Tận Cùng Đau Đớn
Chương 45: " Hoan Tịch "
Hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên sẻ tan học sớm hơn bình và cũng không có tiết sinh hoạt chào tạm biệt lớp xong cô trực tiếp ra về, hôm nay nghỉ sớm nên cô quyết định sẻ đi mua thêm một ít đồ để trang trí trong nhà . Cô ghé vào một tiệm gốm sứ lựa được vài món những vẫn còn những món chưa lấy được vì nó nằm ở một vị trí rất cao, cô liền nhìn một vòng xung quanh để nhờ sự giúp đỡ nhưng không thấy ai cô liên cất tiếng gọi .
"Xin hỏi có ai không ạ" .
"Tới đây, tới đây quý khách cần tôi giúp gì không ạ" người đàn ông đang bận rộn với những chiếc thùng trên tay mà không biết khách đến lúc nào .
" À. tôi muốn lấy những chiếc cốc phía bên trên phiền anh có thế lấy chúng xuống giúp tôi không ạ " cô nhìn về phía những chiếc cốc chỉ vài cái rồi nói .
"Được tôi sẻ lấy xuống ngay cho cô" người đàn ông vừa tháo đôi găng tay phía tiến lại phía cô .
Lúc anh nhìn lên cũng là lúc cô vừa quay qua hai người nhìn nhau không khỏi bất ngờ .
"Tuyết Vy", " Hoan Tịch" cả hai cùng nhau cất tiếng .
Định nói gì đó với cô nhưng cuối cùng lại chỉ dám rụt rè cuối đầu nhẹ giọng như thể anh biết được chỉ cần một chút sai lầm của anh mọi thứ của cô sẻ bị huỷ hoại .
"Em muốn lấy gì anh giúp em ?"
"Em muốn lấy mấy chiếc cốc phía trên cao kia" .
"Được em chỉ đi anh mang nó xuống giúp em" anh bắt chiếc thang lên rồi chỉ vào từng cái từng cái như để xác nhận lại với cô .
"Vâng" .
Sau một hồi loay hoay chọn đi chọn lại cuối cùng lại chỉ chọn được hai chiếc ưng ý .
"Được rồi, em lấy hai chiếc này, thanh toán giúp em ".
Anh không trả trực tiếp leo xuống rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Hành động của anh khiến cô không khỏi giật mình một cái Hoan Tịch của trước đây dường như biến mất rồi. Hoan Tịch vui vẻ hoạt bát tự do tự tại lại biến thành một kẻ chỉ biết cuối đầu làm theo lời người khác nói, cô chua xót điều gì đó nhưng lại không thể nói ra .
" Béo à cậu vào thanh toán giúp tôi với"
" Được anh Hoan em tới ngay"
Sau khi anh gọi một cậu bé mũm mĩm chạy vào cậu ấy khoảng chừng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi thôi nhưng lại rất lanh lợi và thông minh. Cậu ấy chạy thẳng về phía tôi đưa hai tay xách chiếc giỏ đầy những món hàng tôi đã lựa trong đó rồi nhẹ nhàng cười nói .
"Chị để em xách giúp chị nhé, chị muốn mua gì nữa không ?" thấy tôi lắc đầu cậu ấy cất tiếng : "Vậy được em giúp chị thanh toán chị đi theo em nhé " cậu ấy nhanh chân quay người không nhanh không chậm đi đến quầy thanh toán .
"Anh Hoan chị ấy xinh thế này mà anh lại từ chối ư" thấy anh đứng bên cạnh ghi ghi chép chép cậu liền vu vớ chọc anh .
" Béo này có phải là tôi phần chia cho cậu ít việc lắm đúng không ?" anh vẫn không dừng động tác của mình cũng không ngẩn đầu lên mà chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi.
"Không phải, không phải oan ức cho em rồi anh nói xem không phải sao chị ấy xinh thế này mà anh lại báo em thanh toán đáng lẽ ra anh phải thanh toán rồi xin số điện thoại chị ấy rồi cùng chị ấy hẹn hò chứ, anh ế cũng đã lâu rồi cũng nên kiếm một chút thú vị cho mình đi chứ" cậu ấy xả một tràng liên hoàn khiến ngay cả cô cũng phải bật cười. Tuy nói nhưng động tác của cậu vẫn liên tục khiến cho cô càng bất ngờ
"Được rồi béo này, kể từ mai tôi sẻ ráng sắp xếp cho cậu thêm việc để cậu bận thêm một chút để khỏi phải soi mói tôi cậu thấy tôi đưa ra phương án này như thế nào hợp lý chứ" Hoan Tịch lại nói .
"Anh Hoan này muốn hại chết em đúng không, mà này anh lại quên tên em rồi đúng không . Đại Tô em tên Đại Tô mau nhớ đi đừng kêu em béo này béo nọ nữa " cậu ấy bắt đầu hờn dỗi ngược lại với Hoan Tịch , mỗi lần nói hai má cậu ấy rung như hai chiếc bánh bao khiến cô dường như cười thành tiếng .
" Tôi cứ thích gọi cậu là béo đấy như thế nào hả. Béo , béo, béo ơi" Hoan Tịch cũng đã ghi chép xong đứng chống hông liên tục trêu cậu khiến hai má cậu ngày càng phụng phịu xuống .
"Được rồi, được rồi anh cũng lớn rồi đừng trêu em ấy nữa, trêu nữa em ấy khóc đấy" thấy cậu bé bị chọc đến mức phụng phịu cô đành giúp cậu giải vây .
" Chị thật tốt, anh ấy là vậy đấy trêu em mãi thôi" thấy tôi nói thế cậu ấy như thấy được vị cứu tinh .
"Em nữa " Nam Tử Hán Đại Trượng Phu" sao lại vì vài câu trêu ghẹo đã phụng phịu thế này mãnh mẽ lên chứ, phải cứng rắng lên cho anh ấy thấy, anh ấy sẻ không trêu em nữa em biết chưa" tôi cũng quay sang chỉ cho em ấy cách đối phó một cái vui vẻ .
"Vâng ạ em sẻ nhớ lời chị" cậu ấy nhìn về phía Hoan Tịch đầy vẻ trêu ghẹo khiến cho Hoan Tịch chỉ biết im lặng ấm ức một chút .
" Hoan Tịch tối nay anh rảnh chứ, em muốn mời anh một bữa cơm" tôi lấy lại vẻ nghiêm túc quay sang hỏi anh .
"Sao chị biết tên anh ấy" cậu bé đầy bất ngờ hỏi tôi .
"Người quen cũ, may mắn lâu ngày gặp lại" tôi đá lông nheo với cậu ấy rồi nói .
" Ồ em hiều rồi nha".
"Đúng ý em rồi chứ" .
Cậu bé gật đầu rồi bịt miệng đang cười chạy tới trước mặt Hoan Tịch thở một hơi dài lắc lắc đầu sau khi Hoan
Tịch nghe được thi rất ngại ngùng còn chưa trả lời đã bị thằng nhóc chọc đến đỏ cả mặt lẫn tai.
"Xin hỏi có ai không ạ" .
"Tới đây, tới đây quý khách cần tôi giúp gì không ạ" người đàn ông đang bận rộn với những chiếc thùng trên tay mà không biết khách đến lúc nào .
" À. tôi muốn lấy những chiếc cốc phía bên trên phiền anh có thế lấy chúng xuống giúp tôi không ạ " cô nhìn về phía những chiếc cốc chỉ vài cái rồi nói .
"Được tôi sẻ lấy xuống ngay cho cô" người đàn ông vừa tháo đôi găng tay phía tiến lại phía cô .
Lúc anh nhìn lên cũng là lúc cô vừa quay qua hai người nhìn nhau không khỏi bất ngờ .
"Tuyết Vy", " Hoan Tịch" cả hai cùng nhau cất tiếng .
Định nói gì đó với cô nhưng cuối cùng lại chỉ dám rụt rè cuối đầu nhẹ giọng như thể anh biết được chỉ cần một chút sai lầm của anh mọi thứ của cô sẻ bị huỷ hoại .
"Em muốn lấy gì anh giúp em ?"
"Em muốn lấy mấy chiếc cốc phía trên cao kia" .
"Được em chỉ đi anh mang nó xuống giúp em" anh bắt chiếc thang lên rồi chỉ vào từng cái từng cái như để xác nhận lại với cô .
"Vâng" .
Sau một hồi loay hoay chọn đi chọn lại cuối cùng lại chỉ chọn được hai chiếc ưng ý .
"Được rồi, em lấy hai chiếc này, thanh toán giúp em ".
Anh không trả trực tiếp leo xuống rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Hành động của anh khiến cô không khỏi giật mình một cái Hoan Tịch của trước đây dường như biến mất rồi. Hoan Tịch vui vẻ hoạt bát tự do tự tại lại biến thành một kẻ chỉ biết cuối đầu làm theo lời người khác nói, cô chua xót điều gì đó nhưng lại không thể nói ra .
" Béo à cậu vào thanh toán giúp tôi với"
" Được anh Hoan em tới ngay"
Sau khi anh gọi một cậu bé mũm mĩm chạy vào cậu ấy khoảng chừng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi thôi nhưng lại rất lanh lợi và thông minh. Cậu ấy chạy thẳng về phía tôi đưa hai tay xách chiếc giỏ đầy những món hàng tôi đã lựa trong đó rồi nhẹ nhàng cười nói .
"Chị để em xách giúp chị nhé, chị muốn mua gì nữa không ?" thấy tôi lắc đầu cậu ấy cất tiếng : "Vậy được em giúp chị thanh toán chị đi theo em nhé " cậu ấy nhanh chân quay người không nhanh không chậm đi đến quầy thanh toán .
"Anh Hoan chị ấy xinh thế này mà anh lại từ chối ư" thấy anh đứng bên cạnh ghi ghi chép chép cậu liền vu vớ chọc anh .
" Béo này có phải là tôi phần chia cho cậu ít việc lắm đúng không ?" anh vẫn không dừng động tác của mình cũng không ngẩn đầu lên mà chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi.
"Không phải, không phải oan ức cho em rồi anh nói xem không phải sao chị ấy xinh thế này mà anh lại báo em thanh toán đáng lẽ ra anh phải thanh toán rồi xin số điện thoại chị ấy rồi cùng chị ấy hẹn hò chứ, anh ế cũng đã lâu rồi cũng nên kiếm một chút thú vị cho mình đi chứ" cậu ấy xả một tràng liên hoàn khiến ngay cả cô cũng phải bật cười. Tuy nói nhưng động tác của cậu vẫn liên tục khiến cho cô càng bất ngờ
"Được rồi béo này, kể từ mai tôi sẻ ráng sắp xếp cho cậu thêm việc để cậu bận thêm một chút để khỏi phải soi mói tôi cậu thấy tôi đưa ra phương án này như thế nào hợp lý chứ" Hoan Tịch lại nói .
"Anh Hoan này muốn hại chết em đúng không, mà này anh lại quên tên em rồi đúng không . Đại Tô em tên Đại Tô mau nhớ đi đừng kêu em béo này béo nọ nữa " cậu ấy bắt đầu hờn dỗi ngược lại với Hoan Tịch , mỗi lần nói hai má cậu ấy rung như hai chiếc bánh bao khiến cô dường như cười thành tiếng .
" Tôi cứ thích gọi cậu là béo đấy như thế nào hả. Béo , béo, béo ơi" Hoan Tịch cũng đã ghi chép xong đứng chống hông liên tục trêu cậu khiến hai má cậu ngày càng phụng phịu xuống .
"Được rồi, được rồi anh cũng lớn rồi đừng trêu em ấy nữa, trêu nữa em ấy khóc đấy" thấy cậu bé bị chọc đến mức phụng phịu cô đành giúp cậu giải vây .
" Chị thật tốt, anh ấy là vậy đấy trêu em mãi thôi" thấy tôi nói thế cậu ấy như thấy được vị cứu tinh .
"Em nữa " Nam Tử Hán Đại Trượng Phu" sao lại vì vài câu trêu ghẹo đã phụng phịu thế này mãnh mẽ lên chứ, phải cứng rắng lên cho anh ấy thấy, anh ấy sẻ không trêu em nữa em biết chưa" tôi cũng quay sang chỉ cho em ấy cách đối phó một cái vui vẻ .
"Vâng ạ em sẻ nhớ lời chị" cậu ấy nhìn về phía Hoan Tịch đầy vẻ trêu ghẹo khiến cho Hoan Tịch chỉ biết im lặng ấm ức một chút .
" Hoan Tịch tối nay anh rảnh chứ, em muốn mời anh một bữa cơm" tôi lấy lại vẻ nghiêm túc quay sang hỏi anh .
"Sao chị biết tên anh ấy" cậu bé đầy bất ngờ hỏi tôi .
"Người quen cũ, may mắn lâu ngày gặp lại" tôi đá lông nheo với cậu ấy rồi nói .
" Ồ em hiều rồi nha".
"Đúng ý em rồi chứ" .
Cậu bé gật đầu rồi bịt miệng đang cười chạy tới trước mặt Hoan Tịch thở một hơi dài lắc lắc đầu sau khi Hoan
Tịch nghe được thi rất ngại ngùng còn chưa trả lời đã bị thằng nhóc chọc đến đỏ cả mặt lẫn tai.