Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 35: Thiên vị



Chỉ nói hay thôi sao mà đủ? Cả đời này nàng đều nguyện ý để hoa đào lại cho A Trì chém, chỉ mong đóa hoa này là của nàng, vĩnh viễn nở vì nàng.

Thanh Hòa mỉm cười trìu mến, như thể tiểu tướng quân đã làm rất nhiều điều cực kỳ khó khăn cho nàng, dịu dàng nói: “Vất vả A Trì.”

“Cái này có gì vất vả, tỷ không trách ta xen vào chuyện của người khác là tốt rồi.” Trì Hành bị đôi mắt của nàng nhìn đến rung động tâm hồn, vội vàng dời tầm mắt đi, “Ta đi tẩm ướp hai con gà này, tối nay nấu gà tiềm, mai mang chút thịt thú tươi ngon cho nhà trưởng làng.”

Nàng vẫn hiểu nguyên tắc có qua có lại.

Nàng xách gà đi thật nhanh, nụ cười trên môi Thanh Hòa càng rạng rỡ: Vợ chồng chưa cưới nhỉ.

Khi nào nàng với A Trì mới có thể trở thành một cặp vợ chồng chưa cưới thực sự đây?

Nàng bình tĩnh lại, tự nhủ chính mình đừng vội, cứ từ từ.

Làng nhỏ dân số không nhiều, do đó nam nữ trong thôn đến tuổi kết hôn thường không trì hoãn, sớm kết hôn để sớm góp sức xây dựng thôn quê thêm phát triển.

Người dân ở đây giản dị, lương thiện và rất coi trọng hôn nhân, theo quan sát của Thanh Hòa mấy ngày nay, nam nhân ở đây rất tôn trọng và yêu thương nữ nhân trong nhà, tình cảm giữa hai phu thê rất tốt.

Biết được “Trì gia tỷ đệ” thực ra là một cặp vợ chồng chưa cưới đã có hôn ước, số người tới cửa chúc mừng nối đuôi không dứt.

Hơn nữa do câu chuyện Trì Hành tùy tiện bịa đặt ra để lừa Mộc Đại Lang quá cảm động, cho nên những người nghe về “sóng gió thăng trầm” của hai vợ chồng son đều chuẩn bị quà đến thăm hỏi, lời lẽ tha thiết mong họ sẽ ở lại làng nhỏ, trở thành một phần của làng này.

Người dân nơi đây có một sự bài xích khó hiểu đối với thế giới bên ngoài làng, chắc hẳn họ cho rằng Trì Hành và Thanh Hòa đã phải chịu rất nhiều khổ cực trước khi vào làng.

Mộc đại nương tận tình khuyên bảo làm cho tai của Trì tiểu tướng quân đỏ bừng, nàng không chịu nổi nữa, bấm hai ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo Thanh Hòa.

Thanh Hòa bận rộn ứng phó với lòng tốt của Mộc đại nương, chỉ đành dùng ánh mắt liếc nhìn tiểu tướng quân đang lúng túng xấu hổ vì bịa chuyện dọa người hai lần, trong lòng cũng không nhịn được cười.

Nàng đổi giọng, không chút biến sắc mà chuyển đề tài sang chuyện hôm nay trước khi đại nương ra cửa đã đặc biệt đổi y phục.

Bộ đồ mới tinh này là do trưởng làng mua cho Mộc đại nương nửa tháng trước, đại nương đã cất giữ nhiều ngày, hôm nay mới dám mặc ra ngoài.

Một thiếu nữ, một phụ nhân, chủ đề trò chuyện vây quanh một bộ đồ mới, dường như nói mãi không hết chuyện.

Trì Hành thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đợi được Mộc đại nương đi, cả người nàng rã rời, mệt mỏi ngã xuống ghế gỗ hòe, không quên pha một chén trà hoa cho Thanh Hòa.

“Uyển Uyển, uống trà đi.”

Trong mắt Thẩm Thanh Hòa hiện lên vẻ tức giận: “Ngươi còn biết dỗ dành ta sao? Ta cũng không biết từ lúc nào chúng ta lại trở thành một đôi uyên ương mệnh khổ, gia đạo sa sút, bị người hãm hại...Ngươi nói lời này, không sợ đại tướng quân và phu nhân trừng phạt sao?”

Sắc mặt Trì Hành đỏ bừng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai: “Lúc đó ta nóng vội, chỉ nghĩ phải khiến Mộc Đại Lang chết tâm nên nói năng phóng đại quá mức. Ai ngờ hắn lại là người nhiều chuyện, tâm địa lại đơn thuần, ta nói gì cũng tin sái cổ. Ây da tỷ tỷ, tỷ tha cho ta đi!”

“Ngươi muốn ta làm sao tha thứ cho ngươi...” Nàng mỉm cười trêu chọc vị tiểu tướng quân của mình, ánh mắt liếc nhìn thấy Mộc đại nương đi rồi lại quay lại, lời trêu chọc sắp sửa nói ra liền nuốt ngược vào trong.

“Mộc đại nương.”

Mộc đại nương đi thẳng vào vấn đề: “Trước khi đi ta quên nhắc nhở các ngươi, mỗi năm vào tháng tám, các cặp đôi chưa kết hôn trong làng chúng ta sẽ trải qua 'huấn luyện' trong ba ngày. Nhập gia tùy tục, đến lúc đó đừng quên đến 'Đại Liễu Thư xã'.”

“Huấn luyện ba ngày?” Trì Hành mở to đôi mắt trong suốt hỏi: “Đó là cái gì?”

“Hắn” có dung mạo tuấn tú, khí chất thanh tao, toát lên sự trong sáng và phóng khoáng mà ngay cả nữ nhi cũng hiếm có, Mộc đại nương vô cùng yêu thích, từng có ý định chọn hắn làm rể.

Bà nở nụ cười ái muội của người từng trải: “Đến lúc đó tiểu công tử sẽ biết thôi.”

Bà tự nhiên phóng khoáng, quay đầu lại nói: “Thẩm cô nương, ta đi trước nhé?”

“Chúng ta tiễn Mộc đại nương.”

Hai người tiễn Mộc đại nương ra cửa, sau đó trở về phòng, Trì Hành ngồi bên bàn trà, một tay chống cằm: “Huấn luyện ba ngày, nghe có vẻ thú vị nhỉ?”

Thanh Hòa thong thả uống trà: “Tháng tám sắp đến rồi, chờ thêm chút nữa là được.”

“Nghe lời tỷ tỷ.”

Sau giờ Ngọ, Mộc Cửu Nhi mang theo một giỏ trái cây tươi đi vào tiểu viện.

Tiểu viện yên tĩnh, Thanh Hòa tối qua ngủ không ngon, giờ này đang ngủ trưa. Sợ làm phiền nàng ấy, Trì Hành đã đuổi hết ve trên cây đi.

Mặt trời đã lên cao, tiểu tướng quân không ngại nóng, bưng chậu nước trong veo ngồi dưới gốc cây lau thanh bảo đao của mình. Mỗi lần lau, trong đầu lại hiện lên hình ảnh những người đã bị thanh đao này chém chết, máu chảy lênh láng trên đường đi.

Cầm đao là để bảo vệ người mình quan tâm.

Phải bảo vệ gia đình trước, sau đó mới có thể bảo vệ đất nước.

Rời khỏi Thịnh Kinh, nàng đã nhiều lần vào sinh ra tử nhờ thanh đao này, “Vãn Tinh” chưa bao giờ phụ lòng nàng.

Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu tên thủ lĩnh sát thủ ngày hôm đó ở trong hang động cũng có một thanh đao sắc bén có thể cắt vàng cắt ngọc, lưỡi đao có lẽ sẽ không chỉ dừng ở xương của nàng mà là một nhát chém đứt lìa nửa cánh tay cùng với vai của nàng.

Là vận mệnh, cũng là thời thế.

Ai dám nói bảo đao không phối với anh hùng?

Trên tay nàng đã có bảo đao, điều nàng phải làm bây giờ chính là trở thành một anh hùng thực sự.

“Trì tiểu công tử?”

Mộc Cửu Nhi rón rén đứng ở cửa, khẽ khàng gọi người như sợ bị phát hiện. Trì Hành cảm thấy cô nương này khá tốt, ít nhất cũng không giống ca ca của nàng, đột nhiên lại hét toáng lên.

Dưới gốc cây còn có một cái khúc gỗ, nàng chỉ vào đó: “Mộc cô nương, ngồi đi.”

Mộc Cửu Nhi vui vẻ ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận đặt giỏ trái cây sang một bên, háo hức nhìn Trì Hành đang lau đao.

Nàng không nói gì, Trì Hành cũng đã quen với yên tĩnh, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc giao tiếp không lời với “Vãn Tinh” của mình.

Mộc Cửu Nhi không hiểu được cuộc trao đổi này, điều duy nhất nàng có thể hiểu được là Trì tiểu công tử quả thực vô cùng tuấn tú, dung mạo tinh xảo như nữ nhi, lại có dáng vẻ oai hùng của một thiếu niên. Nàng đứng dưới ánh mặt trời, chỉ cần nhìn từ xa cũng thực chói mắt.

Nghe nói “Trì cô nương” không phải là Trì cô nương mà là Thẩm cô nương, Thẩm cô nương là hôn thê của Trì tiểu công tử, không phải tỷ tỷ, Mộc Cửu Nhi đã buồn bực, trốn trong phòng khóc rất lâu.

Sau khi khóc, nàng nghĩ rằng mọi chuyện vẫn có thể thay đổi.

Những người giàu có ở bên ngoài làng đều thích nạp thiếp. Nếu Trì tiểu công tử không chê, nàng có thể làm thiếp của hắn, chăm sóc hắn thật chu đáo và sống một cuộc đời bình yên.

Có thể ở bên cạnh một thiếu niên xuất chúng như vậy cho đến cuối đời, nàng đã cảm thấy mãn nguyện, danh phận không quan trọng.

Nàng không dám nói ý tưởng này với cha mẹ, càng không dám nói với đại ca luôn yêu thương nàng.

Nếu Trì tiểu công tử không ghét bỏ mà chấp nhận nàng, nàng sẽ dẫn người về quỳ xuống trước mặt cha mẹ.

Nếu Thẩm cô nương không thích có thêm một tiểu nhân [1] trong nhà, cùng lắm thì nàng cũng quỳ gối trước mặt nàng ấy.

[1]: Từ này ở đây được dùng như người bình dân tự gọi mình một cách khiêm nhường trong thời cổ đại.

Mộc Cửu Nhi tự nhận đã nghĩ chu toàn mọi việc, người cũng đã tới nhưng trong mắt tiểu công tử lại chỉ có thanh đao kia, nàng thầm hận Trì Hành không thông suốt, là đồ đầu gỗ.

Nàng cũng không thể cứ tiếp tục nhìn hắn lau đao, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Thẩm cô nương đâu rồi?”

“Đang nghỉ ngơi trong phòng.”

“Sao Trì tiểu đệ lại không ngủ?”

“Tối rồi mới đi ngủ.”

Hắn vô cùng lạnh nhạt, chẳng hiểu phong tình, Mộc Cửu Nhi chịu đả kích lớn.

Vì vẻ ngoài ưa nhìn của Trì tiểu công tử, nàng thuyết phục bản thân phải chịu đựng.

Trì Hành đặt “Vãn Tinh” xuống, vỗ trán: “A, suýt nữa thì quên mất, trong bếp đang nấu nước mơ chua.”

Nàng mỉm cười nói: “Mộc cô nương, ta xin phép đi trước.”

Hắn vừa cười, cả đất trời bỗng dưng bừng sáng. Mộc Cửu Nhi cảm kích vì hắn đã không đuổi mình đi, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng vội vã của thiếu niên lang, trong lòng vô cùng ghen tị với Thẩm gia tỷ tỷ.

Có một vị hôn phu đẹp trai xuất chúng như vậy, e rằng nàng nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Không ngờ là Thanh Hòa đã tỉnh từ lúc nàng đến.

Không phải cười tỉnh, mà là bị mùi son phấn của nữ nhân “huân tỉnh“.

Cửa sổ hoa mở toang, nàng bất động, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió bên ngoài.

Sau một hồi im lặng, Thanh Hòa duyên dáng bước đi đến bên cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Mộc Cửu Nhi cô nương đang tò mò đưa tay chạm vào “Vãn Tinh” của A Trì.

Thanh đao này bấy lâu nay nàng vẫn ôm ấp mà ngủ, giờ đây lại bị một nữ nhân không liên quan chạm vào, trong lòng bực bội, định lên tiếng ngăn cản thì một giọng nói thanh nhã xuyên qua cành lá trước cửa sổ vang lên bên tai nàng: “Đừng chạm vào nó!”

Trì Hành bước nhanh tới, một tay cầm lấy “Vãn Tinh”, âu yếm ôm vào trong ngực, giọng điệu bất mãn: “Mộc cô nương, sao ngươi có thể như vậy, chưa được ta cho phép mà đã chạm vào đao của ta?”

Mộc Cửu Nhi bị tiếng hét của nàng làm cho sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong mười lăm năm qua nàng bị một thiếu niên lang tuấn tú như vậy mắng, nàng cảm thấy mới lạ, tay chân luống cuống: “Ta, ta...”

Trì Hành không yên tâm, nhíu mày, chậm rãi hỏi: “Ngươi chưa chạm vào đấy chứ?”

Thanh Hòa đang đứng trước cửa sổ, nghe vậy không khỏi bật cười.

Bị khinh thường quá đáng, Mộc Cửu Nhi trong nháy mắt không còn ý định làm thiếp cho hắn.

Chỉ là một cây đao thôi, đừng nói nàng chưa chạm vào, cho dù có chạm vào thì sao? Chẳng lẽ nàng không rửa tay hay là người nàng bẩn thỉu?

Nàng còn nghĩ sẽ sinh con cho người này, kết quả trong lòng Trì tiểu công tử nàng còn không quan trọng bằng một cây đao, nàng tức giận muốn chết, mắt ướt đẫm: “Không chạm thì không chạm, ai thèm!”

Nàng tức giận đến nỗi khom lưng lấy đi trái cây tươi vốn định tặng cho người ta, quay đầu quăng cho Trì Hành vẻ mặt khó chịu.

Sau khi người đi rồi, Trì tiểu tướng quân không hiểu sao lại bị trút giận, tự mình cảm thấy ấm ức. Nàng sống mười bốn năm, đây là lần đầu tiên bị một cô nương trút giận lên mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Có bệnh...”

Nàng lại ngồi dưới gốc cây, không chắc Mộc cô nương có động chạm bừa bãi vào thanh đao của mình hay không, cau mày, nhặt lấy tấm vải trắng lau lại bảo đao một lần nữa, miệng lẩm bẩm nói thầm.

Thanh Hòa yên tâm mà cười, đáy lòng dâng lên một cảm giác thành tựu không nói nên lời: Không cần nàng dạy, A Trì cũng có thể tự mình chém hoa đào.

Nàng dừng chân trước cửa sổ một lúc lâu, Trì Hành theo cảm giác mà ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc sáng lên: “Uyển Uyển, tỷ tỉnh rồi, có phải bị đánh thức không? Tỷ có khát nước không, để ta mang cho tỷ nước mơ chua.”

Vừa nói, nàng vừa tra đao vào vỏ, nhanh nhẹn đi ra sau bếp bưng hai tô canh giải nhiệt lớn, vừa uống canh vừa nói Mộc cô nương có tính khí nóng nảy.

“Chưa được chủ nhân cho phép mà đã chạm vào đao của người ta, vậy mà nàng ta còn nói lý à?” Trì Hành nhấp một ngụm canh rồi nuốt xuống: “Ta cũng đâu có cầu xin nàng chạm vào đao của ta, đúng không?”



Vô cớ bị mắng một trận, nàng cúi đầu tiếp tục húp một ngụm lớn, tâm hồn thư thái, cổ họng phát ra tiếng than nhẹ sung sướng, hiếu kỳ hỏi: “Uyển Uyển, sao tỷ cứ nhìn ta cười suốt vậy?”

Thanh Hòa thu hồi tầm mắt, không nhìn nàng nữa, ngón tay ngọc ngà thon dài cầm muỗng sứ nhỏ, từng ngụm từng ngụm uống nước mơ chua, cử chỉ thanh lịch, tao nhã: “Muốn cười cũng không được sao?”

“Đương nhiên là được.”

Trì Hành ngừng lảm nhảm về Mộc cô nương, uống một bát lớn nước mơ chua, không biết đã nói tới chủ đề nào rồi.

Nói về Mộc cô nương, sau khi về nhà, nàng đã nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Từ đó, lòng nàng dành cho Trì tiểu công tử hoàn toàn nguội lạnh.

Nam nhân đẹp thì có ích gì? Ngốc nghếch, ăn nói vụng về, không hiểu phong tình!

Khóc lóc mệt mỏi, bệnh thương người của nàng lại tái phát: Sống bên cạnh một khúc gỗ không thông suốt như vậy, cuộc sống của Thẩm tỷ tỷ sẽ ra sao đây?

Không cần nàng phải lo lắng, càng không cần nàng phải thương xót, Thanh Hòa sống ở làng nhỏ vô cùng vui vẻ, thoải mái.

Mặt trời đã lên cao, trưởng làng dẫn theo bốn năm đội thanh niên đến gõ cửa.

Làng nhỏ nằm ở một nơi hẻo lánh, muốn vào thành thì trước tiên phải đi qua một ngọn núi thổ phỉ. Lũ cướp trên núi không biết lý lẽ, thấy cô nương xinh đẹp thì cướp, gặp người giàu có thì giết, không chuyện ác nào mà không làm.

Quan phủ đã từng nhúng tay vài lần nhưng đều không có kết quả, ngược lại còn làm cho khí thế của bọn sơn phỉ thêm hăng hái.

Dần dần, những quan lại đến đây nhậm chức không dám dõng dạc nói về chuyện diệt giặc cướp nữa, khiến cho người dân sống gần đó rất khổ sở.

Trưởng làng may mắn sống sót nhờ được Trì Hành cứu giúp, sau khi đã tận mắt chứng kiến ​​võ công của thiếu niên lang, ông tin rằng với sự có mặt của Trì Hành, thanh niên trong làng sẽ có thể an toàn vượt qua ngọn núi thổ phỉ kia.

Đợi mọi người nói xong, Trì Hành mỉm cười, nói: “Ý của trưởng làng là muốn ta hộ tống một đoạn đường sao?”

Nhờ một thiếu niên mười bốn tuổi làm hộ vệ, nam tử thành niên trong thôn cảm thấy rất mất mặt, trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám làm trái ý của trưởng làng trước mặt mọi người.

Trong làng nhỏ, trưởng làng được mọi người rất kính trọng, lời ông nói không ai không nghe theo.

Sau khi cân nhắc một hồi, nghĩ đến việc mình cũng muốn vào trong thành mua sách, Trì Hành vui vẻ đáp lời: “Được. Có ta ở đây, nhất định sẽ đưa các vị ca ca bình an đi, bình an về.”

Nghe một tiếng “ca ca” trong trẻo của nàng, những nam nhân có mặt ở đây đều nở nụ cười trên môi.

Chuyện đã đến nước này, trưởng làng tin tưởng Trì tiểu công tử, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng Trì Hành.

Cũng không cần thiết phải nhắc đến cảm ơn.

Khi ra cửa, Thanh Hòa chỉnh lại cổ áo cho tiểu tướng quân của mình, cẩn thận dặn dò vài câu. Trì Hành cười bảo nàng lo xa: “Chỉ là một đám ô hợp, không đáng để vào mắt.”

Nàng nói về “sơn phỉ” với thái độ coi thường, Thanh Hòa thu lại nụ cười, dặn dò: “Không được chủ quan.”

“Ta biết rồi.”

Thanh niên trong làng vào thành để trao đổi hàng hóa. Ngồi trên xe bò, Trì Hành nhớ lại lời dặn dò của Thanh Hòa, tay không rời khỏi thanh đao.

Tuy đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng chỉ cần nhìn vào vỏ đao cũng có thể biết đó là một thanh đao tốt hiếm có.

Đối với những người luyện võ, đao của họ không khác gì con bò mà người dân quê dùng để cày ruộng, đó là báu vật mà họ dựa vào để sinh tồn.

Biết rõ điểm này, các nam nhân trẻ tuổi chỉ nhìn với vẻ ghen tị, cũng không mạo phạm.

Họ dậy sớm để đi, lúc này trời còn chưa quá nóng. Khi càng đến gần núi thổ phỉ, tốc độ đánh xe của Ngưu Tứ Phúc chậm lại đáng kể.

Trì Hành cười nhẹ: “Sao đột nhiên chậm lại thế? Ngưu đại ca, nhanh lên đi, trời sắp nắng to rồi.”

Nàng không hề coi trọng sơn phỉ, các nam nhân chưa từng nhìn thấy bản lĩnh của nàng, chỉ có thể dựa vào sự tin tưởng vô điều kiện của họ đối với trưởng thôn, sau khi trao đổi ánh mắt, Ngưu Tứ Phúc lấy hết can đảm thúc con bò.

Một xe chở hàng đủ cho cả làng ăn trong vài tháng nên ai cũng lo lắng.

Khi đến chân núi thổ phỉ, một đám hán tử mặc áo tay ngắn, tay cầm đại đao từ bụi rậm ven đường lao ra: “Núi này do ta mở, cây này do ta trồng—”

Keng!

Đường đao được rút ra khỏi vỏ.

Không cho hắn nói thêm lời nào, “thiếu niên lang” ngồi trên xe bò nhảy dựng lên, hai chân đạp xuống đất, mũi đao lạnh lẽo: “Không muốn chết thì cút!”

Các nam nhân trong làng đồng loạt nuốt nước miếng, nghĩ thầm: Bình thường sao không thấy Trì tiểu huynh đệ hung dữ như vậy?

“Đại đương gia, tiểu tử này cướp lời của chúng ta!”

“Thằng nào đây, làm thịt nó đi!”

***

Ba mươi phút sau.

Xe bò ung dung ra khỏi địa phận núi thổ phỉ.

Nam nhân trong thôn ai nấy đều sáng mắt, cao thủ võ lâm đích thực đang ngồi bên cạnh họ, chẳng trách trưởng làng nói chỉ cần một mình Trì tiểu huynh đệ, một thanh đao là đủ bình an vô sự.

Đường đi suôn sẻ, Trì Hành ngồi trên xe bò suy nghĩ miên man: Lũ ô hợp ở núi thổ phỉ chỉ có hơn một trăm tám mươi người, cũng không mạnh như lời đồn, sao quan phủ lại không dẹp được, để cho bọn giặc cướp hoành hành?

Nghĩ đến cảnh vừa nãy đại đương gia khóc lóc van xin mình ở lại làm “Thái thượng hoàng”, vẻ mặt Trì Hành trở nên nghiêm trọng.

Cảm giác này chợt dâng trào trong lòng, ngay cả ở Thịnh Kinh, thậm chí ở Loan thành cũng chưa từng có.

Nàng và tỷ tỷ đã đến nhiều nơi, phồn hoa, hẻo lánh, nhưng trực giác về loại tham nhũng chính trị này chỉ xuất hiện sau khi bọn họ đến đây.

Dân làng bị cô lập, quan phủ không hành động, mặc cho lũ vô lại chiếm núi làm vua, coi thường luật pháp.

Hiện tại nàng đang vội vã vào thành, trên vai gánh vác trách nhiệm về của cải cùng mạng sống của các vị đại ca trong thôn, trên đao không nên dính máu.

Chờ có cơ hội, nàng nhất định sẽ dẹp tan bọn sơn phỉ!

Sát ý trong lòng dâng lên, nhưng nhanh chóng bị đè xuống.

Một thời đại mà nàng từng nghĩ là thái bình thịnh vượng ngày hôm nay đã bị xé nát, mà vẻ ngoài hào nhoáng cũng bị xé tan.

Những chuyện này, nếu cứ ở trong Thịnh Kinh thành thì không nghe, không nhìn thấy được.

Ngồi trên chiếc xe bò lắc lư, lòng nàng không khỏi trăn trở: Ở Vận triều, còn có bao nhiêu “ngọn núi thổ phỉ” như thế này ẩn náu ở trong góc khuất nữa? Hơn nữa đã có bao nhiêu người bị chúng hãm hại rồi?

Tâm trạng không tốt khiến cho sắc mặt cũng trở nên nặng nề, người không lớn lắm nhưng khi nàng làm vẻ mặt lạnh lùng, khí thế toát ra trên người khiến người ta không thể phản bác.

Sau sự việc này, các nam nhân không dám đối đãi với “hắn” như một đứa trẻ chưa trưởng thành nữa.

Rời khỏi núi thổ phỉ, xe bò nhanh chóng tiến vào thành, Trì Hành nhìn chằm chằm vào hai chữ “Vọng Sơn” khắc trên cổng thành, trong mắt lóe lên tia suy tư.

Vọng Sơn thành không thể sánh bằng những nơi nàng đã từng đi qua, tuy được gọi là thành nhưng thực ra không lớn.

Nàng đi đến hiệu sách trong thành với đường đao trên lưng. Có lẽ vì trên lưng đeo một thanh đao dài nên không ai dám trêu chọc nàng, dọc đường đi rất suôn sẻ, nàng bước vào một hiệu sách nằm ở góc phố.

Nàng không có nhiều kinh nghiệm, việc mua sách thường ngày đều do gã sai vặt lo liệu, lại vì ăn mặc sang trọng nên trở thành “con mồi béo bở” trong mắt chưởng quầy của cửa hàng.

“Khách quan muốn mua loại sách gì? Chỗ này của ta cái gì cũng có, chỉ cần ngài nói ra, chắc chắn có thể tìm được thứ mình muốn trong cửa hàng nhỏ này.”

Trì Hành mua thoại bản là để hiểu rõ hơn tâm tư của Uyển Uyển. Uyển Uyển không giống như nàng, nàng ấy thích đọc những câu chuyện tình yêu lãng mạn và có kết cục viên mãn.

Tại Loan thành cũng vậy, nàng ấy để mình đọc cho nàng ấy nghe truyền thuyết về tình yêu giữa Phượng Sinh và Đế cơ, đồng thời cũng tỏ ra là người không câu nệ tiểu tiết, không có ý kiến gì về chuyện nam nữ yêu nhau, cũng không có ý kiến gì về chuyện nữ nữ yêu nhau.

Nàng nhất thời suy nghĩ nhiều, tay đỡ lấy đai ngọc bên eo: “Lấy cho ta cuốn bán chạy nhất của cửa hàng các ngươi.”

Ánh mắt chưởng quầy sáng lên: Quả nhiên là con mồi béo bở! Hắn cười đáp lời, sau đó quay người đi lấy quyển thoại bản đắt và tốt nhất trong cửa hàng.

Trong lúc chờ đợi, Trì Hành lật giở vài quyển một cách chọn lọc. Chưa đọc được mấy dòng đã bị những lời lẽ sến súa tình chàng ý thiếp trên trang sách làm cho buồn nôn, cốt truyện còn kỳ quặc hơn, “nàng chạy, chàng đuổi, cả hai đều khó thoát khỏi“. Tiểu tướng quân nhìn mà lòng đầy hoang mang, lật trang sách với vẻ mặt bối rối.

Nàng vẫn còn lo lắng về chuyện “ngọn núi thổ phỉ” nên không có hứng thú gì với những thứ này.

Chưởng quầy ôm quyển thoại bản được bọc trong lụa ra, hét giá cao ngất ngưởng: “Một trăm lượng bạc.”

Tiểu tướng quân nghiến răng: “Bao nhiêu?”

Khí chất côn đồ của tiểu bá vương Thịnh Kinh bộc lộ ra ngoài, khiến cho chưởng quầy béo ú hoảng hốt, thầm trách mình đã nhìn lầm. Đây đâu phải là “cừu non béo bở”, rõ ràng là “sói con hung dữ”!

“Năm mươi lượng.”

Giá bỗng giảm đi một nửa, Trì Hành khẽ chớp mắt, mỉm cười hỏi: “Bao nhiêu?”

“Hai mươi chín lượng.”

“Bao nhiêu?!”

Chưởng quầy thầm hận bản thân, ban đầu muốn “chém” người ta vậy mà cuối cùng lại bị người ta “chém”, vội la lên: “Chín lượng, không thể hạ giá nữa!”

Trì Hành lấy từ trong tay áo ra một ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng, nhìn chưởng quầy đau khổ móc ra chín mươi mốt lượng bạc trả cho nàng.

Mang theo bạc bên mình quả là gánh nặng. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Trì Hành đi lang thang khắp nơi, tiêu hết chín mươi lượng bạc. Nàng mua vài hộp phấn son, một cây trâm vàng kiểu mới, ba phần bánh gạo, năm thước gấm vóc, cùng với những thứ lặt vặt khác chất đầy lên xe bò.

Quyển thoại bản thì được cất trong ngực, không có thời gian để đọc.

Sau khi trở về đi ngang qua chân núi thổ phỉ, nàng nói: “Các vị ca ca về trước đi, ta sẽ quay lại sau.”

Sợ “hắn” luẩn quẩn trong lòng mà thật sự đồng ý làm thủ lĩnh sơn phỉ, một vị lớn tuổi nhất không yên tâm dặn dò vài câu, Trì Hành cũng vui vẻ đồng ý.

Người trong làng lái xe bò rời đi, Trì tiểu tướng quân quay đầu, dịch dung lẻn vào núi thổ phỉ.

Núi thổ phỉ, đúng như tên gọi, là ngọn núi tập trung đạo tặc.

Ngọn núi không lớn, chỉ có chín mươi hai tên cướp, không một ai là vô tội.

Kẻ cầm đầu là tên cướp mặt sẹo, hắn ngồi trên ghế da hổ, uống một ngụm rượu mạnh rồi phun ra: “Hừ! Rượu gì mà chán thế, còn chẳng bằng nước tiểu ngựa!”

“Đại ca, đây, đây là loại rượu ngon nhất hôm nay chúng ta cướp được rồi.”

“Xui xẻo!”

“Đại ca, đừng tức giận, mấy cô nương bị bắt lên núi hôm nay đều bị nhốt trong phòng chứa củi rồi, ngươi xem lúc nào cho các huynh đệ...”

“Gấp cái gì!”

Ban ngày đại ca bị một tên thiếu niên làm cho mất mặt, đã gần một ngày rồi, nhìn ai cũng không vừa mắt, lửa giận bừng bừng.

Thiếu niên lang tuổi còn trẻ, võ công lại cao cường đến đáng sợ. Nếu không phải hắn cái khó ló cái khôn, lúc nguy cấp nảy ra kế sách quỳ gối cầu xin tha mạng, tôn kẻ khác làm vua, e rằng đầu đã sớm rơi xuống đất.



Hắn bị lửa giận bao phủ, cau mày uống hết một chén rượu, giương mắt hỏi: “Thèm sao?”

Nhị đương gia nghĩ: Cũng không phải thèm, chỉ là lâu lắm rồi không được ăn thịt!

Cửa phòng chứa củi mở ra, ánh sáng chiếu vào.

Bên trong có rất nhiều cô nương, nhìn sơ qua cũng phải có hơn hai mươi người.

Trong lòng Trì Hành mắng “Đáng chết”, nàng không thể ở lại lâu nên bắt lấy một cô nương đang còn bình tĩnh: “Ta đến đây để cứu các ngươi, lát nữa náo loạn lên thì nhớ chạy.”

“Ngươi, ngươi là ai?”

Căn phòng đổ nát hoàn toàn yên tĩnh, Trì Hành quay đầu lại, là một khuôn mặt xa lạ, chỉ có đôi mắt vẫn giữ được vẻ tuấn tú, sáng ngời vốn có của nàng. Nàng mỉm cười, không nói lời nào, như gió thoảng qua, lưu lại rồi tan biến trong lòng các cô nương.

Ba mươi phút sau, núi thổ phỉ hoàn toàn hỗn loạn.

Trì Hành ra vào nhiều lần, giết đến núi thổ phỉ máu chảy thành sông, người cuối cùng bị giết máu bắn tung tóe lên hàng mi dài của nàng, nàng lùi lại một bước để đế giày không bị vấy máu, giơ tay xé bỏ lớp ngụy trang trên mặt.

Nàng hơi xoay người, trên ngọn núi thổ phỉ yên tĩnh đột nhiên có một tiếng quát lớn: “Ai!”

Trường đao chĩa thẳng vào, vị cô nương đang trốn ở cửa lén nhìn trộm bị dọa đến chân mềm nhũn.

“Là ngươi à?” Nàng ngạc nhiên hỏi: “Bọn họ đều đi rồi, sao ngươi không đi đi?”

Vị cô nương này khá xinh đẹp, sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của ân nhân liền thất thần trong giây lát, nhưng sau đó nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, bất chấp sự chật vật hiện tại, nàng nửa quỳ trên mặt đất: “Ta có thể đi theo ngươi không?”

“Đi theo ta? Nhưng ta chỉ có thể cứu ngươi nhất thời, không thể cứu ngươi cả đời. Trong nhà ta có rất nhiều nha hoàn, hơn nữa...”

Tiểu tướng quân nói dối không chút ngượng ngùng: “Ta đã có hôn thê rồi. Dung mạo ngươi không tồi, nếu ta đưa ngươi về nhà, nàng ấy sẽ nghĩ gì về ta đây?”

“Hắn” nói như vậy khiến cho cô nương càng thêm kính trọng: “Vậy thì hãy để nô quỳ lạy ân nhân để tỏ lòng biết ơn.”

Nàng lạy ba lạy, Trì Hành đứng đó, cảm thấy khó chịu, thấy người sắp rời đi vội vàng hét lên: “Chờ đã!”

Cô nương ngạc nhiên quay lại.

“Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trực giác của ta nói cho ta biết, tương lai ngươi sẽ sống rất tốt, cho nên ta không thể giữ lại ngươi.”

Mong đợi của nàng lại bị tiêu tan, cô nương đứng đó suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Không phải là vì vị hôn thê của ngươi sao?”

Trì Hành cười khẽ: “Nếu nàng không thích ngươi, trong mắt ta ngươi cũng chỉ như cỏ rác. Được rồi, hãy đi con đường của mình đi.”

Thật là một thiếu niên lang tuấn tú, chung tình nhưng cũng rất tuyệt tình.

Cuối cùng cô nương rời đi mà không để lại tên họ.

Hoàng hôn buông xuống, Trì Hành thuận tay dắt ngựa trong chuồng ra, phi nước đại về làng nhỏ trước khi trời tối.

Về đến làng, các nam nhân gặp ai cũng khen ngợi Trì tiểu huynh đệ dũng cảm rút đao đánh giặc, chỉ vài câu ngắn ngủi cũng khiến lòng người rung động.

Trời đã tối mịt mà A Trì vẫn chưa về, vào canh giờ mà khói bếp của mọi nhà đều lượn lờ, Thẩm Thanh Hòa đứng im lặng trước cửa, nhìn về một hướng xa xăm.

Gió thổi bay tà váy của nàng, chiếc trâm ngọc bích dưới ánh hoàng hôn tỏa ra một màu sắc dịu dàng.

Cho đến khi con ngựa chở vị tiểu tướng quân của nàng hân hoan xông vào tầm mắt, đôi mắt vốn thanh tĩnh của Thanh Hòa bỗng rực sáng, nhấc chân bước lên đón chào: “Giết sạch rồi?”

Trì Hành vừa xuống ngựa đã giật mình suýt ngã. Nàng vỗ nhẹ ống tay áo, nâng tay lên ngửi nhẹ mùi máu trên người, vẻ mặt thán phục: “Quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được tỷ tỷ.”

“Ngươi muốn làm gì, nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết.” Thanh Hòa dắt tay nàng vào nhà, nghiêng đầu quan tâm hỏi: “Có bị thương không?”

“Ta ổn.”

“Đi tắm đi, lát nữa ra ăn cơm.”

Trì tiểu tướng quân nói thật vang: “Tuân lệnh!”

Tất cả sơn tặc trong núi thổ phỉ đều bị tàn sát trong một ngày, danh tiếng của thiếu niên đao khách hành hiệp trượng nghĩa đã lan truyền khắp Vọng Sơn thành.

Khi đó, tiểu tướng quân được mệnh danh là hiệp khách cuối cùng cũng nhớ ra thoại bản mình đã mua ở hiệu sách ban ngày.

Nàng muốn hiểu rõ về những chuyện tình cảm để đến ngày Uyển Uyển thật sự có người trong lòng rồi, nàng có thể tự tin mà đưa ra những lời khuyên đúng đắn về lựa chọn hợp lý trong tình yêu.

Tâm tư của thiếu niên còn trong sáng, hiện tại vẫn chưa hiểu được rằng yêu một người không thể giải thích bằng lý lẽ.

Có nhiều chuyện cũng giống như uống nước, ấm lạnh tự biết.

Nàng chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng có một câu nói rất đúng: Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy hay sao [2]?

[2]: Ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng cũng đã biết nó đại khái thế nào.

Sau khi đốt hương rồi rửa tay, tiểu tướng quân lấy thái độ nghiêm túc như học tập, mở quyển thoại bản mà nàng đã bỏ một số tiền lớn để mua, trước khi mở còn nghĩ nếu tên chưởng quầy hiệu sách dám lừa nàng, nàng nhất định sẽ quay lại tìm hắn tính sổ!

Miếng vải lụa bị ném sang một bên, nhìn vào bìa sách đã thấy rất đẹp và tinh xảo, Trì Hành hài lòng gật đầu, thầm nghĩ chín lượng bạc cũng không phải là vô ích.

Mở trang đầu tiên, nàng ôm sách nằm trên giường gỗ để đọc, chân trái vắt chéo lên chân phải, mái tóc còn thoang thoảng hương thơm của xà phòng tắm.

Đọc được vài dòng, nàng thầm cảm thấy rất thú vị, không hổ là thoại bản mua bằng chín lượng bạc, thực sự khác xa với nội dung mà nàng tùy tiện mở ra ở hiệu sách, ít nhất không khiến nàng thấy phản cảm, có thể nói là hương vị tươi mới, văn phong cũng đẹp đẽ.

Nào ngờ không bao lâu sau, tiểu tướng quân đang theo dõi chuyện tình của nhân vật chính bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng thích đọc sách theo từng trang, không thích nhảy lung tung giữa chừng, càng không thích người khác tiết lộ nội dung trước cho mình. Cảm thấy có gì đó không ổn, nàng theo thói quen nhịn xuống, đến khi đọc được nửa cuốn sách rồi, Trì Hành rít lên, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng biến thành tôm luộc.

Bang!

Thoại bản còn chưa đọc hết nàng đã dứt khoát đóng lại.

Đóng lại vẫn chưa đủ, Trì Hành nhảy xuống giường, định dùng nến trực tiếp đốt nó.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa: “A Trì, sao ngươi vẫn chưa ngủ?”

“...”

Thanh Hòa đứng bên ngoài đợi một lúc, nghe thấy tiếng động lộn xộn bên trong, nàng nheo mắt suy tư: A Trì đang làm gì trong phòng vậy nhỉ?

Cửa gỗ được mở ra từ bên trong, trời còn chưa quá tối, Trì Hành mời nàng vào: “Thanh Hòa tỷ tỷ, sao tỷ cũng chưa ngủ?”

“Đang định đi ngủ, thấy phòng ngươi còn sáng đèn nên mang cho ngươi một chén trà tiêu thực.”

Bình thường Trì Hành nói rất nhiều, nhưng bây giờ lại trầm mặc đến kỳ lạ, nàng thỉnh thoảng xoa xoa vành tai, sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của mình, ánh mắt lại mong chờ Thanh Hòa mau chóng rời đi.

Chuyện gì bất thường ắt hẳn có vấn đề.

Nàng thay đổi suy nghĩ: “Đúng rồi, sáng nay A Trì vào thành mua gì vậy, cho ta xem được không?”

Trong lòng Trì Hành thầm hô “tiêu rồi”, Uyển Uyển quá thông minh, hoàn toàn không cho nàng con đường sống!

Nghĩ đến món đồ mà nàng đã mua với số tiền lớn, nàng tỏ ra khó xử: “Tỷ tỷ tốt nhất đừng xem thứ đó.”

“Là cái gì? Tại sao A Trì có thể xem, còn ta thì không?”

“Cái này...”

Thanh Hòa dứt khoát ngồi xuống bàn bên cạnh: “A Trì là 'nam tử', xem thường tiểu nữ tử như ta sao?”

Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, hiểu rõ nhất cách ép người vào khuôn khổ.

Nàng còn chưa phát huy hết một phần sức lực, Trì Hành đã hoảng sợ xua tay: “Tỷ đang nói cái gì vậy? Ta có từng ỷ mình là 'nam nhân' mà xem thường tỷ sao? Uyển Uyển, tỷ biết ta cũng lâu rồi, sao ta có thể là người như tỷ nói, coi khinh nữ tử chứ?”

Đồ vật đó Thanh Hòa cũng không nhất thiết phải xem. Nàng rót trà cho Trì Hành, tự tay đưa đến bên miệng nàng ấy: “Uống ngụm trà hạ hỏa không?”

Một chữ “hỏa” làm cho tai của Trì tiểu tướng quân đỏ bừng.

Nàng uống cạn chén trà tiêu thực: “Ta thì có hỏa gì?”

Nhìn nàng cứng miệng trông thật đáng yêu. Thanh Hòa chống tay lên bàn, đôi mắt cong cong: “Không có hoả thì sao lại nóng vội? Hơn nữa trời đã tối mà không ngủ, mặt còn đỏ bừng, quả thực rất đáng nghi.”

“Ta, ta đâu có gì đáng nghi?”

Trì tam công tử từ năm mười ba tuổi đã thích chạy đến hoa lâu, vậy mà ngay cả vài câu trêu chọc của mình cũng không chịu nổi, Thanh Hòa nói nàng ngây thơ, tiến lại gần nhìn chằm chằm vào tai nàng.

Nhìn đến mức Trì Hành thẹn quá thành giận: “Uyển Uyển, tỷ còn như vậy, ta sẽ giận đấy!”

“Ngươi còn nói ngươi không có hoả, vậy mà dám nổi giận với ta.” Thẩm cô nương lắc đầu thở dài, nhìn bóng mình mà thương xót bản thân.

Trì tiểu tướng quân đau đầu, hạ giọng giải thích với nàng: “Ta cũng không phải giận thật, tỷ đừng hiểu lầm. Ấy, trời đã muộn rồi, tỷ không định về phòng sao?”

“Ta tò mò, ngủ không được.”

“...” Sao ngày thường không thấy tỷ tò mò?

Thanh Hòa nhướng mày: “Chẳng lẽ chỗ này của ngươi còn có thứ ta không thể xem sao?”

“Có gì không thể xem chứ? Chẳng phải chỉ là một quyển thoại bản thôi sao, tỷ muốn xem thì cho tỷ xem...”

Tiểu tướng quân đành chịu thua, để tránh nàng thật sự tò mò đến mức không ngủ được, rên rỉ bò dưới gầm giường tìm ra quyển thoại bản được bọc trong vải lụa: “Tỷ muốn xem cũng được, phiền về phòng...”

Miếng lụa được ném lên bàn, Thẩm Thanh Hòa nhanh tay cầm lấy quyển thoại bản, lật từ giữa ra sau.

Nhìn rõ động tác của nàng, Trì Hành đỏ mặt: “Sao tỷ lại...” Sao tỷ lại thuần thục như vậy?!

Thẩm cô nương đọc ngàn quyển sách, đã luyện được thói quen đọc mười dòng một lần, không đợi tiểu tướng quân nói thêm, nàng nhanh chóng đọc xong vài trang xuất sắc nhất, ánh mắt gợn sóng, ý vị sâu xa mà “Ồ” một tiếng: “Tuổi nhỏ không học hành tử tế, thoại bản ta lấy đi.”

“...”

Lấy thì lấy đi, tỷ còn “Ồ” là có ý gì!

Trì Hành đỏ mặt tiễn nàng ra ngoài, cảm thấy hôm nay mình mất hết mặt mũi: “Uyển Uyển, ta...”

Lời vừa đến miệng, nào ngờ Thẩm cô nương luôn tâm lý vốn không cần nàng giải thích: “Không sao, ta hiểu mà. Đi ngủ đi.”

.........................................

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Hành: Ta còn không hiểu, tỷ hiểu cái gì???
Chương trước Chương tiếp
Loading...