Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 151



Thực ra, trong lòng Ngu Sở biết rõ nàng phải đi nói chuyện này cho các môn phái tu tiên khác, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai đồng ý với nàng cả.

Ngoại trừ Ngu Sở và Quân Lạc Trần, ai sẽ vì sự yên bình của thế giới mà đương lúc hưng thịnh lại thoái lui nhường cho ma tu chứ?

Sức mạnh của nguyên tác luôn hóa thành vận may bảo vệ cho những người tu tiên, từ lâu họ đã quen với việc chiếm vị thế mạnh hơn. Bản chất con người là vậy, muốn bọn họ buông bỏ vị thế của mình, thực sự là chuyện vô cùng khó khăn.

Thân là người luân hồi giao dịch cùng với hệ thống, nhưng phong cách của Ngu Sở và Quân Lạc Trần rõ ràng là khác nhau.

So với Ngu Sở, Quân Lạc Trần thuộc trường phái ôn hòa, hy vọng mọi thứ có thể giải quyết trong hòa bình.

Nếu là trước đây, chiến thuật này nhất định sẽ bị Ngu Sở trực tiếp bỏ qua. Nhưng vì Quân Lạc Trần bôn ba mệt nhọc, Ngu Sở vẫn sẵn lòng thử con đường này, dù biết trước sẽ không có kết quả.

Nàng liên lạc với Vũ Hoằng Vĩ trước, Vũ Hoằng Vĩ đã mời nàng đến làm khách của Phái Tu Thiên.

Quy mô của môn phái đứng đầu giới tu tiên quả là hoành tráng. Môn phái của Vũ Hoằng Vĩ có hàng ngàn đệ tử, nhiều người thì đương nhiên là náo nhiệt hơn hẳn.

Vũ Hoằng Vĩ mời Ngu Sở ngồi xuống uống chén trà. Ngu Sở nhìn thấy Vũ Hoằng Vĩ thì nhớ tới việc hắn thích Lục Ngôn Khanh biết nhường nào, mỗi lần gặp Lục Ngôn Khanh thì đều háo hức muốn nói nhiều thêm mấy câu.

Nghĩ lại thì, mình cũng xem như là nẫng tay trên, cướp đi đệ tử thân yêu của Vũ Hoằng Vĩ… Ánh mắt Ngu Sở nhìn Vũ Hoằng Vĩ không tự chủ được mà nhiều thêm mấy phần ấm áp.

“Ngu chưởng môn, cô sao thế?” Vũ Hoằng Vĩ bưng chén trà lên, nghi ngờ hỏi: “Không phải cô làm gì có lỗi với ta chứ?”

Một người bình thường lạnh lùng, lãnh đạm như Ngu Sở lại đột nhiên tỏ vẻ quan tâm, thật sự rất dễ khiến lòng người lo sợ, không biết nàng đã làm gì mà lại bất thường như vậy.

“Cũng không có gì đâu.” Ngu Sở đáp, “Ta nhớ ông thích đại đồ đệ của ta nhất, Lục Ngôn Khanh ấy. Cậu ấy là một hạt giống tốt, đến mức một cao thủ Đại Thừa như ông cũng canh cánh trong lòng. Tấm lòng biệt nhỡn liên tài của ông đúng là có trời đất chứng giám.”

Ngu Sở bình thản tiếp lời: “Nhưng nghĩ đến hạt giống tốt như vậy lại là đồ đệ của ta, chỉ có thể để người khác nghía mắt ghen tỵ, không khỏi cảm khái vận mệnh quả là kỳ diệu, thiên vị cho ta quá mức rồi.”

Vũ Hoằng Vĩ đang uống trà, vừa nghe thấy những gì nàng nói thì đến uống trà cũng không uống nổi nữa.

Rõ ràng là Ngu Sở đang khoe khoang bản thân và đồ đệ của nàng, vậy mà còn có thể nói bằng giọng điệu bình thản đến thế.

Nhưng mà, những gì nàng nói đều là sự thật, cho dù sư phụ của những môn phái tu tiên khác có nhìn nàng thế nào đi nữa, ai mà không ghen tỵ với vận may của nàng cơ chứ, dưới trướng của nàng có nhiều đồ đệ tài năng và thông minh đến vậy mà.

“Ngu chưởng môn, cô thật là…” Vũ Hoằng Vĩ đặt chén trà xuống, bất lực cười cười, “Lâu ngày không gặp, sao cô vẫn cứ thích rắc muối vào vết thương của ta thế?”

Lúc nàng vừa nói, Vũ Hoằng Vĩ còn nghĩ rằng có lẽ nàng đang an ủi ông ấy, nhưng nghe một lúc mới nhận ra mình hiểu sai ý nàng rồi.

“Ta chỉ là đang nói sự thật thôi mà.” Ngu Sở nâng chén trà lên, bình thản đáp.

Vũ Hoằng Vĩ nhìn nàng, vài giây sau, ông bật cười mà hỏi: “Tại sao ta cứ cảm thấy so với trước kia thì cô bỗng cởi mở hơn nhiều thế?”

Ngu Sở hoàn toàn không tin, “Nói đùa với ông một chút thì xem là cởi mở ư?”

“Cô thật sự không biết dáng vẻ trước đây của mình thế nào à?” Vũ Hoằng Vĩ bất lực nói, “Cô và ta quen nhau mấy năm cũng xem như là bằng hữu, nhưng cô chưa từng cười với ta lấy một lần, làm gì cũng đều giữ khoảng cách, chứ đừng nói đến cái gì mà đùa giỡn.”

Nghĩ lại thì… hình như là vậy thật mà?

Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Ngu Sở, Vũ Hoằng Vĩ vội vàng nói: “Trạng thái của cô bây giờ rất ổn, đừng bị lời nói của ta làm ảnh hưởng.”

Vốn dĩ Ngu Sở cũng sẽ không vì vậy mà bị ảnh hưởng, nàng của hiện tại rất thản nhiên chấp nhận bản thân.

“Thật ra ta đến đây không phải để cùng ông nói chuyện phiếm.” Ngu Sở đặt chén trà xuống, “Có một chuyện ta muốn thương lượng cùng ông một chút.”

Ngu Sở kể chuyện của ma tu cho Vũ Hoằng Vĩ nghe, ông càng nghe, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.

“Cô nói đúng. Ma tu luôn bị trấn áp ở phía Tây của hẻm núi, môi trường lại khắc nghiệt, nội tâm hẳn là tràn đầy thù hận với chúng ta. Đại chiến Tiên – Ma cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Vũ Hoằng Vĩ trịnh trọng nói: “Nhưng nếu chúng ta trực tiếp nhượng bộ, để cho ma tu có thêm không gian sống, cô cũng biết đây là chuyện không thể nào. Không nói những người khác có nguyện ý hay không, cho dù chúng ta muốn hòa bình, nhưng những kẻ tu ma kia nếu có cơ hội trở mình, có thể chúng sẽ phản công lại chúng ta.”

“Ta biết việc này có hơi vô lý, nhưng chí ít ta cũng muốn thử.” Ngu Sở nói.

Vũ Hoằng Vĩ thấy khó hiểu, hỏi: “Cô luôn là người thông minh và lý trí, tại sao bỗng nhiên lại làm một việc lãng phí thời gian, mà cơ bản không thể đạt được mục đích như thế này chứ?”

Ngu Sở khẽ thở dài.

“Cũng không thể nói như vậy được, nếu không thử nỗ lực, ai biết được sẽ có cơ hội hay không.”

Trong lòng nàng biết, nếu những người tu tiên không chịu lùi bước, những kẻ tu ma cũng không chịu buông bỏ hận thù thì sớm hay muộn gì, hai bên cũng sẽ đánh nhau. Có lẽ lúc đó chỉ còn cách phải dùng máu để cân bằng hai bên. 

Nhưng thế giới này là gia đình của nàng, cũng là gia đình của Quân Lạc Trần. Bọn họ không thể chịu đựng được khi thấy chiến tranh nổ ra. Dẫu biết là không thể, cũng phải nỗ lực tranh đấu.

Quân Lạc Trần như vậy, nàng cũng như vậy.

Nhìn thấy sự quyết tâm của Ngu Sở, Vũ Hoằng Vĩ suy nghĩ một chút, ông nói: “Thế này đi, ta có thể tập hợp các trưởng lão và chưởng môn của mười môn phái lớn lại với nhau, nhưng chuyện này đích thân cô phải đi nói với bọn họ.”

“Không phải ông nghĩ chuyện này là không thể nào hay sao?” Ngu Sở nghi ngờ mà hỏi, “Tại sao vẫn giúp ta?”

Vũ Hoằng Vĩ khẽ thở dài.

“Năm đó, Nhạc hoàng đế đã hại rất nhiều người có khả năng tu tiên, nhưng ta lại không làm gì cả, còn gián tiếp khiến Ngôn Khanh phải chịu khổ.” Ông nói, “Ngu chưởng môn, ta có thể nhìn ra cô là người có tham vọng, là người sống chân thật. Chỉ cần là cô cần, ắt ta sẽ tận lực tương trợ cô, cũng là để chuộc lại lỗi lầm mà ta đã từng.”

Trong lòng Ngu Sở chợt dâng lên niềm xúc động.

Vũ Hoằng Vĩ quả thực là một chính nhân quân tử, không hổ là sư phụ của Lục Ngôn Khanh trong nguyên tác.

Hiện tại ông đang trong giai đoạn viên mãn của kỳ Đại thừa, thật ra không cần rơi vào vũng bùn này làm gì cả, ông hoàn toàn có thể thoái lui vào rừng núi ẩn cư, chuyên tâm tu luyện như những vị cao thủ Đại thừa khác, nhưng Vũ Hoằng Vĩ vẫn đang nỗ lực hết mình vì giới tu tiên.

“Đúng rồi, không phải ông đã diệt trừ tâm ma rồi sao?” Ngu Sở nhìn ông, “Ông có linh cảm được khi nào mình sẽ phi thăng không?”

Vũ Hoằng Vĩ lắc đầu.

“Không biết.” Ông nói, “Bất luận thế nào, chỉ cần ta còn ở lại Nhân giới một ngày, ta nhất định sẽ giúp cô.”

Có lời kêu gọi của Vũ Hoằng Vĩ, rất nhanh đã triệu tập được thủ lĩnh của chín môn phái khác.

Khi gặp lại Ngu Sở, bọn họ cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Con đường mà Ngu Sở và Tinh Thần Cung đi, rõ ràng là ẩn cư không màng thế sự, từ số lượng đồ đệ của Tinh Thần Cung là có thể nhìn ra được. 

Nếu Tinh Thần Cung đã lợi hại như vậy, lại không ngáng đường của các tiên môn chính phái, nhiều chưởng môn khác cũng sẽ không trở mặt với nàng, lần này cũng sẽ không gây khó dễ gì cho nàng.

Nhất là khi Đoạn Hồng Cầm của Thanh Sương Môn đã bị hạ, chưởng môn mới bây giờ rất hòa nhã.

Trong cuộc gặp gỡ nhỏ này, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau vài câu.

Sau khi Ngu Sở để lộ ra hết ý đồ, vẻ mặt của các trưởng lão kia đều thay đổi cả.

Quả nhiên, tất cả đều từ chối lời đề nghị của Ngu Sở.

“Ngu chưởng môn, chúng ta tôn trọng ngươi, cũng biết ngươi là người có tư duy nhạy bén, yêu thích thử thách.” Một trong số những chưởng môn kia nói, “Nhưng nhượng bộ ma tu là chuyện tuyệt đối không thể.”

“Không sai, ma tu quả thật rất đáng hận, chúng như lũ chuột trong mương, như sâu như bọ, nhất định không thể nhân nhượng!”

Các trưởng lão khác đều tung hứng phụ họa.

Thấy vậy, Ngu Sở không khỏi thở dài.

“Ma khí và linh khí vốn được sinh ra từ một gốc rễ, không nên là tiêu chuẩn để đánh giá một người là chính hay tà.” Nàng nói, “Nếu đại chiến Tiên – Ma xảy ra, ma tu mà thắng, ngược lại là bọn họ dồn những người tu tiên vào rừng hoang núi vắng, tất cả những người tu tiên mà vượt qua ranh giới sẽ bị đuổi cùng giết tận như sâu bọ, các người cũng cho rằng đó là chính nghĩa ư?”

Ngu Sở nhìn bọn họ, nàng tiếp lời: “Nói cách khác, nếu lúc đó những kẻ tu ma kia tự nhận ma khí mới là chính nghĩa, còn linh lực thì chỉ có những kẻ xấu xa mới tu luyện, lưu truyền lại trăm ngàn năm sau, hậu bối có còn biết thế nào là chính nghĩa, thế nào là tà ác hay không?”

Bọn họ quay đầu nhìn nhau, không nói nên lời.

“Ngu chưởng môn, cho dù ngươi nói cũng có lý, nhưng thế thì đã sao? Thế đạo này chính là không nói đạo lý như thế đấy.” Một vị trưởng lão khác nói, “Khi thế lực của bọn ta mạnh mẽ có thể trấn áp những kẻ tu ma kia, nhưng nếu để cho bọn chúng tro tàn lại cháy, há chẳng phải bọn chúng sẽ quay lại báo thù bọn ta ư, bọn ta cũng không thể tha cho bọn họ nữa.”

Bọn họ nhanh chóng phân bua.

Ngu Sở thở dài.

“Thôi vậy, ta biết bây giờ các người sẽ không thể nào hiểu được. Có lẽ… có một ngày nào đó, các người sẽ hiểu được những gì ta nói là đúng.”

Nói chuyện một hồi cũng không có kết quả gì, mọi người cũng giải tán.

Trên đường trở về, Vũ Hoằng Vĩ an ủi Ngu Sở, “Đừng nản lòng, đây là chuyện thường tình mà thôi. Không phải ai cũng có tư duy cởi mở như cô, có thể nghĩ cho cả thế giới loài người.”

“Ta vốn cũng không mang hy vọng gì, chỉ là tận lực hết sức mà thôi.” Ngu Sở nói.

Đạo lý là đạo lý, nhân tính là nhân tính. Nếu như tất cả mọi người đều có được loại giác ngộ đó, tam giới ắt sẽ vĩnh viễn thái bình.

Sau khi trở về, Ngu Sở lại liên lạc với Quân Lạc Trần, nói với hắn mọi chuyện.

“Ta biết rồi.” Quân Lạc Trần ấm áp nói, “Sở Sở, làm khó cho nàng rồi. Ta biết tính nàng vốn không phải như thế, tất cả đều là vì ta…”

“Vì ngôi nhà chung của chúng ta.” Mặt của Ngu Sở không chút biểu cảm mà tiếp lời.

Quân Lạc Trần sững người một lúc, rồi cười nhẹ.

“Ừ.” Hắn nhẹ nhàng đáp lại, mang theo chút ý cười mơ hồ.

Ngu Sở cũng không biết là mình bị làm sao. Nếu như là trước kia, khi Quân Lạc Trần vẫn còn là Tô Dung Hiên, y gọi nàng một tiếng “Sở Sở” thì cũng chẳng có gì cả.

Nhưng bây giờ, vừa nghe thấy hắn gọi cái tên kia bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm như vậy, Ngu Sở lại cảm thấy có chút khó chịu vô cớ dâng lên, bất giác chuyển chủ đề.

“Huynh, chú ý an toàn đó.” Ngu Sở kiên định nói, “Nếu không có gì tiến triển, huynh có thể để n Quảng Ly ở đó một mình, huynh hãy trở về… Không phải là ta không có chỗ cho huynh ở.”

Ma khí truyền âm thanh im bặt hồi lâu, thậm chí ở phía bên kia, Quân Lạc Trần đã hoàn toàn sững người.

Vài giây sau, hắn khẽ ậm ừ.

“Ta biết rồi.” Bấy giờ Quân Lạc Trần mới khe khẽ đáp lời.

Làm thế nào đây, Sở Sở vừa đối xử với hắn tốt hơn một chút, hắn đã không nhịn được mà thấy cảm động rồi?



Một tháng sau.

Ở Phái Thăng Dương, một pháp bảo có hình dáng như một con hạc giấy vững vàng đáp xuống ngọn núi trong môn phái, từ từ bước xuống là đám thanh niên đang hiếu kỳ.

“Ở đây là Phái Thăng Dương.” Chấp sự của môn phái cất pháp bảo đi, hắn ta nhìn những gương mặt trẻ tuổi trước mặt, nhẹ giọng nói: “Ta chịu trách nhiệm đưa các ngươi tới đây, còn con đường phía trước thế nào, được vị trưởng lão nào thu nhận, chỉ có thể xem tư chất và vận mệnh của các ngươi mà thôi.”

Những thiếu niên trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn toàn bộ môn phái, chỉ thấy ở phía cuối đám người có tiếng xì xào không ngớt.

“Linh Nhi muội muội, nào, đứng bên cạnh huynh đi, đừng để bị rám nắng.”

“An Hùng, huynh nói cái gì thế? Cả người huynh đều đang đổ mồ hôi mồ hột đấy, vẫn là để muội ấy đứng bên cạnh ta thì hơn.”

“Linh Nhi muội muội, hay là muội đến chỗ huynh đi, huynh sẽ dùng quạt giúp muội che nắng.”

Ở cuối hàng, một đám thanh niên đang vây quanh một nữ tử, tranh cãi không ngừng.

Nữ tử trẻ tuổi khiến bọn họ dấy lên trận tranh cãi này có một khuôn mặt rất trong sáng và đơn thuần, trông chẳng khác chi một tiểu cô nương ngây thơ cần được bảo vệ vậy.

“An Hùng ca ca, Tử Tịnh ca ca, cảm ơn hai huynh nhé.” Vị cô nương kia —— cũng chính là An Linh Nhi, nhẹ nhàng cười nói.

Người được nàng ta gọi tên giống như có kiến ​​bò trong lòng, cứ ngơ ngẩn cả người ra.

Nhưng sự chú ý của nàng ta lại không hề dành cho bọn họ.

An Linh Nhi vốn không mang họ An, nàng ta biết mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mà nữ chính được người người yêu mến, nàng ta chính là nữ chính ấy.

Nàng ta biết những kẻ được Phái Thăng Dương thu nhận này chẳng qua cũng chỉ là loại tép riêu nên cũng không cần phải phí sức lực với bọn họ làm gì cả.

Khi An Linh Nhi nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, khóe miệng nàng ta không khỏi cong lên.

Thực ra, nàng ta cũng không thích nam chính nhiều lần ngược nữ chính An Linh Nhi kia mấy đâu, mà theo như kết thúc trong tiểu thuyết, nữ chính sẽ cùng nam chính đến Thần giới, chỉ có hai người họ cùng nhau trở thành thần, thật vô vị biết bao.

Ngược lại, các nam phụ trong sách đều đẹp trai si tình. Được bọn họ quan tâm, chăm sóc, ở Nhân giới tiêu sái chẳng phải là tốt hơn sao? Bọn họ đều yêu nàng ta như vậy, còn nàng ta sẽ dành nhiều tình cảm cho bọn họ hơn cả nguyên tác nữa.

Nàng ta còn chưa có cơ hội yêu nam thần bao giờ, chứ đừng nói đến là vài người. Bây giờ đột nhiên xuyên sách, tương lai tươi sáng như vậy đang chờ đợi nàng ta phía trước, An Linh Nhi thầm thấy mừng vui.

Nghĩ đến tương lai, thật sự bối rối biết bao, nàng ta nên chọn ai làm đối tượng mục tiêu đầu tiên đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...