Tập Hung Tây Bắc Hoang
Chương 21: Almost
Trâu Dung Trạch bước ra khỏi sân bay Hàm Dương, việc đầu tiên là thả lỏng tinh thần quan sát Trường An, anh đánh giá thành phố này —— Đây là nơi Linh Xu lớn lên, anh nghĩ quả thật là tràn ngập hơi thở Cố Đô.
Đây chỉ đơn giản là anh làm màu mà thôi, bởi vì sân bay Hàm Dương cũng chẳng khác những sân bay khác một cọng lông nào, đều cùng một kiểu đường băng, cùng một kiểu đại sảnh, cùng nằm ở vùng ngoại thành. Nhưng nó vẫn có một vài nét thiết kế độc đáo, kiểu bố cục tương tự như lầu các cung điện thoạt trông giống như một sảnh đường trong hoàng cung, tất cả đều đang nói cho bạn biết đây là kinh đô của vua Tần, vua Hán, vua Đường nổi tiếng trong và ngoài nước; là cố đô của mười sáu triều đại kéo dài ngàn năm.
Cố Đô này chứa đựng thời kỳ huy hoàng và thịnh vượng nhất trong cuộn dài lịch sử của Trung Quốc. Nàng đứng khoan thai giữa đồng bằng Quan Trung, không e ngại cát vàng cuồn cuộn của vùng đất hoang vu Tây Bắc —— Cát vàng cuồn cuộn chỉ là tấm mạng che mặt trong chốc lát của nàng; nàng có một vẻ đẹp lặng yên không bị thời gian chi phối.
Trâu Dung Trạch lần đầu tiên đến Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên đến Trường An. Trường An để lại cho anh ấn tượng rất tốt.
Anh không muốn quấy rầy Phòng Linh Xu, ba tiếng đồng hồ trước anh đã làm phiền quá đủ rồi —— Đi theo bảng hướng dẫn, anh bắt một chiếc taxi.
“Nhờ anh đưa tôi tới một khách sạn, cần thoải mái một chút.” Cân nhắc đến việc có thể buổi tối sẽ phải làm chút chuyện gì đó nên Trâu Dung Trạch chạm vào khóe miệng rồi cười cười, nói thêm một câu: “Hy vọng là năm sao.”
Khách sạn năm sao mới xứng với đời sống tình d*c của anh. Trâu Khải Văn đã nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho Baby Face của anh đâu vào đấy, đầu tiên sẽ như thế này như thế này, sau đó lại như thế kia như thế kia.
—— Chỉ là tạm thời chưa có ý định gặp mặt bố mẹ của cậu, chuyện đó quả thật có hơi ngại, trước tiên anh dự định đi xem một căn nhà ở Trường An để ổn định lại đã. Bản thân anh phía bên kia còn phải đợi nghỉ việc rồi mới có thể quay lại bàn bạc chuyện sống chung.
Tài xế nghe giọng của anh thì cảm thấy hình như anh là người nước ngoài: “Ông anh này, người Hàn Quốc à? Nói tiếng Hán trôi chảy thật đấy.”
“Không, không phải. Anh thấy tôi giống người Hàn Quốc à?”
“Ồ, người Nhật Bản?” Tài xế nghiêng đầu liếc nhìn anh.
Trâu Dung Trạch cảm thấy người dân Trường An khá thú vị nên có ý định trêu anh ta: “Cũng không phải.”
Dưới cái nhìn của anh tất cả người dân của thành phố này đều là thân thích của Phòng Linh Xu, bọn họ cũng giống như Linh Xu, tính cách hoạt bát cởi mở. Hoàn cảnh sinh thói quen, thói quen sinh tính cách, chẳng trách con người Phòng Linh Xu lại nhiệt tình như vậy.
Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu suy nghĩ một lát, anh ta nhìn làn da màu socola nhạt của Trâu Khải Văn thì đột nhiên hiểu ra: “À! Người Malaysia!”
Trâu Dung Trạch cười to: “Tôi là người Mỹ.”
Tài xế ngạc nhiên: “Ồ, người Mỹ gốc Hoa à, về Trường An nhận tổ quy tông hả?”
“Không, không.” Trâu Dung Trạch lắc đầu rồi nói với anh ta bằng giọng ngọt ngào: “Tôi tới tìm bạn trai của tôi.”
“…”
Gương mặt tài xế tỏ vẻ kinh hãi.
Sau đó là vẻ mặt đã hiểu.
Nhưng là vẻ mặt không muốn nói chuyện tiếp.
Trâu Dung Trạch nhìn gương mặt thay đổi liên xoành xoạch của anh ta trong gương chiếu hậu thì không khỏi cười phá lên lần nữa.
Tuy rằng tài xế hơi kháng cự đồng tính luyến ái nhưng trách nhiệm trong công việc thì vẫn làm hết sức mình, anh ta liệt kê ra một loạt các khách sạn cao cấp ở Trường An cho Trâu Dung Trạch rồi cuối cùng lựa chọn Hilton. Từ sân bay Hàm Dương tới đó cần đi qua nửa nội thành.
Trâu Dung Trạch thích thú ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, từng hàng từng hàng liễu rủ. Đây là loại cây vườn phổ biến nhất, cũng có rất nhiều ở Châu Âu và Châu Mỹ nhưng cây liễu của Trường An có một nét quyến rũ Phương Đông đặc biệt, nó khác với cây liễu của Giang Nam. Cây liễu Trường An ở vùng Bạch Lộc, ở vùng Nhạc Du chúng là “cây cao do ngọc bích đắp nặn”, cũng là “nhành cây hòa theo mưa rũ đi bụi trần”, chứa đựng trong từng cành lá uyển chuyển của chúng là hết thảy phong nhã của thơ ca Hán Đường.
(*)“Cây cao do ngọc bích đắp nặn” (碧玉妆成一树高) trích trong “Vịnh liễu” của Hạ Tri Chương và “Nhành cây hòa theo mưa rũ đi bụi trần” (一枝和雨送行尘) trích trong “Tân liễu” của Đỗ Mục. Cả hai là những nhà thơ của thời Đường.
“Cây liễu mang ý chia ly, chiết cành tặng người đi xa.”
Phòng Linh Xu đã từng nói với anh ý nghĩa của cây liễu.
Trước khi chia tay anh muốn trồng một giống cây ở quê nhà Texas: “E rằng đợi đến khi em quay về thì nó đã ra hoa kết trái.”
Ý định ban đầu của anh là trồng một cây ăn quả như anh đào hoặc là cam quýt nhưng Phòng Linh Xu lại nói: “Trồng cây liễu đi.”
Ý nghĩa của nó có phần bi thương, cây liễu chỉ mang ý nghĩa tương tư chứ không mang ý nghĩa trở về.
Đã hơn hai năm, không biết cha anh ở Texas chăm sóc gốc liễu ấy thế nào rồi.
Với một chút chua xót và một chút phiền muộn, anh ngồi trên chiếc taxi đang chạy êm ru nhớ lại lần đầu tiên họ hẹn hò.
Không chính thức.
Lần đầu tiên Trâu Dung Trạch hẹn cậu chắc chắn không phải đi Los Angeles. Anh hẹn cậu tới thư viện để thảo luận về bài học.
Cả quá trình xảy ra rất tự nhiên, Phòng Linh Xu tan học tới hỏi anh mấy vấn đề, Trâu Dung Trạch giải thích trong chốc lát rồi Phòng Linh Xu bắt đầu tranh luận với anh.
“Tuy có thể suy đoán ra động cơ tâm lý nhưng làm sao xác định được mô hình tư duy của bản thân và nghi phạm nhất quán chứ?”
(*)Mô hình tư duy (Mental Model) là sự giải thích quá trình tư duy về một điều gì đó vận hành trong thế giới thực; là sự lý giải cho cuộc sống xung quanh, mối quan hệ giữa những phần đa dạng của thế giới và nhận thức của một người về hành động cá nhân của mình và những hậu quả của những hành động đó.
Vì vậy Trâu Dung Trạch kiên nhẫn đứng trên hành lang thao thao bất tuyệt giải thích cho cậu một tràng. Trong tràng thao thao bất tuyệt ấy ẩn chứa chút ý cố gắng biểu diễn, bởi vì anh phát hiện đôi mắt của cậu bé này thật sự rất đẹp, xán lạn như sao trời.
Buổi đầu tiên đi dạy anh đã phát hiện ra đôi mắt này, thật sự là sáng ngời rực rỡ. Nó trốn đằng sau lớp mắt kính tựa như vì sao trong đêm đông ẩn sau áng mây mỏng. Tất cả mọi người trong lớp đều chăm chú nhìn về phía Mr. Trâu, vì vậy đôi mắt này như thể ngôi sao lấp lánh nhất giữa biển triệu triệu vì sao, nó che mờ đi cả bầu trời đêm.
Nhìn vào đôi mắt này thì cho dù là ai cũng sẽ không thể kìm lòng mà muốn nói thêm mấy lời, bởi vì nó nhìn thẳng vào bạn vô cùng chăm chú!
Khi vừa nói đến phần cuối cùng thì lại nhận được một cuộc điện thoại gọi anh trở về phòng làm việc, có một vụ án nhỏ.
“Cuối tuần này đi.” Kevin nói: “Ở thư viện ngay cạnh đây, tôi sẽ lái xe tới đón em. Có mấy quyển sách cực kỳ phù hợp với em, để tôi dẫn em đi xem thử.”
Xin thề với Chúa động cơ của câu nói này tuyệt đối trong sáng, không hề có ý dụ dỗ, chỉ là anh vừa dứt lời thì đôi mắt của Phòng Linh Xu lập tức sáng bừng lên.
Cậu có phần bối rối, rõ ràng là muốn đồng ý nhưng lại có chút e dè. Cậu nhìn Kevin hỏi với giọng điệu rất đúng mực: “Như thế có hơi mạo muội không ạ?”
Câu nói này nói bằng tiếng Anh.
“Em với thầy cũng không thân quen lắm… Làm phiền quá.”
Câu nói này nói bằng tiếng Hán.
Mr. Trâu liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý rồi không khỏi bật thốt lên: “Nếu như lần này em chịu tới hẹn vậy thì sau này chúng ta sẽ vô cùng thân quen.”
Lúc này đây thì chứa đựng ý tán tỉnh tr@n trụi.
Quả thật là xấu hổ, Kevin nghĩ, mình hơi mất chừng mực với cậu ấy. Thế nhưng không biết liệu cậu ấy có hiểu được hay không, chỉ mong cậu ấy đừng nhận ra.
“Cảm ơn thầy ạ.”
Baby Face này đỏ ửng mặt nói cảm ơn anh.
Kevin đi xuống cầu thang rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ tầng trên, đúng là Phòng Linh Xu đang đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn anh. Hai người chạm mắt với nhau đều bị giật mình rồi cùng bật cười.
Anh vẫy tay một cái với Baby Face.
Phòng Linh Xu nở một nụ cười tươi rói với anh để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Nhiều năm qua đi anh nhớ lại bầu trời trong xanh khi ấy, ngày đó liệu có phải ngày xuân? Hay đã bước vào giữa hè? Dường như dưới tầng lầu còn rất nhiều cây hoa vươn cao cành lá sum suê, trên đó nở đầy hoa rực rỡ.
Là loài hoa gì đã không còn nhớ rõ nữa, anh chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy tràn ngập hương thơm khó giải thích, trong làn gió nhẹ đâu đâu cũng là thứ tình cảm niên thiếu không thuộc về độ tuổi này của anh.
Cả quãng đường trở về tâm trí của Trâu Dung Trạch bị phân tán không thể kiểm soát, có cảm giác như bản thân đã rơi vào bể tình.
Đến cuối tuần trong vô thức vậy mà anh lại chăm chút đến cách ăn mặc, đổi cà vạt sang màu nhẹ nhàng để tránh tạo ra chênh lệch tuổi tác với cậu học viên, áo khoác không được cứng nhắc nhưng cũng không thể tùy tiện quá đà.
Bước ra cửa rồi anh nghĩ đi nghĩ lại bèn quay trở vào, xịt thêm một chút nước hoa Cologne.
*Cologne (hay Eau de Cologne) là một loại nước hoa có xuất xứ từ Cologne, Đức; có chứa tỷ lệ tinh dầu khá thấp khoảng từ 2 – 5% và có độ lưu hương từ 3 – 4h, mang mùi hương nhẹ nhàng tinh tế.
Trên đường đi anh bắt đầu không kìm được lòng phân tích cậu học trò trẻ tuổi ấy. Có lẽ cậu bé này chưa từng yêu đương, Mr. Trâu thầm nghĩ, cậu ấy cũng giống như phần lớn những đứa trẻ phát triển sớm khác thích tỏ ra trưởng thành, chuyện gì cũng xử lý thật cẩn thận thậm chí còn hiểu được cách lạt mềm buộc chặt —— Nhưng có thể cậu ấy có một chút cảm tình với mình, hơn nữa tính cách của cậu ấy bạo dạn, đây là tính cách vô cùng dễ kết bạn —— Với mình, cũng khá hợp.
Ngoặt vào một lối rẽ anh nghĩ say sưa, cậu Tiểu Phòng này có thể xem là học sinh ưu tú nhất trong lớp huấn luyện. Cậu ấy vô cùng chịu khó học tập, liệu có phải điều đó chứng tỏ cậu ấy không có tâm trí để yêu đương không?
Trong số những du học sinh đến từ Châu Á luôn có một nhóm người như vậy, họ miệt mài chăm chỉ, tập trung cố gắng, đến du học là để trở thành bọt biển hút nước, toàn bộ sự hiểu biết của họ với Hoa Kỳ đó là trường học, thư viện, nhà trọ và siêu thị. Trâu Dung Trạch suy nghĩ, liệu cậu ấy có giống như những người Châu Á cuồng học tập đó, vốn không có ý định phát triển một mối quan hệ lãng mạn ở nước ngoài?
“Không, cũng chưa chắc.” Anh tự phủ định mình: “Là một nhân viên điều tra hình sự thông minh thì cái gì cũng phải hiểu, chuyện gì cũng phải biết. Nếu ngay cả tình cảm cũng không nếm thử thì đó là sự từ bỏ trơ trẽn đối với tri thức về tình cảm.”
Với tài năng và trí tuệ của cậu Tiểu Phòng thì chắc chắn có thừa năng lực để học xong chuyên ngành lại học yêu đương. Đồng thời với lòng ham học hỏi của cậu ấy thì chắc chắn cũng sẽ không từ chối có thêm một khóa trong lĩnh vực cuộc sống và tình yêu.
Trâu Dung Trạch ngồi trên ghế lái rung đùi đắc ý, thực hiện bài phân tích này xong thì cảm thấy hài lòng vô cùng.
Về phần tại sao anh phải phân tích Phòng Linh Xu đã từng yêu hay chưa, có muốn yêu đương hay không thì cũng chỉ có trời mới biết.
Từ nơi ở của anh đến nhà trọ của Phòng Linh Xu cần mất hai tiếng đi ô tô, đi được nửa đường thì trời đổ mưa to. Kevin không còn cách nào khác chỉ đành giảm tốc độ xe chậm lại rồi gọi điện thoại cho Phòng Linh Xu, bảo cậu không cần phải đợi.
Phòng Linh Xu không nhận điện thoại.
Kevin khó khăn đi dưới trời mưa xối xả, anh cảm thấy có lẽ hôm nay không tiện để hẹn hò nhưng dù thế nào thì cũng không thể thất hẹn. Ai mà ngờ vừa đi đến trước tòa nhà thì đã trông thấy một dáng người ướt như chuột lột.
Kevin sững người.
Phòng Linh Xu lao tới trong màn mưa rồi gõ cửa xe của anh.
Kevin cảm thấy như đang nằm mơ, vội hạ cửa sổ xe xuống: “Sao em lại dầm mưa mà chờ?” Rồi lại tức giận hỏi cậu: “Sao không nhận điện thoại?”
Anh luống cuống tay chân muốn mở cửa xe nhưng trong chớp mắt lại trở nên thiểu năng khóa cứng cửa lại.
Phòng Linh Xu như chó con rơi xuống nước cười trả lời anh: “Em quên mang điện thoại theo, cửa đóng mất mà bạn cùng phòng thì ra ngoài hẹn ch1ch rồi!”
Kevin vừa tức vừa buồn cười, Phòng Linh Xu không đợi anh mở miệng đã giậm chân nói: “Nhưng anh cho em lên xe đã! Xối chết em rồi!”
Trong màn mưa to tầm tã gương mặt bị xối ướt của cậu lại sống động đến thế.
“Chuyện không ổn rồi.” Trong chớp mắt đó Trâu Khải Văn tự nói với bản thân: “Mình xong rồi, mình yêu tên nhóc này thật rồi.”
Bọn họ nhếch nhác ngồi trong xe ô tô, Kevin lấy khăn tay ra rồi đưa qua.
“Lỡ như tôi không đến thì sao?”
Phòng Linh Xu mỉm cười cởi áo khoác, lấy chiếc khăn tay nhỏ kia lau tóc rồi lau mặt: “Có phải muốn em trả lời anh giống như trong phim tình cảm, nói là em tin nhất định anh sẽ đến không?”
Hai người đều cười phá lên, cơn mưa xối xả đập lên nóc xe tạo thành một luồng âm thanh chấn động như thể tiếng trái tim đập loạn nhịp.
Sau đó, sáu tháng sau anh chính thức hẹn hò với cậu, đứng ở ven đường ngỏ lời yêu với cậu.
“Bất cứ chuyện gì cũng được sao? Bao gồm cả việc trải qua một đêm đẹp với tôi?”
Phòng Linh Xu chỉ biết cười ngây ngô: “Được!”
Anh bế ngang cậu lên rồi bỗng nhiên lại nhớ ra bản thân uống rượu nên không thể lái xe, vì vậy anh cứ ôm Baby Face của anh như vậy mà sải bước hướng tới khách sạn.
“Anh điên rồi!” Phòng Linh Xu giãy giụa nhảy xuống: “Không biết xấu hổ!”
Kevin kéo cậu lại rồi anh ôm chặt lấy cậu, lắng nghe nhịp tim đập của cậu: “Bé cưng à, trái tim của em đập mạnh thật đấy.”
Phòng Linh Xu đập anh một cái: “Chó má, tim ông đây nằm bên phải, ở bên trái thì anh nghe được cái quái gì?”
Trâu Dung Trạch rất ngạc nhiên: “Nằm ở bên phải?”
“Phải, em là người kính.” Phòng Linh Xu vén áo qua bụng cho anh xem: “Hồi nhỏ bác sĩ nói những đứa trẻ như em sợ nhất là bị bệnh, phẫu thuật vô cùng phiền phức.”
(*)Người kính: là những người có tim, gan, lá lách và các cơ quan nội tạng nằm ở vị trí trái ngược với người bình thường.
“Vậy thì em đúng là đặc công trời sinh.” Kevin cười nói: “Nếu như người khác muốn đánh vào chỗ hiểm yếu của em thì e là rất khó thành công.”
Anh ôm lấy cậu từ phía sau rồi chỉ cho cậu nhìn lên bầu trời.
“Bé cưng à, khi em còn chưa quen biết tôi nếu như em hướng mặt về phía Pole Star thì trái tim của em sẽ hướng về nơi tôi đang sống.” Bọn họ cùng ngắm nhìn Sao Bắc Cực sáng chói: “Trái tim của em, có lẽ vì tôi mà sinh ra.”
Phòng Linh Xu gật đầu: “Mặt của anh cũng lớn như bầu trời đêm ấy.”
(*)Mặt lớn: ý chỉ da mặt dày.
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười thành tiếng.
Trâu Khải Văn nghĩ đến đây thì không thể kìm lòng bèn bật cười.
Tài xế taxi cảm thấy như bị điện giật, chắc chắn cái ông anh người Mỹ không đứng đắn này chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp, không khéo lại đang nghĩ xem làm sao để chà đạp cậu nhóc Trung Quốc.
Anh ta cố chấp bật đài, cố gắng thức tỉnh cái tên đồng tính Mỹ chết tiệt này.
Anh ta đã thành công, bởi vì không chỉ một mình Trâu Dung Trạch hoảng hốt tỉnh cả người mà bản thân tài xế cũng kinh hoàng.
“Đưa tin khẩn cấp, tại Bệnh viện Tần Đô quận Lâm Đồng xảy ra một vụ bắn súng và bắt cóc nguy hiểm. Hai nghi phạm hiện đã bỏ trốn và bắt giữ một người cảnh sát bị thương làm con tin, điều khiển xe cứu thương biển số Tần A48852 chạy về hướng núi Hồng Khánh. Cục Công an thành phố đã điều động toàn bộ nhân lực, người dân thành phố Trường An xin hãy chú ý an toàn. Nếu như phát hiện hành tung của kẻ tình nghi thì vui lòng gọi vào số điện thoại sau để thông báo ngay.”
Lại phát thêm một lần nữa.
“Bác tài! Nhờ anh mở to tiếng lên một chút!” Trâu Khải Văn lập tức lấy điện thoại ra, không biết vì sao nhưng trực giác của anh cho biết đó chính là Phòng Linh Xu.
Điện thoại vẫn đang tắt máy do vừa đi máy bay, anh bật điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn thoại quốc tế.
“—— Hung thủ của vụ án Kim Xuyên tôi đã có manh mối. Tôi biết cậu hẹn tôi đi chơi là để dẫn người bảo vệ đang theo dõi cậu ra, tại sao cậu không nói thẳng với tôi chứ?”
“Quá muộn rồi. Linh Xu, đã quá muộn rồi.”
“…”
Trâu Dung Trạch lớn tiếng chỉ huy tài xế: “Không tới khách sạn nữa! Bác tài! Nhờ anh đưa tôi tới đồn công an gần nhất!” Sau một lúc anh sửa lại: “Không, hãy tới Cục Công an thành phố Trường An!”
Một xấp tiền tip nhét qua cửa bảo vệ, rơi xuống ghế phụ lái.
“Nhờ anh lái tốc độ nhanh nhất, nếu như quá tốc độ thì tôi sẽ bồi thường!”
_____________________
Lời tác giả: —— Mr. Trâu gặp lại sau một thời gian dài vắng bóng, một viên kẹo quá hạn và một suy luận đơn giản nhất.
Có bạn gái hỏi tôi có phải người Tây An không, cũng có người nói đọc truyện này xong thì hơi không dám đi đường Phù Dung và Khúc Giang. Tôi muốn nói thế này, Tây An thật sự rất tuyệt vời đó, đề cử mọi người tới thăm quan. Trước khi bắt đầu viết tác phẩm này tôi đã cố ý tới Tây An để thu thập tài liệu, tất cả những miêu tả của tôi về vẻ đẹp của thành phố này trong truyện đều không nói quá chút nào. Cổ vũ cho Tây An!
Hết chương 21.
Đây chỉ đơn giản là anh làm màu mà thôi, bởi vì sân bay Hàm Dương cũng chẳng khác những sân bay khác một cọng lông nào, đều cùng một kiểu đường băng, cùng một kiểu đại sảnh, cùng nằm ở vùng ngoại thành. Nhưng nó vẫn có một vài nét thiết kế độc đáo, kiểu bố cục tương tự như lầu các cung điện thoạt trông giống như một sảnh đường trong hoàng cung, tất cả đều đang nói cho bạn biết đây là kinh đô của vua Tần, vua Hán, vua Đường nổi tiếng trong và ngoài nước; là cố đô của mười sáu triều đại kéo dài ngàn năm.
Cố Đô này chứa đựng thời kỳ huy hoàng và thịnh vượng nhất trong cuộn dài lịch sử của Trung Quốc. Nàng đứng khoan thai giữa đồng bằng Quan Trung, không e ngại cát vàng cuồn cuộn của vùng đất hoang vu Tây Bắc —— Cát vàng cuồn cuộn chỉ là tấm mạng che mặt trong chốc lát của nàng; nàng có một vẻ đẹp lặng yên không bị thời gian chi phối.
Trâu Dung Trạch lần đầu tiên đến Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên đến Trường An. Trường An để lại cho anh ấn tượng rất tốt.
Anh không muốn quấy rầy Phòng Linh Xu, ba tiếng đồng hồ trước anh đã làm phiền quá đủ rồi —— Đi theo bảng hướng dẫn, anh bắt một chiếc taxi.
“Nhờ anh đưa tôi tới một khách sạn, cần thoải mái một chút.” Cân nhắc đến việc có thể buổi tối sẽ phải làm chút chuyện gì đó nên Trâu Dung Trạch chạm vào khóe miệng rồi cười cười, nói thêm một câu: “Hy vọng là năm sao.”
Khách sạn năm sao mới xứng với đời sống tình d*c của anh. Trâu Khải Văn đã nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho Baby Face của anh đâu vào đấy, đầu tiên sẽ như thế này như thế này, sau đó lại như thế kia như thế kia.
—— Chỉ là tạm thời chưa có ý định gặp mặt bố mẹ của cậu, chuyện đó quả thật có hơi ngại, trước tiên anh dự định đi xem một căn nhà ở Trường An để ổn định lại đã. Bản thân anh phía bên kia còn phải đợi nghỉ việc rồi mới có thể quay lại bàn bạc chuyện sống chung.
Tài xế nghe giọng của anh thì cảm thấy hình như anh là người nước ngoài: “Ông anh này, người Hàn Quốc à? Nói tiếng Hán trôi chảy thật đấy.”
“Không, không phải. Anh thấy tôi giống người Hàn Quốc à?”
“Ồ, người Nhật Bản?” Tài xế nghiêng đầu liếc nhìn anh.
Trâu Dung Trạch cảm thấy người dân Trường An khá thú vị nên có ý định trêu anh ta: “Cũng không phải.”
Dưới cái nhìn của anh tất cả người dân của thành phố này đều là thân thích của Phòng Linh Xu, bọn họ cũng giống như Linh Xu, tính cách hoạt bát cởi mở. Hoàn cảnh sinh thói quen, thói quen sinh tính cách, chẳng trách con người Phòng Linh Xu lại nhiệt tình như vậy.
Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu suy nghĩ một lát, anh ta nhìn làn da màu socola nhạt của Trâu Khải Văn thì đột nhiên hiểu ra: “À! Người Malaysia!”
Trâu Dung Trạch cười to: “Tôi là người Mỹ.”
Tài xế ngạc nhiên: “Ồ, người Mỹ gốc Hoa à, về Trường An nhận tổ quy tông hả?”
“Không, không.” Trâu Dung Trạch lắc đầu rồi nói với anh ta bằng giọng ngọt ngào: “Tôi tới tìm bạn trai của tôi.”
“…”
Gương mặt tài xế tỏ vẻ kinh hãi.
Sau đó là vẻ mặt đã hiểu.
Nhưng là vẻ mặt không muốn nói chuyện tiếp.
Trâu Dung Trạch nhìn gương mặt thay đổi liên xoành xoạch của anh ta trong gương chiếu hậu thì không khỏi cười phá lên lần nữa.
Tuy rằng tài xế hơi kháng cự đồng tính luyến ái nhưng trách nhiệm trong công việc thì vẫn làm hết sức mình, anh ta liệt kê ra một loạt các khách sạn cao cấp ở Trường An cho Trâu Dung Trạch rồi cuối cùng lựa chọn Hilton. Từ sân bay Hàm Dương tới đó cần đi qua nửa nội thành.
Trâu Dung Trạch thích thú ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, từng hàng từng hàng liễu rủ. Đây là loại cây vườn phổ biến nhất, cũng có rất nhiều ở Châu Âu và Châu Mỹ nhưng cây liễu của Trường An có một nét quyến rũ Phương Đông đặc biệt, nó khác với cây liễu của Giang Nam. Cây liễu Trường An ở vùng Bạch Lộc, ở vùng Nhạc Du chúng là “cây cao do ngọc bích đắp nặn”, cũng là “nhành cây hòa theo mưa rũ đi bụi trần”, chứa đựng trong từng cành lá uyển chuyển của chúng là hết thảy phong nhã của thơ ca Hán Đường.
(*)“Cây cao do ngọc bích đắp nặn” (碧玉妆成一树高) trích trong “Vịnh liễu” của Hạ Tri Chương và “Nhành cây hòa theo mưa rũ đi bụi trần” (一枝和雨送行尘) trích trong “Tân liễu” của Đỗ Mục. Cả hai là những nhà thơ của thời Đường.
“Cây liễu mang ý chia ly, chiết cành tặng người đi xa.”
Phòng Linh Xu đã từng nói với anh ý nghĩa của cây liễu.
Trước khi chia tay anh muốn trồng một giống cây ở quê nhà Texas: “E rằng đợi đến khi em quay về thì nó đã ra hoa kết trái.”
Ý định ban đầu của anh là trồng một cây ăn quả như anh đào hoặc là cam quýt nhưng Phòng Linh Xu lại nói: “Trồng cây liễu đi.”
Ý nghĩa của nó có phần bi thương, cây liễu chỉ mang ý nghĩa tương tư chứ không mang ý nghĩa trở về.
Đã hơn hai năm, không biết cha anh ở Texas chăm sóc gốc liễu ấy thế nào rồi.
Với một chút chua xót và một chút phiền muộn, anh ngồi trên chiếc taxi đang chạy êm ru nhớ lại lần đầu tiên họ hẹn hò.
Không chính thức.
Lần đầu tiên Trâu Dung Trạch hẹn cậu chắc chắn không phải đi Los Angeles. Anh hẹn cậu tới thư viện để thảo luận về bài học.
Cả quá trình xảy ra rất tự nhiên, Phòng Linh Xu tan học tới hỏi anh mấy vấn đề, Trâu Dung Trạch giải thích trong chốc lát rồi Phòng Linh Xu bắt đầu tranh luận với anh.
“Tuy có thể suy đoán ra động cơ tâm lý nhưng làm sao xác định được mô hình tư duy của bản thân và nghi phạm nhất quán chứ?”
(*)Mô hình tư duy (Mental Model) là sự giải thích quá trình tư duy về một điều gì đó vận hành trong thế giới thực; là sự lý giải cho cuộc sống xung quanh, mối quan hệ giữa những phần đa dạng của thế giới và nhận thức của một người về hành động cá nhân của mình và những hậu quả của những hành động đó.
Vì vậy Trâu Dung Trạch kiên nhẫn đứng trên hành lang thao thao bất tuyệt giải thích cho cậu một tràng. Trong tràng thao thao bất tuyệt ấy ẩn chứa chút ý cố gắng biểu diễn, bởi vì anh phát hiện đôi mắt của cậu bé này thật sự rất đẹp, xán lạn như sao trời.
Buổi đầu tiên đi dạy anh đã phát hiện ra đôi mắt này, thật sự là sáng ngời rực rỡ. Nó trốn đằng sau lớp mắt kính tựa như vì sao trong đêm đông ẩn sau áng mây mỏng. Tất cả mọi người trong lớp đều chăm chú nhìn về phía Mr. Trâu, vì vậy đôi mắt này như thể ngôi sao lấp lánh nhất giữa biển triệu triệu vì sao, nó che mờ đi cả bầu trời đêm.
Nhìn vào đôi mắt này thì cho dù là ai cũng sẽ không thể kìm lòng mà muốn nói thêm mấy lời, bởi vì nó nhìn thẳng vào bạn vô cùng chăm chú!
Khi vừa nói đến phần cuối cùng thì lại nhận được một cuộc điện thoại gọi anh trở về phòng làm việc, có một vụ án nhỏ.
“Cuối tuần này đi.” Kevin nói: “Ở thư viện ngay cạnh đây, tôi sẽ lái xe tới đón em. Có mấy quyển sách cực kỳ phù hợp với em, để tôi dẫn em đi xem thử.”
Xin thề với Chúa động cơ của câu nói này tuyệt đối trong sáng, không hề có ý dụ dỗ, chỉ là anh vừa dứt lời thì đôi mắt của Phòng Linh Xu lập tức sáng bừng lên.
Cậu có phần bối rối, rõ ràng là muốn đồng ý nhưng lại có chút e dè. Cậu nhìn Kevin hỏi với giọng điệu rất đúng mực: “Như thế có hơi mạo muội không ạ?”
Câu nói này nói bằng tiếng Anh.
“Em với thầy cũng không thân quen lắm… Làm phiền quá.”
Câu nói này nói bằng tiếng Hán.
Mr. Trâu liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý rồi không khỏi bật thốt lên: “Nếu như lần này em chịu tới hẹn vậy thì sau này chúng ta sẽ vô cùng thân quen.”
Lúc này đây thì chứa đựng ý tán tỉnh tr@n trụi.
Quả thật là xấu hổ, Kevin nghĩ, mình hơi mất chừng mực với cậu ấy. Thế nhưng không biết liệu cậu ấy có hiểu được hay không, chỉ mong cậu ấy đừng nhận ra.
“Cảm ơn thầy ạ.”
Baby Face này đỏ ửng mặt nói cảm ơn anh.
Kevin đi xuống cầu thang rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ tầng trên, đúng là Phòng Linh Xu đang đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn anh. Hai người chạm mắt với nhau đều bị giật mình rồi cùng bật cười.
Anh vẫy tay một cái với Baby Face.
Phòng Linh Xu nở một nụ cười tươi rói với anh để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Nhiều năm qua đi anh nhớ lại bầu trời trong xanh khi ấy, ngày đó liệu có phải ngày xuân? Hay đã bước vào giữa hè? Dường như dưới tầng lầu còn rất nhiều cây hoa vươn cao cành lá sum suê, trên đó nở đầy hoa rực rỡ.
Là loài hoa gì đã không còn nhớ rõ nữa, anh chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy tràn ngập hương thơm khó giải thích, trong làn gió nhẹ đâu đâu cũng là thứ tình cảm niên thiếu không thuộc về độ tuổi này của anh.
Cả quãng đường trở về tâm trí của Trâu Dung Trạch bị phân tán không thể kiểm soát, có cảm giác như bản thân đã rơi vào bể tình.
Đến cuối tuần trong vô thức vậy mà anh lại chăm chút đến cách ăn mặc, đổi cà vạt sang màu nhẹ nhàng để tránh tạo ra chênh lệch tuổi tác với cậu học viên, áo khoác không được cứng nhắc nhưng cũng không thể tùy tiện quá đà.
Bước ra cửa rồi anh nghĩ đi nghĩ lại bèn quay trở vào, xịt thêm một chút nước hoa Cologne.
*Cologne (hay Eau de Cologne) là một loại nước hoa có xuất xứ từ Cologne, Đức; có chứa tỷ lệ tinh dầu khá thấp khoảng từ 2 – 5% và có độ lưu hương từ 3 – 4h, mang mùi hương nhẹ nhàng tinh tế.
Trên đường đi anh bắt đầu không kìm được lòng phân tích cậu học trò trẻ tuổi ấy. Có lẽ cậu bé này chưa từng yêu đương, Mr. Trâu thầm nghĩ, cậu ấy cũng giống như phần lớn những đứa trẻ phát triển sớm khác thích tỏ ra trưởng thành, chuyện gì cũng xử lý thật cẩn thận thậm chí còn hiểu được cách lạt mềm buộc chặt —— Nhưng có thể cậu ấy có một chút cảm tình với mình, hơn nữa tính cách của cậu ấy bạo dạn, đây là tính cách vô cùng dễ kết bạn —— Với mình, cũng khá hợp.
Ngoặt vào một lối rẽ anh nghĩ say sưa, cậu Tiểu Phòng này có thể xem là học sinh ưu tú nhất trong lớp huấn luyện. Cậu ấy vô cùng chịu khó học tập, liệu có phải điều đó chứng tỏ cậu ấy không có tâm trí để yêu đương không?
Trong số những du học sinh đến từ Châu Á luôn có một nhóm người như vậy, họ miệt mài chăm chỉ, tập trung cố gắng, đến du học là để trở thành bọt biển hút nước, toàn bộ sự hiểu biết của họ với Hoa Kỳ đó là trường học, thư viện, nhà trọ và siêu thị. Trâu Dung Trạch suy nghĩ, liệu cậu ấy có giống như những người Châu Á cuồng học tập đó, vốn không có ý định phát triển một mối quan hệ lãng mạn ở nước ngoài?
“Không, cũng chưa chắc.” Anh tự phủ định mình: “Là một nhân viên điều tra hình sự thông minh thì cái gì cũng phải hiểu, chuyện gì cũng phải biết. Nếu ngay cả tình cảm cũng không nếm thử thì đó là sự từ bỏ trơ trẽn đối với tri thức về tình cảm.”
Với tài năng và trí tuệ của cậu Tiểu Phòng thì chắc chắn có thừa năng lực để học xong chuyên ngành lại học yêu đương. Đồng thời với lòng ham học hỏi của cậu ấy thì chắc chắn cũng sẽ không từ chối có thêm một khóa trong lĩnh vực cuộc sống và tình yêu.
Trâu Dung Trạch ngồi trên ghế lái rung đùi đắc ý, thực hiện bài phân tích này xong thì cảm thấy hài lòng vô cùng.
Về phần tại sao anh phải phân tích Phòng Linh Xu đã từng yêu hay chưa, có muốn yêu đương hay không thì cũng chỉ có trời mới biết.
Từ nơi ở của anh đến nhà trọ của Phòng Linh Xu cần mất hai tiếng đi ô tô, đi được nửa đường thì trời đổ mưa to. Kevin không còn cách nào khác chỉ đành giảm tốc độ xe chậm lại rồi gọi điện thoại cho Phòng Linh Xu, bảo cậu không cần phải đợi.
Phòng Linh Xu không nhận điện thoại.
Kevin khó khăn đi dưới trời mưa xối xả, anh cảm thấy có lẽ hôm nay không tiện để hẹn hò nhưng dù thế nào thì cũng không thể thất hẹn. Ai mà ngờ vừa đi đến trước tòa nhà thì đã trông thấy một dáng người ướt như chuột lột.
Kevin sững người.
Phòng Linh Xu lao tới trong màn mưa rồi gõ cửa xe của anh.
Kevin cảm thấy như đang nằm mơ, vội hạ cửa sổ xe xuống: “Sao em lại dầm mưa mà chờ?” Rồi lại tức giận hỏi cậu: “Sao không nhận điện thoại?”
Anh luống cuống tay chân muốn mở cửa xe nhưng trong chớp mắt lại trở nên thiểu năng khóa cứng cửa lại.
Phòng Linh Xu như chó con rơi xuống nước cười trả lời anh: “Em quên mang điện thoại theo, cửa đóng mất mà bạn cùng phòng thì ra ngoài hẹn ch1ch rồi!”
Kevin vừa tức vừa buồn cười, Phòng Linh Xu không đợi anh mở miệng đã giậm chân nói: “Nhưng anh cho em lên xe đã! Xối chết em rồi!”
Trong màn mưa to tầm tã gương mặt bị xối ướt của cậu lại sống động đến thế.
“Chuyện không ổn rồi.” Trong chớp mắt đó Trâu Khải Văn tự nói với bản thân: “Mình xong rồi, mình yêu tên nhóc này thật rồi.”
Bọn họ nhếch nhác ngồi trong xe ô tô, Kevin lấy khăn tay ra rồi đưa qua.
“Lỡ như tôi không đến thì sao?”
Phòng Linh Xu mỉm cười cởi áo khoác, lấy chiếc khăn tay nhỏ kia lau tóc rồi lau mặt: “Có phải muốn em trả lời anh giống như trong phim tình cảm, nói là em tin nhất định anh sẽ đến không?”
Hai người đều cười phá lên, cơn mưa xối xả đập lên nóc xe tạo thành một luồng âm thanh chấn động như thể tiếng trái tim đập loạn nhịp.
Sau đó, sáu tháng sau anh chính thức hẹn hò với cậu, đứng ở ven đường ngỏ lời yêu với cậu.
“Bất cứ chuyện gì cũng được sao? Bao gồm cả việc trải qua một đêm đẹp với tôi?”
Phòng Linh Xu chỉ biết cười ngây ngô: “Được!”
Anh bế ngang cậu lên rồi bỗng nhiên lại nhớ ra bản thân uống rượu nên không thể lái xe, vì vậy anh cứ ôm Baby Face của anh như vậy mà sải bước hướng tới khách sạn.
“Anh điên rồi!” Phòng Linh Xu giãy giụa nhảy xuống: “Không biết xấu hổ!”
Kevin kéo cậu lại rồi anh ôm chặt lấy cậu, lắng nghe nhịp tim đập của cậu: “Bé cưng à, trái tim của em đập mạnh thật đấy.”
Phòng Linh Xu đập anh một cái: “Chó má, tim ông đây nằm bên phải, ở bên trái thì anh nghe được cái quái gì?”
Trâu Dung Trạch rất ngạc nhiên: “Nằm ở bên phải?”
“Phải, em là người kính.” Phòng Linh Xu vén áo qua bụng cho anh xem: “Hồi nhỏ bác sĩ nói những đứa trẻ như em sợ nhất là bị bệnh, phẫu thuật vô cùng phiền phức.”
(*)Người kính: là những người có tim, gan, lá lách và các cơ quan nội tạng nằm ở vị trí trái ngược với người bình thường.
“Vậy thì em đúng là đặc công trời sinh.” Kevin cười nói: “Nếu như người khác muốn đánh vào chỗ hiểm yếu của em thì e là rất khó thành công.”
Anh ôm lấy cậu từ phía sau rồi chỉ cho cậu nhìn lên bầu trời.
“Bé cưng à, khi em còn chưa quen biết tôi nếu như em hướng mặt về phía Pole Star thì trái tim của em sẽ hướng về nơi tôi đang sống.” Bọn họ cùng ngắm nhìn Sao Bắc Cực sáng chói: “Trái tim của em, có lẽ vì tôi mà sinh ra.”
Phòng Linh Xu gật đầu: “Mặt của anh cũng lớn như bầu trời đêm ấy.”
(*)Mặt lớn: ý chỉ da mặt dày.
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười thành tiếng.
Trâu Khải Văn nghĩ đến đây thì không thể kìm lòng bèn bật cười.
Tài xế taxi cảm thấy như bị điện giật, chắc chắn cái ông anh người Mỹ không đứng đắn này chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp, không khéo lại đang nghĩ xem làm sao để chà đạp cậu nhóc Trung Quốc.
Anh ta cố chấp bật đài, cố gắng thức tỉnh cái tên đồng tính Mỹ chết tiệt này.
Anh ta đã thành công, bởi vì không chỉ một mình Trâu Dung Trạch hoảng hốt tỉnh cả người mà bản thân tài xế cũng kinh hoàng.
“Đưa tin khẩn cấp, tại Bệnh viện Tần Đô quận Lâm Đồng xảy ra một vụ bắn súng và bắt cóc nguy hiểm. Hai nghi phạm hiện đã bỏ trốn và bắt giữ một người cảnh sát bị thương làm con tin, điều khiển xe cứu thương biển số Tần A48852 chạy về hướng núi Hồng Khánh. Cục Công an thành phố đã điều động toàn bộ nhân lực, người dân thành phố Trường An xin hãy chú ý an toàn. Nếu như phát hiện hành tung của kẻ tình nghi thì vui lòng gọi vào số điện thoại sau để thông báo ngay.”
Lại phát thêm một lần nữa.
“Bác tài! Nhờ anh mở to tiếng lên một chút!” Trâu Khải Văn lập tức lấy điện thoại ra, không biết vì sao nhưng trực giác của anh cho biết đó chính là Phòng Linh Xu.
Điện thoại vẫn đang tắt máy do vừa đi máy bay, anh bật điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn thoại quốc tế.
“—— Hung thủ của vụ án Kim Xuyên tôi đã có manh mối. Tôi biết cậu hẹn tôi đi chơi là để dẫn người bảo vệ đang theo dõi cậu ra, tại sao cậu không nói thẳng với tôi chứ?”
“Quá muộn rồi. Linh Xu, đã quá muộn rồi.”
“…”
Trâu Dung Trạch lớn tiếng chỉ huy tài xế: “Không tới khách sạn nữa! Bác tài! Nhờ anh đưa tôi tới đồn công an gần nhất!” Sau một lúc anh sửa lại: “Không, hãy tới Cục Công an thành phố Trường An!”
Một xấp tiền tip nhét qua cửa bảo vệ, rơi xuống ghế phụ lái.
“Nhờ anh lái tốc độ nhanh nhất, nếu như quá tốc độ thì tôi sẽ bồi thường!”
_____________________
Lời tác giả: —— Mr. Trâu gặp lại sau một thời gian dài vắng bóng, một viên kẹo quá hạn và một suy luận đơn giản nhất.
Có bạn gái hỏi tôi có phải người Tây An không, cũng có người nói đọc truyện này xong thì hơi không dám đi đường Phù Dung và Khúc Giang. Tôi muốn nói thế này, Tây An thật sự rất tuyệt vời đó, đề cử mọi người tới thăm quan. Trước khi bắt đầu viết tác phẩm này tôi đã cố ý tới Tây An để thu thập tài liệu, tất cả những miêu tả của tôi về vẻ đẹp của thành phố này trong truyện đều không nói quá chút nào. Cổ vũ cho Tây An!
Hết chương 21.