Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 11: Qua đêm trong ngôi miếu đổ nát



Bầu trời nứt ra một khe hở sáng rực đan xen, sấm sét ầm ầm, như có một bàn tay thần tiên xé toạc màn trời, úp ngược một bát nước sông Hoàng Hà không bao giờ cạn xuống mặt đất.

Mưa gió lay động, củi ẩm bốc khói dày đặc, không ngờ khói bốc lên, đôi mắt trong veo của vị tiểu tướng quân từ từ đỏ lên, rơi nước mắt.

Nàng lau khóe mắt, quay lại nhìn Thanh Hòa đang ở cách đó hai bước dựa vào cột, chợp mắt.

Người đang ngủ vừa mở mắt, ngay lập tức thần giao cách cảm nhìn sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Trì Hành.

Hai mắt chạm nhau, tiểu tướng quân tự nhận xấu hổ, mặt hơi nóng lên. Nàng nhanh chóng quay mặt đi, tập trung sự chú ý vào đống củi trên mặt đất, sợ rằng bản thân trong lúc vô tình để lại vết nhơ trong lòng người nào đó là “đến lửa cũng không thắp được“.

Thanh Hòa thấy vậy vừa đau lòng vừa buồn cười, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Thỏ nhỏ A Trì?”

Kêu ai là thỏ nhỏ đấy?

Trì Hành thầm mắng, không chịu thừa nhận mình là “thỏ nhỏ mắt đỏ“.

Công sức đã được đền đáp, ngọn lửa liếm đi cái ẩm ướt của củi, ánh sáng màu vàng cam càng lúc càng mãnh liệt, Trì Hành đứng dậy, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của tiểu tướng quân, phản chiếu cả những vết bẩn nhỏ xíu dính trên gò má.

Vừa định sờ vào trong tay áo, một chiếc khăn gấm thêu hình hoa lan được đưa đến tay, Thanh Hòa một tay quấn chặt áo lông, nói: “Dùng cái này đi.”

Sau khi rời khỏi Thịnh Kinh, Trì Hành đã hao phí bốn năm chiếc khăn gấm của nàng, cho nên lần này không chịu lấy nữa.

Bàn tay ở giữa không trung đã được rút lại, nhét lại khăn vào tay áo, Thanh Hòa lặng lẽ xoa xoa những đầu ngón tay lạnh lẽo của mình, tiến đến gần đống lửa, cố gắng xua tan cái lạnh đang gào thét trong cơ thể.

“Còn nữa không?” Trì Hành chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Thanh Hòa cẩn thận nhìn, mỉm cười: “Không còn nữa.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tiểu tướng quân chán nản vươn vai.

Động tác này khiến Thanh Hòa nhớ đến con mèo con mà nàng nuôi trong viện, là con mèo mà A Trì đã tặng cho nàng.

Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu cười khẽ.

Trong lúc nhất thời không nói lời nào, hai người bất tri bất giác ngồi bên đống lửa trại, tạo thành hai cái bóng đối nhau.

Trong đêm tối, mưa gió lạnh buốt, đất trời gầm thét, cửa gỗ bị gió thổi va đập kêu ầm ầm, mùi đất nồng nặc bốc lên, cảnh tượng này quả là một trải nghiệm mới lạ đối với người đã quen với cuộc sống xa hoa như các nàng.

“Mưa này kéo tới dữ dội, không biết khi nào mới tạnh.”

Nhớ lại lúc đi trời mây mù mịt, cuồn cuộn, Thanh Hòa cau mày, “Chậm nhất cũng phải ngày sau.”

“Ngày sau?!” Trì Hành cất cao giọng, giọng nói mang theo trong trẻo réo rắt của riêng người trẻ tuổi, “Đến tận ngày hôm sau, chẳng phải là nói chúng ta phải ở nơi này thêm hai ngày nữa sao?”

“Theo lý mà nói, chính là như thế.”

Trì Hành còn trẻ, không được trầm tĩnh ổn trọng như Thẩm Thanh Hòa đã khắc vào xương cốt, tay đỡ trán, hối hận không ngừng: “Sớm biết như thế, ta đã không ham chơi mà nên nhanh chóng lên đường.”

“Chơi cũng đã chơi rồi, sao còn phải hối hận? Ra ngoài một chuyến, chưa từng thấy nên muốn thấy, chưa từng chơi nên muốn chơi, không có gì ghê gớm.”

“Ta thì không có gì ghê gớm, nhưng tỷ——”

Nàng muốn nói nhưng thân thể này của nàng ấy sao có thể nghỉ ngơi ở nơi quỷ quái này hai ngày, nhưng bốn mắt nhìn nhau, đối diện với ánh mắt sáng ngời mang ý cười của Thẩm Thanh Hòa, lại không thốt ra được nửa lời. Đầu cúi gằm, thở dài một tiếng.

Ngược lại vẻ mặt của người đối diện lại bình thản nhìn nàng gặp khó, Trì Hành nhướng mày, nhớ tới người này cách đó không lâu đã cả gan gọi nàng là “thỏ nhỏ A Trì”, sao lại thế được, nàng đường đường là tiểu bá vương Thịnh Kinh, có chút dính líu nào tới con thỏ sao?

“Được nha Uyển Uyển, ta quan tâm đến tỷ, còn tỷ lại xem ta như trò cười.”

Thẩm cô nương khi mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết, “Thì sao nào? Trò cười của người khác tuy buồn cười nhưng lại không thú vị, nhưng trò cười của A Trì...”

Nàng cố ý dừng lại, thu hút ánh mắt tò mò của Trì Hành. Đợi mấy phút mà cũng không thấy nàng ấy nói tiếp, nàng tiến lại gần hỏi: “Như thế nào?”

“Trong sáng, hồn nhiên, khiến lòng người vui vẻ...”



Tiểu tướng quân nghe vậy vui mừng, thầm nghĩ: Uyển Uyển còn biết khen người ta hơn nương.

Nàng nóng lòng muốn làm gì đó để báo đáp khi được nàng ấy “coi trọng”, một lúc sau mới lớn tiếng nói: “Ta đi trải “giường”, tối nay nhất định phải để tỷ tỷ ngủ một giấc yên ổn.”

Thanh Hòa nói “Được”, nhân lúc nàng ấy quay đi, liền lấy ra một viên thuốc màu đỏ rực từ túi đeo bên người rồi nuốt xuống.

Nàng sinh ra đã mang độc trong người, nếu không phải năm sáu tuổi may mắn gặp được sư phụ, chỉ sợ còn không biết mẫu thân bị người ta hại chết.

Viên thuốc tan trong miệng, lục phủ ngũ tạng dần dần ấm lên. Là dược có ba phần độc, “Long Viêm Đan” trấn áp hàn độc, không cần thiết thì không nên uống nhiều, xét thấy thể trạng hiện tại của nàng, nhiều nhất chỉ có thể uống thêm mười viên.

Một khi uống quá liều, không chết vì hàn độc thì cũng chết vì hai bên băng lửa dày vò.

Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất [1], nàng thực sự chưa từng nghĩ tới hôm nay lại có thay đổi bất thường. Đại khái điều tốt đẹp duy nhất là nàng có A Trì bên cạnh, có một nơi che mưa chắn gió.

[1]: Nghĩa là bậc trí giả nghĩ ngàn điều, tất cũng có một điều sai, ý chỉ làm người ai cũng có sai sót (Theo trithucvn.co).

Nói là “trải giường chiếu”, nhưng cái gọi là “giường” chỉ là một đống cỏ khô.

Để làm ấm cho người nằm trên đó, Trì Hành đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn dầm mưa chạy ra ngoài lấy hết trang phục trong thùng xe ra.

May mà nàng biết Thanh Hòa sợ lạnh nên đi đâu cũng mua áo bông mùa đông. Trải từng lớp xong, nàng còn trải thêm một tấm chăn lông lớn, vỗ vỗ tay, quay đầu lại nhìn cô nương đang cầm thủ lô [2] mỉm cười với nàng: “Thanh Hòa tỷ tỷ, tỷ đến xem xem, đã hài lòng chưa? “

[2]: Thủ lô - lò sưởi cầm tay là một dụng cụ làm ấm xách tay của thời cổ đại, gồm 2 phần: thần lò (bên trong đặt than nóng) và quai xách. Vì kích thước nhỏ nên thủ lô rất thuận tiện cho việc bưng bê di chuyển, mang theo bên mình. Người xưa thường mặc áo có ống tay rộng nên đôi khi thủ lô được họ đặt trong tay áo.

chapter content


Thanh Hòa sao có thể không hài lòng? Chỉ là toàn bộ cỏ khô trong miếu đều đã lót cho nàng...

“A Trì ngủ ở đâu?” Nàng hỏi.

“Ta ngủ dưới đất, ta là lò sưởi nhỏ, không sợ lạnh. Hơn nữa ra ngoài vẫn phải cẩn thận một chút, tỷ cứ yên tâm ngủ, ta sẽ gác...”

Chưa kịp thốt ra từ “gác đêm”, cửa đã bị đá văng!

“Thời tiết sao thế này! Đường lại khó đi, đều tại huynh. Sớm biết trời mưa to như vậy, chúng ta nên thúc ngựa lên đường thật nhanh, trở về Loan thành nằm giường êm nệm ấm, nào cần phải chịu khổ như thế này? Bây giờ thì hay rồi, muội với huynh, chúng ta đều phải ở tạm trong ngôi miếu đổ nát này!”

Cánh cửa gỗ bị đá tung, lắc lư muốn đổ rồi cuối cùng “già nua” gục xuống. Mưa lớn mang theo mùi tanh nồng của đất xông vào ngôi miếu đổ nát, bị gió lạnh thổi vào, sắc mặt Thanh Hòa đỏ bừng, cúi người ho dữ dội.

“A tỷ!” Trì Hành đứng đó lo lắng, vuốt ngực cho nàng.

Nữ tử áo lam đầy oán giận, nghe thấy tiếng ho, vẻ mặt kinh ngạc, bất đắc dĩ bĩu môi: “Ở đây còn có người sao.”

Nghe thấy tiếng động, Trì Hành hung ác trừng mắt nhìn nàng, nữ tử giật mình sợ hãi, không ngờ có người lại có ánh mắt còn hung dữ hơn cả sói con.

“A tỷ...” Trì Hành vội vàng mở nút chai trên túi nước, “cạch” một tiếng, nút chai rơi vào lòng bàn tay nàng, “A tỷ, uống nước đi.”

Túi nước được đưa lên môi, Thanh Hòa từ trên tay nàng uống hai ngụm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong miếu đổ nát không có mái che, gió lạnh ùa vào, nàng khẽ run lên, kìm nén không muốn để lộ ra ngoài.

Nếu có lựa chọn, nàng không muốn A Trì nhìn thấy thân thể ốm yếu bệnh tật của mình, chính vì tâm lý bí ẩn này mà nàng đã không chút do dự uống “Long Viêm Đan“.

Trì Hành hít một hơi khí lạnh, chợt nghiêng người làm khó dễ: “Các ngươi đơ ra đó làm gì? Các ngươi đạp cửa đổ xuống, nếu không nhanh chóng sửa lại, muốn tối nay chúng ta chết cóng ở đây sao?”

Nữ tử áo lam bị hung dữ đến nhất thời quên cãi lại, từ nhỏ đến giờ không ai dám nói chuyện với nàng như vậy.

Nhưng người này lộ bộ mặt thật, tuy có chút dữ tợn, nhưng kỳ quái là trông rất đẹp. Nếu có thể kìm nén được lửa giận, mặt mày rạng rỡ, nhất định sẽ là một thiếu niên mỹ mạo hiếm có.

Chết cóng? Nào có nghiêm trọng như vậy. Nàng không cho là đúng, nhìn “mỹ thiếu niên” đang nói những lời dọa người, hồn vía như muốn bay đi, cho đến khi một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm vào mắt, khiến cho Lam Mộng Mộng lạnh đến rùng mình, vô thức lùi lại một bước.

Bình tĩnh nhìn lại, thiếu niên lang đang che chở cho một người trông có vẻ là ma ốm.

Ma ốm thì lấy đâu ra khí thế mạnh mẽ như vậy?

Nàng cho là hoa mắt nên không để ý, bĩu môi ra lệnh cho tùy tùng sửa cửa.

Tối nay nàng và nghĩa huynh ở đây nghỉ ngơi, nếu ngày mai vẫn tiếp tục mưa thì họ sẽ phải nghỉ ở đây thêm một ngày nữa. Ngôi miếu này cũng đủ đổ nát, lại không có cửa thì ban đêm sao ngủ được?



Thấy nàng đồng ý sửa cửa, Trì Hành không để ý nữa, dời tầm mắt thì thấy nam tử mặc một thân xanh thẳm ở bên phải vị nữ tử kia đang nhìn chằm chằm Thanh Hòa tỷ tỷ, ánh mắt có chút lạnh lẽo: “Phi lễ chớ nhìn, đạo lý này các hạ không hiểu sao?”

Bị nàng lạnh lùng quát lớn, nam tử xấu hổ, ôm quyền hô lên một tiếng, “Mạo phạm.”

Tâm trạng tương đối tốt đã bị hai người này phá hỏng hoàn toàn.

Trì tiểu tướng quân tính tình bướng bỉnh, lương thiện chân thành đều dành hết cho người nhà của mình, đối với người ngoài, nàng nào phải là thiện nam tín nữ [3]? Ở Thịnh Kinh, số tay ăn chơi bị nàng vặn gãy tay, đánh gãy chân còn thiếu sao?

[3]: Nghĩa là nam nữ tín đồ Phật giáo, chỉ người tốt (Theo Tratu Soha).

Cũng chỉ có ở trước mặt Thẩm Thanh Hòa ốm đau bệnh tật, nàng mới có thể thu hồi móng vuốt sắc nhọn, giả vờ là chú cừu con biết quan tâm, chăm sóc.

Người đến đây đều là người qua đường đến trú mưa, miếu là ngôi miếu bỏ hoang, không có nguyên tắc ai đến trước là của người đó. Nhưng nàng chính là không thích những vị khách không mời này, vừa đến nơi đã đụng phải Uyển Uyển, đây là điềm xấu, xui xẻo.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay nàng, Thẩm Thanh Hòa mỉm cười trấn an nàng ấy.

Nàng thiên sinh lệ chất [4], một cơn ho cũng không làm nàng chật vật hơn chút nào, mà ngược lại càng có cảm giác đẹp mong manh, yếu đuối đến đáng kinh ngạc.

[4]: Vẻ đẹp trời cho.

Tuy đẹp không sao tả xiết nhưng Trì Hành lại không vui. So với đẹp thì nàng mong Thanh Hòa tỷ tỷ khỏe mạnh hơn, không bị bệnh tật tra tấn nữa.

“Được rồi, đừng giận nữa. A Trì?”

Bị giọng nói dịu dàng của nàng dỗ dành, Trì Hành không cưỡng lại được mà nở nụ cười với nàng, khuôn mặt vốn đã tuấn tú, khi cười càng khiến cho ngôi miếu đổ nát này xán lạn rực rỡ theo.

Hai huynh muội cách đó không xa nhìn cảnh tượng này đến mê mẩn, Thanh Hòa liếc nhìn nữ tử áo lam lộng lẫy, nói với giọng điệu ngây thơ, vô tội: “Cô nương nhìn ta làm gì?”

Nàng mở to mắt nói dối, Lam Mộng Mộng bị chèn ép đến xấu hổ, nếu phải mở miệng giải thích người mà nàng thực sự đang nhìn chính là thiếu niên môi hồng răng trắng, quả thật có chút thẹn thùng.

Nàng do dự, cảm thấy không nên nhìn chằm chằm Trì Hành nữa.

Nam tử đứng ở một bên lúng túng quay mặt đi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để muội muội một mình xấu hổ nên tiến lên một bước: “Ta và những người khác từ Loan thành đi qua nơi này, trước đó không biết trong miếu có người. Nếu có chỗ nào mạo phạm, thỉnh hai vị bỏ qua.”

“Không biết trong miếu có người...” Tiểu tướng quân cười lạnh: “Hóa ra các ngươi nhắm mắt mà vào cửa. Xe ngựa của chúng ta dừng ở bên ngoài, mưa lớn như vậy, nếu hai vị không nhìn thấy cũng là dễ hiểu.”

Nàng nói rất rõ ràng, dùng khẩu âm đế đô chính thông, tùy tiện đứng một chỗ, không cần cẩm y ngọc thực cũng có thể nhận ra gia thế không tầm thường, mà cô nương bên người nàng cũng như vậy.

Hai người đều toát ra khí chất giống nhau, bị nàng chế giễu, mặt Lam Tiêu đỏ bừng, không thể xuống đài.

Trì Hành cũng lười dong dài với hắn: “Không cho phép nhìn a tỷ của ta nữa, nếu chọc ta nóng, coi chừng ta moi hai con ngươi của ngươi ra.”

Nàng tuổi còn nhỏ, Lam Tiêu không cảm thấy bị đe dọa, nghe vậy trong lòng nhẹ nhõm: Nam tuấn nữ mỹ, quả nhiên là tỷ đệ.

Tùy tùng theo sau đang bận rộn sửa cửa, còn một số thì bận rộn chuẩn bị cho việc ngủ qua đêm. Lam gia làm ăn phát đạt, lại là người giàu nhất thành, Lam Mộng Mộng thân là hòn ngọc quý duy nhất trên tay Lam gia, mỗi lần ra ngoài đều là hương xe bảo mã, tiền hô hậu ủng.

Nàng liếc nhìn Trì Hành đang nâng người kia lên chiếc giường rơm phủ da hổ và áo choàng để nằm xuống, cảm thấy tỷ đệ bọn họ dù có thân thiết đến đâu cũng không thể ngủ cùng một chỗ, nàng nảy ra chủ ý: “Này.”

Biết rõ nàng ta đang gọi mình, nhưng Trì Hành chính là không muốn để ý đến nàng ta.

Bị kêu đến phiền, nàng quay lại trừng mắt nhìn.

Lại bị trừng mắt.

Lam Mộng Mộng chịu thiệt nhiều lần, cảm thấy mới mẻ.

Ở Loan thành, nhi lang có kiêu ngạo đến đâu không phải cũng ngoan ngoãn đến dỗ dành nàng sao? Hiếm khi gặp được một thiếu niên kiêu ngạo khó thuần, khí chất thanh tao như ngọc trong một ngôi miếu đổ nát như thế này.

Nàng ta giả vờ thương cảm nói: “Tỷ tỷ của ngươi trông có vẻ ốm yếu, đêm nay mưa lạnh, gió thổi dữ dội, nếu không chịu được lạnh, bệnh tình trở nặng thì không xong.”

Trì Hành tức giận đến bật cười: “Thì sao?”

“Hay là ngươi lại đây, cùng ta uống một ly trà trò chuyện một lát, nửa canh giờ sau ta sẽ tặng cho mỗi người một cái chăn bông dày, các ngươi thấy thế nào?”

Lam đại tiểu thư nói lời này, Thẩm Thanh Hòa đang ngồi trên giường rơm, mặt không đổi sắc, lông mi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay nhợt nhạt, lạnh lẽo, biểu tình như đang nhìn chằm chằm vào mũi đao tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...