Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 32: Đế vương trời sinh



Không tìm được “ấu đệ”, ngày hôm đó Trì đại công tử lo lắng đến mức muốn mắng người thì nhận được lá thư từ một đứa nhỏ bên đường.

Thư do Trì Hành và Thanh Hòa đích thân viết.

Trong thư giải thích chi tiết những hiểm nguy mà họ gặp phải trong nhà tre và hang động, đồng thời nói thẳng rằng nàng và Thanh Hòa đều bình an.

Lại nói, chuyến đi này tuy nguy hiểm nhưng cũng rèn luyện được bản lĩnh và khả năng tự lập trong nghịch cảnh của nàng.

Nghĩ đến việc khó khăn lắm mới được ra ngoài, hai người dự định đi đến nơi cuối cùng rồi sẽ ngoan ngoãn về nhà chịu phạt, dặn dò Liễu Cầm, Liễu Sắt và Thẩm đại tướng quân quay về, hành trình còn lại họ sẽ tự đi chơi.

Lần tư bôn này quả thực ra hình ra dáng.

Trì Anh đọc xong thư, tức giận đập mạnh vào mặt bàn gỗ, bốn chân bàn không chịu nổi một chưởng của hắn, run rẩy “quỳ xuống“.

Đúng là cha nào con nấy, hành động này quả thực kế thừa tinh hoa của đại tướng quân.

Dù tức giận nhưng biết nàng bình an vô sự, rồi lại không biết rút kinh nghiệm mà chạy đi ăn chơi hưởng thụ tiếp, Trì Anh cẩn thận đọc lại thư từ đầu đến cuối hai lần, không nói một lời, dẫn người trở về Thịnh Kinh.

Từ chỗ Trì Anh nhận được thư, Thẩm Duyên Ân cố duy trì vẻ mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng trong thư “Nữ nhi thành kính dâng lên”, hắn nén run rẩy, nhét lá thư vào tay áo, bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn bã, ảm đạm trào dâng trong lòng.

Nếu những gì Khương thần y nói hôm đó là thật, rốt cuộc hắn đã làm chuyện hồ đồ gì thế này?

Chẳng trách Uyển Uyển không thân thiết với hắn, nhờ người mang thư về, trong thư cũng chỉ ngắn ngủi vài câu.

Hắn ở ngay đây, Uyển Uyển vẫn nguyện ý đi theo tiểu tử Trì Hành kia.

A Mi bị người ta hại chết, Uyển Uyển bị trúng hàn độc, mười sáu năm, nghĩ đến con số nặng trĩu này, trái tim hắn như bị đao cắt.

Là mười sáu năm, hắn không hay biết gì mười sáu năm, vì cái chết của đích thê mà giận lây nữ nhi mười sáu năm, để cho kẻ ác ung dung ngoài vòng lao lý mười sáu năm, cũng khiến cho A Mi mà hắn yêu thương nhất thất vọng mười sáu năm...

Thân hình cao lớn uy nghiêm của Thẩm Duyên Ân suýt chút nữa bị sự hổ thẹn đánh gục, làm chồng, làm cha, hắn đều hổ thẹn không thôi!

Cảm giác áy náy và hối hận tràn ngập trong lòng, đè nặng đến nỗi lưng hắn không còn kiêu hãnh và thẳng tắp như trước được nữa.

Dần dần, vị Trấn Quốc đại tướng quân vốn đang còng lưng khom người nay đã đứng thẳng, khí thế bừng bừng như một vị chiến tướng tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Ánh mắt của hắn toát lên sát khí mãnh liệt.

“Đại, đại tướng quân?”

“Hồi kinh!”

“Vâng! Đại tướng quân!”

Trì Diễn đã về trước hắn nhiều ngày, Trụ Quốc đại tướng quân trở về đóng cửa từ chối tiếp khách ba ngày, đã dâng tấu chương, không thượng triều nữa.

Mọi người đều biết hắn đang lo lắng cho ấu tử nhà mình, nhất thời khắp Thịnh Kinh đều đoán già đoán non.

Ngay cả những bà bán rau ven đường lúc rảnh rỗi cũng tụ tập bàn tán xem Trì tiểu tướng quân đã đắc tội với ai, nếu không sao vừa ra ngoài đã suýt mất mạng?

Tả Vân Thanh dưỡng thương ở nhà mấy tháng, vừa khỏi liền rủ rê đám hồ bằng cẩu hữu đi ăn chơi đàn đúm.

Biết được Trì Hành đến nay vẫn không rõ sống chết, hắn bắt chéo chân, nâng chén ngọc, hả hê nói: “Loại người như hắn, chết ở ngoài cũng không đáng tiếc. Ta nói cho mà biết, giờ vẫn tìm không thấy, e rằng xác của Trì tam công tử đã bị sói ăn thịt từ lâu rồi.

Cái này gọi là gì? Đáng đời! Tên nhãi ranh ắt có ngày gặp báo ứng, nếu ta có bản lĩnh, ta cũng sẽ không chớp mắt mà vặn đầu hắn.”

—Bùm!

Lời vừa dứt, cửa ầm một tiếng đổ sập xuống đất.

Bụi mịn bay lên, ánh sáng chiếu vào, cảnh tượng này mơ hồ như đã từng gặp qua.

Còn chưa kịp nhìn rõ người, bắp chân của Tả Vân Thanh đã mềm nhũn, vô thức nhớ lại cảnh bị Trì Hành đánh gãy chân.

Nhị công tử Trì Ngải, một người nho nhã hiếm hoi của Trì gia, ôn hòa lễ độ, ấm áp như ngọc.

Lúc này, ánh mắt của vị công tử như ngọc lạnh lùng, lời nói như đao: “Tả công tử, gia phụ có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Trụ, Trụ Quốc đại tướng quân?!” Có người hét lên.

Dáng vẻ Trì Diễn hốc hác, mặc áo bào cổ tròn, eo quấn đai lưng kim tử sắc, cho dù tiều tụy vẫn không che giấu được khí thế đáng sợ không giận tự uy.

Người ta không khỏi nhớ tới câu chuyện cười hai mươi năm trước, khi hai quân đối đầu, viên tiểu tướng của nước địch bị đại tướng quân nhìn một cái đã chết.

Chuyện đó trên dưới Vận Quốc đều nghe như chuyện cười, hôm qua ở tửu lầu, tiên sinh kể chuyện còn nhắc đến đoạn này.

Còn nhớ lúc đó hắn lập công ở trận đầu, đương kim Bệ hạ ở Kim Loan Điện đã cười lớn ba tiếng: “Trường Kế quả thực là vị tướng uy vũ nhất của triều đình ta!”

Trường Kế là tên của Trì Diễn.

Lời này tuy là khen ngợi, nhưng không thể nghi ngờ là đang đặt Trì Diễn, đặt toàn bộ Trì gia lên chảo lửa mà nướng.

Việc tranh giành danh hiệu “Tướng môn đứng đầu” giữa Thẩm gia và Trì gia cũng bắt nguồn từ đây.

Tranh đấu nhiều năm mãi cho đến khi Trì Hành được sáu tuổi, dùng trái tim thuần khiết và cả người đầy máu mới đổi lấy được sự hòa hảo giữa hai phủ.

Chuyện cười từng nghe qua nay hiện ra trước mặt, trực tiếp cảm nhận uy thế của đại tướng khi nổi giận và trừng mắt, đầu gối Tả Vân Thanh mềm nhũn, quỳ xuống đất.

Nước tiểu còn chưa kịp tè ra, còn chưa kịp khóc lóc van xin đã bị đại tướng quân dùng bàn tay cứng như ván sắt túm lấy gáy.

“Ngươi nói, con ta làm sao?”

“Ta, ta—”

Tả Vân Thanh trợn mắt lên trời, ngất xỉu tại chỗ.

“Hèn nhát.” Trì Diễn chỉ dùng một tay xách hắn, ra khỏi cửa rồi đi thẳng về phía hoàng cung.

Đoàn người diễu hành qua con phố dài, thu hút không ít người đứng xem.

Lễ bộ thượng thư nhận được tin liền mắng “Thằng ngu lại gây chuyện” rồi ngồi trên kiệu vội vàng lao về kinh thành.

Hắn sợ rằng đi muộn, nhi tử ngốc sẽ bị đại tướng quân đánh chết.

Trì Diễn ôm Tả Vân Thanh đi thẳng vào hoàng cung để diện kiến thánh thượng. Đại giám dẫn đường cho hắn nghiêng đầu lau mồ hôi: Trời nóng như thế này, đại tướng quân lại còn hỏa khí bừng bừng.

Lễ bộ thượng thư ngồi kiệu rời phủ, Trì Diễn vừa bước vào đã quỳ xuống trước vị Hoàng đế nho nhã, nước mắt tuôn trào: “Bệ hạ! Khẩn cầu Bệ hạ cho thần một công đạo!”

“Đại tướng quân, đại tướng quân chớ nên đa lễ, thất thần làm gì, còn không mau nâng tướng quân dậy!”

Bệ hạ lên tiếng, nội thị cung kính đỡ đại tướng quân đứng dậy, Trì Diễn nói: “Bệ hạ thánh minh”, sau đó xoay người giẫm lên chân Tả Vân Thanh.

Tiếng xương gãy truyền vào tai, Tả Vân Thanh đau đớn tỉnh lại, đau đến kêu cha gọi mẹ.

Đại giám nhìn thấy Bệ hạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, quát lớn với đám người xung quanh: “Kẻ này gào thét như ma quỷ, làm ô uế thính giác của Bệ hạ, còn không mau bịt miệng hắn lại!”

Nội thị vội vàng dùng vải bịt miệng Tả công tử, Tả Vân Thanh lệ rơi đầy mặt, bật khóc không ngừng.

Vẻ mặt Trì đại tướng quân vô tội, thu lại đôi chân dài, nước mắt to như hạt đậu lăn dài xuống chòm râu: “Bệ hạ, người này mấy tháng trước đã kết thù với con thần, đến nay con thần vẫn bặt vô âm tín, vậy mà hắn lại cùng đám công tử nhà giàu ăn nói huyên thuyên, từng lời từng chữ đều nguyền rủa con thần không được chết tử tế.

A Hành của thần ra ngoài gặp nạn, nhất định là do người này đã thuê người sát hại. Bệ hạ, thỉnh Bệ hạ cho phủ tướng quân một công đạo!”

Nam nhân ngồi trên ngai vàng mí mắt co giật, nghe hắn nói “thuê người sát hại”, y vội vàng bỏ tấu chương trên tay xuống và nói: “Ái khanh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ái khanh nghi ngờ lệnh lang gặp nguy hiểm là do người này?”

“Không sai, Bệ hạ!” Đại tướng quân khóc đến trời rung đất chuyển, nhưng nếu nhìn kỹ, nước mắt cũng không có bao nhiêu.

Triệu Tiềm trầm ngâm suy nghĩ ba lần, ném tấu chương lên ngự án: “Tra! Bất kể là ai có hiềm khích với Trì tam công tử, đều phải tra! Nhất định phải tra cho ra nhẽ!”

Trì Diễn lau nước mắt, chỉnh lại ống tay áo: “Ngô hoàng thánh minh!”

Lễ bộ thượng thư chung quy là đến muộn một bước.



Rời khỏi Ngự thư phòng, hai người cha đối mặt nhau.

Tả thượng thư vội vàng nhận tội, Trì Diễn một tay giữ chặt cánh tay hắn ta: “Nhi tử ngươi không đáng tội chết, nhi tử ta thì đáng phải chết sao?”

Mặc kệ hắn có làm hay không, sau khi nói những lời kia, hắn nên biết rằng họa từ miệng mà ra!

Nói xong, Trụ Quốc đại tướng quân không quan tâm đến lời van nài của người sau lưng, bước từng bước ra khỏi cửa cung.

Khi đã đi xa, hắn khẽ phủi bụi trên tay áo, quay người nhìn về phía hoàng thành mái ngói đỏ tường gạch xanh, nguy nga trầm mặc, đáy mắt thoáng qua một tia u ám khó nhận ra.

Thắng làm vua thua làm giặc, xương trắng chất thành đống.

Vì A Hành của hắn, vì Trì gia, dù có ghê tởm đến đâu thì vở kịch này vẫn phải tiếp tục.

Hắn cúi người trịnh trọng thi lễ với hoàng thành, ngẩng đầu lên, trong mắt đột nhiên đẫm lệ.

Sau khi dừng lại vài hơi để chắc chắn rằng những ánh mắt phía sau có thể nhìn rõ, hắn bày ra bộ dáng phụ thân lo lắng cho ấu tử, buồn bã rời đi.

Tình cảnh thương tâm của Trì Diễn nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế trong Ngự thư phòng.

Khi nghe ám vệ kể lại những gì Trì Diễn đã làm trước cửa thành, y đã bớt đề phòng hơn.

Đoán rằng việc Hắc y vệ ám sát hai người Trì Thẩm chưa bị bại lộ, y cười nói: “Mạng của ngươi giữ được rồi.”

Thủ lĩnh Hắc y vệ vô cùng biết ơn, cúi đầu khấu bái.

“Sao có thể phụ lòng trung thành của Trụ Quốc đại tướng quân được? Ngươi hãy điều tra kỹ càng xem, ngoài chúng ta ra còn ai muốn lấy mạng của tiểu tử Trì gia.”

“Thần, lãnh chỉ!”

“Bệ hạ, chỗ Tả thượng thư...”

Nụ cười của Triệu Tiềm biến mất: “Bảo hắn nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa con trai đi, ngu ngốc như vậy, còn dám nhúng tay vào chuyện này?”

Trẻ?

Đại giám đứng bên cạnh nghĩ thầm: Tả thượng thư đã bốn mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Bệ hạ lại đang châm chọc người ta.

Cũng phải, đã từng thấy người đi tìm chết, nhưng lại chưa bao giờ thấy có người tự đưa đầu lên máy chém.

Bệ hạ kiêng kị công thần, quyết tâm dọn sạch hai phủ, Tả công tử đúng thời điểm mấu chốt lại nhảy ra bị Trì đại tướng quân bắt được, còn bị đưa đến trước mặt Bệ hạ, hắn làm sao có thể sống sót?

Bệ hạ càng muốn làm suy yếu quyền lực của hai phủ thì ngoài mặt càng phải tôn vinh họ.

Phủng sát [2], phủng sát, không phủng làm sao sát?

[2]: Phủng sát: 捧杀 theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.

Tâm tư Đại giám xoay chuyển, cảm thán gần vua như gần cọp, rồi lại nghe nam nhân hỏi: “Thẩm Duyên Ân vẫn chưa hồi kinh sao?”

“Bệ hạ, Thẩm tướng quân còn đang trên đường hồi kinh.”

Triệu Tiềm vẫn im lặng, vô cùng thích thú chơi đùa với đám chim chóc chạy nhốn nháo trong lồng vàng, hỏi: “Thẩm gia cô nương đâu? Vì nữ nhi này mà Thẩm Duyên Ân trì hoãn bên ngoài đã lâu, chẳng lẽ nàng là người mà đạo trưởng nói đến?”

Đại giám lập tức im lặng như ve sầu mùa đông, cúi đầu, lông mày cũng cụp xuống.

Đợi hồi lâu, đến khi lưng Đại giám ướt đẫm mồ hôi lạnh mới nghe được người từ Ngự thư phòng khàn giọng đáp lại:

“Không phải.”

“Thật đáng tiếc.” Triệu Tiềm thở dài.

Hồi phủ, đại công tử Trì Anh đã ở tiền đường chờ đợi từ lâu. Hắn nhịn không đi tắm rửa, phong trần mệt mỏi, gặp được Trì đại tướng quân từ trong cung về liền kích động nói: “Cha!”

Trì Diễn chăm chú nhìn hắn, không biết nhìn ra được cái gì, bất mãn cau mày: “Sao ngươi lại về rồi?”

“A Hành viết thư bình an, con mang về cho cha xem, để cha nương yên tâm.”

“Thư bình an?” Trì phu nhân vội vã chạy đến, ba bước đi thành hai bước, Trì Anh vội vàng dâng thư lên.

Trì Diễn lo lắng cho nữ nhi nên đi sang nhìn, rất nhanh bị lời lẽ trong thư làm cho tức giận đến mức ngửa người ra sau: “Nàng cũng biết quay về sẽ phải nhận phạt, nhãi ranh này cố ý chọc tức ra!”

Hắn tức giận đến nỗi muốn quản gia đi lấy roi, lời vừa đến miệng chợt nhận ra người còn chưa về, cơn tức nghẹn lại trong cổ họng, hắn vung tay áo nặng nề nói: “Đợi nàng trở về xem lão tử có đánh gãy chân nàng không!”

Trì phu nhân đang bận đọc thư mà hắn cứ lải nhải bên tai, làm nàng nhịn không được đá vào bắp chân hắn: “Chính vì ​​ngươi dữ như vậy cho nên A Hành mới có nhà mà không dám về. Nàng không có ở đây, ngươi quát tháo cho ai xem?”

Nữ nhi bảo bối của nàng vừa ra ngoài đã bị đuổi giết, ăn không đủ ngon, mặc không đủ ấm, mắt nàng đỏ hoe vì đau lòng.

Trụ Quốc đại tướng quân bị đá không dám trốn, uy nghiêm lập tức héo xuống: “Nàng trở về là tốt rồi, sao ta có thể thật sự đánh gãy chân nàng? Được rồi, biết nàng bình an, sao ngươi còn khóc nữa?”

“Con của ta, ta không thể khóc sao?”

“Ấy, có thể, có thể.”

Vị đại tướng quân vốn quen oai phong bên ngoài, lúc này lại gãi đầu gãi mặt, quay đầu thấy đại nhi tử cứ ấp a ấp úng, mặt bỗng nghiêm lại: “Có gì nói mau!”

Trì Anh đi đường suốt đêm, lúc này cũng khó chịu vì lấm lem bùn đất, những lời ấp ủ suốt dọc đường đã đến bên môi, hắn cẩn thận nói: “Cha, nương, chúng ta vào trong nói chuyện đi.”

Trì đại tướng quân và Trì phu nhân nghe vậy sắc mặt không thay đổi, nhị công tử Trì Ngải đứng bên cạnh uất ức nói: “Đại ca, không có phần của ta sao?”

“Ngươi cũng tới.”

Đại tướng quân lên tiếng, Trì Ngải nhanh chóng đi theo vào mật thất.

Vừa vào mật thất, Trì Anh liên tục hỏi: “Cha, hoàng gia bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi sao? Bốn gã áo đen tấn công A Hành lần này đều là người từ nội cung, cha không cho con can thiệp vào là vì lo sẽ mang lại nguy hiểm cho con, có phải hay không?

Con không hiểu, Trì gia trung thành với quốc gia, tại sao vị kia lại nhất quyết khơi mào tranh chấp giữa hai nhà? Mấy năm nay, nhà ta đã đổ bao nhiêu máu cho hoàng thất, vậy mà cũng không thể đổi lại chút tin tưởng này sao?”

Trong lòng hắn có rất nhiều nghi ngờ, nói một phen khiến cho Trì Ngải từ kinh ngạc đến lòng nguội lạnh.

Kẻ ám sát A Hành, xuất thân từ...nội cung?

Từng câu hỏi như búa tạ giáng xuống, lòng Trì phu nhân nặng nề, vẻ mặt của Trì đại tướng quân vẫn không thay đổi.

Hắn mở miệng mấy lần, không biết phải giải thích thế nào với hai nhi tử rằng lòng người có thể thay đổi.

Công cao lấn chủ, mà vị ở trên kia thì không nhân từ.

Cùng đường bị lối, hoặc là đưa cổ chờ chém, ngu trung cho đến chết, hoặc là chiến đấu cho đến cùng, tạo ra một vị minh quân của thịnh thế. Không còn cách nào khác.

May mắn thay, trời cao rủ lòng thương, phái đế tinh đến với Trì gia, thời điểm đứa trẻ kia chào đời đã định sẵn rằng Trì gia không thể ngu trung đến chết.

Đã từng làm như vậy một lần rồi, không phải sao?

Trì Diễn cố nén bi thương, ngước mắt nhìn vợ con bên cạnh vẫn bình yên vô sự: Kiếp trước hắn đã từng ngu trung một lần rồi, không phải sao?

Nhưng đến cuối cùng thì nhận lại được gì?

Là quân vương vô tình, là núi sông rách nát!

Hai nhi tử của hắn đã chiến đấu đẫm máu, đánh lui quân địch ngoại bang, nhưng khi trở về thành thì bị chính người của mình bỏ đói đến chết!

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi thê lương và phẫn nộ kia, ai có thể thấu hiểu được?

Triệu Tiềm vô nhân đạo, coi hắn như đồ ngốc mà lừa gạt——y đáng chết!!

Tay của Trì Diễn giấu trong tay áo rộng không ngừng run rẩy. Thấy hắn sắp mất kiểm soát, Trì phu nhân lặng lẽ thò tay vào trong tay áo hắn.

Mười ngón tay đan vào nhau, nhìn thê tử xinh đẹp đầy đặn, Trì Diễn không thể nào quên hình ảnh phu nhân che chở cho hắn đến phút cuối cùng.

Vạn tiễn xuyên tim...



“Các con đi ra ngoài trước đi, nương có chuyện muốn nói với cha các con.”

Trì Anh và Trì Ngải vâng lời rời đi, trở lại tiền đường ngồi ở đó, hai mặt nhìn nhau.

Trong mật thất, ánh nến sáng rực, Trì phu nhân ôm lấy phu quân của nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Ta sẽ không hỏi ngươi giấu ta chuyện gì. A Diễn, ta chỉ có thể nói rằng ta ở đây, nhà của chúng ta ở đây, dù có nghìn trùng thử thách, muôn vàn nguy hiểm, ngươi cũng không cần phải sợ.”

“Đại ca?”

Trì Anh nhẹ nhàng đáp lại.

“Lời đại ca nói có phải là thật không?”

“Là thật.” Nếu không phải hắn phát hiện điều khác thường, hắn cũng sẽ không đốt lửa che đậy hết thảy dấu vết.

Nhận được câu trả lời, Trì Ngải nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay, trầm ngâm.

Tâm tư hắn tinh tế, cũng rất thông minh, có nhiều chuyện không dám nghĩ đến, nhưng một khi đã nghĩ đến thì lại dễ dàng thông suốt.

Các vị đại tướng nắm giữ binh quyền được lưu trong sử sách, có bao nhiêu người là có kết cục tốt đẹp?

Quân thần muốn hòa hợp, điều quan trọng nhất là giữa hai bên phải có sự tin tưởng tuyệt đối.

Một khi mất đi lòng tin, một khi sự nghi ngờ vượt quá lòng tin thì việc tổn thương nhau là điều khó tránh khỏi.

Vẻ mặt hắn chán nản, lo lắng cho người ấu đệ đang đi du sơn ngoạn thủy cùng với cô nương kia.

Mười lăm phút sau, Trì phu nhân tới gọi họ: “A Anh, A Ngải, lại đây.”

Hai vị công tử lại đi theo nương vào mật thất, vừa bước vào cửa, Trì đại tướng quân quay lưng về phía họ, cúi đầu lau trường đao sáng loáng.

Hắn không ngẩng đầu lên, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Ngồi xuống hết đi.”

Trì Diễn quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Cứ làm tốt việc của các ngươi, coi như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng hết sức, nỗ lực lập công trong quân ngũ, tạo dựng thanh danh, để cho lão tử tự hào về các ngươi. Có thể làm được không?”

“Có thể ạ!”

Hai huynh đệ đồng thanh nói, trên mặt Trì đại tướng quân nở nụ cười: “Tốt lắm, A Anh, ngươi nói tiếp đi.”

“...”

Trì Anh mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh.

Biết cha muốn nghe về A Hành, nhưng vấn đề là hắn chưa gặp được A Hành nên nhất thời không biết phải nói thế nào.

Cẩn thận sàng lọc trong đầu ba bốn lần những gì mình đã trải qua mấy ngày nay, vẻ mặt hắn có vẻ kỳ quái: “Cha, chúng ta tìm được một sơn cốc gần Tiểu Hương Sơn, trong cốc chứa đầy dược liệu. Bên trong có một gian nhà bằng đá, trong gian nhà đá có một một cánh cửa bí mật...”

Hắn giải thích cặn kẽ chuyện xảy ra ngày hôm đó trước mặt người nhà, cuối cùng đưa ra kết luận: “Hài nhi vẫn nghi ngờ, ngày hôm đó A Hành và Thẩm cô nương đã trốn ở sau cánh cửa bí mật.”

Nếu không, tại sao khi hắn quay lại nhà đá, người đã đi rồi, mà ngay sau khi người đi thì hắn nhận được thư do A Hành phái người đưa tới.

Khoảng thời gian trước sau gần như nhau, rất khó để hắn không liên tưởng.

Trì phu nhân chớp mắt: “Ý con là A Hành và Thẩm cô nương cô 'nam' quả nữ ở chung một phòng?”

Trì Anh gật đầu.

Trì Ngải ngồi một bên nghe xong không khỏi ê răng, thầm nghĩ: Cái này còn quá đáng hơn cả việc ở chung một phòng, bôi thuốc độc lên cửa, ai biết được bên trong họ đang làm gì?

Hắn ôm má nghĩ: A Hành còn nhỏ, sẽ không làm càn đến độ đó đâu.

Với mục đích bảo vệ ấu đệ, hắn nói: “Đại ca, huynh nghĩ nhiều quá rồi.”

Trì Anh cũng hy vọng mình nghĩ quá nhiều, nhưng không phải cha muốn hắn nói sao?

Ngoài cái này ra thì hắn không còn gì để nói, thân là con trưởng trong nhà, đương nhiên hy vọng dù thế nào bản thân cũng không làm phụ thân thất vọng.

Trì Diễn im lặng nghe xong, vắt óc mãi mới nói được một câu “Tiểu tử thối“.

So với chuyện nữ nhi nhà hắn làm bậy với người ta, hắn càng lo lắng thân phận nữ tử của A Hành có bị lộ ra hay không.

Kiếp trước con gái của Thẩm Duyên Ân chết vào năm tám tuổi, cũng giống như hắn, chỉ có nhi tử, không có nữ nhi.

Kiếp này trùng sinh, đế tinh đầu thai vào Trì gia.

A Hành là bậc đế vương trời sinh, thân là nữ nhi nhưng mang mệnh thuần dương, đế khí dồi dào, đế vận hưng thịnh, có thể khắc được cả vị kia trong thâm cung!

Nhờ A Hành liều mạng cứu mà Thẩm cô nương đã sống sót, trở thành biến số mới. Biến số này đối với A Hành là tốt hay xấu?

Y thuật của A Hành tầm thường, không biết sử dụng độc dược, nếu người ở trong cánh cửa bí mật thật sự là hai người, không nói tới chuyện khác, Thẩm gia nữ nhi này thâm tàng bất lộ, thủ đoạn cũng rất hung ác!

Người như vậy, nên giết hay nên giữ?

Khác với lo lắng của hắn, đầu óc Trì phu nhân quay cuồng, chỉ quan tâm đến một việc: Sau này nàng phải kén rể hay cưới vợ cho A Hành đây?

***

Ban ngày, Trì đại tướng quân bắt người diện kiến thánh thượng, cùng ngày hôm đó công tử nhà Lễ bộ thượng thư bị hạ vào ngục tối.

Tất cả những người ở Thịnh Kinh có hiềm khích với Trì tam công tử đều cụp đuôi, chỉ sợ không làm gì sai mà lại trở thành vật tế thần.

Tả Vân Thanh không ngờ rằng hắn phái người truy sát Trì Hành, nhưng đám vô dụng được phái đi kia thậm chí còn không tìm được Trì Hành, vậy mà cuối cùng lại biến thành hắn mua sát thủ giết nhi tử của đại tướng quân?

Hắn làm sao biết được đương kim Bệ hạ bởi vì chột dạ nên mới ra tay tàn nhẫn.

Y bí mật phái Hắc y vệ đi ngàn dặm truy sát hai người Trì Thẩm, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ tin tưởng hai phủ.

Trì Diễn cầu y cho phủ tướng quân một lời giải thích, vậy thì y nhất định phải đưa ra lời giải thích, không những vậy mà còn phải đạt được hiệu quả phủng sát.

Cục diện bế tắc của Tả Vân Thanh không thể giải quyết, mấy ngày nay Lan Tiện Chi ăn ngủ không yên, tuy chuyện chưa tra đến trên đầu hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy ngày tra được không còn xa.

Ngự thư phòng.

Ám vệ đem trình manh mối lên.

Sau khi nhìn rõ tên bên trên, Triệu Tiềm cười: “Lan Tiện Chi, kỳ lân nhi nhà Lan thiếu sư, tại sao hắn lại mua sát thủ?”

Đại giám từng nghe được chuyện trên phố, vội vàng nói: “Chuyện này trước đây nô tài đã từng nghe qua, nghe nói Lan công tử rất ngưỡng mộ Thẩm cô nương.

Ngày Thẩm đại tướng quân trở về thành, người Lan gia đã đến phủ tướng quân cầu hôn, nào ngờ Thẩm cô nương lại bị Trì tam công tử nhà bên bắt cóc đi trước, Lan công tử không vui, hận Trì tam công tử đến chết.”

“Thú vị, triệu Lan Tiện Chi!”

Vào ngày Lan Tiện Chi được triệu vào cung, canh ba giữa trưa, Tả Vân Thanh trở thành vật tế thần cho cả Lan Tiện Chi và đương kim Bệ hạ.

Đầu người rơi xuống ở cửa chợ, giết một người răn trăm người, cả giang hồ lẫn triều đình, không còn ai dám động đến râu hùm của đại tướng quân.

Trì gia muốn công đạo, hoàng thất cũng đã cho công đạo, người hiểu thì tiếp tục hiểu, người hồ đồ thì tiếp tục hồ đồ.

Người đang tiêu dao bên ngoài, cuối cùng đã thực sự được an nhàn.

Gió yên biển lặng, thái bình vô ưu.

Tại một làng nhỏ nép mình bên sườn núi, kề cận bên dòng nước, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, không khí trong lành.

Chim chích bông nhảy nhót từ cành này sang cành khác, chó ở phía đông làng rượt đuổi đàn gà, khiến cho khung cảnh náo nhiệt với tiếng gà bay chó sủa.

Tiểu viện ở phía tây làng, ngói xanh tường trắng.

Một nhát cuốc được vung xuống, luống rau trong khu vườn nhỏ xuất hiện một cái hố vừa phải, không sâu cũng không cạn. Trì Hành dưới ánh mặt trời đổ mồ hôi như tắm, quay đầu gọi vào nhà: “Uyển Uyển, tỷ giúp ta lấy một túi hạt giống rau với, ta quên mang ra rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...