Tầm Thần Ký
Chương 5: Bẫy rập (2)
Kỳ Văn Thư lần lượt mơ thấy một ác mộng liên hoàn. Trong ác mộng đó, có đồng đội vào sinh ra tử của hắn từng người từng người bị một con quái vật nuốt sống. Còn có người đại ca từ nhỏ cùng lớn lên cùng hắn đã vì hắn mà tự bạo, đến thân thể cũng không vẹn toàn. Và cuối cùng là cảnh tượng hắn bị một cái đuôi siết chặt lấy cổ mình, cướp đi toàn bộ sức sống quanh thân hắn.
Hắn vùng vẫy hết sức lực để thoát ra, nhưng quái vật quá mạnh, hắn cố vùng vẫy bao nhiêu thì nó càng siết chặt bấy nhiêu, cảm giác hít thở không thông, kề cận tử thần đó hắn không bao giờ dám nghĩ tới, nghĩ lại mà sợ.
Hắn mơ thấy mình trong những phút cuối cùng lấy hết can đảm dùng răng cắn ngấu nghiến vào đuôi của quái vật, còn nó vì đau đớn bất ngờ mà đem hắn quăng ra.
Hắn rớt xuống đất là lúc, cảm giác xương cốt của mình như vỡ tan thành từng mảnh, khi đó hắn đã nghĩ nếu mình chết thì cũng có lẽ là một loại giải thoát. Nhưng không, quái vật kia không cho hắn chết, nó muốn ăn hắn, cho nên hắn dùng chút sức lực còn lại của mình, cầu cứu! Hắn không biết người đến là ai, có thể cứu được hắn không, nhưng trong lúc nguy cấp như thế, hắn chỉ còn cách đặt niềm tin một cách mù quáng, một hi vọng xa vời, Trước khi mất đi ý thức, hắn còn nhìn thấy người kia bị quái vật cuốn lấy…
Bỗng nhiên, một mùi hương kỳ dị thoang thoảng chui vào lỗ mũi làm cho tâm thần của hắn run lên, kéo hắn ra khỏi sự tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn cố gắng mở ra hai mắt nặng chi đeo chì, cả người đều ướt đẫm vì mồ hôi.
Rốt cuộc, sau một hồi cố gắng, ánh mắt cũng hở ra thành một cái khe nhỏ, đập vào mắt hắn lúc này là nóc sơn động với hình thù gai góc, có chỗ nhô ra có chỗ thì lõm đi, hình dáng không đồng nhất.
Bên cạnh truyền đến tiếng ngọn lửa ma sát với nhánh cây phát ra âm thanh nổ “Tí tách” kèm theo một mùi vị thơm lừng xộc thẳng vào khứu giác.
Chiếc bụng của hắn rất không nghe lời mà kêu “Ọt ọt” mấy cái.
Thân mình của hắn thoáng chốc cứng đờ, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Hắn lúng túng ngồi dậy nhưng hành động bất ngờ nên vô tình đụng trúng vết thương, đau đến hắn hít một ngụm khí lạnh.
Tịch Thần ngồi sau đống lửa, mặt đối diện với Kỳ Văn Thư, tay phải chống cằm, tay trái thỉnh thoảng chuyển động cây treo con thỏ qua lại trên lửa. Thấy hắn ngồi dậy, nàng không mặn không nhạt mà hỏi:
“Tỉnh rồi à?”
Kỳ Văn Thư thấy đối diện là nàng thì đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, có một ý nghĩ lớn mật nảy sinh trong lòng hắn, chẳng lẽ là…?
“Là ngươi cứu ta sao?” Kỳ Văn Thư bật thốt lên hỏi, ánh mắt có chút mờ mịt.
Tịch Thần liếc hắn một cái, rồi dời sự chú ý lên con thỏ treo trên cây xiên, đáp lời một cách bâng quơ:
“Ngươi nói xem?”
Kỳ Văn Thư há hốc mồm, miệng chữ A mắt chữ O, dáng vẻ là thực sự sốc nặng. Hắn chưa từng nghĩ tới, hôm nàng tỉnh lại có nói sau này sẽ trả ơn hắn, hắn còn cho rằng là câu có lệ, vậy mà nàng lại thực hiện được rồi.
Sau đó nghĩ đến cái cảnh nàng triền đấu với con quái vật kia, thì hắn bỗng chốc lo lắng hỏi han:
“Ngươi không sao chứ?”
Tịch Thần ngẩng đầu lên, đáp:
“Không có gì, chỉ bị thương ngoài da!”
Kỳ Văn Thư nghe thế thì âm thầm nuốt nước bọt, trộm nhìn thiếu nữ ở đối diện.
Sức lực của xà yêu lớn cỡ nào hắn đã cảm nhận qua, nhưng hắn không đo được trong cơ thể ốm yếu của người đối diện rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn. Vậy mà chỉ bị thương ngoài da?
Kỳ Văn Thư gãi đầu, ngó xuống y phục trên người, là một cái trường bào dài màu đen của người trưởng thành, dáng vẻ thì là của nữ, hẳn là người đối diện thay cho hắn, hắn hơi xấu hổ hỏi:
“Cái này… đây là?”
Tịch Thần biết hắn hỏi đến cái gì, mặt không đỏ tim không đập nói dối:
“Lúc xử lý vết thương cho ngươi thì thay ra. Là áo khoác ngoài của tỷ tỷ ta.” Thực ra thì nàng làm gì có tỷ tỷ, đó là quần áo thường dùng của nàng khi còn ở Thần Hành đại lục. Ở trong ma pháp hộp còn khoảng hai ba bộ như thế.
Nhưng thân thể nàng bây giờ, quả thật mặc không vừa.
“Ta hôn mê… bao nhiêu ngày?” Kỳ Văn Thư ngượng ngùng hỏi, vừa nhìn đã biết là nàng chăm sóc cho hắn rồi.
“Ba ngày!”
Nói xong, hai người lại rơi vào khoảng không im lặng.
Tịch Thần chuyên chú nướng thỏ, đợi khi con thỏ vàng ươm thì bẻ nửa cái đùi rồi đưa cho Kỳ Văn Thư:
“Ta không biết nấu cháo, chỉ làm được mỗi món này. Ngươi mới bị thương vừa khỏi, cần là lúc nạp năng lượng. Nếu không chê thì ăn đi!”
Kỳ Văn Thư lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay nhận lấy, vội vã nói:
“Không chê không chê, ngươi chăm sóc ta mấy ngày nay, ta còn phải cảm ơn ngươi!”
“Có qua thì có lại, ngươi cũng từng chăm sóc ta. Sau này chúng ta không ai nợ ai!” Tịch Thần xé thịt thỏ, cúi mặt nói.
Kỳ Văn Thư cười khổ nhìn thiếu nữ lạnh lùng ở đối diện, lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Ai… tiểu cô nương quá không đáng yêu.
Hắn thở dài, ngồi xếp bằng cạp đùi thỏ, hương vị vậy mà phá lệ ngon miệng, khẩu vị còn mới lạ nữa. Chắc là tinh túy nấu nướng đều dùng cả vào món này rồi.
Hắn vừa ăn, vừa len lén quan sát Tịch Thần.
Lúc trước nàng bị thương phải băng bó cả khuôn mặt nên hắn không để ý, hiện tại nàng đã cởi bỏ băng bó rồi.
Người đối diện có gương mặt thanh tú, mũi cao và đôi mắt bồ câu, trong sóng mắt sâu như một hồ nước mùa thu, im ắng và tĩnh lặng. Tóc mái rũ xuống trước trán, che luôn cả đôi chân mày rậm và phủ xuống hàng mi cong vút. Làn da non nớt trắng bệch, hai bên má hóp sâu gầy gò lộ ra những đường gân xanh bắt mắt. Nàng mặc một bộ quần áo đen có mũ trùm, phủ từ đầu đến chân, trường bào dài càng làm cho thân hình nàng thêm nhỏ nhắn. Nếu đứng ở nơi đông người thì cực kỳ dễ dàng bị bỏ qua. Quanh thân nàng tồn tại một loại khí chất lạnh lẽo xơ xác như có như không.
Dáng dấp ăn uống rất nghiêm chỉnh, tuy tốc độ nhanh nhưng không thô tục cẩu thả.
Kỳ Văn Thư âm thầm giật mình, người như vậy phải là tiểu thư của thế gia vọng tộc mới đúng.
Tịch Thần ăn xong miếng cuối cùng, ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Văn Thư đang nhìn mình, nàng nhớ đến chuyện gì đó, hỏi:
“Chu đoàn trưởng và những người khác…” nói đến nửa chừng, nàng thấy biểu tình của Kỳ Văn Thư không đúng nên im miệng.
Kỳ Văn Thư gục đầu, ánh mắt chậm rãi đỏ hoe, thất thần như người không có linh hồn:
“Chu đại ca… A Tam, A Tứ,… bọn họ đều… đều chết rồi!” Nói xong mấy chữ này, Kỳ Văn Thư cảm thấy sinh lực của mình dường như bị rút cạn.
Hắn đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật đau xé tâm can này.
“Ngươi…! Ta không biết an ủi người! Nhưng ngươi đừng đau buồn quá, người đã chết cũng không sống lại được. Ngươi phải gắng gượng bước về phía trước. Ta nghe bọn họ nói, ngươi còn một người muội muội. Cho dù là vì muội muội hay vì không phụ lòng người đã khuất thì ngươi cũng nên vực dậy tinh thần để sống tiếp.” Tịch Thần ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói một tràng dài như thế.
“Cảm ơn ngươi!” Kỳ Văn Thư lau nước mắt nơi khóe mắt, chân thành cảm ơn Tịch Thần.
“Sau này ngươi định làm như thế nào?” Tịch Thần hỏi.
“Ta muốn trước tiên trở về Đoạn Tiên Thành!” Kỳ Văn Thư ngẩng đầu nói với giọng kiên quyết.
Hắn nhận ra nhiệm vụ này có chút kì quặc, sao khi không lại có Thực Nghĩ Thú tập kích, rồi thái độ của A Tứ nữa.
Khoan đã, hắn đột nhiên quên một chuyện.
“Ta quên mất! Ta nhờ ngươi chăm sóc A Tứ, vậy A Tứ đâu rồi?”
Tịch Thần liếc mắt nhìn Kỳ Văn Thư, nói sự thật:
“Người kia không phải A Tứ!”
Kỳ Văn Thư trợn mắt không tin tưởng:
“Sao có thể?”
Tịch Thần gật đầu, trực tiếp nói trọng điểm:
“Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng hắn thật sự không phải A Tứ. Sau khi ngươi đi thì hắn tập kích ta, bị ta phản kích giết chết. À! Trên người hắn ta tìm được cái này.”
Nói rồi, nàng lấy ra lệnh bài và quyển sách hôm trước đưa cho Kỳ Văn Thư.
Mà Kỳ Văn Thư khi nhìn thấy lệnh bài thì sắc mặt khó coi vô cùng.
Lâm gia gài bẫy lính đánh thuê bọn họ!!! Là Lâm gia.
Tịch Thần nhìn bộ dạng của hắn lúc này thì có lẽ đã phát hiện ra manh mối cực kỳ quan trọng rồi. Nên nàng cũng không tùy tiện nói thêm.
Kỳ Văn Thư siết chặt nắm đấm, gương mặt vì tức giận mà biến thành màu đỏ, ngực của hắn đập phập phồng, sau khi suy nghĩ kĩ, hắn đột nhiên mở miệng có chút khẩn cầu nhìn Tịch Thần:
“Có việc này, ta biết là ta hơi trơ trẽn và mặt dày một chút. Nhưng xin ngươi, ngươi có thể hộ tống ta ra khỏi khu rừng này được không? Ta biết chút thực lực của mình, không có khả năng đi ra khỏi. Đến Đoạn Tiên Thành rồi, ta nhất định sẽ dùng tinh thạch để hậu tạ.”
Tịch Thần cười khẽ, giọng nói châm biếm:
“Có lẽ ngươi đã đánh giá ta quá cao rồi, giết được xà yêu đã là may mắn trong xui rủi. Ta không thông thuộc khu rừng này, e là không thể giúp được ngươi.”
Kỳ Văn Thư hít sâu một hơi, cuối cùng lấy ra giá trị lớn nhất mình có, hắn móc một tờ da dê trong ngực ra rồi nói:
“Ta… ta có bản đồ của khu rừng này, là Chu đại ca trước khi chết đưa cho ta. Có nó, chúng ta có thể tận lực tránh đi cấm địa của yêu thú và bình an đi ra ngoài.”
Tịch Thần nhìn tờ bản đồ, ánh mắt lóe lên, hơi suy tư rồi đáp ứng:
“Được!” Vừa lúc, nàng cũng cần một người bản xứ giúp nàng hiểu rõ thế giới xa lạ này.
Hắn vùng vẫy hết sức lực để thoát ra, nhưng quái vật quá mạnh, hắn cố vùng vẫy bao nhiêu thì nó càng siết chặt bấy nhiêu, cảm giác hít thở không thông, kề cận tử thần đó hắn không bao giờ dám nghĩ tới, nghĩ lại mà sợ.
Hắn mơ thấy mình trong những phút cuối cùng lấy hết can đảm dùng răng cắn ngấu nghiến vào đuôi của quái vật, còn nó vì đau đớn bất ngờ mà đem hắn quăng ra.
Hắn rớt xuống đất là lúc, cảm giác xương cốt của mình như vỡ tan thành từng mảnh, khi đó hắn đã nghĩ nếu mình chết thì cũng có lẽ là một loại giải thoát. Nhưng không, quái vật kia không cho hắn chết, nó muốn ăn hắn, cho nên hắn dùng chút sức lực còn lại của mình, cầu cứu! Hắn không biết người đến là ai, có thể cứu được hắn không, nhưng trong lúc nguy cấp như thế, hắn chỉ còn cách đặt niềm tin một cách mù quáng, một hi vọng xa vời, Trước khi mất đi ý thức, hắn còn nhìn thấy người kia bị quái vật cuốn lấy…
Bỗng nhiên, một mùi hương kỳ dị thoang thoảng chui vào lỗ mũi làm cho tâm thần của hắn run lên, kéo hắn ra khỏi sự tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn cố gắng mở ra hai mắt nặng chi đeo chì, cả người đều ướt đẫm vì mồ hôi.
Rốt cuộc, sau một hồi cố gắng, ánh mắt cũng hở ra thành một cái khe nhỏ, đập vào mắt hắn lúc này là nóc sơn động với hình thù gai góc, có chỗ nhô ra có chỗ thì lõm đi, hình dáng không đồng nhất.
Bên cạnh truyền đến tiếng ngọn lửa ma sát với nhánh cây phát ra âm thanh nổ “Tí tách” kèm theo một mùi vị thơm lừng xộc thẳng vào khứu giác.
Chiếc bụng của hắn rất không nghe lời mà kêu “Ọt ọt” mấy cái.
Thân mình của hắn thoáng chốc cứng đờ, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Hắn lúng túng ngồi dậy nhưng hành động bất ngờ nên vô tình đụng trúng vết thương, đau đến hắn hít một ngụm khí lạnh.
Tịch Thần ngồi sau đống lửa, mặt đối diện với Kỳ Văn Thư, tay phải chống cằm, tay trái thỉnh thoảng chuyển động cây treo con thỏ qua lại trên lửa. Thấy hắn ngồi dậy, nàng không mặn không nhạt mà hỏi:
“Tỉnh rồi à?”
Kỳ Văn Thư thấy đối diện là nàng thì đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, có một ý nghĩ lớn mật nảy sinh trong lòng hắn, chẳng lẽ là…?
“Là ngươi cứu ta sao?” Kỳ Văn Thư bật thốt lên hỏi, ánh mắt có chút mờ mịt.
Tịch Thần liếc hắn một cái, rồi dời sự chú ý lên con thỏ treo trên cây xiên, đáp lời một cách bâng quơ:
“Ngươi nói xem?”
Kỳ Văn Thư há hốc mồm, miệng chữ A mắt chữ O, dáng vẻ là thực sự sốc nặng. Hắn chưa từng nghĩ tới, hôm nàng tỉnh lại có nói sau này sẽ trả ơn hắn, hắn còn cho rằng là câu có lệ, vậy mà nàng lại thực hiện được rồi.
Sau đó nghĩ đến cái cảnh nàng triền đấu với con quái vật kia, thì hắn bỗng chốc lo lắng hỏi han:
“Ngươi không sao chứ?”
Tịch Thần ngẩng đầu lên, đáp:
“Không có gì, chỉ bị thương ngoài da!”
Kỳ Văn Thư nghe thế thì âm thầm nuốt nước bọt, trộm nhìn thiếu nữ ở đối diện.
Sức lực của xà yêu lớn cỡ nào hắn đã cảm nhận qua, nhưng hắn không đo được trong cơ thể ốm yếu của người đối diện rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn. Vậy mà chỉ bị thương ngoài da?
Kỳ Văn Thư gãi đầu, ngó xuống y phục trên người, là một cái trường bào dài màu đen của người trưởng thành, dáng vẻ thì là của nữ, hẳn là người đối diện thay cho hắn, hắn hơi xấu hổ hỏi:
“Cái này… đây là?”
Tịch Thần biết hắn hỏi đến cái gì, mặt không đỏ tim không đập nói dối:
“Lúc xử lý vết thương cho ngươi thì thay ra. Là áo khoác ngoài của tỷ tỷ ta.” Thực ra thì nàng làm gì có tỷ tỷ, đó là quần áo thường dùng của nàng khi còn ở Thần Hành đại lục. Ở trong ma pháp hộp còn khoảng hai ba bộ như thế.
Nhưng thân thể nàng bây giờ, quả thật mặc không vừa.
“Ta hôn mê… bao nhiêu ngày?” Kỳ Văn Thư ngượng ngùng hỏi, vừa nhìn đã biết là nàng chăm sóc cho hắn rồi.
“Ba ngày!”
Nói xong, hai người lại rơi vào khoảng không im lặng.
Tịch Thần chuyên chú nướng thỏ, đợi khi con thỏ vàng ươm thì bẻ nửa cái đùi rồi đưa cho Kỳ Văn Thư:
“Ta không biết nấu cháo, chỉ làm được mỗi món này. Ngươi mới bị thương vừa khỏi, cần là lúc nạp năng lượng. Nếu không chê thì ăn đi!”
Kỳ Văn Thư lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay nhận lấy, vội vã nói:
“Không chê không chê, ngươi chăm sóc ta mấy ngày nay, ta còn phải cảm ơn ngươi!”
“Có qua thì có lại, ngươi cũng từng chăm sóc ta. Sau này chúng ta không ai nợ ai!” Tịch Thần xé thịt thỏ, cúi mặt nói.
Kỳ Văn Thư cười khổ nhìn thiếu nữ lạnh lùng ở đối diện, lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Ai… tiểu cô nương quá không đáng yêu.
Hắn thở dài, ngồi xếp bằng cạp đùi thỏ, hương vị vậy mà phá lệ ngon miệng, khẩu vị còn mới lạ nữa. Chắc là tinh túy nấu nướng đều dùng cả vào món này rồi.
Hắn vừa ăn, vừa len lén quan sát Tịch Thần.
Lúc trước nàng bị thương phải băng bó cả khuôn mặt nên hắn không để ý, hiện tại nàng đã cởi bỏ băng bó rồi.
Người đối diện có gương mặt thanh tú, mũi cao và đôi mắt bồ câu, trong sóng mắt sâu như một hồ nước mùa thu, im ắng và tĩnh lặng. Tóc mái rũ xuống trước trán, che luôn cả đôi chân mày rậm và phủ xuống hàng mi cong vút. Làn da non nớt trắng bệch, hai bên má hóp sâu gầy gò lộ ra những đường gân xanh bắt mắt. Nàng mặc một bộ quần áo đen có mũ trùm, phủ từ đầu đến chân, trường bào dài càng làm cho thân hình nàng thêm nhỏ nhắn. Nếu đứng ở nơi đông người thì cực kỳ dễ dàng bị bỏ qua. Quanh thân nàng tồn tại một loại khí chất lạnh lẽo xơ xác như có như không.
Dáng dấp ăn uống rất nghiêm chỉnh, tuy tốc độ nhanh nhưng không thô tục cẩu thả.
Kỳ Văn Thư âm thầm giật mình, người như vậy phải là tiểu thư của thế gia vọng tộc mới đúng.
Tịch Thần ăn xong miếng cuối cùng, ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Văn Thư đang nhìn mình, nàng nhớ đến chuyện gì đó, hỏi:
“Chu đoàn trưởng và những người khác…” nói đến nửa chừng, nàng thấy biểu tình của Kỳ Văn Thư không đúng nên im miệng.
Kỳ Văn Thư gục đầu, ánh mắt chậm rãi đỏ hoe, thất thần như người không có linh hồn:
“Chu đại ca… A Tam, A Tứ,… bọn họ đều… đều chết rồi!” Nói xong mấy chữ này, Kỳ Văn Thư cảm thấy sinh lực của mình dường như bị rút cạn.
Hắn đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật đau xé tâm can này.
“Ngươi…! Ta không biết an ủi người! Nhưng ngươi đừng đau buồn quá, người đã chết cũng không sống lại được. Ngươi phải gắng gượng bước về phía trước. Ta nghe bọn họ nói, ngươi còn một người muội muội. Cho dù là vì muội muội hay vì không phụ lòng người đã khuất thì ngươi cũng nên vực dậy tinh thần để sống tiếp.” Tịch Thần ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói một tràng dài như thế.
“Cảm ơn ngươi!” Kỳ Văn Thư lau nước mắt nơi khóe mắt, chân thành cảm ơn Tịch Thần.
“Sau này ngươi định làm như thế nào?” Tịch Thần hỏi.
“Ta muốn trước tiên trở về Đoạn Tiên Thành!” Kỳ Văn Thư ngẩng đầu nói với giọng kiên quyết.
Hắn nhận ra nhiệm vụ này có chút kì quặc, sao khi không lại có Thực Nghĩ Thú tập kích, rồi thái độ của A Tứ nữa.
Khoan đã, hắn đột nhiên quên một chuyện.
“Ta quên mất! Ta nhờ ngươi chăm sóc A Tứ, vậy A Tứ đâu rồi?”
Tịch Thần liếc mắt nhìn Kỳ Văn Thư, nói sự thật:
“Người kia không phải A Tứ!”
Kỳ Văn Thư trợn mắt không tin tưởng:
“Sao có thể?”
Tịch Thần gật đầu, trực tiếp nói trọng điểm:
“Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng hắn thật sự không phải A Tứ. Sau khi ngươi đi thì hắn tập kích ta, bị ta phản kích giết chết. À! Trên người hắn ta tìm được cái này.”
Nói rồi, nàng lấy ra lệnh bài và quyển sách hôm trước đưa cho Kỳ Văn Thư.
Mà Kỳ Văn Thư khi nhìn thấy lệnh bài thì sắc mặt khó coi vô cùng.
Lâm gia gài bẫy lính đánh thuê bọn họ!!! Là Lâm gia.
Tịch Thần nhìn bộ dạng của hắn lúc này thì có lẽ đã phát hiện ra manh mối cực kỳ quan trọng rồi. Nên nàng cũng không tùy tiện nói thêm.
Kỳ Văn Thư siết chặt nắm đấm, gương mặt vì tức giận mà biến thành màu đỏ, ngực của hắn đập phập phồng, sau khi suy nghĩ kĩ, hắn đột nhiên mở miệng có chút khẩn cầu nhìn Tịch Thần:
“Có việc này, ta biết là ta hơi trơ trẽn và mặt dày một chút. Nhưng xin ngươi, ngươi có thể hộ tống ta ra khỏi khu rừng này được không? Ta biết chút thực lực của mình, không có khả năng đi ra khỏi. Đến Đoạn Tiên Thành rồi, ta nhất định sẽ dùng tinh thạch để hậu tạ.”
Tịch Thần cười khẽ, giọng nói châm biếm:
“Có lẽ ngươi đã đánh giá ta quá cao rồi, giết được xà yêu đã là may mắn trong xui rủi. Ta không thông thuộc khu rừng này, e là không thể giúp được ngươi.”
Kỳ Văn Thư hít sâu một hơi, cuối cùng lấy ra giá trị lớn nhất mình có, hắn móc một tờ da dê trong ngực ra rồi nói:
“Ta… ta có bản đồ của khu rừng này, là Chu đại ca trước khi chết đưa cho ta. Có nó, chúng ta có thể tận lực tránh đi cấm địa của yêu thú và bình an đi ra ngoài.”
Tịch Thần nhìn tờ bản đồ, ánh mắt lóe lên, hơi suy tư rồi đáp ứng:
“Được!” Vừa lúc, nàng cũng cần một người bản xứ giúp nàng hiểu rõ thế giới xa lạ này.