Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!
Chương 7
Để tránh không khí ngượng ngùng nên cậu liền quay lên xem tiếp, Hoài Thanh thấy cậu không trả lời cũng chẳng nói nữa .
Hoài An thì bây giờ mới dám mở mắt ra nhìn vào màn hình đang chiếu sáng, lúc này cô bé định đưa tay ra với lấy cốc coca uống thì nhận ra nó đã bị đổ xuống sàn.
Hoài Thanh nhặt chiếc cốc rỗng lên đưa vào tay Hoài An nói với giọng điệu nghiêm túc khiến cô bé có chút vừa lo lắng và sợ hãi " em làm bẩn giày người ta kìa, tí chịu trách nhiệm đi ".
Từ trách nhiệm được Hoài Thanh nhấn mạnh làm cô bé hoang mang vô cùng, không biết phải làm sao.
Vì Hoài Thanh chỉ nói nhỏ cho một mình Hoài An nên Giản Lê ngồi ngay trước không nghe được, cậu chỉ có cảm giác hình như có tiếng thút thít của trẻ nhỏ thôi.
Giản Lê cũng đoán được tại sao có âm thanh đó.
Thật à, tính ra bây giờ cậu cũng gần 30 tuổi rồi đấy . Cũng sẽ không vì tí chuyện này mà tính toán với con nít đâu!
Cậu định quay ra nói không sao thì nhận ra không thích hợp lắm nên thôi tí cậu chuồn về là được, đỡ phải dính líu tới hai anh em nhà này luôn.
Cuối cùng thì bộ phim đã kết thúc, Giản Lê nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi luôn. Hoài Thanh ngồi sau nên có thể thấy được sự gấp gáp của cậu do đèn đã được bật sáng.
Hoài An thấy Giản Lê đã rời đi không rõ cảm xúc ra sao, cô bé vừa thấy có lỗi vừa không muốn phải chịu trách nhiệm...
Hoài Thanh như nhìn thấy được tâm tư của em gái mình liền vác nó đuổi theo Giản Lê, Hoài An đang nhiên bị bế đi trong đầu toàn dấu chấm hỏi không hiểu chuyện gì.
Giản Lê thở hồng hộc khi ra khỏi rạp, cậu còn nghĩ đi nhanh như vậy chắc họ không để ý đâu.
Bỗng trước mặt là một bóng đen che đi ánh sáng khiến cậu ngước mắt lên.
Hoài Thanh đặt Hoài An xuống giọng lạnh lùng nói " chịu trách nhiệm đi ".
Giản Lê "???" thật à, thụ chính hiền lành lương thiện kiểu gì vậy.
Cô bé nhìn người trước mắt có chút quen quen nhưng lại không nhớ là ai, nãy trong rạp khá tối nên cô bé không nhìn rõ được.
Hoài An chậm rì rì nói " em xin lỗi vì đã làm ướt giày anh ạ".
Giản Lê xua tay nói không sao thì bị Hoài Thanh bên cạnh cắt lời.
" Nói xuông vậy?".
Hoài An rươm rướm nước mắt, bình thường anh trai cô vốn đã lạnh lùng nay còn đáng sợ nữa làm cô bé cảm thấy hối hận vì đã rủ anh trai đi theo mình, biết vậy rủ bố thì hơn...
Cuối cùng Giản Lê cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng " mình không để ý đâu " cậu giả vờ mở điện thoại xem rồi nói " mình có chút chuyện đi trước nha ".
Nói rồi Giản Lê chạy biến đi luôn để lại hai anh em họ ở đó, Hoài Thanh nhìn bóng lưng xa dần của cậu mặt không rõ cảm xúc rồi lại quay qua nhìn em gái .
Hoài Thanh " ý là sau này cậu ta rảnh sẽ tìm em tính sổ ". Hắn nói với giọng nghiêm túc.
Hoài An "..." em còn bé chứ không ngu nhá , không bị anh lừa đâu .
Nghĩ vậy chứ cô bé nào dám lên tiếng mà chỉ ấm ức không thôi.
Giản Lê về đến nhà không khỏi cảm thấy có chút vi diệu, thế mà đi xem phim còn gặp Hoài Thanh chứ. Biết vậy cậu cũng sẽ không tiếc tiền mà đi xem rồi.
Như nhớ ra chuyện gì đó Giản Lê nhanh chóng cầm điện thoại lên và đánh giá một sao cho bộ phim ban nãy cùng với nội dung : đây là một tác phẩm lừa người, không hề phù hợp với lứa tuổi 12+!
Đánh giá xong cậu vứt điện thoại qua một bên rồi đi vào phòng tắm, cái giày bị bẩn kia cậu đã đưa nó cho người hầu sử lí luôn rồi.
Dù sao bây giờ cậu giàu, à đúng hơn là bố mẹ nguyên chủ giàu chứ kiếp trước cậu nghèo nên nhìn chiếc giày hàng hiệu kia vẫn là không nỡ dùng một lần rồi vứt đi.
Hôm sau đến trường cậu thấy bóng dáng có chút quen thuộc của hai người nào đó ở cổng trường, đi lại gần mới biết đó là Hoài Thanh cùng Hoài An.
Giản Lê "..." có nhất thiết như vậy không???
Vì cậu biết với tính cách của Hoài Thanh sẽ không buông tha cho đến khi hắn cảm thấy vừa ý nên lần này cậu cũng không trốn nữa, thôi thì làm đại lần cho xong đi.
Thấy cậu từ xa, Hoài An liền chạy tới cầm theo chiếc hộp khá to trên tay nói " đây là chiếc giày mới em mua cho anh vì hôm qua lỡ làm bẩn giày anh ạ, anh nhận giúp em đi "
Giọng cô bé có chút to và gấp gáp, nguyên nhân do cô bé cùng anh trai đã đến từ sớm nhưng mà ai ngờ cậu lại đi muộn vậy. Đã vậy cô bé cũng sắp muộn học rồi và trường cô bé cũng khá xa nơi này nữa .
Cậu định từ chối cơ mà nếu cậu từ chối thì ắt hẳn Hoài Thanh sẽ lại kêu con bé làm tiếp nên cậu đành nhận nó.
Thấy cậu đã nhận cô bé liền vui vẻ rồi chạy lên xe để tài xế đưa đi học, Hoài Thanh đứng đó nhìn cậu rồi cũng bỏ đi không nói thêm lời nào.
Mọi người xung quanh thì tò mò tại sao lại thấy Hoài Thanh, hot boy của trường đứng đó cùng cô bé nào đó, họ đoán là em gái nhưng không biết họ đứng đó làm gì nên nhìn từ đầu tới cuối.
" Ôi vãi, kêu em gái mang tận quà lên đây xin lỗi. Hoài Thanh đúng là anh trai mẫu mực mà, dậy bảo em gái rất tốt !".
" Đúng vậy !".
"..."
Giản Lê "..." tôi nghe thấy hết đấy, tốt cái con khỉ có người anh nào làm vậy với em gái không.
Hoài An thì bây giờ mới dám mở mắt ra nhìn vào màn hình đang chiếu sáng, lúc này cô bé định đưa tay ra với lấy cốc coca uống thì nhận ra nó đã bị đổ xuống sàn.
Hoài Thanh nhặt chiếc cốc rỗng lên đưa vào tay Hoài An nói với giọng điệu nghiêm túc khiến cô bé có chút vừa lo lắng và sợ hãi " em làm bẩn giày người ta kìa, tí chịu trách nhiệm đi ".
Từ trách nhiệm được Hoài Thanh nhấn mạnh làm cô bé hoang mang vô cùng, không biết phải làm sao.
Vì Hoài Thanh chỉ nói nhỏ cho một mình Hoài An nên Giản Lê ngồi ngay trước không nghe được, cậu chỉ có cảm giác hình như có tiếng thút thít của trẻ nhỏ thôi.
Giản Lê cũng đoán được tại sao có âm thanh đó.
Thật à, tính ra bây giờ cậu cũng gần 30 tuổi rồi đấy . Cũng sẽ không vì tí chuyện này mà tính toán với con nít đâu!
Cậu định quay ra nói không sao thì nhận ra không thích hợp lắm nên thôi tí cậu chuồn về là được, đỡ phải dính líu tới hai anh em nhà này luôn.
Cuối cùng thì bộ phim đã kết thúc, Giản Lê nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi luôn. Hoài Thanh ngồi sau nên có thể thấy được sự gấp gáp của cậu do đèn đã được bật sáng.
Hoài An thấy Giản Lê đã rời đi không rõ cảm xúc ra sao, cô bé vừa thấy có lỗi vừa không muốn phải chịu trách nhiệm...
Hoài Thanh như nhìn thấy được tâm tư của em gái mình liền vác nó đuổi theo Giản Lê, Hoài An đang nhiên bị bế đi trong đầu toàn dấu chấm hỏi không hiểu chuyện gì.
Giản Lê thở hồng hộc khi ra khỏi rạp, cậu còn nghĩ đi nhanh như vậy chắc họ không để ý đâu.
Bỗng trước mặt là một bóng đen che đi ánh sáng khiến cậu ngước mắt lên.
Hoài Thanh đặt Hoài An xuống giọng lạnh lùng nói " chịu trách nhiệm đi ".
Giản Lê "???" thật à, thụ chính hiền lành lương thiện kiểu gì vậy.
Cô bé nhìn người trước mắt có chút quen quen nhưng lại không nhớ là ai, nãy trong rạp khá tối nên cô bé không nhìn rõ được.
Hoài An chậm rì rì nói " em xin lỗi vì đã làm ướt giày anh ạ".
Giản Lê xua tay nói không sao thì bị Hoài Thanh bên cạnh cắt lời.
" Nói xuông vậy?".
Hoài An rươm rướm nước mắt, bình thường anh trai cô vốn đã lạnh lùng nay còn đáng sợ nữa làm cô bé cảm thấy hối hận vì đã rủ anh trai đi theo mình, biết vậy rủ bố thì hơn...
Cuối cùng Giản Lê cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng " mình không để ý đâu " cậu giả vờ mở điện thoại xem rồi nói " mình có chút chuyện đi trước nha ".
Nói rồi Giản Lê chạy biến đi luôn để lại hai anh em họ ở đó, Hoài Thanh nhìn bóng lưng xa dần của cậu mặt không rõ cảm xúc rồi lại quay qua nhìn em gái .
Hoài Thanh " ý là sau này cậu ta rảnh sẽ tìm em tính sổ ". Hắn nói với giọng nghiêm túc.
Hoài An "..." em còn bé chứ không ngu nhá , không bị anh lừa đâu .
Nghĩ vậy chứ cô bé nào dám lên tiếng mà chỉ ấm ức không thôi.
Giản Lê về đến nhà không khỏi cảm thấy có chút vi diệu, thế mà đi xem phim còn gặp Hoài Thanh chứ. Biết vậy cậu cũng sẽ không tiếc tiền mà đi xem rồi.
Như nhớ ra chuyện gì đó Giản Lê nhanh chóng cầm điện thoại lên và đánh giá một sao cho bộ phim ban nãy cùng với nội dung : đây là một tác phẩm lừa người, không hề phù hợp với lứa tuổi 12+!
Đánh giá xong cậu vứt điện thoại qua một bên rồi đi vào phòng tắm, cái giày bị bẩn kia cậu đã đưa nó cho người hầu sử lí luôn rồi.
Dù sao bây giờ cậu giàu, à đúng hơn là bố mẹ nguyên chủ giàu chứ kiếp trước cậu nghèo nên nhìn chiếc giày hàng hiệu kia vẫn là không nỡ dùng một lần rồi vứt đi.
Hôm sau đến trường cậu thấy bóng dáng có chút quen thuộc của hai người nào đó ở cổng trường, đi lại gần mới biết đó là Hoài Thanh cùng Hoài An.
Giản Lê "..." có nhất thiết như vậy không???
Vì cậu biết với tính cách của Hoài Thanh sẽ không buông tha cho đến khi hắn cảm thấy vừa ý nên lần này cậu cũng không trốn nữa, thôi thì làm đại lần cho xong đi.
Thấy cậu từ xa, Hoài An liền chạy tới cầm theo chiếc hộp khá to trên tay nói " đây là chiếc giày mới em mua cho anh vì hôm qua lỡ làm bẩn giày anh ạ, anh nhận giúp em đi "
Giọng cô bé có chút to và gấp gáp, nguyên nhân do cô bé cùng anh trai đã đến từ sớm nhưng mà ai ngờ cậu lại đi muộn vậy. Đã vậy cô bé cũng sắp muộn học rồi và trường cô bé cũng khá xa nơi này nữa .
Cậu định từ chối cơ mà nếu cậu từ chối thì ắt hẳn Hoài Thanh sẽ lại kêu con bé làm tiếp nên cậu đành nhận nó.
Thấy cậu đã nhận cô bé liền vui vẻ rồi chạy lên xe để tài xế đưa đi học, Hoài Thanh đứng đó nhìn cậu rồi cũng bỏ đi không nói thêm lời nào.
Mọi người xung quanh thì tò mò tại sao lại thấy Hoài Thanh, hot boy của trường đứng đó cùng cô bé nào đó, họ đoán là em gái nhưng không biết họ đứng đó làm gì nên nhìn từ đầu tới cuối.
" Ôi vãi, kêu em gái mang tận quà lên đây xin lỗi. Hoài Thanh đúng là anh trai mẫu mực mà, dậy bảo em gái rất tốt !".
" Đúng vậy !".
"..."
Giản Lê "..." tôi nghe thấy hết đấy, tốt cái con khỉ có người anh nào làm vậy với em gái không.