Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư
Chương 82: Tiệc lẩu
Tống Dư Hàng đi rồi, Lâm Yêm ở lại ngồi cũng không yên, cầm túi xách cũng muốn đứng dậy: "Anh, xin lỗi hôm nay không thể tiếp anh, hôm nào em sẽ bù."
Lâm Khả cũng đứng dậy, phát sinh biến cố bất ngờ, siết chặt đôi đũa trong tay.
"Nhưng mà.... Lâm Yêm, kỳ thật có chuyện anh luôn muốn hỏi, hai người.... đang ở bên nhau sao?"
Lâm Yêm chậm rãi xoay người, nhìn anh, nét mặt có hơi chút mất tự nhiên: "Sao.... sao anh lại hỏi vậy?"
Lâm Khả cười khổ, buông đũa xuống: "Thích một người, cho dù em không nói nhưng ánh mắt là không thể giấu được."
Anh chứng kiến quá trình trưởng thành của Lâm Yêm, trong quá khứ, nàng chưa từng dùng ánh mắt vui vẻ lưu luyến như vậy nhìn qua ai bao giờ chứ đừng nói để người khác khoác tay lên vai nàng, từng có người một lần vô tình làm như vậy đã bị nàng bẻ gãy tay, chính là anh đứng ra hoà giải.
Lâm Khả không phải kẻ ngốc, càng có một tâm hồn hiểu rõ thế sự, anh đã sớm biết Tống Dư Hàng có người trong lòng chỉ là không nghĩ rằng người đó là đứa em gái mà anh hết mực yêu thương.
Nếu anh đã nói như vậy, Lâm Yêm cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm.
Chỉ là nàng vẫn còn chút áy náy đối với Lâm Khả, dù sao thì Tống Dư Hàng thiếu chút nữa đã trở thành chị dâu của nàng rồi không phải sao?
"Việc này là em không đúng, anh.... anh đừng trách chị ấy, muốn nói đến việc tại sao bọn em lại ở bên nhau cũng là bởi vì em đã quấn lấy chị ấy trước."
Với tính cách "Mặc kệ ngươi thế nào, liên quan gì ta" của Lâm Yêm, luôn không thừa nhận sai lầm chứ đừng nói là dồn hết lỗi lầm về phía mình.
Lâm Khả nhắm mắt, gương mặt tươi sáng từ trước đến giờ dần mất đi hào quang, xoa điểm giữa chân mày.
"Chú Lâm có biết không?"
Lâm Yêm gật đầu: "Biết."
Việc này liên quan đến lòng tự tôn của nam nhân, Lâm Yêm cho rằng anh sẽ giận tím mặt, nhưng không ngờ là anh lại quan tâm đến việc Lâm Hựu Nguyên có ngăn cản các nàng không.
Lâm Yêm trong lòng ấm áp, có chút thẹn thùng: "Anh, anh yên tâm, lão đông tây đó sẽ không động đến em đâu. Việc này xét đến cùng là em sai, anh cứ mắng em đi, chỉ cần khiến anh thoải mái chút...."
Nửa đoạn trước giống như một câu xin lỗi bình thường, nhưng nửa câu sau của nàng toàn là nói phét.
"Dẫu sao thì, thiên nhai nơi nào không có cây cối, anh của em tốt như vậy, điều kiện lại chẳng thua kém ai thì hà tất phải buộc mình vào một gốc cây, dưa hái xanh sẽ không ngọt, nếu không, để em tìm giúp anh, tìm một cô gái tốt để anh sớm kết hôn, để anh bận em còn có thể giúp anh chăm sóc cháu em.
Lâm Khả cúi đầu mỉm cười, gắp thức ăn trong nồi lẩu: "Được rồi, anh cũng chưa chắc bận rộn hơn em, để em chăm sóc không chừng lại dạy con anh thành Hỗn Thế Ma Vương."
Lâm Yêm nhìn anh cười, lòng nhẹ đi một nửa.
"Anh, vậy là anh không giận em?"
Lâm Khả ngồi xuống, gắp miếng thịt bỏ vào trong chén: "Còn nói, em gái anh lại cướp mất đối tượng của anh, cẩu huyết gì đây, bất quá ---"
Anh đổi khẩu khí: "Chỉ cần em hạnh phục thí tốt rồi, Tống Dư Hàng đối xử tốt với em không?"
Có lẽ vì áy náy quấy rối hai người, người đàn ông điềm nhã trước giờ không phát hiện đã vô tình gọi thẳng tên họ của Tống Dư Hàng.
Lâm Yêm gật đầu, nhắc đến cô nàng đột nhiên vô thức mỉm cười ngọt ngào, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc.
Lâm Khả dùng khăn giấy lau môi, gắp thêm một miếng bao tử: "Đối tốt với em? Chỉ nghe một cú điện thoại đã bỏ em lại rồi?"
Nói đến việc này, Lâm Yêm cũng có chút lo lắng, mẹ của Tiểu Duy tuy rằng chẳng ra gì nhưng đứa nhỏ là vô tội.
"Chuyện này không giống nhau, thật sự có việc gấp, dù gì anh của chị ấy chỉ có duy nhất đứa con này."
Lâm Khả ngước mặt nhìn nàng: "Anh cũng chỉ có đứa em gái duy nhất là em."
Câu này anh rất thường nói, bất kể lúc nhỏ nàng bị Lâm Thành ăn hiếp, hay sau khi lớn lên đoạn tuyệt với gia đình, Lâm Khả vẫn kiên định đứng về phía nàng.
Nàng vẫn luôn nhớ đến 18 tuổi năm ấy, nàng không nghe theo sự sắp đặt của Lâm Hựu Nguyên, ông nổi trận lôi đình, đuổi nàng ra khỏi nhà.
Lâm Khả cũng giống như bây giờ vậy, quỳ trước mặt Lâm Hựu Nguyên: "Chú, đừng mà, con chỉ có duy nhất đứa em gái này thôi."
Tràng cảnh đó có lẽ cả đời nàng sẽ không quên.
Lâm Yêm cười cười: "Buồn nôn giống hệt đàn bà, lão nương nổi da gà hết rồi nè, cho dù em có ở bên ai đi nữa cũng chỉ có một người anh là anh thôi."
Lâm Thành nếu còn sống cũng không xứng.
Lâm Yêm nói xong, nhìn đồng hồ, nàng thật sự phải đi: "Hôm nay em trả, đừng giành với em, thứ sáu gặp."
Lâm Khả gật đầu, không nói gì nữa trước sau nhẹ giọng dịu dàng: "Trên đường cẩn thận."
Lâm Yêm đẩy ghế ra sau đứng dậy rời đi.
Lâm Khả ngồi lại buông chiếc đũa, xoay tay, nhấm nuốt hai chữ này: ""Anh trai" sao...."
•
Hai người một trước một sau trở lại Cục cảnh sát.
Quý Cảnh Hành đang ngồi khóc trong phòng tiếp khách, cảnh sát rót cho nàng một ly nước ấm, nàng cũng không uống, liên tục dùng khăn giấy chấm nước mắt, bộ dáng mất hồn.
"Người đâu?!" Tống Dư Hàng người đầy tuyết mở cửa chạy vào.
"Người đến báo án."
Quý Cảnh Hành vừa nhìn thấy cô, giống như tìm được chốn nương tựa, nhào đến ôm cô gắt gao.
"Dư Hàng, Dư Hàng, Tiểu Duy...."
Thời gian cấp bách, Tống Dư Hàng cũng không rảnh nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Mất tích khi nào, tại sau lại mất tích, lần cuối nhìn thấy nó là khi nào? Chị mau nói a!"
Quý Cảnh Hành miễn cưỡng nhắm mắt chảy rơi hai hàng lệ.
"Chị.... chị.... lớp thư pháp của nó tan lúc 3h chiều, chị đợi ở lớp bổ túc, nhưng gần đến 4h chị mới tan tầm đến đón nó."
Sốt ruột nhưng Quý Cảnh Hành vẫn miễn cưỡng trấn định, nàng biết hiện tại không thể hoảng loạn, cần phải nói rõ, Tống Dư Hàng mới có thể tìm được Tiểu Duy.
"Đến lớp học bổ túc, vào khoảng 4h15...." Quý Cảnh Hành có thói quen nhìn đồng hồ, bởi vậy ghi nhớ rất rõ ràng.
"Lão sư lớp bổ túc bỏ con bé chờ ở đó về trước, lúc đó chị tức điên, không phải nói chờ chị đến đón rồi về sao? Nó mới học lớp 1, sao có thể bỏ nó lại một mình mà đi chứ!"
Tống Dư Hàng xoa chân mày: "Nói trọng điểm, sau khi Tiểu Duy mất tích chị không thể liên lạc được với con bé sao?"
Quý Cảnh Hành gật đầu, thả tay cô ra, ba chân bốn cẳng mở túi móc điện thoại, nét mặt hoảng loạn, đầy mặt toàn là nước mắt.
"Đều tại chị, trách chị...." Quý Cảnh Hành thất hồn lạc phách, nghẹn ngào oà khóc: "Chị nên sớm đến đón nó, chị chỉ nghĩ.... làm xong mấy vụ án.... cuối năm thảnh thơi sẽ dẫn nó đi du lịch.... nó vẫn luôn muốn đi Disney...."
Tống Dư Hàng biết nàng đã gọi cho Tiểu Duy, nhưng vấn đề là ở đường truyền.
Cô đứng dậy, ấn số gọi cho Tiểu Duy, trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh băng.
"Thực xin lỗi, số điện thoại...."
Huyệt thái dương co giật, lòng nóng như lửa đốt, cầm điện thoại quát mắng Quý Cảnh Hành: "Hơn 4h, chị đã làm cái gì vậy!? Tại sao đến giờ mới báo án??!!"
Việc trẻ con mất tích trong điều tra gọi là "3h hoàng kim", trong vòng 3 tiếng, nếu huy động nhiều người nhất định sẽ tìm được đứa nhỏ bị mất tích.
Qua 3 tiếng, Giang Thành lại lớn như vậy không khác gì mò kim đáy biển, bấy nhiêu thời gian đã đủ khiến tên bắt cóc mang theo đứa nhỏ rời khỏi Thành phố!
"Thực xin lỗi, xin lỗi, chị...." Quý Cảnh Hành gương mặt trang điểm tinh xảo bị nước mắt làm nhoè, một đường chạy như điên đến cục cảnh sát, tóc tai cũng rối bời, áo khoác tây trang dính đầy bụi đất, giày cao gót cũng rớt mất một chiếc.
Nghe Tống Dư Hàng nói vậy, thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn, trời đất quay cuồng.
Tống Dư Hàng nhanh tay đỡ nàng, Quý Cảnh Hành liền ngã vào trong ngực cô, rũ mắt: "Chị.... chị đi tìm.... chị sợ phiền em.... thật sự hết cách mới đến báo án...."
Tống Dư Hàng nhớ đến buổi tối đó hai người đứng trên đường tranh chấp, cô đã nói những lời tuyệt tình cỡ nào, mới vừa rồi nàng gọi ba cuộc cô lại không bắt máy, cô thở dài, có chút áy náy, rút khăn giấy trên bàn đưa cho nàng, thả giọng chậm lại, đỡ nàng ngồi xuống ghế.
"Chị chờ chút, có tin gì tôi sẽ thông báo sau."
Nói xong, lập tức quay đầu đến phòng họp, phân phó mọi người.
"Ngoại cần tổ 1, lấy nơi mất tích là trung tâm, truy lùng trong phạm vi bán kính 5km chia thành bốn hướng đông tây nam bắc, dọc theo đường lớn truy tìm."
Xe cảnh sát tuần tra trên đường nhận được lệnh lập tức chạy đi.
"Tổ 2, đến các trạm xe buýt, ga tàu hoả, bến xe, nơi tập trung khách du lịch và các Trung tâm dịch vụ tìm người."
"Tổ 3 ---" Cô ấn huyệt thái dương có chút đau, bước vào phòng huấn thất (Phòng họp), nói địa chỉ nhà của Quý Cảnh Hành: "Chia 2 người, đến tầng 48 chung cư Jinrui, cùng đường về nhà, xem có phải đứa nhỏ đã tự mình trở về rồi không."
Tống Dư Hàng liếm đôi môi khô khốc, cô biết khả năng này quá mức viễn vong.
Cô tiếp tục phân phó người của tổ 1 đứng trước cửa lớp học bổ túc canh giữ, khả năng Tiểu Duy sẽ trở lại đó.
Hơn phân nửa lực lượng cảnh sát Giang Thành đều được huy động, Tống Dư Hàng đứng trước màn hình lớn theo dõi, Lâm Yêm nhìn cô bận rộn đương nhiên cũng nhìn thấy cái ôm vừa rồi của Quý Cảnh Hành, nàng rất có chừng mực không tiến đến quấy rầy, bất lực nhếch môi trở về phòng Kỹ trinh.
Điều tra, bắt người, hay trà trộn nằm vùng cũng không liên quan đến tổ kỷ trinh của nàng.
Lâm Yêm thay chiếc áo choàng trắng, làm việc mình nên làm.
Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, Phương Tân ở trong phòng thí nghiệm ít nhiều cũng nghe thấy, càng kỳ quái hơn nữa là nhìn thấy Lâm Yêm chủ động trở lại Cục cảnh sát tăng ca.
"Lâm tỷ, chẳng lẽ cả ngày phải thực nghiệm khiến em hoa mắt rồi đi?"
Lâm Yêm lười biếng mở tủ lấy ống nghiệm: "Ừm, em không hoa mắt, Lâm tỷ hàng thật giá thật đang đứng ngay đây."
"Chẳng phải vừa hết giờ tan tầm chị đã về rồi sao?" Phương Tân trêu chọc nàng.
Lâm Yêm tức giận: "Còn không phải ---"
Không phải hồ ly tinh kia ở đây sao, vừa mới rời mắt chút là nàng ta đã bổ nhào vào lòng Tống Dư Hàng, ai biết nàng đi rồi, hai người lại nháo ra chuyện xấu xa gì.
Hơn nữa, còn chưa tìm được đứa nhỏ, nàng cũng không yên lòng, lại không muốn ở lại văn phòng nhìn các nàng khanh khanh ta ta, cho nên mới trở về phòng thí nghiệm đợi.
"Không phải gì nha?" Phương Tân cười nham nhỡ trêu chọc nàng.
Lâm Yêm phất tay, đuổi cô ra ngoài: "Được rồi, được rồi, em cũng làm việc cả ngày rồi, về nhà đi, báo cáo kết quả kế tiếp để chị làm cho."
Nhờ phúc của Tống đội cả, có thể nghe được những lời này từ trong miệng nàng thốt ra giống như trên trời rơi xuống cả núi vàng.
Phương Tân cảm động đến rơi nước mắt: "Chị rốt cuộc đại phát từ bi không bốc lột người dân lương thiện rồi sao?"
Lâm Yêm dùng ống hút nhỏ một giọt chất lỏng lên miếng thuỷ tinh, quay đầu cười mắng: "Đi nhanh đi, không thì lại có người chờ đến sốt ruột."
Ngoài cửa phòng thí nghiệm phóng ra bóng dáng cao gầy, Đoạn Thành hưng phấn mà phất tay chào hai người, giống như sợ các nàng không nhìn thấy mình không bằng.
Trêu chọc không thành lại bị người trêu, Phương Tân đỏ mặt, cởi áo choàng trắng mắc trên giá, nói với Lâm Yêm đừng làm việc quá khuya sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa.
Sau khi Phương Tân ra về không lâu, trên hành lang vang lên tiếng chạy rất có tiết tấu, hẳn là tập thể nhân viên tổ điều tra tội phạm được phái tới, không biết bọn họ định đi đâu?
Lâm Yêm vừa nghĩ, vừa tiếp tục làm thí nghiệm, không quan tâm lắm nháy mắt nhìn vào kính hiển vi, lập tức bất ngờ đứng dậy.
Đây là mẫu dịch máu trong tim của Cao Cường, dưới kính hiển vi hiện lên màu lam sáng.
Màu sắc này vô cùng quen thuộc, nó giống với mẫu dịch máu của các nạn nhân án Bạch Kình.
Lâm Yêm nóng vội từ trong ngăn tủ lấy ra bảng báo cáo kiểm nghiệm khi đó, bởi vì trang thiết bị trong phòng thí nghiệm sơ sài, muốn tìm ra hoạt chất trong đó phải đưa lên tỉnh.
Nàng nhìn mẫu máu đỏ trong ống nghiệm, sau lưng rợn lên tầng mồ hôi lạnh.
Trịnh Thành Duệ xong việc từ phòng huấn thất trở về, nhìn thấy nàng đang ngồi trước màn hình máy tính, trên giá là mấy ống nghiệm.
"Lâm tỷ còn chưa về sao?"
"Chưa." Lâm Yêm không quay đầu: "Có việc, xong mới về."
"Dạ." Trịnh Thành Duệ ngoài mấy câu xã giao thông thường thì không biết nói gì, đến chỗ ngồi của mình lấy chút đồ.
Tiếng túi nilon mở ra, vị khí cay rát cuống hộc xộc vào mũi.
"Lâm tỷ, ăn gì chưa?"
Loại thức ăn rác rưỡi này Lâm Yêm trước giờ không thèm để mắt, thức giận nói: "Cút chỗ khác, cậu ăn một mình đi."
Cuối cùng mới nhớ ra, cậu trở về thì.... nàng ngưng đánh máy: "Bên kia, xong việc rồi sao?"
Trịnh Thành Duệ vừa rồi bị điều qua đó kiểm tra an ninh.
Trịnh Thành Duệ gật đầu, liếm ngón tay, mở máy tính chơi game: "Xong rồi, đã tìm được đứa nhỏ, chị đoán xem nó ở đâu?"
Lâm Yêm tò mò: "Ở đâu?"
Không nghĩ tới hiệu suất truy lùng của Tống Dư Hàng lại cao như vậy.
"Hiệu sách cách lớp học bổ túc không xa, đứa nhỏ đi một mình, xem sách cả buổi, máy sưởi bên trong ấm quá nên nó ngủ mất, cho đến khi hiệu sách đóng cửa, nhân viên mới phát hiện ra, vừa vặn cảnh sát tuần tra đang đi tìm người, người đó lập tức báo cáo."
"...." Khoé môi Lâm Yêm co giật, thật đày đoạ người ta mà.
Nàng thả tinh thần trở lại bảng báo cáo, đây là bản sao do người của trung tâm giám định tỉnh cung cấp.
Báo cáo lần trước do tỉnh uỷ gửi xuống, Lâm Yêm còn phải chứng thực một số thứ, nhưng mới một nửa, sống lưng lại bất chợt lạnh rầng.
Ngón tay nàng dừng lại, nhìn mấy chữ Cảnh sát tỉnh này, ấn xoá, tầm mắt chuyển sang ống nghiệm bên cạnh.
Quên đi, tài liệu này không nên đưa lên tỉnh, đến bệnh viện tư của nàng tiến hành thôi.
Theo quy định, tất cả tài liệu được đóng dấu sẽ không thể mang ra khỏi văn phòng thành phố, trừ trường hợp được yêu cầu hỗ trợ điều tra.
Nàng cầm ống nghiệm đứng dậy, giống như đang muốn trả lại phòng thí nghiệm, trên thực tế nàng bước r sau lưng Trịnh Thành Duệ, tránh camera giám sát, lấy thêm một cái ống nghiệm mới, còn ống nghiệm vừa rồi nàng nhanh chóng cất vào trong túi áo.
Lâm Yêm thong thả bước ra ngoài, cởi áo choàng trắng khoác lên tay rời khỏi phòng thí nghiệm: "Lão Trịnh, tôi về trước đây."
"Dạ, Lâm tỷ đi thong thả, ah, chị có ăn cổ vịt không?" Trịnh Thành Duệ mang tai nghe chơi game, ân ân a a vài tiếng cũng không quên đưa cái cổ vịt qua cho nàng.
Lâm Yêm đã giẫm lên giày cao gót bước đi xa rồi
Trịnh Thành Duệ tháo tai nghe, từ trước màn hình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm theo hướng nàng rời đi, nét mặt trầm tư.
•
Lâm Yêm ra khỏi cổng lớn Cục cảnh sát thì thấy cảnh tình thân bao la vô bờ bến.
Tống Dư Hàng đang ngồi xổm xuống, đầy tóc đều là tuyết, xoa xoa gò má của Tiểu Duy.
"Tiểu Duy, sau này phải nhớ, trước khi mẹ đến nhất định phải đứng yên một chỗ chờ mẹ, đã biết chưa?"
Tiểu Duy cũng biết hôm nay làm liên luỵ mọi người, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói non nớt gật đầu: "Dạ biết, cô út, Tiểu Duy sau này sẽ không chạy lung tung nữa."
Tống Dư Hàng hài lòng đứng dậy, trả tiểu hài tử lông tóc không tổn hại cho Quý Cảnh Hành: "Sau này nhớ nạp tiền điện thoại cho nó, còn nữa ---"
Cô hơi dừng một chút: "Gặp những chuyện như hôm nay có thể tìm tôi."
Quý Cảnh Hành nín khóc mỉm cười, nắm tay cô thuận thế ôm vai cô, nghẹn ngào: "Cảm ơn, cảm ơn em, Dư Hàng, hôm nay không nhờ em, chị thật sự không biết làm sao bây giờ.... Tiểu Duy.... Nếu Tiểu Duy xảy ra chuyện gì, sau này chị còn mặt mũi gì mà xuống dưới gặp anh của em...."
Đây là lần đầu Quý Cảnh Hành ôm nàng sau trận khẩu chiến, cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng chảy vào cổ, Tống Dư Hàng hơi giật mình, đặt tay ra phía sau lưng nàng an ủi.
Chỉ nhiêu thôi là cô đã chuẩn bị đẩy người ra, nhưng chưa kịp đẩy ra thì tiếng giày cao gót của Lâm Yêm nghênh ngang đi tới, nàng nhướng mày, nhếch môi khinh miệt đến cực điểm.
"Hửm, thời buổi này bạch liên hoa, trà xanh, kỹ nữ cũng biết nói tiếng người, vậy mà người câu dẫn em chồng mình, lợi dụng con gái mình giành lấy sự chú ý lại có lúc nghĩ đến người chồng đã mất của mình a?"
Ánh mắt nàng quay sang Tống Dư Hàng, xúc cảm lạnh đi.
Tống Dư Hàng lập tức thả tay ra, lui một bước chứng minh bản thân trong sạch.
"Tôi khuyên chị đó, đừng có thiện lương quá, nói không chừng đây cũng là thủ đoạn chẳng mấy mới mẻ gì của chị ta đâu."
Mấy cảnh sát trực cổng trước cửa Cảnh cục đồng loạt nhìn về phía các nàng.
Quý Cảnh Hành mặt nghẹn đỏ: "Cô, cô đừng nói bậy.... tôi.... tôi khi nào? Hôm nay tôi thật sự.... thật sự... có hồ đồ thế nào cũng sẽ không lấy tính mạng con mình ra đánh đổi!"
Lâm Yêm ah một tiếng: "Ai biết được, dù sao thì những chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, tôi cũng chân thành khuyên chị, bận thì bận cũng giành chút thời gian tút tát lại gương mặt, lấy chậu nước tiểu soi thử xem bộ dáng bà thím của mình đến đâu rồi, trách không được chồng mất nhiều năm như vậy mà cũng không ai ngỏ, lâu lắm không mở mình khó trách nơi đó trở nên cô đơn lạnh lẽo."
Tính cách Lâm Yêm là như vậy, ai khiến nàng không vui nàng sẽ khiến người đó chịu sỉ nhục, quan tâm gì đến tình trạng người đó thế nào, có thể phản bác hay không.
Chỉ cần nàng thấy thích, thì có gì mà không thể nói được.
Nàng có tiếng độc ác, không giống như Quý Cảnh Hành dùng những từ ngữ thô tục mắng chửi mà am hiểu rõ nhất muốn giặc hàn phải bắt vua, giết người phải giết từ tâm lý, từng câu từng chữ đều chọt trúng tim nàng ta.
Nước mắt của Quý Cảnh Hành lập tức chảy giọt, trước ánh mắt xăm soi của mọi người ôm đứa nhỏ không biết phải làm sao.
Lâm Yêm nhìn nàng ta khóc, càng buông ánh nhìn khinh miệt, nàng há miệng muốn châm thêm gì thì bị ai đó mạnh mẽ kéo ra.
"Lâm Yêm, đủ rồi!"
Tống Dư Hàng túm chặt tay nàng, kéo sang một bên: "Cần khoan dung thì nên rộng lượng! Tôi tin hôm nay chị ấy không phải ---"
Dưới tình thế cấp bách, xuống tay không khỏi dùng quá lực, cánh tay của Lâm Yêm bị siết chặt đến đỏ bừng.
Nàng rũ mắt liếc nhìn cánh tay mình, nụ cười nhợt nhạt không chút độ ấm: "Không phải thế nào, chị đã tin thì tôi không còn gì để nói."
Tống Dư Hàng ngẩn người, trấn tỉnh lại lập tức thả tay ra.
"Xin lỗi, tôi ---"
Lâm Yêm lắc đầu, thu lại nụ cười châm chọc, khinh thường, móc khoé thường thấy.
Nàng trở nên bình tĩnh dị thường: "Nếu thật sự có ngày muốn chị phải lựa chọn giữa em và mẹ con họ, em thật tò mò không biết chị sẽ chọn ai đây?"
Tống Dư Hàng sợ hãi khi nhìn thấy nét mặt hết sức bình thản của nàng, thà nàng mắng chửi quát mắng mình còn tốt hơn.
Cô lắc đầu, đuổi theo nàng: "Sẽ không, nhất định sẽ không có ngày đó, nếu có, tôi...."
Cô còn chưa nói xong Lâm Yêm đã gọi người chạy xe đến, nàng mở cửa xe ngồi vào trong, không cho cô cơ hội nói hết lời muốn nói.
"Em mệt rồi, dù sao thì người em cũng đã mắng, tức cũng tức xong rồi, cứ như vậy đi, đừng đến nhà em, không cần chị đến an ủi, hôm nay em muốn ngủ một mình."
Tống Dư Hàng muốn mở cửa xe nhưng đã bị khoá từ bên trong.
Lâm Yêm bảo tài xế chạy đi, bỏ Tống Dư Hàng lại phía sau.
Tống Dư Hàng đuổi theo hai bước, tay chống đầu gối thở phì phò, Quý Cảnh Hành kéo tay hài tử bước đến, đưa cho cô miếng khăn giấy, bảo cô hãy lau mồ hôi đi.
Tống Dư Hàng xua tay không nhận, đứng dậy nhìn nàng: "Mặc dù tôi không ủng hộ việc nàng nói lời nhục mạ nhưng có chút chuyện tôi cảm thấy nàng nói rất đúng."
Cô nhìn Tiểu Duy run bần bật nép trong lòng nàng: "Chị không cần tự làm khổ chính mình, tìm một người tốt bồi chị, coi như là vì Tiểu Duy cũng tốt."
"Nếu không rảnh, chị hãy để mẹ đi đón đứa nhỏ, mẹ hẳn sẽ rất vui lòng làm việc đó."
Ngay từ đầu, Quý Cảnh Hành nhất quyết không tái giá, cô còn tưởng nàng đối với anh mình tình thâm nghĩa trọng, cũng sợ Tiểu Duy sống với bố dượng sẽ không hạnh phúc.
Nhiều năm sau đó, nàng một mình nuôi Tiểu duy khôn lớn, chịu bao chua xót khổ cực thế nào cô cũng nhìn thấy được, Tống Dư Hàng không đành lòng khuyên nàng nhưng không có nghĩa nàng không có người tốt theo đuổi.
Cho đến bây giờ, bao nhiêu chuyện phát sinh gần đây mới khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ, thêm một người chăm sóc Tiểu Duy không có gì không tốt, cũng có thể giúp Quý Cảnh Hành giảm bớt áp lực, nhưng vấn đề người đó phải đáng tin tưởng mới được.
Bởi vì một thân nuôi con, nên Tiểu duy từ lúc đi nhà trẻ đã không có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, lúc nó nghỉ Quý Cảnh Hành vẫn phải làm việc, cho nên vào kỳ nghỉ đông sẽ đăng ký lớp bổ túc cho nó, lớp thư pháp hôm nay cũng là một trong số đó.
Tống Dư Hàng ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Duy: "Tiểu Duy của chúng ta cũng mệt rồi phải không."
Quý Nhất Duy nhào vào trong lòng cô, dụi dụi trên bộ huấn phục lau nước mắt: "Cô út, Tiểu Duy không mệt, chỉ có hôm nay thật sự mệt lắm con mới ngủ quên.... Con sai rồi, thực xin lỗi, cô út, xin lỗi mẹ, về sau con không dám nữa, không bao giờ tự ý chạy loạn, hai người đừng cãi nhau nữa có được không?"
Tống Dư Hàng xoa đầu nó, bế lên: "Con ngoan nha, về nhà với mẹ đi, cô út không cãi nhau với mẹ, chúng ta chỉ bàn luận vài việc mà có chút lớn tiếng thôi, nhưng không phải vì chuyện của con."
"Tiểu Duy ---" Tống Dư Hàng nắm cánh tay lạnh lẽo của có ủ ấm, nghoéo tay với nó: "Mặc kệ cô út cùng mẹ con thế nào, Tiểu Duy vĩnh viễn phải nhớ cô út lúc nào cũng yêu con."
Đôi mắt ngây thơ của Tiểu Duy cũng không rõ lắm ý của cô là gì, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu.
"Dạ, Tiểu Duy cũng yêu cô út lắm."
Tống Dư Hàng đứng dậy, nói với Quý Cảnh Hành: "Nếu chị đã gọi xe thì tôi không tiễn nữa. Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ chuốc khổ vào mình, còn liên luỵ cả Tiểu Duy."
Cô nói xong liền xoay người đi, vào xe chuẩn bị đuổi theo Lâm Yêm, đi được hai bước chợt quay đầu lại nói.
Ánh đèn đường phủ bóng thân hình cao ráo của cô, lần đầu tiên Tống Dư Hàng để lộ ra chút thẹn thùng cùng nụ cười ngượng ngùng.
"Đúng rồi, năm sau tôi sẽ kết hôn với Lâm Yêm, hoan nghênh chị đến dự.""
•
"Tiểu thư, về biệt thự sao?" Tài xế quay đầu hỏi.
Lâm Yêm nhìn cảnh sắc thành phố chảy xuôi ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút tịch liêu.
"Không, đến bệnh viện tâm thần Thái An."
Tống Dư Hàng nhất định sẽ đến biệt thự chờ nàng, nàng hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy cô.
Lâm Yêm siết túi xách, hơn nữa bây giờ nàng cũng có chuyện muốn giải quyết.
-----------------
-----------------
Lâm Khả cũng đứng dậy, phát sinh biến cố bất ngờ, siết chặt đôi đũa trong tay.
"Nhưng mà.... Lâm Yêm, kỳ thật có chuyện anh luôn muốn hỏi, hai người.... đang ở bên nhau sao?"
Lâm Yêm chậm rãi xoay người, nhìn anh, nét mặt có hơi chút mất tự nhiên: "Sao.... sao anh lại hỏi vậy?"
Lâm Khả cười khổ, buông đũa xuống: "Thích một người, cho dù em không nói nhưng ánh mắt là không thể giấu được."
Anh chứng kiến quá trình trưởng thành của Lâm Yêm, trong quá khứ, nàng chưa từng dùng ánh mắt vui vẻ lưu luyến như vậy nhìn qua ai bao giờ chứ đừng nói để người khác khoác tay lên vai nàng, từng có người một lần vô tình làm như vậy đã bị nàng bẻ gãy tay, chính là anh đứng ra hoà giải.
Lâm Khả không phải kẻ ngốc, càng có một tâm hồn hiểu rõ thế sự, anh đã sớm biết Tống Dư Hàng có người trong lòng chỉ là không nghĩ rằng người đó là đứa em gái mà anh hết mực yêu thương.
Nếu anh đã nói như vậy, Lâm Yêm cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm.
Chỉ là nàng vẫn còn chút áy náy đối với Lâm Khả, dù sao thì Tống Dư Hàng thiếu chút nữa đã trở thành chị dâu của nàng rồi không phải sao?
"Việc này là em không đúng, anh.... anh đừng trách chị ấy, muốn nói đến việc tại sao bọn em lại ở bên nhau cũng là bởi vì em đã quấn lấy chị ấy trước."
Với tính cách "Mặc kệ ngươi thế nào, liên quan gì ta" của Lâm Yêm, luôn không thừa nhận sai lầm chứ đừng nói là dồn hết lỗi lầm về phía mình.
Lâm Khả nhắm mắt, gương mặt tươi sáng từ trước đến giờ dần mất đi hào quang, xoa điểm giữa chân mày.
"Chú Lâm có biết không?"
Lâm Yêm gật đầu: "Biết."
Việc này liên quan đến lòng tự tôn của nam nhân, Lâm Yêm cho rằng anh sẽ giận tím mặt, nhưng không ngờ là anh lại quan tâm đến việc Lâm Hựu Nguyên có ngăn cản các nàng không.
Lâm Yêm trong lòng ấm áp, có chút thẹn thùng: "Anh, anh yên tâm, lão đông tây đó sẽ không động đến em đâu. Việc này xét đến cùng là em sai, anh cứ mắng em đi, chỉ cần khiến anh thoải mái chút...."
Nửa đoạn trước giống như một câu xin lỗi bình thường, nhưng nửa câu sau của nàng toàn là nói phét.
"Dẫu sao thì, thiên nhai nơi nào không có cây cối, anh của em tốt như vậy, điều kiện lại chẳng thua kém ai thì hà tất phải buộc mình vào một gốc cây, dưa hái xanh sẽ không ngọt, nếu không, để em tìm giúp anh, tìm một cô gái tốt để anh sớm kết hôn, để anh bận em còn có thể giúp anh chăm sóc cháu em.
Lâm Khả cúi đầu mỉm cười, gắp thức ăn trong nồi lẩu: "Được rồi, anh cũng chưa chắc bận rộn hơn em, để em chăm sóc không chừng lại dạy con anh thành Hỗn Thế Ma Vương."
Lâm Yêm nhìn anh cười, lòng nhẹ đi một nửa.
"Anh, vậy là anh không giận em?"
Lâm Khả ngồi xuống, gắp miếng thịt bỏ vào trong chén: "Còn nói, em gái anh lại cướp mất đối tượng của anh, cẩu huyết gì đây, bất quá ---"
Anh đổi khẩu khí: "Chỉ cần em hạnh phục thí tốt rồi, Tống Dư Hàng đối xử tốt với em không?"
Có lẽ vì áy náy quấy rối hai người, người đàn ông điềm nhã trước giờ không phát hiện đã vô tình gọi thẳng tên họ của Tống Dư Hàng.
Lâm Yêm gật đầu, nhắc đến cô nàng đột nhiên vô thức mỉm cười ngọt ngào, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc.
Lâm Khả dùng khăn giấy lau môi, gắp thêm một miếng bao tử: "Đối tốt với em? Chỉ nghe một cú điện thoại đã bỏ em lại rồi?"
Nói đến việc này, Lâm Yêm cũng có chút lo lắng, mẹ của Tiểu Duy tuy rằng chẳng ra gì nhưng đứa nhỏ là vô tội.
"Chuyện này không giống nhau, thật sự có việc gấp, dù gì anh của chị ấy chỉ có duy nhất đứa con này."
Lâm Khả ngước mặt nhìn nàng: "Anh cũng chỉ có đứa em gái duy nhất là em."
Câu này anh rất thường nói, bất kể lúc nhỏ nàng bị Lâm Thành ăn hiếp, hay sau khi lớn lên đoạn tuyệt với gia đình, Lâm Khả vẫn kiên định đứng về phía nàng.
Nàng vẫn luôn nhớ đến 18 tuổi năm ấy, nàng không nghe theo sự sắp đặt của Lâm Hựu Nguyên, ông nổi trận lôi đình, đuổi nàng ra khỏi nhà.
Lâm Khả cũng giống như bây giờ vậy, quỳ trước mặt Lâm Hựu Nguyên: "Chú, đừng mà, con chỉ có duy nhất đứa em gái này thôi."
Tràng cảnh đó có lẽ cả đời nàng sẽ không quên.
Lâm Yêm cười cười: "Buồn nôn giống hệt đàn bà, lão nương nổi da gà hết rồi nè, cho dù em có ở bên ai đi nữa cũng chỉ có một người anh là anh thôi."
Lâm Thành nếu còn sống cũng không xứng.
Lâm Yêm nói xong, nhìn đồng hồ, nàng thật sự phải đi: "Hôm nay em trả, đừng giành với em, thứ sáu gặp."
Lâm Khả gật đầu, không nói gì nữa trước sau nhẹ giọng dịu dàng: "Trên đường cẩn thận."
Lâm Yêm đẩy ghế ra sau đứng dậy rời đi.
Lâm Khả ngồi lại buông chiếc đũa, xoay tay, nhấm nuốt hai chữ này: ""Anh trai" sao...."
•
Hai người một trước một sau trở lại Cục cảnh sát.
Quý Cảnh Hành đang ngồi khóc trong phòng tiếp khách, cảnh sát rót cho nàng một ly nước ấm, nàng cũng không uống, liên tục dùng khăn giấy chấm nước mắt, bộ dáng mất hồn.
"Người đâu?!" Tống Dư Hàng người đầy tuyết mở cửa chạy vào.
"Người đến báo án."
Quý Cảnh Hành vừa nhìn thấy cô, giống như tìm được chốn nương tựa, nhào đến ôm cô gắt gao.
"Dư Hàng, Dư Hàng, Tiểu Duy...."
Thời gian cấp bách, Tống Dư Hàng cũng không rảnh nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Mất tích khi nào, tại sau lại mất tích, lần cuối nhìn thấy nó là khi nào? Chị mau nói a!"
Quý Cảnh Hành miễn cưỡng nhắm mắt chảy rơi hai hàng lệ.
"Chị.... chị.... lớp thư pháp của nó tan lúc 3h chiều, chị đợi ở lớp bổ túc, nhưng gần đến 4h chị mới tan tầm đến đón nó."
Sốt ruột nhưng Quý Cảnh Hành vẫn miễn cưỡng trấn định, nàng biết hiện tại không thể hoảng loạn, cần phải nói rõ, Tống Dư Hàng mới có thể tìm được Tiểu Duy.
"Đến lớp học bổ túc, vào khoảng 4h15...." Quý Cảnh Hành có thói quen nhìn đồng hồ, bởi vậy ghi nhớ rất rõ ràng.
"Lão sư lớp bổ túc bỏ con bé chờ ở đó về trước, lúc đó chị tức điên, không phải nói chờ chị đến đón rồi về sao? Nó mới học lớp 1, sao có thể bỏ nó lại một mình mà đi chứ!"
Tống Dư Hàng xoa chân mày: "Nói trọng điểm, sau khi Tiểu Duy mất tích chị không thể liên lạc được với con bé sao?"
Quý Cảnh Hành gật đầu, thả tay cô ra, ba chân bốn cẳng mở túi móc điện thoại, nét mặt hoảng loạn, đầy mặt toàn là nước mắt.
"Đều tại chị, trách chị...." Quý Cảnh Hành thất hồn lạc phách, nghẹn ngào oà khóc: "Chị nên sớm đến đón nó, chị chỉ nghĩ.... làm xong mấy vụ án.... cuối năm thảnh thơi sẽ dẫn nó đi du lịch.... nó vẫn luôn muốn đi Disney...."
Tống Dư Hàng biết nàng đã gọi cho Tiểu Duy, nhưng vấn đề là ở đường truyền.
Cô đứng dậy, ấn số gọi cho Tiểu Duy, trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh băng.
"Thực xin lỗi, số điện thoại...."
Huyệt thái dương co giật, lòng nóng như lửa đốt, cầm điện thoại quát mắng Quý Cảnh Hành: "Hơn 4h, chị đã làm cái gì vậy!? Tại sao đến giờ mới báo án??!!"
Việc trẻ con mất tích trong điều tra gọi là "3h hoàng kim", trong vòng 3 tiếng, nếu huy động nhiều người nhất định sẽ tìm được đứa nhỏ bị mất tích.
Qua 3 tiếng, Giang Thành lại lớn như vậy không khác gì mò kim đáy biển, bấy nhiêu thời gian đã đủ khiến tên bắt cóc mang theo đứa nhỏ rời khỏi Thành phố!
"Thực xin lỗi, xin lỗi, chị...." Quý Cảnh Hành gương mặt trang điểm tinh xảo bị nước mắt làm nhoè, một đường chạy như điên đến cục cảnh sát, tóc tai cũng rối bời, áo khoác tây trang dính đầy bụi đất, giày cao gót cũng rớt mất một chiếc.
Nghe Tống Dư Hàng nói vậy, thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn, trời đất quay cuồng.
Tống Dư Hàng nhanh tay đỡ nàng, Quý Cảnh Hành liền ngã vào trong ngực cô, rũ mắt: "Chị.... chị đi tìm.... chị sợ phiền em.... thật sự hết cách mới đến báo án...."
Tống Dư Hàng nhớ đến buổi tối đó hai người đứng trên đường tranh chấp, cô đã nói những lời tuyệt tình cỡ nào, mới vừa rồi nàng gọi ba cuộc cô lại không bắt máy, cô thở dài, có chút áy náy, rút khăn giấy trên bàn đưa cho nàng, thả giọng chậm lại, đỡ nàng ngồi xuống ghế.
"Chị chờ chút, có tin gì tôi sẽ thông báo sau."
Nói xong, lập tức quay đầu đến phòng họp, phân phó mọi người.
"Ngoại cần tổ 1, lấy nơi mất tích là trung tâm, truy lùng trong phạm vi bán kính 5km chia thành bốn hướng đông tây nam bắc, dọc theo đường lớn truy tìm."
Xe cảnh sát tuần tra trên đường nhận được lệnh lập tức chạy đi.
"Tổ 2, đến các trạm xe buýt, ga tàu hoả, bến xe, nơi tập trung khách du lịch và các Trung tâm dịch vụ tìm người."
"Tổ 3 ---" Cô ấn huyệt thái dương có chút đau, bước vào phòng huấn thất (Phòng họp), nói địa chỉ nhà của Quý Cảnh Hành: "Chia 2 người, đến tầng 48 chung cư Jinrui, cùng đường về nhà, xem có phải đứa nhỏ đã tự mình trở về rồi không."
Tống Dư Hàng liếm đôi môi khô khốc, cô biết khả năng này quá mức viễn vong.
Cô tiếp tục phân phó người của tổ 1 đứng trước cửa lớp học bổ túc canh giữ, khả năng Tiểu Duy sẽ trở lại đó.
Hơn phân nửa lực lượng cảnh sát Giang Thành đều được huy động, Tống Dư Hàng đứng trước màn hình lớn theo dõi, Lâm Yêm nhìn cô bận rộn đương nhiên cũng nhìn thấy cái ôm vừa rồi của Quý Cảnh Hành, nàng rất có chừng mực không tiến đến quấy rầy, bất lực nhếch môi trở về phòng Kỹ trinh.
Điều tra, bắt người, hay trà trộn nằm vùng cũng không liên quan đến tổ kỷ trinh của nàng.
Lâm Yêm thay chiếc áo choàng trắng, làm việc mình nên làm.
Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, Phương Tân ở trong phòng thí nghiệm ít nhiều cũng nghe thấy, càng kỳ quái hơn nữa là nhìn thấy Lâm Yêm chủ động trở lại Cục cảnh sát tăng ca.
"Lâm tỷ, chẳng lẽ cả ngày phải thực nghiệm khiến em hoa mắt rồi đi?"
Lâm Yêm lười biếng mở tủ lấy ống nghiệm: "Ừm, em không hoa mắt, Lâm tỷ hàng thật giá thật đang đứng ngay đây."
"Chẳng phải vừa hết giờ tan tầm chị đã về rồi sao?" Phương Tân trêu chọc nàng.
Lâm Yêm tức giận: "Còn không phải ---"
Không phải hồ ly tinh kia ở đây sao, vừa mới rời mắt chút là nàng ta đã bổ nhào vào lòng Tống Dư Hàng, ai biết nàng đi rồi, hai người lại nháo ra chuyện xấu xa gì.
Hơn nữa, còn chưa tìm được đứa nhỏ, nàng cũng không yên lòng, lại không muốn ở lại văn phòng nhìn các nàng khanh khanh ta ta, cho nên mới trở về phòng thí nghiệm đợi.
"Không phải gì nha?" Phương Tân cười nham nhỡ trêu chọc nàng.
Lâm Yêm phất tay, đuổi cô ra ngoài: "Được rồi, được rồi, em cũng làm việc cả ngày rồi, về nhà đi, báo cáo kết quả kế tiếp để chị làm cho."
Nhờ phúc của Tống đội cả, có thể nghe được những lời này từ trong miệng nàng thốt ra giống như trên trời rơi xuống cả núi vàng.
Phương Tân cảm động đến rơi nước mắt: "Chị rốt cuộc đại phát từ bi không bốc lột người dân lương thiện rồi sao?"
Lâm Yêm dùng ống hút nhỏ một giọt chất lỏng lên miếng thuỷ tinh, quay đầu cười mắng: "Đi nhanh đi, không thì lại có người chờ đến sốt ruột."
Ngoài cửa phòng thí nghiệm phóng ra bóng dáng cao gầy, Đoạn Thành hưng phấn mà phất tay chào hai người, giống như sợ các nàng không nhìn thấy mình không bằng.
Trêu chọc không thành lại bị người trêu, Phương Tân đỏ mặt, cởi áo choàng trắng mắc trên giá, nói với Lâm Yêm đừng làm việc quá khuya sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa.
Sau khi Phương Tân ra về không lâu, trên hành lang vang lên tiếng chạy rất có tiết tấu, hẳn là tập thể nhân viên tổ điều tra tội phạm được phái tới, không biết bọn họ định đi đâu?
Lâm Yêm vừa nghĩ, vừa tiếp tục làm thí nghiệm, không quan tâm lắm nháy mắt nhìn vào kính hiển vi, lập tức bất ngờ đứng dậy.
Đây là mẫu dịch máu trong tim của Cao Cường, dưới kính hiển vi hiện lên màu lam sáng.
Màu sắc này vô cùng quen thuộc, nó giống với mẫu dịch máu của các nạn nhân án Bạch Kình.
Lâm Yêm nóng vội từ trong ngăn tủ lấy ra bảng báo cáo kiểm nghiệm khi đó, bởi vì trang thiết bị trong phòng thí nghiệm sơ sài, muốn tìm ra hoạt chất trong đó phải đưa lên tỉnh.
Nàng nhìn mẫu máu đỏ trong ống nghiệm, sau lưng rợn lên tầng mồ hôi lạnh.
Trịnh Thành Duệ xong việc từ phòng huấn thất trở về, nhìn thấy nàng đang ngồi trước màn hình máy tính, trên giá là mấy ống nghiệm.
"Lâm tỷ còn chưa về sao?"
"Chưa." Lâm Yêm không quay đầu: "Có việc, xong mới về."
"Dạ." Trịnh Thành Duệ ngoài mấy câu xã giao thông thường thì không biết nói gì, đến chỗ ngồi của mình lấy chút đồ.
Tiếng túi nilon mở ra, vị khí cay rát cuống hộc xộc vào mũi.
"Lâm tỷ, ăn gì chưa?"
Loại thức ăn rác rưỡi này Lâm Yêm trước giờ không thèm để mắt, thức giận nói: "Cút chỗ khác, cậu ăn một mình đi."
Cuối cùng mới nhớ ra, cậu trở về thì.... nàng ngưng đánh máy: "Bên kia, xong việc rồi sao?"
Trịnh Thành Duệ vừa rồi bị điều qua đó kiểm tra an ninh.
Trịnh Thành Duệ gật đầu, liếm ngón tay, mở máy tính chơi game: "Xong rồi, đã tìm được đứa nhỏ, chị đoán xem nó ở đâu?"
Lâm Yêm tò mò: "Ở đâu?"
Không nghĩ tới hiệu suất truy lùng của Tống Dư Hàng lại cao như vậy.
"Hiệu sách cách lớp học bổ túc không xa, đứa nhỏ đi một mình, xem sách cả buổi, máy sưởi bên trong ấm quá nên nó ngủ mất, cho đến khi hiệu sách đóng cửa, nhân viên mới phát hiện ra, vừa vặn cảnh sát tuần tra đang đi tìm người, người đó lập tức báo cáo."
"...." Khoé môi Lâm Yêm co giật, thật đày đoạ người ta mà.
Nàng thả tinh thần trở lại bảng báo cáo, đây là bản sao do người của trung tâm giám định tỉnh cung cấp.
Báo cáo lần trước do tỉnh uỷ gửi xuống, Lâm Yêm còn phải chứng thực một số thứ, nhưng mới một nửa, sống lưng lại bất chợt lạnh rầng.
Ngón tay nàng dừng lại, nhìn mấy chữ Cảnh sát tỉnh này, ấn xoá, tầm mắt chuyển sang ống nghiệm bên cạnh.
Quên đi, tài liệu này không nên đưa lên tỉnh, đến bệnh viện tư của nàng tiến hành thôi.
Theo quy định, tất cả tài liệu được đóng dấu sẽ không thể mang ra khỏi văn phòng thành phố, trừ trường hợp được yêu cầu hỗ trợ điều tra.
Nàng cầm ống nghiệm đứng dậy, giống như đang muốn trả lại phòng thí nghiệm, trên thực tế nàng bước r sau lưng Trịnh Thành Duệ, tránh camera giám sát, lấy thêm một cái ống nghiệm mới, còn ống nghiệm vừa rồi nàng nhanh chóng cất vào trong túi áo.
Lâm Yêm thong thả bước ra ngoài, cởi áo choàng trắng khoác lên tay rời khỏi phòng thí nghiệm: "Lão Trịnh, tôi về trước đây."
"Dạ, Lâm tỷ đi thong thả, ah, chị có ăn cổ vịt không?" Trịnh Thành Duệ mang tai nghe chơi game, ân ân a a vài tiếng cũng không quên đưa cái cổ vịt qua cho nàng.
Lâm Yêm đã giẫm lên giày cao gót bước đi xa rồi
Trịnh Thành Duệ tháo tai nghe, từ trước màn hình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm theo hướng nàng rời đi, nét mặt trầm tư.
•
Lâm Yêm ra khỏi cổng lớn Cục cảnh sát thì thấy cảnh tình thân bao la vô bờ bến.
Tống Dư Hàng đang ngồi xổm xuống, đầy tóc đều là tuyết, xoa xoa gò má của Tiểu Duy.
"Tiểu Duy, sau này phải nhớ, trước khi mẹ đến nhất định phải đứng yên một chỗ chờ mẹ, đã biết chưa?"
Tiểu Duy cũng biết hôm nay làm liên luỵ mọi người, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói non nớt gật đầu: "Dạ biết, cô út, Tiểu Duy sau này sẽ không chạy lung tung nữa."
Tống Dư Hàng hài lòng đứng dậy, trả tiểu hài tử lông tóc không tổn hại cho Quý Cảnh Hành: "Sau này nhớ nạp tiền điện thoại cho nó, còn nữa ---"
Cô hơi dừng một chút: "Gặp những chuyện như hôm nay có thể tìm tôi."
Quý Cảnh Hành nín khóc mỉm cười, nắm tay cô thuận thế ôm vai cô, nghẹn ngào: "Cảm ơn, cảm ơn em, Dư Hàng, hôm nay không nhờ em, chị thật sự không biết làm sao bây giờ.... Tiểu Duy.... Nếu Tiểu Duy xảy ra chuyện gì, sau này chị còn mặt mũi gì mà xuống dưới gặp anh của em...."
Đây là lần đầu Quý Cảnh Hành ôm nàng sau trận khẩu chiến, cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng chảy vào cổ, Tống Dư Hàng hơi giật mình, đặt tay ra phía sau lưng nàng an ủi.
Chỉ nhiêu thôi là cô đã chuẩn bị đẩy người ra, nhưng chưa kịp đẩy ra thì tiếng giày cao gót của Lâm Yêm nghênh ngang đi tới, nàng nhướng mày, nhếch môi khinh miệt đến cực điểm.
"Hửm, thời buổi này bạch liên hoa, trà xanh, kỹ nữ cũng biết nói tiếng người, vậy mà người câu dẫn em chồng mình, lợi dụng con gái mình giành lấy sự chú ý lại có lúc nghĩ đến người chồng đã mất của mình a?"
Ánh mắt nàng quay sang Tống Dư Hàng, xúc cảm lạnh đi.
Tống Dư Hàng lập tức thả tay ra, lui một bước chứng minh bản thân trong sạch.
"Tôi khuyên chị đó, đừng có thiện lương quá, nói không chừng đây cũng là thủ đoạn chẳng mấy mới mẻ gì của chị ta đâu."
Mấy cảnh sát trực cổng trước cửa Cảnh cục đồng loạt nhìn về phía các nàng.
Quý Cảnh Hành mặt nghẹn đỏ: "Cô, cô đừng nói bậy.... tôi.... tôi khi nào? Hôm nay tôi thật sự.... thật sự... có hồ đồ thế nào cũng sẽ không lấy tính mạng con mình ra đánh đổi!"
Lâm Yêm ah một tiếng: "Ai biết được, dù sao thì những chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, tôi cũng chân thành khuyên chị, bận thì bận cũng giành chút thời gian tút tát lại gương mặt, lấy chậu nước tiểu soi thử xem bộ dáng bà thím của mình đến đâu rồi, trách không được chồng mất nhiều năm như vậy mà cũng không ai ngỏ, lâu lắm không mở mình khó trách nơi đó trở nên cô đơn lạnh lẽo."
Tính cách Lâm Yêm là như vậy, ai khiến nàng không vui nàng sẽ khiến người đó chịu sỉ nhục, quan tâm gì đến tình trạng người đó thế nào, có thể phản bác hay không.
Chỉ cần nàng thấy thích, thì có gì mà không thể nói được.
Nàng có tiếng độc ác, không giống như Quý Cảnh Hành dùng những từ ngữ thô tục mắng chửi mà am hiểu rõ nhất muốn giặc hàn phải bắt vua, giết người phải giết từ tâm lý, từng câu từng chữ đều chọt trúng tim nàng ta.
Nước mắt của Quý Cảnh Hành lập tức chảy giọt, trước ánh mắt xăm soi của mọi người ôm đứa nhỏ không biết phải làm sao.
Lâm Yêm nhìn nàng ta khóc, càng buông ánh nhìn khinh miệt, nàng há miệng muốn châm thêm gì thì bị ai đó mạnh mẽ kéo ra.
"Lâm Yêm, đủ rồi!"
Tống Dư Hàng túm chặt tay nàng, kéo sang một bên: "Cần khoan dung thì nên rộng lượng! Tôi tin hôm nay chị ấy không phải ---"
Dưới tình thế cấp bách, xuống tay không khỏi dùng quá lực, cánh tay của Lâm Yêm bị siết chặt đến đỏ bừng.
Nàng rũ mắt liếc nhìn cánh tay mình, nụ cười nhợt nhạt không chút độ ấm: "Không phải thế nào, chị đã tin thì tôi không còn gì để nói."
Tống Dư Hàng ngẩn người, trấn tỉnh lại lập tức thả tay ra.
"Xin lỗi, tôi ---"
Lâm Yêm lắc đầu, thu lại nụ cười châm chọc, khinh thường, móc khoé thường thấy.
Nàng trở nên bình tĩnh dị thường: "Nếu thật sự có ngày muốn chị phải lựa chọn giữa em và mẹ con họ, em thật tò mò không biết chị sẽ chọn ai đây?"
Tống Dư Hàng sợ hãi khi nhìn thấy nét mặt hết sức bình thản của nàng, thà nàng mắng chửi quát mắng mình còn tốt hơn.
Cô lắc đầu, đuổi theo nàng: "Sẽ không, nhất định sẽ không có ngày đó, nếu có, tôi...."
Cô còn chưa nói xong Lâm Yêm đã gọi người chạy xe đến, nàng mở cửa xe ngồi vào trong, không cho cô cơ hội nói hết lời muốn nói.
"Em mệt rồi, dù sao thì người em cũng đã mắng, tức cũng tức xong rồi, cứ như vậy đi, đừng đến nhà em, không cần chị đến an ủi, hôm nay em muốn ngủ một mình."
Tống Dư Hàng muốn mở cửa xe nhưng đã bị khoá từ bên trong.
Lâm Yêm bảo tài xế chạy đi, bỏ Tống Dư Hàng lại phía sau.
Tống Dư Hàng đuổi theo hai bước, tay chống đầu gối thở phì phò, Quý Cảnh Hành kéo tay hài tử bước đến, đưa cho cô miếng khăn giấy, bảo cô hãy lau mồ hôi đi.
Tống Dư Hàng xua tay không nhận, đứng dậy nhìn nàng: "Mặc dù tôi không ủng hộ việc nàng nói lời nhục mạ nhưng có chút chuyện tôi cảm thấy nàng nói rất đúng."
Cô nhìn Tiểu Duy run bần bật nép trong lòng nàng: "Chị không cần tự làm khổ chính mình, tìm một người tốt bồi chị, coi như là vì Tiểu Duy cũng tốt."
"Nếu không rảnh, chị hãy để mẹ đi đón đứa nhỏ, mẹ hẳn sẽ rất vui lòng làm việc đó."
Ngay từ đầu, Quý Cảnh Hành nhất quyết không tái giá, cô còn tưởng nàng đối với anh mình tình thâm nghĩa trọng, cũng sợ Tiểu Duy sống với bố dượng sẽ không hạnh phúc.
Nhiều năm sau đó, nàng một mình nuôi Tiểu duy khôn lớn, chịu bao chua xót khổ cực thế nào cô cũng nhìn thấy được, Tống Dư Hàng không đành lòng khuyên nàng nhưng không có nghĩa nàng không có người tốt theo đuổi.
Cho đến bây giờ, bao nhiêu chuyện phát sinh gần đây mới khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ, thêm một người chăm sóc Tiểu Duy không có gì không tốt, cũng có thể giúp Quý Cảnh Hành giảm bớt áp lực, nhưng vấn đề người đó phải đáng tin tưởng mới được.
Bởi vì một thân nuôi con, nên Tiểu duy từ lúc đi nhà trẻ đã không có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, lúc nó nghỉ Quý Cảnh Hành vẫn phải làm việc, cho nên vào kỳ nghỉ đông sẽ đăng ký lớp bổ túc cho nó, lớp thư pháp hôm nay cũng là một trong số đó.
Tống Dư Hàng ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Duy: "Tiểu Duy của chúng ta cũng mệt rồi phải không."
Quý Nhất Duy nhào vào trong lòng cô, dụi dụi trên bộ huấn phục lau nước mắt: "Cô út, Tiểu Duy không mệt, chỉ có hôm nay thật sự mệt lắm con mới ngủ quên.... Con sai rồi, thực xin lỗi, cô út, xin lỗi mẹ, về sau con không dám nữa, không bao giờ tự ý chạy loạn, hai người đừng cãi nhau nữa có được không?"
Tống Dư Hàng xoa đầu nó, bế lên: "Con ngoan nha, về nhà với mẹ đi, cô út không cãi nhau với mẹ, chúng ta chỉ bàn luận vài việc mà có chút lớn tiếng thôi, nhưng không phải vì chuyện của con."
"Tiểu Duy ---" Tống Dư Hàng nắm cánh tay lạnh lẽo của có ủ ấm, nghoéo tay với nó: "Mặc kệ cô út cùng mẹ con thế nào, Tiểu Duy vĩnh viễn phải nhớ cô út lúc nào cũng yêu con."
Đôi mắt ngây thơ của Tiểu Duy cũng không rõ lắm ý của cô là gì, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu.
"Dạ, Tiểu Duy cũng yêu cô út lắm."
Tống Dư Hàng đứng dậy, nói với Quý Cảnh Hành: "Nếu chị đã gọi xe thì tôi không tiễn nữa. Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ chuốc khổ vào mình, còn liên luỵ cả Tiểu Duy."
Cô nói xong liền xoay người đi, vào xe chuẩn bị đuổi theo Lâm Yêm, đi được hai bước chợt quay đầu lại nói.
Ánh đèn đường phủ bóng thân hình cao ráo của cô, lần đầu tiên Tống Dư Hàng để lộ ra chút thẹn thùng cùng nụ cười ngượng ngùng.
"Đúng rồi, năm sau tôi sẽ kết hôn với Lâm Yêm, hoan nghênh chị đến dự.""
•
"Tiểu thư, về biệt thự sao?" Tài xế quay đầu hỏi.
Lâm Yêm nhìn cảnh sắc thành phố chảy xuôi ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút tịch liêu.
"Không, đến bệnh viện tâm thần Thái An."
Tống Dư Hàng nhất định sẽ đến biệt thự chờ nàng, nàng hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy cô.
Lâm Yêm siết túi xách, hơn nữa bây giờ nàng cũng có chuyện muốn giải quyết.
-----------------
-----------------