Tận Cùng Đau Đớn
Chương 39: Tuỳ cô xử lý
“ Reng….reng…..reng ” sau một dãy chuông liên hồi cô dường như vẫn không muốn bắt máy cô vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của mình qua một hồi lâu nó đột nhiên im lặng cô khẽ dụi dụi đầu vào chiếc rồi của mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ .
“ Reng.....reng.....reng ” qua một hồi lâu sau tiếng chuông tiếp tục reo lên cô cau mày khó chịu đưa một cánh tay ra khỏi chăn với lấy với để , để tìm chiếc điện thoại ở tủ đầu giường sau một hồi đưa tay qua lại cô chạm được vào chiếc điện thoại lần này cũng vậy khi cầm vào điện thoại việc đầu tiên là từ chối cuộc gọi tiếp theo đó cô trực tiếp tắt nguồn rồi ném nó sang một bên .
Hôm nay rõ ràng là cuối tuần nhưng vẫn muốn phá giấc ngủ ngon của cô kể từ ngày xuất viện tới nay đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy những ngày qua mỗi khi cô nhắm mắt là những hành động mà Thuần Công làm với cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô khiến cô chưa có một giấc ngủ ngon nào nên hôm nay dù có như thế nào cô cũng phải ngủ bù mới được .
Vừa lim dim đi vào giấc ngủ được một lúc thì tiếng gõ cửa bên ngoài lại một lần nữa đánh thức khiến cô bực mình không thôi cô lập tức xuống giường đi thẳng ra định mở cửa mắng cho kẻ phá giấc cô một trận nhưng khi vừa mở cửa thấy thân ảnh to lớn của anh cô lại trở nên hoảng hốt chứ không còn vẻ ương ngạnh khi nảy .
“ Anh.....anh....anh vì sao lại biết nhà tôi ” .
Gương mặt âm trầm của anh kèm theo đó là chút mệt mỏi chằm chằm nhìn cô giọng giá rét của anh lập tức cất lên : “ Vì sao không nghe điện thoại ? ” .
“ Hôm nay , đúng rồi hôm nay rõ ràng là cuối tuần tôi chỉ muốn có một chút yên tĩnh thôi ” .
“ Ý cô là tôi đang làm phiền tới cô sao ? ” .
“ Không , không tôi không có ý đó ” .
“ Thay đồ theo tôi đến một nơi ”.
“ Được được , anh...anh có muốn vào nhà ngồi một chút không ở ngoài đang khá lạnh ” anh không dám ngước lên nhìn anh chỉ nhỏ giọng hỏi .
Ánh mắt anh vốn dĩ nảy giờ vẫn dán trên người cô như câu hỏi của cô khiến anh lập tức dời mắt quay lưng lại : “ Không cần cô nhanh một chút là được ” .
“ Vậy được tôi sẻ xong nhanh thôi ” .
Điều khiến cô ngạc nhiên là vì sao anh có thể biết chỗ ở của cô không chỉ vậy còn biết chính xác căn phòng mà cô ở nghỉ tới đây cô cười nhẹ một cái anh là Nguyễn Lê Minh đó chuyện gì mà anh không thể biết chứ chỉ có cô là không biết về anh thôi dù cô có trốn ở nơi chân trời gốc bể nào thì anh cũng sẻ tìm được cô mà lôi về mà thôi .
Điều bây giờ cô nghĩ tới chỉ là trả hết khoảng nợ đó rồi rời xa nơi đây mãi mãi vĩnh viễn không muốn quay lại đây nữa cô sẻ đưa mẹ cùng rời đi . Đi đến nơi mà mẹ cả đời chỉ dám mơ mộng đến lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ cũng chỉ dám mơ thôi .
Cô rất nhanh chưa đầy mười phút cô đã làm xong vệ sinh cá nhân và cũng đã thay đồ xong vì trời lạnh nên cô chỉ chọn đồ đơn giản chủ yếu có thể giữ ấm . Một chiếc quần jean dài một chiếc áo thun bên ngoài là một chiếc là một chiếc áo khoác giữ ấm chân chỉ đi một đôi giày bata trắng bình thường .
“ Tôi xong rồi , không làm mất thời gian của anh chứ ” cô mở cửa ra thấy anh đứng đưa đôi mắt nhìn xa sâm liền hỏi với giọng dè chừng .
“ Ừm ” .
Anh ừm một tiếng rồi bước đi trước cô thấy vậy cũng nhanh chân bước theo sau . Anh hôm nay trầm tĩnh khiến cô càng có một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng . Anh lên xe nhưng vẫn thấy cô loay hoay làm gì đó bên ngoài không nói gì anh liền đi xuống vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô hành động của anh khiến cô đứng hình một lúc lâu đến khi anh nói .
“ Sao , còn đợi tôi ẵm rồi đặt vào chỗ luôn sao ” .
“ À không không , cảm ơn anh ” cô bừng tĩnh vội giơ hay lắc lắc cổ cũng vì vậy mà lắc theo rồi nhanh ngồi vào ghế phụ .
“ Thắc dây an toàn ” nói rồi anh đóng sầm cửa quay lại ghế lái của mình cô gật đầu rồi cũng làm theo lời anh nói .
Trên đường đi cô có lén lút nhìn anh mấy lần nhưng vẻ mặt của anh hôm nay có vẻ rất mệt mỏi không giống vẻ mặt kiêu ngạo bình thường vẫn hay tỏ ra trước mặt cô . Hôm nay cũng không thấy Dương Thừa Tuấn , mà anh lại là người cầm lại bình thường thì sẻ không bao giờ như vậy có thể nói hôm nay là một ngày khá đặt biệt nó khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Anh đưa cô tới một khu rừng âm u xung quanh cây côi mọc lên um tùm chỉ thấy ở phía trên con đồi có một căn nhà hoang nhìn qua cũng có thể biết căn nhà bị bỏ khá lâu . Khi xe dừng lại nổi trong lo trong lòng cô ngày một lớn hơn khiến cô không khỏi rung lên nhẹ hai tay cô siêt chặt đai an toàn không muốn buông . Anh quay sang nhìn cô thấy như vậy anh liền như hiểu ra gì đó liền nhẹ giọng an ủi .
“ Không sao , đi theo tôi ” nói rồi anh xuống xe trước qua một hồi vẫn không thấy cô ra khỏi xe anh liền đi tới mở cửa xe cho cô thấy cô vẫn không nhúc nhích anh liền cau mày trực tiếp tháo dây an toàn nắm tay cô kéo cô ra khỏi xe .
Anh đi trước vài bước cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào căn nhà đột nhiên một làn gió lạnh thổi qua khiến cô sợ hãi mà nhanh chân chạy theo sau anh . Bước vào căn nhà tối đen như mực lòng cô bất an như ngày hôm đó khi Thuần Công trong bóng đêm dằn xé cô từng chút từng chút .
Anh đưa cô tới một căn phòng trên tầng hai của căn nhà khi bước vào chỉ thấy có sáu bảy người gì đó đang bị trói tay trói chân đầu bị trùm lại bởi một chiếc khăn màu đèn xung quanh là người của Lê Minh khi anh bước vào bọn họ liền cung kính cuối người chào . Có một người cũng bị trói , cũng bị trùm đầu nhưng lại bị treo lên khác với những người đang nằm bất động trước mặt cô .
“ Những người này , tuỳ cô xử lý ” .
Nói xong anh đi lại chiếc ghế đệm gần đó ngồi xuống nhìn cô . Còn cô không khỏi nghi hoặc mà quay qua nhìn anh .
“ Reng.....reng.....reng ” qua một hồi lâu sau tiếng chuông tiếp tục reo lên cô cau mày khó chịu đưa một cánh tay ra khỏi chăn với lấy với để , để tìm chiếc điện thoại ở tủ đầu giường sau một hồi đưa tay qua lại cô chạm được vào chiếc điện thoại lần này cũng vậy khi cầm vào điện thoại việc đầu tiên là từ chối cuộc gọi tiếp theo đó cô trực tiếp tắt nguồn rồi ném nó sang một bên .
Hôm nay rõ ràng là cuối tuần nhưng vẫn muốn phá giấc ngủ ngon của cô kể từ ngày xuất viện tới nay đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy những ngày qua mỗi khi cô nhắm mắt là những hành động mà Thuần Công làm với cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô khiến cô chưa có một giấc ngủ ngon nào nên hôm nay dù có như thế nào cô cũng phải ngủ bù mới được .
Vừa lim dim đi vào giấc ngủ được một lúc thì tiếng gõ cửa bên ngoài lại một lần nữa đánh thức khiến cô bực mình không thôi cô lập tức xuống giường đi thẳng ra định mở cửa mắng cho kẻ phá giấc cô một trận nhưng khi vừa mở cửa thấy thân ảnh to lớn của anh cô lại trở nên hoảng hốt chứ không còn vẻ ương ngạnh khi nảy .
“ Anh.....anh....anh vì sao lại biết nhà tôi ” .
Gương mặt âm trầm của anh kèm theo đó là chút mệt mỏi chằm chằm nhìn cô giọng giá rét của anh lập tức cất lên : “ Vì sao không nghe điện thoại ? ” .
“ Hôm nay , đúng rồi hôm nay rõ ràng là cuối tuần tôi chỉ muốn có một chút yên tĩnh thôi ” .
“ Ý cô là tôi đang làm phiền tới cô sao ? ” .
“ Không , không tôi không có ý đó ” .
“ Thay đồ theo tôi đến một nơi ”.
“ Được được , anh...anh có muốn vào nhà ngồi một chút không ở ngoài đang khá lạnh ” anh không dám ngước lên nhìn anh chỉ nhỏ giọng hỏi .
Ánh mắt anh vốn dĩ nảy giờ vẫn dán trên người cô như câu hỏi của cô khiến anh lập tức dời mắt quay lưng lại : “ Không cần cô nhanh một chút là được ” .
“ Vậy được tôi sẻ xong nhanh thôi ” .
Điều khiến cô ngạc nhiên là vì sao anh có thể biết chỗ ở của cô không chỉ vậy còn biết chính xác căn phòng mà cô ở nghỉ tới đây cô cười nhẹ một cái anh là Nguyễn Lê Minh đó chuyện gì mà anh không thể biết chứ chỉ có cô là không biết về anh thôi dù cô có trốn ở nơi chân trời gốc bể nào thì anh cũng sẻ tìm được cô mà lôi về mà thôi .
Điều bây giờ cô nghĩ tới chỉ là trả hết khoảng nợ đó rồi rời xa nơi đây mãi mãi vĩnh viễn không muốn quay lại đây nữa cô sẻ đưa mẹ cùng rời đi . Đi đến nơi mà mẹ cả đời chỉ dám mơ mộng đến lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ cũng chỉ dám mơ thôi .
Cô rất nhanh chưa đầy mười phút cô đã làm xong vệ sinh cá nhân và cũng đã thay đồ xong vì trời lạnh nên cô chỉ chọn đồ đơn giản chủ yếu có thể giữ ấm . Một chiếc quần jean dài một chiếc áo thun bên ngoài là một chiếc là một chiếc áo khoác giữ ấm chân chỉ đi một đôi giày bata trắng bình thường .
“ Tôi xong rồi , không làm mất thời gian của anh chứ ” cô mở cửa ra thấy anh đứng đưa đôi mắt nhìn xa sâm liền hỏi với giọng dè chừng .
“ Ừm ” .
Anh ừm một tiếng rồi bước đi trước cô thấy vậy cũng nhanh chân bước theo sau . Anh hôm nay trầm tĩnh khiến cô càng có một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng . Anh lên xe nhưng vẫn thấy cô loay hoay làm gì đó bên ngoài không nói gì anh liền đi xuống vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô hành động của anh khiến cô đứng hình một lúc lâu đến khi anh nói .
“ Sao , còn đợi tôi ẵm rồi đặt vào chỗ luôn sao ” .
“ À không không , cảm ơn anh ” cô bừng tĩnh vội giơ hay lắc lắc cổ cũng vì vậy mà lắc theo rồi nhanh ngồi vào ghế phụ .
“ Thắc dây an toàn ” nói rồi anh đóng sầm cửa quay lại ghế lái của mình cô gật đầu rồi cũng làm theo lời anh nói .
Trên đường đi cô có lén lút nhìn anh mấy lần nhưng vẻ mặt của anh hôm nay có vẻ rất mệt mỏi không giống vẻ mặt kiêu ngạo bình thường vẫn hay tỏ ra trước mặt cô . Hôm nay cũng không thấy Dương Thừa Tuấn , mà anh lại là người cầm lại bình thường thì sẻ không bao giờ như vậy có thể nói hôm nay là một ngày khá đặt biệt nó khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Anh đưa cô tới một khu rừng âm u xung quanh cây côi mọc lên um tùm chỉ thấy ở phía trên con đồi có một căn nhà hoang nhìn qua cũng có thể biết căn nhà bị bỏ khá lâu . Khi xe dừng lại nổi trong lo trong lòng cô ngày một lớn hơn khiến cô không khỏi rung lên nhẹ hai tay cô siêt chặt đai an toàn không muốn buông . Anh quay sang nhìn cô thấy như vậy anh liền như hiểu ra gì đó liền nhẹ giọng an ủi .
“ Không sao , đi theo tôi ” nói rồi anh xuống xe trước qua một hồi vẫn không thấy cô ra khỏi xe anh liền đi tới mở cửa xe cho cô thấy cô vẫn không nhúc nhích anh liền cau mày trực tiếp tháo dây an toàn nắm tay cô kéo cô ra khỏi xe .
Anh đi trước vài bước cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào căn nhà đột nhiên một làn gió lạnh thổi qua khiến cô sợ hãi mà nhanh chân chạy theo sau anh . Bước vào căn nhà tối đen như mực lòng cô bất an như ngày hôm đó khi Thuần Công trong bóng đêm dằn xé cô từng chút từng chút .
Anh đưa cô tới một căn phòng trên tầng hai của căn nhà khi bước vào chỉ thấy có sáu bảy người gì đó đang bị trói tay trói chân đầu bị trùm lại bởi một chiếc khăn màu đèn xung quanh là người của Lê Minh khi anh bước vào bọn họ liền cung kính cuối người chào . Có một người cũng bị trói , cũng bị trùm đầu nhưng lại bị treo lên khác với những người đang nằm bất động trước mặt cô .
“ Những người này , tuỳ cô xử lý ” .
Nói xong anh đi lại chiếc ghế đệm gần đó ngồi xuống nhìn cô . Còn cô không khỏi nghi hoặc mà quay qua nhìn anh .