Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 46: Thiếu niên rực rỡ



Vào cuối tháng mười một, buổi sáng lúc thức dậy, một lớp sương dày phủ lên cành lá trong sân vườn, hoa cỏ héo úa, ủ rũ mà khuất phục trước cái giá lạnh của mùa đông.

Dùng xong bữa sáng, Trì Hành mang đôi giày da hươu bước ra ngoài, nhìn thấy những bông tuyết đầu mùa rơi lả tả từ trên bầu trời như tơ liễu, nàng nghịch ngợm đưa tay ra đón.

Đưa tay ra mái hiên, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay, tan thành những giọt nước mát lạnh.

“Tuyết rơi rồi.”

Nàng quay đầu hô lên: “Cha, nương, đại ca, nhị ca, tuyết rơi rồi!”

Có nàng ở phủ Tướng quân, dường như không bao giờ phải lo thiếu đi bầu không khí tươi mới.

Tiểu tướng quân vừa dứt lời liền mang đôi bốt da hươu dậm dậm chạy khắp đình viện.

Mèo con tinh nghịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, chớp mắt đã vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

Một người một mèo không sợ lạnh đứng ngoài trời hóng gió, Trì phu nhân được hai bên nha hoàn dìu ra cửa: “Sức khỏe vừa mới hồi phục, bày trò quậy phá cái gì? Còn không mau đi thu dọn thay quần áo mới?”

“Dạ.”

Trên vai và đỉnh đầu Trì Hành vương những mảnh tuyết nhỏ, nàng quay người ôm mèo đi về viện của mình, nhóm nha hoàn, gã sai vặt đi theo sau nàng, đi một đoạn đường, qua cổng hoa rủ đã không còn thấy bóng dáng.

Trì nhị công tử nói: “Nương, A Hành tràn đầy sức sống, người nên vui mừng mới phải.”

Nhắc đến nữ nhi, Trì phu nhân cười rất tươi: “Còn không phải sợ nó phấn khích quá, đến Thẩm gia sẽ thất lễ sao.”

Nàng dừng lại một chốc: “Không được, nương vẫn không yên tâm, mẹ đi xem nó chuẩn bị đây.”

Nàng nhấc chân rời đi, bỏ lại đôi phụ tử lắc đầu bất lực.

Minh Quang Viện.

Chỗ ở của Trì tam công tử.

Các nha hoàn ôm từng bộ quần áo mới tinh đến cho công tử xem, Trì Hành ôm mèo trong lòng, lười biếng, bàn tay trắng ngần vuốt ve bộ lông mềm mại, mượt mà của mèo: “Không được, quá đơn giản, làm cho mặt ta trắng quá, tỷ tỷ sẽ tưởng ta vẫn chưa bình phục hẳn.”

“Bộ này thì sao ạ?”

“Không được, quá xanh, ta mặc vào trông như cái gì? Một nhúm rau xanh giữa mùa đông à?”

“Vậy...bộ này thì sao?”

“Bộ này cũng không được, quá lòe loẹt, cũng không phải đính hôn hay thành hôn, chỉ là đi sang nhà bên cạnh một chuyến, nên khiêm tốn một chút.”

Chúng nha hoàn nhìn Tam công tử với vẻ mặt khó xử: Quần áo ở đây đều là do họ cẩn thận lựa chọn dựa theo sở thích thường ngày của công tử. Nhưng mà sở thích của thiếu niên thay đổi mỗi ngày, xem một hồi lâu mà không có bộ nào ưng ý.

Không phải chê màu sắc không đẹp thì là chê chất liệu không tốt. Vất vả lắm mới tìm được một bộ màu sắc, chất liệu vừa ý thì lại chê tay nghề may vá không đủ tinh xảo. Ngay cả một đường thêu hoa văn lệch trên tay áo cũng bị Tam công tử nhìn ra ngay.

Trì phu nhân ở bên ngoài rèm nghe thấy nữ nhi khó tính đủ kiểu, tức giận đến bật cười: “Lề mề quá! Nương bảo sao mãi vẫn chưa ra, theo yêu cầu này của con thì trời tối cũng không ra khỏi cửa được.”

“Nương.”

“Gặp qua phu nhân.”

“Thôi được rồi.” Trì phu nhân nhìn lướt qua quần áo trong tay đám nha hoàn, chỉ một cái: “Chọn cái này đi.”

Trì Hành ôm con mèo, mắt trợn to hơn cả mắt mèo: “Nương! Bộ này lòe loẹt quá!”

“Bộ này có gì lòe loẹt? Con đẹp thế này, đến khi tuyết rơi trắng xóa một mảng, chỉ có con là một chấm đỏ giữa muôn vàn sắc xanh, đảm bảo Thanh Hòa tỷ tỷ của con sẽ thích.”

“Thích sao?” Da đầu Trì Hành tê dại, không thể tưởng tượng được cảnh tượng buồn cười này: “Nương, con ăn mặc thế này Uyển Uyển sẽ cười nhạo con...”

“Để nàng cười thì thế nào? Nhanh nhanh lên, đi thay đồ mau đi, phải tin vào ánh mắt của nương con chứ!”

“...”

Tiểu tướng quân xụ mặt, thở dài thườn thượt bước vào trong phòng.

Trì phu nhân dặn dò: “Mang quần áo vào cho Tam công tử, còn cả đai ngọc này nữa, đến lúc đó sẽ phối với đôi ủng da hươu lót nhung bên trong......”

Mẫu thân đại nhân đã ra lệnh, Trì Hành đành phải tuân theo.

Nàng cắn răng mặc bộ quần áo hoa hòe lòe loẹt với ít nhất ba màu sáng, đứng trước gương soi toàn thân, mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ thắm, rực rỡ chói lòa.

Mặt nàng ửng đỏ, không dám tưởng tượng Thanh Hòa sẽ trêu chọc mình như thế nào, cúi đầu quấn chặt đai ngọc.

Đai ngọc trắng như bông tuyết, được cài khít lại, tôn lên vòng eo thon thả. Trì Hành thở dài, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

Nha hoàn phía sau mỉm cười chải chuốt mái tóc xõa ngang vai cho nàng, không dám nói rằng Tam công tử đẹp như tiên giáng trần, thấy nàng tâm trạng không tốt liền nhẹ tay chải tóc và đội mũ cho nàng.

Đến phiên mang giày, Trì Hành kịp thời ngăn lại hạ nhân đang định cúi xuống: “Ta tự làm được.”

Xuân Tê ở cạnh Trì Hành lâu rồi, lẽ ra đã quen với dung mạo của nàng, nhưng lần này cánh tay của nàng bị Tam công tử nắm lấy, nàng xấu hổ đỏ mặt, tim đập thình thịch mấy cái.

Mang đôi ủng da hươu mà Trì phu nhân chuẩn bị cho mình, Trì Hành thử đi lại vài bước trong nhà, nàng thấy nóng nhưng lại không muốn phụ lòng tốt của nương.

Nha hoàn bên cạnh thấy Xuân Tê vẫn đang ngẩn ngơ vội vàng lấy khuỷu tay khẽ va vào người nàng. Xuân Tê bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần, càng thêm xấu hổ, không dám tiến lên, đứng ở phía sau nhìn các tỷ muội đeo ngọc cho Tam công tử.

Dân chúng Vận triều bất kể văn hay võ đều thích đeo ngọc, màu ngọc tô điểm cho vẻ đẹp của thiếu niên. Trì Hành ở trong phòng nóng đến độ trán đổ mồ hôi, nhẹ nhàng hỏi: “Xong chưa?”

“Xong ngay đây ạ.”

Vừa ngẩng đầu lên, chúng nha hoàn đã bị nhan sắc của nàng làm cho xấu hổ không dám nhìn thêm. Trì Hành còn tưởng rằng bộ dáng này quả thật không tốt, cau mày sững sờ tại chỗ, rất không quen với diện mạo hiện tại của mình.

Hoa hòe lòe loẹt, một thân đỏ thẫm còn có thể nói là phong lưu rực rỡ, nhưng cả người toàn màu sáng...Quá chói!

Đợi đến khi Trì phu nhân ở bên ngoài bắt đầu thúc giục, Trì Hành cắn răng, bước đi một cách bất lực.



Rèm cửa được vén lên, người bên trong bước ra, Trì phu nhân nhìn thấy “mỹ thiếu niên” sáng chói trước mắt mà kinh ngạc không nói nên lời: “Đẹp lắm, quả nhiên ánh mắt của nương con rất tốt.”

Nàng bước đến gần nhìn cho kỹ, ngắm đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng nhắm mắt rồi từ từ nhìn lại nữ nhi bảo bối của mình, liên tục khen ngợi: “Rất đẹp, con lấy bộ dạng này đi gặp Thanh Hòa, đảm bảo trong vòng mười ngày nửa tháng nàng sẽ nhớ mãi không quên.”

Trì Hành nhếch môi: Thôi thôi, thà rằng tỷ ấy quên ngay sau hôm nay còn hơn.

“Vẻ mặt của con là sao đấy?”

Tiểu tướng quân lòng đầy cay đắng, nhưng vẫn cố nở nụ cười để dỗ dành nương.

Nói về Trì phu nhân, lúc nàng nói chuyện quả thật là có thể khiến người chết cũng sống lại. Ngày xưa các quý nữ ở Thịnh Kinh ghen tị với nàng, bốn năm cái miệng cùng nhau tranh cãi cũng không qua nổi một cái miệng của nàng.

Nửa khắc sau, dưới sự khích lệ chân thành của nương, Trì Hành lấy lại tự tin, dần dần cảm thấy bộ trang phục này cũng không đến nỗi khoa trương như vậy.

Vừa mới lấy lại được tự tin, không lâu sau, Trì Hành lại bị đả kích bởi áo bào trắng của cha với huynh.

Hay lắm, cả nhà đi chung với nhau, nàng chẳng phải là “một chấm đỏ giữa muôn vàn sắc xanh” sao?

Nếu không phải đến chỗ Thẩm gia, nàng thực sự muốn quay người rời đi.

Cùng là mặc quần áo mới, tại sao nàng lại phải ra ngoài như thế này?

Trì Ngải giật mình trước vẻ ngoài tươi sáng khác thường của ấu đệ: “Ấy, A Hành!”

Trì Hành che mặt, vành tai đỏ bừng.

“Đi đi đi, chúng ta đi gặp đại ca, để đại ca nhìn ngươi một cái. Cái này không thể chỉ đơn giản khen là tuấn tú nữa rồi.”

“Nhị ca của con nói rất đúng.”

Trì phu nhân nhìn Trì đại tướng quân, Trì Diễn khẽ ho một tiếng, sao có thể không biết bộ trang phục này là từ ai mà ra, vội vàng khen ngợi: “Con ta dung mạo diễm lệ, áo quần rực rỡ, phối hợp với nhau rất hoàn hảo.”

“Nhìn kìa A Hành, cha con cũng đã nói như vậy!”

“...” Nương tưởng con không thấy nương nháy mắt với cha sao?

Dưới chân Trì Hành mang đôi giày da hươu lót nhung, nàng vốn đã nóng, giờ thì nóng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.

Con út trong nhà, đôi khi dễ bị bắt nạt.

Nàng nhận mệnh bị nhị ca kéo đi gặp Trì Anh bị ngã gãy chân, chỉ có thể ở trong phòng dưỡng thương.

Trì Anh đang cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ra ngoài cùng cả nhà, đột nhiên bị thiếu niên tuấn tú xuất hiện trước cửa làm cho nghẹt thở. Đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, hắn kinh ngạc thốt lên: “A Hành?!”

Trì Hành áp xuống chút thẹn thùng này, tức khắc cười rạng rỡ: “Đại ca!”

Ba huynh đệ trò chuyện trong phòng, Trì Ngải dắt Trì Hành đi ra, vừa đi vừa an ủi tam đệ: “Cứ yên tâm, huynh đệ ta đều thấy đẹp, Thẩm cô nương chắc chắn cũng sẽ thích. Huống chi cuộc thi kén rể kết thúc rồi, lần đầu gặp nhạc phụ tương lai, ăn diện đẹp đẽ một chút cũng không quá.”

Nhờ có lời an ủi của hắn, Trì Hành dần lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ: Dù sao tỷ tỷ cũng nhìn con người nàng chứ không phải bộ trang phục này. Trang phục có gì đẹp?

Bản tính nàng rộng rãi, chỉ trong vài giây đã gạt bỏ chuyện này ra sau đầu, cùng cha nương đến phủ Trấn Quốc đại tướng quân.

Tú Xuân Viện.

Thanh Hòa đang trang điểm trước gương.

Để che giấu vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ, Cầm Sắt đã dốc hết sức vì nàng.

Mỗi loại son phấn đều đắt đỏ, chỉ một lượng nhỏ bằng móng tay cũng đủ mua thức ăn cho cả gia đình bình dân trong bảy ngày. May mắn là đồ đắt tiền cũng có lý do, trang điểm che đi sắc mặt, da dẻ nhìn hồng hào tự nhiên hơn hai phần so với vẻ bệnh tật thường ngày.

Dung mạo như hoa như trang, dung nhan càng thêm tươi tắn.

Đêm qua nàng thức trắng đêm bên Trì Hành, đến rạng sáng mới được Trì phu nhân đưa về. Vừa được đưa về đến giường trong Tú Xuân Viện, không bao lâu sau nàng đã tỉnh dậy.

Chưa tận mắt nhìn thấy Trì Hằng bình an vô sự, trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng bất an, định lát nữa sẽ sang cách vách thăm.

Bà tử [1] ở tiền viện vội vã đến báo tin: “Đại tiểu thư, tướng quân mời người ra tiền đường tiếp khách, người Trì gia đến rồi.”

[1]: Hầu gái già.

Trì Hành dìu nương bước qua ngưỡng cửa phủ Tướng quân.

Bông tuyết tung bay, trời đất trở nên trắng xóa. Đây không phải lần đầu tiên nàng đến Thẩm gia.

Cách nhau một bức tường, hai nhà quan hệ tốt, trước đây nàng cũng thường xuyên đến đây.

Nhưng lần này thì khác. Lần này nàng đến đây với tư cách là cô gia tương lai của Thẩm gia.

Nghĩ đến đây, tim nàng đập thình thịch: “Nương ơi, bên trong giày da hươu thêm nhiều nhung làm con nóng quá.”

Trì phu nhân khẽ vỗ mu bàn tay nàng, liếc xéo nàng một cái: “Nóng cũng phải mặc cho đàng hoàng, còn trẻ mà tay chân lạnh toát thì khó coi lắm.”

Trì Hành “ồ” một tiếng, bĩu môi, không dám nói thêm gì nữa.

Hôn sự giữa hai nhà cả thiên hạ đều biết, danh phận đã định, một nhà Trì gia đến thăm, dù cho Thẩm lão phu nhân thầm phàn nàn về hôn sự này nhưng vẫn giữ thể diện cho nhà bên, từ hậu viện ra tiếp khách.

Với tư cách là con dâu, đồng thời là đương gia chủ mẫu của Thẩm gia, Tạ Chiết Chi khoác lên mình vẻ ngoài trang nhã, nở nụ cười đằm thắm dìu cánh tay của lão phu nhân——nhìn khung cảnh hai người mẹ chồng nàng dâu hòa thuận ngày hôm nay, ai mà ngờ được chỉ mới hôm qua, họ đã náo loạn đến khó coi ở Tú Xuân Viện?

Thẩm gia tỷ đệ đứng hai bên, sau Thẩm đại tướng quân hai bước chân.

Trì Hành vào cửa, mắt không dám nhìn xung quanh, theo quy củ chào hỏi mọi người.

Nhìn rõ tướng mạo của nàng, trong lòng lão phu nhân kinh ngạc: “Trì gia tiểu tử từ khi nào mà tuấn tú như vậy?”

Thanh Hòa nhân cơ hội khẽ nhấc mí mắt, thu vào tầm mắt vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta kinh ngạc của nàng, vừa nhìn đã không nỡ rời mắt.



Lão phu nhân đã lớn tuổi, lại là mẫu thân của Đại tướng quân nên Trì Hành đối đãi với bà rất kính trọng.

Miệng nàng ngọt, lại thêm trời sinh đã có tướng mạo đẹp mắt, dù chỉ đứng đó không nói gì, đôi mắt trong veo của nàng cũng linh động hơn vạn lần so với những người hay nói.

Chỉ im lặng thôi đã ngọt như mật, vừa mở miệng nói liền khiến Thẩm lão phu nhân say mê như lạc vào cõi tiên.

Quên mất đây chính là đứa cháu rể tương lai mà lúc đầu bà không mấy coi trọng.

Thẩm Thanh Yến nhìn nàng lấy lòng tổ mẫu một cách dễ dàng mà ghen tị, thầm nghĩ: Ta mà có được một nửa tài năng dỗ dành của tỷ phu tương lai thì hôm qua cũng không đến nỗi bị nương mắng, cũng không phải trơ mắt nhìn tổ mẫu và nương cãi nhau.

Bởi vì những lý do phức tạp, quan điểm của hắn về Trì Hành đã thay đổi hoàn toàn, bước tới nói: “Tổ mẫu, Trì gia ca ca không chỉ miệng ngọt mà còn tuấn tú, võ công cao cường nữa.”

Ngay cả tôn tử cũng phải công nhận là “võ công cao cường”, Thẩm lão phu nhân cười càng tươi.

Bà thích nhất là thiếu niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có chí hướng và đam mê võ thuật. Khi nhìn Trì Hành, trong ánh mắt bà lại thêm một chút yêu thương dành cho cháu rể:

“Tốt, bây giờ võ công đã tốt, sau này sẽ còn tốt hơn nữa. Hai nhà chúng ta ở gần nhau, nay lại thành thông gia, A Hành ngươi rảnh rỗi thì thường xuyên qua phủ bàn luận với Thanh Yến. Nó giỏi về văn chương thơ phú, bản lĩnh lại kém xa so với cha nó.”

Trì Hành tinh nghịch đáp: “Ai cũng vậy thôi, con cháu tướng môn nào mà chẳng lấy bậc cha ông làm hình mẫu? A Yến bây giờ đã giỏi hơn nhiều so với con năm ngoái rồi. Con ấy, cứ ở trong thư phòng là không ngồi yên được!”

Lời này của nàng thật khéo léo, vừa nể mặt Thẩm Thanh Yến, vừa lấy lòng hai vị Đại tướng quân, làm người khiêm tốn không tự cao, được lão phu nhân hết mực khen ngợi.

Chỉ có một người duy nhất không vui, đó chính là vị “Thẩm phu nhân” đang mỉm cười đằm thắm.

Tạ Chiết Chi sắp bị nhi tử chọc cho tức chết rồi, còn vội vàng nói tốt cho tiểu tử Trì gia, nàng còn trông cậy vào lão phu nhân ra oai phủ đầu với Trì Hành, bây giờ thì hay rồi, hai nhà hòa thuận, mọi người đều vui vẻ, chỉ có nàng là bực mình.

Nghe nàng nói còn ngọt hơn mật, Thanh Hoà thầm mỉm cười. Sau khi cười xong dần nảy sinh nghi ngờ: sao A Trì lại không nhìn nàng?

Nàng suy nghĩ một hồi, ánh mắt không thể không dừng lại ở bộ trang phục sặc sỡ của nàng ấy.

Như người ta thường nói người đẹp vì lụa, nếu A Trì mặc xiêm y giản dị đứng trước mặt tổ mẫu, kết quả chắc chắn sẽ khác với khi nàng mặc bộ áo đỏ tía.

Nếu là sắc trắng thì sẽ tô điểm thêm sự trầm ổn của nàng, thiếu niên như ngọc, tuấn tú đĩnh bạt. Nhưng hôm nay mặc như vậy, nàng chính là màu sắc rực rỡ nhất thế gian. Hàng ngàn màu sắc khác sẽ bị lu mờ bởi sức sống mãnh liệt của thiếu niên này.

Lòe loẹt cũng có cái hay của lòe loẹt. Đệ đệ kia của nàng tướng mạo khá ưa nhìn, nhưng nàng ấy vừa đứng đó, trong chớp mắt người kia đã trở thành kẻ làm nền không đáng chú ý, vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn hoàn toàn bị lu mờ, ảm đạm.

Chẳng trách tổ mẫu lại ưa thích.

Tổ mẫu thích những thứ đẹp đẽ, cũng thích thiếu niên như mặt trời mọc.

Chỉ là A Trì đối với mọi người đều dùng thái độ cung kính ung dung, lại không dám nhìn nàng, da mặt thật là mỏng.

Tiểu tướng quân liếc qua bắt gặp nàng đang cười trộm, trong lòng lạnh đi: Xong rồi xong rồi, Uyển Uyển hẳn là cảm thấy bộ dạng này của ta quá khoa trương!

Đây là lần đầu hai nhà gặp gỡ sau cuộc thi đấu chiêu thân. Bước vào tiền đường, chịu đựng ánh mắt kiểm duyệt của lão phu nhân và Thẩm đại tướng quân, phần còn lại chủ yếu là trưởng bối hàn huyên tâm sự.

Không có việc gì làm, Trì Hành ngồi như kiến bò ​​trên chảo nóng, ôm chén trà nhỏ trong tay. Nàng nhấc nắp ấm, định uống một ngụm trà để xoa dịu thần kinh. Lợi dụng động tác cúi đầu uống trà, nàng ngước mắt lên, lén nhìn.

Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, khuôn mặt nhỏ như ngọc bích của Trì tiểu tướng quân nhiễm một màu đỏ xinh đẹp.

Thẩm Thanh Yến sờ cằm hỏi: “Trì ca ca, sao mặt huynh lại đỏ vậy?”

Trì Hành chớp mắt, giả vờ vô tội, bình thản đặt chén trà xuống, giơ tay quạt nhẹ hơi nóng trên mặt: “Có lẽ là do trời nóng quá.”

“Người luyện võ hỏa lực mạnh.” Thẩm lão phu nhân rất thích người trẻ tuổi ở chung nên cất lời: “Đi chơi đi, nghe chúng ta lải nhải chuyện cũ có gì thú vị? Thanh Yến, dẫn Trì ca ca của con đi dạo quanh vườn của chúng ta đi.”

Bà dừng lại, miễn cưỡng nói: “Thanh Hòa, ngươi cũng đi đi.”

“Vâng, tổ mẫu.”

Thẩm gia tỷ đệ dẫn Trì Hành ra khỏi tiền đường, hướng về hoa viên ở phía sau.

Thẩm Thanh Yến nhìn sắc mặt của trưởng tỷ, đang định nghĩ cách trốn thoát thì bắt gặp một con mèo, hắn quay đầu lại nói: “Trì ca ca, mèo con của huynh chạy tới chỗ chúng ta. Để ta giúp huynh bắt nó!”

Hắn nhanh chóng lẻn đi, nô tỳ hầu hạ bên cạnh thức thời mà dừng lại tại chỗ, không dám làm phiền hai vị tiểu chủ tử nói chuyện thầm thì.

Trì Hành lúc này vừa xấu hổ vừa bối rối, bên ngoài gió lạnh, nàng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có lạnh không?”

“Không lạnh.” Thanh Hòa khẽ cười: “Nhìn thấy A Trì, trong lòng liền ấm áp.”

Thấy nàng nói thật, Trì Hành lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ trêu đùa ẩn hiện trong mắt nàng, bả vai lại sụp xuống, buông xuôi: “Ta đã nói xiêm y này không hợp mà, nhưng nương lại không chịu cho ta thay, còn gạt người ta. Tỷ nhìn cái bộ dạng lòe loẹt như con công này...Thôi được rồi, tỷ muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải cố nhịn.”

Thanh Hòa che miệng cười cong cong mắt, Tiểu tướng quân đỏ mặt luống cuống tay chân, đến khi tai đỏ bừng rồi mà vẫn chưa chịu dừng, nàng nhịn không được đưa tay gãi vào chỗ ngứa ở eo nàng ấy: “Còn cười nữa à?”

“Không cười, không cười nữa...”

Miệng thì nói không cười, nhưng ý cười lại không kiềm chế được trào ra từ hốc mắt.

Cả hai đều vừa mới khỏi bệnh, gặp nhau vui mừng khôn xiết, Thanh Hòa nhân niềm vui này, cười né tránh bàn tay đang cào vào eo mình, lùi lại một bước: “Được được, ta thật sự không cười nữa.”

“Tốt nhất là tỷ nói được làm được.” Khuôn mặt nhỏ của Trì Hành phồng lên, trán lấm tấm mồ hôi.

Nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trán, lẩm bẩm: “Giày da hươu vốn đã đủ ấm, nương còn lót thêm nhung vào bên trong làm cho lòng bàn chân ta nóng đến toát mồ hôi. Thanh Yến cũng thật là, vừa rồi suýt chút nữa khiến ta mất mặt, mặt ta đỏ lên mà hắn cũng phải hỏi.”

Ánh mắt nàng lảng tránh, nhẫn nhịn rồi hỏi nhỏ: “Uyển Uyển, tay tỷ lạnh không?”

“Lạnh.” Thanh Hòa đưa tay ra, được bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy.

Hơi ấm xua tan cái lạnh trong lòng bàn tay, khóe môi nàng cong lên: “A Trì?”

“Hả?” Trì Hành nắm tay nàng đi lang thang không có mục đích ở sau vườn, hơi nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Đoán là nàng ấy còn để ý trang phục mà Trì phu nhân đã chuẩn bị, nàng lắc lắc ngón tay của nàng ấy: “Đẹp lạ thường. Vừa rồi ta mới nhìn thoáng qua đã tưởng A Trì là tiểu tiên quân từ tiên cung giáng trần, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy vui vẻ. Nói đến hôn sự của hai nhà chúng ta, là ta đã chiếm tiện nghi.”

Được Uyển Uyển khen là “tiểu tiên quân”, nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt Tiểu tướng quân: “Thật vậy ư, là tiểu tiên quân chứ không phải chim công sao?”

Không đợi Thanh Hòa trả lời, nàng lại nói: “Chiếm gì mà chiếm, ta mới là người chiếm tiện nghi của tỷ. Nghĩ đi nghĩ lại, Uyển Uyển, ta thấy có một chuyện không thể giấu tỷ, tỷ hãy đợi ta nghĩ kỹ nên nói với tỷ thế nào nha. Sau khi tỷ nghe xong đừng giận ta được không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...