Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta

Chương 1: Trùng sinh trước tận thế một tuần



“Đám phản bội bất nhân bất nghĩa, uổng công ta mù mắt từng cứu các ngươi!”

“Lăng Tú, lão tử đều là cảm kích ngươi mới để ngươi sống tới ngày hôm nay. Nếu ngươi quỳ xuống xin tha lột sạch quần áo, chúng ta có khi sẽ cho ngươi con đường sống.”

Đám đông dồn ép Lăng Tú tới đường cùng hơn hai chục người. Bọn hắn đều là dị năng giả, cầm đầu là một tên dị năng giả cấp S.

Tận thế xảy ra, 95% nhân loại đều biến thành xác sống. Chúng không biết mệt, không biết đau, không cảm xúc, chỉ có bản năng duy nhất là ăn thịt con người. Những người sống sót còn lại nếu may mắn có thể thức tỉnh gen trở thành người biến dị, những người này được gọi dị năng giả. Tuy nhiên cứ 100 người mới được 1 người thành công.

Sau này đám xác sống bắt đầu tiến hoá, chúng có tư duy và tự coi mình là chủng loại mới. Dị năng giả rơi vào thế yếu, cuối cùng họ phát hiện trong não xác sống có tinh thạch dùng để tăng cấp dị năng. Chưa dừng lại ở đó, dị năng còn được phân chia theo thiên phú. Thiên phú càng cao, giới hạn tăng cấp càng lớn.

Có 5 mức độ thiên phú từ D thấp nhất, cao nhất là S. Để xác định thiên phú một người còn phụ thuộc vào kết tinh dị năng của người đó. Tuy nhiên kết tinh dị năng chỉ bản thân người sở hữu mới biết, hoặc cũng có trường hợp nhỏ yếu dị năng giả bị cường đại dị năng giả giết chết móc lấy kết tinh. Kết tinh càng to, cấp thiên phú càng cao.

Cấp D giới hạn tăng cấp dị năng tới level 20.

Cấp C giới hạn tăng cấp dị năng tới level 40.

Cấp B giới hạn tăng cấp dị năng tới level 60.

Cấp A giới hạn tăng cấp dị năng tới level 80.

Cấp S giới hạn tăng cấp dị năng tới level 99.

Hiện nay người mạnh nhất, cấp S thiên phú mới đạt tới level 55 mà thôi.

Lăng Tú cấp S thiên phú dị năng hệ lôi level 34, gã dị năng cấp S kia là Trần Huy hệ hoả level 37. Gã tự xưng Hoả Vương, lập một căn cứ riêng. Hắn vốn là một tên tội phạm, sau tận thế càng ngông nghênh không coi ai ra gì, nhiều căn cứ nhỏ đã bị huỷ đi bởi hắn. Vốn dĩ hắn cùng Lăng Tú nước sông không phạm nước giếng, có điều nàng trăm tính vạn tính cũng không ngờ căn cứ của nàng có người phản bội.

“Ta… Lăng Tú… có chết cũng không chịu nhục. Ta có làm quỷ cũng không tha cho các ngươi.”

Dứt lời nàng liên lao từ cửa sổ tầng 20 xuống dưới. Dị năng giả thân thể tuy được cường hoá nhưng nếu rơi từ tầng 20 kết cục cũng chỉ có chữ chết.

“Không được, Lực Uy, nhanh giữ lấy nàng.”

Lực Uy là một tên dị năng giả hệ phong, Lăng Tú nào để hắn được như ý muốn. Nàng dồn sức phóng một tia chớp thẳng về phía Lực Uy khiến hắn chết cháy thành than, đây đã là hết sức lực của nàng. Trước khi chết, nàng nhìn thấy bên dưới những người dân thường đang bị người của Trần Huy uy hiếp.



“Ta thật ngu dốt, nếu có kiếp sau, ta tuyệt sẽ không dẫm vào vết xe đổ…”

“Ầm” một tiếng, Lăng Tú giật mình ngồi bật dậy, nàng xoa lấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình.

“Đây là đâu? Chẳng phải ta chết rồi sao?”

Lăng Tú nhìn xung quanh, gian phòng một màu xanh dương, trên giường cũng đầy thú bông đáng yêu.

“Ta đây là quay trở lại? Hay là làm mơ?”

Lăng Tú lấy điện thoại ra, nàng đã quay lại trước tận thế một tuần. Nàng mở rèm cửa sổ, bên ngoài nắng chan hoà, trời xanh mây trắng. Sống ở tận thế hai năm, Lăng Tú còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bầu trời xanh một lần nữa.

Nàng lúc này vẫn còn là sinh viên đại học, phụ mẫu ly hôn đều lập gia đình mới trước nay đối nàng dửng dưng không quan tâm. Có điều bọn hắn mỗi tháng đều chuyển tiền cho nàng không ít. Gọi Lăng Tú là tiểu phú bà cũng không sai.

Việc đầu tiên Lăng Tú làm, là gọi gà rán xuất lớn cùng coca giao tới tận nơi. Tận thế đồ ăn đều khan hiếm, chỉ còn những thứ như lương khô, bánh qui. Một hộp dưa muối chua cũng khiến bao người tranh giành đấu đá nhau tới sứt đầu mẻ trán.

Đồ ăn rất nhanh đã tới, Lăng Tú từ phòng tắm bước ra, đã quá lâu rồi nàng mới được tận hưởng lại cảm giác tắm thoải mái tới vậy. Tận thế nguồn nước phần lớn đều ô nhiễm, nước uống còn không có chớ nói chi tới tắm rửa.

“Đa tạ.”

Lăng Tú nhận lấy đồ ăn đóng cửa lại, nàng mở bao bì nhìn đùi gà rán thơm lừng nóng hổi mà ứa nước miếng. Chỉ là miếng gà chưa kịp cắn đột nhiên biến mất, Lăng Tú sửng sốt mấy vài giây.

“Gà của ta đâu?”

Nàng nhảy dựng lên, thần kỳ làm sao miếng gà lại xuất hiện trên tay doạ nàng khiến nó rơi xuống đất.

“Đây là? Dị năng mới?”

Nàng nhặt thử miếng gà lên, miếng gà biến mất, nàng vừa nghĩ tới miếng gà lại hiện ra. Sau vài lần thử nàng phát hiện bản thân mang theo dị năng không gian. Thậm chí nàng còn có thể chui vào đó, không gian bên trong rộng bằng một sân vận động thể thao cỡ lớn. Nàng trở lại bên ngoài, thả lại miếng gà lên bàn khoanh chân lại cảm thụ bên trong cơ thể. Ở tại đan điền của nàng, hai luồng năng lượng to như trái trứng gà một trắng một tím đang xoay tròn chậm rãi.

“Hai cấp S dị năng cùng lúc? Ôi trời, hoá ra cái chết là chìa khoá của sự may mắn sao?”



Lăng Tú kiềm chế ý muốn thử tự tử của bản thân, nàng sợ lần này mà chết là chết thật. Nàng ngồi xuống bàn vừa ăn gà vừa uống coca. Một chữ sảng khoái, hai chữ thật sảng khoái.

Một mình xử lý xong nửa con gà, Lăng Tú đánh cái ợ xoa bụng. Đừng cười nàng không thục nữ, hai năm rồi nàng không được ăn uống tử tế.

“Liệu dị năng không gian có thể giữ đồ tươi sống được không nhỉ?”

Nàng tự hỏi rồi tiến về phía tủ lạnh, nàng là người thích nấu nướng đồ tươi nên trong tủ lạnh không có quá nhiều thứ. Lăng Tú cầm khay đá bỏ vào dị năng không gian. Mười phút sau nàng bỏ ra, khay đá vẫn nguyên vẹn hiện trạng không bị chảy nước.

“Haha tới trời cũng giúp ta, Trần Huy cùng những kẻ đã phản bội, hãy chờ lấy. Kiếp này các ngươi một kẻ cũng đừng hòng sống sót.”

Ánh mắt nàng loé lên sự ngoan lệ, ngay lập tức nàng liền kiểm tra tài khoản, vẫn còn một khoản gia tài khá lớn. Thứ đầu tiên nàng làm là đặt mua thật nhiều nước cùng đồ ăn dự trữ để được lâu.

“Kính chào quý khách, ta là quản lý cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nói ngài đặt mua bên ta 100 thùng nước có đúng không?”

“Phải phải, mau chuyển tới địa chỉ kho cho ta. Tiền ta đã thanh toán.”

“Quý khách thật hào phóng, ta sẽ bảo nhân viên lấy nước trong kho hàng mau chóng vận chuyển cho quý khách.”

Lăng Tú cúp máy, nàng thay đồ đi tới một kho hàng cách nhà không xa. Đây là kho hàng cũ của phụ thân nàng, bình thường đều ít khi sử dụng, vẫn đang đăng tin tìm người thuê.

Rất nhanh một trăm thùng nước đóng chai cỡ lớn được chuyển tới, mọi người thầm nghĩ hẳn nàng là người kinh doanh nhà máy nước đóng chai nên cũng không quá để tâm. Sau khi xong xuôi, nàng vào bên trong, hơn trăm thùng nước biến mất không giấu vết.

Một lát sau điện thoại của nàng lại rung lên.

“Quý khách, đồ hộp của ngài đã tới.”

“Đã biết, ta đang ở kho, các ngươi cứ vận chuyển vào.”

Đủ các loại đồ hộp lương khô mì tôm được nhét vào kho, xong xuôi lại chỉ trong tích tắc biến mất.

Đồ khô là chưa đủ, nàng muốn ăn đồ tươi, muốn ăn thịt cá.

Vậy là lần lượt từng chiếc xe tải cứ thế nối đuôi nhau chở đồ tới, phần lớn đều là đồ ăn, nước ngọt. Nàng tiếp điện thoại không ngừng, quản lý các nhãn hàng đều liên tục cảm ơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...