Tam Nghiệt Duyên
Chương 18: Lễ hội
Từ sau ngày hôm đó Lạc Liên rất ít khi ra khỏi nhà. Cô sợ nếu như bản thân lơ là một tí thì bà Lý sẽ ra tay với gia đình cô lúc nào không hay. Cả về việc cô gái lạ mặt chết ở trong phủ nhà họ ấy vậy mà cô lại chẳng nghe thấy ai bàn tán gì tới...chẳng lẽ cô ta là người thế thân cho cô hay sao? Nói ra thì bà Lý cũng thật độc ác.
Lạc Liên chán chường đi ra trước nhà rồi quẹo lại trở vào phòng. Hơn một tuần nay không bước chân ra khỏi nhà nên không tránh khỏi việc Lạc Liên không có việc gì để làm. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào cũng chỉ ăn, ngủ và dọn dẹp nhà cửa, đến mức cô đã chán muốn mọc rong luôn rồi.
“Liên a, có ở nhà không Liên?”
Thuý Hồng - con gái thím Doãn đứng trước cửa nhà cô kêu inh ỏi.
“Ơi. Có chuyện gì vậy?” Cô chạy ra mở cửa, thuận miệng hỏi.
“Tao vừa nghe nói ở thôn Hà Tinh mới mở lễ hội đấy. Mày có đi không? Tao với mày cùng đi tới đó xem thử coi nó ra sao.” Thuý Hồng phấn khích nói.
“Tận ở thôn Hà Tinh cơ á? Phải mất hai tiếng đi đường lận đấy.”
Vừa nghe nhắc đến thôn Hà Tinh chưa gì cô đã cảm thấy mệt mệt trong người. Thôn đấy cách xa thôn Vĩ Cổ của cô tận trên mười mấy cây số, phải mất hai tiếng đồng hồ ngồi xe ngựa mới tới. Đi một chặng đường xa như vậy chỉ để tham gia một lễ hội không biết tổ chức ra sao thì không biết có đáng hay không?
“Giời ạ mày lo cái gì, mấy nay ru rú trong nhà hoài không chán à? Cũng phải ra ngoài vui chơi một bữa cho khuây khỏa chứ.”
Cô do dự “Nhưng tao không yên tâm để mẹ tao ở nhà một mình.”
Thuý Hồng phì cười “Có gì mà không yên tâm? Tối nay, cứ để mẹ mày qua ở với mẹ tao là được rồi. Dù gì đi cũng không lâu rồi mày cũng về mà.”
Còn trông thấy Lạc Liên đắn đo Thuý Hồng nhanh nhảu quyết định luôn để cô hết đường từ chối “Quyết định vậy nhá. Chiều nay, bốn giờ tao qua rủ mày, nhớ ăn mặc cho đẹp một tí. Giờ tao chạy về nói với mẹ tao tối nay có thím Hoa qua chơi.”
Thuý Hồng là thế đấy, quyết định cái gì rồi là không chừa cho người ta một con người từ chối. Cô ấy lon ta lon ton chạy về nhà, Lạc Liên đứng trước cửa suy nghĩ hồi lâu sau đó đành thở dài ngao ngán, miễn cưỡng đi ra ngoài chơi với cô ấy một bữa.
Gần tới giờ hẹn Lạc Liên vừa nấu cơm xong liền tranh thủ đi thay đồ. Thú thật dù cho cô có là con gái nhưng trong tủ đồ hầu như chỉ có ba, bốn bộ tối màu, cứ thay đi mặc lại từ năm này sang tháng nọ, cái nào rách quá mới dám chi tiền mua vải về may cái mới.
Ngặt nỗi Thuý Hồng lại là một cô gái biết ăn diện. Nếu như hôm nay cô mà không ăn mặc cho đàng hoàng chắc sẽ bị cô ấy la cho thúi đầu.
Cô cẩn thận kéo hộc tủ dưới, lấy ra một bộ đồ màu xanh nhạt được giữ gìn bấy lâu nay. Bộ đồ này là do bà nội của cô mua vải rồi đưa cho người thợ giỏi nhất thôn Tình Sương may nhân dịp cô tròn 15 tuổi.
Bà nội của cô là một thầy trừ tà khá nổi tiếng. Trong trí nhớ của cô bà chưa bao giờ bại trước một thế lực tâm linh nào, dù cho có mạnh tới đâu cuối cùng vẫn bị bà gửi về nơi nó thuộc về. Lúc tròn 15 tuổi bà nội của cô còn tặng kèm thêm cho cô một vòng tay được đan thắt bằng những sợi chỉ đỏ. Căn dặn cô nếu như sau này gặp chuyện gì đó xui xẻo phải lập tức đeo nó vào tay.
Cũng được bốn năm rồi cô không gặp lại bà nội. Sau này khi cha cô qua đời bà bắt đầu đi đây đi đó giúp đỡ người khác, tích đức cho cha cô sớm siêu thoát.
Nhớ lại chuyện xưa Lạc Liên cứ hoài niệm mãi mà quên mất tới giờ Thuý Hồng qua kêu cô đi.
“Mèn đét ơi, nhanh cái chân lên.” Thuý Hồng biết cô tới giờ này vẫn còn chưa thay đồ thì tức giận không thôi.
Cô không dám chậm trễ, phi vào nhà tắm thay đồ, thấy bản thân tươm tất rồi mới bẽn lẽn chạy ra gặp Thuý Hồng. Cô ấy đứng chống nạnh, dò xét Lạc Liên từ trên xuống dưới.
“Không ấy mày thả tóc ra đi.”
“Hả?!” Lạc Liên ngơ ra “Thả...thả tóc hả?!”
Thuý Hồng gật đầu, đưa ngón cái với ngón trỏ chạm vào cằm như suy nghĩ.
Sống trên đời 18 năm nay rất ít khi cô thả tóc của mình ra, hầu như chỉ toàn búi lên một cục cho mát mẻ. Cô biết đằng nào Thuý Hồng cũng sẽ dùng biện pháp gì đó để bắt ép cô thả tóc như ý cô ấy muốn.
Thở dài một hơi, cô chầm chậm với tay ra phía sau, rút cây trâm bằng gỗ ra, mái tóc dài đen bóng cũng theo đó tự do bung xoã.
Thuý Hồng mỉm cười hài lòng, lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy màu đỏ.
“Bặm môi vào nó đi.” Cô ấy đưa miếng giấy vào trong tay cô, nói.
“Cái này là cái gì vậy?”
“Son đấy, nhanh bặm vào đi, trễ giờ rồi.” Thuý Hồng vừa hối thúc cô vừa chu đáo vuốt vuốt để tóc của cô gọn gàng lại.
Sau đó, hai người lên xe ngựa, bắt đầu đoạn đường hai tiếng đi tới thôn Hà Tinh.
Lạc Liên chán chường đi ra trước nhà rồi quẹo lại trở vào phòng. Hơn một tuần nay không bước chân ra khỏi nhà nên không tránh khỏi việc Lạc Liên không có việc gì để làm. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào cũng chỉ ăn, ngủ và dọn dẹp nhà cửa, đến mức cô đã chán muốn mọc rong luôn rồi.
“Liên a, có ở nhà không Liên?”
Thuý Hồng - con gái thím Doãn đứng trước cửa nhà cô kêu inh ỏi.
“Ơi. Có chuyện gì vậy?” Cô chạy ra mở cửa, thuận miệng hỏi.
“Tao vừa nghe nói ở thôn Hà Tinh mới mở lễ hội đấy. Mày có đi không? Tao với mày cùng đi tới đó xem thử coi nó ra sao.” Thuý Hồng phấn khích nói.
“Tận ở thôn Hà Tinh cơ á? Phải mất hai tiếng đi đường lận đấy.”
Vừa nghe nhắc đến thôn Hà Tinh chưa gì cô đã cảm thấy mệt mệt trong người. Thôn đấy cách xa thôn Vĩ Cổ của cô tận trên mười mấy cây số, phải mất hai tiếng đồng hồ ngồi xe ngựa mới tới. Đi một chặng đường xa như vậy chỉ để tham gia một lễ hội không biết tổ chức ra sao thì không biết có đáng hay không?
“Giời ạ mày lo cái gì, mấy nay ru rú trong nhà hoài không chán à? Cũng phải ra ngoài vui chơi một bữa cho khuây khỏa chứ.”
Cô do dự “Nhưng tao không yên tâm để mẹ tao ở nhà một mình.”
Thuý Hồng phì cười “Có gì mà không yên tâm? Tối nay, cứ để mẹ mày qua ở với mẹ tao là được rồi. Dù gì đi cũng không lâu rồi mày cũng về mà.”
Còn trông thấy Lạc Liên đắn đo Thuý Hồng nhanh nhảu quyết định luôn để cô hết đường từ chối “Quyết định vậy nhá. Chiều nay, bốn giờ tao qua rủ mày, nhớ ăn mặc cho đẹp một tí. Giờ tao chạy về nói với mẹ tao tối nay có thím Hoa qua chơi.”
Thuý Hồng là thế đấy, quyết định cái gì rồi là không chừa cho người ta một con người từ chối. Cô ấy lon ta lon ton chạy về nhà, Lạc Liên đứng trước cửa suy nghĩ hồi lâu sau đó đành thở dài ngao ngán, miễn cưỡng đi ra ngoài chơi với cô ấy một bữa.
Gần tới giờ hẹn Lạc Liên vừa nấu cơm xong liền tranh thủ đi thay đồ. Thú thật dù cho cô có là con gái nhưng trong tủ đồ hầu như chỉ có ba, bốn bộ tối màu, cứ thay đi mặc lại từ năm này sang tháng nọ, cái nào rách quá mới dám chi tiền mua vải về may cái mới.
Ngặt nỗi Thuý Hồng lại là một cô gái biết ăn diện. Nếu như hôm nay cô mà không ăn mặc cho đàng hoàng chắc sẽ bị cô ấy la cho thúi đầu.
Cô cẩn thận kéo hộc tủ dưới, lấy ra một bộ đồ màu xanh nhạt được giữ gìn bấy lâu nay. Bộ đồ này là do bà nội của cô mua vải rồi đưa cho người thợ giỏi nhất thôn Tình Sương may nhân dịp cô tròn 15 tuổi.
Bà nội của cô là một thầy trừ tà khá nổi tiếng. Trong trí nhớ của cô bà chưa bao giờ bại trước một thế lực tâm linh nào, dù cho có mạnh tới đâu cuối cùng vẫn bị bà gửi về nơi nó thuộc về. Lúc tròn 15 tuổi bà nội của cô còn tặng kèm thêm cho cô một vòng tay được đan thắt bằng những sợi chỉ đỏ. Căn dặn cô nếu như sau này gặp chuyện gì đó xui xẻo phải lập tức đeo nó vào tay.
Cũng được bốn năm rồi cô không gặp lại bà nội. Sau này khi cha cô qua đời bà bắt đầu đi đây đi đó giúp đỡ người khác, tích đức cho cha cô sớm siêu thoát.
Nhớ lại chuyện xưa Lạc Liên cứ hoài niệm mãi mà quên mất tới giờ Thuý Hồng qua kêu cô đi.
“Mèn đét ơi, nhanh cái chân lên.” Thuý Hồng biết cô tới giờ này vẫn còn chưa thay đồ thì tức giận không thôi.
Cô không dám chậm trễ, phi vào nhà tắm thay đồ, thấy bản thân tươm tất rồi mới bẽn lẽn chạy ra gặp Thuý Hồng. Cô ấy đứng chống nạnh, dò xét Lạc Liên từ trên xuống dưới.
“Không ấy mày thả tóc ra đi.”
“Hả?!” Lạc Liên ngơ ra “Thả...thả tóc hả?!”
Thuý Hồng gật đầu, đưa ngón cái với ngón trỏ chạm vào cằm như suy nghĩ.
Sống trên đời 18 năm nay rất ít khi cô thả tóc của mình ra, hầu như chỉ toàn búi lên một cục cho mát mẻ. Cô biết đằng nào Thuý Hồng cũng sẽ dùng biện pháp gì đó để bắt ép cô thả tóc như ý cô ấy muốn.
Thở dài một hơi, cô chầm chậm với tay ra phía sau, rút cây trâm bằng gỗ ra, mái tóc dài đen bóng cũng theo đó tự do bung xoã.
Thuý Hồng mỉm cười hài lòng, lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy màu đỏ.
“Bặm môi vào nó đi.” Cô ấy đưa miếng giấy vào trong tay cô, nói.
“Cái này là cái gì vậy?”
“Son đấy, nhanh bặm vào đi, trễ giờ rồi.” Thuý Hồng vừa hối thúc cô vừa chu đáo vuốt vuốt để tóc của cô gọn gàng lại.
Sau đó, hai người lên xe ngựa, bắt đầu đoạn đường hai tiếng đi tới thôn Hà Tinh.