Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 2



Vì hôm nay là lễ khai giảng cho sinh viên năm nhất nên mọi không khí trong trường rất nhộn nhịp đặc biệt là những sinh viên năm nhất.

Giản Lê vừa đi vừa cảm thán đúng là vì tình cái gì cũng có thể sảy ra mà. Vì nguyên thân muốn theo đuổi Hoài Thanh nên đã chăm chỉ học ngày học đêm để thi vào cùng trường với thụ chính Hoài Thanh, mặc dù chăm chỉ là thế nhưng mà nguyên chủ vẫn còn thiếu chút điểm nên chỉ có thể cung trường mà không chung ngành.

May mắn sao ngành mà nguyên chủ đang học là ngành mà trước đây cậu học nên là cậu chẳng có chút hoang mang nào cả, nói ra là rất tự tin nữa vì chẳng khác nào là học sinh cấp 2 đang học lại kiếm thức cấp 1 cả.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chả hiểu đi đứng kiểu gì mà đụng trúng người khác. Người này có vẻ khá cao, cơ bụng chắc chắn nên khi cậu đập vào có cảm giác rất đau.

Khi cậu ngước lên nhìn người kia để xin lỗi thì lời chưa kịp nói ra cậu cảm giác người này có chút quen quen nhưng cậu không nhớ là ai.

Bỗng người bên cạnh người cậu va phải hô lên " ơ Hoài Thanh, đây chẳng phải Giản Lê suốt ngày theo đuổi cậu hay sao"

Hoài Thanh? Lúc này cậu mới hoàn hồn mà nhìn kĩ người trước mắt. Mặc dù thân hình cao to hơn trước, cơ bắp hơn trước, mặt trông có vẻ nghiêm nghị hơn trước nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra.

Ôi đù má Hoài Thanh??? Mới hơn hai tháng không gặp hắn biến thành titan hả, với dáng người này đè nam chính còn được nói gì mà nguyên chủ đòi đè cơ chứ.

Phải nói là nguyên chủ tuy đẹp trai, có chút cơ bắp mỏng nhưng lại khá lùn so với con trai cùng chăng lứa. Nguyên chủ chỉ cao có 1m75 nhưng vì muốn sánh vai với thụ chính nên bèn đi kéo chân lên tận 1m9.

Thời điểm cậu xuyên qua cũng là lúc nguyên chủ định đi kéo chân, may mà cậu xuyên qua kịp thời không thì sau này ắt hẳn sẽ sảy ra nhiều biến chứng.

Nhưng mà nói gì thì nói chứ tại sao có hơn hai tháng không gặp mà thụ chính lại thay đổi ghê thế kia ? đi phẫu thật kéo chân à, nhưng mà cơ bụng cứng rắn kia hẳn là không làm được đi .



Trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì người bên cạnh Hoài Thanh liền nói " Ê đụng vào người khác mà không biết xin lỗi à, à hay mày cố tình đụng vào Hoài Thanh để gây chú ý"

Sau khi nghe giọng nói đầy mỉa mai kia cậu mới hoàng hồn thoát ra khỏi mạch suy nghĩ rồi nhanh chóng xin lỗi Hoài Thanh rồi chồn đi.

Hoài Thanh nhìn bóng dáng chạy chối chết kia của Giản Lê không khỏi trong vô thức mà nhíu mày lại.

Trước đó còn nói yêu mình, thích mình nay vừa gặp liền muốn trốn ?

Từ cái hôm vô tình gặp Giản Lê trên đường ấy thì Hoài Thanh không còn nhìn thấy cậu nữa, cứ như thể cậu đang trốn hắn vậy bởi nhà hai người rất gần nhau, không thể có chuyện mà suốt hơn hai tháng trời mà không gặp nhau chỉ một lần nào cả.

Thấy Hoài Thanh cứ đứng im bất động nhìn bóng dáng xa dần của Giản Lê mà người bên cạnh không khỏi khó hiểu.

Chạy như chối chết kia đẹp lắm hay sao mà cứ đứng nhìn mãi vậy? Cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Đi thôi, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì. Tôi giúp cậu đuổi người ta đi rồi đấy, tí bao tôi cái gì đi " nói rồi cậu ta còn nhéo Hoài Thanh một cái.

Lúc này Hoài Thanh mới nhìn người bên cạnh lạnh lùng nói " không khiến " sau đó còn lườm Thanh Vân một cái.

Thanh Vân có chút khó hiểu, cậu ta là bạn thời bé của Hoài Thanh nên hiểu rõ tính cách của tên này nhất, chính là nghét cái kiểu suốt ngày làm phiền như Giản Lê kia nhưng lại không muốn mất hình tượng nên vẫn đối sử hết sức bình thường.

Hoài Thanh không thèm quan tâm tới Thanh Vân nữa mà đi thẳng về phía hội trường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...