Tận Cùng Đau Đớn
Chương 36: Tỉnh lại sau giấc mộng dài
Chiều hôm đó sau khi tan làm đang trên đường về anh nhận được điện thoại từ Bắc Lục sau cuộc gọi anh không về nhà mà trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện vì biết cô đã tỉnh .
Anh đến nhưng không bước vào liền mà đứng ở phía ngoài nhìn cô một lúc Bắc Lục thấy anh đến cũng liền mỉm cười đi lại .
“ Đến nhanh như vậy sao , quả là Nguyễn thiếu không để người mình chịu thiệt ” .
“ Cô ta như thế nào rồi ” .
“ Vẫn còn rất yếu , tỉnh lại sau một giấc mộng dài như vậy xem ra ý chí sống của cô ấy cũng không tệ ” .
Bắc Lục vừa dứt lời anh liền mở cửa đi vào thấy anh như vậy Bắc Lục cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp bước theo sau .
Nghe tiếng động cô quay qua nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc cô vẫn không chút biểu cảm gì cho đến khi cả hai lại gần cô mới chậm rãi mở miệng : “ Không biết tiên sinh đến đây là có việc gì thế ? Lẽ nào vẫn còn khách cần tôi đi tiếp sao ? ” .
Nghe cô nói vẻ mặt điềm tĩnh lúc nảy của anh đột nhiên trở nên sắc lạnh hơn nhưng vẫn không nói gì hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau Bắc Lục thấy vậy đành phải tự mình phá vỡ cục diện này .
“ Tuyết Vy cơ thể cô thế nào đã đỡ hơn chưa ? ” .
“ Cảm ơn anh tôi ổn hơn rất nhiều ” .
Lê Minh thấy vậy cũng đệm vào thêm : “ Tôi nói cậu rồi cô ta còn chưa muốn chết , chưa chết được ” .
Cô cũng chả thèm quan tâm tới anh mà tiếp tục hỏi Bắc Lục : “ Vậy bác sĩ Lục khi nào tôi có thể về nhà được vậy ” .
“ Hmm cô hiện tại vẫn chưa thể về cô thể của cô còn rất yếu , sao vậy ở đây không tốt sao ” .
“ Tôi là cảm thấy thoải mái như ở nhà ở đây khiến tôi thấy ngộp ngạt ” .
“ Vậy được bây giờ vẫn chưa hết ngày y tá sẻ đến thay thuốc cho cô chúng tôi sẻ tiếp tục theo dõi , nếu như sáng mai không có vấn đề gì cô có thể về , được chứ ” .
“ Vậy được , cảm ơn bác sĩ Lục ” .
“ Hai người nói chuyện với nhau tôi còn có việc tôi đi trước ” nói rồi anh quay qua đặt tay lên vai Lê Minh vỗ nhẹ vài cái rồi rời đi .
Lúc này trong phòng cả hai đều không nói với nhau một lời nào anh tiến lại kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống cả quá trình cô không hề nhìn anh mà chỉ nhắm mắt tựa đầu về phía sau . Qua một hồi lâu anh vẫn là người mở lời trước .
“ Nôn nóng muốn về vậy sao , nhớ tình nhân nhỏ của mình rồi sao ” .
Cô vốn không thèm để ý đến lời anh nói nhưng từng câu chữ của anh chắc chắn là đang ám chỉ tới Hi Tuấn . Cô như nhớ ra gì đó quả thực từ hôm đó đến nay cô không hề nghe được tin tức gì của anh nữa không biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích một chút nào .
Anh dần mất kiên nhẫn với cô thấy cô vẫn khônh trả lời anh liền hỏi thẳng cô : “ Vết sẹo trên tay phải của cô là như thế nào ? ” .
Nghe tới đây cô lập tức mở mắt ra nhìn xuống cổ tay mình không còn thấy chiếc đồng hồ nữa cô lập tức leo xuống giường đi tìm chiếc đồng hồ vốn là thứ cô dùng để che đi nỗi đau mà cô cả đời cũng không muốn nhớ tới . Qua một hồi tìm vẫn không thấy cô chạy lại nắm cổ áo anh ghì xuống nghiến răng mà hỏi .
“ Đồng hồ , chiếc đồng hồ của tôi đâu ” đôi mắt đầy tơ máu của cô nhìn chằm chằm anh mà hỏi .
Thấy cô như vậy đôi mày của anh lập tức châu lại không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhắc nhở cô một câu qua loa : “ Mang dép vào ” .
“ Tôi hỏi anh đồng hồ của tôi đâu ” .
“ Vứt rồi ” thấy cô như vậy anh bất đắc dĩ trả lời rồi nắm tay cô đẩy ra .
“ Anh vứt nó ở đâu ” cô chật vật sau cú đẩy của anh vừa rồi nhưng vẫn không thay đổi vẻ mặt mà lặp lại cậu hỏi .
“ Thùng rác ” anh nhìn cô không hiểu sao trong lòng lại dân lên một nỗi khó chịu không thể tả nhưng vẫn lặp lại câu nói khi nảy : “ Mang dép vào , tôi không muốn nói lần ba đâu ” .
Chưa đợi anh nói hết câu cô liền một mạch chạy đi , anh lúc này mới phản ứng lại liền đứng dạy chạy theo cô . Cô vậy mà lại chân không chạy đi không muốn sống nửa sao trời mùa đông lạnh buốt như thế này cô chạy đến hết tất cả các bãi rác của bệnh viện cô điên cuồng tìm . Anh cũng chạy theo nhưng không lại gần chỉ đứng từ đằng xa nhìn lại nhìn đôi chân trần của cô đôi mày của anh càng nhích lại .
Cô tìm trong từng chiếc túi , hết túi này đến túi khác bao lớn bao nhỏ cô không bỏ xót qua túi nào cô điên cuồng tìm nhưng vẫn không thấy cuối cùng không biết do chạm phải thứ gì hai bàn tay của cô lập tức chảy máu nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại .
Anh thấy vậy cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đi đến chỗ cô anh dùng một lực mạnh kéo cô ra rồi dùng hai tay của mình giữ chặt hai tay của cô lại cô liên tục vũng vẫy để thoát ra nhưng không được cuối cùng cũng vô lực mà từ từ ngồi xuống .
Anh đến nhưng không bước vào liền mà đứng ở phía ngoài nhìn cô một lúc Bắc Lục thấy anh đến cũng liền mỉm cười đi lại .
“ Đến nhanh như vậy sao , quả là Nguyễn thiếu không để người mình chịu thiệt ” .
“ Cô ta như thế nào rồi ” .
“ Vẫn còn rất yếu , tỉnh lại sau một giấc mộng dài như vậy xem ra ý chí sống của cô ấy cũng không tệ ” .
Bắc Lục vừa dứt lời anh liền mở cửa đi vào thấy anh như vậy Bắc Lục cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp bước theo sau .
Nghe tiếng động cô quay qua nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc cô vẫn không chút biểu cảm gì cho đến khi cả hai lại gần cô mới chậm rãi mở miệng : “ Không biết tiên sinh đến đây là có việc gì thế ? Lẽ nào vẫn còn khách cần tôi đi tiếp sao ? ” .
Nghe cô nói vẻ mặt điềm tĩnh lúc nảy của anh đột nhiên trở nên sắc lạnh hơn nhưng vẫn không nói gì hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau Bắc Lục thấy vậy đành phải tự mình phá vỡ cục diện này .
“ Tuyết Vy cơ thể cô thế nào đã đỡ hơn chưa ? ” .
“ Cảm ơn anh tôi ổn hơn rất nhiều ” .
Lê Minh thấy vậy cũng đệm vào thêm : “ Tôi nói cậu rồi cô ta còn chưa muốn chết , chưa chết được ” .
Cô cũng chả thèm quan tâm tới anh mà tiếp tục hỏi Bắc Lục : “ Vậy bác sĩ Lục khi nào tôi có thể về nhà được vậy ” .
“ Hmm cô hiện tại vẫn chưa thể về cô thể của cô còn rất yếu , sao vậy ở đây không tốt sao ” .
“ Tôi là cảm thấy thoải mái như ở nhà ở đây khiến tôi thấy ngộp ngạt ” .
“ Vậy được bây giờ vẫn chưa hết ngày y tá sẻ đến thay thuốc cho cô chúng tôi sẻ tiếp tục theo dõi , nếu như sáng mai không có vấn đề gì cô có thể về , được chứ ” .
“ Vậy được , cảm ơn bác sĩ Lục ” .
“ Hai người nói chuyện với nhau tôi còn có việc tôi đi trước ” nói rồi anh quay qua đặt tay lên vai Lê Minh vỗ nhẹ vài cái rồi rời đi .
Lúc này trong phòng cả hai đều không nói với nhau một lời nào anh tiến lại kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống cả quá trình cô không hề nhìn anh mà chỉ nhắm mắt tựa đầu về phía sau . Qua một hồi lâu anh vẫn là người mở lời trước .
“ Nôn nóng muốn về vậy sao , nhớ tình nhân nhỏ của mình rồi sao ” .
Cô vốn không thèm để ý đến lời anh nói nhưng từng câu chữ của anh chắc chắn là đang ám chỉ tới Hi Tuấn . Cô như nhớ ra gì đó quả thực từ hôm đó đến nay cô không hề nghe được tin tức gì của anh nữa không biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích một chút nào .
Anh dần mất kiên nhẫn với cô thấy cô vẫn khônh trả lời anh liền hỏi thẳng cô : “ Vết sẹo trên tay phải của cô là như thế nào ? ” .
Nghe tới đây cô lập tức mở mắt ra nhìn xuống cổ tay mình không còn thấy chiếc đồng hồ nữa cô lập tức leo xuống giường đi tìm chiếc đồng hồ vốn là thứ cô dùng để che đi nỗi đau mà cô cả đời cũng không muốn nhớ tới . Qua một hồi tìm vẫn không thấy cô chạy lại nắm cổ áo anh ghì xuống nghiến răng mà hỏi .
“ Đồng hồ , chiếc đồng hồ của tôi đâu ” đôi mắt đầy tơ máu của cô nhìn chằm chằm anh mà hỏi .
Thấy cô như vậy đôi mày của anh lập tức châu lại không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhắc nhở cô một câu qua loa : “ Mang dép vào ” .
“ Tôi hỏi anh đồng hồ của tôi đâu ” .
“ Vứt rồi ” thấy cô như vậy anh bất đắc dĩ trả lời rồi nắm tay cô đẩy ra .
“ Anh vứt nó ở đâu ” cô chật vật sau cú đẩy của anh vừa rồi nhưng vẫn không thay đổi vẻ mặt mà lặp lại cậu hỏi .
“ Thùng rác ” anh nhìn cô không hiểu sao trong lòng lại dân lên một nỗi khó chịu không thể tả nhưng vẫn lặp lại câu nói khi nảy : “ Mang dép vào , tôi không muốn nói lần ba đâu ” .
Chưa đợi anh nói hết câu cô liền một mạch chạy đi , anh lúc này mới phản ứng lại liền đứng dạy chạy theo cô . Cô vậy mà lại chân không chạy đi không muốn sống nửa sao trời mùa đông lạnh buốt như thế này cô chạy đến hết tất cả các bãi rác của bệnh viện cô điên cuồng tìm . Anh cũng chạy theo nhưng không lại gần chỉ đứng từ đằng xa nhìn lại nhìn đôi chân trần của cô đôi mày của anh càng nhích lại .
Cô tìm trong từng chiếc túi , hết túi này đến túi khác bao lớn bao nhỏ cô không bỏ xót qua túi nào cô điên cuồng tìm nhưng vẫn không thấy cuối cùng không biết do chạm phải thứ gì hai bàn tay của cô lập tức chảy máu nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại .
Anh thấy vậy cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đi đến chỗ cô anh dùng một lực mạnh kéo cô ra rồi dùng hai tay của mình giữ chặt hai tay của cô lại cô liên tục vũng vẫy để thoát ra nhưng không được cuối cùng cũng vô lực mà từ từ ngồi xuống .