Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử
Chương 28
Trong chớp mắt lại một năm trôi qua.
Vào đông rồi, mùa đông năm nay lạnh thấu xương.
Giang Nam ấm áp còn sương mù phủ lấp thế này, cha và Sở Cửu đống quân ở tiền tuyến, còn lạnh đến mức nào.
Lửa chiến bốc lên ba tháng, thư nhà đáng giá vạn vàng. Đã rất lâu ta vẫn chưa nhận được thư của cha và Sở Cửu.
Lo lắng dần lan toả trong lòng ta, bức bách đến mức không thở được.
Ta không có việc gì làm thì sẽ vào cung, một mặt là vì trong cung luôn nhận được tin tức khẩn cấp nhanh nhất từ chiến trường, hai cũng là để tiện chăm sóc cho con của Vũ tỷ tỷ.
Thục Quý phi đặt tên thân mật cho đứa bé là A Hủ.
A Hủ nhỏ đêm nào ở trong Dực Khôn cung cũng khóc, chỉ khi nhìn thấy ta nó mới chịu im lặng chìm vào giấc ngủ.
Quý phi canh chừng nó đến phát mệt, liền thường xuyên triệu ta vào cung.
Ta cũng chỉ khi nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ của A Hủ ở trong cung điện này, mới có thể an lòng một chút.
Lại là một ngày nữa hiếm có ánh mặt trời, ta ôm A Hủ nhỏ ra khỏi Dực Khôn cung, đưa nó đến ngự thư phòng tìm cha nó.
Đến cửa ta mới nhận ra bên trong có người.
Ta ôm bé A Hủ định lui đi, nhưng mấy chữ “Ô Nhược” và “Lan Thành” lọt vào tai, chân không chịu nhúc nhích.
Ta đứng ngoài cửa lắng tai nghe.
“Điện hạ có thể để thần gặp hoàng thượng một chút không?”
“Phụ hoàng bệnh nặng.” - Giọng Tạ Lăng vang lên, mang theo chút không vui - “Người hạ lệnh không cho các đại thần gặp mặt, Mạnh tướng quân nếu có việc gì, cứ bẩm báo với ta là được.”
Người đó chần chừ một lát mới mở miệng.
“Vi thần cho rằng… Tống đại tướng quân đối với triều đình chúng ta có công lớn, nhưng đã nhiều năm không ra trận, tuổi cũng đã cao, thần trí không còn tốt, từ ngày ông ấy lĩnh quân, tiền tuyến liên tục bị đánh lui, thái tử điện hạ thiết nghĩ nên quản chuyện này, đề cử một vị tướng khác đi…”
Là Mạnh tướng quân?
Đúng là một kẻ tiểu nhân âm hiểm!
Tim ta nhảy lên, mọi linh cảm bất am ập đến choán lấy hết tâm trí ta.
Ông ta là thuộc hạ dưới trướng cha ta một đời, luôn tự cao tự đại, cha ta lại không nhìn ra dáng vẻ phù phiếm của ông ta, ở trong triều còn từng lớn tiếng chỉ trích ông ta, ngày tháng qua đi, hai người kết thành thù.
Bây giờ cha ta đang ở tiền tuyến, ông ta lại giẫm đạp lên tình đồng đội năm xưa, ngấm ngầm gài bẫy ông ấy!
Ta siết chặt tay mình.
Tạ Lăng giọng vẫn bình tĩnh, hơi tức giận.
“Bây giờ Tống tướng quân đang bị bao vây ở Lan thành, binh lính Ô Nhược thủ ở ngoài, ngươi nói mấy lời này là có ý gì?”
Lan thành bị bao vây rồi?!
Tim ta như thể bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp lấy, cơn đau lan từ tim đến đến đầu ngón tay, khiến toàn thân ta run lên.
Hoá ra nhiều ngày nay không có tin tức gì, là bởi vì cha ta đã bị nhốt bên trong Lan thành.
Lòng ta nóng như lửa đốt, Mạnh tướng quân cẩn thận suy nghĩ lời nói, nghiêm mặt.
“Thái tử điện hạ cũng biết, Lan thành đã vào tử cục, kể cả có thêm viện binh, e là cũng chỉ như cừu đối với cọp.”
Giọng của Tạ Lăng lạnh như băng.
“Như Mạnh tướng quân nói, mạng của Tống đại tướng quân và Sở tiểu tướng quân không cần để tâm đến nữa?”
Trong phòng lặng như tờ.
Rất lâu sau, Mạnh tướng quân mới thở dài cất tiếng.
“Thần biết thái tử sủng tín Tống gia, nhưng hoàn cảnh bây giờ như vậy, thái tử điện hạ người không thể không đoạn tình tuyệt ái…”
Ta choáng váng, tay như mất hết lực, suýt chút nữa là buông tay để bé A Hủ rơi xuống đất.
Bé A Hủ đang ngủ ngon lành trong tã, vô cớ bị giật mình, lập tức oà khóc.
Hai người trong phòng kia đồng thời quay ra nhìn ta.
Ta muốn rời đi, nhưng đã quá muộn.
Mạnh tướng quân nhìn thấy ta, trong mắt loé lên một tia phức tạp.
Ông ta khịt mũi một cách lạnh lùng, hành lễ rời đi.
Ta chẳng có thời gian quan tâm đến ông ta, chỉ chạy vào nắm lấy tay áo của Tạ Lăng hỏi.
“Những gì hai người nói là thật? Cha và Sở Cửu bị bao vây rồi? Huynh sớm đã biết rồi? Tại sao không phái binh đi?”
Cứ nghĩ đến cảnh giờ phút này bọn ta đang nói chuyện, Lan thành đã bị phá, còn cha và Sở Cửu thì sẽ chết bất đắc kì tử, trong lòng loạn cào cào.
Tạ Lăng không nói gì.
Hắn chỉ nắm vai ta, dẫn ta vào trong thư phòng, tự mình đóng cửa sổ và cửa ra vào lại.
Mãi đến khi xác định trái phải không có ai, hắn mới nghiêm túc nói với ta.
“Tiền tuyến mãi không thấy thắng lợi, quần thần trong triều đều đã mất lòng tin với Tống tướng quân và Sở Cửu, muốn chọn ra một vị tướng khác…”
“Vậy là không cứu nữa?” - Ta nhất thời không hiểu, cắt lời hắn - “Đó là cha ta và Sở Cửu mà, huynh không tin Sở Cửu thì thôi, nhưng đến cả cha ta huynh cũng không tin ư? Ông ấy cả đời này vì triều đình tận trung tận lực, tài năng của ông ấy huynh không phải không biết mà…”
Tạ Lăng nhìn ta, trầm mặc một lúc lâu.
“Ta cũng chỉ là một thái tử mà thôi.” - Tạ Lăng thở dài một hơi, quay đầu không đành lòng nhìn ta - “Phụ hoàng hôn mê bất tỉnh, quần thần cứ thế từng người từng người xông lên ép ta, ta khó phản bác nổi.”
Ta không thể tin nổi nhìn hắn, giọng nói run rẩy đến không kiểm soát được.
“Vậy chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn cha ta và Sở Cửu hết sạch lương thực vũ khí, núi đổ nước cạn ư?”
Hắn khó khăn cụp mắt.
Ta hiểu rồi.
Ta buông tay hắn ra, thả A Hủ đang khóc lóc không ngừng vào lòng hắn, xoay người rời đi.
Tạ Lăng chật vật ôm lấy A Hủ, vội vàng đuổi theo kéo ta lại, hoảng hốt nói.
“Muội định đi đâu?”
Ta cực kì bình tĩnh.
“Ta ra tiền tuyến, đến Lan thành, cho dù chết, ta cũng phải chết cùng cha và Sở Cửu.”
“Muội điên rồi!” - Tạ Lăng gầm lên, kéo lấy ta.
A Hủ bị doạ sợ, khóc không ra hơi.
Tạ Lăng chỉ nhìn chằm chằm vào ta, mặc cho A Hủ trong lòng hắn đang khóc dữ đến chết.
Trong lòng ta không nỡ, đành ôm lấy A Hủ vào lòng dỗ nó, ta vừa khóc vừa dỗ dành nó.
Tạ Lăng đứng một bên nhìn ta, mày cau lại.
Không khí trong thư phòng như sắp đóng băng.
Tạ Lăng chắp tay sau lưng, đi tới đi lui.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt ta, nắm lấy vai ta, như thể đã hạ quyết tâm.
“Thật ra còn có một cách khác, có thể thử xem…”
Ta túm lấy tay áo hắn.
“Cách gì? Huynh mau nói đi, chỉ cần hữu dụng, ta nguyện ý làm!”
Tim ta đập như sấm.
Mạng của cha ta và Sở Cửu, phụ thuộc hết vào lời nói của hắn.
Hắn khó khăn nhìn ta, ngập ngừng hồi lâu mới nói ra lời.
“Có thể nếu muội gả cho ta, biểu hiện buộc chung hoàng gia và Tống gia trên một con thuyền, có thể thuyết phục bọn họ.”
Ta ngưng lại, đầu óc rối bời.
Gả cho Tạ Lăng?
Làm sao ta lại gả cho Tạ Lăng được?
Hắn là ca ca cùng ta lớn lên từ nhỏ cơ mà!
Ta gả cho người khác rồi, vậy Sở Cửu phải làm thế nào?
Tạ Lăng thấy ta tiến thoái lưỡng nan, càng do dự.
“Ta cũng chỉ gợi ý vậy thôi, nếu chúng ta kết thành phu thê, Mạnh tướng quân tuyệt đối không dám để hoàng thân quốc thích lưu lạc lại ở Lan thành, làm mất đi phong thái của Đại Chu… Đường nhi không bằng lòng, vậy bỏ đi, để ta nghĩ thêm vậy.”
Vẻ mặt âm trầm của hắn nhìn ra xa xăm.
“Chỉ là Tống tướng quân đã lớn tuổi, trước đó Sở tiểu tướng quân còn bị trọng thương, bọn họ liệu có đợi được không…”
Vừa nghĩ đến mấy vạn binh mã đang trấn áp nơi biên cảnh, cha lại chỉ có một mình, phía sau không còn ai trợ giúp, Sở Cửu thì gục ngã trên cánh đồng băng hoang vu vô tận, sức nóng duy nhất sót lại là từ hơi thở yếu ớt của con ngựa và máu trên vết thương…
Như từ trong mộng tỉnh lại, ta hoảng hốt nắm lấy vạt áo của hắn, lực ngón tay miết mạnh đến đau.
“Vậy thì gả! Cứu người quan trọng, những chuyện khác tính sau.”
Vào đông rồi, mùa đông năm nay lạnh thấu xương.
Giang Nam ấm áp còn sương mù phủ lấp thế này, cha và Sở Cửu đống quân ở tiền tuyến, còn lạnh đến mức nào.
Lửa chiến bốc lên ba tháng, thư nhà đáng giá vạn vàng. Đã rất lâu ta vẫn chưa nhận được thư của cha và Sở Cửu.
Lo lắng dần lan toả trong lòng ta, bức bách đến mức không thở được.
Ta không có việc gì làm thì sẽ vào cung, một mặt là vì trong cung luôn nhận được tin tức khẩn cấp nhanh nhất từ chiến trường, hai cũng là để tiện chăm sóc cho con của Vũ tỷ tỷ.
Thục Quý phi đặt tên thân mật cho đứa bé là A Hủ.
A Hủ nhỏ đêm nào ở trong Dực Khôn cung cũng khóc, chỉ khi nhìn thấy ta nó mới chịu im lặng chìm vào giấc ngủ.
Quý phi canh chừng nó đến phát mệt, liền thường xuyên triệu ta vào cung.
Ta cũng chỉ khi nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ của A Hủ ở trong cung điện này, mới có thể an lòng một chút.
Lại là một ngày nữa hiếm có ánh mặt trời, ta ôm A Hủ nhỏ ra khỏi Dực Khôn cung, đưa nó đến ngự thư phòng tìm cha nó.
Đến cửa ta mới nhận ra bên trong có người.
Ta ôm bé A Hủ định lui đi, nhưng mấy chữ “Ô Nhược” và “Lan Thành” lọt vào tai, chân không chịu nhúc nhích.
Ta đứng ngoài cửa lắng tai nghe.
“Điện hạ có thể để thần gặp hoàng thượng một chút không?”
“Phụ hoàng bệnh nặng.” - Giọng Tạ Lăng vang lên, mang theo chút không vui - “Người hạ lệnh không cho các đại thần gặp mặt, Mạnh tướng quân nếu có việc gì, cứ bẩm báo với ta là được.”
Người đó chần chừ một lát mới mở miệng.
“Vi thần cho rằng… Tống đại tướng quân đối với triều đình chúng ta có công lớn, nhưng đã nhiều năm không ra trận, tuổi cũng đã cao, thần trí không còn tốt, từ ngày ông ấy lĩnh quân, tiền tuyến liên tục bị đánh lui, thái tử điện hạ thiết nghĩ nên quản chuyện này, đề cử một vị tướng khác đi…”
Là Mạnh tướng quân?
Đúng là một kẻ tiểu nhân âm hiểm!
Tim ta nhảy lên, mọi linh cảm bất am ập đến choán lấy hết tâm trí ta.
Ông ta là thuộc hạ dưới trướng cha ta một đời, luôn tự cao tự đại, cha ta lại không nhìn ra dáng vẻ phù phiếm của ông ta, ở trong triều còn từng lớn tiếng chỉ trích ông ta, ngày tháng qua đi, hai người kết thành thù.
Bây giờ cha ta đang ở tiền tuyến, ông ta lại giẫm đạp lên tình đồng đội năm xưa, ngấm ngầm gài bẫy ông ấy!
Ta siết chặt tay mình.
Tạ Lăng giọng vẫn bình tĩnh, hơi tức giận.
“Bây giờ Tống tướng quân đang bị bao vây ở Lan thành, binh lính Ô Nhược thủ ở ngoài, ngươi nói mấy lời này là có ý gì?”
Lan thành bị bao vây rồi?!
Tim ta như thể bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp lấy, cơn đau lan từ tim đến đến đầu ngón tay, khiến toàn thân ta run lên.
Hoá ra nhiều ngày nay không có tin tức gì, là bởi vì cha ta đã bị nhốt bên trong Lan thành.
Lòng ta nóng như lửa đốt, Mạnh tướng quân cẩn thận suy nghĩ lời nói, nghiêm mặt.
“Thái tử điện hạ cũng biết, Lan thành đã vào tử cục, kể cả có thêm viện binh, e là cũng chỉ như cừu đối với cọp.”
Giọng của Tạ Lăng lạnh như băng.
“Như Mạnh tướng quân nói, mạng của Tống đại tướng quân và Sở tiểu tướng quân không cần để tâm đến nữa?”
Trong phòng lặng như tờ.
Rất lâu sau, Mạnh tướng quân mới thở dài cất tiếng.
“Thần biết thái tử sủng tín Tống gia, nhưng hoàn cảnh bây giờ như vậy, thái tử điện hạ người không thể không đoạn tình tuyệt ái…”
Ta choáng váng, tay như mất hết lực, suýt chút nữa là buông tay để bé A Hủ rơi xuống đất.
Bé A Hủ đang ngủ ngon lành trong tã, vô cớ bị giật mình, lập tức oà khóc.
Hai người trong phòng kia đồng thời quay ra nhìn ta.
Ta muốn rời đi, nhưng đã quá muộn.
Mạnh tướng quân nhìn thấy ta, trong mắt loé lên một tia phức tạp.
Ông ta khịt mũi một cách lạnh lùng, hành lễ rời đi.
Ta chẳng có thời gian quan tâm đến ông ta, chỉ chạy vào nắm lấy tay áo của Tạ Lăng hỏi.
“Những gì hai người nói là thật? Cha và Sở Cửu bị bao vây rồi? Huynh sớm đã biết rồi? Tại sao không phái binh đi?”
Cứ nghĩ đến cảnh giờ phút này bọn ta đang nói chuyện, Lan thành đã bị phá, còn cha và Sở Cửu thì sẽ chết bất đắc kì tử, trong lòng loạn cào cào.
Tạ Lăng không nói gì.
Hắn chỉ nắm vai ta, dẫn ta vào trong thư phòng, tự mình đóng cửa sổ và cửa ra vào lại.
Mãi đến khi xác định trái phải không có ai, hắn mới nghiêm túc nói với ta.
“Tiền tuyến mãi không thấy thắng lợi, quần thần trong triều đều đã mất lòng tin với Tống tướng quân và Sở Cửu, muốn chọn ra một vị tướng khác…”
“Vậy là không cứu nữa?” - Ta nhất thời không hiểu, cắt lời hắn - “Đó là cha ta và Sở Cửu mà, huynh không tin Sở Cửu thì thôi, nhưng đến cả cha ta huynh cũng không tin ư? Ông ấy cả đời này vì triều đình tận trung tận lực, tài năng của ông ấy huynh không phải không biết mà…”
Tạ Lăng nhìn ta, trầm mặc một lúc lâu.
“Ta cũng chỉ là một thái tử mà thôi.” - Tạ Lăng thở dài một hơi, quay đầu không đành lòng nhìn ta - “Phụ hoàng hôn mê bất tỉnh, quần thần cứ thế từng người từng người xông lên ép ta, ta khó phản bác nổi.”
Ta không thể tin nổi nhìn hắn, giọng nói run rẩy đến không kiểm soát được.
“Vậy chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn cha ta và Sở Cửu hết sạch lương thực vũ khí, núi đổ nước cạn ư?”
Hắn khó khăn cụp mắt.
Ta hiểu rồi.
Ta buông tay hắn ra, thả A Hủ đang khóc lóc không ngừng vào lòng hắn, xoay người rời đi.
Tạ Lăng chật vật ôm lấy A Hủ, vội vàng đuổi theo kéo ta lại, hoảng hốt nói.
“Muội định đi đâu?”
Ta cực kì bình tĩnh.
“Ta ra tiền tuyến, đến Lan thành, cho dù chết, ta cũng phải chết cùng cha và Sở Cửu.”
“Muội điên rồi!” - Tạ Lăng gầm lên, kéo lấy ta.
A Hủ bị doạ sợ, khóc không ra hơi.
Tạ Lăng chỉ nhìn chằm chằm vào ta, mặc cho A Hủ trong lòng hắn đang khóc dữ đến chết.
Trong lòng ta không nỡ, đành ôm lấy A Hủ vào lòng dỗ nó, ta vừa khóc vừa dỗ dành nó.
Tạ Lăng đứng một bên nhìn ta, mày cau lại.
Không khí trong thư phòng như sắp đóng băng.
Tạ Lăng chắp tay sau lưng, đi tới đi lui.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt ta, nắm lấy vai ta, như thể đã hạ quyết tâm.
“Thật ra còn có một cách khác, có thể thử xem…”
Ta túm lấy tay áo hắn.
“Cách gì? Huynh mau nói đi, chỉ cần hữu dụng, ta nguyện ý làm!”
Tim ta đập như sấm.
Mạng của cha ta và Sở Cửu, phụ thuộc hết vào lời nói của hắn.
Hắn khó khăn nhìn ta, ngập ngừng hồi lâu mới nói ra lời.
“Có thể nếu muội gả cho ta, biểu hiện buộc chung hoàng gia và Tống gia trên một con thuyền, có thể thuyết phục bọn họ.”
Ta ngưng lại, đầu óc rối bời.
Gả cho Tạ Lăng?
Làm sao ta lại gả cho Tạ Lăng được?
Hắn là ca ca cùng ta lớn lên từ nhỏ cơ mà!
Ta gả cho người khác rồi, vậy Sở Cửu phải làm thế nào?
Tạ Lăng thấy ta tiến thoái lưỡng nan, càng do dự.
“Ta cũng chỉ gợi ý vậy thôi, nếu chúng ta kết thành phu thê, Mạnh tướng quân tuyệt đối không dám để hoàng thân quốc thích lưu lạc lại ở Lan thành, làm mất đi phong thái của Đại Chu… Đường nhi không bằng lòng, vậy bỏ đi, để ta nghĩ thêm vậy.”
Vẻ mặt âm trầm của hắn nhìn ra xa xăm.
“Chỉ là Tống tướng quân đã lớn tuổi, trước đó Sở tiểu tướng quân còn bị trọng thương, bọn họ liệu có đợi được không…”
Vừa nghĩ đến mấy vạn binh mã đang trấn áp nơi biên cảnh, cha lại chỉ có một mình, phía sau không còn ai trợ giúp, Sở Cửu thì gục ngã trên cánh đồng băng hoang vu vô tận, sức nóng duy nhất sót lại là từ hơi thở yếu ớt của con ngựa và máu trên vết thương…
Như từ trong mộng tỉnh lại, ta hoảng hốt nắm lấy vạt áo của hắn, lực ngón tay miết mạnh đến đau.
“Vậy thì gả! Cứu người quan trọng, những chuyện khác tính sau.”