Tầm Thần Ký

Chương 122: Họa Thủy Đông Dẫn



Ở một nơi nào đó không biết tên của Thiên Thu Họa, sương mù mông lung giăng kín đầy trời, cho dù ánh nắng chói chang cũng không thể xua tan được lớp khói đục dày đặc như tơ nhện bao phủ lấy cả một vùng đất. Dưới màn sương kia, khung cảnh như tranh vẽ thủy mặc, có một ngôi nhà tranh lưng tựa vách núi cao chót vót, bên hông nhà có một con sông nhỏ êm đềm chảy xuôi từ đầu bên này tiến sâu vào mặt sau vách núi, tạo cho người ta một cảm giác huyền bí, gợi lên sự tò mò muốn khám phá đến tột cùng, mặt nước trong vắt tĩnh lặng không có một chút sự sống, một chiếc thuyền con độc mộc lâu năm không người lái bỏ neo gần sát bờ sông nối liền đường đi vào nhà tranh.

Trước nhà tranh, có một cây đào thật lớn trổ hoa rực rỡ, cánh hoa bay lả tả rơi trên mặt đất tạo thành một con đường phủ mịn đầy hoa hồng.

Trên mỗi cành cây đào, treo lủng lẳng những tờ sớ không biết làm bằng chất liệu gì, toàn thân màu đỏ tươi, làm nổi bật lên những câu chữ được khắc họa bằng mực đen tuyền trên đó, nét chữ như rồng bay phượng múa, đánh sâu vào tâm can người nhìn.

Lúc này, có một thiếu niên từ trong nhà bước ra, dáng vẻ tuấn dật, mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, càng thể hiện vẻ nho nhã, điềm đạm xuất trần của hắn. Sống mũi cao ráo, khuôn mặt thon gọn, đôi môi nhợt nhạt bạc tình, ánh mắt lại dường như đa tình, như có thể chứa đựng cả bầu trời trong đó.

Hai tay hắn ôm một cái xô nhỏ màu trắng để trước người, phía trong đong đưa một ít dung dịch màu đỏ thẫm, hắn đạp bước nhẹ nhàng tới gần gốc cây đào, mỉm cười đem dung dịch trong tay tưới xung quanh gốc đào.

Tức thì, như có một phép màu siêu nhiên nào đó, trên những nhánh cây bắt đầu mọc ra những mầm non, sau đó lớn dần chỉ trong tích tắc, trưởng thành thành những quả đào mọng nước no đủ.

Hắn dường như có thể cảm nhận được, chúng nó phát ra một tia e dè tình ý đối với hắn. Vì vậy, hắn dùng đôi ngón tay thon dài vuốt ve quả đào, tâm tình sung sướng.

Nhưng…

Ánh mắt khẽ lướt qua sương mù nhìn đến bên ngoài, sắc mặt hắn nháy mắt xụ xuống, ánh mắt tối đen không rõ, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong quỷ dị. Quả đào trong tay hắn bất giác bị siết chặt, bóp nát thành hơi nước, chảy dọc theo xương khớp ngón tay rồi rơi “tỏn tỏn” xuống nền đất.

Hắn phất tay, đổi thành tư thế chắp sau lưng, xoay người đi vào nhà, biểu tình càng thêm thâm trầm khó đoán, so với dáng vẻ phong trần thoát tục khi nãy khác nhau như hai người.

Hiện tại hắn, quỷ súc mà tràn đầy lệ khí!

Tiến vào trong nhà, hoàn cảnh tối om chỉ có một cái bàn vuông đặt chính giữa nhà được thắp sáng ở bốn góc bằng bốn viên dạ minh châu.

Hắn đi ngang qua kệ vũ khí đặt ở sát góc tường, quơ tay vớ lấy một cây dùi sắc nhọn, từ từ tiến lại gần cái bàn kia, từ trên cao nhìn xuống người đang bị trói ở phía trên.

Trong ánh mắt của hắn không có một chút cảm xúc, cầm lấy cái xô trong tay đặt ngay dưới góc bên trái của đầu bàn, phía trên nhô ra một khối hình trụ, tựa như cái máng, chếch đi bốn mươi lăm độ nghiêng xuống phía dưới.

Hắn nắm lấy cán dùi, thật quyết đoán mà đâm vào bả vai của người bị trói kia.

Phập!

Tiếng vũ khí chạm vào da thịt quỷ dị vang lên, máu tươi tức khắc phúng ra như vòi nước mở chốt.

Lâm Tổ Nhi nằm trên bàn vốn dĩ bất tỉnh, bị bất ngờ đau đớn làm cho tỉnh lại, rên rỉ từng tiếng khó nhọc, ánh mắt nhìn đến thiếu niên, biểu cảm chuyển đổi thành hoảng sợ, tuyệt vọng tột cùng.

Nàng thì thào cầu xin:

“Ngươi làm ơn! Làm ơn buông tha cho ta đi, nhà ta không thiếu thứ gì, tiền tài, quyền lợi, địa vị, thậm chí là nữ nhân. Ngươi chỉ cần thả ta ra, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn! Ngươi thả ta ra đi mà!!!”

Thiếu niên lại dường như nghe không hiểu Lâm Tổ Nhi nói gì, chỉ lo nắm lấy cán dùi, xoáy thật mạnh vào trong bả vai của nàng, lẩm bẩm:

“Tiền tài, nữ nhân, địa vị có thể sống lại nàng sao? Có thể sao??? Chỉ có hương vị tươi mỹ trong cơ thể người sống cùng với một túi da được bảo dưỡng tốt mới có thể phục sinh cho nàng. Đáng tiếc, các ngươi đám người này, trong máu không sạch sẽ, nhiễm toàn là thứ đồ ô uế, đến nỗi trở thành chất dinh dưỡng cho nàng, ngươi hoàn toàn không xứng!”

Thiếu niên lẩm bẩm, trong mắt lóe qua một tia lệ quang màu đỏ, khắc cốt đau thương chỉ nhợt nhạt thể hiện rồi biến mất, sau đó biểu tình chuyển thành tột cùng ghét bỏ.

Hắn nhìn máu tươi của Lâm Tổ Nhi văng đến trên mu bàn tay mình, vội vã rút tay ra mặc cho cây dùi vẫn còn ghim sâu qua bả vai nàng.



Hắn móc ra một tấm khăn tay, đem bàn tay cọ xát thật mạnh, phảng phất là đụng chạm đến cái thứ ô uế nhất trên thế gian, hận không thể đem lớp da đều cạo sạch.

Làm xong toàn bộ, hắn hơi nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm như hồ sâu chăm chú nhìn vào Lâm Tổ Nhi, lúc này nàng đau đớn quằn quại, bởi vì mất máu quá nhiều mà làn da khô sạm như lệ quỷ, âm thanh như dụ dỗ mà hỏi một tiếng:

“Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta hỏi ngươi đáp, xem biểu hiện của ngươi, ta sẽ suy xét mà thả ngươi ra!”

Ánh mắt của Lâm Tổ Nhi sáng bừng lên, phảng phất thấy được hi vọng, cũng mặc kệ đau đớn đang dần cắn nuốt lý trí, thì thào gào lên:

“Ngươi hỏi, hỏi đi, ta biết gì sẽ đáp nấy!”

Thiếu niên vừa lòng gật đầu, nỉ non hỏi, ngón tay lại từ từ mà mơn trớn cơ thể đang lõa lồ của nàng, thỉnh thoảng còn nhéo và búng vài cái. Nhưng biểu tình lại không mang theo một chút dục vọng nào, hỏi:

“Ở bên ngoài đều là những người nào?”

Lâm Tổ Nhi run lên thân mình, cắn môi tràn đầy khuất nhục, nói đứt quãng trong nước mắt:

“Có người trong gia tộc của ta… Lâm gia. Cùng với mặt khác ba nhà. Hơn nữa còn có… còn có người của liên minh lính đánh thuê!”

Ngón tay của thiếu niên hơi khựng lại, hắn chăm chú nhìn Lâm Tổ Nhi, giống như có thể thông qua biểu tình của nàng để phán đoán thật giả.

“Mục đích mà các ngươi vào đây là để làm gì?”

Lâm Tổ Nhi cố gượng đau xua xua tay, lắc đầu nói:

“Không, không phải! Mục đích của chúng ta là bảo vật xuất hiện trong Địa Hoang Chiến Trường, còn về bảo vật này là gì, sử dụng ra sao, ta cũng không biết? Đến nỗi nơi này chỉ là ngoài ý muốn lọt vào. Ta nói thật đó, chúng ta không phải cố ý muốn phá hư sinh hoạt của ngươi, cho nên ngươi có thể thả ta ra sao?”

Thiếu niên bật cười quỷ dị, nhe răng nói:

“Không cố ý? Nhưng có người trong đám các ngươi đã phá hoại chuyện tốt của ta, ta nên tính sổ thế nào đây?”

Nói đến việc này cũng là do hắn đã quá sơ suất, cứ ngỡ rằng bao nhiêu năm nay người kia đã chết tâm không còn giãy dụa vô vọng, ai mà có ngờ tới thật sự đánh cho hắn trở tay không kịp. Không những người kia không biết tung tích, mà tàn tích của Diệt Hồn Đỉnh cũng tra không ra.

Rốt cuộc là kẻ nào? Bản lĩnh lớn như vậy sao?

Lâm Tổ Nhi hoảng sợ che miệng, nuốt nước miếng ừng ực, hoảng hốt nói:

“Không! Sao có thể như vậy được? Ta không tin?”

Thiếu niên lại cất tiếng, thanh âm nhẹ như thôi miên hòng đưa người vào giấc mộng đẹp:

“Ngươi nhớ kỹ xem! Trong đám người các ngươi, có ai đặc biệt nổi bật hoặc ẩn giấu bí ẩn nhất không?”

Ánh mắt Lâm Tổ Nhi ngơ ngác, mơ màng nhớ lại, sau đó tức khắc biến thành thống hận, nùng liệt lệ khí phun trào.

Nàng nhớ rõ, nàng làm sao có thể quên, nếu không có hai tiện nhân kia, nàng làm sao sẽ rơi vào kết cục như hiện tại?

Tiện nhân, đi chết đi!

Lâm Tổ Nhi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại thập phần bình tĩnh mà nói:



“Ta nhớ rồi! Chính là nàng, nàng là lính đánh thuê, cao thủ đứng hàng thứ ba trong Hắc Bảng, nổi bật chính thịnh, hành vi kỳ quái khác người, tính cách xảo quyệt bất định, thích cùng độc vật làm bạn. Hơn nữa còn có nàng, gần đây mới trống rỗng xuất hiện, gia tộc không biết, hình tượng bí ẩn, có lời đồn nói nàng biết được truyền thừa tu tiên hoàn chỉnh. Dù sao theo ta thấy, nàng có thực lực cao cường, ít nhất Nhị trưởng lão của Lâm gia đều bị nàng đánh cho thương thế nghiêm trọng.”

Nói một tràng dài không mang theo ngừng nghỉ, Lâm Tổ Nhi dùng ánh mắt trông mong nhìn vào thiếu niên, tựa hồ cảm thấy tự do sắp tới.

Thiếu niên nghe Lâm Tổ Nhi nói vậy, khóe miệng gợi lên một tia hứng thú. Hắn có trực giác, lần này phá hoại chuyện tốt của hắn, sẽ là một trong hai người kia.

“Hai người tên gì?”

Lâm Tổ Nhi tự cho rằng chính mình đã họa thủy đông dẫn thành công, sung sướng trả lời:

“Phía trước người kia, là nữ ma đầu đại danh đỉnh đỉnh của Hoang Vực giới - tên gọi Yến Thanh. Còn phía sau người kia, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe người khác nhắc tới, kêu cái gì… à đúng rồi… kêu nàng Tịch Thần!”

“Yến Thanh, Tịch Thần… Tịch Thần, Yến Thanh. Hai nữ nhân… có khả năng sao?”

Thiếu niên gục đầu lẩm bẩm, ánh mắt suy nghĩ sâu xa.

Nhưng, hắn sẽ không bỏ qua cho một nghi phạm nào, nếu không phải thì làm chất dinh dưỡng cho tiểu Đào cũng được thôi.

Lâm Tổ Nhi thấy hắn suy tư, cả gan đánh gãy, nhược nhược mà hỏi:

“Thông tin ta đã đúng sự thật mà cung cấp, có thể thả ta ra sao?”

Thiếu niên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt ướt át đáng thương tiến vào mắt hắn.

Hắn đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, trên cao nhìn xuống nói:

“Tạm thời còn chưa được, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời đi!”

Lâm Tổ Nhi trợn tròn mắt, không tin tưởng gào lên:

“Ngươi, ngươi nói lời mà không giữ lời! Ngươi rõ ràng nói sẽ thả ta ra! Ngươi là tên hỗn đản, vô sỉ!”

Thiếu niên khinh miệt cười lạnh:

“Nữ nhân, ta chỉ nói sẽ suy xét, nhưng không khẳng định là sẽ thả ngươi ra, ai biết những lời mà ngươi nói là thật hay cố lộng huyền hư để lừa gạt ta. Ta còn phải chờ thời gian để kiểm chứng!”

Dứt lời, hắn không thèm quan tâm đến Lâm Tổ Nhi la hét chửi rủa mà xoay người ra ngoài.

“Hỗn đản, biến thái, vô sỉ… ngươi không chết tử tế được!” Lâm Tổ Nhi nhìn cánh cửa khép lại, không khí tối om trầm đục lại bao phủ lấy nàng, nỗi hoảng sợ, tuyệt vọng lại nhấn chìm nàng.

Vì sao? Vì sao nàng bị bắt đi lâu như vậy rồi, mà không có một ai tới cứu nàng? Người của Lâm gia chết đi đâu hết rồi vậy?

Nàng còn phải chịu nỗi tra tấn đau đớn này cho đến khi nào?

Nàng có phải hay không nên hả dạ, vì sắp tới hai tiện nhân kia sẽ giống như nàng bây giờ, bị tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ?

Người kia, thật sự là một tên cuồng nhân biến thái!
Chương trước Chương tiếp
Loading...