Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư
Chương 99: Thức tỉnh
“Mau đi thông báo ngân hàng máu chuẩn bị, bốn đơn vị hồng cầu!”
“Máy khử rung tim sẵn sàng chưa?”
Trong phòng cấp cứu, tiếng thiết bị nạp điện vang lên xì xèo, bác sĩ liên tục ấn xuống ngực cô gái trẻ.
“Nạp điện 200J, đã nạp xong, tránh ra!”
Cơ thể cô gái nảy lên, khuôn mặt tái đi vì thiếu máu, một kích rung tim này vừa chạm xuống, đầu của cô đã quay sang phía khác, từ khóe môi rỉ ra một hỗn hợp máu.
“Tiêm thêm một liều Adrenaline!” Mười mấy mũi tiêm adrenaline rỗng tuếch bị ném vào thùng rác y tế.
*Adrenaline – còn gọi là Epinephrine: là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu. Adrenaline thường được chỉ định trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp với liều ban đầu là 15 mg.Tác dụng chủ yếu của nó là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vận chuyển máu về tim (thuốc trợ tim), chỉ định: cấp cứu sốc phản vệ, suy tim, ngừng tim, tai biến mạch máu não.
Thế nhưng, trị số trên màn hình điện tâm đồ không tăng, thậm chí còn giảm thấp hơn giá trị cho phép.
“Máu đến, máu đến rồi!” Y tá mang theo thùng vận chuyển lạnh chạy vào, đưa máu cho bác sĩ, còn chưa kịp treo lên màn hình điện tâm đồ đã biến thành một đường nằm ngang thẳng tắp.
Bên một gian phòng cấp cứu khác cũng trong tình trạng hỗn loạn tương tự.
Lâm Hựu Nguyên được quản gia đẩy vội từ hành lang chạy đến, trên mặt như phủ một tầng sương lạnh, không ngừng ho khan.
Lúc Phùng Kiến Quốc nhìn thấy ông ta, cũng có chút khó chịu mà quay đầu đi.
Ông lão cầm khăn che miệng ho khan vài tiếng, đem vết máu ẩn hiện không rõ nắm chặt trong lòng bàn tay, trầm giọng hỏi:
“Thế nào rồi?”
Phùng Kiến Quốc cau mày không lên tiếng.
Lâm Yêm gục ngã quá đột ngột.
Mất máu quá nhiều lại thêm lao lực quá sức, còn hạ thân nhiệt, thiếu oxy, nhiễm trùng vết thương, hội chứng Guillain-Barre...
*Hội chứng Guillain – Barre (GBS) : Hội chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính, là một rối loạn hiếm gặp, tiến triển nhanh, trong đó hệ miễn dịch tự tấn công vào các dây thần kinh của cơ thể, gây ra yếu cơ và giảm cảm giác nơi thần kinh chi phối. Khi hội chứng Guillain - Barre tiến triển, yếu cơ có thể nặng lên dẫn tới liệt. Đây là một hội chứng tập hợp nhiều bệnh lý rối loạn đơn dạng khác nhau, ở thể nặng nhất thì hội chứng Guillain Barre là một tình trạng cấp cứu.
Lúc mọi người hối hả đưa Tống Dư Hàng lên xe cứu thương, nhìn lại thì Lâm Yêm đã ngã quỵ trên đất.
Sơ cứu tại hiện trường không thể giúp Tống Dư Hàng phục hồi nhịp tim cùng tự chủ hô hấp, thời điểm đưa đến bệnh viện cô đã ngừng thở.
Có lẽ bởi vì lạnh, Lâm Hựu Nguyên ho khan kịch liệt, quản gia vỗ vỗ lưng ông: “Lão gia, bảo trọng thân thể, tiểu thư cát nhân tự hữu thiên tướng (người tốt tự có trời giúp)…”
Phảng phất như để minh chứng cho câu nói này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra ngoài: “Ai là người nhà của Lâm Yêm, vào nhìn cô ấy lần cuối đi.”
Lâm Hựu Nguyên chợt nghiêng người về phía trước, ho liên tục không dứt.
“Lão gia!” Lâm quản gia nhanh tay đỡ lấy ông, nước mắt cũng chực rơi.
Lâm Hựu Nguyên xua tay, len lỏi qua khe hở trên bả vai nhìn Phùng Kiến Quốc.
Ông chậm rãi thẳng người lên: “Tôi đi vào, ông cũng vào, những người khác không được theo vào, chuyện này Cảnh cục Giang Thành các người phải cho tôi một lời giải thích.”
Vốn tưởng rằng đây là muốn dẫn binh hỏi tội, những người đang lao nhao trên hành lang đồng loạt câm như hến, họ bị bị bầu không khí ngột ngạt bao trùm đến mức thở mạnh cũng không dám.
Một bên đội trưởng đội hình cảnh, tình trạng tổn thương não, hôn mê sâu, hiện vẫn đang được cấp cứu.
Một bên Chủ nhiệm Pháp Y, đồng thời là người thừa kế một doanh nghiệp mang tầm ảnh hưởng rất lớn, đã được thông cáo tử vong.
Phùng Kiến Quốc đội lên chiếc mũ rộng vành, sải bước đi vào cùng bác sĩ: “Cô ấy vì cứu người mà chết, cũng đã tận chức trách những gì mà cô ấy có thể làm.”
Chờ lúc Lâm Khả đến bệnh viện, tấm vải trắng đã phủ kín người Lâm Yêm.
Tất cả thiết bị trong phòng cấp cứu đều được rút đi, chỉ còn lại Lâm Yêm lẳng lặng nằm nơi đó.
Lâm Hựu Nguyên không ngồi xe lăn, được người đỡ lấy khập khiễng bước tới, đôi mắt vẩn đυ.c của ông đỏ ngầu.
Ông lướt ngang người Lâm Khả, quản gia đỡ ông ngồi xuống xe lăn.
“Nhìn mặt em gái con lần cuối đi.”
Lâm Khả bước lên hai bước, đột nhiên ngây ngẩn, động tác chậm lại dường như không thể được, bàn tay vươn ra lại rụt về, nắm chặt thành nắm đấm.
Anh không biết mình đã đứng trong sự yên tĩnh ngột ngạt như vậy bao lâu, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng anh cắn răng, từng bước một đi về phía băng ca.
Mỗi bước đi đều lờ mờ như giẫm phải mũi dao.
Bàn tay cuộn chặt thành đấm kia cuối cùng cũng mở ra cầm lên tấm vải trắng.
Lâm Khả nhắm mắt lại, tay run rẩy vén lên.
Thật lâu sau, anh che mặt, quỳ gối bên giường, bả vai chấn động dữ dội.
•
Những ngày sau đó là cơn ác mộng đối với Quý Cảnh Hành.
Mẹ Tống bệnh nặng nằm trên giường, Tống Dư Hàng vẫn hôn mê vì chấn thương sọ não, Tiểu Duy bị PTSD nghiêm trọng do bị điện giật quá sức chịu đựng.
*PTSD - rối loạn căng thẳng sau sang chấn: là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.
Cô đã xin thôi việc và từ chức, mỗi ngày đều mệt mỏi qua lại giữa nhà, bệnh viện nhi đồng, bệnh viện trung tâm thành phố, còn phải ứng phó với sự thẩm vấn thường xuyên của cảnh sát.
“Cô biết người này không?” Trên bàn bày ra ảnh chụp của hai người đàn ông, một béo một gầy.
Cô im lặng.
Điều tra viên hỏi: “Có phải có quan hệ gì không?”
“Đứa trẻ đâu? Có thể tiếp nhận chúng tôi điều tra một chút, xác định kẻ tình nghi—”
Quý Cảnh Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, cao giọng chất vấn: “Chồng tôi là liệt sĩ đã hy sinh, em tôi là cảnh sát hình sự, bây giờ vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tôi là luật sư, con gái của tôi mới bảy tuổi, ở trường là học sinh ba tốt, gia đình chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, tôi làm sao nhận biết mấy tên xã hội đen lưu manh này, các người nói cho tôi biết đi?”
Bức di ảnh của người chồng quá cố lẳng lặng treo ở giữa phòng khách.
Tiểu Duy tựa như không nghe thấy giọng nói của mẹ, ngồi bó gối trước cửa sổ sát đất ngắm hoàng hôn với con búp bê vải trên tay.
Đứa nhỏ cứ như vậy kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện ngày hôm đó, không muốn nói chuyện, không muốn gặp người lạ, đặc biệt là đàn ông lạ mặt.
Quý Cảnh Hành đau lòng vô cùng, nước mắt đã chảy đến cạn.
Điều tra viên xin lỗi đứng lên: “Làm phiền rồi.”
Quý Cảnh Hành không tiễn, bọn họ đi tới cửa, cô lại hỏi một câu: “Lâm Yêm ——”
Trong cục từ lâu đã có tin đồn rằng Tống Dư Hàng và Lâm Yêm có quan hệ rất tốt nên anh cũng không tránh né.
“Lễ truy điệu Pháp y Lâm sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Giang Thành sau một tháng nữa.”
Quý Cảnh Hành hai tay che mặt, hít mũi một cái: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
•
“Phùng cục, đã bắt người đến.”
“Đóng cửa phòng thẩm vấn, tôi sẽ tự tra hỏi.”
Phùng Kiến Quốc không để cho ai đi cùng, một mình bước vào phòng thẩm vấn, cánh cửa sắt bị khóa, người ngồi đối diện run bần bật.
Sau vài ngày liều mạng kiếm sống, hắn đã không còn béo như trong ảnh.
Đôi mắt như chim ưng của Phùng Kiến Quốc dán chặt vào hắn, mặc dù ông đã già, nhưng gừng càng già càng cay, tóc mai bạc trắng càng tôn thêm vẻ uy nghiêm của ông.
Cành ô liu và ngôi sao bốn cánh trên quân hàm phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn nhợt nhạt.
Tên béo biết người này nhất định rất có địa vị, hắn ngồi co rúm lại trên ghế, cúi đầu không nói lời nào.
Hắn đã mấy ngày không tắm rửa, mồ hôi nhễ nhại bốc lên mùi hôi thối, trên người có vết máu, mặt mũi bầm tím.
Lúc cảnh sát tìm thấy, hắn đang ngồi xổm dưới bến tàu uống nước thải bên sông.
Phùng Kiến Quốc mặt không biến sắc nói: “ Đồng bọn của anh chết, bị bắn một phát trí mạng.”
Nhắc tới đồng bọn, tên béo càng thêm run rẩy, ôm đầu, nhớ tới não tương vỡ toang một màn kia: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi, tôi không biết gì hết…”
“Bảo hổ lột da, không nghi ngờ gì anh ta phải chết.” Phùng Kiến Quốc rót cho hắn một cốc nước nóng, đẩy đến trên tay hắn.
*Bảo hổ lột da: dựa theo điển tích Dữ hổ mưu bì, thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.
“Anh muốn sống?”
Xuyên qua làn hơi nước hắn nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông, sau đó lại nhìn chiếc cốc giấy dùng một lần trên bàn, run run cầm lên nhấp một ngụm, lớn tiếng kêu lên.
Có trời mới biết đã mấy ngày hắn không được uống nước sôi.
“Tôi muốn sống, tôi muốn sống.” Người đàn ông khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa: “Tôi đói quá, tôi muốn ăn, bọn họ không ngừng truy lùng tôi, có người muốn lấy mạng của tôi—— “
Phùng Kiến Quốc hướng về phía màn hình giám sát ra hiệu, có người bước vào, ông dặn dò vài câu, một lúc sau, người kia cầm theo một cái túi KFC đi vào.
Phùng Kiến Quốc đặt nó trước mặt hắn: “Ăn đi, ăn xong thì khai hết tất cả những gì anh biết, tôi đảm bảo anh sẽ được ăn uống đầy đủ, bảo vệ cẩn thận trong trại tạm giam cho đến khi tòa án phán xét.”
Tên béo nhìn ông một chút, kéo cái túi qua, lấy ra một cái đùi gà ăn ngấu nghiến, thậm chí dầu trên đầu ngón tay đều liếʍ sạch sẽ.
Phùng Kiến Quốc đợi hắn ăn xong, nhàn nhã hớt bọt trong tách trà ra.
Tên béo ăn hết một phần ăn gia đình, ợ lên một tiếng rồi xoa xoa cái bụng.
“Còn gì nữa không?”
“Còn, trước tiên anh nói xong việc, tối nay căng tin có món gà nướng, tôi sẽ cho người mang đến cho anh.”
“Nếu biết cảnh sát các người đối đãi với tội phạm nhân đạo như thế, tôi đã sớm tự thú rồi…” Tên béo nghĩ đến đồng bọn đã chết, nghĩ đến mấy ngày nay trốn chui trốn nhủi, lòng vẫn tràn đầy sợ hãi.
“Bớt nói nhảm đi, nếu không thành thật phối hợp cũng có trăm ngàn biện pháp âm thầm tra tấn anh,” Phùng Kiến Quốc nâng chén nhấp một ngụm trà, trực tiếp hỏi.
“Tại sao lại bắt cóc đứa bé?”
Tên béo xoa xoa tay, ngượng ngùng cười nói: “Thiếu tiền, nợ tiền cờ bạc.”
“Ai đã hứa cho anh 50.000 USD?”
Vừa nhắc tới vấn đề này, tên mập lại khúm núm: “Tôi cũng không biết, hắn chưa bao giờ đích thân xuất hiện, đều gọi thuộc hạ tối đến chỉ điểm.”
“Có điểm gì đặc thù không?” Lão cục trưởng dùng ngón tay chấm nước bọt, mở sổ ra ghi chép lại.
“Mỗi lần đến đều đeo mặt nạ, thấy không rõ mặt, tuy nhiên, trang phục rất đẹp, giày da sáng bóng, ông chủ đứng sau hẳn cũng là người giàu có quyền lực. “
Dựa theo luật ngầm ngoài xã hội, muốn thuê người làm việc gì thường phải đặt tiền cọc trước, hai kẻ bắt cóc này đều chưa nhận được xu nào đã ra tay, điều này không hợp với lẽ thường.
Phùng Kiến Quốc ngừng viết: “Nói dối tôi sẽ tức thả anh ra ngay lập tức.”
“Đừng, đừng, đừng ——” tên béo kích động liếʍ môi: “Tôi thật sự không nhìn thấy bộ dáng người kia thế nào, hắn không có đưa tiền đặt cọc, nhưng lại đưa cái này. ..”
Tên béo bị còng hai tay, duỗi ra hai đầu ngón tay xoa xoa vào nhau.
Giữa mùa đông, hắn mặc một chiếc áo ngắn tay, lạnh đến run rẩy, trên cánh tay có vài lỗ kim.
Phùng Kiến Quốc nhướng mày, hiểu ý hắn muốn nói.
“Miêu tả chi tiết đặc thù hình dáng của hắn cho tôi.”
“Nam, cao khoảng 1,7m, mắt một mí, mỗi lần tới đều mặc âu phục, mang giày da, đeo một cái đồng hồ không rõ nhãn hiệu, trên cổ tay phải có một vết bớt to bằng ngón tay cái.”
Giống như sợ Phùng Kiến Quốc thực sự thả mình ra, tên béo triệt để nôn sạch như đậu đổ ra khỏi ống tre.
Qua một buổi chiều, hắn miệng đắng lưỡi khô, lại lên cơn nghiện, đánh một cái ngáp dài yếu ớt dựa vào thành ghế.
“Tôi nói lãnh đạo a, ông hỏi xong chưa?”
Phùng Kiến Quốc ngẩng đầu hắn: “Những đứa trẻ bị anh bắt cóc bán đi đâu?”
Tên béo cẩn thận xem xét sắc mặt của ông: “Nếu không, ông lại cho tôi thêm một ít cái này?”
Hắn lại duỗi hai ngón tay ra xoa vào nhau.
Phùng Kiến Quốc mỉm cười, tên béo nghĩ thầm trong lòng: Người lãnh đạo này tính tình thật tốt, sớm biết cục cảnh sát tốt như vậy, hắn đã sớm đến tự thú.
Không đợi hắn cao hứng quá lâu liền bị một chén trà nóng giội lên người, tên mập tru lên một tiếng như sói gào.
Phùng Kiến Quốc vuốt bộ đồng phục của mình, đứng lên.
“Mẹ nó, bắt ai không bắt, bắt thân nhân của cảnh sát, có biết cái gì là động thổ trên đầu thái tuế không? Tôi cho anh biết, khắp Cảnh cục Giang Thành đều là do tôi định đoạt, hôm nay tôi muốn anh lấy mạng đền mạng ở chỗ này cũng không ai biết.”
*Động thổ trên đầu thái tuế: Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ vời lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.
Phùng Kiến Quốc nói xong chậm rãi đến gần hắn, bóng lưng uy dũng đổ lên sàn nhà.
Tên béo đang ngồi trên ghế thẩm vấn, không ngừng co rụt lại, nhìn tay ông chạm vào bao súng trên thắt lưng, cả người run cầm cập, khóc rống lên.
“Không, không, tôi nói, tôi nói, đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi...”
Phùng Kiến Quốc khinh bỉ nhìn chất lỏng màu vàng chảy ra dưới gầm ghế, bịt mũi lùi lại một bước.
“Nói.”
“Tôi có thể bán chúng ở khắp mọi nơi, dù sao chúng đều ở mấy vùng núi xa xôi, chỗ tốt nhất là bán qua Đông Nam Á, buôn lậu quá rủi ro nhưng có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
“Là ai cầm đầu các người?”
Tên béo sợ ông rút súng ra, vội trả lời: “Chị Hồng, là Chị Hồng!”
Phùng Kiến Quốc hơi nhíu mày, ghi chép lại kỹ càng đặc điểm nhận dạng của người gọi “Chị Hồng” theo lời hắn.
“Tôi có thể tìm cô ta ở đâu? Làm thế nào để liên lạc?”
“Hộp đêm Hoan Ca, không có phương thức liên lạc, cô ấy có cách riêng, chỉ làm ăn với người quen, không chỉ giúp người ta buôn lậu, còn làm cả việc môi giới.”
Thấy hắn có vẻ khai báo thành thật, Phùng Kiến Quốc đưa tay sờ vào lưng, nhìn ra hắn có chút khó chịu cùng hoảng sợ, ông lấy ra ra một khẩu súng đồ chơi màu hồng.
“Xin lỗi, tôi mang nhầm, tôi mua cho cháu gái.”
Tên béo trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất đi, ông thật sự là cáo già.
Phùng Kiến Quốc kẹp lấy cuốn sổ đi ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng, phân phó: “Đưa hắn đến trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc, không có chữ ký của tôi, không ai được phép gặp riêng và thẩm tra hắn, ngay cả bộ trưởng đến cũng không được, nghe rõ chưa?”
“Đã rõ!” Đám người đều đưa tay lên thái dương đáp ứng.
Tiết Nhuệ, đội phó trinh sát hình sự, tạm thời thay thế chức vụ Tống Dư Hàng phụ trách áp giải, cất khẩu súng vào bao, chuẩn bị xuất phát.
Đồng nghiệp chọc vào cánh tay anh ta: “Bình thường tôi chưa từng thấy Phùng cục mất bình tĩnh như vậy, còn đóng cửa lại một mình thẩm vấn, này là muốn để khiếu nại của bộ phận giám sát sớm tìm đến cửa sao.”
Một đồng nghiệp khác cũng cầm súng trả lời: “Không còn cách nào, ai bảo người xảy ra chuyện là Tống đội cùng.… pháp y Lâm tạm thời không nói đến, các người đã nghe nói chưa? Triệu thính sắp về hưu rồi, phía dưới mấy thành phố ứng tuyển trong đó có Phùng cục - Giang Thành chúng ta năm nay đứng đầu tỉnh về tỷ lệ bắt giam tội phạm và phá giải các vụ án mạng còn không phải đều nhờ Tống đội đao thật súng thật liều mạng lập công.”
“Nếu Phùng cục được thăng chức, có thể....” Cậu bỗng nhiên không nói nữa, ý vị sâu xa
“Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trò cưng của Triệu thính ở Cảnh cục chúng ta xảy ra chuyện, ông ta không tức giận sao?”
Tiết Duệ cau mày, dừng lại câu chuyện: “Được rồi, đừng nói nữa, chấp hành nhiệm vụ quan trọng, chúng ta đi thôi.”
Một vài đồng nghiệp cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sờ sờ cái mũi, bước nhanh đi theo.
•
Năm 2009, trận tuyết rơi cuối cùng của mùa đông
Khi những cây xanh khô héo bên bệ cửa sổ mọc lên những chồi non đầu tiên, mẹ Tống đã bình phục và xuất viện.
Quý Cảnh Hành lái xe đưa bà và Tiểu Duy về nhà, đi ngang qua màn hình lớn ở quảng trường trung tâm thành phố.
Trong lúc đợi đèn giao thông chuyển màu, mẹ Tống thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Theo tin báo cập nhật sáng nay, Lâm Yêm - con gái Chủ tịch Tập đoàn Cảnh Thái Lâm Hựu Nguyên, trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh để cứu sống các đồng sự, hưởng dương ba mươi ba tuổi. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Giang Thành lúc 14 giờ chiều hôm nay, lúc đó không chỉ có giới doanh nhân sẽ tham dự, còn có đại diện Cảnh cục Giang Thành...”
Kế đến là giám đốc điều hành Cảnh Thái tiếp nhận phỏng vấn, chứng thực cho tin tức này.
Cũng có một số người trong cuộc không muốn lộ danh tính được giới truyền thông phỏng vấn, họ đều đề cập đến việc Lâm yêm xinh đẹp như thế nào, tài năng vượt trội như thế nào, trong khoa học pháp y xuất sắc như thế nào....
Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng một năm trước nàng vẫn được dân mạng xướng tên là “Hắc tâm pháp y”, “Đao phủ”, “Tra nữ”, vòng hoa đều mang đến cửa tòa án.
Chỉ chớp mắt đã trở thành “Liệt sĩ” được mọi người tung hô.
Đến khi ngươi không còn nữa, mọi người mới bắt đầu nhớ đến ngươi.
Thế giới này thật trớ trêu.
Mẹ Tống quay mặt đi: “Cảnh Hành...”
Quý Cảnh Hành hiểu ra, xoay vô lăng sang trái, hòa vào dòng xe cộ.
Nhà tang lễ Giang Thành
“Xin lỗi, không có thiệp mời, không thể vào.”
Các vệ sĩ canh cửa nhà họ Lâm đều mặc vest đen, ngực cài hoa trắng, lịch sự từ chối yêu cầu muốn vào chia buồn của họ.
Hôm nay, toàn bộ địa điểm đều được thiết lập quân luật, không chỉ có người nhà họ Lâm canh giữ, mà còn có rất nhiều cảnh sát được bố trí.
Mái tóc bạc của mẹ Tống bị gió thổi rối tung, đôi mắt đỏ hoe, há miệng nuốt xuống những điều còn muốn nói.
Quý Cảnh Hành đỡ bà rời đi: “Mẹ, đi thôi.”
Tiểu Duy nắm lấy tay bà nội, cô bé không còn thích cười, trong đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ thuần khiết cùng tàn nhẫn.
“Cô Lâm làm sao vậy ạ?”
Mẹ Tống âu yếm sờ đầu nó: “Cũng giống cô út của con vậy, ngủ rồi.”
Về đến nhà, Quý Cảnh Hành vội vàng thu dọn đồ đạc.
“Mẹ, mẹ có thể chuyển đến ở cùng chúng con, Tiểu Duy có mẹ bên cạnh, con cũng yên tâm chút, còn có thể chăm sóc mẹ, đỡ thêm việc phải chạy tới chạy lui.”
Mẹ Tống giống như không nghe thấy, run rẩy bước vào phòng Tống Dư Hàng, mở ngăn kéo lấy ra một khung ảnh, dùng tay phủi bụi trên đó.
Đó là Tống Dư Hàng chụp cho Lâm Yêm, đêm tuyết rơi hôm đó, cô ấy đứng trong sân dưới ngọn đèn đường thổi tuyết, cười tươi như hoa.
“Con nói xem, một đứa nhỏ ngoan lại ra đi như vậy, đều là máu là thịt, ba mẹ đứa nhỏ này sẽ buồn đến mức nào…”
Mẹ Tống vừa lẩm bẩm vừa loạng choạng đi ra, đặt khung ảnh bên cạnh anh trai của Tống Dư Hàng.
Quý Cảnh Hành từ trong bếp bước tới, nhìn bà thắp ba nén hương.
“Mẹ, này không thích hợp lắm...”
Bà lấy ra một chiếc vòng ngọc trong tay áo, nhìn qua chất liệu hình dáng, cùng chiếc trên cổ tay cô là một đôi, chậm rãi đặt ở trước khung ảnh.
“Cái vòng tay này là khi gả cho ba của Diệc Sâm, mẹ của mẹ đã gọi đến đưa cho, mẹ vốn định cho con một cái, còn lại cái này sẽ đưa cho Dư Hàng sau khi kết hôn, không có gì là không thích hợp cả.”
“Yêm Yêm.… là người nhà họ Tống.”
Một câu nói khiến Quý Cảnh Hành chua xót không thôi, cười gượng một tiếng: “Mẹ—”
Mẹ Tống hoàn hồn: “Ồ, con vừa nói cái gì?”
Từ khi xuất viện, bà không còn minh mẫn như trước, cử động chậm chạp, tai cũng bắt đầu ù đi.
Quý Cảnh Hành hốc mắt nóng lên: “Con nói để mẹ dọn đến ở cùng chúng con.”
Mẹ Tống xua tay: “Không, không sao, mẹ vẫn còn đi được, chuyển đến đó khó tránh nhà thông gia dị nghị.”
Ba mẹ của Quý Cảnh Hành năm đó đã không hài lòng với việc cô nhất quyết sinh con, mấy năm nay họ rất ít đến thăm đứa cháu gái này, thậm chí cũng rất ít quan tâm đến Quý Cảnh Hành.
Sau biến cố của Tống gia qua đi, ba mẹ của Quý Cảnh Hành cũng có tới một hai lần, muốn cô mang theo đứa nhỏ về nhà, mẹ Tống đương nhiên biết chuyện, nên nhất quyết không muốn liên lụy cô.
“Mẹ, mẹ không coi con là người nhà họ Tống sao?” Quý Cảnh Hành nhỏ giọng cầu khẩn, “Mẹ nhìn xem Tiểu Duy…”
Thuận theo ánh mắt của cô, đứa trẻ đang ngồi trên sô pha chơi xếp gỗ, lúc không muốn nói chuyện sẽ không quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh, không còn thích cười, càng không hoạt bát, cũng sẽ không tùy tiện để bọn họ ôm.
Ngay cả Quý Cảnh Hành cũng phải cẩn thận khi muốn ôm hay đến gần đứa nhỏ này.
“Tiểu Duy thành ra như vậy, làm sao đi máy bay, con làm sao có thể yên tâm mang theo nó về Quý gia, mẹ đã nhìn Tiểu Duy lớn lên từng ngày, cho dù không phải vì con cũng nên vì đứa cháu này, chuyển tới ở cùng chúng con đi.”
Quý Cảnh Hành đương nhiên hiểu suy nghĩ của bà, mạnh mẽ lâu như vậy, đây là lần đầu cô vỡ òa nghẹn ngào.
“Cái gì mà liên lụy hay không liên lụy, mặc kệ nó đi, chúng ta bên cạnh làm bạn đồng hành cùng nhau.”
Nước mắt trào ra trên đôi mắt vẩn đυ.c của mẹ Tống, hai mẹ con ôm nhau khóc òa.
“Con ngoan, mẹ đi cùng con.”
•
Tống Dư Hàng đã có một giấc mơ dài.
Cô mơ thấy mình đang trôi nổi trong biển sâu, nơi đó tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Có ai đó vạch ra bóng tối hướng cô bơi đến, nhẹ nhàng nâng cơ thể cô lên.
Ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của cô, có chút xao xuyến.
Tống Dư Hàng trong lòng căng thẳng: "Ai vậy?”
Cô gái kia quay đầu lại, áp sát bên tai cô: “Em là Lâm Yêm.”
Lâm Yêm, Lâm Yêm, Lâm Yêm...
Nghĩ đến cái tên này, hai mắt sáng lên: --- Vợ sắp cưới của tôi.
Cô hưng phấn nắm lấy cánh tay đối phương, huyên thuyên không ngừng: “Lâm Yêm, Yêm Yêm, tôi đã mua nhẫn, tôi tặng cho em ngay bây giờ được không, tôi muốn cùng em chụp ảnh cưới, mặc đồng phục cảnh sát, tôi còn nhìn trúng một căn hộ trong trung tâm thành phố, chờ em xem nếu thích tôi liền giao tiền cọc, với cả chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi, ngoan ngoãn như Tiểu Duy vậy, vừa đáng yêu hiểu chuyện lại nghe lời.…”
Mặc cho cô có nói gì, cô gái kia đều chỉ mỉm cười, kéo cô chậm rãi bơi ngược dòng nước
Bầu trời đã hừng đông.
Lâm Yêm buông tay: “Tống Dư Hàng.”
“Hửm?” Cô vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn, không cách nào kiềm chế được.
Cô gái kéo cổ áo cô xuống thấp, hôn lên trán.
Lời nói rơi xuống bên tai, cùng với giọt nước mắt.
“Em phải đi rồi, tạm biệt.”
Tống Dư Hàng khẽ giật mình: “Em muốn đi đâu, không phải em tới tìm tôi sao?”
Cô vừa nói xong, thân thể Lâm Yêm đã chìm vào một mảng ánh sáng trắng, càng lúc càng trở nên trong suốt.
“Lâm Yêm?!” Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vươn tay bắt lấy, nhào tới một khoảng hư không, bước chân lảo đảo.
“Lâm Yêm....” Tống Dư Hàng mơ hồ giãy giụa với cái ống cắm ở cổ họng, trên trán tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Yên lặng đã lâu sóng điện não rốt cục bắt đầu dao động, các trị số khác cũng không ngừng tăng lên.
Quý Cảnh Hành nhìn mí mắt cô nhấp nháy, ngón tay vô lực nắm chặt chăn, mừng đến phát khóc, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Ngay lập tức, một nhóm lớn nhân viên y tế tràn vào phòng bệnh chật hẹp, đến khi chiếc ống dài được từ từ rút ra khỏi cổ họng.
Tống Dư Hàng thức tỉnh.
Nằm trên giường hơn một tháng, tóc cô đã dài ra, xõa xuống che khuất tầm mắt, đôi môi khô nứt trắng bệch vì thiếu nước lâu ngày. Đôi mắt nâu nhạt kia trở nên vô hồn, đỏ ngầu, sững sờ nhìn lên trần nhà.
“Dư Hàng....” Mẹ Tống nắm tay cô, nước mắt giàn giụa, liên tục gọi tên cô.
Quý Cảnh Hành ôm Tiểu Duy, lấy tay che môi lại: “Tiểu Duy, gọi cô út.”
Tiểu Duy có chút rụt rè nói: “Cô út....”
Người nhà thay phiên nhau gọi cô, ánh mắt thất thần của Tống Dư Hàng cuối cùng cũng tìm được phương hướng.
Nhìn thấy mẹ Tống, cô khẽ cong môi, kéo đôi môi khô nứt bắt đầu rướm máu.
Bác sĩ cũng rất xúc động: “Thật tốt, đây quả thực là một kỳ tích trong lịch sử y học, may mắn là thời gian ở dưới đáy biển không lâu, lại kịp thời tiến hành hồi sức tim phổi, nếu không mức độ tổn thương não sẽ rất khó lường.”
Mẹ Tống cầm tăm bông giúp cô thấm ướt đôi môi.
Tống Dư Hàng quay đầu sang, tựa hồ như có lời muốn nói.
Mẹ Tống hiểu ý, cúi người xuống.
Giọng của Tống Dư Hàng nghẹn lại, vẫn chưa nói nên lời. Cô miễn cưỡng giơ ngón tay lên, viết vào lòng bàn tay của bà.
“Lâm Yêm.”
Mắt mẹ Tống đỏ hoe.
Quý Cảnh Hành đỡ người sang một bên: “Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay con sẽ ở lại canh chừng.”
Đôi mắt khẩn cầu của Tống Dư Hàng lại hướng về phía cô, đôi môi run rẩy, nước mắt đã chực chờ nơi khóe mắt.
Quý Cảnh Hành nhét tay cô vào trong chăn, không dám nhìn nữa, quay lưng đi rót nước cho cô, gượng cười nói.
“Lâm Yêm cũng bị thương, tạm thời không xuống giường được, cô ấy nói, đợi cô ấy hồi phục sẽ tới thăm em.”
Trong ấn tượng của cô, Quý Cảnh Hành chưa bao giờ nói dối người khác.
Khóe môi Tống Dư Hàng nở một nụ cười, khắp người cô đều quấn băng gạc, kể cả cằm. Nụ cười kia mười phần cứng nhắc, trông vừa khờ vừa ngốc.
Nhưng cô lại mỉm cười vui vẻ một cách khó hiểu, loại vui vẻ mà ngay cả người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được.
Mẹ Tống cũng không chịu nổi nữa, quay người nắm tay Tiểu Duy ra ngoài.
Đi đến băng ghế dài bên ngoài ngồi xuống, Tiểu Duy ôm đầu gối của bà: “Bà nội, sao bà nội lại khóc rồi?”
Tống Dư Hàng vui đủ rồi, tựa hồ nghĩ tới gì đó, có chút vội vàng mở miệng, “Hô hô” không nói nên lời.
Quý Cảnh Hành đỡ lấy cô: “Làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?”
Tống Dư Hàng viết lên tấm drap giường: Chiếc nhẫn.
Toàn bộ tài sản của cô, còn chưa kịp trao đi tín vật đính ước, không thể để mất như vậy được.
Quý Cảnh Hành xoay người, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra cho cô.
Ngày đó lúc cấp cứu, nó được nhân viên y tế lấy ra từ trong túi cô, cô giấu nó rất kĩ, bỏ vào túi trong phía trước ngực của chiếc áo khoác, khóa kéo lại chưa đủ, thậm chí còn dùng cây kim cong queo khâu lại.
Các nhân viên y tế phải mất nửa ngày mới cắt lấy ra được, lúc giao lại cho người nhà hộp nhẫn vẫn còn ướt, vết máu thấm vào lớp vải nhung không tẩy sạch được.
Quý Cảnh Hành đưa tới bên tay cô, Tống Dư Hàng lập tức nắm chặt trong lòng bàn tay, cong môi cười cười, đôi mắt ảm đạm kia lập tức lóe sáng lấp lánh.
Quý Cảnh Hành thấy lòng chua xót không thôi, kéo chăn đắp cho cô: “Ngủ đi.”
Còn tiếp tục nhìn, cô cũng sắp chịu không được nữa.
Tống Dư Hàng hài lòng nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ bao trùm lấy mình.
Cô nghĩ, nàng sẽ đến, Lâm Yêm nhất định sẽ đến gặp cô, đến lúc đó cô sẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.
Đời này Lâm Yêm muốn trốn cũng không thoát.
Thế nhưng đến tận lúc cô hồi phục có thể xuống giường đi lại, Lâm Yêm vẫn chưa một lần đến....
“Máy khử rung tim sẵn sàng chưa?”
Trong phòng cấp cứu, tiếng thiết bị nạp điện vang lên xì xèo, bác sĩ liên tục ấn xuống ngực cô gái trẻ.
“Nạp điện 200J, đã nạp xong, tránh ra!”
Cơ thể cô gái nảy lên, khuôn mặt tái đi vì thiếu máu, một kích rung tim này vừa chạm xuống, đầu của cô đã quay sang phía khác, từ khóe môi rỉ ra một hỗn hợp máu.
“Tiêm thêm một liều Adrenaline!” Mười mấy mũi tiêm adrenaline rỗng tuếch bị ném vào thùng rác y tế.
*Adrenaline – còn gọi là Epinephrine: là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu. Adrenaline thường được chỉ định trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp với liều ban đầu là 15 mg.Tác dụng chủ yếu của nó là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vận chuyển máu về tim (thuốc trợ tim), chỉ định: cấp cứu sốc phản vệ, suy tim, ngừng tim, tai biến mạch máu não.
Thế nhưng, trị số trên màn hình điện tâm đồ không tăng, thậm chí còn giảm thấp hơn giá trị cho phép.
“Máu đến, máu đến rồi!” Y tá mang theo thùng vận chuyển lạnh chạy vào, đưa máu cho bác sĩ, còn chưa kịp treo lên màn hình điện tâm đồ đã biến thành một đường nằm ngang thẳng tắp.
Bên một gian phòng cấp cứu khác cũng trong tình trạng hỗn loạn tương tự.
Lâm Hựu Nguyên được quản gia đẩy vội từ hành lang chạy đến, trên mặt như phủ một tầng sương lạnh, không ngừng ho khan.
Lúc Phùng Kiến Quốc nhìn thấy ông ta, cũng có chút khó chịu mà quay đầu đi.
Ông lão cầm khăn che miệng ho khan vài tiếng, đem vết máu ẩn hiện không rõ nắm chặt trong lòng bàn tay, trầm giọng hỏi:
“Thế nào rồi?”
Phùng Kiến Quốc cau mày không lên tiếng.
Lâm Yêm gục ngã quá đột ngột.
Mất máu quá nhiều lại thêm lao lực quá sức, còn hạ thân nhiệt, thiếu oxy, nhiễm trùng vết thương, hội chứng Guillain-Barre...
*Hội chứng Guillain – Barre (GBS) : Hội chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính, là một rối loạn hiếm gặp, tiến triển nhanh, trong đó hệ miễn dịch tự tấn công vào các dây thần kinh của cơ thể, gây ra yếu cơ và giảm cảm giác nơi thần kinh chi phối. Khi hội chứng Guillain - Barre tiến triển, yếu cơ có thể nặng lên dẫn tới liệt. Đây là một hội chứng tập hợp nhiều bệnh lý rối loạn đơn dạng khác nhau, ở thể nặng nhất thì hội chứng Guillain Barre là một tình trạng cấp cứu.
Lúc mọi người hối hả đưa Tống Dư Hàng lên xe cứu thương, nhìn lại thì Lâm Yêm đã ngã quỵ trên đất.
Sơ cứu tại hiện trường không thể giúp Tống Dư Hàng phục hồi nhịp tim cùng tự chủ hô hấp, thời điểm đưa đến bệnh viện cô đã ngừng thở.
Có lẽ bởi vì lạnh, Lâm Hựu Nguyên ho khan kịch liệt, quản gia vỗ vỗ lưng ông: “Lão gia, bảo trọng thân thể, tiểu thư cát nhân tự hữu thiên tướng (người tốt tự có trời giúp)…”
Phảng phất như để minh chứng cho câu nói này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra ngoài: “Ai là người nhà của Lâm Yêm, vào nhìn cô ấy lần cuối đi.”
Lâm Hựu Nguyên chợt nghiêng người về phía trước, ho liên tục không dứt.
“Lão gia!” Lâm quản gia nhanh tay đỡ lấy ông, nước mắt cũng chực rơi.
Lâm Hựu Nguyên xua tay, len lỏi qua khe hở trên bả vai nhìn Phùng Kiến Quốc.
Ông chậm rãi thẳng người lên: “Tôi đi vào, ông cũng vào, những người khác không được theo vào, chuyện này Cảnh cục Giang Thành các người phải cho tôi một lời giải thích.”
Vốn tưởng rằng đây là muốn dẫn binh hỏi tội, những người đang lao nhao trên hành lang đồng loạt câm như hến, họ bị bị bầu không khí ngột ngạt bao trùm đến mức thở mạnh cũng không dám.
Một bên đội trưởng đội hình cảnh, tình trạng tổn thương não, hôn mê sâu, hiện vẫn đang được cấp cứu.
Một bên Chủ nhiệm Pháp Y, đồng thời là người thừa kế một doanh nghiệp mang tầm ảnh hưởng rất lớn, đã được thông cáo tử vong.
Phùng Kiến Quốc đội lên chiếc mũ rộng vành, sải bước đi vào cùng bác sĩ: “Cô ấy vì cứu người mà chết, cũng đã tận chức trách những gì mà cô ấy có thể làm.”
Chờ lúc Lâm Khả đến bệnh viện, tấm vải trắng đã phủ kín người Lâm Yêm.
Tất cả thiết bị trong phòng cấp cứu đều được rút đi, chỉ còn lại Lâm Yêm lẳng lặng nằm nơi đó.
Lâm Hựu Nguyên không ngồi xe lăn, được người đỡ lấy khập khiễng bước tới, đôi mắt vẩn đυ.c của ông đỏ ngầu.
Ông lướt ngang người Lâm Khả, quản gia đỡ ông ngồi xuống xe lăn.
“Nhìn mặt em gái con lần cuối đi.”
Lâm Khả bước lên hai bước, đột nhiên ngây ngẩn, động tác chậm lại dường như không thể được, bàn tay vươn ra lại rụt về, nắm chặt thành nắm đấm.
Anh không biết mình đã đứng trong sự yên tĩnh ngột ngạt như vậy bao lâu, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng anh cắn răng, từng bước một đi về phía băng ca.
Mỗi bước đi đều lờ mờ như giẫm phải mũi dao.
Bàn tay cuộn chặt thành đấm kia cuối cùng cũng mở ra cầm lên tấm vải trắng.
Lâm Khả nhắm mắt lại, tay run rẩy vén lên.
Thật lâu sau, anh che mặt, quỳ gối bên giường, bả vai chấn động dữ dội.
•
Những ngày sau đó là cơn ác mộng đối với Quý Cảnh Hành.
Mẹ Tống bệnh nặng nằm trên giường, Tống Dư Hàng vẫn hôn mê vì chấn thương sọ não, Tiểu Duy bị PTSD nghiêm trọng do bị điện giật quá sức chịu đựng.
*PTSD - rối loạn căng thẳng sau sang chấn: là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.
Cô đã xin thôi việc và từ chức, mỗi ngày đều mệt mỏi qua lại giữa nhà, bệnh viện nhi đồng, bệnh viện trung tâm thành phố, còn phải ứng phó với sự thẩm vấn thường xuyên của cảnh sát.
“Cô biết người này không?” Trên bàn bày ra ảnh chụp của hai người đàn ông, một béo một gầy.
Cô im lặng.
Điều tra viên hỏi: “Có phải có quan hệ gì không?”
“Đứa trẻ đâu? Có thể tiếp nhận chúng tôi điều tra một chút, xác định kẻ tình nghi—”
Quý Cảnh Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, cao giọng chất vấn: “Chồng tôi là liệt sĩ đã hy sinh, em tôi là cảnh sát hình sự, bây giờ vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tôi là luật sư, con gái của tôi mới bảy tuổi, ở trường là học sinh ba tốt, gia đình chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, tôi làm sao nhận biết mấy tên xã hội đen lưu manh này, các người nói cho tôi biết đi?”
Bức di ảnh của người chồng quá cố lẳng lặng treo ở giữa phòng khách.
Tiểu Duy tựa như không nghe thấy giọng nói của mẹ, ngồi bó gối trước cửa sổ sát đất ngắm hoàng hôn với con búp bê vải trên tay.
Đứa nhỏ cứ như vậy kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện ngày hôm đó, không muốn nói chuyện, không muốn gặp người lạ, đặc biệt là đàn ông lạ mặt.
Quý Cảnh Hành đau lòng vô cùng, nước mắt đã chảy đến cạn.
Điều tra viên xin lỗi đứng lên: “Làm phiền rồi.”
Quý Cảnh Hành không tiễn, bọn họ đi tới cửa, cô lại hỏi một câu: “Lâm Yêm ——”
Trong cục từ lâu đã có tin đồn rằng Tống Dư Hàng và Lâm Yêm có quan hệ rất tốt nên anh cũng không tránh né.
“Lễ truy điệu Pháp y Lâm sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Giang Thành sau một tháng nữa.”
Quý Cảnh Hành hai tay che mặt, hít mũi một cái: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
•
“Phùng cục, đã bắt người đến.”
“Đóng cửa phòng thẩm vấn, tôi sẽ tự tra hỏi.”
Phùng Kiến Quốc không để cho ai đi cùng, một mình bước vào phòng thẩm vấn, cánh cửa sắt bị khóa, người ngồi đối diện run bần bật.
Sau vài ngày liều mạng kiếm sống, hắn đã không còn béo như trong ảnh.
Đôi mắt như chim ưng của Phùng Kiến Quốc dán chặt vào hắn, mặc dù ông đã già, nhưng gừng càng già càng cay, tóc mai bạc trắng càng tôn thêm vẻ uy nghiêm của ông.
Cành ô liu và ngôi sao bốn cánh trên quân hàm phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn nhợt nhạt.
Tên béo biết người này nhất định rất có địa vị, hắn ngồi co rúm lại trên ghế, cúi đầu không nói lời nào.
Hắn đã mấy ngày không tắm rửa, mồ hôi nhễ nhại bốc lên mùi hôi thối, trên người có vết máu, mặt mũi bầm tím.
Lúc cảnh sát tìm thấy, hắn đang ngồi xổm dưới bến tàu uống nước thải bên sông.
Phùng Kiến Quốc mặt không biến sắc nói: “ Đồng bọn của anh chết, bị bắn một phát trí mạng.”
Nhắc tới đồng bọn, tên béo càng thêm run rẩy, ôm đầu, nhớ tới não tương vỡ toang một màn kia: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi, tôi không biết gì hết…”
“Bảo hổ lột da, không nghi ngờ gì anh ta phải chết.” Phùng Kiến Quốc rót cho hắn một cốc nước nóng, đẩy đến trên tay hắn.
*Bảo hổ lột da: dựa theo điển tích Dữ hổ mưu bì, thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.
“Anh muốn sống?”
Xuyên qua làn hơi nước hắn nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông, sau đó lại nhìn chiếc cốc giấy dùng một lần trên bàn, run run cầm lên nhấp một ngụm, lớn tiếng kêu lên.
Có trời mới biết đã mấy ngày hắn không được uống nước sôi.
“Tôi muốn sống, tôi muốn sống.” Người đàn ông khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa: “Tôi đói quá, tôi muốn ăn, bọn họ không ngừng truy lùng tôi, có người muốn lấy mạng của tôi—— “
Phùng Kiến Quốc hướng về phía màn hình giám sát ra hiệu, có người bước vào, ông dặn dò vài câu, một lúc sau, người kia cầm theo một cái túi KFC đi vào.
Phùng Kiến Quốc đặt nó trước mặt hắn: “Ăn đi, ăn xong thì khai hết tất cả những gì anh biết, tôi đảm bảo anh sẽ được ăn uống đầy đủ, bảo vệ cẩn thận trong trại tạm giam cho đến khi tòa án phán xét.”
Tên béo nhìn ông một chút, kéo cái túi qua, lấy ra một cái đùi gà ăn ngấu nghiến, thậm chí dầu trên đầu ngón tay đều liếʍ sạch sẽ.
Phùng Kiến Quốc đợi hắn ăn xong, nhàn nhã hớt bọt trong tách trà ra.
Tên béo ăn hết một phần ăn gia đình, ợ lên một tiếng rồi xoa xoa cái bụng.
“Còn gì nữa không?”
“Còn, trước tiên anh nói xong việc, tối nay căng tin có món gà nướng, tôi sẽ cho người mang đến cho anh.”
“Nếu biết cảnh sát các người đối đãi với tội phạm nhân đạo như thế, tôi đã sớm tự thú rồi…” Tên béo nghĩ đến đồng bọn đã chết, nghĩ đến mấy ngày nay trốn chui trốn nhủi, lòng vẫn tràn đầy sợ hãi.
“Bớt nói nhảm đi, nếu không thành thật phối hợp cũng có trăm ngàn biện pháp âm thầm tra tấn anh,” Phùng Kiến Quốc nâng chén nhấp một ngụm trà, trực tiếp hỏi.
“Tại sao lại bắt cóc đứa bé?”
Tên béo xoa xoa tay, ngượng ngùng cười nói: “Thiếu tiền, nợ tiền cờ bạc.”
“Ai đã hứa cho anh 50.000 USD?”
Vừa nhắc tới vấn đề này, tên mập lại khúm núm: “Tôi cũng không biết, hắn chưa bao giờ đích thân xuất hiện, đều gọi thuộc hạ tối đến chỉ điểm.”
“Có điểm gì đặc thù không?” Lão cục trưởng dùng ngón tay chấm nước bọt, mở sổ ra ghi chép lại.
“Mỗi lần đến đều đeo mặt nạ, thấy không rõ mặt, tuy nhiên, trang phục rất đẹp, giày da sáng bóng, ông chủ đứng sau hẳn cũng là người giàu có quyền lực. “
Dựa theo luật ngầm ngoài xã hội, muốn thuê người làm việc gì thường phải đặt tiền cọc trước, hai kẻ bắt cóc này đều chưa nhận được xu nào đã ra tay, điều này không hợp với lẽ thường.
Phùng Kiến Quốc ngừng viết: “Nói dối tôi sẽ tức thả anh ra ngay lập tức.”
“Đừng, đừng, đừng ——” tên béo kích động liếʍ môi: “Tôi thật sự không nhìn thấy bộ dáng người kia thế nào, hắn không có đưa tiền đặt cọc, nhưng lại đưa cái này. ..”
Tên béo bị còng hai tay, duỗi ra hai đầu ngón tay xoa xoa vào nhau.
Giữa mùa đông, hắn mặc một chiếc áo ngắn tay, lạnh đến run rẩy, trên cánh tay có vài lỗ kim.
Phùng Kiến Quốc nhướng mày, hiểu ý hắn muốn nói.
“Miêu tả chi tiết đặc thù hình dáng của hắn cho tôi.”
“Nam, cao khoảng 1,7m, mắt một mí, mỗi lần tới đều mặc âu phục, mang giày da, đeo một cái đồng hồ không rõ nhãn hiệu, trên cổ tay phải có một vết bớt to bằng ngón tay cái.”
Giống như sợ Phùng Kiến Quốc thực sự thả mình ra, tên béo triệt để nôn sạch như đậu đổ ra khỏi ống tre.
Qua một buổi chiều, hắn miệng đắng lưỡi khô, lại lên cơn nghiện, đánh một cái ngáp dài yếu ớt dựa vào thành ghế.
“Tôi nói lãnh đạo a, ông hỏi xong chưa?”
Phùng Kiến Quốc ngẩng đầu hắn: “Những đứa trẻ bị anh bắt cóc bán đi đâu?”
Tên béo cẩn thận xem xét sắc mặt của ông: “Nếu không, ông lại cho tôi thêm một ít cái này?”
Hắn lại duỗi hai ngón tay ra xoa vào nhau.
Phùng Kiến Quốc mỉm cười, tên béo nghĩ thầm trong lòng: Người lãnh đạo này tính tình thật tốt, sớm biết cục cảnh sát tốt như vậy, hắn đã sớm đến tự thú.
Không đợi hắn cao hứng quá lâu liền bị một chén trà nóng giội lên người, tên mập tru lên một tiếng như sói gào.
Phùng Kiến Quốc vuốt bộ đồng phục của mình, đứng lên.
“Mẹ nó, bắt ai không bắt, bắt thân nhân của cảnh sát, có biết cái gì là động thổ trên đầu thái tuế không? Tôi cho anh biết, khắp Cảnh cục Giang Thành đều là do tôi định đoạt, hôm nay tôi muốn anh lấy mạng đền mạng ở chỗ này cũng không ai biết.”
*Động thổ trên đầu thái tuế: Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ vời lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.
Phùng Kiến Quốc nói xong chậm rãi đến gần hắn, bóng lưng uy dũng đổ lên sàn nhà.
Tên béo đang ngồi trên ghế thẩm vấn, không ngừng co rụt lại, nhìn tay ông chạm vào bao súng trên thắt lưng, cả người run cầm cập, khóc rống lên.
“Không, không, tôi nói, tôi nói, đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi...”
Phùng Kiến Quốc khinh bỉ nhìn chất lỏng màu vàng chảy ra dưới gầm ghế, bịt mũi lùi lại một bước.
“Nói.”
“Tôi có thể bán chúng ở khắp mọi nơi, dù sao chúng đều ở mấy vùng núi xa xôi, chỗ tốt nhất là bán qua Đông Nam Á, buôn lậu quá rủi ro nhưng có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
“Là ai cầm đầu các người?”
Tên béo sợ ông rút súng ra, vội trả lời: “Chị Hồng, là Chị Hồng!”
Phùng Kiến Quốc hơi nhíu mày, ghi chép lại kỹ càng đặc điểm nhận dạng của người gọi “Chị Hồng” theo lời hắn.
“Tôi có thể tìm cô ta ở đâu? Làm thế nào để liên lạc?”
“Hộp đêm Hoan Ca, không có phương thức liên lạc, cô ấy có cách riêng, chỉ làm ăn với người quen, không chỉ giúp người ta buôn lậu, còn làm cả việc môi giới.”
Thấy hắn có vẻ khai báo thành thật, Phùng Kiến Quốc đưa tay sờ vào lưng, nhìn ra hắn có chút khó chịu cùng hoảng sợ, ông lấy ra ra một khẩu súng đồ chơi màu hồng.
“Xin lỗi, tôi mang nhầm, tôi mua cho cháu gái.”
Tên béo trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất đi, ông thật sự là cáo già.
Phùng Kiến Quốc kẹp lấy cuốn sổ đi ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng, phân phó: “Đưa hắn đến trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc, không có chữ ký của tôi, không ai được phép gặp riêng và thẩm tra hắn, ngay cả bộ trưởng đến cũng không được, nghe rõ chưa?”
“Đã rõ!” Đám người đều đưa tay lên thái dương đáp ứng.
Tiết Nhuệ, đội phó trinh sát hình sự, tạm thời thay thế chức vụ Tống Dư Hàng phụ trách áp giải, cất khẩu súng vào bao, chuẩn bị xuất phát.
Đồng nghiệp chọc vào cánh tay anh ta: “Bình thường tôi chưa từng thấy Phùng cục mất bình tĩnh như vậy, còn đóng cửa lại một mình thẩm vấn, này là muốn để khiếu nại của bộ phận giám sát sớm tìm đến cửa sao.”
Một đồng nghiệp khác cũng cầm súng trả lời: “Không còn cách nào, ai bảo người xảy ra chuyện là Tống đội cùng.… pháp y Lâm tạm thời không nói đến, các người đã nghe nói chưa? Triệu thính sắp về hưu rồi, phía dưới mấy thành phố ứng tuyển trong đó có Phùng cục - Giang Thành chúng ta năm nay đứng đầu tỉnh về tỷ lệ bắt giam tội phạm và phá giải các vụ án mạng còn không phải đều nhờ Tống đội đao thật súng thật liều mạng lập công.”
“Nếu Phùng cục được thăng chức, có thể....” Cậu bỗng nhiên không nói nữa, ý vị sâu xa
“Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trò cưng của Triệu thính ở Cảnh cục chúng ta xảy ra chuyện, ông ta không tức giận sao?”
Tiết Duệ cau mày, dừng lại câu chuyện: “Được rồi, đừng nói nữa, chấp hành nhiệm vụ quan trọng, chúng ta đi thôi.”
Một vài đồng nghiệp cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sờ sờ cái mũi, bước nhanh đi theo.
•
Năm 2009, trận tuyết rơi cuối cùng của mùa đông
Khi những cây xanh khô héo bên bệ cửa sổ mọc lên những chồi non đầu tiên, mẹ Tống đã bình phục và xuất viện.
Quý Cảnh Hành lái xe đưa bà và Tiểu Duy về nhà, đi ngang qua màn hình lớn ở quảng trường trung tâm thành phố.
Trong lúc đợi đèn giao thông chuyển màu, mẹ Tống thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Theo tin báo cập nhật sáng nay, Lâm Yêm - con gái Chủ tịch Tập đoàn Cảnh Thái Lâm Hựu Nguyên, trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh để cứu sống các đồng sự, hưởng dương ba mươi ba tuổi. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Giang Thành lúc 14 giờ chiều hôm nay, lúc đó không chỉ có giới doanh nhân sẽ tham dự, còn có đại diện Cảnh cục Giang Thành...”
Kế đến là giám đốc điều hành Cảnh Thái tiếp nhận phỏng vấn, chứng thực cho tin tức này.
Cũng có một số người trong cuộc không muốn lộ danh tính được giới truyền thông phỏng vấn, họ đều đề cập đến việc Lâm yêm xinh đẹp như thế nào, tài năng vượt trội như thế nào, trong khoa học pháp y xuất sắc như thế nào....
Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng một năm trước nàng vẫn được dân mạng xướng tên là “Hắc tâm pháp y”, “Đao phủ”, “Tra nữ”, vòng hoa đều mang đến cửa tòa án.
Chỉ chớp mắt đã trở thành “Liệt sĩ” được mọi người tung hô.
Đến khi ngươi không còn nữa, mọi người mới bắt đầu nhớ đến ngươi.
Thế giới này thật trớ trêu.
Mẹ Tống quay mặt đi: “Cảnh Hành...”
Quý Cảnh Hành hiểu ra, xoay vô lăng sang trái, hòa vào dòng xe cộ.
Nhà tang lễ Giang Thành
“Xin lỗi, không có thiệp mời, không thể vào.”
Các vệ sĩ canh cửa nhà họ Lâm đều mặc vest đen, ngực cài hoa trắng, lịch sự từ chối yêu cầu muốn vào chia buồn của họ.
Hôm nay, toàn bộ địa điểm đều được thiết lập quân luật, không chỉ có người nhà họ Lâm canh giữ, mà còn có rất nhiều cảnh sát được bố trí.
Mái tóc bạc của mẹ Tống bị gió thổi rối tung, đôi mắt đỏ hoe, há miệng nuốt xuống những điều còn muốn nói.
Quý Cảnh Hành đỡ bà rời đi: “Mẹ, đi thôi.”
Tiểu Duy nắm lấy tay bà nội, cô bé không còn thích cười, trong đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ thuần khiết cùng tàn nhẫn.
“Cô Lâm làm sao vậy ạ?”
Mẹ Tống âu yếm sờ đầu nó: “Cũng giống cô út của con vậy, ngủ rồi.”
Về đến nhà, Quý Cảnh Hành vội vàng thu dọn đồ đạc.
“Mẹ, mẹ có thể chuyển đến ở cùng chúng con, Tiểu Duy có mẹ bên cạnh, con cũng yên tâm chút, còn có thể chăm sóc mẹ, đỡ thêm việc phải chạy tới chạy lui.”
Mẹ Tống giống như không nghe thấy, run rẩy bước vào phòng Tống Dư Hàng, mở ngăn kéo lấy ra một khung ảnh, dùng tay phủi bụi trên đó.
Đó là Tống Dư Hàng chụp cho Lâm Yêm, đêm tuyết rơi hôm đó, cô ấy đứng trong sân dưới ngọn đèn đường thổi tuyết, cười tươi như hoa.
“Con nói xem, một đứa nhỏ ngoan lại ra đi như vậy, đều là máu là thịt, ba mẹ đứa nhỏ này sẽ buồn đến mức nào…”
Mẹ Tống vừa lẩm bẩm vừa loạng choạng đi ra, đặt khung ảnh bên cạnh anh trai của Tống Dư Hàng.
Quý Cảnh Hành từ trong bếp bước tới, nhìn bà thắp ba nén hương.
“Mẹ, này không thích hợp lắm...”
Bà lấy ra một chiếc vòng ngọc trong tay áo, nhìn qua chất liệu hình dáng, cùng chiếc trên cổ tay cô là một đôi, chậm rãi đặt ở trước khung ảnh.
“Cái vòng tay này là khi gả cho ba của Diệc Sâm, mẹ của mẹ đã gọi đến đưa cho, mẹ vốn định cho con một cái, còn lại cái này sẽ đưa cho Dư Hàng sau khi kết hôn, không có gì là không thích hợp cả.”
“Yêm Yêm.… là người nhà họ Tống.”
Một câu nói khiến Quý Cảnh Hành chua xót không thôi, cười gượng một tiếng: “Mẹ—”
Mẹ Tống hoàn hồn: “Ồ, con vừa nói cái gì?”
Từ khi xuất viện, bà không còn minh mẫn như trước, cử động chậm chạp, tai cũng bắt đầu ù đi.
Quý Cảnh Hành hốc mắt nóng lên: “Con nói để mẹ dọn đến ở cùng chúng con.”
Mẹ Tống xua tay: “Không, không sao, mẹ vẫn còn đi được, chuyển đến đó khó tránh nhà thông gia dị nghị.”
Ba mẹ của Quý Cảnh Hành năm đó đã không hài lòng với việc cô nhất quyết sinh con, mấy năm nay họ rất ít đến thăm đứa cháu gái này, thậm chí cũng rất ít quan tâm đến Quý Cảnh Hành.
Sau biến cố của Tống gia qua đi, ba mẹ của Quý Cảnh Hành cũng có tới một hai lần, muốn cô mang theo đứa nhỏ về nhà, mẹ Tống đương nhiên biết chuyện, nên nhất quyết không muốn liên lụy cô.
“Mẹ, mẹ không coi con là người nhà họ Tống sao?” Quý Cảnh Hành nhỏ giọng cầu khẩn, “Mẹ nhìn xem Tiểu Duy…”
Thuận theo ánh mắt của cô, đứa trẻ đang ngồi trên sô pha chơi xếp gỗ, lúc không muốn nói chuyện sẽ không quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh, không còn thích cười, càng không hoạt bát, cũng sẽ không tùy tiện để bọn họ ôm.
Ngay cả Quý Cảnh Hành cũng phải cẩn thận khi muốn ôm hay đến gần đứa nhỏ này.
“Tiểu Duy thành ra như vậy, làm sao đi máy bay, con làm sao có thể yên tâm mang theo nó về Quý gia, mẹ đã nhìn Tiểu Duy lớn lên từng ngày, cho dù không phải vì con cũng nên vì đứa cháu này, chuyển tới ở cùng chúng con đi.”
Quý Cảnh Hành đương nhiên hiểu suy nghĩ của bà, mạnh mẽ lâu như vậy, đây là lần đầu cô vỡ òa nghẹn ngào.
“Cái gì mà liên lụy hay không liên lụy, mặc kệ nó đi, chúng ta bên cạnh làm bạn đồng hành cùng nhau.”
Nước mắt trào ra trên đôi mắt vẩn đυ.c của mẹ Tống, hai mẹ con ôm nhau khóc òa.
“Con ngoan, mẹ đi cùng con.”
•
Tống Dư Hàng đã có một giấc mơ dài.
Cô mơ thấy mình đang trôi nổi trong biển sâu, nơi đó tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Có ai đó vạch ra bóng tối hướng cô bơi đến, nhẹ nhàng nâng cơ thể cô lên.
Ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của cô, có chút xao xuyến.
Tống Dư Hàng trong lòng căng thẳng: "Ai vậy?”
Cô gái kia quay đầu lại, áp sát bên tai cô: “Em là Lâm Yêm.”
Lâm Yêm, Lâm Yêm, Lâm Yêm...
Nghĩ đến cái tên này, hai mắt sáng lên: --- Vợ sắp cưới của tôi.
Cô hưng phấn nắm lấy cánh tay đối phương, huyên thuyên không ngừng: “Lâm Yêm, Yêm Yêm, tôi đã mua nhẫn, tôi tặng cho em ngay bây giờ được không, tôi muốn cùng em chụp ảnh cưới, mặc đồng phục cảnh sát, tôi còn nhìn trúng một căn hộ trong trung tâm thành phố, chờ em xem nếu thích tôi liền giao tiền cọc, với cả chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi, ngoan ngoãn như Tiểu Duy vậy, vừa đáng yêu hiểu chuyện lại nghe lời.…”
Mặc cho cô có nói gì, cô gái kia đều chỉ mỉm cười, kéo cô chậm rãi bơi ngược dòng nước
Bầu trời đã hừng đông.
Lâm Yêm buông tay: “Tống Dư Hàng.”
“Hửm?” Cô vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn, không cách nào kiềm chế được.
Cô gái kéo cổ áo cô xuống thấp, hôn lên trán.
Lời nói rơi xuống bên tai, cùng với giọt nước mắt.
“Em phải đi rồi, tạm biệt.”
Tống Dư Hàng khẽ giật mình: “Em muốn đi đâu, không phải em tới tìm tôi sao?”
Cô vừa nói xong, thân thể Lâm Yêm đã chìm vào một mảng ánh sáng trắng, càng lúc càng trở nên trong suốt.
“Lâm Yêm?!” Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vươn tay bắt lấy, nhào tới một khoảng hư không, bước chân lảo đảo.
“Lâm Yêm....” Tống Dư Hàng mơ hồ giãy giụa với cái ống cắm ở cổ họng, trên trán tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Yên lặng đã lâu sóng điện não rốt cục bắt đầu dao động, các trị số khác cũng không ngừng tăng lên.
Quý Cảnh Hành nhìn mí mắt cô nhấp nháy, ngón tay vô lực nắm chặt chăn, mừng đến phát khóc, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Ngay lập tức, một nhóm lớn nhân viên y tế tràn vào phòng bệnh chật hẹp, đến khi chiếc ống dài được từ từ rút ra khỏi cổ họng.
Tống Dư Hàng thức tỉnh.
Nằm trên giường hơn một tháng, tóc cô đã dài ra, xõa xuống che khuất tầm mắt, đôi môi khô nứt trắng bệch vì thiếu nước lâu ngày. Đôi mắt nâu nhạt kia trở nên vô hồn, đỏ ngầu, sững sờ nhìn lên trần nhà.
“Dư Hàng....” Mẹ Tống nắm tay cô, nước mắt giàn giụa, liên tục gọi tên cô.
Quý Cảnh Hành ôm Tiểu Duy, lấy tay che môi lại: “Tiểu Duy, gọi cô út.”
Tiểu Duy có chút rụt rè nói: “Cô út....”
Người nhà thay phiên nhau gọi cô, ánh mắt thất thần của Tống Dư Hàng cuối cùng cũng tìm được phương hướng.
Nhìn thấy mẹ Tống, cô khẽ cong môi, kéo đôi môi khô nứt bắt đầu rướm máu.
Bác sĩ cũng rất xúc động: “Thật tốt, đây quả thực là một kỳ tích trong lịch sử y học, may mắn là thời gian ở dưới đáy biển không lâu, lại kịp thời tiến hành hồi sức tim phổi, nếu không mức độ tổn thương não sẽ rất khó lường.”
Mẹ Tống cầm tăm bông giúp cô thấm ướt đôi môi.
Tống Dư Hàng quay đầu sang, tựa hồ như có lời muốn nói.
Mẹ Tống hiểu ý, cúi người xuống.
Giọng của Tống Dư Hàng nghẹn lại, vẫn chưa nói nên lời. Cô miễn cưỡng giơ ngón tay lên, viết vào lòng bàn tay của bà.
“Lâm Yêm.”
Mắt mẹ Tống đỏ hoe.
Quý Cảnh Hành đỡ người sang một bên: “Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay con sẽ ở lại canh chừng.”
Đôi mắt khẩn cầu của Tống Dư Hàng lại hướng về phía cô, đôi môi run rẩy, nước mắt đã chực chờ nơi khóe mắt.
Quý Cảnh Hành nhét tay cô vào trong chăn, không dám nhìn nữa, quay lưng đi rót nước cho cô, gượng cười nói.
“Lâm Yêm cũng bị thương, tạm thời không xuống giường được, cô ấy nói, đợi cô ấy hồi phục sẽ tới thăm em.”
Trong ấn tượng của cô, Quý Cảnh Hành chưa bao giờ nói dối người khác.
Khóe môi Tống Dư Hàng nở một nụ cười, khắp người cô đều quấn băng gạc, kể cả cằm. Nụ cười kia mười phần cứng nhắc, trông vừa khờ vừa ngốc.
Nhưng cô lại mỉm cười vui vẻ một cách khó hiểu, loại vui vẻ mà ngay cả người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được.
Mẹ Tống cũng không chịu nổi nữa, quay người nắm tay Tiểu Duy ra ngoài.
Đi đến băng ghế dài bên ngoài ngồi xuống, Tiểu Duy ôm đầu gối của bà: “Bà nội, sao bà nội lại khóc rồi?”
Tống Dư Hàng vui đủ rồi, tựa hồ nghĩ tới gì đó, có chút vội vàng mở miệng, “Hô hô” không nói nên lời.
Quý Cảnh Hành đỡ lấy cô: “Làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?”
Tống Dư Hàng viết lên tấm drap giường: Chiếc nhẫn.
Toàn bộ tài sản của cô, còn chưa kịp trao đi tín vật đính ước, không thể để mất như vậy được.
Quý Cảnh Hành xoay người, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra cho cô.
Ngày đó lúc cấp cứu, nó được nhân viên y tế lấy ra từ trong túi cô, cô giấu nó rất kĩ, bỏ vào túi trong phía trước ngực của chiếc áo khoác, khóa kéo lại chưa đủ, thậm chí còn dùng cây kim cong queo khâu lại.
Các nhân viên y tế phải mất nửa ngày mới cắt lấy ra được, lúc giao lại cho người nhà hộp nhẫn vẫn còn ướt, vết máu thấm vào lớp vải nhung không tẩy sạch được.
Quý Cảnh Hành đưa tới bên tay cô, Tống Dư Hàng lập tức nắm chặt trong lòng bàn tay, cong môi cười cười, đôi mắt ảm đạm kia lập tức lóe sáng lấp lánh.
Quý Cảnh Hành thấy lòng chua xót không thôi, kéo chăn đắp cho cô: “Ngủ đi.”
Còn tiếp tục nhìn, cô cũng sắp chịu không được nữa.
Tống Dư Hàng hài lòng nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ bao trùm lấy mình.
Cô nghĩ, nàng sẽ đến, Lâm Yêm nhất định sẽ đến gặp cô, đến lúc đó cô sẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.
Đời này Lâm Yêm muốn trốn cũng không thoát.
Thế nhưng đến tận lúc cô hồi phục có thể xuống giường đi lại, Lâm Yêm vẫn chưa một lần đến....