Ta Trở Về Sau Khi Bị Dâng Cho Nước Địch
Chương 17
Hắn chưa từng tự ti, trong mật thất hắn nói với ta rằng:
"Khi số phận không may thì ngươi phải tự mình cố gắng.”
"Đừng oán trời trách đất, điều đó chỉ phí hoài thời gian."
Phụ hoàng không thích, huynh đệ bất hòa thì sao, hắn dựa vào y thuật của mình để chữa bệnh cho người khác mà không lấy một xu, từ quan lại đến bách tính Đông Hạ, ai cũng yêu mến hắn.
Hắn giống như ngọn lửa dưới tảng băng, vừa lạnh lùng vừa ấm áp.
Cũng chính vì vậy mà quốc quân Đông Hạ mới để hắn dẫn binh đánh trận, chỉ có hắn, người được lòng dân nhất mới có thể khích lệ tinh thần của tướng sĩ.
Nhưng một người như vậy, một người vốn nên như mặt trời treo cao trên bầu trời, giờ đây lại bị sỉ nhục đến nhường này.
21
Ta chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn trước mặt Hạ Lan Thừa Tắc.
Nhưng lúc này lại không nhịn được.
Ta cố nén nước mắt, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay sờ vết thương trên mặt hắn, vừa chạm vào thì nước mắt đã rơi xuống.
"Sư phụ."
Ta đau lòng nhẹ nhàng vuốt v e vết thương của hắn, nước mắt rơi thành chuỗi.
"Ngươi đi đi, hôm nay có thể đến thăm ta là đủ rồi.”
"Ta có chết cũng đáng."
Mắt Hạ Lan Thừa Tắc đỏ hoe, giọng nói hắn yếu ớt.
"Ngươi uống xong rượu rồi ta sẽ đi."
Thấy ta cố chấp như vậy, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc:
"Chuyện đã đến nước này, ta cũng không sợ nói thật với ngươi.”
"Ta cứu ngươi vì ta biết trong lòng ngươi có thù hận. Ta dạy ngươi y thuật là muốn lợi dụng lòng thù hận của ngươi trở về nước Chu giết Chu Hạc mà thôi.”
"Giữa ta và ngươi không có tình cảm, chỉ có lợi dụng. Ngươi cũng không cần nghĩ đến chuyện báo ơn.”
"Thật ra ta không lạnh lùng, không màng danh lợi như ngươi luôn thấy đâu, ta cũng thèm muốn nó chứ."
Nói đến đây khóe mắt hắn ươn ướt.
"Mẫu thân mất sớm, từ nhỏ ta đã không được chào đón nhưng ta không oán trách bà, ta thấy nữ y không hề thấp hèn, mẫu thân ta chữa bệnh cứu người, bà rất vĩ đại.”
“Nhưng ta cũng hy vọng trong mắt phụ hoàng có ta.”
"Ta hy vọng người sẽ nhìn ta như cái cách người nhìn những huynh đệ khác, sẽ dẫn ta đi cưỡi ngựa, dạy ta bắn cung, sẽ khen ta đọc sách có tiến bộ.”
"Những năm qua, tâm bệnh của ta chính là hy vọng người có thể chú ý đến ta. Cho nên ta cứu ngươi, nếu ngươi có thể giết được Chu Hạc thì trước mặt phụ hoàng, ta sẽ có một phần công trạng, lúc đó người mới có thể chú ý đến ta."
"Khi số phận không may thì ngươi phải tự mình cố gắng.”
"Đừng oán trời trách đất, điều đó chỉ phí hoài thời gian."
Phụ hoàng không thích, huynh đệ bất hòa thì sao, hắn dựa vào y thuật của mình để chữa bệnh cho người khác mà không lấy một xu, từ quan lại đến bách tính Đông Hạ, ai cũng yêu mến hắn.
Hắn giống như ngọn lửa dưới tảng băng, vừa lạnh lùng vừa ấm áp.
Cũng chính vì vậy mà quốc quân Đông Hạ mới để hắn dẫn binh đánh trận, chỉ có hắn, người được lòng dân nhất mới có thể khích lệ tinh thần của tướng sĩ.
Nhưng một người như vậy, một người vốn nên như mặt trời treo cao trên bầu trời, giờ đây lại bị sỉ nhục đến nhường này.
21
Ta chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn trước mặt Hạ Lan Thừa Tắc.
Nhưng lúc này lại không nhịn được.
Ta cố nén nước mắt, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay sờ vết thương trên mặt hắn, vừa chạm vào thì nước mắt đã rơi xuống.
"Sư phụ."
Ta đau lòng nhẹ nhàng vuốt v e vết thương của hắn, nước mắt rơi thành chuỗi.
"Ngươi đi đi, hôm nay có thể đến thăm ta là đủ rồi.”
"Ta có chết cũng đáng."
Mắt Hạ Lan Thừa Tắc đỏ hoe, giọng nói hắn yếu ớt.
"Ngươi uống xong rượu rồi ta sẽ đi."
Thấy ta cố chấp như vậy, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc:
"Chuyện đã đến nước này, ta cũng không sợ nói thật với ngươi.”
"Ta cứu ngươi vì ta biết trong lòng ngươi có thù hận. Ta dạy ngươi y thuật là muốn lợi dụng lòng thù hận của ngươi trở về nước Chu giết Chu Hạc mà thôi.”
"Giữa ta và ngươi không có tình cảm, chỉ có lợi dụng. Ngươi cũng không cần nghĩ đến chuyện báo ơn.”
"Thật ra ta không lạnh lùng, không màng danh lợi như ngươi luôn thấy đâu, ta cũng thèm muốn nó chứ."
Nói đến đây khóe mắt hắn ươn ướt.
"Mẫu thân mất sớm, từ nhỏ ta đã không được chào đón nhưng ta không oán trách bà, ta thấy nữ y không hề thấp hèn, mẫu thân ta chữa bệnh cứu người, bà rất vĩ đại.”
“Nhưng ta cũng hy vọng trong mắt phụ hoàng có ta.”
"Ta hy vọng người sẽ nhìn ta như cái cách người nhìn những huynh đệ khác, sẽ dẫn ta đi cưỡi ngựa, dạy ta bắn cung, sẽ khen ta đọc sách có tiến bộ.”
"Những năm qua, tâm bệnh của ta chính là hy vọng người có thể chú ý đến ta. Cho nên ta cứu ngươi, nếu ngươi có thể giết được Chu Hạc thì trước mặt phụ hoàng, ta sẽ có một phần công trạng, lúc đó người mới có thể chú ý đến ta."