Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!
Chương 16
Hoài Thanh không ngờ cậu lại hỏi như vậy, nhưng cũng khá hợp với ý của hắn nên liền thừa nhận.
" Đúng vậy, nếu hôm đó không có cậu thì tôi đã bị đánh chết rồi."
Giản Lê :" Không có gì, việc nên làm mà".
Hoài Thanh cười nhẹ với cậu rồi nói :" Nên là lần này tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu hợp tác là được."
Lời đề nghị của Hoài Thanh đối với cậu hoàn toàn có lợi cơ mà cậu vẫn chưa thể đồng ý ngay được, cậu đang có cảm tình với Lưu Khang nên không muốn hẹn hò với Giản Lê chút nào cả.
Giản Lê có chút suy tư nói :" Còn cách nào khác không."
Hoài Thanh :" Không ".
Cuối cùng Giản Lê cũng không trả lời Hoài Thanh luôn mà đi về nhà, cậu phải khó khăn lắm mới về được nhà mà không bị ai phát hiện.
Về đến nhà cậu bật nhóm chat chung của trường lên xem, bên trong toàn tin nhắn liên quan tới cậu và Hoài Thanh.
Người Lạ :" Ê nay tao thấy Hoài Thanh kéo Giản Lê đi á."
Mèo Con :" Hoài Thanh đánh nó chắc luôn".
Hoa Cớt Lợn :" Không phải đâu, nãy tao định tát nó á, xong Hoài Thanh ngăn lại rồi kéo nó đi ".
Công Chúa :" Thật luôn, bị vậy mà còn bảo vệ kẻ chủ mưu, Hoài Thanh quá tốt luôn á."
Người Lạ :" Sao lại có kẻ dám làm vậy với thiên sứ trường mình chứ".
Mèo Con :" Bọn mày yên tâm, sau này tao thấy nó ở đâu tao tẩn ở đấy".
"..."
Bên trong nhóm chat toàn tin nhắn chửi rủa cậu vô đạo đức, và doạ nạt.
Giản Lê đọc hết không sót một chữ nào, không ai trong nhóm chat nghi ngờ đây là thông tin sai sự thật cả bởi trong phần tin nhắn mà người kia đăng lên cũng có người xác nhận rằng trước từng học cùng lớp hai người, Giản Lê luôn bám lấy Hoài Thanh nhưng không ngờ lại biến thái như vậy.
Lúc này cậu nhận được tin nhắn của Thành gửi tới .
Thành : Đù má, mày làm thật à. Cái vụ mày làm mấy cái trò bệnh hoạn với Hoài Thanh ấy, chắc mày cũng biết rồi.
Giản Lê chậm dãi trả lời tin nhắn của cô : không có.
Thành : Tao thấy nhiều người vô xác nhận thông tin là đúng sự thật lắm.
Giản Lê : Thật sự trước tao có theo đuổi Hoài Thanh nhưng tao không có làm vậy .
Thành : Tao tin mày mà, cơ mà vụ này hot lắm, mày mau tìm cách giải quết đi.
Thành : Má bọn thần kinh, chỉ vì tao chơi thân với mày mà bọn nó bảo tao cũng biến thái luôn.
Giản Lê : Cái này đúng mà.
Thành : Giờ này mày còn đùa được? Thôi tao có việc rồi, tối nhắn sau.
Thành gửi thêm tin nhắn cuối cùng : Nhớ giải quyết nhanh đấy.
Giản Lê chỉ nhắn ok đáp lại.
Bây giờ cậu cũng không biết phải làm sao cho phải nữa, cậu nhớ tới lời đề nghị của Hoài Thanh.
Giản Lê như chợt nhớ ra điều gì vội nhắn tin giải thích với Lưu Khang.
Bỗng tin nhắn hiện không gửi được, người dùng này đã chặn tin nhắn và cuộc gọi của bạn.
Giản Lê "..."
Cậu không nhắn tin nữa mà bấm số gọi cho Lưu Khang, ắt hẳn Lưu Khang chỉ đang hiểu nhầm cậu mà thôi.
Cậu gọi mấy cuộc đều không được, cho đến cuộc gọi thứ 12 thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
Giản Lê :" Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, để mình giải thích đã vụ kia..."
Cậu chưa nói xong thì bị người kia cắt lời, giọng đầy sự lạnh lùng :" đừng làm phiền tôi nữa, ghê tởm ".
Nói rồi người kia liền tắt máy, Giản Lê thử gọi lại thì phát hiện Lưu Khang đã chặn số của cậu rồi.
Giản Lê nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt, màn hình đen xì.
Có lẽ đây là điều tồi tệ nhất mà từ khi cậu xuyên qua cho đến bây giờ.
Mọi thứ đến quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, Giản Lê cứ ngây ngốc ngồi đó.
Cậu khóc, cậu khóc không phải vì bị chửi hay hăm doạ mà cậu khóc vì người mà cậu nghĩ sẽ tin tưởng mình lại là kẻ tàn nhẫn như vậy.
Rõ ràng là hai người đã rất thân thiết mà, thậm chí cậu còn định cuối tuần này tỏ tình Lưu Khang nữa.
Mang tâm trạng rối bời, Giản Lê mệt mỏi nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã là gần tối, do cả ngày nay chưa ăn gì nên cậu có chút đói mà đi xuống bếp.
Cậu thấy người giúp việc đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối, thấy cậu đi cuống thì niềm nở nói :" cậu chủ nay nghỉ à, tôi nấu sắp xong rồi".
Do cậu cúi đầu nên người giúp việc không thấy được đôi mắt sưng vù của cậu mà vui vẻ nói.
Giản Lê ậm ừ cho qua rổi đi tắm, những giọt nước mát lạnh rơi xuống khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Cậu nghĩ lại lời đề nghị của Hoài Thanh, có lẽ bây giờ nghe theo Hoài Thanh là phương án tốt nhất.
Giản Lê nhanh chóng tắm xong rồi ra ăn tối, vì ba mẹ nguyên chủ luôn bận rộn nên thường xuyên không về ăn tối mà chỉ có cậu trong nhà một mình, cô giúp việc sau khi dọn dẹp và nấu ăn xong đã đi về rồi.
Giản Lê ăn xong thì cất gọn bát đũa vào máy rửa bát tự động sau đó lên phòng cầm điện thoại nhắn tin cho Hoài Thanh.
Vì Hoài Thanh vốn là bạch nguyệt quang trong lòng nguyên chủ nên là tên của hắn được ghim ở ngay đầu tiên, khi cậu xuyên đến cũng lười sửa nên nó vẫn ở trên đầu.
Giản Lê :" Được, tôi đồng ý với đề nghị của cậu."
" Đúng vậy, nếu hôm đó không có cậu thì tôi đã bị đánh chết rồi."
Giản Lê :" Không có gì, việc nên làm mà".
Hoài Thanh cười nhẹ với cậu rồi nói :" Nên là lần này tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu hợp tác là được."
Lời đề nghị của Hoài Thanh đối với cậu hoàn toàn có lợi cơ mà cậu vẫn chưa thể đồng ý ngay được, cậu đang có cảm tình với Lưu Khang nên không muốn hẹn hò với Giản Lê chút nào cả.
Giản Lê có chút suy tư nói :" Còn cách nào khác không."
Hoài Thanh :" Không ".
Cuối cùng Giản Lê cũng không trả lời Hoài Thanh luôn mà đi về nhà, cậu phải khó khăn lắm mới về được nhà mà không bị ai phát hiện.
Về đến nhà cậu bật nhóm chat chung của trường lên xem, bên trong toàn tin nhắn liên quan tới cậu và Hoài Thanh.
Người Lạ :" Ê nay tao thấy Hoài Thanh kéo Giản Lê đi á."
Mèo Con :" Hoài Thanh đánh nó chắc luôn".
Hoa Cớt Lợn :" Không phải đâu, nãy tao định tát nó á, xong Hoài Thanh ngăn lại rồi kéo nó đi ".
Công Chúa :" Thật luôn, bị vậy mà còn bảo vệ kẻ chủ mưu, Hoài Thanh quá tốt luôn á."
Người Lạ :" Sao lại có kẻ dám làm vậy với thiên sứ trường mình chứ".
Mèo Con :" Bọn mày yên tâm, sau này tao thấy nó ở đâu tao tẩn ở đấy".
"..."
Bên trong nhóm chat toàn tin nhắn chửi rủa cậu vô đạo đức, và doạ nạt.
Giản Lê đọc hết không sót một chữ nào, không ai trong nhóm chat nghi ngờ đây là thông tin sai sự thật cả bởi trong phần tin nhắn mà người kia đăng lên cũng có người xác nhận rằng trước từng học cùng lớp hai người, Giản Lê luôn bám lấy Hoài Thanh nhưng không ngờ lại biến thái như vậy.
Lúc này cậu nhận được tin nhắn của Thành gửi tới .
Thành : Đù má, mày làm thật à. Cái vụ mày làm mấy cái trò bệnh hoạn với Hoài Thanh ấy, chắc mày cũng biết rồi.
Giản Lê chậm dãi trả lời tin nhắn của cô : không có.
Thành : Tao thấy nhiều người vô xác nhận thông tin là đúng sự thật lắm.
Giản Lê : Thật sự trước tao có theo đuổi Hoài Thanh nhưng tao không có làm vậy .
Thành : Tao tin mày mà, cơ mà vụ này hot lắm, mày mau tìm cách giải quết đi.
Thành : Má bọn thần kinh, chỉ vì tao chơi thân với mày mà bọn nó bảo tao cũng biến thái luôn.
Giản Lê : Cái này đúng mà.
Thành : Giờ này mày còn đùa được? Thôi tao có việc rồi, tối nhắn sau.
Thành gửi thêm tin nhắn cuối cùng : Nhớ giải quyết nhanh đấy.
Giản Lê chỉ nhắn ok đáp lại.
Bây giờ cậu cũng không biết phải làm sao cho phải nữa, cậu nhớ tới lời đề nghị của Hoài Thanh.
Giản Lê như chợt nhớ ra điều gì vội nhắn tin giải thích với Lưu Khang.
Bỗng tin nhắn hiện không gửi được, người dùng này đã chặn tin nhắn và cuộc gọi của bạn.
Giản Lê "..."
Cậu không nhắn tin nữa mà bấm số gọi cho Lưu Khang, ắt hẳn Lưu Khang chỉ đang hiểu nhầm cậu mà thôi.
Cậu gọi mấy cuộc đều không được, cho đến cuộc gọi thứ 12 thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
Giản Lê :" Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, để mình giải thích đã vụ kia..."
Cậu chưa nói xong thì bị người kia cắt lời, giọng đầy sự lạnh lùng :" đừng làm phiền tôi nữa, ghê tởm ".
Nói rồi người kia liền tắt máy, Giản Lê thử gọi lại thì phát hiện Lưu Khang đã chặn số của cậu rồi.
Giản Lê nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt, màn hình đen xì.
Có lẽ đây là điều tồi tệ nhất mà từ khi cậu xuyên qua cho đến bây giờ.
Mọi thứ đến quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, Giản Lê cứ ngây ngốc ngồi đó.
Cậu khóc, cậu khóc không phải vì bị chửi hay hăm doạ mà cậu khóc vì người mà cậu nghĩ sẽ tin tưởng mình lại là kẻ tàn nhẫn như vậy.
Rõ ràng là hai người đã rất thân thiết mà, thậm chí cậu còn định cuối tuần này tỏ tình Lưu Khang nữa.
Mang tâm trạng rối bời, Giản Lê mệt mỏi nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã là gần tối, do cả ngày nay chưa ăn gì nên cậu có chút đói mà đi xuống bếp.
Cậu thấy người giúp việc đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối, thấy cậu đi cuống thì niềm nở nói :" cậu chủ nay nghỉ à, tôi nấu sắp xong rồi".
Do cậu cúi đầu nên người giúp việc không thấy được đôi mắt sưng vù của cậu mà vui vẻ nói.
Giản Lê ậm ừ cho qua rổi đi tắm, những giọt nước mát lạnh rơi xuống khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Cậu nghĩ lại lời đề nghị của Hoài Thanh, có lẽ bây giờ nghe theo Hoài Thanh là phương án tốt nhất.
Giản Lê nhanh chóng tắm xong rồi ra ăn tối, vì ba mẹ nguyên chủ luôn bận rộn nên thường xuyên không về ăn tối mà chỉ có cậu trong nhà một mình, cô giúp việc sau khi dọn dẹp và nấu ăn xong đã đi về rồi.
Giản Lê ăn xong thì cất gọn bát đũa vào máy rửa bát tự động sau đó lên phòng cầm điện thoại nhắn tin cho Hoài Thanh.
Vì Hoài Thanh vốn là bạch nguyệt quang trong lòng nguyên chủ nên là tên của hắn được ghim ở ngay đầu tiên, khi cậu xuyên đến cũng lười sửa nên nó vẫn ở trên đầu.
Giản Lê :" Được, tôi đồng ý với đề nghị của cậu."