Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược
Chương 65: Uống rượu
Ăn sáng xong, người được Thanh Hòa đưa về biệt uyển Tú Xuân. Sau khi biết chuyện, Trì phu nhân ôm mèo con trợn mắt: Tức phụ còn chưa cưới vào cửa mà người làm nương đã phải lùi về sau rồi.
Nàng ngồi một mình dưới gốc cây đào giận dỗi, thỉnh thoảng lại suy nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa A Hành và Thanh Hòa, lúc thì lại tưởng tượng nếu hai người "đánh nhau" thì ai sẽ ở trên.
Nàng mải mê suy nghĩ đến nỗi không để ý Trì đại tướng quân vừa từ bên ngoài trở về phủ.
Đây đã không phải lần đầu tiên bị phu nhân phớt lờ.
Trì Diễn cảm thấy tủi thân, hán tử cao lớn lúng túng đứng đó, rón rén đi ra phía sau phu nhân nhà mình: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Trì phu nhân bị hắn dọa giật mình, tức giận nói: "Dù sao cũng không phải nghĩ về chàng."
Trì đại tướng quân càng thêm bất bình, không muốn cãi nhau với nàng nên hỏi: "A Hành đâu?"
Cái hay hắn không nói, toàn nói cái dở, Trì phu nhân trợn trắng mắt: "Bị cắp đi rồi."
Nói xong, nàng ôm mèo trở vào phòng, để lại vị Đại tướng quân bối rối vô cùng: "Bị cắp đi? Bị ai cắp đi?"
Tiểu tướng quân bị vợ sắp cưới "cắp đi" đang đi dạo trên phố Chu Tước.
Mười dặm gió xuân, nắng xuân rực rỡ, Thịnh Kinh địa linh nhân kiệt [1], hít thở sâu một hơi không khí trong lành, cả người liền trở nên sảng khoái.
[1]: Người xưa thường nói "địa linh nhân kiệt" là vùng đất linh thiêng, tạo nên những bậc anh hùng hào kiệt lập những chiến công hiển hách.
Gạt bỏ những quanh co lòng vòng không thể nói ra, nàng nói: "Uyển Uyển, tỷ còn nhớ món canh chua vô cùng ngon của nhà thím béo không?"
"Ta nhớ. Nghe nói mấy năm nay thím béo buôn may bán đắt, bây giờ không chỉ bán canh chua mà còn bán mì lòng cừu, tào phớ, súp cay. Trước đây ngươi rất thích ăn canh chua nhà nàng, có một lần..."
"Có một lần ta đi ra ngoài ăn linh tinh, về nhà lại chọc cho tỷ thèm đến mức đêm không thể ngủ, chỉ nghĩ đến bát canh chua mà tỷ đã bỏ lỡ kia. Ngày hôm sau gặp ta cũng không cho ta sắc mặt tốt.
Chưa đầy một tuần, không biết tỷ đã tìm đâu ra một đầu bếp giỏi, đầu bếp nhanh chóng nấu một bàn đầy những món ngon, tất cả đều là món ta thích! Tỷ còn mời ta đến để ta xem tỷ ăn..."
Trì Hành khẽ hừ: "Cũng là lần đó ta mới biết được tỷ lòng dạ hẹp hòi."
Thanh Hòa nhẹ nhàng trách nàng: "Hẹp hòi gì chứ, chẳng phải do ngươi cố tình trêu chọc ta sao? Nếu ngươi không trêu chọc ta, ta làm sao có thể thèm một bát canh chua được?"
Từ nhỏ Tiểu tướng quân đã có cái miệng lanh lợi, nàng thích cái gì thì đều có thể khen đến tận mây xanh.
Một bát canh chua bình thường được nàng miêu tả như món ngon quý hiếm nhất thiên hạ chỉ có ở trên trời, đánh thức cơn thèm của người ta rồi vỗ tay nghênh ngang đi mất.
Còn nhớ lần đó trời vừa sáng, nàng đã dặn Liễu Cầm ra ngoài mua canh chua của thím béo, mua về ăn được vài ngụm thì chua không chịu nổi.
Lúc đó nàng đang thèm đồ ngọt, hoàn toàn là vì nghĩ đến A Trì cho nên mới ăn hết bát canh chua kia. Quả nhiên, cuối cùng nàng ăn đến no căng.
"Hôm nào chúng ta đi thử lại đi, xem còn có phải là hương vị trong ký ức hay không." Trì Hành nhanh tay đỡ đứa bé suýt ngã ở ven đường, cười nói: "Không phải tỷ cũng thích canh chua nhà ấy sao?"
"..."
Thanh Hòa "ừm" một tiếng, cảm thấy không chân thực như thể nàng đã tự lấy đá đập vào chân mình.
Mấy năm nay khẩu vị của A Trì thay đổi nhanh chóng, không thích ăn đồ chua như trước nữa, sao hôm nay đột nhiên lại muốn đi ăn?
Lúc đó để dỗ nàng ấy, nàng mới nói canh chua ngon, nhưng nó quá chua. Sau đó nàng mới biết rằng canh chua của thím béo thường là món ăn yêu thích của thai phụ.
Thấy nàng đồng ý, khóe môi Trì Hành cong lên, không thể không cảm thán bản thân gãi đúng chỗ ngứa, một công đôi việc, thật là thông minh: "Đi đi đi, chúng ta đến biệt uyển uống rượu."
"..."
Thôi.
Canh chua thì canh chua đi.
Mắt Thanh Hòa ánh lên nụ cười: Vừa ăn vừa hồi tưởng về những năm tháng xưa cũ có lẽ cũng không tệ?
Chỉ hơi chua thôi, có thể chịu được.
Biệt uyển Tú Xuân.
Liễu Cầm ôm hai bình rượu hoa đào từ trong hầm rượu ra.
Tửu lượng của tiểu thư không tốt, sức khỏe lại yếu, hầm rượu khổng lồ này chuẩn bị cho ai vừa nhìn là biết ngay.
Tiểu tướng quân thích uống rượu, cũng giỏi nấu rượu, nhưng người biết nấu rượu thực sự rất lười.
Cũng không thể nói là lười, như tiểu thư đã nói, Tiểu tướng quân có quá nhiều thứ cần học, tự nhiên sẽ không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi quý giá vào việc nấu rượu.
Khi niêm phong rượu được mở ra, Trì Hành vui vẻ nói: "Rượu ngon! Êm dịu nhẹ nhàng, dư vị kéo dài."
Nàng là một người sành rượu thực sự, chỉ cần ngửi một chút là có thể nói ra được nhiều bí quyết.
Thanh Hòa lấy ra một cặp chén ngọc trắng sáng bóng, tự mình rót đầy cho nàng: "Đây là rượu ngon do dì ta nấu, có tiền cũng không mua được."
"Dì?" Trì Hành kìm nén hưng phấn, cầm lấy chén ngọc trắng: "Tay nghề nấu rượu của dì chắc chắn không có gì để nói."
Nàng không nỡ uống cạn trong một hơi, nhắm mắt lại hít nhẹ hương thơm của rượu: "Có sự mềm mại của hoa, thanh mát của nước. Nồng độ cồn ở mức vừa phải, nguyên liệu đơn giản nhưng quy trình thì...khá phức tạp."
"Ngươi thích là được."
Nàng mở mắt: "Uyển Uyển, tỷ không uống à? Rượu này thích hợp cho cô nương gia uống, không có hại cho cơ thể, còn có thể làm ấm dạ dày."
"Ta không uống, ta nhìn ngươi uống."
Rượu ngon như vậy mà nàng cũng có thể thờ ơ, Trì Hành không thuyết phục thêm nữa, một lòng cảm thán Uyển Uyển đối xử tốt với nàng quá, có đồ tốt liền nghĩ đến nàng trước tiên.
Nghĩ lại thì so với Uyển Uyển, nàng thật đúng là khốn nạn. Uyển Uyển đã hứa với nàng là sẽ không rung động, không yêu đương với nam tử, vừa thoát khỏi gông xiềng tình yêu nam nữ, lựa chọn đính hôn với nàng, vậy mà bản thân là nữ nhi cũng muốn bắt nạt nàng ấy —— Uyển Uyển thảm quá đi.
Trì Hành nhấp một ngụm rượu hoa đào: "Tỷ tỷ, rượu này thơm quá..."
"Uống từ từ thôi."
Suốt mười mấy năm qua, Tiểu tướng quân chưa bao giờ bị tâm sự trói buộc, đây là lần đầu tiên nàng say trong men rượu mà không muốn tỉnh táo.
Bên cạnh Thanh Hòa đặt một chén trà xanh, hương trà quyện hòa với hương rượu thoang thoảng. Nàng không lo A Trì say vì nàng biết rõ tửu lượng của A Trì.
Nàng sợ nàng ấy sẽ nghẹn trong lòng đến hỏng rồi, cần phải cho nàng ấy một cơ hội để giải tỏa cảm xúc —— than phiền cũng được, nàng sẽ lắng nghe.
"Uyển Uyển..." Trì Hành nằm trên bàn gỗ như một con mèo lớn bị đả kích nặng nề: "Uyển Uyển, ở trong mắt tỷ ta là người thế nào?"
"Ghét cái ác như kẻ thù, dũng cảm không sợ hãi, có tình có nghĩa, nhiệt huyết tràn trề, luôn hướng về lẽ phải."
Mỗi một chữ của nàng đều quá nặng nề, Tiểu tướng quân tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng trong mắt nàng mình lại tốt đến vậy. Tinh thần nàng bỗng chốc suy sụp: "Cũng không tốt đến vậy..."
"Có mà. Ngươi không cần quá hà khắc, ai cũng là người bình thường, đâu dễ gì trở thành thánh nhân?"
Thanh Hòa học theo bộ dáng của nàng, nằm nghiêng ở phía đối diện, cằm đặt trên mu bàn tay đang đan chéo: "Nếu ngươi là thánh nhân, ta tự mình thấy xấu hổ."
Mỗi lời nàng thốt ra đều vô cùng du dương, giọng nói dịu dàng, chân thành. Trì Hành uống cạn chén rượu, rót đầy thêm lần nữa, mở to hai mắt cười mà không nói gì, ngây ngốc nhìn vị hôn thê trên danh nghĩa của mình.
"Ta mới không làm thánh nhân."
Ta chỉ là người bình thường.
Nàng mỉm cười: "Cho dù có là 'thánh nhân' thực sự, chẳng phải cũng là người phàm trần sao? Thánh nhân, thánh nhân, suy cho cùng vẫn là người, mà con người thì khó tránh khỏi có lòng riêng, dục vọng."
Lời này nói lớn thì là bất kính với quân thượng, nói nhỏ thì là cất giấu tâm sự bí ẩn mà Trì Hành chưa từng nói với ai.
Nàng muốn nói với Uyển Uyển rằng nàng không phải là người tốt, từ khi nàng biết được dục vọng liền sinh ra lòng riêng, tình thanh mai nhiều năm sắp trở nên biến chất, rẽ sang một hướng khác, nàng muốn biết thái độ của nàng ấy.
Cũng muốn tìm một lý do để tha thứ cho chính mình.
Nàng không dám chớp mắt, cẩn thận nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Thẩm cô nương.
Thanh Hòa đồng ý: "Cho nên mới nói, làm người bình thường cũng không dễ dàng gì."
Không biết từ lúc nào Tiểu tướng quân đã uống hết ba chén rượu, luôn cảm thấy Uyển Uyển đang an ủi mình.
Không phải nàng không biết những suy nghĩ xấu xa của mình dành cho nàng sao? Vậy làm sao có thể an ủi được?
Trì Hành cầm chén rượu lên, nghiêng người lại gần nàng: "Tỷ tỷ, tỷ cũng uống một chén đi."
Thịnh tình không thể chối từ, biết rằng nếu không uống chén rượu này thì nàng sẽ không tin mình "vô tội", Thanh Hòa nhìn nàng một cái, nhấp rượu hoa đào có vị dịu nhẹ từ trong tay nàng.
"Có ngon không?"
"Ngon."
Nàng im lặng ngồi ở đó, trước đó là một ngụm rượu mạnh, giờ đây là một chén rượu gạo, Trì Hành không vội dò hỏi bóng gió, chống cằm ngắm nhìn sắc đẹp.
Nàng cũng có chút say: "Tỷ tỷ..."
"Hửm?" Thanh Hòa cố gắng giữ tỉnh táo, khẽ nhếch môi: "Sao vậy?"
"Hôm qua...ta làm tỷ tỷ sợ rồi hả?"
"Một chút. Ngươi nói chạy là chạy, bên ngoài trời mưa to như vậy, ngươi còn không mang ủng. Lỡ như thân phận bị lộ thì phải làm sao?"
Những gì nàng nói hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ, Trì Hành an tâm, đê hèn nhưng may mắn mà nghĩ: Cũng may Uyển Uyển vẫn chưa biết.
Lòng nàng nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở.
Trong lúc đó, nàng uống nhiều quá nên chạy ra ngoài đi vệ sinh một lần, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại hỏi: "Gà say rượu ta mua hôm qua tỷ đã ăn chưa?"
"Còn nói tới gà say rượu." Thanh Hòa mơ hồ thở dài, tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Tiểu tướng quân.
Khuôn mặt này nếu nảy nở hơn một chút, có lẽ sẽ tinh xảo hơn.
Đầu ngón tay nàng không ngừng vuốt ve, làm cho lòng người ta ngứa ngáy, không dám nhúc nhích.
"Sau này đừng hở một chút là chạy lung tung, hại ta tìm không được ngươi, ăn cái gì cũng không ngon miệng."
Trì Hành sắp chết vì thèm thuồng nhan sắc dịu dàng e ấp, kiều diễm mê ly lại nũng nịu của nàng ấy. Sao có thể như vậy chứ?
Nếu nàng cứ như vậy, ta sẽ không nhịn được mà làm như thế đó!
Trong lòng nàng vội vã, Thanh Hòa dứt khoát mặc kệ nàng vội vã, mười hai phần hài lòng.
Giọng nàng thay đổi: "Trong viện của ngươi có một cô nương tên Xuân Tê nhỉ."
Xuân Tê?
Nàng chớp mắt, cuối cùng cũng lấy lại được vài phần lý trí: "À, đúng rồi."
"Trông nàng không đẹp lắm, ta sẽ tìm cho ngươi vài người đẹp hơn. Có bọn họ hầu hạ ngươi, ta cũng yên tâm."
Không đẹp lắm? Nhìn vào đôi mắt long lanh ý cười của nàng, Trì Hành thầm nghĩ: Xuân Tê trông cũng khá ổn mà.
Nàng bỗng cảm thấy áp lực, lên tiếng phụ họa: "Phải, ta cũng thấy nàng ta không xinh đẹp, cứ thích lảng vảng quanh giường ta. Về nhà ta sẽ nói với nương, đổi sang một nhóm người thành thật, ngoan ngoãn, trung thành và đáng tin cậy, vậy...vậy không cần phiền tỷ tỷ lo lắng nữa."
"Sao có thể nói là phiền phức được? Là chuyện ta nên làm."
Thanh Hòa lộ vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt: "Mà thôi, chuyện này ai làm cũng giống nhau, không tranh với ngươi nữa."
Trì Hành như được ân xá.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến đầu nàng choáng váng. Có lẽ do uống quá nhiều rượu, đêm qua lại không ngủ ngon, lao tâm hao tổn tinh thần. Giờ phút này, nàng hoàn toàn thả lỏng, ý thức tan rã, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nàng mơ màng sắp ngủ, Thẩm cô nương đỡ cánh tay nàng: "Lên giường ngủ đi."
Nằm trên chiếc giường lớn tràn ngập hương thơm lành lạnh, Trì Hành tỉnh lại một lúc nhận ra mình đang ngủ trên giường của Uyển Uyển, kiên trì không được bao lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say trong mùi hương lưu luyến.
Trong giấc mơ, Uyển Uyển thâm tình liếm môi nàng, thân thể nàng khô nóng, kéo cổ áo ra ngủ đến mê mệt, không còn biết trời đất.
Môi của Tiểu tướng quân ẩm ướt căng mọng, khiến đôi mắt đẹp của Thẩm cô nương say mê.
Thiếu nữ xinh đẹp đầy mưu mô đứng ngẩn người trước giường, eo chậm rãi duỗi thẳng, đầu ngón tay vô thức lướt qua môi, liếc nhìn một lần cuối rồi nhẹ nhàng quay người, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Người ở dưới mái hiên, gió xuân thổi nhẹ, cũng thổi bay đi nụ hôn không ai biết.
Để gió xua đi hơi nóng trên mặt, một lúc lâu sau, Thanh Hòa lấy từ trong túi áo ra viên thuốc giải rượu đã chuẩn bị sẵn, pha với nước ấm mà Liễu Cầm đưa cho rồi uống.
Có nhiều lúc, sắc đẹp còn làm say lòng người hơn cả rượu.
***
Trong khuê phòng, Trì Hành ôm chăn gấm trong tay ngủ ngon lành.
Ngủ một giấc, không ngờ đã qua đêm tại biệt uyển Tú Xuân.
Đây là lần đầu tiên nàng ở lại qua đêm, uống hai bình rượu hoa đào, hồ đồ mở ra tiền lệ.
Phủ Trụ Quốc đại tướng quân.
Biết được đêm nay nữ nhi sẽ ở biệt uyển kia không về, Trì Diễn xua tay, vẻ mặt bình tĩnh tỏ vẻ đã hiểu, như thể đó không phải là chuyện gì quan trọng.
Chờ sau khi Liễu Cầm đến báo tin rồi rời đi, mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc: "Phu nhân, chẳng lẽ A Hành thật sự sắc dục huân tâm [2] ——"
[2]: Tâm trí bị cuốn theo những chuyện hoan ái giữa nam và nữ.
"Chàng nói gì đó?" Trì phu nhân không vui: "Cái gì mà 'sắc dục huân tâm' chứ? Thẩm cô nương kia đối với A Trì của chúng ta cũng không hẳn là..."
"Không hẳn là gì?"
Nàng đau đầu: "Không hẳn là không có sắc tâm."
Mở ra tiền lệ này, vậy thì còn ra gì nữa? A Hành ngoan của nàng mà động tâm thì làm sao là đối thủ của Thanh Hòa được?
Có khi bị lừa rồi mà còn không biết!
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy đúng là như vậy.
Trì đại tướng quân tuy không hiểu nhưng cũng bị chấn động: Thanh Hòa, có sắc tâm với A Hành??
Cách một bức tường, biết được Trì Hành ngủ lại biệt uyển, Thẩm đại tướng quân bóp nát một miếng ngọc bội trong lòng bàn tay.
"Thôi, cứ tùy ý nàng đi." Nhân sinh khi được đắc ý thì hãy tận hứng.
"Bảo vệ người thật tốt, không được để xảy ra sai sót nữa."
"Dạ, tướng quân."
"Nữ nhân kia thì sao? Có lộ ra sơ hở gì không?"
"Bị giam giữ ở hậu viện Tạ gia, sau khi khỏi bệnh thì nghe nói đã trở nên điên điên khùng khùng."
Điên?
Nữ nhân Tạ Chiết Chi kia nếu chỉ cần dập nàng ta một chút là có thể phát điên thì hắn sẽ viết ngược chữ Thẩm.
Thẩm Duyên Ân hừ lạnh: "Canh chừng cho kỹ."
"Dạ! Tướng quân!"
***
Trăng sáng treo cao trên bầu trời, Trì Hành ngủ một giấc ngon lành. Khi nàng mở mắt, một ngọn đèn le lói trong căn phòng. Nàng cuộn tròn trong chăn gấm ngủ đến cơ thể ấm áp, xương cốt mềm mại.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Thanh Hòa nhẹ nhàng.
Khi tỉnh dậy, nàng thấy Tiểu tướng quân của mình tâm trạng rất tốt, trong mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ: "Tỷ tỷ, bây giờ là giờ nào rồi?"
Trên môi Thẩm cô nương nở nụ cười: "Đêm khuya rồi, tối nay ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, giờ nào thì cứ kệ đi thôi."
Nàng mỉm cười, cơn buồn ngủ của Trì Hành biến mất, trong lòng như bị mèo cào.
Tỷ tỷ làm ơn đừng cười như vậy nữa, chúng ta hãy hòa thuận, cố gắng duy trì tình thanh mai đã biến chất này đi!
Nàng ngồi một mình dưới gốc cây đào giận dỗi, thỉnh thoảng lại suy nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa A Hành và Thanh Hòa, lúc thì lại tưởng tượng nếu hai người "đánh nhau" thì ai sẽ ở trên.
Nàng mải mê suy nghĩ đến nỗi không để ý Trì đại tướng quân vừa từ bên ngoài trở về phủ.
Đây đã không phải lần đầu tiên bị phu nhân phớt lờ.
Trì Diễn cảm thấy tủi thân, hán tử cao lớn lúng túng đứng đó, rón rén đi ra phía sau phu nhân nhà mình: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Trì phu nhân bị hắn dọa giật mình, tức giận nói: "Dù sao cũng không phải nghĩ về chàng."
Trì đại tướng quân càng thêm bất bình, không muốn cãi nhau với nàng nên hỏi: "A Hành đâu?"
Cái hay hắn không nói, toàn nói cái dở, Trì phu nhân trợn trắng mắt: "Bị cắp đi rồi."
Nói xong, nàng ôm mèo trở vào phòng, để lại vị Đại tướng quân bối rối vô cùng: "Bị cắp đi? Bị ai cắp đi?"
Tiểu tướng quân bị vợ sắp cưới "cắp đi" đang đi dạo trên phố Chu Tước.
Mười dặm gió xuân, nắng xuân rực rỡ, Thịnh Kinh địa linh nhân kiệt [1], hít thở sâu một hơi không khí trong lành, cả người liền trở nên sảng khoái.
[1]: Người xưa thường nói "địa linh nhân kiệt" là vùng đất linh thiêng, tạo nên những bậc anh hùng hào kiệt lập những chiến công hiển hách.
Gạt bỏ những quanh co lòng vòng không thể nói ra, nàng nói: "Uyển Uyển, tỷ còn nhớ món canh chua vô cùng ngon của nhà thím béo không?"
"Ta nhớ. Nghe nói mấy năm nay thím béo buôn may bán đắt, bây giờ không chỉ bán canh chua mà còn bán mì lòng cừu, tào phớ, súp cay. Trước đây ngươi rất thích ăn canh chua nhà nàng, có một lần..."
"Có một lần ta đi ra ngoài ăn linh tinh, về nhà lại chọc cho tỷ thèm đến mức đêm không thể ngủ, chỉ nghĩ đến bát canh chua mà tỷ đã bỏ lỡ kia. Ngày hôm sau gặp ta cũng không cho ta sắc mặt tốt.
Chưa đầy một tuần, không biết tỷ đã tìm đâu ra một đầu bếp giỏi, đầu bếp nhanh chóng nấu một bàn đầy những món ngon, tất cả đều là món ta thích! Tỷ còn mời ta đến để ta xem tỷ ăn..."
Trì Hành khẽ hừ: "Cũng là lần đó ta mới biết được tỷ lòng dạ hẹp hòi."
Thanh Hòa nhẹ nhàng trách nàng: "Hẹp hòi gì chứ, chẳng phải do ngươi cố tình trêu chọc ta sao? Nếu ngươi không trêu chọc ta, ta làm sao có thể thèm một bát canh chua được?"
Từ nhỏ Tiểu tướng quân đã có cái miệng lanh lợi, nàng thích cái gì thì đều có thể khen đến tận mây xanh.
Một bát canh chua bình thường được nàng miêu tả như món ngon quý hiếm nhất thiên hạ chỉ có ở trên trời, đánh thức cơn thèm của người ta rồi vỗ tay nghênh ngang đi mất.
Còn nhớ lần đó trời vừa sáng, nàng đã dặn Liễu Cầm ra ngoài mua canh chua của thím béo, mua về ăn được vài ngụm thì chua không chịu nổi.
Lúc đó nàng đang thèm đồ ngọt, hoàn toàn là vì nghĩ đến A Trì cho nên mới ăn hết bát canh chua kia. Quả nhiên, cuối cùng nàng ăn đến no căng.
"Hôm nào chúng ta đi thử lại đi, xem còn có phải là hương vị trong ký ức hay không." Trì Hành nhanh tay đỡ đứa bé suýt ngã ở ven đường, cười nói: "Không phải tỷ cũng thích canh chua nhà ấy sao?"
"..."
Thanh Hòa "ừm" một tiếng, cảm thấy không chân thực như thể nàng đã tự lấy đá đập vào chân mình.
Mấy năm nay khẩu vị của A Trì thay đổi nhanh chóng, không thích ăn đồ chua như trước nữa, sao hôm nay đột nhiên lại muốn đi ăn?
Lúc đó để dỗ nàng ấy, nàng mới nói canh chua ngon, nhưng nó quá chua. Sau đó nàng mới biết rằng canh chua của thím béo thường là món ăn yêu thích của thai phụ.
Thấy nàng đồng ý, khóe môi Trì Hành cong lên, không thể không cảm thán bản thân gãi đúng chỗ ngứa, một công đôi việc, thật là thông minh: "Đi đi đi, chúng ta đến biệt uyển uống rượu."
"..."
Thôi.
Canh chua thì canh chua đi.
Mắt Thanh Hòa ánh lên nụ cười: Vừa ăn vừa hồi tưởng về những năm tháng xưa cũ có lẽ cũng không tệ?
Chỉ hơi chua thôi, có thể chịu được.
Biệt uyển Tú Xuân.
Liễu Cầm ôm hai bình rượu hoa đào từ trong hầm rượu ra.
Tửu lượng của tiểu thư không tốt, sức khỏe lại yếu, hầm rượu khổng lồ này chuẩn bị cho ai vừa nhìn là biết ngay.
Tiểu tướng quân thích uống rượu, cũng giỏi nấu rượu, nhưng người biết nấu rượu thực sự rất lười.
Cũng không thể nói là lười, như tiểu thư đã nói, Tiểu tướng quân có quá nhiều thứ cần học, tự nhiên sẽ không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi quý giá vào việc nấu rượu.
Khi niêm phong rượu được mở ra, Trì Hành vui vẻ nói: "Rượu ngon! Êm dịu nhẹ nhàng, dư vị kéo dài."
Nàng là một người sành rượu thực sự, chỉ cần ngửi một chút là có thể nói ra được nhiều bí quyết.
Thanh Hòa lấy ra một cặp chén ngọc trắng sáng bóng, tự mình rót đầy cho nàng: "Đây là rượu ngon do dì ta nấu, có tiền cũng không mua được."
"Dì?" Trì Hành kìm nén hưng phấn, cầm lấy chén ngọc trắng: "Tay nghề nấu rượu của dì chắc chắn không có gì để nói."
Nàng không nỡ uống cạn trong một hơi, nhắm mắt lại hít nhẹ hương thơm của rượu: "Có sự mềm mại của hoa, thanh mát của nước. Nồng độ cồn ở mức vừa phải, nguyên liệu đơn giản nhưng quy trình thì...khá phức tạp."
"Ngươi thích là được."
Nàng mở mắt: "Uyển Uyển, tỷ không uống à? Rượu này thích hợp cho cô nương gia uống, không có hại cho cơ thể, còn có thể làm ấm dạ dày."
"Ta không uống, ta nhìn ngươi uống."
Rượu ngon như vậy mà nàng cũng có thể thờ ơ, Trì Hành không thuyết phục thêm nữa, một lòng cảm thán Uyển Uyển đối xử tốt với nàng quá, có đồ tốt liền nghĩ đến nàng trước tiên.
Nghĩ lại thì so với Uyển Uyển, nàng thật đúng là khốn nạn. Uyển Uyển đã hứa với nàng là sẽ không rung động, không yêu đương với nam tử, vừa thoát khỏi gông xiềng tình yêu nam nữ, lựa chọn đính hôn với nàng, vậy mà bản thân là nữ nhi cũng muốn bắt nạt nàng ấy —— Uyển Uyển thảm quá đi.
Trì Hành nhấp một ngụm rượu hoa đào: "Tỷ tỷ, rượu này thơm quá..."
"Uống từ từ thôi."
Suốt mười mấy năm qua, Tiểu tướng quân chưa bao giờ bị tâm sự trói buộc, đây là lần đầu tiên nàng say trong men rượu mà không muốn tỉnh táo.
Bên cạnh Thanh Hòa đặt một chén trà xanh, hương trà quyện hòa với hương rượu thoang thoảng. Nàng không lo A Trì say vì nàng biết rõ tửu lượng của A Trì.
Nàng sợ nàng ấy sẽ nghẹn trong lòng đến hỏng rồi, cần phải cho nàng ấy một cơ hội để giải tỏa cảm xúc —— than phiền cũng được, nàng sẽ lắng nghe.
"Uyển Uyển..." Trì Hành nằm trên bàn gỗ như một con mèo lớn bị đả kích nặng nề: "Uyển Uyển, ở trong mắt tỷ ta là người thế nào?"
"Ghét cái ác như kẻ thù, dũng cảm không sợ hãi, có tình có nghĩa, nhiệt huyết tràn trề, luôn hướng về lẽ phải."
Mỗi một chữ của nàng đều quá nặng nề, Tiểu tướng quân tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng trong mắt nàng mình lại tốt đến vậy. Tinh thần nàng bỗng chốc suy sụp: "Cũng không tốt đến vậy..."
"Có mà. Ngươi không cần quá hà khắc, ai cũng là người bình thường, đâu dễ gì trở thành thánh nhân?"
Thanh Hòa học theo bộ dáng của nàng, nằm nghiêng ở phía đối diện, cằm đặt trên mu bàn tay đang đan chéo: "Nếu ngươi là thánh nhân, ta tự mình thấy xấu hổ."
Mỗi lời nàng thốt ra đều vô cùng du dương, giọng nói dịu dàng, chân thành. Trì Hành uống cạn chén rượu, rót đầy thêm lần nữa, mở to hai mắt cười mà không nói gì, ngây ngốc nhìn vị hôn thê trên danh nghĩa của mình.
"Ta mới không làm thánh nhân."
Ta chỉ là người bình thường.
Nàng mỉm cười: "Cho dù có là 'thánh nhân' thực sự, chẳng phải cũng là người phàm trần sao? Thánh nhân, thánh nhân, suy cho cùng vẫn là người, mà con người thì khó tránh khỏi có lòng riêng, dục vọng."
Lời này nói lớn thì là bất kính với quân thượng, nói nhỏ thì là cất giấu tâm sự bí ẩn mà Trì Hành chưa từng nói với ai.
Nàng muốn nói với Uyển Uyển rằng nàng không phải là người tốt, từ khi nàng biết được dục vọng liền sinh ra lòng riêng, tình thanh mai nhiều năm sắp trở nên biến chất, rẽ sang một hướng khác, nàng muốn biết thái độ của nàng ấy.
Cũng muốn tìm một lý do để tha thứ cho chính mình.
Nàng không dám chớp mắt, cẩn thận nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Thẩm cô nương.
Thanh Hòa đồng ý: "Cho nên mới nói, làm người bình thường cũng không dễ dàng gì."
Không biết từ lúc nào Tiểu tướng quân đã uống hết ba chén rượu, luôn cảm thấy Uyển Uyển đang an ủi mình.
Không phải nàng không biết những suy nghĩ xấu xa của mình dành cho nàng sao? Vậy làm sao có thể an ủi được?
Trì Hành cầm chén rượu lên, nghiêng người lại gần nàng: "Tỷ tỷ, tỷ cũng uống một chén đi."
Thịnh tình không thể chối từ, biết rằng nếu không uống chén rượu này thì nàng sẽ không tin mình "vô tội", Thanh Hòa nhìn nàng một cái, nhấp rượu hoa đào có vị dịu nhẹ từ trong tay nàng.
"Có ngon không?"
"Ngon."
Nàng im lặng ngồi ở đó, trước đó là một ngụm rượu mạnh, giờ đây là một chén rượu gạo, Trì Hành không vội dò hỏi bóng gió, chống cằm ngắm nhìn sắc đẹp.
Nàng cũng có chút say: "Tỷ tỷ..."
"Hửm?" Thanh Hòa cố gắng giữ tỉnh táo, khẽ nhếch môi: "Sao vậy?"
"Hôm qua...ta làm tỷ tỷ sợ rồi hả?"
"Một chút. Ngươi nói chạy là chạy, bên ngoài trời mưa to như vậy, ngươi còn không mang ủng. Lỡ như thân phận bị lộ thì phải làm sao?"
Những gì nàng nói hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ, Trì Hành an tâm, đê hèn nhưng may mắn mà nghĩ: Cũng may Uyển Uyển vẫn chưa biết.
Lòng nàng nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở.
Trong lúc đó, nàng uống nhiều quá nên chạy ra ngoài đi vệ sinh một lần, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại hỏi: "Gà say rượu ta mua hôm qua tỷ đã ăn chưa?"
"Còn nói tới gà say rượu." Thanh Hòa mơ hồ thở dài, tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Tiểu tướng quân.
Khuôn mặt này nếu nảy nở hơn một chút, có lẽ sẽ tinh xảo hơn.
Đầu ngón tay nàng không ngừng vuốt ve, làm cho lòng người ta ngứa ngáy, không dám nhúc nhích.
"Sau này đừng hở một chút là chạy lung tung, hại ta tìm không được ngươi, ăn cái gì cũng không ngon miệng."
Trì Hành sắp chết vì thèm thuồng nhan sắc dịu dàng e ấp, kiều diễm mê ly lại nũng nịu của nàng ấy. Sao có thể như vậy chứ?
Nếu nàng cứ như vậy, ta sẽ không nhịn được mà làm như thế đó!
Trong lòng nàng vội vã, Thanh Hòa dứt khoát mặc kệ nàng vội vã, mười hai phần hài lòng.
Giọng nàng thay đổi: "Trong viện của ngươi có một cô nương tên Xuân Tê nhỉ."
Xuân Tê?
Nàng chớp mắt, cuối cùng cũng lấy lại được vài phần lý trí: "À, đúng rồi."
"Trông nàng không đẹp lắm, ta sẽ tìm cho ngươi vài người đẹp hơn. Có bọn họ hầu hạ ngươi, ta cũng yên tâm."
Không đẹp lắm? Nhìn vào đôi mắt long lanh ý cười của nàng, Trì Hành thầm nghĩ: Xuân Tê trông cũng khá ổn mà.
Nàng bỗng cảm thấy áp lực, lên tiếng phụ họa: "Phải, ta cũng thấy nàng ta không xinh đẹp, cứ thích lảng vảng quanh giường ta. Về nhà ta sẽ nói với nương, đổi sang một nhóm người thành thật, ngoan ngoãn, trung thành và đáng tin cậy, vậy...vậy không cần phiền tỷ tỷ lo lắng nữa."
"Sao có thể nói là phiền phức được? Là chuyện ta nên làm."
Thanh Hòa lộ vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt: "Mà thôi, chuyện này ai làm cũng giống nhau, không tranh với ngươi nữa."
Trì Hành như được ân xá.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến đầu nàng choáng váng. Có lẽ do uống quá nhiều rượu, đêm qua lại không ngủ ngon, lao tâm hao tổn tinh thần. Giờ phút này, nàng hoàn toàn thả lỏng, ý thức tan rã, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nàng mơ màng sắp ngủ, Thẩm cô nương đỡ cánh tay nàng: "Lên giường ngủ đi."
Nằm trên chiếc giường lớn tràn ngập hương thơm lành lạnh, Trì Hành tỉnh lại một lúc nhận ra mình đang ngủ trên giường của Uyển Uyển, kiên trì không được bao lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say trong mùi hương lưu luyến.
Trong giấc mơ, Uyển Uyển thâm tình liếm môi nàng, thân thể nàng khô nóng, kéo cổ áo ra ngủ đến mê mệt, không còn biết trời đất.
Môi của Tiểu tướng quân ẩm ướt căng mọng, khiến đôi mắt đẹp của Thẩm cô nương say mê.
Thiếu nữ xinh đẹp đầy mưu mô đứng ngẩn người trước giường, eo chậm rãi duỗi thẳng, đầu ngón tay vô thức lướt qua môi, liếc nhìn một lần cuối rồi nhẹ nhàng quay người, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Người ở dưới mái hiên, gió xuân thổi nhẹ, cũng thổi bay đi nụ hôn không ai biết.
Để gió xua đi hơi nóng trên mặt, một lúc lâu sau, Thanh Hòa lấy từ trong túi áo ra viên thuốc giải rượu đã chuẩn bị sẵn, pha với nước ấm mà Liễu Cầm đưa cho rồi uống.
Có nhiều lúc, sắc đẹp còn làm say lòng người hơn cả rượu.
***
Trong khuê phòng, Trì Hành ôm chăn gấm trong tay ngủ ngon lành.
Ngủ một giấc, không ngờ đã qua đêm tại biệt uyển Tú Xuân.
Đây là lần đầu tiên nàng ở lại qua đêm, uống hai bình rượu hoa đào, hồ đồ mở ra tiền lệ.
Phủ Trụ Quốc đại tướng quân.
Biết được đêm nay nữ nhi sẽ ở biệt uyển kia không về, Trì Diễn xua tay, vẻ mặt bình tĩnh tỏ vẻ đã hiểu, như thể đó không phải là chuyện gì quan trọng.
Chờ sau khi Liễu Cầm đến báo tin rồi rời đi, mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc: "Phu nhân, chẳng lẽ A Hành thật sự sắc dục huân tâm [2] ——"
[2]: Tâm trí bị cuốn theo những chuyện hoan ái giữa nam và nữ.
"Chàng nói gì đó?" Trì phu nhân không vui: "Cái gì mà 'sắc dục huân tâm' chứ? Thẩm cô nương kia đối với A Trì của chúng ta cũng không hẳn là..."
"Không hẳn là gì?"
Nàng đau đầu: "Không hẳn là không có sắc tâm."
Mở ra tiền lệ này, vậy thì còn ra gì nữa? A Hành ngoan của nàng mà động tâm thì làm sao là đối thủ của Thanh Hòa được?
Có khi bị lừa rồi mà còn không biết!
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy đúng là như vậy.
Trì đại tướng quân tuy không hiểu nhưng cũng bị chấn động: Thanh Hòa, có sắc tâm với A Hành??
Cách một bức tường, biết được Trì Hành ngủ lại biệt uyển, Thẩm đại tướng quân bóp nát một miếng ngọc bội trong lòng bàn tay.
"Thôi, cứ tùy ý nàng đi." Nhân sinh khi được đắc ý thì hãy tận hứng.
"Bảo vệ người thật tốt, không được để xảy ra sai sót nữa."
"Dạ, tướng quân."
"Nữ nhân kia thì sao? Có lộ ra sơ hở gì không?"
"Bị giam giữ ở hậu viện Tạ gia, sau khi khỏi bệnh thì nghe nói đã trở nên điên điên khùng khùng."
Điên?
Nữ nhân Tạ Chiết Chi kia nếu chỉ cần dập nàng ta một chút là có thể phát điên thì hắn sẽ viết ngược chữ Thẩm.
Thẩm Duyên Ân hừ lạnh: "Canh chừng cho kỹ."
"Dạ! Tướng quân!"
***
Trăng sáng treo cao trên bầu trời, Trì Hành ngủ một giấc ngon lành. Khi nàng mở mắt, một ngọn đèn le lói trong căn phòng. Nàng cuộn tròn trong chăn gấm ngủ đến cơ thể ấm áp, xương cốt mềm mại.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Thanh Hòa nhẹ nhàng.
Khi tỉnh dậy, nàng thấy Tiểu tướng quân của mình tâm trạng rất tốt, trong mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ: "Tỷ tỷ, bây giờ là giờ nào rồi?"
Trên môi Thẩm cô nương nở nụ cười: "Đêm khuya rồi, tối nay ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, giờ nào thì cứ kệ đi thôi."
Nàng mỉm cười, cơn buồn ngủ của Trì Hành biến mất, trong lòng như bị mèo cào.
Tỷ tỷ làm ơn đừng cười như vậy nữa, chúng ta hãy hòa thuận, cố gắng duy trì tình thanh mai đã biến chất này đi!