Tầm Thần Ký
Chương 111: Không gian mở ra
“Khụ! Khụ! Mỹ nữ, thật xin lỗi nha, ha hả!” Lăng Quang chống hai tay xuống đất dựng người nhảy lên, mặt đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng.
Lăng Quang ngượng ngùng xin lỗi, trong lòng thầm mắng một tiếng, thôi xong!
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại để cho hắn gặp được nữ nhân này vậy?
Khuôn mặt Lục Vận tựa như phủ thêm một lớp băng sương, ánh mắt bốc khói, nàng chỉ vào cái mũi Lăng Quang mà mắng:
“Cút!”
Sau đó Lục Vận cũng đứng dậy, gấp gáp mà lùi về sau mấy bước, tận lực tránh xa Lăng Quang càng xa càng tốt.
Lăng Quang sờ sờ cái mũi, cười hì hì, ánh mắt len lén nhìn trộm Lục Vận, trong lòng nghĩ:
Nữ nhân này khi cách bao nhiêu năm, tánh tình vẫn kiêu ngạo ương bướng như vậy, không làm cho người khác thích được, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm, dường như ai thiếu nàng mấy trăm vạn không trả.
Sau đó, Lăng Quang sực nhớ tới cái gì, mới hướng chung quanh tìm kiếm đồng đội.
Sau đó, hắn trợn mắt há mồm thấy được một màn khóc lóc ỉ ôi từ phía bên kia:
“Đoàn trưởng! Đoàn trưởng yêu quý, ngươi đi đâu vậy, ngươi nỡ lòng nào rời bỏ chúng ta, chúng ta tìm ngươi rất cực khổ đó!” Một đại nam nhân mặt mũi sáng láng ôm chầm lấy Doãn Nguyệt, khóc lóc kể lể, hai hàng nước mắt chảy dài.
Doãn Nguyệt ban đầu còn khá kinh ngạc khi thấy bọn họ ở nơi này, lúc sau bắt đầu nhíu mày, đẩy Cố Thành ra khỏi người mình, nghiêm mặt và nói:
“Buông tay! Dạ Nguyệt đã giải tán, ta không còn là đoàn trưởng của các ngươi, không phải đã kêu các ngươi rời khỏi Địa Hoang Chiến Trường rồi sao? Vì sao còn đi vào nơi này!”
Cố Thành cũng biết Doãn Nguyệt không thích hắn hở chút là làm ầm ĩ, vì thế bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, mặt đối mặt với Doãn Nguyệt mà nói:
“Chúng ta đi tìm ngươi, đoàn trưởng! Mặc dù ngươi thất vọng về ta, giận ta, không để ý đến ta, nhưng trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đoàn trưởng của Dạ Nguyệt binh đoàn, suốt đời là đoàn trưởng của Cố Thành ta!”
Tỷ muội song sinh Mẫn Lan, Mẫn Điệp cũng lên tiếng, thay phiên nhau mà khuyên nhủ:
“Đúng vậy, đoàn trưởng ngươi đừng nói những lời tàn nhẫn như thế nữa, Dạ Nguyệt binh đoàn là một tay chúng ta xây dựng nên, cùng nhau trải qua sinh tử mưa gió mới có ngày hôm nay, sao có thể nói giải tán là giải tán?”
“Chúng ta còn biết, là do đoàn trưởng giận lẫy Cố Thành mới nói như thế, hơn nữa…”
Lúc này, Tiêu Nhạc cũng nhìn Doãn Nguyệt, thở dài nói:
“Doãn Nguyệt, ngươi biết không? Lúc ngươi nói ra những lời nói đó, chúng ta quả thật thất vọng đến cực điểm. Bốn người chúng ta đã có ý định rời khỏi Địa Hoang Chiến Trường rồi, sau đó trải qua một loạt biến cố cùng truy sát, chúng ta mới chợt nhận ra, đoàn trưởng ngươi muốn giải tán Dạ Nguyệt là vì điều gì.
Chúng ta đắc tội Lang Diễm binh đoàn, xem như gián tiếp đắc tội Hắc Sát, đoàn trưởng vì không muốn liên lụy chúng ta, mới đưa ra hạ sách như thế, chúng ta đã hiểu lầm đoàn trưởng, vì thế ân hận vô cùng. Chúng ta mới kiên quyết tìm được ngươi để làm rõ mọi chuyện.
Đoàn trưởng, ngươi gặp nhiều khó khăn lắm có phải hay không? Nhìn ngươi gầy lắm rồi! Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Ngươi biết con người ta, cũng như các tỷ muội ở đây, đều không phải là hạnh người tham sống sợ chết mà bỏ mặc đồng đội!”
Doãn Nguyệt nghe thấy Tiêu Nhạc nói, sống mũi bất giác trở nên cay xè, cả đời có được mấy người tri kỉ như thế này, nàng còn cầu gì hơn thế.
“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” Doãn Nguyệt tạm gác lại sự cảm động vào đáy lòng, nghiêm túc hỏi.
“Đoàn trưởng! Ngươi không biết, từ sau khi giải tán đoàn đội, sáu người chúng ta tách ra, có hai người đã bị Hắc Lang bao vây trả thù, tra tấn đến chết. Chúng ta cũng ba phen mấy bận bị hắn cho người đến truy sát, lần cuối cùng nếu không nhờ có Lục Vận, e là chúng ta đã chết dưới tay sai của hắn.” Cố Thành thay thế Tiêu Nhạc trả lời, ánh mắt lại liếc sang Lục Vận như có ý điều chỉ.
Đến lúc này, Doãn Nguyệt mới phát hiện Lục Vận cũng ở đây, nàng khoác trên người bộ váy trắng xinh đẹp lả lướt, gương mặt tựa hàn băng đứng ở một bên.
Mà bên ngược lại, Lăng Quang cùng với bốn người trong đoàn đội của hắn cũng đang nhìn về phía Lục Vận bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Không khí giữa hai bên có chút kì quái!
Nhưng Doãn Nguyệt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng khách sáo mà nói với Lục Vận:
“Cảm ơn ngươi!”
Lục Vận gật đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn lên bầu trời, không gian cắt nát còn chưa dừng lại, lốc xoáy mở rộng ra, bên trong là hố đen dữ tợn.
Doãn Nguyệt, Lăng Quang là tốp người đầu tiên, mặt sau còn có không ít người rơi xuống, rải rác ở khắp nơi, có vẻ đều là đoàn đội nên nhanh chóng tụ tập bên nhau, đồng thời quan sát bầu trời.
Ánh mắt Lục Vận xẹt qua một mạt nghiền ngẫm, nàng bước tới gần Doãn Nguyệt, làm như hiếu kỳ hỏi:
“Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”
Nghe Lục Vận hỏi, Doãn Nguyệt mới chợt nhớ tới, chính mình còn đang ở trong không gian kia rầu rĩ chờ chết, đột nhiên không gian rung động mãnh liệt, từng con dơi yêu không còn tâm tình đi công kích bọn họ, mà hoảng loạn chạy vội khắp nơi.
Sau đó, không gian mở ra một cái khe thật lớn, bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân rõ ràng thì không gian đã lật úp ngược lại, bọn họ từ trong cái khe kia bay xuống.
Bởi vì quá vui mừng khi gặp phải đồng đội, cho nên nàng nhất thời không chú ý tới, hiện tại được Lục Vận nhắc nhở, Doãn Nguyệt nhịn không được đem cặp mắt nhìn dáo dác ở xung quanh.
Có vẻ bọn họ rơi xuống ở một chỗ vùng núi rất cao, phía dưới triền núi là vô tận nham thạch đỏ hừng hực đang bốc hơi nóng. Nàng ngồi ở sát mép rìa bên này, nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng từ nham thạch truyền đến, cảm giác bản thân muốn bốc khói.
Doãn Nguyệt tìm ở xung quanh, thấy rất nhiều người mặc quần áo khác nhau, nhưng không thấy được Yến Thanh cùng Tịch Thần, trong lòng hơi hơi sốt ruột.
Hai người kia, không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ?
Nàng lại nhìn lên bầu trời, đó là một khung cảnh thật dữ tợn, từng tòa không gian hư ảo chồng chéo lên nhau, cắt ra những tia lát cắt màu bạc, tuy đẹp nhưng lại khủng bố cực kỳ.
Doãn Nguyệt chỉ nhìn thôi mà cũng đã sởn cả gai ốc, từng trận sợ hãi dâng lên càn quét trái tim, cộng thêm cái nóng của nham thạch, làm cho nàng càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Từ ngoài nhìn vào đã thấy ghê rợn, người ở bên trong có thể sống sót nổi sao?
Lục Vận thấy Doãn Nguyệt quá mức nhập tâm, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào đó, nàng đẩy vai Doãn Nguyệt một cái, hỏi lại:
“Có thể nói cho ta biết nơi này từng xảy ra chuyện gì sao?”
Doãn Nguyệt hồi thần, cười một cách gượng gạo, nói với Lục Vận:
“Xin lỗi ngươi vì đã thất thần, nhưng mà chuyện này, trong chốc lát ta cũng không thể nói rõ được!”
Gương mặt Lục Vận hơi trầm xuống, nàng nhăn mày nhìn Doãn Nguyệt, giọng nói tỏ rõ sự không vui:
“Doãn Nguyệt, ngươi thay đổi! Ngươi và ta, khi nào thì lại trở nên xa cách như vậy?”
Doãn Nguyệt rũ mắt, không nói.
Có một số việc, một số người đã từng thân thiết, sớm chiều bên nhau, tình như thủ túc, cũng không biết từ khi nào thì trở nên thực xa lạ.
Rõ ràng giữa bọn họ không có cãi vã, không có xung đột, không vì bất kì lý do mâu thuẫn nào, lại cứ thế mà rời xa.
Con đường nếu lâu ngày không đi sẽ mọc thành cỏ dại, người lâu ngày không gặp thì sẽ thành người dưng!
Mỗi người một chí hướng, mỗi người một trách nhiệm, ân tình và kỷ niệm cứ thế chôn vùi theo thời gian.
Lục Vận thấy Doãn Nguyệt như thế, khẽ thở dài tiếc nuối.
Nhưng nàng cũng không muốn tra hỏi tỉ mỉ, mà xoay người tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát hết thảy.
Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, hiện tại chỉ cần nghĩ lại thôi đã cảm thấy hoảng sợ tột độ.
Một không gian khép kín, chỉ có bản thân và sinh vật bất tử cùng nhau chiến đấu.
Đó là những tháng ngày tuyệt vọng cùng chết lặng mà bọn họ không muốn nhớ lại nhất!
Bỗng nhiên lúc này, có người ồ lên thật lớn:
“Mau xem kìa! Đó là cái gì?”
Tất cả mọi người cùng ngước đầu, chỉ thấy từ trong khe hở ló ra một sợi roi dài màu trắng, thân roi gai góc như con nhím.
Quan trọng là, đầu roi bên này treo một người, quần áo lộ vẻ kỳ quái, thân hình béo phì như cầu vồng, làn da đỏ ửng kì dị như con tôm luộc, người kia dùng tay nắm chặt một đầu roi, đầu roi còn lại hóa thành nút thắt cột lấy không gian cửa động.
Người kia thỉnh thoảng chuyển mình, như là cảm thấy thuận tiện cùng thoải mái, mới quay đầu xuống dưới rồi hét lên:
“Doãn Nguyệt, Lăng Quang, còn không mau tới hỗ trợ!”
Nghe tiếng kêu này, Doãn Nguyệt, Lăng Quang mới sực tỉnh, sau đó trố mắt há hốc mồm.
Âm thanh này là của Yến Thanh ma nữ không thể lẫn vào đâu được, nhưng mà ai nói cho bọn họ, cái người có thân hình mập mạp tựa cầu vồng, làn da thì đỏ như được tô màu này là ai?
Doãn Nguyệt ngửa đầu lên, ánh mắt mang theo khôn kể phức tạp hỏi:
“Ngươi là Yến… Yến Thanh?”
Yến Thanh nghe Doãn Nguyệt còn hỏi lại, quả thật muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng nàng biết hoàn cảnh không cho phép, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, căm tức nói:
“Không phải ta thì là ai, còn không mau giúp đỡ?”
Phụt!
Lăng Quang không cho mặt mũi mà cười ra tiếng, tiếng cười mang đầy sự vui sướng khi người gặp họa vang vọng khắp cả ngọn núi.
Những người khác lắng tai nghe được đáp án, cũng đều trầm trồ ồ lên, nhìn Yến Thanh với ánh mắt kì dị, mặc dù ngại với danh tiếng ma nữ nên không dám cười lớn, nhưng trong lòng lại vui thích mà phun tào:
Yến Thanh ma nữ, ngươi cũng có ngày hôm nay!
Doãn Nguyệt mặc dù mắc cười, nhưng lại không dám cười, cố gắng banh khuôn mặt ra vẻ trầm tĩnh, tự thôi miên mình câu chuyện này không buồn cười.
Chỉ là, khóe miệng nàng ở góc độ không người chú ý, nó hơi cong lên một cách thái quá.
Yến Thanh cảm thấy mặt mũi thể diện mà nàng kinh doanh bấy lâu nay đều bị quét sạch sẽ. Trong lòng cất chứa cuồng bạo sát ý làm cho nàng hận không thể giết hết những người chứng kiến trò cười này.
Nhưng, trên thực tế Yến Thanh chỉ nghĩ chứ không làm, ngoại trừ tàn nhẫn trừng mắt Lăng Quang và Doãn Nguyệt một cái.
Doãn Nguyệt mỉm cười móc ra một trương lưới lớn, ý bảo mấy người Tiêu Nhạc, Cố Thành hỗ trợ căng ra bốn góc.
Cứ việc bốn người nghi hoặc Doãn Nguyệt là làm sao mà quen biết ma nữ Yến Thanh, nhưng cũng xắn tay áo lên hỗ trợ.
Bố trí xong, Doãn Nguyệt mới hướng lên trời mà hô:
“Ngươi buông tay đi, chúng ta ở dưới này tiếp ngươi!”
Yến Thanh nhìn thấy cái lưới đã căng ra, gương mặt hơi tối sầm, nhưng hiện tại ngoại trừ cách này, dường như cũng không có biện pháp nào khác để tứ chi kiện toàn mà rơi xuống dưới.
So với việc bị động thả rơi tự do rồi ngã ập mặt xuống đất, thì việc được người đón trong lưới nó đỡ mất mặt hơn.
Cân nhắc xong giữa lợi và hại, Yến Thanh quyết định nhắm mắt buông tay.
Thế nhưng, chưa đợi nàng kịp làm ra quyết định, bầu trời lại ầm vang một tiếng.
Các cánh cửa không gian đồng loạt đóng lại, sau đó hóa thành hư ảo rồi biến mất vô tung.
Bởi thế, một đầu roi cột vào cánh cửa bị bung văng ra, Yến Thanh cứ như thế mà rơi xuống.
Yến Thanh muốn khóc thành tiếng:
Từ từ, tiểu nữ còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng!
Nhưng chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến!
Yến Thanh cứ tưởng nàng sẽ thẳng tắp rơi xuống như vậy, ai ngờ tới lúc này lại có sự cố phát sinh.
Rống!
Một tiếng gầm dữ dằn vang lên, mọi người đồng loạt nhìn lên mới phát hiện có một con vật thật lớn, hình dáng giống rồng nhưng lại không phải rồng, ở bên ngoài bao bọc bởi vô số tầng vảy cục đá rắn chắc, bởi vì ngược sáng mà lóe lên ánh bạc tôn quý, nó ngửa đầu hét lên, cái đuôi vung thành một đường cong xinh đẹp.
Nó vây quanh tại chỗ một vòng, rồi mới chĩa thẳng xuống mặt đất.
Lúc này mọi người mới thấy rõ, trên lưng nó còn ngồi một người.
Áo bào đen phấp phới bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh, nàng kia ngồi ngay ngắn trên lưng yêu thú, biểu tình lạnh lẽo mà đạm mạc, phảng phất là thần minh thương xót nhìn xuống chúng sinh.
Mọi người đều cho rằng mình là ảo giác, không phát hiện con vật nửa đường bay xuống, thuận tiện cuốn lấy Yến Thanh đang chơi vơi giữa bầu trời.
Lúc này, Cố Thành nhảy cẫng lên, trên gương mặt không che dấu vẻ kinh hỉ, nói với Doãn Nguyệt:
“Tiểu Thần Thần! Đoàn trưởng, ngươi thấy không, thật sự là Tiểu Thần Thần, phong cách xuất hiện này, thật là quá uy phong rồi!”
Lăng Quang ngượng ngùng xin lỗi, trong lòng thầm mắng một tiếng, thôi xong!
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại để cho hắn gặp được nữ nhân này vậy?
Khuôn mặt Lục Vận tựa như phủ thêm một lớp băng sương, ánh mắt bốc khói, nàng chỉ vào cái mũi Lăng Quang mà mắng:
“Cút!”
Sau đó Lục Vận cũng đứng dậy, gấp gáp mà lùi về sau mấy bước, tận lực tránh xa Lăng Quang càng xa càng tốt.
Lăng Quang sờ sờ cái mũi, cười hì hì, ánh mắt len lén nhìn trộm Lục Vận, trong lòng nghĩ:
Nữ nhân này khi cách bao nhiêu năm, tánh tình vẫn kiêu ngạo ương bướng như vậy, không làm cho người khác thích được, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm, dường như ai thiếu nàng mấy trăm vạn không trả.
Sau đó, Lăng Quang sực nhớ tới cái gì, mới hướng chung quanh tìm kiếm đồng đội.
Sau đó, hắn trợn mắt há mồm thấy được một màn khóc lóc ỉ ôi từ phía bên kia:
“Đoàn trưởng! Đoàn trưởng yêu quý, ngươi đi đâu vậy, ngươi nỡ lòng nào rời bỏ chúng ta, chúng ta tìm ngươi rất cực khổ đó!” Một đại nam nhân mặt mũi sáng láng ôm chầm lấy Doãn Nguyệt, khóc lóc kể lể, hai hàng nước mắt chảy dài.
Doãn Nguyệt ban đầu còn khá kinh ngạc khi thấy bọn họ ở nơi này, lúc sau bắt đầu nhíu mày, đẩy Cố Thành ra khỏi người mình, nghiêm mặt và nói:
“Buông tay! Dạ Nguyệt đã giải tán, ta không còn là đoàn trưởng của các ngươi, không phải đã kêu các ngươi rời khỏi Địa Hoang Chiến Trường rồi sao? Vì sao còn đi vào nơi này!”
Cố Thành cũng biết Doãn Nguyệt không thích hắn hở chút là làm ầm ĩ, vì thế bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, mặt đối mặt với Doãn Nguyệt mà nói:
“Chúng ta đi tìm ngươi, đoàn trưởng! Mặc dù ngươi thất vọng về ta, giận ta, không để ý đến ta, nhưng trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đoàn trưởng của Dạ Nguyệt binh đoàn, suốt đời là đoàn trưởng của Cố Thành ta!”
Tỷ muội song sinh Mẫn Lan, Mẫn Điệp cũng lên tiếng, thay phiên nhau mà khuyên nhủ:
“Đúng vậy, đoàn trưởng ngươi đừng nói những lời tàn nhẫn như thế nữa, Dạ Nguyệt binh đoàn là một tay chúng ta xây dựng nên, cùng nhau trải qua sinh tử mưa gió mới có ngày hôm nay, sao có thể nói giải tán là giải tán?”
“Chúng ta còn biết, là do đoàn trưởng giận lẫy Cố Thành mới nói như thế, hơn nữa…”
Lúc này, Tiêu Nhạc cũng nhìn Doãn Nguyệt, thở dài nói:
“Doãn Nguyệt, ngươi biết không? Lúc ngươi nói ra những lời nói đó, chúng ta quả thật thất vọng đến cực điểm. Bốn người chúng ta đã có ý định rời khỏi Địa Hoang Chiến Trường rồi, sau đó trải qua một loạt biến cố cùng truy sát, chúng ta mới chợt nhận ra, đoàn trưởng ngươi muốn giải tán Dạ Nguyệt là vì điều gì.
Chúng ta đắc tội Lang Diễm binh đoàn, xem như gián tiếp đắc tội Hắc Sát, đoàn trưởng vì không muốn liên lụy chúng ta, mới đưa ra hạ sách như thế, chúng ta đã hiểu lầm đoàn trưởng, vì thế ân hận vô cùng. Chúng ta mới kiên quyết tìm được ngươi để làm rõ mọi chuyện.
Đoàn trưởng, ngươi gặp nhiều khó khăn lắm có phải hay không? Nhìn ngươi gầy lắm rồi! Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Ngươi biết con người ta, cũng như các tỷ muội ở đây, đều không phải là hạnh người tham sống sợ chết mà bỏ mặc đồng đội!”
Doãn Nguyệt nghe thấy Tiêu Nhạc nói, sống mũi bất giác trở nên cay xè, cả đời có được mấy người tri kỉ như thế này, nàng còn cầu gì hơn thế.
“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” Doãn Nguyệt tạm gác lại sự cảm động vào đáy lòng, nghiêm túc hỏi.
“Đoàn trưởng! Ngươi không biết, từ sau khi giải tán đoàn đội, sáu người chúng ta tách ra, có hai người đã bị Hắc Lang bao vây trả thù, tra tấn đến chết. Chúng ta cũng ba phen mấy bận bị hắn cho người đến truy sát, lần cuối cùng nếu không nhờ có Lục Vận, e là chúng ta đã chết dưới tay sai của hắn.” Cố Thành thay thế Tiêu Nhạc trả lời, ánh mắt lại liếc sang Lục Vận như có ý điều chỉ.
Đến lúc này, Doãn Nguyệt mới phát hiện Lục Vận cũng ở đây, nàng khoác trên người bộ váy trắng xinh đẹp lả lướt, gương mặt tựa hàn băng đứng ở một bên.
Mà bên ngược lại, Lăng Quang cùng với bốn người trong đoàn đội của hắn cũng đang nhìn về phía Lục Vận bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Không khí giữa hai bên có chút kì quái!
Nhưng Doãn Nguyệt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng khách sáo mà nói với Lục Vận:
“Cảm ơn ngươi!”
Lục Vận gật đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn lên bầu trời, không gian cắt nát còn chưa dừng lại, lốc xoáy mở rộng ra, bên trong là hố đen dữ tợn.
Doãn Nguyệt, Lăng Quang là tốp người đầu tiên, mặt sau còn có không ít người rơi xuống, rải rác ở khắp nơi, có vẻ đều là đoàn đội nên nhanh chóng tụ tập bên nhau, đồng thời quan sát bầu trời.
Ánh mắt Lục Vận xẹt qua một mạt nghiền ngẫm, nàng bước tới gần Doãn Nguyệt, làm như hiếu kỳ hỏi:
“Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”
Nghe Lục Vận hỏi, Doãn Nguyệt mới chợt nhớ tới, chính mình còn đang ở trong không gian kia rầu rĩ chờ chết, đột nhiên không gian rung động mãnh liệt, từng con dơi yêu không còn tâm tình đi công kích bọn họ, mà hoảng loạn chạy vội khắp nơi.
Sau đó, không gian mở ra một cái khe thật lớn, bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân rõ ràng thì không gian đã lật úp ngược lại, bọn họ từ trong cái khe kia bay xuống.
Bởi vì quá vui mừng khi gặp phải đồng đội, cho nên nàng nhất thời không chú ý tới, hiện tại được Lục Vận nhắc nhở, Doãn Nguyệt nhịn không được đem cặp mắt nhìn dáo dác ở xung quanh.
Có vẻ bọn họ rơi xuống ở một chỗ vùng núi rất cao, phía dưới triền núi là vô tận nham thạch đỏ hừng hực đang bốc hơi nóng. Nàng ngồi ở sát mép rìa bên này, nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng từ nham thạch truyền đến, cảm giác bản thân muốn bốc khói.
Doãn Nguyệt tìm ở xung quanh, thấy rất nhiều người mặc quần áo khác nhau, nhưng không thấy được Yến Thanh cùng Tịch Thần, trong lòng hơi hơi sốt ruột.
Hai người kia, không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ?
Nàng lại nhìn lên bầu trời, đó là một khung cảnh thật dữ tợn, từng tòa không gian hư ảo chồng chéo lên nhau, cắt ra những tia lát cắt màu bạc, tuy đẹp nhưng lại khủng bố cực kỳ.
Doãn Nguyệt chỉ nhìn thôi mà cũng đã sởn cả gai ốc, từng trận sợ hãi dâng lên càn quét trái tim, cộng thêm cái nóng của nham thạch, làm cho nàng càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Từ ngoài nhìn vào đã thấy ghê rợn, người ở bên trong có thể sống sót nổi sao?
Lục Vận thấy Doãn Nguyệt quá mức nhập tâm, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào đó, nàng đẩy vai Doãn Nguyệt một cái, hỏi lại:
“Có thể nói cho ta biết nơi này từng xảy ra chuyện gì sao?”
Doãn Nguyệt hồi thần, cười một cách gượng gạo, nói với Lục Vận:
“Xin lỗi ngươi vì đã thất thần, nhưng mà chuyện này, trong chốc lát ta cũng không thể nói rõ được!”
Gương mặt Lục Vận hơi trầm xuống, nàng nhăn mày nhìn Doãn Nguyệt, giọng nói tỏ rõ sự không vui:
“Doãn Nguyệt, ngươi thay đổi! Ngươi và ta, khi nào thì lại trở nên xa cách như vậy?”
Doãn Nguyệt rũ mắt, không nói.
Có một số việc, một số người đã từng thân thiết, sớm chiều bên nhau, tình như thủ túc, cũng không biết từ khi nào thì trở nên thực xa lạ.
Rõ ràng giữa bọn họ không có cãi vã, không có xung đột, không vì bất kì lý do mâu thuẫn nào, lại cứ thế mà rời xa.
Con đường nếu lâu ngày không đi sẽ mọc thành cỏ dại, người lâu ngày không gặp thì sẽ thành người dưng!
Mỗi người một chí hướng, mỗi người một trách nhiệm, ân tình và kỷ niệm cứ thế chôn vùi theo thời gian.
Lục Vận thấy Doãn Nguyệt như thế, khẽ thở dài tiếc nuối.
Nhưng nàng cũng không muốn tra hỏi tỉ mỉ, mà xoay người tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát hết thảy.
Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, hiện tại chỉ cần nghĩ lại thôi đã cảm thấy hoảng sợ tột độ.
Một không gian khép kín, chỉ có bản thân và sinh vật bất tử cùng nhau chiến đấu.
Đó là những tháng ngày tuyệt vọng cùng chết lặng mà bọn họ không muốn nhớ lại nhất!
Bỗng nhiên lúc này, có người ồ lên thật lớn:
“Mau xem kìa! Đó là cái gì?”
Tất cả mọi người cùng ngước đầu, chỉ thấy từ trong khe hở ló ra một sợi roi dài màu trắng, thân roi gai góc như con nhím.
Quan trọng là, đầu roi bên này treo một người, quần áo lộ vẻ kỳ quái, thân hình béo phì như cầu vồng, làn da đỏ ửng kì dị như con tôm luộc, người kia dùng tay nắm chặt một đầu roi, đầu roi còn lại hóa thành nút thắt cột lấy không gian cửa động.
Người kia thỉnh thoảng chuyển mình, như là cảm thấy thuận tiện cùng thoải mái, mới quay đầu xuống dưới rồi hét lên:
“Doãn Nguyệt, Lăng Quang, còn không mau tới hỗ trợ!”
Nghe tiếng kêu này, Doãn Nguyệt, Lăng Quang mới sực tỉnh, sau đó trố mắt há hốc mồm.
Âm thanh này là của Yến Thanh ma nữ không thể lẫn vào đâu được, nhưng mà ai nói cho bọn họ, cái người có thân hình mập mạp tựa cầu vồng, làn da thì đỏ như được tô màu này là ai?
Doãn Nguyệt ngửa đầu lên, ánh mắt mang theo khôn kể phức tạp hỏi:
“Ngươi là Yến… Yến Thanh?”
Yến Thanh nghe Doãn Nguyệt còn hỏi lại, quả thật muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng nàng biết hoàn cảnh không cho phép, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, căm tức nói:
“Không phải ta thì là ai, còn không mau giúp đỡ?”
Phụt!
Lăng Quang không cho mặt mũi mà cười ra tiếng, tiếng cười mang đầy sự vui sướng khi người gặp họa vang vọng khắp cả ngọn núi.
Những người khác lắng tai nghe được đáp án, cũng đều trầm trồ ồ lên, nhìn Yến Thanh với ánh mắt kì dị, mặc dù ngại với danh tiếng ma nữ nên không dám cười lớn, nhưng trong lòng lại vui thích mà phun tào:
Yến Thanh ma nữ, ngươi cũng có ngày hôm nay!
Doãn Nguyệt mặc dù mắc cười, nhưng lại không dám cười, cố gắng banh khuôn mặt ra vẻ trầm tĩnh, tự thôi miên mình câu chuyện này không buồn cười.
Chỉ là, khóe miệng nàng ở góc độ không người chú ý, nó hơi cong lên một cách thái quá.
Yến Thanh cảm thấy mặt mũi thể diện mà nàng kinh doanh bấy lâu nay đều bị quét sạch sẽ. Trong lòng cất chứa cuồng bạo sát ý làm cho nàng hận không thể giết hết những người chứng kiến trò cười này.
Nhưng, trên thực tế Yến Thanh chỉ nghĩ chứ không làm, ngoại trừ tàn nhẫn trừng mắt Lăng Quang và Doãn Nguyệt một cái.
Doãn Nguyệt mỉm cười móc ra một trương lưới lớn, ý bảo mấy người Tiêu Nhạc, Cố Thành hỗ trợ căng ra bốn góc.
Cứ việc bốn người nghi hoặc Doãn Nguyệt là làm sao mà quen biết ma nữ Yến Thanh, nhưng cũng xắn tay áo lên hỗ trợ.
Bố trí xong, Doãn Nguyệt mới hướng lên trời mà hô:
“Ngươi buông tay đi, chúng ta ở dưới này tiếp ngươi!”
Yến Thanh nhìn thấy cái lưới đã căng ra, gương mặt hơi tối sầm, nhưng hiện tại ngoại trừ cách này, dường như cũng không có biện pháp nào khác để tứ chi kiện toàn mà rơi xuống dưới.
So với việc bị động thả rơi tự do rồi ngã ập mặt xuống đất, thì việc được người đón trong lưới nó đỡ mất mặt hơn.
Cân nhắc xong giữa lợi và hại, Yến Thanh quyết định nhắm mắt buông tay.
Thế nhưng, chưa đợi nàng kịp làm ra quyết định, bầu trời lại ầm vang một tiếng.
Các cánh cửa không gian đồng loạt đóng lại, sau đó hóa thành hư ảo rồi biến mất vô tung.
Bởi thế, một đầu roi cột vào cánh cửa bị bung văng ra, Yến Thanh cứ như thế mà rơi xuống.
Yến Thanh muốn khóc thành tiếng:
Từ từ, tiểu nữ còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng!
Nhưng chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến!
Yến Thanh cứ tưởng nàng sẽ thẳng tắp rơi xuống như vậy, ai ngờ tới lúc này lại có sự cố phát sinh.
Rống!
Một tiếng gầm dữ dằn vang lên, mọi người đồng loạt nhìn lên mới phát hiện có một con vật thật lớn, hình dáng giống rồng nhưng lại không phải rồng, ở bên ngoài bao bọc bởi vô số tầng vảy cục đá rắn chắc, bởi vì ngược sáng mà lóe lên ánh bạc tôn quý, nó ngửa đầu hét lên, cái đuôi vung thành một đường cong xinh đẹp.
Nó vây quanh tại chỗ một vòng, rồi mới chĩa thẳng xuống mặt đất.
Lúc này mọi người mới thấy rõ, trên lưng nó còn ngồi một người.
Áo bào đen phấp phới bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh, nàng kia ngồi ngay ngắn trên lưng yêu thú, biểu tình lạnh lẽo mà đạm mạc, phảng phất là thần minh thương xót nhìn xuống chúng sinh.
Mọi người đều cho rằng mình là ảo giác, không phát hiện con vật nửa đường bay xuống, thuận tiện cuốn lấy Yến Thanh đang chơi vơi giữa bầu trời.
Lúc này, Cố Thành nhảy cẫng lên, trên gương mặt không che dấu vẻ kinh hỉ, nói với Doãn Nguyệt:
“Tiểu Thần Thần! Đoàn trưởng, ngươi thấy không, thật sự là Tiểu Thần Thần, phong cách xuất hiện này, thật là quá uy phong rồi!”