Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Chương 22: Bể Bơi




QT: Mạt Mạt
Beta: Thích Đủ Thứ
====================
Chương 22: Bể bơi
Bởi vì kẹt xe trì hoãn không ít thời gian, đến biệt thự mặt trời đã khuất sau mấy tòa nhà, ánh chiều tà vẫn chói mắt, nơi nơi ánh hoàng hôn vàng một góc trời.

Trong phòng không có người khác, hai dì giúp việc không ở đây, hẳn là nàng đã bảo rời đi.

Nơi này cách phố thị sầm uất một đoạn đường.

Dân cư xung quanh không nhiều, vừa đến sáu bảy giờ liền trở nên tương đối yên tĩnh cùng nội thành bên kia tương phản.

Nội thành lúc này tương đối ầm ĩ, xe cộ qua lại không ngừng, dòng người ồn ào náo nhiệt đến tối mới yên ắng.

Khương Vân không quen hoàn cảnh như vậy, ở cửa sổ phòng lầu hai nhìn nhìn một chút mới đi phòng tắm thay đồ bơi.

Đồ bơi là Lục Niệm Chi chuẩn bị sẵn, bikini cột dây ở cổ màu xanh đen, lớn nhỏ thích hợp, rất vừa dáng người.

Khương Vân đứng tước gương nhìn một chút, không có lý do hơi ngượng ngùng, không phải vì bikini lộ liễu hoặc thế nào mà là bikini quá vừa người.

Chính cô cũng chưa chắc chọn đúng size như thế, không lớn không nhỏ, kích cỡ hoàn toàn vừa khít.

(Beta: công lao bao ngày LNC miệt mài mà)
Lúc trước Lục Niệm Chi cũng không nói là muốn bơi lội, nếu có cô sẽ mang theo đồ của mình.

Kỳ thật cô không thể mặc loại bikini như vầy, trước kia đều mặc loại áo liền, chỉ lộ tay chân.

Bộ trên người có chút gợi cảm, hơi mỏng chút, không có dây cố định mà là buộc nơ, cô không thường mặc loại này, hết một hồi xoắn xuýt mới bình tĩnh chút nhưng luôn cảm thấy rằng dây sẽ tuột bất cứ lúc nào.(Beta: người ta có tính toán cả rồi, chịu chớt đê)
Kỳ thật cô quá để ý, từ lúc lên xe đều nghĩ ngợi này nọ.

Kiểu bikini này cũng thường thấy, thích hợp dáng người eo nhỏ ngực đầy đặn như cô, mặc vào liền mang theo cỗ mị lực, tràn đầy hương vị nữ nhân thành thục.

Hơn nữa đi bơi mà mặc kín mít sẽ không thoải mái, trang phục bơi bị ướt dính sát vào người tạo thành trói buộc.

Lục Niệm Chi không chọn sai cũng không cố ý, kiểu dáng này xác thực là hợp với cô.

Chung quy vẫn là có chút khẩn trương.

Ban đầu là nói đến đây chụp ảnh kết quả lại thành đi bơi, có chút không kịp chuẩn bị.

Hòa hoãn tinh thần Khương Vân nhẹ nhàng cởi ra áo choàng tắm, nhìn mình trong gương lần nữa đem dây buộc cột thật chắc, lúc này mới miễn cưỡng tốt lên chút.


Tính thời gian đến đây đã hai mươi phút, tuy Lục Niệm Chi không đến đây tìm nhưng cô vẫn vội vàng đem tóc dài cột lên rồi xuống lầu.

Hồ bơi nằm ở hậu viện biệt thự, một hồ nước thật lớn, trên bờ có hai ghế nằm, cạnh bên trên bàn có đặt chai rượu vang cùng hai cái đế dài.

Lục Niệm Chi đã xuống nước, đang trong hồ bơi lội, ngoi lên lặn xuống.

Khương Vân vốn đã không quá thích ứng nhưng khi nhìn người kia thật sự đang bơi, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cũng thả lỏng hơn.

Lục Niệm Chi hẳn phát hiện cô xuống nước, hướng bên này nhìn qua nhưng không lập tức dừng lại mà ở trong nước tiếp tục lượn vài vòng, như con cá nhỏ trong nước.

Nước hồ cực kỳ trong, Khương Vân đứng tại chỗ nhìn nhìn trong nước rồi tiến lên nửa bước, đến gần người kia.

Lục Niệm Chi lúc này mới bơi sang, hai chân thon dài nhẹ nhàng đung đưa sau đó cả người ngoi lên dừng trước mặt cô.

Bọt nước rơi lên chân Khương Vân, lạnh ghê.

Người này mặc áo tắm màu đen, ngoi lên hai tay chống ở cạnh hồ, xương quai xanh lộ ra, nàng nhếch môi nhẹ nhàng thở dốc, chờ bình ổn hô hấp mới đưa tay vuốt nước trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn Khương Vân, ánh mắt mang theo ý tìm tòi nghiên cứu.

"Không cần căng thẳng như vậy".

Cả người nàng đều ướt sủng, ngực bởi vì thở gấp mà phập phồng không dứt, bơi lâu vậy hẳn có chút mệt.

Khương Vân nhìn nàng lại không dấu vết dời tầm mắt đi: "Không có".

Nói xong, cô cảm thấy đứng nói như vậy không tiện, do dự một lát khom người ngồi xuống cạnh hồ, hai chân thả vào trong nước.

Nước có chút lạnh, cô nắm chặt tay, chậm rãi thích ứng.

Thành phố C tháng sáu còn chưa tới thời gian nóng nhất.

Hôm nay khoảng hai mươi tám độ, nhiệt độ cũng không quá cao, xuống nước bơi tương đối lạnh.

Lục Niệm Chi hướng tới gần cô hơn, hai chân đung đưa, nổi trong nước.

"Quá lạnh sao?"
Khương Vân nghiêng đầu: "Cũng được".

"Xuống nước bơi tí sẽ hết lạnh".

Lục Niệm Chi nói.


Khương Vân chưa tính xuống nước bây giờ nhưng vẫn đáp: "Ân".

Lục Niệm Chi quạt nước, không thúc giục cô, duỗi tay giúp cô vén tóc mái rủ trước trán.

Tay dính nước ở sườn mặt cô dán lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm thấy em cứ luôn ở trong nhà cũ bên kia.

Nếu không ai tìm sẽ không ra cửa, cả ngày đều ngây ngốc ở trong ngõ nhỏ".

Mặt Khương Vân dính chút nước từ tay nàng, hơi lạnh.

Khương Vân hơi thấp ánh mắt, đối diện mắt nàng: "Có sao?".

Lục Niệm Chi lại sờ sờ mặt cô: "Có".

Khương Vân ở nhà cũ nhiều ngày như vậy, trước sau mới ra cửa một hai lần.

Cô không phải là trạch nữ.

Trước kia thời điểm không phải đi làm thì thích ra ngoài dạo một chút, lượn vài vòng đâu đó hoặc hẹn bạn bè tụ hội nhưng gần đây xác thực không có ra cửa.

Cô tự mình cũng chưa nhận thấy điểm biến hóa này, nghe người trước mặt nói, bất giác phản ứng lại, hình như có chút đúng.

Bất quá cô không ở trước mặt Lục Niệm Chi thừa nhận mà hỏi: "Sao lại đột nhiên muốn đi bơi?"
Lục Niệm Chi nói: "Muốn thả lỏng một chút trước"
Khương Vân giật mình, không biết nên nói tiếp như thế nào, thật lâu mới nói: "Ban ngày ánh sáng tốt còn buổi tốt không tốt để chụp ảnh".

Hẳn là nên chụp sớm một chút, hiện tại vẫn đang hoàng hôn, tương đối thích hợp để chụp hơn là buổi tối.

Khương Vân không hiểu về nhiếp ảnh nhưng điểm này vẫn biết.

Nhưng hiển nhiên Lục Niệm Chi không nghĩ vậy, ung dung thong thả trả lời: "Tối chụp, giờ không vội".

Khương Vân không đáp, một chân trong nước đung đưa.

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn phía chân trời, màn đêm buông xuống.

Mặt trời lặn không khí khô nóng cũng lui bớt, gió thổi nhè nhẹ lại còn ngâm mình trong nước, thực thoải mái.


Khương Vân chậm chạp không tính toán muốn xuống nước, Lục Niệm Chi đợi lâu liền bắt lấy tay cô.

Cô khó hiểu nhìn nhìn: "Làm gì?"
Lục Niệm Chi không nói chuyện chỉ ở mu bàn tay cô xoa xoa.

Khương Vân da trắng, bị nàng xoa có chút hồng hồng hồi lâu mới hết.

Không biết nàng định làm gì, Khương Vân không tự giác động động ngón tay nhưng không tránh đi, một lúc sau có điểm khô cứng nói: "Muốn làm gì?"
"Không làm gì hết", Lục Niệm Chi nói, "Lại đây, cúi thấp một chút".

Khương Vân sửng sốt nhưng vẫn làm theo, hơi cúi người xuống, cho rằng nàng muốn nói gì.

Ai ngờ người này chỉ nói: "Xuống đây..."
Thân mình cô cứng đờ, ánh mắt từ trên mặt Lục Niệm Chi nhìn tới lui: "Chờ chút xuống, tôi muốn ngồi".

Kỳ thật là cô ngượng ngùng xuống.

Tuy rằng cùng người này thân mật nhiều lần như vậy nhưng giờ lại cùng nhau bơi lội vẫn có chút kỳ quái.

Nhưng Lục Niệm Chi rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không quanh co lòng vòng.

Lúc cô nói xong liền từ trong nước nhổm dậy, một tay tóm eo cô kéo cô vào trong nước.

Khương Vân vốn đang ngồi trên thành hồ, một chút đều không phòng bị, thình lình bị lôi kéo, chưa kịp gì hết đã bị lôi xuống nước.

Người bình thường dưới loại tình huống này đầu óc đều trống rỗng, Khương Vân cũng không ngoại lệ.

Theo bản năng muốn tóm lấy cái gì đó liền thuận thế ôm lấy Lục Niệm Chi còn đem hai chân vòng trên người đối phương.

(Beta: ỏ cưng quạ!)
Hai người rơi vào trong nước chỉ hai ba giây nhưng Khương Vân lại cảm thấy thật lâu.

Cô ôm sát Lục Niệm Chi, chặt chẽ dán lên.

Nước lạnh, người kia thân thể lại ấm áp, độ ấm da thịt cứ vậy màng tiếp xúc nhau.

Một tay Lục Niệm Chi ôm eo cô, mang cô hướng lên trên.

Nổi lên một khắc kia Khương Vân hít sâu một hơi, cổ ngửa lên, ngực hơi phập phồng.

Cảm giác hít thở không thông làm cô hơi sợ.

Hít lấy hít để không khí.

Cô còn đang ôm Lục Niệm Chi không dám buông, hai đùi cũng khép chặt lại.

Cả người đều ướt đẫm.


Lục Niệm Chi đem cô đến bên bờ, để cô bám vào thành hồ, như vậy dùng ít sức hơn.

Khương Vân chưa định thần xong, lưng tựa thành hồ, cơ hồ đem toàn bộ thân mình áp trên người đối phương, đầu kề sát vai người kia.

Hành động vừa nãy thật rất dọa người.

Lục Niệm Chi lúc này lại hôn cô, đem bờ môi ẩm ướt chạm lên khóe miệng cô.

Cả người Khương Vân cứng đờ.

Độ ấm từ Lục Niệm Chi bất đồng với nhiệt độ trong hồ.

Là chỗ ấm áp duy nhất cô có thể thu lúc này.

Có lẽ trong nháy mắt còn trì độn hoặc do bị dọa khi kéo xuống nước, Khương Vân không phản ứng gì, chỉ ngơ ngác mà tùy ý đối phương hôn mình.

Hai người trên người đều là nước, đột nhiên bị gió thổi qua liền có chút lạnh.

Khương Vân chưa thích ứng, theo bản năng hướng gần Lục Niệm Chi chút.

Bởi vì đang ở trong nước, không tự nhiên như ở trên bờ, thân mật có chút cố sức, nụ hôn này đứt quãng.

Cho đến lúc kết thúc, Lục Niệm Chi mới một tay đỡ cạnh hồ, một tay ôm ôm eo cô, mi mắt rũ rũ, ái nhiệt mà nhỏ giọng: "Buông ra một chút..."
Khương Vân lúc này mới tỉnh thần, trên mặt nóng lên.

Nhanh chân thả ra, ở trong nước đung đưa còn lui về sau một chút.

Cô cùng ngày thường thật không giống nhau, không lớn phù hợp nhưng lại không nhìn ra chỗ nào có vấn đề.

Cô cũng không nhìn Lục Niệm Chi, cố tình tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương.

Lục Niệm Chi nghiêng đến, dùng môi nàng ở cằm cô chạm chạm, giọng như trấn an: "Hôm nay rất đẹp".

Khương Vân không nhúc nhích, cảm thụ hô hấp gần trong gang tấc của đối phương, giây lát mới nói: "Đừng luôn chọc ghẹo tôi".

Hai nàng ngày thường đều không như vậy, không giống vừa nãy thân mặt chặt chẽ, giống như sắp hợp lại thành một, lẫn nhau dựa vào.

Loại cảm giác này làm Khương Vân bất an, không biết là lo sợ hay thế nào, trong lòng nhảy đến lợi hại, quá xa lạ, không khống chế được.

Lục Niệm Chi nhìn kỹ cô, đem cô vòng trong cánh tay, giơ tay nâng mặt cô làm cô nhìn mình.

"Không có chọc em".

Khương Vân không nói gì, một hồi lâu mới đáp: "Nga".

"Thật sự", người kia lại nói.



Chương trước Chương tiếp
Loading...