Tầm Thần Ký

Chương 39: Vĩnh Sinh Thành



Tịch Thần ổn ổn tâm thần, sau đó mới mở mắt ra nhìn xung quanh, mặt trời không biết khi nào đã lặn xuống núi, chỉ còn thấy một mạt ánh sáng đỏ vắt ngang đường chân trời. Bầu trời tối sầm xuống, gió lạnh từ hướng Bắc thổi tới, mang theo một cỗ xơ xác tiêu điều, không khí chung quanh hàng thấp vài độ, u lãnh kinh người.

Ngay vào lúc này, “Tạch! Tạch! Tạch” vài tiếng.

Đèn lồng đỏ trước cửa mỗi nhà bỗng nhiên bừng sáng lên, cứ cách mỗi năm mét sẽ có một cái đèn lồng, bỗng chốc chiếu sáng hết cả con đường.

Nhưng mà, tất cả mọi người của Dạ Nguyệt binh đoàn lại cảm giác sống lưng lạnh ngắt, một loại sởn tóc gáy cảm giác dâng lên mãnh liệt.

Mọi người đồng loạt từ mặt đất đứng bật dậy, tay cầm vũ khí tựa lưng vào nhau, đôi mắt sắc bén như ưng vậy cảnh giác xung quanh.

Ngay lúc này, thanh âm Cố Thành bỗng chốc vang lên, mang theo khó có thể tin tưởng:

“Mọi người mau nhìn kìa!”

Tất cả theo tiếng nhìn lại, phát hiện ngã tư đường không biết khi nào thì xuất hiện bóng người tấp nập, tuổi tác cỡ nào cũng có, dòng người hối hả ngược xuôi. Mà hàng quán bày ra lề đường, cũng đã có người đứng bán. Không khí sôi động hẳn lên, đâu còn bộ dáng tiêu điều như lúc chiều.

Nhưng mà càng như vậy, lại càng để lộ ra một cỗ quỷ dị bất thường.

Mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh, hai mắt nhìn nhau, đều thấy được một mảnh ngưng trọng từ trong mắt đối phương vọng lại. Tất cả đều không có buông xuống đề phòng.

Doãn Nguyệt sắc mặt tối đen không rõ, trầm tư một hồi, mới cất đi vũ khí trong tay, nói với đoàn người:

“Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống đi! Chúng ta vào thành!”

Tiêu Nhạc nhỏ giọng kinh hô, thanh âm tràn đầy lo lắng: “Nhưng mà…”

Doãn Nguyệt nâng tay, ngăn cản lời nói của hắn, dẫn đầu bước vào thành.

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ do dự cùng sợ hãi, cắn răng một hồi, lấy hết dũng khí đi theo Doãn Nguyệt.

Tịch Thần cũng không nhanh không chậm mà theo sát mọi người, như là cảm nhận được cái gì, nàng thoáng quay đầu nhìn lại nơi cửa thành đã biến mất, nhưng không thấy có khác biệt gì.

Khẽ nhíu mày, nàng lúc nãy dường như cảm thấy có ai đó đang nhìn chính mình!

Lắc lắc đầu, nàng không lại chú ý phía sau, chỉ là thả ra tinh thần lực cảnh giác bốn phía.

Đi vào trong rồi, mọi người lúc này mới nhìn rõ hết xung quanh, đây là một ngôi cổ thành, kiến trúc nguy nga cổ xưa, lúc này bởi vì đèn lồng chiếu rọi, càng khoác lên một vẻ huyền bí mờ mịt, tràn đầy cảm giác không chân thật.

Người người qua lại, tiếng nói cười nhộn nhịp, nhưng mà mọi người đều không cảm thấy ấm áp. Ngược lại chỉ có lạnh lẽo, không nhân khí.

Mọi người đều không biết cảm giác này là sao thế này? Nhưng mà trực giác nói cho bọn họ, không thể ở nơi này quá lâu.

Đi ngang qua một tòa tửu lâu đèn đuốc sáng trưng, trong quán đã có nhiều người ngồi, rôm rả nói chuyện.

Đoàn người không có tính toán dừng lại, nhưng mà một vị trung niên nam nhân đã chặn đường của bọn họ, cánh tay hợp thành tư thế mời, đối với bọn họ nói:

“Hoan nghênh khách quan đến với Mộng Điệp Quán, mời các vị ghé chân dừng lại, nếm thử món ăn đặc sắc của quán, nơi này của chúng ta có rượu Bách Hoa hương thơm ngào ngạt, rượu Ngàn Năm mùi vị lưu luyến không quên, rượu Vô Ưu một giọt quên sầu,…”

Đoàn người dừng lại, hai mặt nhìn nhau, sau đó thống nhất bước vào quán.

Nơi này rộng rãi thông thoáng, kiến trúc giống như một tòa tứ hợp viện lớn, có hồ ao, có nhã đình, có núi giả, cách trưng bày trang sức thập phần thanh u, nhưng không mất vẻ quý phái.

Trung niên nam nhân dẫn bọn họ lên một tầng lầu, ở phía bên trái có một căn phòng khóa cửa, hắn móc ra chìa khóa “Cạch” một tiếng, cánh cửa giống như lâu năm không mở, đánh kẽo kẹt một tiếng mở ra. Kỳ lạ là, căn phòng không có một chút tro bụi, sạch sẽ như tân.

Đoàn người tò mò đánh giá xung quanh, căn phòng bài trí rất đơn giản, trên nóc treo một chùm đèn lồng, bốn phía tường treo vài bộ bức tranh sơn thủy, chính giữa phòng đặt một cái bàn tròn lớn, chi chít ghế dựa xếp xung quanh.

Trung niên nam nhân mời bọn họ, đoàn người thay phiên nhau ngồi xuống, Dạ Nguyệt đoàn người cộng thêm Tịch Thần cũng chỉ mới có mười bảy người, vẫn dư ra ba cái ghế.

Trung niên nam nhân đem ba cái ghế đó đi ra ngoài, lát sau mới trở lại, khuôn mặt mỉm cười hỏi:

“Quý khách muốn dùng gì? Món ăn vẫn là rượu?”

“Món ăn đặc sắc nhất của chúng ta là: huyết yến, canh gà Hoàng Tuyền, mạn đà la chưng thủy quỷ, đậu phụ địa ngục, xương cốt hầm tiêu, đầu lâu rã mục,… Rượu thì chúng ta có: Bách Hoa tửu, Vô Ưu tửu, An Hồn tửu, Mạnh Bà thủy, Vong Linh nước mắt,…”

Trung niên nam nhân thao thao bất tuyệt đem một tràng thực đơn nói ra, lại không phát hiện theo lời hắn nói, mọi người trên bàn đồng loạt thay đổi sắc mặt, khóe miệng như bị rút gân vậy giật giật.

Trong lòng mọi người dường như có ngàn vạn con ngựa chạy qua, đây rốt cuộc là hắc điếm gì? Vì sao tên món ăn lại kỳ ba như thế, vừa nghe đã không muốn ăn rồi!

Nhưng thật ra trên bàn này, có duy nhất một người tương đối bình tĩnh, hơn nữa khuôn mặt còn mang hưng phấn.

Không phải Tịch Thần thì là ai?

Tịch Thần càng nghe càng thấy thú vị, hai mắt đồng loạt tỏa sáng, ở dưới đáy lòng điểm cái khen, thầm nghĩ người đặt ra tên những món ăn này cũng rất súc tích.

Nếu để cho những người khác biết được lời khen của nàng, chắc chắn chỉ vào mặt nàng mắng to.

Súc tích cái rắm!

Đáng tiếc không ai biết được.



Trung niên nam nhân đọc xong một tràng, không khí quỷ dị yên tĩnh trong chốc lát.

Doãn Nguyệt khô khan mở miệng, thanh âm lạnh buốt:

“Hết rồi à? Không còn món khác à?”

Trung niên nam nhân quỷ dị nhìn Doãn Nguyệt một cái, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường hỏi:

“Đây là những món ăn đặc sắc nhất của quán rồi, hương vị thanh nhã thoát tục, những món khác không phải là không có, chỉ là… khẩu vị tương đối nặng. Quý khách còn muốn ta kể tiếp sao?”

Doãn Nguyệt trên trán gân xanh giật giật, áp chế không có bạo thô khẩu, trong lòng chỉ có một câu muốn nói:

Con mẹ nó!

Còn có khẩu vị càng nặng? Như trên chưa đủ nặng sao?

Nàng phải áp chế dữ lắm mới không có rút đao ra chém người, dù vậy khóe miệng vẫn luôn co giật không ngừng nghỉ:

“Chúng ta không đói, cho vài bình rượu Bách Hoa là được rồi!” Tương đối mà nói, thì cũng chỉ có tên của loại rượu này là còn tính bình thường.

“Tốt!” Trung niên nam nhân cười không khép được miệng, đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Khoan đã! Cho ta thêm những món ăn trên, mỗi món một phần đi, lại thêm một bình rượu Vong Linh!” Lúc này, Tịch Thần bỗng nhiên ra tiếng kêu thêm.

Cả phòng lặng ngắt như tờ!

Nam nhân ứng một tiếng, thấy không ai thêm cái gì nữa, mới phiên thân đi ra ngoài.

Xoát một tiếng, mười sáu đôi ánh mắt đồng loạt chú định Tịch Thần, trong đó chứa không thể tin tưởng nổi cùng với đồng tình.

Tịch Thần bị nhìn có chút không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi:

“Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ hết thuốc chữa, Cố Thành lại cười hì hì đối với Tịch Thần nói:

“Tiểu Thần Thần! Đồ ăn của Hoàng Tuyền, ngươi cũng dám ăn sao?”

Tịch Thần lại càng nghi hoặc:

“Tại sao lại không thể ăn? Không phải đều là đồ ăn? Hơn nữa, Hoàng Tuyền là chỗ nào? Chỗ đó ghê gớm lắm sao, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Nếu ta nhớ không lầm thì nơi này gọi là Mộng Điệp quán, không phải Hoàng Tuyền, chẵng lẽ ta nhìn sai bảng hiệu?”

Cố Thành: “Hoàng Tuyền là địa ngục!”

Tịch Thần: “Địa ngục lại là chỗ nào?”

Cố Thành: “Địa ngục là nơi những người đã chết đều phải đến, có tội thì bị trọng phạt, không có tội thì được luân hồi. Những người đi chuyển thế đều phải bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà quên hết ký ức tiền thế. Mạn đà la hoa, đầu lâu, vong linh đều là danh từ nơi địa ngục, không phải thứ gì tốt!”

Tịch Thần: “Thật sự có nơi thần kỳ như vậy? Có cơ hội ta cũng đi dạo một vòng xem thử. Nhưng mà mấy thứ đó thì liên quan gì đến đồ ăn đâu?”

Cố Thành: “…” Nội tâm của hắn đang phát điên.

Nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì là địa ngục?

Mọi người: “…” Đoàn đội lại thêm một cái xà tinh bệnh! Còn muốn đi dạo địa ngục, nàng tưởng địa ngục là hậu hoa viên tùy nàng đi dạo sao.

Vô phương cứu chữa!

Tịch Thần nhìn mọi người đồng dạng lộ ra biểu tình rèn sắt không thành thép, không hiểu ra sao!

Dứt khoát, Tịch Thần nhắm mắt lại, ở trong đầu chơi trò chơi sắp xếp nguyên tố, trong thời gian chờ đợi món ăn.

Mọi người khẽ nhìn nhau, hết nói nổi!

Không chờ đợi lâu lắm, đã có người đem rượu và thức ăn lên, nhìn một bàn thức ăn, có vài người đã không chịu được mà xanh mét cả mặt. Bởi vì, màu sắc của rượu và đồ ăn, thuần túy là màu đỏ, giống như màu đỏ của máu.

Đồ ăn càng là những hình ảnh không nỡ nhìn thẳng.

Mặc dù là vậy, hương thơm vẫn là lan tỏa khắp phòng, chọc người thèm ăn.

Tịch Thần mở mắt, đem đồ ăn của mình kéo đến trước mặt, giống như không nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm đó, sắc mặt bất biến mà từ từ nhấm nháp.

Đồ ăn vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ thanh lương khí hướng toàn chi bách hải chảy xuôi, cảm giác không gì thoải mái hơn thế.

Tịch Thần hai mắt tỏa sáng, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh, mấy thứ này…

Không những có thể xua tan mệt mỏi, còn có thể nâng cao tinh thần, giúp thần thanh khí sảng, quả thật không tồi…

Mọi người nhìn Tịch Thần ăn ngon lành, đồng loạt nuốt nước miếng, hai mắt nhìn nhau, nghi hoặc.

Cố Thành trực tiếp hỏi ra miệng:



“Tiểu Thần Thần… mấy thứ này, ăn ngon như vậy sao?”

Tịch Thần trong miệng còn húp một muỗng canh, híp mắt thỏa mãn trả lời:

“Ăn ngon!”

Cố Thành nghe vậy, nhìn nàng một cái, nhìn đồ ăn một cái, cắn răng dẫn đầu nếm thử.

Vốn cho rằng sẽ rất khó ăn, nào ngờ vừa vào miệng, đã là không thể buông tay.

Mọi người thấy hắn như thế, còn có gì không dám, đồng loạt nếm thử, dần dần mọi người tranh nhau cướp đoạt.

“Cái này là của ta!”

“Của ta, ngươi mau cút.”

“Chết tiệt! Các ngươi đều là quỷ chết đói đầu thai à, có thể từ tốn sao… A! Cái đó là của ta.”

Trên bàn ăn thập phần náo nhiệt, ngươi tranh ta cướp, tình cảnh thập phần đặc sắc. Chỉ là chỗ của Tịch Thần và Doãn Nguyệt, không ai dám động.

Đùa à! Một người là đoàn trưởng uy nghiêm lạnh băng, một người là sát thần chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu chết người.

Thử hỏi ai dám đụng!

Trung niên nam nhân vừa vào tới, đập vào mắt chính là cái tình cảnh hỗn loạn này, ánh mắt hắn chợt lóe qua một đạo quang mang, sau đó tới gần, cúi người nói:

“Các vị khách quan nếu đã dùng xong thì nên nhanh chóng rời đi! Bổn tiệm cũng chuẩn bị đóng cửa. Nếu các vị còn không đi, sẽ không kịp nữa đâu!”

Doãn Nguyệt nâng lên con ngươi, nghi hoặc hỏi:

“Có ý gì?” Khi nãy là hắn cố chấp mời bọn họ vào, hiện tại là gấp gáp đuổi đi là cớ làm sao?

Trung niên nam nhân cười quỷ dị, đèn lồng lấp lóa chiếu lên khuôn mặt hắn, trắng nhợt một mảnh, hắn nói:

“Nơi này vốn dĩ không phải là các vị nên tới, mau chóng rời đi đi. Nếu để đội chấp pháp bắt được, muốn đi cũng không được nữa rồi! Còn như Mộng Điệp Quán chỉ là một giấc mộng, mộng điệp trang sinh, trang sinh mộng điệp, tất cả chỉ còn lại hư ảo mà thôi! Ta chỉ có thể tận lực che giấu các vị hai canh giờ, còn lại phải dựa vào các vị.”

Tiêu Nhạc cái hiểu cái không, đứng lên hỏi:

“Vị đại thúc này, lời người nói chúng ta vẫn chưa hiểu, có thể nói rõ hơn không?”

Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, gấp gáp nói:

“Vĩnh Sinh Thành chỉ có thể dung nhập người chết, các ngươi vào đây là trái với quy luật, nếu bị chấp pháp đội phát hiện, các ngươi sẽ bị truy sát, lấy hồn tế vĩnh sinh đài, vĩnh viễn ở lại đây, không ra được nữa. Vậy nên, các thiếu niên đi nhanh đi! Còn nữa, đừng đi về hướng Tây, nơi đó… là mảnh đất của ác quỷ, hung hiểm vô cùng.”

Mọi người nghe vậy cả kinh bật dậy, thật không ngờ…

Ngay lúc này, Tịch Thần ra tiếng hỏi:

“Vậy đi ra như thế nào?”

Mọi người nghe vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung niên đại thúc, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn.

Trung niên đại thúc nhìn biểu cảm hi vọng mong mỏi của mọi người, không nỡ nói ra sự thật, cuối cùng vẫn là lắc đầu:

“Cái này thì ta thật không biết, ta chỉ là dân chúng bình thường, không thể tiếp xúc đến cao tầng bí mật. Từ xưa tới nay cũng chưa từng nghe nói qua, ai vào rồi có thể đi ra. Ta chỉ có thể cho các ngươi nhắc nhở, Vĩnh Sinh Thành được bao phủ ở trong một cái đại hình trận pháp, chỉ cần tìm được trận pháp yếu điểm là có thể đi ra ngoài. Muốn xông quan, các ngươi sẽ gặp phải chấp pháp đội, chỉ có thể đánh thắng được họ, các ngươi mới tìm được đường ra. Đáng tiếc… linh hồn lực của ta sắp cạn, nếu không có vĩnh sinh chống trụ, ta đã sớm hôi phi yên diệt. Thật muốn ra bên ngoài chứng kiến nhân sinh trăm thái, xem năm đó huy hoàng có còn hay không!”

Mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, không nghĩ tới một không cẩn thận liền xông vào một tòa quỷ thành, hơn nữa còn không biết có đường ra hay không.

Không biết cảm thán là may mắn vẫn là xui xẻo!

Dù vậy, đoàn người vẫn chắp tay đối với trung niên đại thúc một cái lễ xem như cảm tạ, nếu không có hắn, mọi người vẫn không biết tình cảnh bây giờ.

Đoàn người nhanh chóng xách lên vũ khí đi ra ngoài, giọng nói mờ mịt của trung niên đại thúc ở sau lưng vọng lại:

“Thức ăn mà các ngươi dùng, ta có bỏ thêm một loại Linh Huyết Diệp, nó có thể che giấu hơi thở của các ngươi không bị chấp pháp đội phát hiện, nhưng tác dụng chỉ có thể duy trì trong vòng hai mươi bốn canh giờ, các ngươi phải nhanh chóng tìm được đường ra…”

Tịch Thần đi ra cuối cùng, nàng quay lưng nhìn lại, Mộng Điệp Quán hóa thành điểm điểm đom đóm nhỏ, tiêu tán trong không khí, không còn lại chút gì, giọng nói của trung niên đại thúc cũng im bặt.

Tịch Thần rũ mắt, khuôn mặt nhìn không ra bất kì khác biệt biểu tình, giống như đối với nàng không quan trọng.

Những người khác thì không được như vậy, ngay cả Doãn Nguyệt cũng hiện lên vẻ hoảng hốt, thần sắc ảm đạm khổ sở.

Mặc cho ai nhìn đến cảnh tượng tan vỡ như vậy, cũng sẽ có đồng dạng cảm xúc.

Doãn Nguyệt dư quang nhìn đến thân ảnh của Tịch Thần, thiếu nữ một thân hắc bào đứng ở trung gian hắt hiu ánh đèn lồng, một bên sáng một bên tối, trên mặt thấy không rõ cảm xúc, nói không nên lời tịch liêu.

Doãn Nguyệt cảm giác sống mũi cay cay, nàng cảm giác được, một loại vô tận cô độc.

Loại cảm giác cô độc hắc ám đó, vĩnh viễn cũng không ai dung nhập được!
Chương trước Chương tiếp
Loading...