Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta
Chương 26: Tiến thoái lưỡng nan
“Ân công, người phụ nữ trước mặt, ngực thật… Ý ta là nàng không có ác ý, trái lại còn rất thiện tâm đối với chúng ta.”
Đường Nghiên đột nhiên nhắc nhở nàng, Lăng Tú có chút dở khóc dở cười, nàng vừa nghe Đường Nghiên nhắc tới ngực thì phải.
“Ta là Lăng Tú, đây là địa bàn của ta. Các ngươi mau chóng rời đi nơi khác.”
“Rời đi? Tiểu cô nương, tận thế do kẻ mạnh làm chủ, có thực lực mới có thể lên tiếng.”
Lý Cường cười lạnh, hắn vẫn đang trong hình dạng người sói, phối với người vợ bên cạnh, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Lăng Tú hít một hơi thật sâu, dù cho vợ hắn không thù địch thì lại làm sao, hắn đã nổi lên sát tâm đối với bọn họ, cả hai bên đối địch là chuyện sớm muộn thôi.
“Ngươi nói đúng, kẻ mạnh làm chủ.”
Lăng Tú nhún vai bộ dáng có chút cam chịu, tên Lý Cường kia ánh mắt đảo qua Liễu Nguyệt Vân cùng Đường Thi có chút nghiền ngẫm.
“Ta sẽ cho các ngươi ở lại đây dưới trướng ta, tất nhiên phải nghe lệnh ta. Còn có hai cô nương kia rất hợp khẩu vị của ta, để hai nàng tới hầu hạ ta, thế nào?”
“Lý Cường, đừng tưởng ta không biết ngươi, vợ ngươi đứng ngay cạnh ngươi dám nói những lời đó sao?”
Lý Cường nghe Lăng Tú nói họ tên mình ra liền đề phòng. Có thể nàng biết hắn, hoặc do đó là dị năng của nàng. Dù là tình huống nào hắn đều không thích.
Đột nhiên nàng biến mất, Lý Cường vội dùng thính giác cùng khứu giác để phát hiện nàng nhưng nàng giống như không tồn tại vậy.
“Chuyện… gì?”
Thấy nàng đột nhiên hiện ra trước mặt, Lý Cường định đánh nàng, ai ngờ thứ duy nhất trào ra là máu bên mồm hắn.
“Ngươi… ngươi…”
Lăng Tú rút tay ra khỏi lồng ngực Lý Cường, nơi trái tim hắn vẫn còn đập, vài người bên Lý Cường nhịn không được nôn thốc tháo, vợ hắn giật mình, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin tưởng.
“Chồng ơi, chồng ơi tỉnh lại đi, chồng ơi…”
Nàng lay lấy thân thể khuyết thiếu trái tim của chồng mình, hắn ói máu từ miệng tính nói gì đó, chỉ là không có âm thanh nào phát ra. Đầu hắn nghiêng qua một bên, chết không nhắm mắt.
Lăng Tú lùi về sau, Đường Thi định đỡ lấy nàng Liễu Nguyệt Vân đã nhanh chóng ôm nàng vào ngực. Đường Thi nhíu mày thoáng chốc rất nhanh lại thở ra, trong đầu thầm nghĩ biết vậy sử dụng dị năng đón lấy.
“Không được cử động, nếu cử động bên ta sẽ bắn.”
Súng vẫn chĩa thẳng vào đám người, Lăng Tú sử dụng chiêu này hao quá nhiều năng lượng tạm sẽ không thể làm gì được. Nàng sẽ chui vào trong một chiều không gian khác, sau đó từ chiều không gian ấy làm tổn thương tới người ở chiều không gian này. Tốn sức nhưng tỉ lệ thành công gần như 100%, chưa kể nàng còn sử dụng thêm dị năng sét làm tê liệt đối phương.
Đám người bên Lý Cường vừa hào hứng chưa đầy một phút đã thấy thủ lĩnh bên mình chết, giống chim cút một dạng ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống.
“Các ngươi sao có thể làm vậy với ta, hài tử chúng ta rồi sẽ ra sao khi không có phụ thân…”
Vợ Lý Cường ôm lấy xác chồng khóc nấc lên, nàng biết bản thân mình không thể giết chết đám người này. Hơn nữa đây là tận thế, mạnh được yếu thua.
“Nàng đối với chúng ta thế nào rồi?”
“Căm thù nhưng không nhiều, cùng lắm thì gọi là có chút chán ghét thôi.”
Hơn mười người bên kia nhanh chóng bị tra khảo, những người Đường Nghiên gật đầu được gia nhập, còn nàng lắc đầu sẽ bị vứt ra ngoài tự sinh tự diệt. Hơn chục người chỉ còn lại bốn người, ba nam một nữ.
“Ta biết tận thế tới đều rất khó khăn. Nhưng ta sẽ không nuôi không công ai bao giờ, các ngươi phải lao động mới có thể đổi lấy đồ ăn. Nếu có tâm tư phản lại ta, chết!”
Bốn người vội vã gật đầu, bên này vợ Lý Cường đã thôi khóc. Chỉ thẫn thờ nhìn xác chồng.
“Ngươi tên gì?”
Lăng Tú tiến lên hỏi, không có câu trả lời.
“Ta biết ngươi là dị năng giả nên sẽ không bắt ép ngươi. Nếu ngươi ở lại căn cứ bên ta, ta hoan nghênh. Nếu ngươi muốn đi, ta không giữ.”
Tuy nói vậy nhưng nếu chỉ cần nàng ta rời đi, Lăng Tú sẽ tiễn nàng ta theo Lý Cường ngay lập tức.
“Ngươi có biết không? Lý Cường chính là mua ta vài triệu từ cha mẹ ta. Nhà ta ở một làng quê lạc hậu trong núi, Lý Cường nói hắn không thích mấy cô vợ hiện đại ở thành phố nên về quê mua vợ. Hắn đối với ta không phải quá tốt, không vừa ý thì đánh mắng chửi bới nhưng hắn chưa từng để ta thiệt. Sẽ mua đồ ăn ngon, sẽ mua quần áo mới.”
Lăng Tú nghĩ trong đầu, chẳng lẽ không mua nổi cho vợ mình đồ ăn cùng quần áo, đó là điều phải làm. Chắc do người phụ nữ này chưa bao giờ trải qua nên cảm giác Lý Cường tốt.
“Tuy thỉnh thoảng hắn sẽ ra ngoài lêu lổng, nhưng tổng luôn biết ta là vợ hắn, hắn sẽ luôn biết quay về.”
Được rồi, Lăng Tú quyết định không nói gì mà chỉ nên im lặng ngồi nghe.
“Ta thừa nhận hắn không phải người tốt, nhưng hắn cũng không hề xấu xa. Hắn là chỗ dựa của ta, giờ ta biết phải làm sao? Ngươi nói xem ta phải làm sao?”
Nàng ta ngước lên nhìn Lăng Tú, Lăng Tú im lặng. Giờ phút này bản thân nàng cũng có chút bối rối không biết trả lời nàng ta sao.
“Giết ta đi.”
“Sao cơ?”
“Ta xin ngươi, giết ta đi. Ta sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Nếu là bình thường Lăng Tú sẽ không ngần ngại, chỉ là nữ nhân này đang mang thai. Lăng Tú a Lăng Tú, đã chết một kiếp ngươi vẫn còn thánh mẫu như vậy sao?
Đường Nghiên đột nhiên nhắc nhở nàng, Lăng Tú có chút dở khóc dở cười, nàng vừa nghe Đường Nghiên nhắc tới ngực thì phải.
“Ta là Lăng Tú, đây là địa bàn của ta. Các ngươi mau chóng rời đi nơi khác.”
“Rời đi? Tiểu cô nương, tận thế do kẻ mạnh làm chủ, có thực lực mới có thể lên tiếng.”
Lý Cường cười lạnh, hắn vẫn đang trong hình dạng người sói, phối với người vợ bên cạnh, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Lăng Tú hít một hơi thật sâu, dù cho vợ hắn không thù địch thì lại làm sao, hắn đã nổi lên sát tâm đối với bọn họ, cả hai bên đối địch là chuyện sớm muộn thôi.
“Ngươi nói đúng, kẻ mạnh làm chủ.”
Lăng Tú nhún vai bộ dáng có chút cam chịu, tên Lý Cường kia ánh mắt đảo qua Liễu Nguyệt Vân cùng Đường Thi có chút nghiền ngẫm.
“Ta sẽ cho các ngươi ở lại đây dưới trướng ta, tất nhiên phải nghe lệnh ta. Còn có hai cô nương kia rất hợp khẩu vị của ta, để hai nàng tới hầu hạ ta, thế nào?”
“Lý Cường, đừng tưởng ta không biết ngươi, vợ ngươi đứng ngay cạnh ngươi dám nói những lời đó sao?”
Lý Cường nghe Lăng Tú nói họ tên mình ra liền đề phòng. Có thể nàng biết hắn, hoặc do đó là dị năng của nàng. Dù là tình huống nào hắn đều không thích.
Đột nhiên nàng biến mất, Lý Cường vội dùng thính giác cùng khứu giác để phát hiện nàng nhưng nàng giống như không tồn tại vậy.
“Chuyện… gì?”
Thấy nàng đột nhiên hiện ra trước mặt, Lý Cường định đánh nàng, ai ngờ thứ duy nhất trào ra là máu bên mồm hắn.
“Ngươi… ngươi…”
Lăng Tú rút tay ra khỏi lồng ngực Lý Cường, nơi trái tim hắn vẫn còn đập, vài người bên Lý Cường nhịn không được nôn thốc tháo, vợ hắn giật mình, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin tưởng.
“Chồng ơi, chồng ơi tỉnh lại đi, chồng ơi…”
Nàng lay lấy thân thể khuyết thiếu trái tim của chồng mình, hắn ói máu từ miệng tính nói gì đó, chỉ là không có âm thanh nào phát ra. Đầu hắn nghiêng qua một bên, chết không nhắm mắt.
Lăng Tú lùi về sau, Đường Thi định đỡ lấy nàng Liễu Nguyệt Vân đã nhanh chóng ôm nàng vào ngực. Đường Thi nhíu mày thoáng chốc rất nhanh lại thở ra, trong đầu thầm nghĩ biết vậy sử dụng dị năng đón lấy.
“Không được cử động, nếu cử động bên ta sẽ bắn.”
Súng vẫn chĩa thẳng vào đám người, Lăng Tú sử dụng chiêu này hao quá nhiều năng lượng tạm sẽ không thể làm gì được. Nàng sẽ chui vào trong một chiều không gian khác, sau đó từ chiều không gian ấy làm tổn thương tới người ở chiều không gian này. Tốn sức nhưng tỉ lệ thành công gần như 100%, chưa kể nàng còn sử dụng thêm dị năng sét làm tê liệt đối phương.
Đám người bên Lý Cường vừa hào hứng chưa đầy một phút đã thấy thủ lĩnh bên mình chết, giống chim cút một dạng ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống.
“Các ngươi sao có thể làm vậy với ta, hài tử chúng ta rồi sẽ ra sao khi không có phụ thân…”
Vợ Lý Cường ôm lấy xác chồng khóc nấc lên, nàng biết bản thân mình không thể giết chết đám người này. Hơn nữa đây là tận thế, mạnh được yếu thua.
“Nàng đối với chúng ta thế nào rồi?”
“Căm thù nhưng không nhiều, cùng lắm thì gọi là có chút chán ghét thôi.”
Hơn mười người bên kia nhanh chóng bị tra khảo, những người Đường Nghiên gật đầu được gia nhập, còn nàng lắc đầu sẽ bị vứt ra ngoài tự sinh tự diệt. Hơn chục người chỉ còn lại bốn người, ba nam một nữ.
“Ta biết tận thế tới đều rất khó khăn. Nhưng ta sẽ không nuôi không công ai bao giờ, các ngươi phải lao động mới có thể đổi lấy đồ ăn. Nếu có tâm tư phản lại ta, chết!”
Bốn người vội vã gật đầu, bên này vợ Lý Cường đã thôi khóc. Chỉ thẫn thờ nhìn xác chồng.
“Ngươi tên gì?”
Lăng Tú tiến lên hỏi, không có câu trả lời.
“Ta biết ngươi là dị năng giả nên sẽ không bắt ép ngươi. Nếu ngươi ở lại căn cứ bên ta, ta hoan nghênh. Nếu ngươi muốn đi, ta không giữ.”
Tuy nói vậy nhưng nếu chỉ cần nàng ta rời đi, Lăng Tú sẽ tiễn nàng ta theo Lý Cường ngay lập tức.
“Ngươi có biết không? Lý Cường chính là mua ta vài triệu từ cha mẹ ta. Nhà ta ở một làng quê lạc hậu trong núi, Lý Cường nói hắn không thích mấy cô vợ hiện đại ở thành phố nên về quê mua vợ. Hắn đối với ta không phải quá tốt, không vừa ý thì đánh mắng chửi bới nhưng hắn chưa từng để ta thiệt. Sẽ mua đồ ăn ngon, sẽ mua quần áo mới.”
Lăng Tú nghĩ trong đầu, chẳng lẽ không mua nổi cho vợ mình đồ ăn cùng quần áo, đó là điều phải làm. Chắc do người phụ nữ này chưa bao giờ trải qua nên cảm giác Lý Cường tốt.
“Tuy thỉnh thoảng hắn sẽ ra ngoài lêu lổng, nhưng tổng luôn biết ta là vợ hắn, hắn sẽ luôn biết quay về.”
Được rồi, Lăng Tú quyết định không nói gì mà chỉ nên im lặng ngồi nghe.
“Ta thừa nhận hắn không phải người tốt, nhưng hắn cũng không hề xấu xa. Hắn là chỗ dựa của ta, giờ ta biết phải làm sao? Ngươi nói xem ta phải làm sao?”
Nàng ta ngước lên nhìn Lăng Tú, Lăng Tú im lặng. Giờ phút này bản thân nàng cũng có chút bối rối không biết trả lời nàng ta sao.
“Giết ta đi.”
“Sao cơ?”
“Ta xin ngươi, giết ta đi. Ta sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Nếu là bình thường Lăng Tú sẽ không ngần ngại, chỉ là nữ nhân này đang mang thai. Lăng Tú a Lăng Tú, đã chết một kiếp ngươi vẫn còn thánh mẫu như vậy sao?