Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
2. Tơ tình ái
Cốc Thu Vũ đi vào điện Ma Vương, nàng quỳ một gối xuống trước mặt Ân Quảng Ly, hai tay ôm quyền.
“Sư tôn, quả thật là An Linh Nhi đang ở trong sơn cốc sau núi của Bách Trượng Phong.” Cốc Thu Vũ cúi đầu nói, “Đệ tử thất thủ.”
Ân Quảng Ly cụp mắt xuống, nhìn Cốc Thu Vũ chăm chú.
“Thất thủ thì chỉ là việc nhỏ.” Hắn nhướng mày nói, “Đã nhiều ngày nay con không tập trung, là nhìn trúng tên nhóc của Phái Tu Thiên, hay là của Bách Trượng Phong rồi?”
Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng bất đắc dĩ nói, “Người đúng là hiểu con. Con cảm thấy tiểu kiếm tiên của Bách Trượng Phong kia rất thú vị, nhất thời ham chơi, cho nên… Con cam đoan, lần sau tuyệt đối sẽ không thất thủ, chắc chắn bắt được An Linh Nhi về cho người!”
“Trước mắt thì không cần nữa.” Ân Quảng Ly nói, “Ta có chuyện khác giao cho con đi làm.”
“Mời người phân phó.”
“Tính thời gian, linh chi thất tiên cũng đến lúc xuất thế rồi. Con là người tinh thông dược lý nhất Ma Vực, ta muốn con tìm được linh chi mang về đây.” Ân Quảng Ly nhàn nhạt nói, “Tu vi của ta đã bị kẹt ở đây mười hai năm, nếu như có linh thảo trợ trận, nhất định có thể đột phá bình cảnh.”
…
Ba tháng sau, ở Bách Trượng Phong.
Thẩm Hoài An đứng ở giữa không trung, cậu nín thở ngưng thần, ngón trỏ khép lại, phi kiếm theo ý của cậu đột nhiên chia làm sáu bóng kiếm màu xanh giữa không trung cắt qua vòm trời.
Một ngọn núi cao bị chém đứt từ chân núi, vô số cây cối bị bùn đá cuốn trôi, trên núi ầm vang không ngừng.
Thẩm Hoài An buông tay, phi kiếm từ xa quay lại bên người chủ nhân, lơ lửng giữa không trung.
Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn núi sụp đổ với vẻ mặt u ám.
Bấy giờ, sư phụ của Thẩm Hoài An, chưởng môn Hồng Cử của Bách Trượng Phong bay tới từ bên cạnh.
“Lòng của con không tịnh.” Hồng chưởng môn nói, “Vì sao vậy?”
Ánh mắt Thẩm Hoài An tối sầm lại, cậu lạnh lùng nói, “Con còn chưa đủ mạnh. Không cách nào một kích lấy mạng ma tu.”
Hồng Cử hiểu rõ.
Thẩm Hoài An là đệ tử của ông, đương nhiên ông biết duc v0ng muốn chiến thắng của đệ tử này rất mạnh mẽ, trước đây, trong tiên tông đại bỉ không thắng được Lục Ngôn Khanh của Phái Tu Thiên, đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Hoài An mãi không thể quên đi.
Trong giới tu tiên bây giờ, thế hệ trẻ cũng chỉ có Thẩm Hoài An, Lục Ngôn Khanh, Tiêu Dực và Lý Thanh Thành được xem như là kiệt xuất tài tuấn. Ở trong giới tu tiên, đối thủ của Thẩm Hoài An chỉ có Lục Ngôn Khanh, lại không biết ở Ma Vực cao thủ xuất hiện lớp lớp.
Hiện giờ Thẩm Hoài An ra chiến trường, lại phát hiện có kẻ địch bằng tuổi cậu nhưng rất khó chơi, trong lòng xuất hiện duc v0ng chiến thắng cũng là bình thường.
“Ma tu con nói kia là Cốc Thu Vũ đúng không?” Hồng Cử nói: “Ma tu vốn dễ dàng nhảy vọt hơn chúng ta nhiều, huống chi yêu nữ kia không giống với ma tu bình thường.”
Thẩm Hoài An nghiêng đầu hỏi, “Có gì không giống ạ?”
“Cốc Thu Vũ này là đối thủ rất khó chơi, nàng là môn sinh đắc ý của Ma tôn Ma Vực, là trợ thủ đắc lực mạnh nhất của hắn ta.” Hồng Cử nói: “Thuộc tính trong suốt của nàng vô cùng hiếm thấy, là linh căn thích hợp tu ma nhất, nàng hơn mười tuổi đã lên chiến trường rèn luyện. Những gì con trải qua còn ít, không bằng nàng cũng rất bình thường, không cần phải giày vò chính mình.”
Hai mắt Thẩm Hoài An lóe lên, nhưng không nói nhiều.
Thân là người đảm nhiệm giá trị nhan sắc và niềm kiêu ngạo của Bách Trượng Phong, đãi ngộ của cậu trong môn phái vô cùng tốt. Tuy Thẩm Hoài An vẫn chỉ là đệ tử, nhưng cậu đã có một nơi ở của riêng mình.
Cậu ngồi ở bậc thang trước thềm, sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay cái vô thức xoa xoa môi.
Lúc này, một bóng hình xanh xanh xuất hiện ngoài viện.
“Thẩm sư huynh.” Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của nữ tử vang lên.
Thẩm Hoài An hoàn hồn, cậu ngẩng đầu lên và thấy An Linh Nhi đang xách một cái giỏ đi vào.
Cái giỏ có vẻ nặng trịch, hình như An Linh Nhi vất vả lắm mới cầm được, hai người nhìn nhau rồi nàng ta khẽ cười.
Thẩm Hoài An đứng dậy, cậu bước tới cầm lấy cái giỏ.
“Tại sao muội lại tới đây?” Thẩm Hoài An hỏi.
An Linh Nhi hơi thở hổn hển, nàng ta lấy tay quạt nhè nhẹ.
“Muội đến đây để thăm huynh mà.” An Linh Nhi nói, “Sao vậy, muội ngàn dặm xa xôi đến tận đây, huynh không muốn tiếp đãi muội sao?”
Thẩm Hoài An lúc này mới phản ứng lại, cậu lùi lại một bước, mời An Linh Nhi ngồi xuống cạnh cái bàn đá trong viện.
An Linh Nhi lấy các loại đồ ngon từ trong giỏ ra, nàng ta nói, “Những thứ này đều là muội riêng làm cho huynh đó.”
“Đa tạ, nhưng sao muội lại có ý nghĩ muốn đến tìm ta?”
An Linh Nhi ngước mắt lên nhìn Thẩm Hoài An.
“Trước đây ngày nào huynh cũng đến tìm muội hết, sao mấy ngày nay lại không tới nữa rồi?”
Thẩm Hoài An hơi mơ màng: “Không phải muội chán ghét ta, không muốn ta đến tìm sao?”
An Linh Nhi từ từ ngồi xuống.
“Nếu muội thật sự chán ghét huynh, muội đây đến thăm huynh làm cái gì?” Nàng ta nói, “Ngày ấy muội nghe chưởng môn nói, huynh và ma nữ xảy ra tranh chấp, lại ba tháng không thấy bóng dáng, muội lo lắng cho huynh, nên…”
Theo lời của nàng ta, Thẩm Hoài An lại không khỏi nhớ tới một màn ngày ấy.
Cậu hơi mất tự nhiên nghiêng đầu, nói khẽ, “Đa tạ sự quan tâm của muội.”
An Linh Nhi cong môi nở nụ cười.
Nàng ta vươn tay, đẩy đẩy mấy thứ trên bàn, “Được rồi, huynh mau nếm thử đi, đều là muội tự tay làm đó.”
Thẩm Hoài An hơi hơi gật đầu, cậu chọn một miếng điểm tâm cho vào miệng, quả thật là mềm mại ngon miệng.
“Thế nào, không tệ lắm đúng không?” An Linh Nhi cười hỏi.
Thẩm Hoài An cố ý xua đi bóng dáng đã quấy nhiễu cậu nhiều ngày nay, cầm lấy một miếng điểm tâm tinh xảo, không nói năng gì mà ăn vài miếng.
An Linh Nhi nhìn chăm chú vào cậu, nàng ta nói, “Thật sự ngon vậy sao? Lúc muội làm thì không cảm nhận được gì cả, thấy huynh như vậy thì muội cũng thấy đói rồi.”
Thẩm Hoài An ngẩng đầu, cậu nhìn về phía An Linh Nhi, “Muội cũng ăn một chút đi.”
An Linh Nhi gật gật đầu, nàng ta nghiêng người, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoài An, khẽ mở miệng.
Thẩm Hoài An hơi giật mình, thấy thế, An Linh Nhi bất đắc dĩ nói, “Muội gấp gáp đến đây, tay không sạch sẽ, huynh cho muội một cái nếm chút hương vị là được.”
Thẩm Hoài An theo lời mà cầm lấy điểm tâm, đút nàng ta một miếng trong sự sững sờ.
An Linh Nhi ăn xong, nàng ta li3m li3m môi, kỳ quái hỏi, “Huynh ăn trông có vẻ ngon như thế, nhưng sao muội thấy nó cũng thường thường thôi vậy nhỉ?”
Ngay khi An Linh Nhi đến gần, Thẩm Hoài An ngửi thấy một mùi thơm rất tươi mát và sạch sẽ trên người nàng ta, giống như mùi trái cây, hoàn toàn khác với hương thơm khiến người ta chóng mặt, nguy hiểm và quyến rũ từ Cốc Thu Vũ.
Môi của An Linh Nhi cũng rất nhỏ, không trang điểm, giống như một tiểu cô nương vậy, sạch sẽ đến mức làm mọi người muốn bảo vệ. Không giống như yêu nữ kia, đánh một màu son đỏ rực vừa tục tằn vừa lẳng lơ, diêm dúa.
Thẩm Hoài An hít một hơi thật sâu, cậu đứng lên, hoạt động cánh tay, lại nhìn về phía An Linh Nhi.
“Cảm tạ muội đã tới thăm ta.” Thẩm Hoài An nói, “Nửa tháng này cảm thấy thế nào?”
An Linh Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“Làm sao vậy?” Thẩm Hoài An nhíu mi hỏi, “Có gì không vui sao?”
An Linh Nhi ngẩng đầu, nàng ta nhẹ nhàng cười cười.
“Không có việc gì, Thẩm sư huynh, đều đã qua cả rồi.” An Linh Nhi khẽ nói, “Chưởng môn nói gần đây trạng thái của huynh không được tốt lắm, muội cũng không muốn đến làm phiền huynh. Vừa vặn mấy ngày trước đây Lục ca ca đến thăm muội, huynh ấy sẵn lòng giúp muội, cho nên…”
“Muội nói đi.” Thẩm Hoài An nhíu hàng mi nói, “Chuyện hắn có thể giúp được cho muội, chẳng lẽ ta không giúp được sao? Hắn là người của môn phái khác, muội không cần phải nhờ hắn giúp đỡ.”
“Thực ra cũng không có gì cả.” An Linh Nhi nói, “Huynh biết muội vẫn luôn muốn có được linh chi thất tiên mà, nhưng linh chi này vô cùng hiếm gặp. Trưởng lão Dược Thượng Điện của Phái Tu Thiên nói, bây giờ nó đã xuất hiện rồi.”
Linh chi thất tiên, hai ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, là bảo vật vô cùng hiếm gặp của Nhân giới.
Ngoại trừ đoạn tình huyễn lệ thảo năm ngàn ba trăm năm mới có thể thành công xuất hiện một cây ra, thì gần như linh chi thất tiên được coi là linh thảo quý giá bậc nhất.
Linh chi thất tiên sinh trưởng trong cấm địa vô cùng nguy hiểm, mà ở Nhân giới có rất nhiều nơi đều thuộc loại nguy hiểm. Không ai có thể xác định linh thảo sẽ xuất hiện ở đâu, nếu như vô tình tiến vào một mảnh đất nguy hiểm, lúc ấy không những không tìm được linh thảo, mà ngay cả mạng cũng mất luôn.
Vì để xác định rõ nơi nó có thể xuất hiện, Thẩm Hoài An đến Vân Yên Môn một chuyến.
Vân Yên Môn có một kỳ nhân, tên là Lý Thanh Thành.
Trong các loại pháp tu, kiếm tu, phù tu các loại, có thể nói rằng, Lý Thanh Thành đã đích thân sáng lập một trường phái mới – toán [*] tu.
[*] bói toán.
Nghe nói, đôi mắt thiên cơ của cậu ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
Tuy nghe thì có vẻ huyền học khó hiểu, nhưng đây lại là sự thật, Lý Thanh Thành thắng tất cả những đối thủ có cùng tu vi mà cậu ấy gặp, không hề thất bại.
Đương nhiên, nếu như người có tu vi cao như Thẩm Hoài An và Lục Ngôn Khanh, Lý Thanh Thành sẽ trực tiếp nhận thua, chắc chắn sẽ không ra tay.
Lý Thanh Thành người này vô cùng thanh cao, nghe nói cậu ấy chỉ giúp đỡ người trong môn phái và một số ít bằng hữu.
Thẩm Hoài An đi tìm cậu ấy, còn chưa nói là vì chuyện gì, đệ tử của Yên Vân Môn đã ngăn cản cậu lại.
“Ba tháng gần đây Lý sư huynh đều phải bế quan tu luyện, không gặp người. Thẩm đạo hữu nếu muốn tìm huynh ấy, có thể chờ sau khi hết thời hạn lần này lại đến.”
Thẩm Hoài An không khỏi cười nhạo một tiếng.
Linh chi thất tiên tuy rằng hai ngàn năm mới có thể xuất hiện một vài gốc như vậy, nhưng thời gian tồn tại chỉ có xấp xỉ ba tháng, nếu qua thời hạn này, linh chi sẽ tự động suy tàn dần.
Lý Thanh Thành này cũng có chút bản lĩnh đấy, cố tình chọn bế quan vào thời gian này, ai tin được đây?
“Ngươi đi bẩm báo, cứ nói là An Linh Nhi bảo ta đến tìm cậu ta.” Thẩm Hoài An nói.
Đệ tử của Yên Vân Môn do dự một chút, hắn nói, “Vậy Thẩm đạo hữu đi theo ta.”
Xem ra Lý Thanh Thành đã sớm lưu lại lời nói rồi.
Thẩm Hoài An đi theo đệ tử của Yên Vân Môn đi về một hướng lệch với môn phái một chút, đi vào rừng trúc ở bên sườn của môn phái, Lý Thanh Thành ở đây một mình.
Cậu đi vào sân viện, nhìn thấy một thanh niên thoải mái dựa vào xích đu, trong tay cậu ấy còn cầm một cái quạt giấy, cầm rượu, trông có vẻ rất nhàn nhã.
“Ngươi chính là Lý Thanh Thành?” Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, “Nếu không phải ngươi mặc đồ đệ tử của Yên Vân Môn, ta còn tưởng rằng ăn xin lưu lạc từ đâu tới nữa đấy.”
Lý Thanh Thành xoạch một tiếng mở quạt ra, cậu ấy lười biếng nói, “Đã sớm nghe đồn Thẩm Hoài An của Bách Trượng Phong ngạo mạn vô lễ, hôm nay vừa thấy đúng là danh bất hư truyền.”
Cậu ấy rướn người về phía trước, xích đu cũng đong đưa theo.
“Nếu là tới cầu người, Thẩm kiếm tiên, ngươi ít nhiều cũng phải có thái độ muốn thỉnh giáo một chút đi chứ.” Lý Thanh Thành nhàn nhạt nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta để ý một thầy tướng số như ngươi hay sao?” Thẩm Hoài An cười lạnh nói, “Nếu không phải Linh Nhi…”
“Linh Nhi bảo ngươi tới thì làm sao?” Lý Thanh Thành ngửa ra sau, tựa vào trên xích đu, cậu ấy phe phẩy cây quạt, lạnh lùng nói, “Trước đây Lục Ngôn Khanh của Phái Tu Thiên cũng đã tìm ta, ta đã nói cho cậu ta biết vị trí của linh chi rồi. Về phần ngươi ấy à… Thẩm kiếm tiên nếu như đã kiêu ngạo như vậy, thế thì tự mình tìm đi, ta nghĩ đây cũng không phải việc khó khăn gì.”
Thẩm Hoài An hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thanh Thành, sau đó phất tay áo rời đi.
Lý Thanh Thành tựa vào xích đu, cậu ấy hừ nhẹ một tiếng, nâng tay uống rượu, lúc này mới thích ý thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Nếu đã không thể phán đoán vị trí thông qua vị “đại tiên nhân” Lý Thanh Thành này, vậy chỉ có thể đi tam đạo cửu lưu để tìm kiếm tin tức rồi.
Thẩm Hoài An rời khỏi môn phái, đến Tây Vực.
Tây Vực, Tiên – Ma hỗn tạp, giới hạn giữa hai bên không hề rõ ràng.
Thẩm Hoài An đến thành Hỏa Thánh.
Thành Hỏa Thánh vốn là nơi ở của Thánh Nữ, nhưng từ chuyện Thánh Nữ là yêu tu giả dạng, sau đó bị người tu tiên giải quyết, ở đây đã lâu rồi chưa có Thánh Nữ.
Thẩm Hoài An che mặt, cậu đi qua đám người, vào một tửu quán ở một nơi không quá dễ thấy, chọn một góc rồi ngồi xuống.
Tửu quán này là một trong những nơi trao đổi tình báo có tiếng, cho dù thân phận và lập trường của ngươi có là gì, chỉ cần có đồ đáng tiền, thì có thể trao đổi tin tức mà ngươi muốn có.
Đương nhiên, tình báo thật giả thì phải tự mình phán đoán.
Thẩm Hoài An đặt một pháp bảo cao cấp lên bàn, nhất thời cả tửu quán sôi trào lên, đám người xung quanh chen chúc nhau lại đây.
“Ta muốn biết tình báo của linh chi thất tiên.” Cậu nhàn nhạt nói.
Vô số người vây quanh Thẩm Hoài An, họ kích động không ngừng nói những tin tức mà mình biết.
Tuy tửu quán vô cùng ồn ào, nhưng ngũ cảm [*] của Thẩm Hoài An rất nhạy bén, dường như nháy mắt đã tiếp nhận được tin tức đám người nói.
[*] Ngũ giác: Năm giác quan bao gồm thính giác, xúc giác, vị giác, thị giác và khứu giác.
Không có tin tức nào đáng tin cậy cả.
Mặc dù bị mọi người vây quanh, nhưng những người này không biết sâu cạn của Thần Hoài An như thế nào, vì vậy họ không dám vươn tay lấy những thứ Thần Hoài An đặt trên bàn.
Lúc này, trong đám người, bỗng có một người chen vào trong, vươn tay cầm lấy pháp bảo.
“Bảo bối cao cấp thật đó.” Người nọ khẽ cười nói, “Không phải chỉ là linh chi thất tiên thôi sao, cho ta đi, ta nói cho ngươi.”
Nghe thấy giọng nói này, đồng tử của Thần Hoài An chấn động, cậu đột ngột đứng lên. Giây tiếp theo, mũi kiếm đầy hàn khí chỉ vào cổ họng của đối phương.
“Không được tranh chấp trong thành Hoả Thánh!” Có người nói, “Cho dù ngươi không thật lòng muốn giao dịch, cũng không thể tùy ý giơ đao múa kiếm.”
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Thẩm Hoài An dường như không nghe thấy, cậu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
“Là ngươi.” Cậu cắn răng chất vấn, “Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao?”
“Tại sao lại không dám?” Đối diện cậu, Cốc Thu Vũ đeo mặt nạ khẽ cười, nói: “Tây Vực thuộc địa khu màu xám, ta thường hay đến đây. Ngươi tới rồi thì ta không được tới hay sao? Sao ngươi có thể độc đoán như vậy chứ?”
Thẩm Hoài An nghiến răng, cậu nắm chặt kiếm, tựa hồ sẽ ra tay bất cứ lúc nào.
“Vị huynh đài này, nếu ngươi một mực không chịu giác ngộ, nhất định phải vi phạm luật của thành Hỏa Thánh, vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ!” Người bên cạnh nói lớn.
Trong vô thức, những người khác trong tửu quán đã rút vũ khí của họ ra.
Cốc Thu Vũ giơ những ngón tay mảnh khảnh lên và kéo mặt nạ xuống.
Nhất thời, âm thanh hít khí lạnh vang lên khắp nơi trong tửu quán.
“Cho Cốc Thu Vũ ta chút mặt mũi đi.” Cốc Thu Vũ nhàn nhạt nói.
Những lời này của nàng không biết là nói với những người xung quanh, hay đang nói với Thẩm Hoài An, dù sao thì có vẻ hiệu quả không tồi.
Những người xung quanh nhìn nhau và cất vũ khí đi.
Mà Thẩm Hoài An cũng không muốn động thủ ở đây, nhưng nếu đã làm cậu nóng nảy, chuyện gì cậu cũng có thể làm ra được.
Tính cách Thẩm Hoài An rất cao ngạo, cần phải có bậc thang để xuống. Cốc Thu Vũ xoay người bước ra ngoài, Thẩm Hoài An vẻ mặt u ám cầm kiếm theo nàng rời đi.
Hai người rời khỏi tửu quán, Cốc Thu Vũ đi trước, bọn họ băng qua đường lớn và đến một con đường nhỏ ít người lui tới.
Ngay khi Cốc Thu Vũ quay người, Thẩm Hoài An đã dùng một tay kéo chiếc khăn quàng cổ của nàng ra, tay kia nắm lấy cổ Cốc Thu Vũ, đẩy nàng vào tường.
Động tác của cậu rất bình thường, Cốc Thu Vũ có thể tránh được, nhưng nàng lại không làm thế.
Nàng bị bóp cổ còn đầu thì bị ép vào tường, nhưng nàng vẫn cười khúc khích.
“Thẩm Hoài An, ngươi hận ta như vậy ư?” Cốc Thu Vũ lên tiếng.
Giọng của nàng rất êm tai, không hề có cảm giác căng thẳng khi bản thân bị khống chế.
Sắc mặt của Thẩm Hoài An trở nên u ám hơn.
Cốc Thu Vũ luôn có khả năng khiêu khích cậu bằng ánh mắt, bằng nụ cười.
Nàng không lo lắng chút nào, bởi vì nàng tự tin vào năng lực của mình và không coi Thẩm Hoài An cậu là một mối đe dọa.
Các ngón tay của Thẩm Hoài An dần dần siết lại. Cậu tiến lại gần Cốc Thu Vũ, nói một cách nguy hiểm, “Ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi sao?”
Từ cổ của nữ tử truyền đến tiếng xương cốt kẽo kẹt, nhưng nàng vẫn nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, đôi lông mày mảnh mai khẽ nhướng lên, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
“Chết thì có sao?” Nàng nói, “Nếu ta sợ chết thì đã không làm ma tu rồi.”
Thẩm Hoài An nhìn chằm chằm Cốc Thu Vũ, cho đến khi cậu lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên cơ thể nàng, hơi thở hai người vấn vít quyện hoà, bấy giờ cậu mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần nhau.
Đôi mi cong cong của Cốc Thu Vũ đong đưa trước mặt cậu, cậu nhìn nàng chằm chằm đầy sát khí, mà nàng lại đang dùng đôi mắt của mình để miêu tả đôi mắt của cậu, sống mũi, đôi môi, từng đường nét khuôn mặt của cậu, giống như đang thưởng thức một bức tranh đẹp vậy.
Thẩm Hoài An chưa kịp phòng bị đã chạm vào ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của nàng, cậu vung tay một cái, đột ngột buông Cốc Thu Vũ ra, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với nàng, cho đến khi cậu không còn ngửi thấy mùi hương quấy nhiễu lòng người kia nữa.
Thẩm Hoài An mở tay ra, thanh kiếm màu xanh lá xuất hiện trong tay cậu.
“Đi đến sa mạc, chúng ta hãy đấu một trận thật công bằng!” Thần Hoài An lạnh lùng nói.
“Nếu ta không làm thế thì sao?” Cốc Thu Vũ nói.
“Ngươi!…” Thẩm Hoài An bị nàng làm cho nghẹn lời, tức giận nói: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không động thủ ở trong thành sao?”
“Này, đồ ngốc nhà ngươi, trong đầu chỉ toán chiến đấu và giết chóc, không hổ là người xuất thân từ võ lâm thế gia mà.” Cốc Thu Vũ khẽ thở dài, “Ngươi không muốn biết linh chi thất tiên của ngươi phải đến đâu mới có thể lấy được sao?”
Thẩm Hoài An theo bản năng muốn phản bác lại và giận dữ mắng nàng.
Nhìn thấy dấu tay đỏ rực trên chiếc cổ trắng ngần của nữ tử, yết hầu của Thẩm Hoài An chuyển động một hồi, thế nhưng lại không biết nói gì, cậu bèn quay đầu sang một bên.
“… Dù ta có nghe lời những tên vô danh tiểu tốt trong tửu quán kia cũng sẽ không nghe lời yêu nữ ngươi đâu!” C4u nhỏ giọng nói, “Hôm nay tạm thời tha cho ngươi, nếu như ngày sau mà còn đối đầu trên chiến trường, ta nhất định sẽ…”
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ đó.” Cốc Thu Vũ chậm rãi nói: “Linh chi thất tiên hai ngàn năm mới xuất hiện một lần, hơn nữa chỉ tồn tại được ba tháng. Bây giờ ba tháng đã qua quá nửa, nếu như bỏ lỡ lần này, lứa linh chi thất tiên sau phải đợi đến chín trăm năm nữa mới xuất hiện. Hơn nữa…”
Nàng nhìn Thẩm Hoài An chăm chú, cất bước lên phía trước.
“Ta là một thiên tài hiếm có trong lĩnh vực này.” Nàng nói, “Nếu không có ta, ngay cả một góc của linh chi ngươi cũng không sờ vào được đâu.”
Thẩm Hoài An siết chặt chuôi kiếm, cậu nhìn chằm chằm vào Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của cậu.
Qua một hồi lâu, c4u nhỏ giọng nói: “… Ngươi muốn đổi cái gì?”
“Vậy thì để ta nghĩ xem.” Cốc Thu Vũ lại tiến thêm một bước nữa, nàng nhàn nhạt nói, “Ta muốn biết tại sao ngươi lại muốn có linh chi thất tiên. Nói cho ta nguyên nhân là gì, không được lừa dối ta, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất.”
Thẩm Hoài An im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói, “Ta nợ một người một mạng sống, nàng ấy không quan tâm đến an nguy của bản thân cũng muốn có được một cây linh thảo, ta muốn bù đắp cho nàng ấy.”
Cốc Thu Vũ nhìn Thẩm Hoài An chăm chú.
“Nếu ngươi trả linh chi thất tiên lại cho nàng ta, ngươi còn nợ nần gì nàng ta không?”
Thẩm Hoài An lắc đầu.
“Vậy thì không nợ nữa.”
Cốc Thu Vũ nghĩ nghĩ.
“Vậy được rồi, ngươi đã thông qua bài kiểm tra đầu tiên của ta, ta có thể giúp ngươi tìm linh chi thất tiên.” Cốc Thu Vũ nói, “Nhưng ta có điều kiện.”
Thẩm Hoài An không hề bất ngờ. Thứ mà Cốc Thu Vũ muốn càng quý giá, càng khoa trương thì càng tốt, như vậy thì ít nhất cũng có thể bảo đảm những lời nàng nói là thật lòng, cũng thật sự muốn giao dịch.
Nếu như nàng không muốn gì hết thì đó mới là kỳ quái.
“Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?” Thẩm Hoài An hỏi.
Cốc Thu Vũ lại tiến lên trước thêm một bước.
Mũi chân của hai người hướng vào nhau, khoảng cách gần như vậy bất giác khiến Thẩm Hoài An mím chặt khóe miệng.
Nếu không phải vì chút ngạo khí khiến cậu không muốn chùn bước, làm như vậy khiến cậu trông giống như thấp hơn Cốc Thu Vũ một bậc, thì cậu đã lùi lại từ lâu rồi.
Ma tu quá nguy hiểm, đứng quá gần khiến Thẩm Hoài An cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.
Không giống như Linh Nhi, dù nàng ta có đứng gần đến đâu, cậu cũng không chán ghét.
“Điều ta muốn rất đơn giản.” Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, nàng cười nhạt, “Vẫn còn một tháng rưỡi, ta muốn ngươi ở đây nửa tháng, làm nam nhân của ta, khiến ta sảng khoái, ta sẽ giúp ngươi.”
Thẩm Hoài An vẫn đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu và cẩn thận lắng nghe, khi nghe thấy lời nàng nói, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lập tức nâng kiếm lên, cả hai người đều lùi ra sau.
“Đùa gì vậy?!” Thẩm Hoài An tức giận nói, “Trên đời này sao có thể như vậy, như thế này…”
Cốc Thu Vũ đang đợi Thẩm Hoài An nói ph0ng đãng, nói năng tùy tiện,… nhưng Thẩm Hoài An lắp bắp hồi lâu, nhưng vẫn không có nói ra bất kỳ lời nói xúc phạm nào.
Nếu Thẩm Hoài An xúc phạm nàng, thì nàng sẽ không từ thủ đoạn để có được cậu, sau đó khi nàng chán rồi thì sẽ giết cậu.
Nhưng cậu không nói gì, tuy rằng ánh mắt kinh hãi, từ chóp mũi đến cổ đều đỏ rực lên, không có chút sức sát thương nào. Ngay thẳng và chính trực như vậy đã khiến trái tim của Cốc Thu Vũ rung động.
Thẩm Hoài An thậm chí còn không muốn giết nàng nữa, chỉ muốn phất tay áo rời đi.
Không nghĩ tới Cốc Thu Vũ lại không biết tốt xấu mà theo sát cậu.
“Ngươi có phải nam nhân không vậy?” Cốc Thu Vũ nói, “Ở bên ta nửa tháng, ngươi cũng không thiệt thòi, cần gì phải như trinh tiết liệt nữ thế.”
“Ngươi!” Thẩm Hoài An dừng lại bước chân, hai người đã đi đến lối ra của con ngõ nhỏ, bên ngoài có người đi đường qua lại. Cậu kìm nén cơn tức giận của mình thật sâu, rồi giận dữ nói: “Ngươi trêu chọc ta như vậy, ngươi cảm thấy rất thú vị hay sao?”
Thực sự thì Cốc Thu Vũ thấy vô cùng thú vị.
Nam nhân trên đời này, nếu không phải sến sẩm tự tin thái quá, thì cũng tự cao tự đại coi trời bằng vung, hoặc là buồn tẻ và nhàm chán.
Nhưng có rất ít nam nhân như Thẩm Hoài An, có ngoại hình anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tính cách kiêu ngạo nhưng cũng sạch sẽ như tờ giấy trắng, thật sự là đã ít nay lại càng ít hơn.
Thẩm Hoài An giống như một bình rượu mạnh, cũng giống như một nhành tùng chi cao không với tới.
Quả thật đã khiến nàng muốn bẻ gãy, nhìn tuyết trắng thiêu đốt huyết hồng. Mà cũng khiến nàng muốn cậu mãi giữ được vẻ cao ngạo kia, trêu đùa như lúc này cũng vô cùng thú vị.
Nam nhân mạnh mẽ như vậy, nữ tử tẻ nhạt không thú vị như An Linh Nhi sao có thể xứng chứ, thật là đáng tiếc.
Cũng không biết An Linh Nhi kia có cái gì tốt, khiến sư tôn của nàng nhớ mãi không quên thì thôi đi, lại còn làm cho nam nhân ngạo mạn như Thẩm Hoài An cũng cam tâm tình nguyện vào sinh ra tử.
Nghĩ như vậy, sự quan tâm của Cốc Thu Vũ vừa dâng lên đã tắt ngúm trong nháy mắt.
So với để nữ nhân khác chiếm tiện nghi, chẳng thà cứ để nàng nhuộm chút màu sắc cho tờ giấy trắng này đi.
Nếu An Linh Nhi dùng lòng áy náy khiến Thẩm Hoài An cảm thấy tội lỗi, vậy nàng cũng cung kính không bằng tuân mệnh, biết thời biết thế một phen.
“Ngươi thật sự không muốn ư?” Cốc Thu Vũ sâu kín nói, “Như vậy xem ra là ý muốn chuộc lỗi của ngươi cũng không phải thật lòng lắm. Nhưng cũng không sao, ngươi không làm, những người khác sẽ làm.”
Thẩm Hoài An không khỏi nhớ tới Lục Ngôn Khanh đã có được tình báo trong tay Lý Thanh Thành, không biết cậu đã lấy được linh chi chưa.
Thẩm Hoài An im lặng. Một lát sau, Thẩm Hoài An mới nhỏ giọng nói, “Ngươi lề mề như thế, chẳng phải đã khiến người khác giành trước rồi sao?”
“Ngươi cho rằng nơi nguy hiểm kia là vườn hoa đằng sau nhà của môn phái ngươi ư? Nếu linh chi thất tiên có thể lấy được dễ dàng như vậy thì trong quá khứ đã không xảy ra đại chiến rồi.” Cốc Thu Vũ lười nhác nói: “Nói không ngoa, hiện giờ ngoại trừ các tiền bối đã tị thế, Nhân giới còn có ai tinh thông việc này hơn ta sao?”
Thành chủ thành Bất Diệt của Ma Vực, Cốc Thu Vũ, am hiểu dùng độc chế độc, vang danh khắp thiên hạ. Độc của nàng sở dĩ khiến người khác e ngại, đó là vì rất nhiều nguyên liệu của linh dược đều là những linh thảo rất hiếm thấy trên thị trường.
Nếu Cốc Thu Vũ không am hiểu tìm kiếm linh chi thất tiên, vậy thì không còn ai am hiểu nữa.
Thẩm Hoài An suy tư rất lâu, qua một lúc, cậu nói: “Nửa tháng dài quá, bảy ngày.”
“Mười ngày.” Cốc Thu Vũ nói.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thẩm Hoài An mím môi, cậu lạnh lùng nói, “Nếu ngươi muốn mưu hại ta thì sao?”
“Ta muốn mưu hại ngươi còn cần phải phí sức như vậy hay sao?” Cốc Thu Vũ cười như không cười nói: “Lần trước gặp mặt ở sơn cốc, ta sớm đã có thể giết ngươi rồi.”
Thẩm Hoài An lại nghĩ tới nụ hôn ngày ấy, sắc mặt cậu đột nhiên lộ ra chút nhục nhã.
“… Cùng ngươi cũng có thể, nhưng chỉ giới hạn ở đó mà thôi.” Thẩm Hoài An cắn răng nói, “Nếu ngươi dám làm chuyện vượt giới hạn, ta liều chết một lần, ngươi cũng không được lợi gì.”
“Được thôi.” Cốc Thu Vũ nói, “Vậy mười ngày, ngươi làm ta vui vẻ, ta sẽ giúp ngươi lấy được linh chi.”
Trong lòng Thẩm Hoài An nghĩ, nếu là dỗ nữ tử vui vẻ, không phải chuyện rất dễ dàng hay sao?
Cũng chỉ là chịu đựng mười ngày, nàng muốn cái gì thì làm cái đó, nghe theo nàng, rồi sẽ qua nhanh thôi.
Trong lòng Thẩm Hoài An đang tự cổ vũ chính mình, lòng bàn tay chợt lạnh, có một cảm giác mềm mại hơi lành lạnh chạm vào, ngón tay của Thẩm Hoài An nhất thời cứng đờ.
“Nếu đã làm nam nhân của ta, nắm tay cũng bình thường thôi mà.” Cốc Thu Vũ nói, “Hay là nói, đây cũng được coi là chiếm tiện nghi của ngươi?”
Thẩm Hoài An thân là một đại nam nhân, bị nàng cười như nữ tử, tự nhiên trong lòng thấy khó chịu, nhất thời cậu nắm chặt ngón tay thon dài của Cốc Thu Vũ, giọng lạnh lùng nói, “Vậy thì đi thôi.”
Cốc Thu Vũ bị Thẩm Hoài An nắm tay đi ra khỏi con đường nhỏ, nhìn bóng lưng của thanh niên, khóe miệng nàng không khỏi hơi cong lên.
Đúng là dễ lừa mà.
Cốc Thu Vũ đi vào điện Ma Vương, nàng quỳ một gối xuống trước mặt Ân Quảng Ly, hai tay ôm quyền.
“Sư tôn, quả thật là An Linh Nhi đang ở trong sơn cốc sau núi của Bách Trượng Phong.” Cốc Thu Vũ cúi đầu nói, “Đệ tử thất thủ.”
Ân Quảng Ly cụp mắt xuống, nhìn Cốc Thu Vũ chăm chú.
“Thất thủ thì chỉ là việc nhỏ.” Hắn nhướng mày nói, “Đã nhiều ngày nay con không tập trung, là nhìn trúng tên nhóc của Phái Tu Thiên, hay là của Bách Trượng Phong rồi?”
Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng bất đắc dĩ nói, “Người đúng là hiểu con. Con cảm thấy tiểu kiếm tiên của Bách Trượng Phong kia rất thú vị, nhất thời ham chơi, cho nên… Con cam đoan, lần sau tuyệt đối sẽ không thất thủ, chắc chắn bắt được An Linh Nhi về cho người!”
“Trước mắt thì không cần nữa.” Ân Quảng Ly nói, “Ta có chuyện khác giao cho con đi làm.”
“Mời người phân phó.”
“Tính thời gian, linh chi thất tiên cũng đến lúc xuất thế rồi. Con là người tinh thông dược lý nhất Ma Vực, ta muốn con tìm được linh chi mang về đây.” Ân Quảng Ly nhàn nhạt nói, “Tu vi của ta đã bị kẹt ở đây mười hai năm, nếu như có linh thảo trợ trận, nhất định có thể đột phá bình cảnh.”
…
Ba tháng sau, ở Bách Trượng Phong.
Thẩm Hoài An đứng ở giữa không trung, cậu nín thở ngưng thần, ngón trỏ khép lại, phi kiếm theo ý của cậu đột nhiên chia làm sáu bóng kiếm màu xanh giữa không trung cắt qua vòm trời.
Một ngọn núi cao bị chém đứt từ chân núi, vô số cây cối bị bùn đá cuốn trôi, trên núi ầm vang không ngừng.
Thẩm Hoài An buông tay, phi kiếm từ xa quay lại bên người chủ nhân, lơ lửng giữa không trung.
Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn núi sụp đổ với vẻ mặt u ám.
Bấy giờ, sư phụ của Thẩm Hoài An, chưởng môn Hồng Cử của Bách Trượng Phong bay tới từ bên cạnh.
“Lòng của con không tịnh.” Hồng chưởng môn nói, “Vì sao vậy?”
Ánh mắt Thẩm Hoài An tối sầm lại, cậu lạnh lùng nói, “Con còn chưa đủ mạnh. Không cách nào một kích lấy mạng ma tu.”
Hồng Cử hiểu rõ.
Thẩm Hoài An là đệ tử của ông, đương nhiên ông biết duc v0ng muốn chiến thắng của đệ tử này rất mạnh mẽ, trước đây, trong tiên tông đại bỉ không thắng được Lục Ngôn Khanh của Phái Tu Thiên, đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Hoài An mãi không thể quên đi.
Trong giới tu tiên bây giờ, thế hệ trẻ cũng chỉ có Thẩm Hoài An, Lục Ngôn Khanh, Tiêu Dực và Lý Thanh Thành được xem như là kiệt xuất tài tuấn. Ở trong giới tu tiên, đối thủ của Thẩm Hoài An chỉ có Lục Ngôn Khanh, lại không biết ở Ma Vực cao thủ xuất hiện lớp lớp.
Hiện giờ Thẩm Hoài An ra chiến trường, lại phát hiện có kẻ địch bằng tuổi cậu nhưng rất khó chơi, trong lòng xuất hiện duc v0ng chiến thắng cũng là bình thường.
“Ma tu con nói kia là Cốc Thu Vũ đúng không?” Hồng Cử nói: “Ma tu vốn dễ dàng nhảy vọt hơn chúng ta nhiều, huống chi yêu nữ kia không giống với ma tu bình thường.”
Thẩm Hoài An nghiêng đầu hỏi, “Có gì không giống ạ?”
“Cốc Thu Vũ này là đối thủ rất khó chơi, nàng là môn sinh đắc ý của Ma tôn Ma Vực, là trợ thủ đắc lực mạnh nhất của hắn ta.” Hồng Cử nói: “Thuộc tính trong suốt của nàng vô cùng hiếm thấy, là linh căn thích hợp tu ma nhất, nàng hơn mười tuổi đã lên chiến trường rèn luyện. Những gì con trải qua còn ít, không bằng nàng cũng rất bình thường, không cần phải giày vò chính mình.”
Hai mắt Thẩm Hoài An lóe lên, nhưng không nói nhiều.
Thân là người đảm nhiệm giá trị nhan sắc và niềm kiêu ngạo của Bách Trượng Phong, đãi ngộ của cậu trong môn phái vô cùng tốt. Tuy Thẩm Hoài An vẫn chỉ là đệ tử, nhưng cậu đã có một nơi ở của riêng mình.
Cậu ngồi ở bậc thang trước thềm, sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay cái vô thức xoa xoa môi.
Lúc này, một bóng hình xanh xanh xuất hiện ngoài viện.
“Thẩm sư huynh.” Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của nữ tử vang lên.
Thẩm Hoài An hoàn hồn, cậu ngẩng đầu lên và thấy An Linh Nhi đang xách một cái giỏ đi vào.
Cái giỏ có vẻ nặng trịch, hình như An Linh Nhi vất vả lắm mới cầm được, hai người nhìn nhau rồi nàng ta khẽ cười.
Thẩm Hoài An đứng dậy, cậu bước tới cầm lấy cái giỏ.
“Tại sao muội lại tới đây?” Thẩm Hoài An hỏi.
An Linh Nhi hơi thở hổn hển, nàng ta lấy tay quạt nhè nhẹ.
“Muội đến đây để thăm huynh mà.” An Linh Nhi nói, “Sao vậy, muội ngàn dặm xa xôi đến tận đây, huynh không muốn tiếp đãi muội sao?”
Thẩm Hoài An lúc này mới phản ứng lại, cậu lùi lại một bước, mời An Linh Nhi ngồi xuống cạnh cái bàn đá trong viện.
An Linh Nhi lấy các loại đồ ngon từ trong giỏ ra, nàng ta nói, “Những thứ này đều là muội riêng làm cho huynh đó.”
“Đa tạ, nhưng sao muội lại có ý nghĩ muốn đến tìm ta?”
An Linh Nhi ngước mắt lên nhìn Thẩm Hoài An.
“Trước đây ngày nào huynh cũng đến tìm muội hết, sao mấy ngày nay lại không tới nữa rồi?”
Thẩm Hoài An hơi mơ màng: “Không phải muội chán ghét ta, không muốn ta đến tìm sao?”
An Linh Nhi từ từ ngồi xuống.
“Nếu muội thật sự chán ghét huynh, muội đây đến thăm huynh làm cái gì?” Nàng ta nói, “Ngày ấy muội nghe chưởng môn nói, huynh và ma nữ xảy ra tranh chấp, lại ba tháng không thấy bóng dáng, muội lo lắng cho huynh, nên…”
Theo lời của nàng ta, Thẩm Hoài An lại không khỏi nhớ tới một màn ngày ấy.
Cậu hơi mất tự nhiên nghiêng đầu, nói khẽ, “Đa tạ sự quan tâm của muội.”
An Linh Nhi cong môi nở nụ cười.
Nàng ta vươn tay, đẩy đẩy mấy thứ trên bàn, “Được rồi, huynh mau nếm thử đi, đều là muội tự tay làm đó.”
Thẩm Hoài An hơi hơi gật đầu, cậu chọn một miếng điểm tâm cho vào miệng, quả thật là mềm mại ngon miệng.
“Thế nào, không tệ lắm đúng không?” An Linh Nhi cười hỏi.
Thẩm Hoài An cố ý xua đi bóng dáng đã quấy nhiễu cậu nhiều ngày nay, cầm lấy một miếng điểm tâm tinh xảo, không nói năng gì mà ăn vài miếng.
An Linh Nhi nhìn chăm chú vào cậu, nàng ta nói, “Thật sự ngon vậy sao? Lúc muội làm thì không cảm nhận được gì cả, thấy huynh như vậy thì muội cũng thấy đói rồi.”
Thẩm Hoài An ngẩng đầu, cậu nhìn về phía An Linh Nhi, “Muội cũng ăn một chút đi.”
An Linh Nhi gật gật đầu, nàng ta nghiêng người, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoài An, khẽ mở miệng.
Thẩm Hoài An hơi giật mình, thấy thế, An Linh Nhi bất đắc dĩ nói, “Muội gấp gáp đến đây, tay không sạch sẽ, huynh cho muội một cái nếm chút hương vị là được.”
Thẩm Hoài An theo lời mà cầm lấy điểm tâm, đút nàng ta một miếng trong sự sững sờ.
An Linh Nhi ăn xong, nàng ta li3m li3m môi, kỳ quái hỏi, “Huynh ăn trông có vẻ ngon như thế, nhưng sao muội thấy nó cũng thường thường thôi vậy nhỉ?”
Ngay khi An Linh Nhi đến gần, Thẩm Hoài An ngửi thấy một mùi thơm rất tươi mát và sạch sẽ trên người nàng ta, giống như mùi trái cây, hoàn toàn khác với hương thơm khiến người ta chóng mặt, nguy hiểm và quyến rũ từ Cốc Thu Vũ.
Môi của An Linh Nhi cũng rất nhỏ, không trang điểm, giống như một tiểu cô nương vậy, sạch sẽ đến mức làm mọi người muốn bảo vệ. Không giống như yêu nữ kia, đánh một màu son đỏ rực vừa tục tằn vừa lẳng lơ, diêm dúa.
Thẩm Hoài An hít một hơi thật sâu, cậu đứng lên, hoạt động cánh tay, lại nhìn về phía An Linh Nhi.
“Cảm tạ muội đã tới thăm ta.” Thẩm Hoài An nói, “Nửa tháng này cảm thấy thế nào?”
An Linh Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“Làm sao vậy?” Thẩm Hoài An nhíu mi hỏi, “Có gì không vui sao?”
An Linh Nhi ngẩng đầu, nàng ta nhẹ nhàng cười cười.
“Không có việc gì, Thẩm sư huynh, đều đã qua cả rồi.” An Linh Nhi khẽ nói, “Chưởng môn nói gần đây trạng thái của huynh không được tốt lắm, muội cũng không muốn đến làm phiền huynh. Vừa vặn mấy ngày trước đây Lục ca ca đến thăm muội, huynh ấy sẵn lòng giúp muội, cho nên…”
“Muội nói đi.” Thẩm Hoài An nhíu hàng mi nói, “Chuyện hắn có thể giúp được cho muội, chẳng lẽ ta không giúp được sao? Hắn là người của môn phái khác, muội không cần phải nhờ hắn giúp đỡ.”
“Thực ra cũng không có gì cả.” An Linh Nhi nói, “Huynh biết muội vẫn luôn muốn có được linh chi thất tiên mà, nhưng linh chi này vô cùng hiếm gặp. Trưởng lão Dược Thượng Điện của Phái Tu Thiên nói, bây giờ nó đã xuất hiện rồi.”
Linh chi thất tiên, hai ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, là bảo vật vô cùng hiếm gặp của Nhân giới.
Ngoại trừ đoạn tình huyễn lệ thảo năm ngàn ba trăm năm mới có thể thành công xuất hiện một cây ra, thì gần như linh chi thất tiên được coi là linh thảo quý giá bậc nhất.
Linh chi thất tiên sinh trưởng trong cấm địa vô cùng nguy hiểm, mà ở Nhân giới có rất nhiều nơi đều thuộc loại nguy hiểm. Không ai có thể xác định linh thảo sẽ xuất hiện ở đâu, nếu như vô tình tiến vào một mảnh đất nguy hiểm, lúc ấy không những không tìm được linh thảo, mà ngay cả mạng cũng mất luôn.
Vì để xác định rõ nơi nó có thể xuất hiện, Thẩm Hoài An đến Vân Yên Môn một chuyến.
Vân Yên Môn có một kỳ nhân, tên là Lý Thanh Thành.
Trong các loại pháp tu, kiếm tu, phù tu các loại, có thể nói rằng, Lý Thanh Thành đã đích thân sáng lập một trường phái mới – toán [*] tu.
[*] bói toán.
Nghe nói, đôi mắt thiên cơ của cậu ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
Tuy nghe thì có vẻ huyền học khó hiểu, nhưng đây lại là sự thật, Lý Thanh Thành thắng tất cả những đối thủ có cùng tu vi mà cậu ấy gặp, không hề thất bại.
Đương nhiên, nếu như người có tu vi cao như Thẩm Hoài An và Lục Ngôn Khanh, Lý Thanh Thành sẽ trực tiếp nhận thua, chắc chắn sẽ không ra tay.
Lý Thanh Thành người này vô cùng thanh cao, nghe nói cậu ấy chỉ giúp đỡ người trong môn phái và một số ít bằng hữu.
Thẩm Hoài An đi tìm cậu ấy, còn chưa nói là vì chuyện gì, đệ tử của Yên Vân Môn đã ngăn cản cậu lại.
“Ba tháng gần đây Lý sư huynh đều phải bế quan tu luyện, không gặp người. Thẩm đạo hữu nếu muốn tìm huynh ấy, có thể chờ sau khi hết thời hạn lần này lại đến.”
Thẩm Hoài An không khỏi cười nhạo một tiếng.
Linh chi thất tiên tuy rằng hai ngàn năm mới có thể xuất hiện một vài gốc như vậy, nhưng thời gian tồn tại chỉ có xấp xỉ ba tháng, nếu qua thời hạn này, linh chi sẽ tự động suy tàn dần.
Lý Thanh Thành này cũng có chút bản lĩnh đấy, cố tình chọn bế quan vào thời gian này, ai tin được đây?
“Ngươi đi bẩm báo, cứ nói là An Linh Nhi bảo ta đến tìm cậu ta.” Thẩm Hoài An nói.
Đệ tử của Yên Vân Môn do dự một chút, hắn nói, “Vậy Thẩm đạo hữu đi theo ta.”
Xem ra Lý Thanh Thành đã sớm lưu lại lời nói rồi.
Thẩm Hoài An đi theo đệ tử của Yên Vân Môn đi về một hướng lệch với môn phái một chút, đi vào rừng trúc ở bên sườn của môn phái, Lý Thanh Thành ở đây một mình.
Cậu đi vào sân viện, nhìn thấy một thanh niên thoải mái dựa vào xích đu, trong tay cậu ấy còn cầm một cái quạt giấy, cầm rượu, trông có vẻ rất nhàn nhã.
“Ngươi chính là Lý Thanh Thành?” Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, “Nếu không phải ngươi mặc đồ đệ tử của Yên Vân Môn, ta còn tưởng rằng ăn xin lưu lạc từ đâu tới nữa đấy.”
Lý Thanh Thành xoạch một tiếng mở quạt ra, cậu ấy lười biếng nói, “Đã sớm nghe đồn Thẩm Hoài An của Bách Trượng Phong ngạo mạn vô lễ, hôm nay vừa thấy đúng là danh bất hư truyền.”
Cậu ấy rướn người về phía trước, xích đu cũng đong đưa theo.
“Nếu là tới cầu người, Thẩm kiếm tiên, ngươi ít nhiều cũng phải có thái độ muốn thỉnh giáo một chút đi chứ.” Lý Thanh Thành nhàn nhạt nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta để ý một thầy tướng số như ngươi hay sao?” Thẩm Hoài An cười lạnh nói, “Nếu không phải Linh Nhi…”
“Linh Nhi bảo ngươi tới thì làm sao?” Lý Thanh Thành ngửa ra sau, tựa vào trên xích đu, cậu ấy phe phẩy cây quạt, lạnh lùng nói, “Trước đây Lục Ngôn Khanh của Phái Tu Thiên cũng đã tìm ta, ta đã nói cho cậu ta biết vị trí của linh chi rồi. Về phần ngươi ấy à… Thẩm kiếm tiên nếu như đã kiêu ngạo như vậy, thế thì tự mình tìm đi, ta nghĩ đây cũng không phải việc khó khăn gì.”
Thẩm Hoài An hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thanh Thành, sau đó phất tay áo rời đi.
Lý Thanh Thành tựa vào xích đu, cậu ấy hừ nhẹ một tiếng, nâng tay uống rượu, lúc này mới thích ý thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Nếu đã không thể phán đoán vị trí thông qua vị “đại tiên nhân” Lý Thanh Thành này, vậy chỉ có thể đi tam đạo cửu lưu để tìm kiếm tin tức rồi.
Thẩm Hoài An rời khỏi môn phái, đến Tây Vực.
Tây Vực, Tiên – Ma hỗn tạp, giới hạn giữa hai bên không hề rõ ràng.
Thẩm Hoài An đến thành Hỏa Thánh.
Thành Hỏa Thánh vốn là nơi ở của Thánh Nữ, nhưng từ chuyện Thánh Nữ là yêu tu giả dạng, sau đó bị người tu tiên giải quyết, ở đây đã lâu rồi chưa có Thánh Nữ.
Thẩm Hoài An che mặt, cậu đi qua đám người, vào một tửu quán ở một nơi không quá dễ thấy, chọn một góc rồi ngồi xuống.
Tửu quán này là một trong những nơi trao đổi tình báo có tiếng, cho dù thân phận và lập trường của ngươi có là gì, chỉ cần có đồ đáng tiền, thì có thể trao đổi tin tức mà ngươi muốn có.
Đương nhiên, tình báo thật giả thì phải tự mình phán đoán.
Thẩm Hoài An đặt một pháp bảo cao cấp lên bàn, nhất thời cả tửu quán sôi trào lên, đám người xung quanh chen chúc nhau lại đây.
“Ta muốn biết tình báo của linh chi thất tiên.” Cậu nhàn nhạt nói.
Vô số người vây quanh Thẩm Hoài An, họ kích động không ngừng nói những tin tức mà mình biết.
Tuy tửu quán vô cùng ồn ào, nhưng ngũ cảm [*] của Thẩm Hoài An rất nhạy bén, dường như nháy mắt đã tiếp nhận được tin tức đám người nói.
[*] Ngũ giác: Năm giác quan bao gồm thính giác, xúc giác, vị giác, thị giác và khứu giác.
Không có tin tức nào đáng tin cậy cả.
Mặc dù bị mọi người vây quanh, nhưng những người này không biết sâu cạn của Thần Hoài An như thế nào, vì vậy họ không dám vươn tay lấy những thứ Thần Hoài An đặt trên bàn.
Lúc này, trong đám người, bỗng có một người chen vào trong, vươn tay cầm lấy pháp bảo.
“Bảo bối cao cấp thật đó.” Người nọ khẽ cười nói, “Không phải chỉ là linh chi thất tiên thôi sao, cho ta đi, ta nói cho ngươi.”
Nghe thấy giọng nói này, đồng tử của Thần Hoài An chấn động, cậu đột ngột đứng lên. Giây tiếp theo, mũi kiếm đầy hàn khí chỉ vào cổ họng của đối phương.
“Không được tranh chấp trong thành Hoả Thánh!” Có người nói, “Cho dù ngươi không thật lòng muốn giao dịch, cũng không thể tùy ý giơ đao múa kiếm.”
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Thẩm Hoài An dường như không nghe thấy, cậu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
“Là ngươi.” Cậu cắn răng chất vấn, “Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao?”
“Tại sao lại không dám?” Đối diện cậu, Cốc Thu Vũ đeo mặt nạ khẽ cười, nói: “Tây Vực thuộc địa khu màu xám, ta thường hay đến đây. Ngươi tới rồi thì ta không được tới hay sao? Sao ngươi có thể độc đoán như vậy chứ?”
Thẩm Hoài An nghiến răng, cậu nắm chặt kiếm, tựa hồ sẽ ra tay bất cứ lúc nào.
“Vị huynh đài này, nếu ngươi một mực không chịu giác ngộ, nhất định phải vi phạm luật của thành Hỏa Thánh, vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ!” Người bên cạnh nói lớn.
Trong vô thức, những người khác trong tửu quán đã rút vũ khí của họ ra.
Cốc Thu Vũ giơ những ngón tay mảnh khảnh lên và kéo mặt nạ xuống.
Nhất thời, âm thanh hít khí lạnh vang lên khắp nơi trong tửu quán.
“Cho Cốc Thu Vũ ta chút mặt mũi đi.” Cốc Thu Vũ nhàn nhạt nói.
Những lời này của nàng không biết là nói với những người xung quanh, hay đang nói với Thẩm Hoài An, dù sao thì có vẻ hiệu quả không tồi.
Những người xung quanh nhìn nhau và cất vũ khí đi.
Mà Thẩm Hoài An cũng không muốn động thủ ở đây, nhưng nếu đã làm cậu nóng nảy, chuyện gì cậu cũng có thể làm ra được.
Tính cách Thẩm Hoài An rất cao ngạo, cần phải có bậc thang để xuống. Cốc Thu Vũ xoay người bước ra ngoài, Thẩm Hoài An vẻ mặt u ám cầm kiếm theo nàng rời đi.
Hai người rời khỏi tửu quán, Cốc Thu Vũ đi trước, bọn họ băng qua đường lớn và đến một con đường nhỏ ít người lui tới.
Ngay khi Cốc Thu Vũ quay người, Thẩm Hoài An đã dùng một tay kéo chiếc khăn quàng cổ của nàng ra, tay kia nắm lấy cổ Cốc Thu Vũ, đẩy nàng vào tường.
Động tác của cậu rất bình thường, Cốc Thu Vũ có thể tránh được, nhưng nàng lại không làm thế.
Nàng bị bóp cổ còn đầu thì bị ép vào tường, nhưng nàng vẫn cười khúc khích.
“Thẩm Hoài An, ngươi hận ta như vậy ư?” Cốc Thu Vũ lên tiếng.
Giọng của nàng rất êm tai, không hề có cảm giác căng thẳng khi bản thân bị khống chế.
Sắc mặt của Thẩm Hoài An trở nên u ám hơn.
Cốc Thu Vũ luôn có khả năng khiêu khích cậu bằng ánh mắt, bằng nụ cười.
Nàng không lo lắng chút nào, bởi vì nàng tự tin vào năng lực của mình và không coi Thẩm Hoài An cậu là một mối đe dọa.
Các ngón tay của Thẩm Hoài An dần dần siết lại. Cậu tiến lại gần Cốc Thu Vũ, nói một cách nguy hiểm, “Ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi sao?”
Từ cổ của nữ tử truyền đến tiếng xương cốt kẽo kẹt, nhưng nàng vẫn nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An, đôi lông mày mảnh mai khẽ nhướng lên, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
“Chết thì có sao?” Nàng nói, “Nếu ta sợ chết thì đã không làm ma tu rồi.”
Thẩm Hoài An nhìn chằm chằm Cốc Thu Vũ, cho đến khi cậu lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên cơ thể nàng, hơi thở hai người vấn vít quyện hoà, bấy giờ cậu mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần nhau.
Đôi mi cong cong của Cốc Thu Vũ đong đưa trước mặt cậu, cậu nhìn nàng chằm chằm đầy sát khí, mà nàng lại đang dùng đôi mắt của mình để miêu tả đôi mắt của cậu, sống mũi, đôi môi, từng đường nét khuôn mặt của cậu, giống như đang thưởng thức một bức tranh đẹp vậy.
Thẩm Hoài An chưa kịp phòng bị đã chạm vào ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của nàng, cậu vung tay một cái, đột ngột buông Cốc Thu Vũ ra, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với nàng, cho đến khi cậu không còn ngửi thấy mùi hương quấy nhiễu lòng người kia nữa.
Thẩm Hoài An mở tay ra, thanh kiếm màu xanh lá xuất hiện trong tay cậu.
“Đi đến sa mạc, chúng ta hãy đấu một trận thật công bằng!” Thần Hoài An lạnh lùng nói.
“Nếu ta không làm thế thì sao?” Cốc Thu Vũ nói.
“Ngươi!…” Thẩm Hoài An bị nàng làm cho nghẹn lời, tức giận nói: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không động thủ ở trong thành sao?”
“Này, đồ ngốc nhà ngươi, trong đầu chỉ toán chiến đấu và giết chóc, không hổ là người xuất thân từ võ lâm thế gia mà.” Cốc Thu Vũ khẽ thở dài, “Ngươi không muốn biết linh chi thất tiên của ngươi phải đến đâu mới có thể lấy được sao?”
Thẩm Hoài An theo bản năng muốn phản bác lại và giận dữ mắng nàng.
Nhìn thấy dấu tay đỏ rực trên chiếc cổ trắng ngần của nữ tử, yết hầu của Thẩm Hoài An chuyển động một hồi, thế nhưng lại không biết nói gì, cậu bèn quay đầu sang một bên.
“… Dù ta có nghe lời những tên vô danh tiểu tốt trong tửu quán kia cũng sẽ không nghe lời yêu nữ ngươi đâu!” C4u nhỏ giọng nói, “Hôm nay tạm thời tha cho ngươi, nếu như ngày sau mà còn đối đầu trên chiến trường, ta nhất định sẽ…”
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ đó.” Cốc Thu Vũ chậm rãi nói: “Linh chi thất tiên hai ngàn năm mới xuất hiện một lần, hơn nữa chỉ tồn tại được ba tháng. Bây giờ ba tháng đã qua quá nửa, nếu như bỏ lỡ lần này, lứa linh chi thất tiên sau phải đợi đến chín trăm năm nữa mới xuất hiện. Hơn nữa…”
Nàng nhìn Thẩm Hoài An chăm chú, cất bước lên phía trước.
“Ta là một thiên tài hiếm có trong lĩnh vực này.” Nàng nói, “Nếu không có ta, ngay cả một góc của linh chi ngươi cũng không sờ vào được đâu.”
Thẩm Hoài An siết chặt chuôi kiếm, cậu nhìn chằm chằm vào Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của cậu.
Qua một hồi lâu, c4u nhỏ giọng nói: “… Ngươi muốn đổi cái gì?”
“Vậy thì để ta nghĩ xem.” Cốc Thu Vũ lại tiến thêm một bước nữa, nàng nhàn nhạt nói, “Ta muốn biết tại sao ngươi lại muốn có linh chi thất tiên. Nói cho ta nguyên nhân là gì, không được lừa dối ta, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất.”
Thẩm Hoài An im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói, “Ta nợ một người một mạng sống, nàng ấy không quan tâm đến an nguy của bản thân cũng muốn có được một cây linh thảo, ta muốn bù đắp cho nàng ấy.”
Cốc Thu Vũ nhìn Thẩm Hoài An chăm chú.
“Nếu ngươi trả linh chi thất tiên lại cho nàng ta, ngươi còn nợ nần gì nàng ta không?”
Thẩm Hoài An lắc đầu.
“Vậy thì không nợ nữa.”
Cốc Thu Vũ nghĩ nghĩ.
“Vậy được rồi, ngươi đã thông qua bài kiểm tra đầu tiên của ta, ta có thể giúp ngươi tìm linh chi thất tiên.” Cốc Thu Vũ nói, “Nhưng ta có điều kiện.”
Thẩm Hoài An không hề bất ngờ. Thứ mà Cốc Thu Vũ muốn càng quý giá, càng khoa trương thì càng tốt, như vậy thì ít nhất cũng có thể bảo đảm những lời nàng nói là thật lòng, cũng thật sự muốn giao dịch.
Nếu như nàng không muốn gì hết thì đó mới là kỳ quái.
“Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?” Thẩm Hoài An hỏi.
Cốc Thu Vũ lại tiến lên trước thêm một bước.
Mũi chân của hai người hướng vào nhau, khoảng cách gần như vậy bất giác khiến Thẩm Hoài An mím chặt khóe miệng.
Nếu không phải vì chút ngạo khí khiến cậu không muốn chùn bước, làm như vậy khiến cậu trông giống như thấp hơn Cốc Thu Vũ một bậc, thì cậu đã lùi lại từ lâu rồi.
Ma tu quá nguy hiểm, đứng quá gần khiến Thẩm Hoài An cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.
Không giống như Linh Nhi, dù nàng ta có đứng gần đến đâu, cậu cũng không chán ghét.
“Điều ta muốn rất đơn giản.” Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, nàng cười nhạt, “Vẫn còn một tháng rưỡi, ta muốn ngươi ở đây nửa tháng, làm nam nhân của ta, khiến ta sảng khoái, ta sẽ giúp ngươi.”
Thẩm Hoài An vẫn đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu và cẩn thận lắng nghe, khi nghe thấy lời nàng nói, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lập tức nâng kiếm lên, cả hai người đều lùi ra sau.
“Đùa gì vậy?!” Thẩm Hoài An tức giận nói, “Trên đời này sao có thể như vậy, như thế này…”
Cốc Thu Vũ đang đợi Thẩm Hoài An nói ph0ng đãng, nói năng tùy tiện,… nhưng Thẩm Hoài An lắp bắp hồi lâu, nhưng vẫn không có nói ra bất kỳ lời nói xúc phạm nào.
Nếu Thẩm Hoài An xúc phạm nàng, thì nàng sẽ không từ thủ đoạn để có được cậu, sau đó khi nàng chán rồi thì sẽ giết cậu.
Nhưng cậu không nói gì, tuy rằng ánh mắt kinh hãi, từ chóp mũi đến cổ đều đỏ rực lên, không có chút sức sát thương nào. Ngay thẳng và chính trực như vậy đã khiến trái tim của Cốc Thu Vũ rung động.
Thẩm Hoài An thậm chí còn không muốn giết nàng nữa, chỉ muốn phất tay áo rời đi.
Không nghĩ tới Cốc Thu Vũ lại không biết tốt xấu mà theo sát cậu.
“Ngươi có phải nam nhân không vậy?” Cốc Thu Vũ nói, “Ở bên ta nửa tháng, ngươi cũng không thiệt thòi, cần gì phải như trinh tiết liệt nữ thế.”
“Ngươi!” Thẩm Hoài An dừng lại bước chân, hai người đã đi đến lối ra của con ngõ nhỏ, bên ngoài có người đi đường qua lại. Cậu kìm nén cơn tức giận của mình thật sâu, rồi giận dữ nói: “Ngươi trêu chọc ta như vậy, ngươi cảm thấy rất thú vị hay sao?”
Thực sự thì Cốc Thu Vũ thấy vô cùng thú vị.
Nam nhân trên đời này, nếu không phải sến sẩm tự tin thái quá, thì cũng tự cao tự đại coi trời bằng vung, hoặc là buồn tẻ và nhàm chán.
Nhưng có rất ít nam nhân như Thẩm Hoài An, có ngoại hình anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tính cách kiêu ngạo nhưng cũng sạch sẽ như tờ giấy trắng, thật sự là đã ít nay lại càng ít hơn.
Thẩm Hoài An giống như một bình rượu mạnh, cũng giống như một nhành tùng chi cao không với tới.
Quả thật đã khiến nàng muốn bẻ gãy, nhìn tuyết trắng thiêu đốt huyết hồng. Mà cũng khiến nàng muốn cậu mãi giữ được vẻ cao ngạo kia, trêu đùa như lúc này cũng vô cùng thú vị.
Nam nhân mạnh mẽ như vậy, nữ tử tẻ nhạt không thú vị như An Linh Nhi sao có thể xứng chứ, thật là đáng tiếc.
Cũng không biết An Linh Nhi kia có cái gì tốt, khiến sư tôn của nàng nhớ mãi không quên thì thôi đi, lại còn làm cho nam nhân ngạo mạn như Thẩm Hoài An cũng cam tâm tình nguyện vào sinh ra tử.
Nghĩ như vậy, sự quan tâm của Cốc Thu Vũ vừa dâng lên đã tắt ngúm trong nháy mắt.
So với để nữ nhân khác chiếm tiện nghi, chẳng thà cứ để nàng nhuộm chút màu sắc cho tờ giấy trắng này đi.
Nếu An Linh Nhi dùng lòng áy náy khiến Thẩm Hoài An cảm thấy tội lỗi, vậy nàng cũng cung kính không bằng tuân mệnh, biết thời biết thế một phen.
“Ngươi thật sự không muốn ư?” Cốc Thu Vũ sâu kín nói, “Như vậy xem ra là ý muốn chuộc lỗi của ngươi cũng không phải thật lòng lắm. Nhưng cũng không sao, ngươi không làm, những người khác sẽ làm.”
Thẩm Hoài An không khỏi nhớ tới Lục Ngôn Khanh đã có được tình báo trong tay Lý Thanh Thành, không biết cậu đã lấy được linh chi chưa.
Thẩm Hoài An im lặng. Một lát sau, Thẩm Hoài An mới nhỏ giọng nói, “Ngươi lề mề như thế, chẳng phải đã khiến người khác giành trước rồi sao?”
“Ngươi cho rằng nơi nguy hiểm kia là vườn hoa đằng sau nhà của môn phái ngươi ư? Nếu linh chi thất tiên có thể lấy được dễ dàng như vậy thì trong quá khứ đã không xảy ra đại chiến rồi.” Cốc Thu Vũ lười nhác nói: “Nói không ngoa, hiện giờ ngoại trừ các tiền bối đã tị thế, Nhân giới còn có ai tinh thông việc này hơn ta sao?”
Thành chủ thành Bất Diệt của Ma Vực, Cốc Thu Vũ, am hiểu dùng độc chế độc, vang danh khắp thiên hạ. Độc của nàng sở dĩ khiến người khác e ngại, đó là vì rất nhiều nguyên liệu của linh dược đều là những linh thảo rất hiếm thấy trên thị trường.
Nếu Cốc Thu Vũ không am hiểu tìm kiếm linh chi thất tiên, vậy thì không còn ai am hiểu nữa.
Thẩm Hoài An suy tư rất lâu, qua một lúc, cậu nói: “Nửa tháng dài quá, bảy ngày.”
“Mười ngày.” Cốc Thu Vũ nói.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thẩm Hoài An mím môi, cậu lạnh lùng nói, “Nếu ngươi muốn mưu hại ta thì sao?”
“Ta muốn mưu hại ngươi còn cần phải phí sức như vậy hay sao?” Cốc Thu Vũ cười như không cười nói: “Lần trước gặp mặt ở sơn cốc, ta sớm đã có thể giết ngươi rồi.”
Thẩm Hoài An lại nghĩ tới nụ hôn ngày ấy, sắc mặt cậu đột nhiên lộ ra chút nhục nhã.
“… Cùng ngươi cũng có thể, nhưng chỉ giới hạn ở đó mà thôi.” Thẩm Hoài An cắn răng nói, “Nếu ngươi dám làm chuyện vượt giới hạn, ta liều chết một lần, ngươi cũng không được lợi gì.”
“Được thôi.” Cốc Thu Vũ nói, “Vậy mười ngày, ngươi làm ta vui vẻ, ta sẽ giúp ngươi lấy được linh chi.”
Trong lòng Thẩm Hoài An nghĩ, nếu là dỗ nữ tử vui vẻ, không phải chuyện rất dễ dàng hay sao?
Cũng chỉ là chịu đựng mười ngày, nàng muốn cái gì thì làm cái đó, nghe theo nàng, rồi sẽ qua nhanh thôi.
Trong lòng Thẩm Hoài An đang tự cổ vũ chính mình, lòng bàn tay chợt lạnh, có một cảm giác mềm mại hơi lành lạnh chạm vào, ngón tay của Thẩm Hoài An nhất thời cứng đờ.
“Nếu đã làm nam nhân của ta, nắm tay cũng bình thường thôi mà.” Cốc Thu Vũ nói, “Hay là nói, đây cũng được coi là chiếm tiện nghi của ngươi?”
Thẩm Hoài An thân là một đại nam nhân, bị nàng cười như nữ tử, tự nhiên trong lòng thấy khó chịu, nhất thời cậu nắm chặt ngón tay thon dài của Cốc Thu Vũ, giọng lạnh lùng nói, “Vậy thì đi thôi.”
Cốc Thu Vũ bị Thẩm Hoài An nắm tay đi ra khỏi con đường nhỏ, nhìn bóng lưng của thanh niên, khóe miệng nàng không khỏi hơi cong lên.
Đúng là dễ lừa mà.