Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược
Chương 39: Niên thiếu lập ước
Ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Thẩm Thanh Hòa ngồi dậy, lưng dựa vào chiếc gối mềm, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều dồn hết vào lưng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện cần giải quyết tối nay với tâm trạng thoải mái.
Suy nghĩ xoay quanh trong đầu ba vòng, xác nhận không còn chỗ nào thiếu sót, nàng thả lỏng cơ thể, nhấc những ngón tay thon thả lên ấn nhẹ vào huyệt thái dương đang căng tức.
Sau khi cảm tạ điếm tiểu nhị đã tốt bụng đưa đồ ăn lên lầu, Trì Hành bưng một khay gỗ lê đẩy cửa ra.
Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, vừa vào cửa thấy người ngủ trên giường đã tỉnh, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng nhàn nhạt: “Tỷ tỷ, tỷ thấy khỏe hơn chưa?”
“Khỏe hơn rồi.”
Tiểu tướng quân tùy tiện đặt thức ăn lên bàn, di chuyển ghế đẩu gỗ đến trước giường, quen cửa quen nẻo ngồi xuống. Nàng ra vẻ chuyên nghiệp mà cầm lấy cánh tay thon thả của Thẩm cô nương được che dưới lớp chăn gấm.
Thanh Hòa mặc kệ nàng, im lặng phối hợp, đôi mắt cụp xuống dịu dàng như nước.
Đã lâu rồi không nhìn A Trì như vậy.
Lông mi của A Trì rất dài, đôi mắt trong veo, môi đỏ răng trắng, dung mạo tuấn tú hiếm có khó tìm, ngũ quan thanh tú nhưng không hề yếu đuối.
“Trì tam công tử” trẻ trung tươi sáng, có vẻ đẹp thường khiến người ta bỏ qua giới tính của nàng, một bộ y phục màu đỏ thẫm, bên trong là lớp áo trắng tinh khôi, đỏ trắng đan xen, phi ngựa tung vó, tạo nên một điểm sáng độc đáo giữa Thịnh Kinh.
Mùa xuân muôn hoa đua nở, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, muôn hồng nghìn tía [1], màu hoa mai tuyết trắng đều không thể sánh bằng hình ảnh vị tiểu tướng quân xuyên hoa phất liễu trong ngày xuân. Hoặc là dưới trời đông giá lạnh, nàng dẫm lên lớp tuyết mỏng bằng đôi ủng da nai, không hề e dè trước cái lạnh, khí phách hiên ngang, ánh mắt toát lên vẻ gan dạ, nhiệt huyết, sải bước tiến đến từ xa.
[1]: Nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy.
Vạn vật trên đời, không gì có thể sánh được sự tốt đẹp của tiểu tướng quân.
Trước kia nàng không hiểu, tại sao bản tính A Trì thuần lương mà ở Thịnh Kinh lại có tiếng là người háo sắc bộp chộp. Không ngờ háo sắc là thật, bộp chộp cũng là thật, nhưng hai điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của thế nhân.
Mới mười bốn tuổi, Trì đại tướng quân đã vọng tử thành long [2], đặt kỳ vọng vào nàng quá cao.
[2]: Mong muốn con cái trở thành người tài giỏi, xuất chúng.
Kỳ vọng quá cao, cũng là một điểm đáng ngờ.
Trong lòng Thanh Hòa thở dài, nhẫn nhịn không suy đoán bí mật của phủ tướng quân, mỉm cười nhìn tiểu tướng quân đang bắt mạch cho mình.
Y thuật của Trì Hành thường thường tầm trung, sau một hồi chẩn đoán mà không phát hiện ra điều gì bất thường, nghĩ rằng có lẽ là do chén thuốc đã phát huy tác dụng, nàng thu tay lại: “Tỷ tỷ, tỷ đói không?”
Nàng quay người bưng đồ ăn lên, cháo kê nóng hổi được nấu cho đến khi sánh lại, trên mặt chén sứ nổi lên một lớp váng cháo mỏng, thơm ngào ngạt, nhìn là muốn húp ngay.
Kết hợp với hai ba món ăn thanh đạm, kích thích vị giác, tạo nên một bữa tối chất lượng cao.
“Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, để ta đút tỷ.”
Nàng đã nói trước, Thanh Hòa cũng không từ chối, cho tiểu tướng quân đủ mặt mũi.
Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó đợi được đút ăn, tâm tình Trì Hành rất tốt, làm việc càng chú tâm hơn.
Nhớ lại những lần nương đút cho mình ăn, nàng lấy lại được bảy phần tự tin, dùng muỗng sứ múc cháo, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng, rồi làm y như cách Trì phu nhân ân cần, tỉ mỉ chăm sóc nữ nhi.
“Tỷ tỷ, chậm chút, coi chừng nóng.”
“Ừm.”
Trong ký ức của nàng, dường như ngoại trừ ma ma đã nuôi nấng nàng ra thì không có ai giống như người trước mặt, chỉ một ngụm cháo cũng phải thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho nàng.
Thẩm Thanh Hòa từ khi sinh ra đã mang trong mình hàn độc, thân thể yếu ớt. Nhiều năm chịu đựng sự giày vò của hàn độc đã khiến trái tim nàng trở nên lạnh lùng, sắt đá. Nàng không phải là người dễ bị cảm động mà ngược lại, nàng thông minh, tuyệt tình, làm việc toan tính, quyết đoán. Để đạt được mục đích, nàng không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí lúc cần thiết có thể liều cả mạng sống của mình.
Người như nàng, sinh ra không có nương, cha không quan tâm, dì thì thường xuyên soi mói lỗi lầm của nàng, khiến cho nàng từ khi còn nhỏ đã phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, ngày tháng trôi qua vô cùng gian khổ.
Ngày qua ngày đã tạo nên nàng của hiện tại, toan tính sâu xa, mưu mô khó lường.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Sự chân thành, nhiệt huyết và lòng tốt không tì vết của Trì Hành, cách một bức tường, theo thời gian nhuộm màu, đã trở thành điểm mấu chốt trong cách làm người của nàng.
Cháo làm ấm dạ dày, nhưng làm ấm lòng người hơn cả cháo chính là nụ cười rạng rỡ của Tiểu tướng quân.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, tâm trạng của Thanh Hòa bất giác trở nên tốt hơn.
“Ngon không?”
“Ừm.”
Nàng vốn không quen nói nhiều khi ăn, Trì Hành không quấy rầy nàng nữa, một muỗng một muỗng đút cho nàng ăn hết cả chén cháo.
Cháo trắng dưa cải, hiếm khi Thanh Hòa có khẩu vị tốt như tối nay.
Nhìn nàng ăn ngon miệng, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Trì tiểu tướng quân cũng tan biến.
Ngoài cửa sổ, trăng lấp ló sau những đám mây, tiểu tướng quân tắm rửa xong đắp kín chăn gấm, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Vốn dĩ nàng và Uyển Uyển dự định đến Lạc thành ngắm mẫu đơn, nhưng vì nán lại đây mà mẫu đơn đã sớm tàn. Không kịp thưởng thức mùa hoa nở, không được nhìn thấy hoa mẫu đơn rực rỡ, kiêu sa, không thể khiến Uyển Uyển được như ý nguyện, lòng nàng dấy lên nỗi niềm tiếc nuối.
Bỗng dưng, nàng nhớ đến chuyện thú vị ở làng nhỏ về ông lão Trương cài hoa cho thím Quý. Nàng chợt nảy ra một ý tưởng, ông lão Trương còn biết làm hoa lụa từ hoa tươi héo úa để lấy lòng người, vậy sao nàng không vẽ một đoá mẫu đơn cho Uyển Uyển?
Chỉ trong một ý niệm, nỗi lòng đã thông suốt, khóe môi khẽ cong lên, nàng xoay người ngủ thiếp đi.
Đêm tối dần buông xuống mà không ai hay.
Cách một bức tường, thiếu nữ ngủ trong sương phòng cau mày, trên trán dần dần toát mồ hôi lạnh.
Lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Vào đầu tháng chín, người bình thường mà nhảy xuống sông cũng phải cẩn thận kẻo bị phong hàn, huống hồ thân thể ốm yếu của nàng vốn đã chịu đựng hàn độc nhiều năm, ban đêm đóng cửa sổ không kỹ, sáng hôm sau có thể bệnh đến mức không thể xuống giường.
Sương lạnh âm thầm bò lên lên đôi lông mày của nàng, như dãy núi xa xôi bị sương giá bao phủ.
Mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt lớp áo gấm, trong giấc ngủ, Thẩm Thanh Hòa phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Cái lạnh thấu xương sắp làm xương cốt tê cóng, hàn độc bị kích thích giống như một con thú hung dữ lao ra khỏi chiếc lồng thép, tàn phá bừa bãi, hung hăng dữ dội.
Nàng cố kiềm chế, mở mắt ra, trong đôi mắt loé lên một tia đỏ.
Cơn sốt cao như dự đoán đã đến, lúc nóng ran lúc lạnh toát, một bên lửa một bên băng.
Tứ chi co quắp tê rần, nóng bừng rồi lại đột ngột lạnh toát. Cái lạnh chạy dọc theo huyết quản khiến nàng rơm rớm nước mắt, ý thức mơ màng vì sốt.
May mắn thay, mọi thứ chuyện cho đến nay vẫn diễn ra hoàn hảo đúng theo kế hoạch của nàng.
Chiếc chuông buộc quanh đai lưng vang lên.
Tiếng chuông vang lên bốn năm hồi, nửa đêm cũng có thể truyền đi rất xa, nàng yếu ớt buông tay, quấn chặt chăn, lạnh đến nỗi răng run cầm cập.
Người luyện võ dù ban đêm ngủ say thì tiềm thức vẫn luôn cảnh giác, huống chi là khi ra ngoài.
Tiếng chuông vang lên trong trẻo, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Trì tiểu tướng quân mở bừng mắt, cơn buồn ngủ trong mắt vội vã tan biến, xoay người cầm đao, vội vàng khoác áo ngoài đi ra cửa.
Bước ra khỏi cửa, một cảm giác quen thuộc khó tả ùa về trong lòng, như thể cảnh tượng này đã từng xảy ra trước đây.
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, nàng lấy chân đá văng cửa ra.
“Uyển Uyển!”
Nàng sốt cao đến mê man, nghe tiếng nàng ấy lo lắng gọi tên, Thanh Hòa muốn cười, môi khẽ hé mở, trong bóng tối hô lên một tiếng “A Trì”, không biết Trì Hành có nghe thấy hay không.
Nến được thắp lên, căn phòng bừng sáng.
Nhìn rõ khuôn mặt đang mang bệnh của nàng, hai mắt Trì Hành cay cay, bước nhanh đến bên giường: “Uyển Uyển, Uyển Uyển...”
“Lạnh quá......”
“Lạnh sao? Để ta đi lấy thêm chăn cho tỷ!”
Nàng không dám chần chừ, vội vã bước ra khỏi cửa, chỉ trong chớp mắt đã quay lại với một cái chăn dày, đắp lên người Thanh Hòa: “Còn lạnh không?”
Nhìn thấy tia sương giá đọng trên đôi lông mày của nàng, lòng Trì Hành như thắt lại.
Thiếu nữ cuộn mình trong chăn gấm như không nghe thấy câu hỏi của nàng, đôi mắt khép hờ, thân thể mảnh khảnh run rẩy.
“Uyển Uyển, bây giờ ta sẽ vận công giúp tỷ trừ hàn!”
Chân khí thuần dương lại chảy vào gân mạch của Thanh Hòa.
“Phương pháp âm dương tố hồi” thành công, Trì Hành đã gánh chịu một nửa hàn độc cho nàng, nếu không, nỗi thống khổ khi độc phát tác của Thẩm Thanh Hòa sẽ càng khó chịu hơn.
Chỉ sau nửa khắc, cảm thấy sức mình không tiếp tục được nữa, tiểu tướng quân cố nén hàn khí đang lan tỏa khắp cơ thể, gắng gượng thêm nửa khắc nữa. Nhìn thấy tia sương giá trên đôi mày của Thanh Hòa dần tan rã, lòng nàng nhẹ nhõm, rút chiếc khăn tay mang theo bên mình ra lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán nàng ấy.
“Uyển Uyển, tỷ sốt cao quá, để ta đi mời đại phu. Tỷ đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay.”
Cửa lại đóng lại, hàn khí bị trấn áp nhưng cơn sốt cao vẫn không hề thuyên giảm.
Thanh Hòa đưa tay ra, khựng lại trên mép giường, cuối cùng cũng không chạm vào góc áo của nàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Trì Hành xuống lầu, nàng không yên tâm để nàng ấy một mình, cuối cùng dùng hai mươi lượng bạc nhờ điếm tiểu nhị đang gác đêm đi mời đại phu bên ngoài đến.
Nhẹ nhàng bước vào cửa, nàng liền nhìn thấy chăn gấm trên giường bị vén lên, một cái chăn khác rơi xuống đất. Thiếu nữ nóng đến mức sắc mặt đỏ bừng, mái tóc đen dài xõa ra hai bên gối, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, cổ áo hơi mở.
Trì tiểu tướng quân nổi tiếng là người có con mắt tinh tường trong việc đánh giá sắc đẹp. Bất kể là mỹ nhân nào, nàng đều có thể chỉ ra điểm đẹp của họ một cách rõ ràng, rành mạch.
Tuy nhiên, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tim nàng đã lỗi một nhịp. Lạ lùng thay, nàng cũng không biết dùng lời nào để miêu tả vẻ đẹp của Uyển Uyển.
Cho dù Tây Thi giáng trần, cũng không thể sánh bằng một phần trước mắt.
Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác tự trách, xấu hổ, Uyển Uyển khó chịu như vậy mà nàng còn có tâm tư đánh giá sắc đẹp, nàng lập tức dùng ngón tay gõ vào đầu, hận không thể gõ hết nước trong đầu ra.
Cơ thể nàng lúc nóng lúc lạnh, trong lúc hôn mê nghe thấy tiếng cửa phòng mở, sự cảnh giác trong lòng buộc Thanh Hòa khôi phục một chút tỉnh táo. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, nàng không giãy dụa nữa, yên tâm ngủ thiếp đi.
Trì Hành ngồi ở mép giường, vén lại vạt áo hơi hé mở cho nàng, tay cầm khăn nóng, mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần mà ngẩn người.
Ngoại trừ Quý phi trong cung, người xinh đẹp nhất, khiến lòng nàng rung động nhất chính là Uyển Uyển.
Uyển Uyển từ nhỏ đến lớn đã xinh đẹp, nữ nhi nhà văn thần võ tướng không thích chơi với nàng, không thể không kể đến lý do ghen tị với nhan sắc trời sinh của nàng.
Trời cao đã ban cho Thẩm gia Thanh Hòa nhan sắc đẹp nhất, đồng thời cũng ban cho nàng một thân thể yếu đuối không thể chịu đựng gió mưa.
Không chịu được gió mưa, nhưng những năm qua đã không ít lần phải trải qua gió mưa.
Chiếc khăn được nhúng lại vào nước, vắt khô, Trì Hành thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán và mặt nàng.
Vì hai mươi lượng mà điếm tiểu nhị suýt nữa chạy gãy chân. Hắn thở hổn hển, vừa chạy về đã gặp vị khách quý ra tay hào phóng, nói: “Tối nay, tứ thiếp của Huyện lệnh đột nhiên mắc bệnh nặng, tất cả các đại phu nổi danh trong thành đều đã được đưa đến phủ huyện lệnh!”
Trì Hành tức giận, mặt mày u ám bước nhanh lên lầu: “Lí nào lại như vậy, chỉ là một quan tri huyện thất phẩm, lấy đâu ra quyền uy lớn đến thế?”
Miệng nàng lẩm bẩm, dứt khoát vén chăn gấm che trên người thiếu nữ, giọng điệu dịu dàng: “Uyển Uyển, ta đưa tỷ đến y quán.”
Lẩm bẩm một tiếng “mạo phạm”, bế người từ trên giường lên, nhanh nhẹn mặc áo ngoài và đội mũ rèm cho nàng rồi cõng người ra khỏi cửa khách điếm.
Nửa đêm về sáng, cả Vọng Sơn thành như củ cải được đào lên từ hố, ngâm trong chum sành đen sì chứa đầy nước muối, độc một màu đen kịt.
Bên ngoài gió thổi mạnh, Trì Hành cõng nàng chạy thẳng đến phủ huyện lệnh, càng chạy càng vội, không chỉ chân vội mà lòng cũng vội.
Người trên lưng vẫn không có động tĩnh, cơ thể áp sát vào lưng ngày càng nóng hơn.
Trì tiểu tướng quân vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, lại một mình chạy trong đêm tối, bỗng dưng bị nỗi sợ đã lâu không thấy ập đến.
Nàng lo lắng đến mức muốn bật khóc, mọi sự giả vờ bình tĩnh trước đây như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ tan.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển, tỷ nói một câu với ta đi...”
“Uyển Uyển?”
“Thanh Hòa tỷ tỷ?”
Nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, Trì Hành cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Thanh Hòa, tỷ tỉnh dậy đi được không? Một mình ta sợ lắm...”
Con mèo hoang bên đường tru lên đáp lại, nghe như tiếng trẻ con khóc.
Thẩm Thanh Hòa trong cơn hôn mê chỉ cảm thấy bên tai có người lải nhải không ngừng, nàng biết đó là ai nên cố gắng gượng dậy, dùng má nhẹ nhàng cọ vào tai người nọ.
Mặt nàng nóng bừng, tai Trì Hành thì lạnh ngắt.
Nóng lạnh đan xen, tiểu tướng quân vui mừng khôn xiết mà khóc nức nở: “Uyển Uyển!”
“A Trì...”
Thẩm Thanh Hòa nằm trên lưng nàng, không buồn mở mắt: “A Trì...”
“Ta đây, ta ở đây tỷ tỷ. Ta đưa tỷ đến y quán, chúng ta đi gặp đại phu, sẽ đến ngay thôi!” Bước chân của nàng nhanh hơn.
Đêm tối mịt mù, chỉ nhờ vài ngọn đèn lờ mờ bên đường mới biết mình đang đi đến đâu. Bầu trời u ám, không trăng, không sao.
Nghe được giọng của nàng, ngọn lửa trong lòng Trì Hành cũng bùng lên.
Sợ nàng ấy lại ngủ, nàng tìm mọi cách để nài nỉ nàng ấy nói thêm vài câu, hỏi han đủ thứ, thậm chí hỏi cả sáng mai Thanh Hòa muốn ăn gì.
Dần dần, không có ai trả lời, lại biến thành nàng độc thoại.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển, tỷ để ý đến ta đi...”
“Uyển Uyển, Uyển Uyển, tỷ đừng ngủ, chúng ta sẽ đến ngay thôi...”
Thanh Hòa sốt đến mê man, nhẹ nhàng tựa vào đôi vai gầy của nàng, khẽ cười một tiếng: “A Trì là đồ khóc nhè.”
“Phải, ta là đồ khóc nhè!”
Còn có người tự nhận mình là “đồ khóc nhè“.
Giọng Thanh Hòa khàn khàn, nửa đùa nửa thật trêu chọc nàng: “A Trì đồ khóc nhè, nếu ngươi hứa khi lớn lên tới cưới ta, ta sẽ không ngủ.”
“Cưới tỷ?!” Trong lòng Trì Hành rối bời: “Ta, ta có thể cưới tỷ sao?”
Người nằm trên lưng không để ý đến nàng.
Không dám kích thích nàng lúc nàng đang bệnh, cũng không phân biệt được lời nàng nói là thật hay giả, sợ nàng ngủ thiếp đi, lại sợ nàng sau này có gì bất trắc, Trì Hành sảng khoái nhanh nhẹn, gật đầu như giã tỏi: “Cưới cưới cưới, chỉ cần Uyển Uyển khỏe lại, đừng nói là cưới tỷ, ta có con với tỷ cũng được!”
Lời hứa của người thiếu niên đến nhanh, nào ngờ một câu nói lại là lời hứa cả đời.
Nàng thật dễ bị lừa.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng Thanh Hòa cũng đạt được mong muốn của mình, giọng nàng khàn khàn, cười nói: “Như vậy, khổ này không còn là khổ nữa...”
Trì Hành không hiểu nàng nói gì, tưởng nàng bị sốt đến mơ hồ nên không ngừng nói: “Ta hứa với tỷ, ta hứa với tỷ! Tỷ cố lên, không cho phép ngủ!”
Hung hăng, làm bộ làm tịch.
Niên thiếu lập ước, đây là ước định thứ hai mà Trì Hành đã lập với Thẩm Thanh Hòa.
Ước định đầu tiên là đi ngắm mặt trời mọc, nàng đã hứa với Thanh Hòa rằng khi nào khỏi bệnh sẽ đi cùng nàng ấy đến bất cứ nơi nào nàng ấy muốn.
Ước định thứ hai là cưới nàng ấy.
Ước định đã thành, Thẩm Thanh Hòa giữ lời hứa, cố gắng chịu đựng đến phủ huyện lệnh.
Cổng đang đóng chặt, Trì Hành cõng người trên lưng gõ cổng, người gác cổng nghe thấy tiếng, mất kiên nhẫn hỏi: “Làm gì!”
“Đến y quán xem bệnh!”
Hai người nói chuyện với nhau, giọng điệu ngày càng gấp gáp và hung hăng. Người gác cổng bị nàng hét đến ngây người, sau đó tức đến mức bật cười: “Nhìn cho kỹ, đây là phủ huyện lệnh, không phải cái gì—”
Cổng sắp đóng lại bị Trì Hành dùng chân đá ra.
“Chỗ đại phu ở, không phải y quán thì là cái gì?”
Trong mắt người gác cổng nóng nảy, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên hung hãn như vậy, chống tay lên hông nói: “Hôm nay trong phủ náo loạn, hậu sinh như ngươi còn đến quấy rầy...”
Nghe thấy tiếng động, các hộ vệ cầm gậy gộc chạy đến, bao vây người xông vào cổng phủ ba lớp trong, ba lớp ngoài.
Đại viện đèn đuốc sáng trưng, chiếu vào càng làm cho mặt mày “thiếu niên lang” thêm lạnh lùng, u ám.
“Ta là Trì Hành, ấu tử của Trì đại tướng quân Trì Diễn, ta có danh thiếp này làm bằng chứng, ai dám cản ta!?”
Nàng giơ cao tấm danh thiếp mạ vàng. Danh tiếng của Trì đại tướng quân vang xa, không ai dám tiến lên xác minh danh thiếp là thật hay giả.
Quản gia hoảng sợ chạy vào hậu viện, một lúc sau, Huyện lệnh chạy ra đón, trán đầy mồ hôi.
Trì tam công tử bắt cóc đích nữ của Thẩm đại tướng quân bỏ trốn, đây không còn là bí mật, trước đó Thịnh Kinh đã náo động ầm ĩ vì chuyện này.
Có người đồn rằng hai người bị ám hại trên đường, sống chết không rõ, Bệ hạ vì để xoa dịu cơn giận của Đại tướng quân mà không tiếc trảm nhi tử của Lễ bộ thượng thư để tiêu trừ oán khí của hắn.
Hiện tại có người tự xưng là “Trì tam công tử” đột nhập vào phủ lúc nửa đêm, Huyện lệnh đột nhiên cảm thấy bầu trời như muốn sập xuống.
Người là thật, danh thiếp cũng là thật.
Sau một phen náo loạn, kinh hãi tột độ mới biết Tam công tử đến để tìm y sĩ, Huyện lệnh vội vàng tạ lỗi, viết thư ngay trong đêm và cho người phi ngựa đưa đến phủ Đại tướng quân ở Thịnh Kinh.
Suy nghĩ xoay quanh trong đầu ba vòng, xác nhận không còn chỗ nào thiếu sót, nàng thả lỏng cơ thể, nhấc những ngón tay thon thả lên ấn nhẹ vào huyệt thái dương đang căng tức.
Sau khi cảm tạ điếm tiểu nhị đã tốt bụng đưa đồ ăn lên lầu, Trì Hành bưng một khay gỗ lê đẩy cửa ra.
Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, vừa vào cửa thấy người ngủ trên giường đã tỉnh, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng nhàn nhạt: “Tỷ tỷ, tỷ thấy khỏe hơn chưa?”
“Khỏe hơn rồi.”
Tiểu tướng quân tùy tiện đặt thức ăn lên bàn, di chuyển ghế đẩu gỗ đến trước giường, quen cửa quen nẻo ngồi xuống. Nàng ra vẻ chuyên nghiệp mà cầm lấy cánh tay thon thả của Thẩm cô nương được che dưới lớp chăn gấm.
Thanh Hòa mặc kệ nàng, im lặng phối hợp, đôi mắt cụp xuống dịu dàng như nước.
Đã lâu rồi không nhìn A Trì như vậy.
Lông mi của A Trì rất dài, đôi mắt trong veo, môi đỏ răng trắng, dung mạo tuấn tú hiếm có khó tìm, ngũ quan thanh tú nhưng không hề yếu đuối.
“Trì tam công tử” trẻ trung tươi sáng, có vẻ đẹp thường khiến người ta bỏ qua giới tính của nàng, một bộ y phục màu đỏ thẫm, bên trong là lớp áo trắng tinh khôi, đỏ trắng đan xen, phi ngựa tung vó, tạo nên một điểm sáng độc đáo giữa Thịnh Kinh.
Mùa xuân muôn hoa đua nở, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, muôn hồng nghìn tía [1], màu hoa mai tuyết trắng đều không thể sánh bằng hình ảnh vị tiểu tướng quân xuyên hoa phất liễu trong ngày xuân. Hoặc là dưới trời đông giá lạnh, nàng dẫm lên lớp tuyết mỏng bằng đôi ủng da nai, không hề e dè trước cái lạnh, khí phách hiên ngang, ánh mắt toát lên vẻ gan dạ, nhiệt huyết, sải bước tiến đến từ xa.
[1]: Nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy.
Vạn vật trên đời, không gì có thể sánh được sự tốt đẹp của tiểu tướng quân.
Trước kia nàng không hiểu, tại sao bản tính A Trì thuần lương mà ở Thịnh Kinh lại có tiếng là người háo sắc bộp chộp. Không ngờ háo sắc là thật, bộp chộp cũng là thật, nhưng hai điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của thế nhân.
Mới mười bốn tuổi, Trì đại tướng quân đã vọng tử thành long [2], đặt kỳ vọng vào nàng quá cao.
[2]: Mong muốn con cái trở thành người tài giỏi, xuất chúng.
Kỳ vọng quá cao, cũng là một điểm đáng ngờ.
Trong lòng Thanh Hòa thở dài, nhẫn nhịn không suy đoán bí mật của phủ tướng quân, mỉm cười nhìn tiểu tướng quân đang bắt mạch cho mình.
Y thuật của Trì Hành thường thường tầm trung, sau một hồi chẩn đoán mà không phát hiện ra điều gì bất thường, nghĩ rằng có lẽ là do chén thuốc đã phát huy tác dụng, nàng thu tay lại: “Tỷ tỷ, tỷ đói không?”
Nàng quay người bưng đồ ăn lên, cháo kê nóng hổi được nấu cho đến khi sánh lại, trên mặt chén sứ nổi lên một lớp váng cháo mỏng, thơm ngào ngạt, nhìn là muốn húp ngay.
Kết hợp với hai ba món ăn thanh đạm, kích thích vị giác, tạo nên một bữa tối chất lượng cao.
“Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, để ta đút tỷ.”
Nàng đã nói trước, Thanh Hòa cũng không từ chối, cho tiểu tướng quân đủ mặt mũi.
Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó đợi được đút ăn, tâm tình Trì Hành rất tốt, làm việc càng chú tâm hơn.
Nhớ lại những lần nương đút cho mình ăn, nàng lấy lại được bảy phần tự tin, dùng muỗng sứ múc cháo, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng, rồi làm y như cách Trì phu nhân ân cần, tỉ mỉ chăm sóc nữ nhi.
“Tỷ tỷ, chậm chút, coi chừng nóng.”
“Ừm.”
Trong ký ức của nàng, dường như ngoại trừ ma ma đã nuôi nấng nàng ra thì không có ai giống như người trước mặt, chỉ một ngụm cháo cũng phải thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho nàng.
Thẩm Thanh Hòa từ khi sinh ra đã mang trong mình hàn độc, thân thể yếu ớt. Nhiều năm chịu đựng sự giày vò của hàn độc đã khiến trái tim nàng trở nên lạnh lùng, sắt đá. Nàng không phải là người dễ bị cảm động mà ngược lại, nàng thông minh, tuyệt tình, làm việc toan tính, quyết đoán. Để đạt được mục đích, nàng không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí lúc cần thiết có thể liều cả mạng sống của mình.
Người như nàng, sinh ra không có nương, cha không quan tâm, dì thì thường xuyên soi mói lỗi lầm của nàng, khiến cho nàng từ khi còn nhỏ đã phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, ngày tháng trôi qua vô cùng gian khổ.
Ngày qua ngày đã tạo nên nàng của hiện tại, toan tính sâu xa, mưu mô khó lường.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Sự chân thành, nhiệt huyết và lòng tốt không tì vết của Trì Hành, cách một bức tường, theo thời gian nhuộm màu, đã trở thành điểm mấu chốt trong cách làm người của nàng.
Cháo làm ấm dạ dày, nhưng làm ấm lòng người hơn cả cháo chính là nụ cười rạng rỡ của Tiểu tướng quân.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, tâm trạng của Thanh Hòa bất giác trở nên tốt hơn.
“Ngon không?”
“Ừm.”
Nàng vốn không quen nói nhiều khi ăn, Trì Hành không quấy rầy nàng nữa, một muỗng một muỗng đút cho nàng ăn hết cả chén cháo.
Cháo trắng dưa cải, hiếm khi Thanh Hòa có khẩu vị tốt như tối nay.
Nhìn nàng ăn ngon miệng, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Trì tiểu tướng quân cũng tan biến.
Ngoài cửa sổ, trăng lấp ló sau những đám mây, tiểu tướng quân tắm rửa xong đắp kín chăn gấm, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Vốn dĩ nàng và Uyển Uyển dự định đến Lạc thành ngắm mẫu đơn, nhưng vì nán lại đây mà mẫu đơn đã sớm tàn. Không kịp thưởng thức mùa hoa nở, không được nhìn thấy hoa mẫu đơn rực rỡ, kiêu sa, không thể khiến Uyển Uyển được như ý nguyện, lòng nàng dấy lên nỗi niềm tiếc nuối.
Bỗng dưng, nàng nhớ đến chuyện thú vị ở làng nhỏ về ông lão Trương cài hoa cho thím Quý. Nàng chợt nảy ra một ý tưởng, ông lão Trương còn biết làm hoa lụa từ hoa tươi héo úa để lấy lòng người, vậy sao nàng không vẽ một đoá mẫu đơn cho Uyển Uyển?
Chỉ trong một ý niệm, nỗi lòng đã thông suốt, khóe môi khẽ cong lên, nàng xoay người ngủ thiếp đi.
Đêm tối dần buông xuống mà không ai hay.
Cách một bức tường, thiếu nữ ngủ trong sương phòng cau mày, trên trán dần dần toát mồ hôi lạnh.
Lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Vào đầu tháng chín, người bình thường mà nhảy xuống sông cũng phải cẩn thận kẻo bị phong hàn, huống hồ thân thể ốm yếu của nàng vốn đã chịu đựng hàn độc nhiều năm, ban đêm đóng cửa sổ không kỹ, sáng hôm sau có thể bệnh đến mức không thể xuống giường.
Sương lạnh âm thầm bò lên lên đôi lông mày của nàng, như dãy núi xa xôi bị sương giá bao phủ.
Mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt lớp áo gấm, trong giấc ngủ, Thẩm Thanh Hòa phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Cái lạnh thấu xương sắp làm xương cốt tê cóng, hàn độc bị kích thích giống như một con thú hung dữ lao ra khỏi chiếc lồng thép, tàn phá bừa bãi, hung hăng dữ dội.
Nàng cố kiềm chế, mở mắt ra, trong đôi mắt loé lên một tia đỏ.
Cơn sốt cao như dự đoán đã đến, lúc nóng ran lúc lạnh toát, một bên lửa một bên băng.
Tứ chi co quắp tê rần, nóng bừng rồi lại đột ngột lạnh toát. Cái lạnh chạy dọc theo huyết quản khiến nàng rơm rớm nước mắt, ý thức mơ màng vì sốt.
May mắn thay, mọi thứ chuyện cho đến nay vẫn diễn ra hoàn hảo đúng theo kế hoạch của nàng.
Chiếc chuông buộc quanh đai lưng vang lên.
Tiếng chuông vang lên bốn năm hồi, nửa đêm cũng có thể truyền đi rất xa, nàng yếu ớt buông tay, quấn chặt chăn, lạnh đến nỗi răng run cầm cập.
Người luyện võ dù ban đêm ngủ say thì tiềm thức vẫn luôn cảnh giác, huống chi là khi ra ngoài.
Tiếng chuông vang lên trong trẻo, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Trì tiểu tướng quân mở bừng mắt, cơn buồn ngủ trong mắt vội vã tan biến, xoay người cầm đao, vội vàng khoác áo ngoài đi ra cửa.
Bước ra khỏi cửa, một cảm giác quen thuộc khó tả ùa về trong lòng, như thể cảnh tượng này đã từng xảy ra trước đây.
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, nàng lấy chân đá văng cửa ra.
“Uyển Uyển!”
Nàng sốt cao đến mê man, nghe tiếng nàng ấy lo lắng gọi tên, Thanh Hòa muốn cười, môi khẽ hé mở, trong bóng tối hô lên một tiếng “A Trì”, không biết Trì Hành có nghe thấy hay không.
Nến được thắp lên, căn phòng bừng sáng.
Nhìn rõ khuôn mặt đang mang bệnh của nàng, hai mắt Trì Hành cay cay, bước nhanh đến bên giường: “Uyển Uyển, Uyển Uyển...”
“Lạnh quá......”
“Lạnh sao? Để ta đi lấy thêm chăn cho tỷ!”
Nàng không dám chần chừ, vội vã bước ra khỏi cửa, chỉ trong chớp mắt đã quay lại với một cái chăn dày, đắp lên người Thanh Hòa: “Còn lạnh không?”
Nhìn thấy tia sương giá đọng trên đôi lông mày của nàng, lòng Trì Hành như thắt lại.
Thiếu nữ cuộn mình trong chăn gấm như không nghe thấy câu hỏi của nàng, đôi mắt khép hờ, thân thể mảnh khảnh run rẩy.
“Uyển Uyển, bây giờ ta sẽ vận công giúp tỷ trừ hàn!”
Chân khí thuần dương lại chảy vào gân mạch của Thanh Hòa.
“Phương pháp âm dương tố hồi” thành công, Trì Hành đã gánh chịu một nửa hàn độc cho nàng, nếu không, nỗi thống khổ khi độc phát tác của Thẩm Thanh Hòa sẽ càng khó chịu hơn.
Chỉ sau nửa khắc, cảm thấy sức mình không tiếp tục được nữa, tiểu tướng quân cố nén hàn khí đang lan tỏa khắp cơ thể, gắng gượng thêm nửa khắc nữa. Nhìn thấy tia sương giá trên đôi mày của Thanh Hòa dần tan rã, lòng nàng nhẹ nhõm, rút chiếc khăn tay mang theo bên mình ra lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán nàng ấy.
“Uyển Uyển, tỷ sốt cao quá, để ta đi mời đại phu. Tỷ đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay.”
Cửa lại đóng lại, hàn khí bị trấn áp nhưng cơn sốt cao vẫn không hề thuyên giảm.
Thanh Hòa đưa tay ra, khựng lại trên mép giường, cuối cùng cũng không chạm vào góc áo của nàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Trì Hành xuống lầu, nàng không yên tâm để nàng ấy một mình, cuối cùng dùng hai mươi lượng bạc nhờ điếm tiểu nhị đang gác đêm đi mời đại phu bên ngoài đến.
Nhẹ nhàng bước vào cửa, nàng liền nhìn thấy chăn gấm trên giường bị vén lên, một cái chăn khác rơi xuống đất. Thiếu nữ nóng đến mức sắc mặt đỏ bừng, mái tóc đen dài xõa ra hai bên gối, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, cổ áo hơi mở.
Trì tiểu tướng quân nổi tiếng là người có con mắt tinh tường trong việc đánh giá sắc đẹp. Bất kể là mỹ nhân nào, nàng đều có thể chỉ ra điểm đẹp của họ một cách rõ ràng, rành mạch.
Tuy nhiên, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tim nàng đã lỗi một nhịp. Lạ lùng thay, nàng cũng không biết dùng lời nào để miêu tả vẻ đẹp của Uyển Uyển.
Cho dù Tây Thi giáng trần, cũng không thể sánh bằng một phần trước mắt.
Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác tự trách, xấu hổ, Uyển Uyển khó chịu như vậy mà nàng còn có tâm tư đánh giá sắc đẹp, nàng lập tức dùng ngón tay gõ vào đầu, hận không thể gõ hết nước trong đầu ra.
Cơ thể nàng lúc nóng lúc lạnh, trong lúc hôn mê nghe thấy tiếng cửa phòng mở, sự cảnh giác trong lòng buộc Thanh Hòa khôi phục một chút tỉnh táo. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, nàng không giãy dụa nữa, yên tâm ngủ thiếp đi.
Trì Hành ngồi ở mép giường, vén lại vạt áo hơi hé mở cho nàng, tay cầm khăn nóng, mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần mà ngẩn người.
Ngoại trừ Quý phi trong cung, người xinh đẹp nhất, khiến lòng nàng rung động nhất chính là Uyển Uyển.
Uyển Uyển từ nhỏ đến lớn đã xinh đẹp, nữ nhi nhà văn thần võ tướng không thích chơi với nàng, không thể không kể đến lý do ghen tị với nhan sắc trời sinh của nàng.
Trời cao đã ban cho Thẩm gia Thanh Hòa nhan sắc đẹp nhất, đồng thời cũng ban cho nàng một thân thể yếu đuối không thể chịu đựng gió mưa.
Không chịu được gió mưa, nhưng những năm qua đã không ít lần phải trải qua gió mưa.
Chiếc khăn được nhúng lại vào nước, vắt khô, Trì Hành thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán và mặt nàng.
Vì hai mươi lượng mà điếm tiểu nhị suýt nữa chạy gãy chân. Hắn thở hổn hển, vừa chạy về đã gặp vị khách quý ra tay hào phóng, nói: “Tối nay, tứ thiếp của Huyện lệnh đột nhiên mắc bệnh nặng, tất cả các đại phu nổi danh trong thành đều đã được đưa đến phủ huyện lệnh!”
Trì Hành tức giận, mặt mày u ám bước nhanh lên lầu: “Lí nào lại như vậy, chỉ là một quan tri huyện thất phẩm, lấy đâu ra quyền uy lớn đến thế?”
Miệng nàng lẩm bẩm, dứt khoát vén chăn gấm che trên người thiếu nữ, giọng điệu dịu dàng: “Uyển Uyển, ta đưa tỷ đến y quán.”
Lẩm bẩm một tiếng “mạo phạm”, bế người từ trên giường lên, nhanh nhẹn mặc áo ngoài và đội mũ rèm cho nàng rồi cõng người ra khỏi cửa khách điếm.
Nửa đêm về sáng, cả Vọng Sơn thành như củ cải được đào lên từ hố, ngâm trong chum sành đen sì chứa đầy nước muối, độc một màu đen kịt.
Bên ngoài gió thổi mạnh, Trì Hành cõng nàng chạy thẳng đến phủ huyện lệnh, càng chạy càng vội, không chỉ chân vội mà lòng cũng vội.
Người trên lưng vẫn không có động tĩnh, cơ thể áp sát vào lưng ngày càng nóng hơn.
Trì tiểu tướng quân vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, lại một mình chạy trong đêm tối, bỗng dưng bị nỗi sợ đã lâu không thấy ập đến.
Nàng lo lắng đến mức muốn bật khóc, mọi sự giả vờ bình tĩnh trước đây như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ tan.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển, tỷ nói một câu với ta đi...”
“Uyển Uyển?”
“Thanh Hòa tỷ tỷ?”
Nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, Trì Hành cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Thanh Hòa, tỷ tỉnh dậy đi được không? Một mình ta sợ lắm...”
Con mèo hoang bên đường tru lên đáp lại, nghe như tiếng trẻ con khóc.
Thẩm Thanh Hòa trong cơn hôn mê chỉ cảm thấy bên tai có người lải nhải không ngừng, nàng biết đó là ai nên cố gắng gượng dậy, dùng má nhẹ nhàng cọ vào tai người nọ.
Mặt nàng nóng bừng, tai Trì Hành thì lạnh ngắt.
Nóng lạnh đan xen, tiểu tướng quân vui mừng khôn xiết mà khóc nức nở: “Uyển Uyển!”
“A Trì...”
Thẩm Thanh Hòa nằm trên lưng nàng, không buồn mở mắt: “A Trì...”
“Ta đây, ta ở đây tỷ tỷ. Ta đưa tỷ đến y quán, chúng ta đi gặp đại phu, sẽ đến ngay thôi!” Bước chân của nàng nhanh hơn.
Đêm tối mịt mù, chỉ nhờ vài ngọn đèn lờ mờ bên đường mới biết mình đang đi đến đâu. Bầu trời u ám, không trăng, không sao.
Nghe được giọng của nàng, ngọn lửa trong lòng Trì Hành cũng bùng lên.
Sợ nàng ấy lại ngủ, nàng tìm mọi cách để nài nỉ nàng ấy nói thêm vài câu, hỏi han đủ thứ, thậm chí hỏi cả sáng mai Thanh Hòa muốn ăn gì.
Dần dần, không có ai trả lời, lại biến thành nàng độc thoại.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển, tỷ để ý đến ta đi...”
“Uyển Uyển, Uyển Uyển, tỷ đừng ngủ, chúng ta sẽ đến ngay thôi...”
Thanh Hòa sốt đến mê man, nhẹ nhàng tựa vào đôi vai gầy của nàng, khẽ cười một tiếng: “A Trì là đồ khóc nhè.”
“Phải, ta là đồ khóc nhè!”
Còn có người tự nhận mình là “đồ khóc nhè“.
Giọng Thanh Hòa khàn khàn, nửa đùa nửa thật trêu chọc nàng: “A Trì đồ khóc nhè, nếu ngươi hứa khi lớn lên tới cưới ta, ta sẽ không ngủ.”
“Cưới tỷ?!” Trong lòng Trì Hành rối bời: “Ta, ta có thể cưới tỷ sao?”
Người nằm trên lưng không để ý đến nàng.
Không dám kích thích nàng lúc nàng đang bệnh, cũng không phân biệt được lời nàng nói là thật hay giả, sợ nàng ngủ thiếp đi, lại sợ nàng sau này có gì bất trắc, Trì Hành sảng khoái nhanh nhẹn, gật đầu như giã tỏi: “Cưới cưới cưới, chỉ cần Uyển Uyển khỏe lại, đừng nói là cưới tỷ, ta có con với tỷ cũng được!”
Lời hứa của người thiếu niên đến nhanh, nào ngờ một câu nói lại là lời hứa cả đời.
Nàng thật dễ bị lừa.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng Thanh Hòa cũng đạt được mong muốn của mình, giọng nàng khàn khàn, cười nói: “Như vậy, khổ này không còn là khổ nữa...”
Trì Hành không hiểu nàng nói gì, tưởng nàng bị sốt đến mơ hồ nên không ngừng nói: “Ta hứa với tỷ, ta hứa với tỷ! Tỷ cố lên, không cho phép ngủ!”
Hung hăng, làm bộ làm tịch.
Niên thiếu lập ước, đây là ước định thứ hai mà Trì Hành đã lập với Thẩm Thanh Hòa.
Ước định đầu tiên là đi ngắm mặt trời mọc, nàng đã hứa với Thanh Hòa rằng khi nào khỏi bệnh sẽ đi cùng nàng ấy đến bất cứ nơi nào nàng ấy muốn.
Ước định thứ hai là cưới nàng ấy.
Ước định đã thành, Thẩm Thanh Hòa giữ lời hứa, cố gắng chịu đựng đến phủ huyện lệnh.
Cổng đang đóng chặt, Trì Hành cõng người trên lưng gõ cổng, người gác cổng nghe thấy tiếng, mất kiên nhẫn hỏi: “Làm gì!”
“Đến y quán xem bệnh!”
Hai người nói chuyện với nhau, giọng điệu ngày càng gấp gáp và hung hăng. Người gác cổng bị nàng hét đến ngây người, sau đó tức đến mức bật cười: “Nhìn cho kỹ, đây là phủ huyện lệnh, không phải cái gì—”
Cổng sắp đóng lại bị Trì Hành dùng chân đá ra.
“Chỗ đại phu ở, không phải y quán thì là cái gì?”
Trong mắt người gác cổng nóng nảy, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên hung hãn như vậy, chống tay lên hông nói: “Hôm nay trong phủ náo loạn, hậu sinh như ngươi còn đến quấy rầy...”
Nghe thấy tiếng động, các hộ vệ cầm gậy gộc chạy đến, bao vây người xông vào cổng phủ ba lớp trong, ba lớp ngoài.
Đại viện đèn đuốc sáng trưng, chiếu vào càng làm cho mặt mày “thiếu niên lang” thêm lạnh lùng, u ám.
“Ta là Trì Hành, ấu tử của Trì đại tướng quân Trì Diễn, ta có danh thiếp này làm bằng chứng, ai dám cản ta!?”
Nàng giơ cao tấm danh thiếp mạ vàng. Danh tiếng của Trì đại tướng quân vang xa, không ai dám tiến lên xác minh danh thiếp là thật hay giả.
Quản gia hoảng sợ chạy vào hậu viện, một lúc sau, Huyện lệnh chạy ra đón, trán đầy mồ hôi.
Trì tam công tử bắt cóc đích nữ của Thẩm đại tướng quân bỏ trốn, đây không còn là bí mật, trước đó Thịnh Kinh đã náo động ầm ĩ vì chuyện này.
Có người đồn rằng hai người bị ám hại trên đường, sống chết không rõ, Bệ hạ vì để xoa dịu cơn giận của Đại tướng quân mà không tiếc trảm nhi tử của Lễ bộ thượng thư để tiêu trừ oán khí của hắn.
Hiện tại có người tự xưng là “Trì tam công tử” đột nhập vào phủ lúc nửa đêm, Huyện lệnh đột nhiên cảm thấy bầu trời như muốn sập xuống.
Người là thật, danh thiếp cũng là thật.
Sau một phen náo loạn, kinh hãi tột độ mới biết Tam công tử đến để tìm y sĩ, Huyện lệnh vội vàng tạ lỗi, viết thư ngay trong đêm và cho người phi ngựa đưa đến phủ Đại tướng quân ở Thịnh Kinh.