Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 18



Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu vào thân ảnh đang ngủ say giấc kia, vốn Giản Lê còn định ngủ thêm chút nữa cơ mà báo thức đã reo lên.

Nếu bình thường cậu có thể tha hồ mà đi học muộn thì hôm nay phải dậy sớm hơn mọi khi bởi Hoài Thanh nói sẽ đón cậu đi học.

Hoài Thanh theo thói quen vừa tỉnh dậy liền mở điện thoại lên xem một lúc, khi vừa mở máy cậu thấy tràn ngập tin nhắn của Thành gửi đến.

Giản Lê cố mở mắt mà đọc tin nhắn từ đầu.

Thành : Đù má, mày hẹn hò với Hoài Thanh lúc nào vậy.

Thành : Tao không ngờ mày tồi vậy luôn, đã hẹn hò với Hoài Thanh rồi con chơi trò mập mờ với Lưu Khang.

Thành : Mà sao mày hẹn hò với Hoài Thanh mà không nói tao miếng nào vậy.

Thành : Mày hẹn hò với Hoài Thanh mà không bảo tao, để tao tiếp cận em gái hắn.

"..."

Giản Lê có chút bất ngờ trước hàng đống tin nhắn của Thành gửi tới, rõ ràng hôm qua cậu vừa mới đồng ý với Hoài Thanh mà sao sáng nay Thành liền biết rồi.

Như chợt nghĩ ra cái gì, Giản Lê mở diễn đàn trường ra xem, xuất hiện một bài viết của Hoài Thanh với nội dung:

' Giản Lê không phải biến thái, em ấy đang hẹn hò với tôi. Kia chỉ là tin bịa đặt mà thôi.'

Chỉ là một bài đăng ngắn gọn nhưng lượt tương tác lại cực khủng, đa số họ đều cho rằng Hoài Thanh đang nói dối để bảo vệ Giản Lê.

Có người còn nói rằng Hoài Thanh quá tốt, thậm chí còn bịa ra lí do để bảo vệ Giản Lê.

Có người còn tung bằng chứng là Hoài Thanh cùng Giản Lê không hề hẹn hò, bởi ở trường hai người không hề nói chuyện với nhau gì cả và cũng không ai bắt gặp họ đi cùng nhau.

Bình luận này có rất nhiều lượt tương tác nên nó được lên bình luận nổi bật nhất, phía dưới Hoài Thanh có trả lời một câu khiến họ câm nín.



' Do thời gian đó tôi làm tình hơi mạnh bạo nên em ấy dỗi thôi.'

Bên dưới phần bình luận có ảnh của Giản Lê đang nằm ngủ, cậu đang thoả thân và được chăn che hết lại. Dù bị che mất gần hết nhưng mọi người có thể thấy được phần cổ lộ ra chi chít dấu hôn, đủ để có thể thấy bọn họ đã mạnh bạo tới mức nào.

Mọi người shock toàn tập, Hoài Thanh thanh cao của bọn họ đâu mất rồi !

Hình tượng trai ngoan trò giỏi của Hoài Thanh trong mắt mọi người đều tan biến.

Từ một người thanh lãnh nay thành ở ngoài trai ngoan còn khi về nhà hoá thú dữ.

Khi nhìn thấy tấm ảnh kia Giản Lê shock không nói nên lời liền tỉnh luôn cả ngủ nhắn cho Hoài Thanh.

Giản Lê : Cái hình kia là sao vậy???.

Hoài Thanh có vẻ đã dậy từ sớm nên liền nhắn lại : Ảnh photoshop thôi.

Giản Lê :...

Trong lòng cậu đang gào thét, nhưng mà như vậy cũng chân thật quá rồi đi.

Giản Lê mới sáng ra đã bị Hoài Thanh làm cho tỉnh cả ngủ, cậu chậm dãi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ngơ ngác ăn sáng.

Cô giúp việc có chút ngạc nhiên khi nay cậu lại dậy sớm vậy nhưng cũng không hỏi do cô có việc bận nên nấu bữa sáng liền đi luôn.

Giản Lê ăn sáng xong tầm hơn 30 phút vẫn chưa thấy Hoài Thanh đến đón liền nghi hoặc.

Chẳng lẽ Hoài Thanh quên rồi ?

Cậu vừa nghĩ như vậy thì điện thoại liền hiện lên tin nhắn của Hoài Thanh.



Hoài Thanh : Tôi đến rồi, cậu ra cổng đi.

Nhìn thấy tin nhắn Giản Lê liền vội sách cặp đi chạy ra cổng.

Cậu thấy có một chiếc xe hơi 6 chỗ màu đen đang đậu trước cổng nhà cậu.

Giản Lê đi ra, thì tài xế đứng bên ngoài vội mở cửa sau cho cậu ngồi vào, Giản Lê ngồi xuống ghế phát hiện Hoài Thanh đang ngồi ngay bên cạnh.

Giản Lê ngượng ngùng chào hỏi Hoài Thanh " chào buổi sáng ".

Hoài Thanh đáp lại cậu với giọng nhẹ nhàng như thể đang nói với người yêu vậy " ừm chào buổi sáng em yêu ".

Giản Lê :" ..."

Không khí trong xe bỗng im lặng một cách khó tả, thì đằng ghế sau phát ra âm thanh.

Hoài An :" Chú ơi, lái xe mau lên cháu sắp trễ học rồi hu hu ".

Sáng nay Hoài An đã phải dậy thật sớm để làm bài tập do bài tập quá nhiều vì vậy một buổi tối là không đủ. Vì đã làm xong bài tập nên hôm nay cô bé hớn hở muốn nhanh chóng đến trường vậy mà anh trai ác độc lại bắt cô bé chờ thêm chút nữa khiến cô bé sắp trễ học tới nơi luôn rồi.

Tài xế nghe Hoài An nói vậy liền lái xe chạy đi, lúc này Giản Lê quay qua nhìn cô bé đáng đang khóc trông có phần đáng thương kia.

Giản Lê suy nghĩ một chút rồi nói với Hoài Thanh :" Cậu thấy mọi khi mình đi trễ nên mới đi trễ ? ".

Hoài Thanh :" Ừm, cậu không cần quan tâm nó đâu. Tôi đợi được."

Giản Lê cạn lời nhìn Hoài Thanh nói :" Lần sau không phải đợi đâu, mình dậy sớm được." Mặc dù hơi khó nhưng cậu vẫn có thể làm được, ví dụ như hôm nay đây.

Hoài Thanh :" Ừm".

Hoài An lúc này mới quay lên nhìn người vừa ngồi lên xe, ấy vậy mà lại là anh đẹp trai mà hồi trước anh trai bắt cô bé xin lỗi cho bằng được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...