Tân Nương Của Thần Linh
Chương 97: Hẹn hò
Chuyển ngữ: Wanhoo
Nhìn bách tính nhân lúc mặt trời chưa khuất hẳn sau dãy núi thử trồng lúa nước trong các thửa ruộng ở hai bên đường, cô cảm thấy khá là thành công.
"Chỉ đi và ngắm cảnh đồng ruộng thế này cũng thích thật." Thanh Hòa cười nói: "Nếu tài năng của em không có hạn thì em đã ngâm thơ rồi."
Thần linh phản ứng rất bình tĩnh: "Em cứ thử xem."
"Chắc là thời thượng cổ ngài đã từng làm những việc này rồi."
Dạy con người cách đánh lửa, lưu truyền con chữ, rồi thì điểm linh cho vạn vật. Truyền thụ cho tất cả chủng tộc cách tu hành, bấy giờ mới phân biệt ra yêu tu, nhân tu.
"Ta chỉ hoàn thành trách nhiệm dẫn đắt người phàm của Thiên Đạo." Phất Thần nói: "Còn em mới suy nghĩ cách dùng linh lực để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn."
Quen biết đã lâu, Phất Thần cũng học được cách khen ngợi từ cô.
Thanh Hòa nhớ ra hồi mới gặp Phất Thần, mình từng đề cập: "Linh lực là lực lượng sản xuất tiên tiến, nên sử dụng để tạo ra giá trị cho xã hội."
Không ngờ nói bừa cũng có lúc dùng đến.
Thanh Hòa càng vui hơn: "Ngài quá khen ạ. Nếu ngài không mách nước thì em sẽ không nghĩ ra để mà thực hiện lời hứa."
"Ừ." Thần linh không mặn mà lắm.
Tự nhiên bầu không khí trầm xuống có vẻ hơi bất thường. Thanh Hòa bắt đầu suy tư về chuyện hai người vừa nói. Thực hiện... lời hứa?
"À, chúng ta đi hái dứa đi!" Thanh Hòa hiểu ra: "Sau đó đi ra biển chơi."
"Ừ." Thần linh bình tĩnh, hờ hững, không cảm xúc... bỏ phiếu tán thành.
...
Chẳng phải mất nhiều thời gian, Thanh Hòa đã tìm được ruộng dứa kia.
Lúc ấy cô nói với người dân rằng nếu dứa không bị làm sao thì mọi người có thể lấy ăn, đừng bỏ không đó. Hôm nay xây dựng lại sau thiên tai, ruộng dứa này trở thành nguồn thức ăn quý báu. Thế nên sau phút đắn đo, người dân vẫn chọn thu hoạch dứa.
Thanh Hòa tiếc nuối: "Tiếc quá, hết mất rồi."
Cô lo cho cuộc sống của bách tính, nhưng hết sạch thế này vẫn làm cô hơi buồn.
"Thế chúng ta đi... Ấy?"
Thanh Hòa bị mùi hương lạ thu hút, nhìn qua thì thấy hai cái bàn vuông trên bờ ruộng.
Cái bàn thờ được làm khá gấp rút, không chạm khắc quá tinh tế nhưng dễ thấy được gò đẽo bằng cả tấm lòng. Trên bàn đặt một cái lư hương nhỏ được lau sạch sẽ, bóng loáng. Kèm theo đó là bài vị viết dòng chữ "Thủy Di Đảo Thiên Đạo Phúc Trạch Chính Thần Tôn Vị". Phía trước bài vị thờ một quả dứa to nhất, tươi nhất, ngon nhất ruộng.
Cái bàn bên cạnh cũng bày giống hệt, chẳng qua trông hơi kém bàn thờ Thiên Đạo một chút. Bài vị trên bàn này viết "Bắc Hải Thanh Hòa Long Nữ Liên Vị".
Hai bài vị này chính là thứ thu hút cô từ xa.
"Đây là mạch hương khói." Phất Thần giải thích: "Em sẽ phát hiện ra khi có người tín ngưỡng, thờ cúng em. Hương khói càng chân thành, càng lâu dài, sẽ càng có lợi, giúp em đột phá tu vi dễ dàng hơn."
Bởi vì điều ấy nói lên rằng người đó có đức độ, lôi kiếp giáng xuống khi độ kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thanh Hòa hớn hở nhìn bài vị của mình, chỉ ước gì có điện thoại ở đây để quay lại hình ảnh quý giá này. Không thì chụp lại để lưu giữ cũng được.
Nhưng mà cả hai ý tưởng đều không phù hợp cho lắm, thế nên cô không xin xỏ, chỉ lưu luyến nhìn bàn thờ rồi... cầm dứa đi ngắm biển!
...
Lúc hai người đến biển, bóng tối đã nhuốm dần màu trời.
Gió biển dịu dàng cuốn theo hạt cát và không khí buổi tối lướt qua làn da. Tối đến bờ biển lạnh hơn ban ngày. May mà cơ thể cô đã tu hành, không bị gió lạnh làm rùng mình nữa.
Thanh Hòa tháo hài, bước chân trần trên cát.
Lần này tháo hài bước đi trên cát, lý do cũng giống như lần ở hồ muối. Khác ở chỗ lần này không tiếc nuối vì chưa bao giờ được đi, mà là hoài niệm vì từng được đi.
"Hồi đó em khoảng bảy, tám tuổi." Cô mỉm cười nhớ về chuyện ngày xưa: "Cha mẹ đưa em đi biển chơi. Em rất thích chạy chân đất trên cát. Nhưng vì giẫm lên cát đau chân, chưa kể còn trong cát còn ẩn giấu các động vật nhỏ bé như con cua chẳng hạn, thế nên em bị mẹ mắng suốt."
"Bờ biển rất đẹp."
Nghe tiếng sóng luôn dập dờn bên tai, bỗng nhiên cô hơi buồn. Dù là trái đất hay thế giới xa lạ, thủy triều vẫn luôn khiến người ngắm nó suy nghĩ miên man.
Phất Thần chuyển chủ đề: "Có lẽ sáng mai đến sẽ đẹp hơn."
"Tại sao ạ?"
"Ban ngày san hô có vẻ đẹp khác, em có thể lặn xuống nước xem."
"Bây giờ cũng được mà." Thanh Hòa cười: "Ngài quên mất em đã không còn là phàm thai nữa rồi ạ?"
Lặn vào buổi tối, chắc sẽ có cảm xúc mới lạ.
Đang tán gẫu, cô bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Thanh Hòa tiên tử? Sao cô lại ở đây?"
Đó là giọng của Tử Tô.
Thiếu niên giao nhân nhìn thấy cô từ đằng xa nên mừng rỡ chạy đến chào. Tuy nhiên hắn vui không được hai giây, ngẫm lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, Tử Tô bớt vui hơn nhiều.
Thanh Hòa mỉm cười, trong lòng cũng hơi phiền não. Tối nay gặp Tử Tô cũng không đúng lúc lắm.
Nói thật là cứ gặp Tử Tô, cô lại thấy chột dạ.
Nhưng mà, chắc sẽ không lại có chuyện gì nữa đâu nhỉ?
Thanh Hòa đang nghĩ xem Phất Thần sẽ nói gì hoặc làm lại làm gì, nào ngờ thần linh chẳng tỏ thái độ gì hết, chỉ... đi lại đôi hài cho cô, trước khi Tử Tô nhìn rõ cô đang như thế nào.
Làm xong chuyện đó mới lạnh lùng hừ một tiếng.
Thanh Hòa suýt nữa phì cười. Nhớ đến tính cách của Phất Thần, cô nghiêm túc trêu:
- Cái tính này của ngài một khi phát tác là kéo dài ghê nha.
Phất Thần:
- Ừ.
Thanh Hòa chuyển qua hỏi Tử Tô: "Tối thế này rồi, đạo hữu có chuyện gì mà tìm ta?"
Tối nay gặp nhau đúng là trùng hợp.
Nói đến chuyện nghiêm túc, Tử Tô cũng nghiêm mặt: "Ta đến thả giao châu của Phong Tự."
Tử Tô nói khẽ: "Ta đã trò chuyện với các giao nhân còn lại ở Thủy Di Đảo, khi biết hiện giờ Thủy Di Đảo đã được Thiên Đạo đại nhân che chở, họ vô cùng yên tâm, chỉ mong được sống ở đây."
"Đây là ngục tù giam giữ Phong Tự và Hải Lăng La, nhưng cũng là nơi mà họ chào đời."
Quan trọng hơn cả, bản thân Tử Tô cũng có suy xét cẩn trọng về tình hình Thủy Di Đảo hiện giờ. Vậy nên hắn tôn trọng sự lựa chọn của Phong Tự và Hải Lăng La.
"Hiện giờ Thủy Di Đảo đã thay đổi lớn, ta muốn hỏi họ xem có muốn ở lại biển san hô, bầu bạn với Thủy Di Đảo đã thay đổi hay không."
Nhắc đến câu chuyện tình yêu dang dở của hai người ấy, Thanh Hòa dịu nét mặt. Đến cả Phất Thần cũng không nói gì.
Như cảm nhận được cảm xúc bất chợt của thần linh, sóng biển dập dờn làn sóng vang lên âm thanh kỳ ảo, cứ như là tiếng ngâm nga của linh hồn giao nhân.
Thanh Hòa nói: "Vậy thì hỏi họ xem."
Tử Tô đặt giao châu lên mặt biển. Kỳ lạ làm sao, giao châu tự động rời khỏi ngón tay hắn, bay đến nơi vầng trăng sáng soi bóng giữa biển san hô.
Có lẽ trong một màn đêm tĩnh mịch nào đó, thiếu nữ đã từng lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ và cố tưởng tượng ra cảnh vầng trăng tròn vành soi bóng xuống mặt biển.
Tiếc rằng ngày còn sống, thiếu nữ không được ngắm nhìn.
Mặt trăng lặng lẽ soi bóng xuống mặt biển, sóng biển dập dờn êm ái.
Chắc hẳn, linh hồn của giao nhân dịu dàng và thiếu nữ lạnh lùng sẽ được vĩnh viễn tự do ở biển san hô đẹp đẽ này.
Trong quá khứ, họ chết ở Thủy Di Đảo tàn nhẫn, u tối.
Trong tương lai, họ hồi sinh ở Thủy Di Đảo dịu dàng, xán lạn.
Nhìn bách tính nhân lúc mặt trời chưa khuất hẳn sau dãy núi thử trồng lúa nước trong các thửa ruộng ở hai bên đường, cô cảm thấy khá là thành công.
"Chỉ đi và ngắm cảnh đồng ruộng thế này cũng thích thật." Thanh Hòa cười nói: "Nếu tài năng của em không có hạn thì em đã ngâm thơ rồi."
Thần linh phản ứng rất bình tĩnh: "Em cứ thử xem."
"Chắc là thời thượng cổ ngài đã từng làm những việc này rồi."
Dạy con người cách đánh lửa, lưu truyền con chữ, rồi thì điểm linh cho vạn vật. Truyền thụ cho tất cả chủng tộc cách tu hành, bấy giờ mới phân biệt ra yêu tu, nhân tu.
"Ta chỉ hoàn thành trách nhiệm dẫn đắt người phàm của Thiên Đạo." Phất Thần nói: "Còn em mới suy nghĩ cách dùng linh lực để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn."
Quen biết đã lâu, Phất Thần cũng học được cách khen ngợi từ cô.
Thanh Hòa nhớ ra hồi mới gặp Phất Thần, mình từng đề cập: "Linh lực là lực lượng sản xuất tiên tiến, nên sử dụng để tạo ra giá trị cho xã hội."
Không ngờ nói bừa cũng có lúc dùng đến.
Thanh Hòa càng vui hơn: "Ngài quá khen ạ. Nếu ngài không mách nước thì em sẽ không nghĩ ra để mà thực hiện lời hứa."
"Ừ." Thần linh không mặn mà lắm.
Tự nhiên bầu không khí trầm xuống có vẻ hơi bất thường. Thanh Hòa bắt đầu suy tư về chuyện hai người vừa nói. Thực hiện... lời hứa?
"À, chúng ta đi hái dứa đi!" Thanh Hòa hiểu ra: "Sau đó đi ra biển chơi."
"Ừ." Thần linh bình tĩnh, hờ hững, không cảm xúc... bỏ phiếu tán thành.
...
Chẳng phải mất nhiều thời gian, Thanh Hòa đã tìm được ruộng dứa kia.
Lúc ấy cô nói với người dân rằng nếu dứa không bị làm sao thì mọi người có thể lấy ăn, đừng bỏ không đó. Hôm nay xây dựng lại sau thiên tai, ruộng dứa này trở thành nguồn thức ăn quý báu. Thế nên sau phút đắn đo, người dân vẫn chọn thu hoạch dứa.
Thanh Hòa tiếc nuối: "Tiếc quá, hết mất rồi."
Cô lo cho cuộc sống của bách tính, nhưng hết sạch thế này vẫn làm cô hơi buồn.
"Thế chúng ta đi... Ấy?"
Thanh Hòa bị mùi hương lạ thu hút, nhìn qua thì thấy hai cái bàn vuông trên bờ ruộng.
Cái bàn thờ được làm khá gấp rút, không chạm khắc quá tinh tế nhưng dễ thấy được gò đẽo bằng cả tấm lòng. Trên bàn đặt một cái lư hương nhỏ được lau sạch sẽ, bóng loáng. Kèm theo đó là bài vị viết dòng chữ "Thủy Di Đảo Thiên Đạo Phúc Trạch Chính Thần Tôn Vị". Phía trước bài vị thờ một quả dứa to nhất, tươi nhất, ngon nhất ruộng.
Cái bàn bên cạnh cũng bày giống hệt, chẳng qua trông hơi kém bàn thờ Thiên Đạo một chút. Bài vị trên bàn này viết "Bắc Hải Thanh Hòa Long Nữ Liên Vị".
Hai bài vị này chính là thứ thu hút cô từ xa.
"Đây là mạch hương khói." Phất Thần giải thích: "Em sẽ phát hiện ra khi có người tín ngưỡng, thờ cúng em. Hương khói càng chân thành, càng lâu dài, sẽ càng có lợi, giúp em đột phá tu vi dễ dàng hơn."
Bởi vì điều ấy nói lên rằng người đó có đức độ, lôi kiếp giáng xuống khi độ kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thanh Hòa hớn hở nhìn bài vị của mình, chỉ ước gì có điện thoại ở đây để quay lại hình ảnh quý giá này. Không thì chụp lại để lưu giữ cũng được.
Nhưng mà cả hai ý tưởng đều không phù hợp cho lắm, thế nên cô không xin xỏ, chỉ lưu luyến nhìn bàn thờ rồi... cầm dứa đi ngắm biển!
...
Lúc hai người đến biển, bóng tối đã nhuốm dần màu trời.
Gió biển dịu dàng cuốn theo hạt cát và không khí buổi tối lướt qua làn da. Tối đến bờ biển lạnh hơn ban ngày. May mà cơ thể cô đã tu hành, không bị gió lạnh làm rùng mình nữa.
Thanh Hòa tháo hài, bước chân trần trên cát.
Lần này tháo hài bước đi trên cát, lý do cũng giống như lần ở hồ muối. Khác ở chỗ lần này không tiếc nuối vì chưa bao giờ được đi, mà là hoài niệm vì từng được đi.
"Hồi đó em khoảng bảy, tám tuổi." Cô mỉm cười nhớ về chuyện ngày xưa: "Cha mẹ đưa em đi biển chơi. Em rất thích chạy chân đất trên cát. Nhưng vì giẫm lên cát đau chân, chưa kể còn trong cát còn ẩn giấu các động vật nhỏ bé như con cua chẳng hạn, thế nên em bị mẹ mắng suốt."
"Bờ biển rất đẹp."
Nghe tiếng sóng luôn dập dờn bên tai, bỗng nhiên cô hơi buồn. Dù là trái đất hay thế giới xa lạ, thủy triều vẫn luôn khiến người ngắm nó suy nghĩ miên man.
Phất Thần chuyển chủ đề: "Có lẽ sáng mai đến sẽ đẹp hơn."
"Tại sao ạ?"
"Ban ngày san hô có vẻ đẹp khác, em có thể lặn xuống nước xem."
"Bây giờ cũng được mà." Thanh Hòa cười: "Ngài quên mất em đã không còn là phàm thai nữa rồi ạ?"
Lặn vào buổi tối, chắc sẽ có cảm xúc mới lạ.
Đang tán gẫu, cô bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Thanh Hòa tiên tử? Sao cô lại ở đây?"
Đó là giọng của Tử Tô.
Thiếu niên giao nhân nhìn thấy cô từ đằng xa nên mừng rỡ chạy đến chào. Tuy nhiên hắn vui không được hai giây, ngẫm lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, Tử Tô bớt vui hơn nhiều.
Thanh Hòa mỉm cười, trong lòng cũng hơi phiền não. Tối nay gặp Tử Tô cũng không đúng lúc lắm.
Nói thật là cứ gặp Tử Tô, cô lại thấy chột dạ.
Nhưng mà, chắc sẽ không lại có chuyện gì nữa đâu nhỉ?
Thanh Hòa đang nghĩ xem Phất Thần sẽ nói gì hoặc làm lại làm gì, nào ngờ thần linh chẳng tỏ thái độ gì hết, chỉ... đi lại đôi hài cho cô, trước khi Tử Tô nhìn rõ cô đang như thế nào.
Làm xong chuyện đó mới lạnh lùng hừ một tiếng.
Thanh Hòa suýt nữa phì cười. Nhớ đến tính cách của Phất Thần, cô nghiêm túc trêu:
- Cái tính này của ngài một khi phát tác là kéo dài ghê nha.
Phất Thần:
- Ừ.
Thanh Hòa chuyển qua hỏi Tử Tô: "Tối thế này rồi, đạo hữu có chuyện gì mà tìm ta?"
Tối nay gặp nhau đúng là trùng hợp.
Nói đến chuyện nghiêm túc, Tử Tô cũng nghiêm mặt: "Ta đến thả giao châu của Phong Tự."
Tử Tô nói khẽ: "Ta đã trò chuyện với các giao nhân còn lại ở Thủy Di Đảo, khi biết hiện giờ Thủy Di Đảo đã được Thiên Đạo đại nhân che chở, họ vô cùng yên tâm, chỉ mong được sống ở đây."
"Đây là ngục tù giam giữ Phong Tự và Hải Lăng La, nhưng cũng là nơi mà họ chào đời."
Quan trọng hơn cả, bản thân Tử Tô cũng có suy xét cẩn trọng về tình hình Thủy Di Đảo hiện giờ. Vậy nên hắn tôn trọng sự lựa chọn của Phong Tự và Hải Lăng La.
"Hiện giờ Thủy Di Đảo đã thay đổi lớn, ta muốn hỏi họ xem có muốn ở lại biển san hô, bầu bạn với Thủy Di Đảo đã thay đổi hay không."
Nhắc đến câu chuyện tình yêu dang dở của hai người ấy, Thanh Hòa dịu nét mặt. Đến cả Phất Thần cũng không nói gì.
Như cảm nhận được cảm xúc bất chợt của thần linh, sóng biển dập dờn làn sóng vang lên âm thanh kỳ ảo, cứ như là tiếng ngâm nga của linh hồn giao nhân.
Thanh Hòa nói: "Vậy thì hỏi họ xem."
Tử Tô đặt giao châu lên mặt biển. Kỳ lạ làm sao, giao châu tự động rời khỏi ngón tay hắn, bay đến nơi vầng trăng sáng soi bóng giữa biển san hô.
Có lẽ trong một màn đêm tĩnh mịch nào đó, thiếu nữ đã từng lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ và cố tưởng tượng ra cảnh vầng trăng tròn vành soi bóng xuống mặt biển.
Tiếc rằng ngày còn sống, thiếu nữ không được ngắm nhìn.
Mặt trăng lặng lẽ soi bóng xuống mặt biển, sóng biển dập dờn êm ái.
Chắc hẳn, linh hồn của giao nhân dịu dàng và thiếu nữ lạnh lùng sẽ được vĩnh viễn tự do ở biển san hô đẹp đẽ này.
Trong quá khứ, họ chết ở Thủy Di Đảo tàn nhẫn, u tối.
Trong tương lai, họ hồi sinh ở Thủy Di Đảo dịu dàng, xán lạn.