa tức chết, kéo cánh tay nàng lên hung hăn cắn xuống.

Hung dữ thiệt mà.

Tống Dư Hàng xem như cấp cho sói con mài răng.

Cô thậm chí có chút thích thú mà huýt sáo bên tai nàng: "Chuyện nhỏ, cắn đi, chờ vết thương trên người em khỏi hẳn, cắn một cái tôi đòi lại gấp bội, ghi nợ a, Pháp y Lâm."

Khẩu khí trêu chọc nàng, xưng hô danh hàm "Pháp y Lâm"

Mặt Lâm Yêm đỏ lên, lời thô tục sắp buột miệng thốt ra thì cảm nhận được cánh tay đặt bên hông mình càng lúc càng không thành thật, nhịn rồi lại nhẫn, nhẫn đến hốc mắt đỏ hoe, cuối cùng vẫn không thể làm gì hơn yên vị nhắm mắt lại.

Có lẽ vì thật sự lăn lộn cả ngày có chút mệt mỏi, còn chưa tới năm phút nàng đã phát ra tiếng hít thở đều đều.

Tống Dư Hàng hơi nâng người dậy, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống sườn mặt nàng, Lâm Yêm dường như cảm nhận được hơi ấm, tựa như chim mỏi về rừng nép vào trong ngực cô.

Tống Dư Hàng bật cười, haizz, mỹ nhân trong ngực, xem ra tối nay khó mà ngủ yên được.



Sáng sớm hôm sau, Tống Dư Hàng rời giường với hai quầng thâm mắt to như gấu trúc, Tống mẫu đã chuẩn bị xong bữa sáng, dọn sẵn chén đũa.

"Hửm? Con bị làm sao vậy, tối qua ngủ không ngon à?"

Tống Dư Hàng bất lực chào hỏi bà: "Sớm, mẹ, ngủ ngon, đặc biệt ngon."

Lâm Yêm ngồi bên bàn ăn mím môi cười, đã bị Tống mẫu nhìn thấy rồi.

Thật là, bà càng nhìn Lâm Yêm càng thích, người xinh đẹp, dáng ngồi quý phái, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt hồng hào đẹp hơn tối qua rất nhiều, đuôi mày khoé mắt đều không giấu được sức sống tươi trẻ.

Ngược lại là Tống Dư Hàng, giống như bị hút cạn sinh lực, buồn bã ỉu xìu, tức giận lên tiếng quở trách con gái mình.

"Con nhìn con xem, hai đứa cùng ngủ mà sao con gái người ta phấn chấn tinh thần còn con giống y hệt cú đêm, không biết tối qua làm cái gì nữa."

Tiếng xả nước phẫn nộ từ trong toilet truyền ra.

--- Làm, làm được cái gì đâu?

Lâm Yêm thật không nghĩ tới Tống mẫu lại nói chuyện bạo như vậy, ngụm nước vừa uống còn chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài.

"Khụ... khụ...."

Nàng bối rối rút khăn giấy lau nước bắn lên bàn, Tống mẫu từ trong bếp bưng ra món cuối cùng.

"Ai nha, sao con bị sặc dữ vậy, đừng chỉ uống nước thôi, nếm thử món trứng hèm rượu của a Di nào."

"Con không sao, cảm ơn a Di." Lâm Yêm muốn đứng dậy nhận lấy đĩa thức ăn."

"Ây, con cứ ngồi đi, không cần chờ Dư Hàng, bên trong vẫn còn."

Tống mẫu nói xong lại vào trong bếp bưng đĩa bánh bao hấp ra, còn có thêm món salad.

"A Di không ăn sao?"

Tống mẫu vừa cởi tạp dề mắc lên, quay đầu cười nói: "Ta ăn sớm rồi, chuẩn bị ra ngoài cùng mấy bạn già khiêu vũ sẵn mua thức ăn làm bữa trưa."

Lâm Yêm hơi sững sờ, bây giờ mới hơn 8 giờ, Tống mẫu tối qua ngủ khá trễ, vậy mà buổi sáng lại có thể thức sớm còn làm xong một bữa sáng thịnh soạn.

"A Di, Ngài bị chứng mất ngủ có phải không?"

Tống mẫu ngẩng ra, Lâm Yêm tiếp tục nói: "Con quen biết vài bác sĩ chuyên về rối loạn giấc ngủ, ngài lưu số điện thoại cho con đi, con giúp ngài đặt lịch, khi nào ngài rảnh rỗi có thể đến khám hay trực tiếp lấy thuốc đều được."

Đến Tống Dư Hàng cũng không biết bà mắc chứng mất ngủ, lúc đầu bà nghĩ chắc là tuổi đã cao nên giấc ngủ không còn sâu nữa, mấy năm gần đầy tình trạng đó càng trở nên nghiêm trọng, thường tầm 11 - 12h bà mới có thể chợp mắt, ngủ được vài ba tiếng đã sực tỉnh.

Giờ chỉ trong một thoáng quan sát Lâm Yêm đã nhận ra, lão nhân nhất thời có chút cảm động: "Không cần, không cần đâu con, hai đứa đều bận vậy mà...."

Lâm Yêm cầm bánh bao lên cắn một miếng, mỉm cười: "Vậy nha, nếu a Di không cho thì lát nữa con sẽ nói với Dư Hàng."

"Aizzz, đứa nhỏ này, được rồi." Tống mẫu thật bắt đắc dĩ, đành phải rút ra mảnh giấy nhớ, tay run run cầm bút viết ra một dãy số đưa cho nàng.

"Bao nhiêu tiền, a Di sẽ gửi lại cho con."

Lâm Yêm cất mảnh giấy, còn vấn đề tiền tiền gì đó nàng xem như chưa nghe thấy.

Sắp qua 8h30", Tống mẫu thay giày chuẩn bị ra cửa thì Tống Dư Hàng mới từ toilet bước ra.

Tống mẫu quay đầu lại nhìn hai người: "Trưa về ăn cơm, chị con cũng đến, giờ mẹ đi mua thức ăn đây."

Tống Dư Hàng vô thức nhíu mày: "Không được, mẹ, trưa nay con cùng Lâm Yêm sẽ ăn ở bên ngoài."

"Con nói xem cuối tuần không ăn cơm ở nhà có phải lãng phí tiền quá không, hơn nữa, khó có dịp con dẫn bạn về nhà chơi thì ở chơi lâu chút, có nghe không?" Tống mẫu một bên quở trách một bên cầm lấy chìa khoá bước ra cửa, Tống Dư Hàng thở dài một tiếng.

Lâm Yêm cắn muỗng nhìn cô: "Sao vậy, vừa nhắc tới chị của chị, chị lập tức nhíu mày."

Nữ nhân, không, trực giác của nữ Pháp y đúng là rất nhạy bén.

Tống Dư Hàng cười cười, búng nhẹ vào trán nàng: "Không phải em cũng vậy sao, quan sát vẻ mặt của em thì biết hôm nay em nhất định có chuyện muốn làm."

Lâm Yêm nhẹ mỉm cười, không muốn nhìn thấy cô đắc ý quá lâu, cố ý sụ mặt xuống nói: "Còn không ăn nhanh lên."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Lâm Yêm nói về việc Tống mẫu bị mất ngủ cho cô biết.

Tống Dư Hàng nhăn mày: "Vậy ra đó là lý do mà những lúc tôi tăng ca về muộn bà vẫn chưa ngủ, tôi nghĩ là bà muốn đợi tôi, thì ra là thế, Lâm Yêm, cảm ơn em, em đặt lịch được rồi thì nói với tôi, tôi sẽ đưa mẹ đến đó."

Lâm Yêm lắc lắc ly rượu gạo, bởi vì hai chữ cám ơn này mà lòng nàng ấm áp lên hẳn, hơi cong gợi khoé môi.

"Chị bận như vậy, trong nhà lại không có ai, vẫn nên chú ý đến sức khoẻ và tinh thần của a Di một chút."

Liên tục bị đả kích việc chồng và con trai qua đời, đấy không phải chuyện mà người bình thường có thể chấp nhận được, Tống mẫu là một phụ nữ rất nghị lực, nhưng không biểu thị cho việc trong lòng bà sẽ không tồn đọng vết thương.

Tống Dư Hàng gật đầu: "Tôi biết rồi, sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn."

Cuối cùng, cô cẩn trọng quan sát Lâm Yêm, vươn tay bao phủ tay nàng trong lòng bàn tay mình.

"Vậy còn em, Lâm Yêm, em có cần.... đến gặp bác sĩ không?"

Lâm Yêm mím môi, không trực tiếp trả lời vấn đề của cô: "Nguội rồi kìa, ăn nhanh đi."

Dứt lời nàng lập tức thu tay trở về, Tống Dư Hàng muốn nói lại thôi, rốt cuộc lựa chọn không mở miệng, cơm nước xong cô chủ động thu dọn vào bếp rửa chén.

Lâm Yêm mở tủ áo cô ra, toàn là quần áo chính trang kín kẻ, chọn một bộ liền nhíu mày ném một bộ, chỉ chốc lát sau trên giường đã chất một núi lớn quần áo.

Lâm Yêm nhụt chí, xem ra việc đầu tiên hôm nay phải làm là mua quần áo.

Tống Dư Hàng rửa chén xong lau khô tay, nhìn nàng mà không nhịn được cười: "Đi thôi Lâm đại tiểu thư, em chọn đại một bộ đi, chúng ta ra ngoài mua."



"Cái này, này, này nữa, gói lại hết dùm tôi."

Lâm Yêm thử quần áo xong, cảm thấy thích liền mua, đứng trước quầy tính vừa định lấy thẻ ra thì Tống Dư Hàng đã đưa thẻ của mình ra trước.

Lâm Yêm đẩy trở về: "Không cần, em tự trả được."

"Quét thẻ của tôi đi." Tống Dư Hàng trực tiếp đưa cho nhân viên thu ngân, đối phương liếc mắt nhìn cô rồi lại quay sang Lâm Yêm, rất biết nghe lời nhận lấy.

"Dạ, tổng 36 ngàn 480 tệ, mời ngài xác nhận sau đó ký tên vào đây."

Tống Dư Hàng cầm bút ký tên, Lâm Yêm mím môi: "Không thể tưởng tượng một cảnh sát lại có nhiều tiền đến vậy, có phải chị tham ô nhận hối lộ không?"

Tống Dư Hàng trắng mắt liếc nàng: "Em nói gì đó, bình thường tôi rất ít khi tiêu tiền, đây là số tiền mà nhiều năm tích góp được."

"Chị không xót à?"

Tống Dư Hàng đóng nắp bút trả cho nhân viên thu ngân, xách theo một đống túi giấy, ôm vòng eo nàng đi ra ngoài.



"Xót chứ, cho nên người nào đó dùng thân báo đáp không phải tốt rồi sao."

Lâm Yêm bạo gân xanh cầm túi xách đánh tới: "Chị chán sống rồi hả?"

Ra khỏi trung tâm thương mại, Tống Dư Hàng đem toàn bộ số quần áo nhét vào băng ghế sau, Lâm Yêm mua thêm ít thực phẩm chức năng cho Tống mẫu, chất đầy trong cốp xe.

Tống Dư Hàng giúp nàng mở cửa xe, nhìn nàng ngồi ổn vào trong mới vòng qua ghế điều khiển mở cửa ra ngồi vào, thắt đai an toàn, xuất phát.

Lâm Yêm nhìn cô lái xe: "Chị biết em muốn đi đâu?"

Tống Dư Hàng hé nở nụ cười cũng không quay sang nhìn nàng."

"Để tôi đoán xem."



Lâm Yêm đặt bó hoa cúc trắng tựa vào trước bia mộ.

Tống Dư Hàng đặt xuống đất mấy lon coca cùng ít thức ăn vặt mà tiểu hài tử thường ăn.

Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, làn gió nhẹ lay phất góc áo, thổi bay lọn tóc nàng.

Lâm Yêm nhìn gương mặt quen thuộc được khắc lên mộ bia, cô gái nhỏ chỉ mới 15 tuổi, cười đến ngọt ngào như vậy.

Nàng vốn sẽ có được cuộc đời tươi đẹp lại vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 15.

Cho dù các nàng đã bắt được hung thủ, người xấu phải gánh chịu sự trừng phạt thích đáng nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng một sinh mạng còn non trẻ vĩnh viễn bị cướp đi.

Gió thổi qua nghĩa trang rất mạnh, Lâm Yêm bị lạnh mất dần huyết sắc, nàng run rẩy lấy một tấm danh thiếp từ trong ví ra, nhìn ngọn lửa chậm rãi nuốt chửng mảnh giấy thiếp vàng.

"Tôi là Lâm Yêm, năm nay 32 tuổi, là một Pháp y, yêu thích giải phẫu, số điện thoại là...."

Nàng dừng một chút, hơi nghẹn ngào.

"Rất vui được quen biết em, Bạch Linh."

"Chúng ta.... nếu có duyên sẽ gặp lại."

Nàng cuối cùng cũng hoàn thành một câu giới thiệu dành cho Bạch Linh, bù đắp những hối tiếc chưa hoàn thành nhưng chung quy nó vẫn không hề hoàn hảo.

Cơn gió thổi qua càng lúc càng lạnh, thổi những mảnh tro giấy còn sót lại trên tay nàng hoà lẫn vào không trung.

Tống Dư Hàng vỗ vai nàng: "Đi thôi."

Lúc bái tế Trương Kim Hải, nàng ngược lại hết sức bình tĩnh.

Tin này không dối gạt được nàng lâu lắm, Lâm Yêm cũng không phải tiểu hài tử ngốc lăng bị người lớn xoay vòng, nàng là một nữ nhân tâm trí thành thục, kinh nghiệm Pháp y phong phú, đương nhiên có nhân mạch cùng lối đi riêng của chính mình.

So với việc chờ nàng đích thân tìm hiểu, chi bằng chủ động nói với nàng, huống chi, Tống Dư Hàng tin rằng nàng có thể chấp nhận được sự thật này.

Cho dù nàng không thể chấp nhận vùi mình vào vũng lầy áy náy, Tống Dư Hàng cũng rất có lòng tin có thể đưa nàng ra khỏi đáy vực.

Ánh lửa chiếu rọi khoé mắt lẫn đuôi lông mày của nàng.

Lâm Yêm trầm mặc ném những sấp tiền âm vào thau đồng, Tống Dư Hàng đưa sấp tiền âm cuối cùng cho nàng, nhìn nàng ném vào, tàn tro bay phấp phới, vương vãi khắp núi đồi.

"Lâm Yêm, nơi này mỗi năm tôi đều tới, toàn Cục cảnh sát Giang thành cũng sẽ thường niên đến đây, không phải vì mỗi năm đều có đồng sự hy sinh mà là mỗi năm tân cảnh sát đều sẽ đến cử hành nghi lễ tuyên thệ cùng nghi thức nhậm chức trước những tấm bia tưởng niệm cũng như tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền bối."

"Nơi này không chỉ âm dương cách biệt, là nơi tương giao giữa xưa và nay, nhiều thế hệ cảnh sát đã yên nghĩ nơi này, nhiều thế hệ cảnh sát trẻ tuổi cũng từ nơi này bước ra."

Tống Dư Hàng kéo nàng đứng dậy, nhìn di ảnh của Trương Kim Hải, quốc huy in trên cảnh mũ cùng gương mặt uy nghiêm.

"Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ông ấy vẫn không quên lời thề của cảnh sát nhân đân, kỳ thật lúc con dao phẫu thuật cắm vào cổ ông ấy, ông ấy đã cảm nhận được, ông vốn dĩ có cơ hội vứt đứa nhỏ cho người khác nhưng ông đã không làm vậy, lúc em giao Dư Kình cho ông ấy, ông ấy vẫn có thể giao cho người khác nhưng ông ấy đã không."

Lâm Yêm rũ mắt, điềm tĩnh đến đáng sợ.

Tống Dư Hàng biết nàng muốn nói gì: "Không cần tự trách, điểm xuất phát của em là tốt, nếu ở lại nơi đó sẽ càng hy sinh nhiều người hơn, thế sự khó lường, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy."

Lâm Yêm cười cười, khôi phục nét mặt lạnh băng thường thấy, khoé môi treo nụ cười trào phúng: "Cho nên cảnh sát các người đều rất đáng ghét, biết rõ sẽ chết nhưng vẫn muốn dấng thân vào."

Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn nàng: "Đấy là tín ngưỡng, sinh ở đây, lớn lên ở đây, không cách nào không yêu mảnh đất này, người sống trên mảnh đất này, cùng với lá cờ đỏ tung bay trên đỉnh đầu, quốc huy thượng trước vành nón."

Giống như Lâm Yêm vì chân tướng mà phấn đấu cả đời, Tống Dư Hàng cũng vì tín ngưỡng mà không tiếc đầu rơi máu chảy.

Đây là sự tin tưởng mà các nàng khắc sâu trong xương tuỷ, vĩnh viễn không cách nào huỷ diệt.

"Chị biết không? Trước kia em rất ghét cảnh sát, gặp qua vô số cảnh sát tầm thường không trách nhiệm, mỗi lần như vậy em lại một lần thất vọng về thế giới này, cảm thấy mọi thứ sẽ không bao giờ khởi sắc."

"Nhưng.... chợt một khoảnh khắc nào đấy ---" Lâm Yêm đắm chìm trong ánh mặt trời, tay che trước trán ngắm nhìn vào khoảng hư không, hôm nay thời tiết thật tốt, trời xanh mây trắng, vạn lý tinh không, một đàn chim nhạn đúng lúc xoẹt qua tầm mắt nàng.

Nàng hơi híp mắt: "Em vẫn cảm thấy, thế giới này cũng tốt lắm, giống như lúc này vậy."

"Cũng vẫn có những người chấp nhất theo đuổi chân tướng cùng chính nghĩa mà phấn đấu cả đời, em tin là chỉ cần có một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng thành một đám cháy to."

Tống Dư Hàng cười cười, giơ tay ngang huyệt thái dương: "Hướng về anh hùng, cúi chào!"

Lâm Yêm nghe theo hiệu lệnh của cô, đứng thẳng người, chân thành kính lễ.

Đây là lần đầu tiên nàng cam tâm tình nguyện, nhất thời có chút kỳ diệu, nhưng không biết vì sao, nàng lại nhớ tới lời thề lúc khảo thí pháp y.

Vì quốc gia hưng thịnh, vì sự bình an của nhân dân, vì sứ mệnh thần thánh, vì những chiến hữu hy sinh. Cảnh sát nhân dân Trung Hoa, và công cuộc đấu tranh chống lại tội phạm, sẽ kiên cường đến giọt máu cuối cùng.

Lâm Yêm nhắm mắt lại, lòng thầm mặc niệm.

Lúc xuống núi, ánh hoàng hôn buông xuống đáp trên ngọn tóc của Tống Dư Hàng, khiến mái tóc vốn màu đen cũng ánh lên màu nâu nhạt.

Lâm Yêm nhìn chằm chằm vào sau gáy cô.

Tống Dư Hàng quay người lại duỗi tay đỡ nàng xuống bậc thang: "Có một câu vừa rồi tôi không dám nói...."

Cô sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng cười cười, nắm chặt tay nàng không chịu buông.

"Chuyện gì?"

Lâm Yêm bắt kịp tiết tấu của cô.

"Vừa rồi quá mức tôn nghiêm, tôi cảm thấy ở trước mặt tiền bối nói những lời đó không thích hợp cho lắm."

Lâm Yêm càng thêm tò mò: "Rốt cuộc là gì, chị mau nói a."

Tống Dư Hàng dừng bước, đứng ở bậc thang phía dưới nhìn nàng, siết chặt tay nàng, cô mặc trên người bộ quần áo racing màu đen, quần túi hộp, dưới chân là đôi bốt quân dụng, đúng chất nữ nhân anh tư soái khí.

Nhưng với việc sắc mặt cô ửng đỏ, biểu tình bộc lộ vài phần ngượng ngùng: "Chính là.... tôi muốn nói.... em cũng là tín ngưỡng của tôi."

Lâm Yêm đứng hình mất ba giây, sau đó bộc phát một tràn cười không ngớt, nước mắt cũng chảy ra.

"Ha ha.... Chị đang nói mấy lời buồn nôn gì thế, thật chọc cười chết em.... hahaaaa mắc cười quá đi.... cứu mạng a!"

Sắc mặt Tống Dư Hàng lúc trắng lúc hồng, nghiến răng, quay đầu bỏ đi.

Lâm Yêm đuổi theo phía sau cô, hoàng hôn chiếu bóng của hai người kéo thật dài.

"Hửm, sinh khí sao?"

"Không có."

"Vậy sao chị không để ý tới em?"

"Không có."

Lâm Yêm chọc ghẹo gò má cô: "Cảnh sát Tống ~ Tống đội ~ Tống Dư Hàng ~ Dư Hàng a ~~"

Nàng kéo dài âm tiết hô gọi, Tống Dư Hàng càng nghe toàn thân liền nổi gai ốc.

"Nói, em muốn làm gì?!"

Lâm Yêm choàng tay lên cổ cô, nghiêm túc rất hợp tình hợp lý: "Em mệt, không đi nổi."

Tống Dư Hàng thật sự bị nàng chọc tức chết, bỏ lại nàng bước tiếp hai bước, không thấy nàng đuổi theo lại tức giận hừng hực đảo trở về, nhận mệnh ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

"Lên đi, đại tiểu thư."

Lâm Yêm nhoẽn miệng cười, bò lên lưng cô, để cô cõng mình đi hết quãng đường còn lại.

Nàng không biết nói mấy lời âu yếm, trần tục, dẻo miệng, ưu nhã, quyến rũ.

Nhưng nàng biết, từ khoảnh khắc nàng quyết định cùng Tống Dư Hàng ở bên nhau, nàng đã dành cho cô một chỗ sâu thẳm trong đáy lòng, đó là một góc riêng biệt mà không ai có thể chạm tới được.

Tống Dư Hàng nói nàng là tín ngưỡng, vậy Tống Dư Hàng cũng chính là lý tưởng của nàng đi.

Nàng muốn chạm đến sự ấm áp này, muốn trở thành ánh mặt trời toả sáng giống như cô, muốn chạm tới ngưỡng ôn hoà nhưng không mất sự sắc bén, muốn thiện lương giống như cô, và yêu thương mọi người xung quanh nhiều nhất có thể.

Đó là những điều mà Lâm Yêm năm 18 tuổi không thể học nhưng lại lĩnh hội được ở năm 32 tuổi.

Lâm Yêm áp sát vào tai cô nhỏ giọng thì thầm, Tống Dư Hàng nghe không rõ: "Em nói gì?"

"Em nói ---" Lâm Yêm kéo vểnh tai cô lên: "Em đói bụng, muốn xuống núi ăn cơm!"

Tống Dư Hàng hơi mỉm cười xốc nàng lên một chút: "Bám chắc vào nhé."

Lâm Yêm còn chưa kịp hồi thần cô đã bắt đầu mang theo nàng hướng xuống chân núi chạy như điên, trán tuôn một tầng mồ hôi mỏng nhưng gương mặt lại tươi cười rất vui vẻ ấm áp.

Gió mang theo tiếng cười của các nàng bay đi rất xa.

Khi đó, các nàng chạy rất vội, vội hưởng thụ tình yêu khiến bản thân sung sướng, lại không ngờ được rằng "Bạch Kình án" chỉ là bắt đầu của chuỗi sự thật, không phải kết thúc.

Chân tướng là một thứ gì đó vẫn còn ở rất xa chưa thể chạm tới được.

---------------

---------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...