Tầm Thần Ký
Chương 75: Phối hợp vào trận (1)
Lăng Quang quay sang hỏi Tịch Thần:
“Chúng ta đã tìm thấy mắt trận đầu tiên, ngươi dự định làm như thế nào?”
Tịch Thần nhìn đồ sộ trận địa, nhíu mày nói:
“Ta cảm giác được, nơi này là mắt trận thuộc hệ thủy, vì vậy chỉ cần dùng hỏa hệ là có thể khắc chế được nó. Nhưng tiền đề là, ta phải đến gần được nó.”
Lăng Quang cũng không dò hỏi nàng dùng cách gì để khắc chế, chỉ quay sang nghiêm túc nói với mọi người:
“Hôm nay mục đích của chúng ta chỉ là để phá vỡ mắt trận, mà muốn đến được mắt trận, chúng ta phải vượt qua Thượng Cổ Kì Binh. Hiện tại, ai biết chơi cờ liền đi theo ta hộ tống Tịch Thần qua đó. Mọi người nhớ rõ, chỉ cần tưởng tượng mình đang chơi một bàn cờ bình thường là được, cứ đi theo hướng của các ngươi. Còn về phần Sinh môn, Tử môn ở đâu, ta sẽ tùy theo nhắc nhở.
Điều cần thiết là, chúng ta phải tranh thủ thời gian vượt qua, nếu sự không tới bất đắc dĩ, đừng cùng cự binh đánh nhau. Còn những người còn lại, ở ngoài này giúp ta hấp dẫn một phần hỏa lực của cự binh, để chúng ta có thể nhanh chóng hơn tìm ra được sinh môn.”
Mọi người trao đổi ánh mắt, sau đó phấn chấn bừng bừng cầm lên vũ khí.
Nhưng mà, có một người trong đoàn không quá tin tưởng lời nói của Lăng Quang, liền hỏi:
“Nhưng mà đoàn trưởng, ta thấy những cự binh này chỉ là tảng đá vô tri mà thôi, làm sao có thể công kích chúng ta được!”
Hoa Y nhíu nhíu mày nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ người này thật là không có quy củ, lời của đoàn trưởng cũng dám phản bác.
Lăng Quang nhưng thật ra rất bình thản, tùy ý liếc nhìn hắn một cái, nói:
“Nếu ngươi không tin tưởng, ngươi có thể đi thử công kích bọn họ một chút!”
Tên kia cũng là một người nóng tính, bị khiêu khích, hơn nữa trong lòng có hoài nghi, vì vậy vỗ ngực nói lớn:
“Được! Thử thì thử!”
Nói xong, hắn phi thân dựng lên, thân ảnh bôn tật đi ra ngoài, nhanh chóng tới gần cái khe hở giữa hai cự tượng ở hàng đầu tiên, hắn cử đao qua đầu, thân đao bùng nổ lực lượng.
Hắn dang rộng hai chân làm thế, đem đao phách về phía trước. Hắn thấy rõ, phía trước chính là trống không, cái gì cũng không có.
Chỉ là, lực lượng trên đao vừa phát ra, hắn đã cảm nhận được một trận áp bách đè xuống người mình.
Rầm rập!
Cự tượng hơi chuyển động thân mình, cánh tay “kẽo kẹt” cứng nhắc nâng lên trường thương, đánh bật lại vũ khí của hắn.
Tên kia chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe quang hoa, dường như có ngàn cân cự thạch đánh lên đao của mình.
Răng rắc!
Thanh đao gãy làm hai nửa, tính cả thân hình hắn đều vụt qua không trung, sau đó rơi xuống đất vang lên một âm thanh thật lớn.
“A!” Tên kia hét thảm một tiếng, nằm rạp dưới đất không gượng dậy nổi, xương sườn hẳn là bị gãy mấy căn, hắn nằm tại chỗ hộc máu không ngừng.
Thấy cảnh này, mọi người đồng thời lắc đầu, nhưng đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lăng Quang, ánh mắt nhìn cự tượng mang theo cẩn thận sợ hãi.
Tên kia được vài thành viên trong đoàn đỡ lên, ánh mắt của hắn lúc này đã tràn đầy kính sợ. Hắn được đỡ đi qua một bên nghỉ ngơi, nhắm chặt lại miệng, không còn dám phản bác.
Lăng Quang chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không để ý tới hắn nữa, sắc mặt nghiêm túc chỉ định nhiệm vụ cho từng người.
“Hoa Y, ngươi mang theo mười thành viên, đi bên phía phải của cự tượng, tận lực làm ra quấy nhiễu, dời đi ánh mắt của bọn họ. Diệp Tu Nhai, ngươi biết chơi cờ, vì vậy ngươi mang theo mười thành viên còn lại xông về phía bên trái, đột nhập trận pháp, hỗ trợ quấy rối tiết tấu của cự binh ở cánh trái.”
“Còn ta sẽ mang theo Tịch Thần lần theo lối vào, tìm kiếm sinh môn của trận pháp, tận lực trong thời gian nhanh nhất đi đến mắt trận bên kia.”
Nói xong, Lăng Quang có chút khó xử nhìn qua Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt, không biết như thế nào phân phó.
Thứ nhất, Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt không phải thành viên trong đoàn của hắn.
Thứ hai, Yến Thanh là người không dễ dàng nghe theo lời người khác sai sử. Huống chi, Doãn Nguyệt còn là đoàn trưởng của Dạ Nguyệt binh đoàn.
Thấy thế nào, hắn cũng không mở miệng được mà sai bảo bọn họ.
Khoảng thời gian này, hắn gấp rút lên đường, cho nên còn không biết tin tức Dạ Nguyệt binh đoàn đã giải tán.
Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, hai người thầm liếc nhau. Sau đó, Doãn Nguyệt mở miệng:
“Lăng Quang đoàn trưởng, ngươi có gì cần chúng ta giúp đỡ, cứ nói thẳng đi, đừng ngại!”
Lăng Quang nghe được lời này, hơi hơi liếc nhìn Yến Thanh, thấy nàng không khó chịu hay phản bác, mới thở dài mà nói:
“Chuyện là, ta muốn nhờ hai người các ngươi đi trước mở đường, hấp dẫn một bộ phận cự binh ở khu vực trung tâm, đợi cho ta cùng Tịch Thần đã vào được trận pháp, hai người lại giúp ta yểm hộ phía sau.”
“Không thành vấn đề!” Doãn Nguyệt, Yến Thanh đồng thanh nói.
Cứ việc đi trước mở đường thập phần nguy hiểm, nhưng mà hiện tại bọn họ cũng coi như cùng ngồi trên một chiếc thuyền, chỉ có Lăng Quang là am hiểu trận pháp, bọn họ đi trước mở đường cũng là chuyện nên làm.
Lăng Quang thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn phất tay về phía trước, dõng dạc nói:
“Chúng ta xuất phát thôi!”
Dứt lời, mọi người đánh lên tinh thần, từng người mang theo nhiệm vụ hùng hổ tiến công về phía cự binh.
Đội ngũ chia làm ba đường.
Hai bên đối diện, Hoa Y cùng Diệp Tu Nhai phân biệt dẫn đầu mang theo mười đội viên khác nhau.
Chính giữa, là bốn người Lăng Quang, Tịch Thần, Yến Thanh, Doãn Nguyệt.
Tất cả mọi người nhanh chóng tới gần cự binh chiến trường.
Ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ quả thật nhỏ bé đến không đáng kể, phảng phất chỉ cần một đầu ngón chân, là cự binh có thể giẫm nát bọn họ thành thịt vụn.
Lăng Quang trầm sắc mặt, giơ tay đánh một cái thủ hiệu.
Tất cả mọi người đều động.
Hoa Y cùng mười thành viên khác tế ra vũ khí, từng người chuyển đổi phương vị sao cho công thủ toàn diện, lực lượng cuồn cuộn dâng lên, khí thế của mười một người quấn quanh cùng nhau, hợp thành một đại bạch cầu mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa.
Hoa Y đem bạch cầu quăng vào trong đàn cự tượng.
Oành!
Năng lượng trong bạch cầu nháy mắt nổ tung, dư ba lan tràn ra xung quanh, đánh lên mấy tòa cự tượng.
Theo vị trí dàn xếp trận pháp, lấy tám tám nhân lên làm chủ, vì vậy mà hàng đầu tiên, dàn ra tám cái cự binh.
Hoa Y vừa lúc công kích ba cái cự binh bên cánh phải.
Phía bên trái, Diệp Tu Nhai cũng đồng dạng như thế, đây là kế hoạch mà bọn họ đã bàn ra trước. Cho nên thi hành lên không chút do dự.
Năng lượng ở hai bên điên cuồng quấy nhiễu, làm cho cự binh thập phần giận dữ, cự binh bắt đầu động lên.
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng chuyển động thập phần đinh tai nhức óc, cự tượng ở hai bên bắt đầu chuyển đổi phương vị cho nhau, đồng loạt giơ lên vũ khí ý đồ đem năng lượng trong bạch cầu cản trở rồi ném văng ra ngoài
Hoa Y cùng Diệp Tu Nhai làm sao có thể cho cự binh thực hiện được ý đồ, mỗi bên mười một người, nhanh chóng phi thân lên, cùng cự binh triền đấu.
Có lời cảnh cáo của Lăng Quang, bọn họ không cùng cự binh đánh chính diện, mà là phân ra bốn người một tổ, lẫn nhau phối hợp vừa công vừa thủ dính lên cự binh.
Quả nhiên, cự binh ở hai góc đã bị quấn lấy, chỉ còn hai tên cự binh ở chính giữa đang chuyển động, ý đồ di thân qua giúp đỡ.
Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt nhìn nhau, sau đó phi thân lên, mỗi người phân biệt đối phó với một cự binh.
Yến Thanh tế xuất Yêu Cốt quán chú vào nội khí, Yêu Cốt càng thêm quỷ dị khó lường, nàng nhảy dựng lên, tính toán đem Yêu Cốt đâm vào đôi mắt của cự binh.
Ngay khi Yêu Cốt vừa đến gần, cự binh xoay chuyển thân hình, trường thương bỗng chốc đâm ra.
Keng!
Trường thương sắt cùng Yêu Cốt chạm vào, phát ra tiếng vang thanh thúy, lực đạo như cự thạch ngàn cân chấn đến cánh tay Yến Thanh nhịn không được tê rần.
Ánh mắt lóe qua một mạt kinh hãi, Yến Thanh nhanh chóng lui thân về sau, cánh tay xoay chuyển, Yêu Cốt cứng rắn lại ngắn ngủn nhanh chóng biến hóa hình dạng thành một thanh roi dài màu trắng có gai nhọn.
Yến Thanh đứng từ xa, đem roi quất mạnh vào cự binh. Mặc dù hiệu quả không phải rất lớn, nhưng ít nhất nàng coi như là đã quấn lấy được tên cự binh này.
Mà bên kia, Doãn Nguyệt sau khi dùng chủy thủ công kích không có hiệu quả, cũng bắt chước Yến Thanh sử dụng roi dài. Cũng may đợt này tiến vào Địa Hoang Chiến Trường, nàng chuẩn bị vũ khí tương đối đầy đủ, nếu không đã có thể gian nan.
Mắt thấy tám tòa cự binh đứng đầu đều bị quấn lấy, phiên không ra thân. Lăng Quang nhân lúc này, ánh mắt nheo lại cảm nhận một chút phương vị, sau đó mang theo Tịch Thần lách mình vào đại trận.
Sau khi tiến vào đại trận, hai người nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng ngay lúc này, cự tượng ở khắp nơi cũng đồng loạt biến ảo phương vị, cho nhau thay đổi vị trí. Ở trước mặt hai người vụt qua vụt lại, hoa cả mắt.
Lăng Quang biết tình thế không tốt, sắc mặt không cấm kinh hãi, thúc giục nói:
“Chúng ta phải nhanh chóng tìm được sinh môn, nếu để cho cự binh chuyển đổi thành công, tạo ra trận mới, vậy càng phiền toái hơn!”
Tịch Thần nheo mắt nguy hiểm, tinh thần lực của nàng cư nhiên bắt không kịp tốc độ di chuyển của những cự binh này!
Thần sắc Lăng Quang trở nên nghiêm túc hơn, hắn móc ra một khối trận bàn màu đen, mũi kim phía trên nhanh chóng xoay nhanh, làm cho người hoa cả mắt.
Lăng Quang căng mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, sau đó ánh mắt sáng lên, không kịp giải thích đã kéo tay Tịch Thần chạy về một khu vực phía bên trái, sau đó đâm đi vào.
Ánh mắt Tịch Thần lóe lên kinh hãi, muốn vùng tay ra đã không còn kịp nữa, trơ mắt nhìn Lăng Quang kéo nàng vào một cánh cửa trong suốt.
“Chúng ta đã tìm thấy mắt trận đầu tiên, ngươi dự định làm như thế nào?”
Tịch Thần nhìn đồ sộ trận địa, nhíu mày nói:
“Ta cảm giác được, nơi này là mắt trận thuộc hệ thủy, vì vậy chỉ cần dùng hỏa hệ là có thể khắc chế được nó. Nhưng tiền đề là, ta phải đến gần được nó.”
Lăng Quang cũng không dò hỏi nàng dùng cách gì để khắc chế, chỉ quay sang nghiêm túc nói với mọi người:
“Hôm nay mục đích của chúng ta chỉ là để phá vỡ mắt trận, mà muốn đến được mắt trận, chúng ta phải vượt qua Thượng Cổ Kì Binh. Hiện tại, ai biết chơi cờ liền đi theo ta hộ tống Tịch Thần qua đó. Mọi người nhớ rõ, chỉ cần tưởng tượng mình đang chơi một bàn cờ bình thường là được, cứ đi theo hướng của các ngươi. Còn về phần Sinh môn, Tử môn ở đâu, ta sẽ tùy theo nhắc nhở.
Điều cần thiết là, chúng ta phải tranh thủ thời gian vượt qua, nếu sự không tới bất đắc dĩ, đừng cùng cự binh đánh nhau. Còn những người còn lại, ở ngoài này giúp ta hấp dẫn một phần hỏa lực của cự binh, để chúng ta có thể nhanh chóng hơn tìm ra được sinh môn.”
Mọi người trao đổi ánh mắt, sau đó phấn chấn bừng bừng cầm lên vũ khí.
Nhưng mà, có một người trong đoàn không quá tin tưởng lời nói của Lăng Quang, liền hỏi:
“Nhưng mà đoàn trưởng, ta thấy những cự binh này chỉ là tảng đá vô tri mà thôi, làm sao có thể công kích chúng ta được!”
Hoa Y nhíu nhíu mày nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ người này thật là không có quy củ, lời của đoàn trưởng cũng dám phản bác.
Lăng Quang nhưng thật ra rất bình thản, tùy ý liếc nhìn hắn một cái, nói:
“Nếu ngươi không tin tưởng, ngươi có thể đi thử công kích bọn họ một chút!”
Tên kia cũng là một người nóng tính, bị khiêu khích, hơn nữa trong lòng có hoài nghi, vì vậy vỗ ngực nói lớn:
“Được! Thử thì thử!”
Nói xong, hắn phi thân dựng lên, thân ảnh bôn tật đi ra ngoài, nhanh chóng tới gần cái khe hở giữa hai cự tượng ở hàng đầu tiên, hắn cử đao qua đầu, thân đao bùng nổ lực lượng.
Hắn dang rộng hai chân làm thế, đem đao phách về phía trước. Hắn thấy rõ, phía trước chính là trống không, cái gì cũng không có.
Chỉ là, lực lượng trên đao vừa phát ra, hắn đã cảm nhận được một trận áp bách đè xuống người mình.
Rầm rập!
Cự tượng hơi chuyển động thân mình, cánh tay “kẽo kẹt” cứng nhắc nâng lên trường thương, đánh bật lại vũ khí của hắn.
Tên kia chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe quang hoa, dường như có ngàn cân cự thạch đánh lên đao của mình.
Răng rắc!
Thanh đao gãy làm hai nửa, tính cả thân hình hắn đều vụt qua không trung, sau đó rơi xuống đất vang lên một âm thanh thật lớn.
“A!” Tên kia hét thảm một tiếng, nằm rạp dưới đất không gượng dậy nổi, xương sườn hẳn là bị gãy mấy căn, hắn nằm tại chỗ hộc máu không ngừng.
Thấy cảnh này, mọi người đồng thời lắc đầu, nhưng đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lăng Quang, ánh mắt nhìn cự tượng mang theo cẩn thận sợ hãi.
Tên kia được vài thành viên trong đoàn đỡ lên, ánh mắt của hắn lúc này đã tràn đầy kính sợ. Hắn được đỡ đi qua một bên nghỉ ngơi, nhắm chặt lại miệng, không còn dám phản bác.
Lăng Quang chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không để ý tới hắn nữa, sắc mặt nghiêm túc chỉ định nhiệm vụ cho từng người.
“Hoa Y, ngươi mang theo mười thành viên, đi bên phía phải của cự tượng, tận lực làm ra quấy nhiễu, dời đi ánh mắt của bọn họ. Diệp Tu Nhai, ngươi biết chơi cờ, vì vậy ngươi mang theo mười thành viên còn lại xông về phía bên trái, đột nhập trận pháp, hỗ trợ quấy rối tiết tấu của cự binh ở cánh trái.”
“Còn ta sẽ mang theo Tịch Thần lần theo lối vào, tìm kiếm sinh môn của trận pháp, tận lực trong thời gian nhanh nhất đi đến mắt trận bên kia.”
Nói xong, Lăng Quang có chút khó xử nhìn qua Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt, không biết như thế nào phân phó.
Thứ nhất, Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt không phải thành viên trong đoàn của hắn.
Thứ hai, Yến Thanh là người không dễ dàng nghe theo lời người khác sai sử. Huống chi, Doãn Nguyệt còn là đoàn trưởng của Dạ Nguyệt binh đoàn.
Thấy thế nào, hắn cũng không mở miệng được mà sai bảo bọn họ.
Khoảng thời gian này, hắn gấp rút lên đường, cho nên còn không biết tin tức Dạ Nguyệt binh đoàn đã giải tán.
Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, hai người thầm liếc nhau. Sau đó, Doãn Nguyệt mở miệng:
“Lăng Quang đoàn trưởng, ngươi có gì cần chúng ta giúp đỡ, cứ nói thẳng đi, đừng ngại!”
Lăng Quang nghe được lời này, hơi hơi liếc nhìn Yến Thanh, thấy nàng không khó chịu hay phản bác, mới thở dài mà nói:
“Chuyện là, ta muốn nhờ hai người các ngươi đi trước mở đường, hấp dẫn một bộ phận cự binh ở khu vực trung tâm, đợi cho ta cùng Tịch Thần đã vào được trận pháp, hai người lại giúp ta yểm hộ phía sau.”
“Không thành vấn đề!” Doãn Nguyệt, Yến Thanh đồng thanh nói.
Cứ việc đi trước mở đường thập phần nguy hiểm, nhưng mà hiện tại bọn họ cũng coi như cùng ngồi trên một chiếc thuyền, chỉ có Lăng Quang là am hiểu trận pháp, bọn họ đi trước mở đường cũng là chuyện nên làm.
Lăng Quang thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn phất tay về phía trước, dõng dạc nói:
“Chúng ta xuất phát thôi!”
Dứt lời, mọi người đánh lên tinh thần, từng người mang theo nhiệm vụ hùng hổ tiến công về phía cự binh.
Đội ngũ chia làm ba đường.
Hai bên đối diện, Hoa Y cùng Diệp Tu Nhai phân biệt dẫn đầu mang theo mười đội viên khác nhau.
Chính giữa, là bốn người Lăng Quang, Tịch Thần, Yến Thanh, Doãn Nguyệt.
Tất cả mọi người nhanh chóng tới gần cự binh chiến trường.
Ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ quả thật nhỏ bé đến không đáng kể, phảng phất chỉ cần một đầu ngón chân, là cự binh có thể giẫm nát bọn họ thành thịt vụn.
Lăng Quang trầm sắc mặt, giơ tay đánh một cái thủ hiệu.
Tất cả mọi người đều động.
Hoa Y cùng mười thành viên khác tế ra vũ khí, từng người chuyển đổi phương vị sao cho công thủ toàn diện, lực lượng cuồn cuộn dâng lên, khí thế của mười một người quấn quanh cùng nhau, hợp thành một đại bạch cầu mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa.
Hoa Y đem bạch cầu quăng vào trong đàn cự tượng.
Oành!
Năng lượng trong bạch cầu nháy mắt nổ tung, dư ba lan tràn ra xung quanh, đánh lên mấy tòa cự tượng.
Theo vị trí dàn xếp trận pháp, lấy tám tám nhân lên làm chủ, vì vậy mà hàng đầu tiên, dàn ra tám cái cự binh.
Hoa Y vừa lúc công kích ba cái cự binh bên cánh phải.
Phía bên trái, Diệp Tu Nhai cũng đồng dạng như thế, đây là kế hoạch mà bọn họ đã bàn ra trước. Cho nên thi hành lên không chút do dự.
Năng lượng ở hai bên điên cuồng quấy nhiễu, làm cho cự binh thập phần giận dữ, cự binh bắt đầu động lên.
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng chuyển động thập phần đinh tai nhức óc, cự tượng ở hai bên bắt đầu chuyển đổi phương vị cho nhau, đồng loạt giơ lên vũ khí ý đồ đem năng lượng trong bạch cầu cản trở rồi ném văng ra ngoài
Hoa Y cùng Diệp Tu Nhai làm sao có thể cho cự binh thực hiện được ý đồ, mỗi bên mười một người, nhanh chóng phi thân lên, cùng cự binh triền đấu.
Có lời cảnh cáo của Lăng Quang, bọn họ không cùng cự binh đánh chính diện, mà là phân ra bốn người một tổ, lẫn nhau phối hợp vừa công vừa thủ dính lên cự binh.
Quả nhiên, cự binh ở hai góc đã bị quấn lấy, chỉ còn hai tên cự binh ở chính giữa đang chuyển động, ý đồ di thân qua giúp đỡ.
Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt nhìn nhau, sau đó phi thân lên, mỗi người phân biệt đối phó với một cự binh.
Yến Thanh tế xuất Yêu Cốt quán chú vào nội khí, Yêu Cốt càng thêm quỷ dị khó lường, nàng nhảy dựng lên, tính toán đem Yêu Cốt đâm vào đôi mắt của cự binh.
Ngay khi Yêu Cốt vừa đến gần, cự binh xoay chuyển thân hình, trường thương bỗng chốc đâm ra.
Keng!
Trường thương sắt cùng Yêu Cốt chạm vào, phát ra tiếng vang thanh thúy, lực đạo như cự thạch ngàn cân chấn đến cánh tay Yến Thanh nhịn không được tê rần.
Ánh mắt lóe qua một mạt kinh hãi, Yến Thanh nhanh chóng lui thân về sau, cánh tay xoay chuyển, Yêu Cốt cứng rắn lại ngắn ngủn nhanh chóng biến hóa hình dạng thành một thanh roi dài màu trắng có gai nhọn.
Yến Thanh đứng từ xa, đem roi quất mạnh vào cự binh. Mặc dù hiệu quả không phải rất lớn, nhưng ít nhất nàng coi như là đã quấn lấy được tên cự binh này.
Mà bên kia, Doãn Nguyệt sau khi dùng chủy thủ công kích không có hiệu quả, cũng bắt chước Yến Thanh sử dụng roi dài. Cũng may đợt này tiến vào Địa Hoang Chiến Trường, nàng chuẩn bị vũ khí tương đối đầy đủ, nếu không đã có thể gian nan.
Mắt thấy tám tòa cự binh đứng đầu đều bị quấn lấy, phiên không ra thân. Lăng Quang nhân lúc này, ánh mắt nheo lại cảm nhận một chút phương vị, sau đó mang theo Tịch Thần lách mình vào đại trận.
Sau khi tiến vào đại trận, hai người nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng ngay lúc này, cự tượng ở khắp nơi cũng đồng loạt biến ảo phương vị, cho nhau thay đổi vị trí. Ở trước mặt hai người vụt qua vụt lại, hoa cả mắt.
Lăng Quang biết tình thế không tốt, sắc mặt không cấm kinh hãi, thúc giục nói:
“Chúng ta phải nhanh chóng tìm được sinh môn, nếu để cho cự binh chuyển đổi thành công, tạo ra trận mới, vậy càng phiền toái hơn!”
Tịch Thần nheo mắt nguy hiểm, tinh thần lực của nàng cư nhiên bắt không kịp tốc độ di chuyển của những cự binh này!
Thần sắc Lăng Quang trở nên nghiêm túc hơn, hắn móc ra một khối trận bàn màu đen, mũi kim phía trên nhanh chóng xoay nhanh, làm cho người hoa cả mắt.
Lăng Quang căng mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, sau đó ánh mắt sáng lên, không kịp giải thích đã kéo tay Tịch Thần chạy về một khu vực phía bên trái, sau đó đâm đi vào.
Ánh mắt Tịch Thần lóe lên kinh hãi, muốn vùng tay ra đã không còn kịp nữa, trơ mắt nhìn Lăng Quang kéo nàng vào một cánh cửa trong suốt.