Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 71: Chua xót không nỡ rời xa



Không tiện cản trở người trẻ tuổi vun đắp tình cảm, Trì phu nhân tự giác rời khỏi, cuối cùng Thanh Hòa đưa Trì Hành đi đến hoàng cung.

Nhìn hai người trò chuyện cười đùa rời đi, vị phụ nhân xinh đẹp quý phái này đã thực sự cảm nhận được cảm xúc phức tạp khi "bắp cải nuôi lớn bị heo ủi".

Phủ Tướng quân cách hoàng cung không xa, Trì Hành đi chậm lại trên con đường dài ngày càng náo nhiệt, bên cạnh là Thẩm cô nương dịu dàng xinh đẹp như tranh vẽ.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước hôm qua khiến cho Trì Hành trằn trọc cả đêm, may mắn là nàng còn trẻ, sau khi tỉnh dậy vẫn giữ được nét rạng rỡ tươi sáng, chỉ nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy thì hoàn toàn không thể nhận ra đêm qua nàng đã trăn trở khó ngủ như thế nào.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp..."

"Ừm, cũng tạm được, trời nắng đẹp, mùa xuân đang đến."

"..."

Trì Hành gãi gáy, cúi đầu nhìn xuống đất, bỗng nhiên không biết nói gì cho phải.

Nàng nhịn một lúc lâu mới hỏi: "Sao tỷ tỷ lại nghĩ tới việc đến tiễn ta vậy?"

Vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa bình thản, bước đi thong thả, tà áo phấp phới theo từng bước chân, toát lên phong thái quý phái bậc nhất của một quý nữ con nhà tướng. Ngay cả những đích nữ của thư hương thế gia danh giá nhất Thịnh Kinh khi so với nàng cũng kém hơn ba phần.

Môi nàng hơi hé: "Ta không yên tâm, không yên tâm ngươi và vị ở Lựu Hoa Cung kia."

Trì tiểu tướng quân bối rối "A" một tiếng, sau đó bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ tuân thủ quy củ."

"Tốt nhất nên tuân thủ quy củ, cấm cung không thể so với những nơi khác."

"Uyển Uyển, ngày nghỉ hưu mộc này tỷ có muốn đi ăn thử món súp cay của thím béo không?"

Nàng nhắc lại chuyện cũ, cho thấy trong lòng nàng thực sự xem đây là việc quan trọng, coi trọng nó như một ưu tiên hàng đầu.

Ngước lên nhìn thấy cổng cung điện uy nghi tráng lệ, Thanh Hòa cảm thán con đường này rốt cuộc quá ngắn, nàng nói: "Ta muốn đi."

Lần đầu tiên Trì Hành có cảm giác như vậy, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, rất muốn dỗ dành nàng vui vẻ, nhưng lời đến bên miệng lại lo lắng bản thân nói dông dài khiến người khác thấy phiền toái, cũng may là đã đến cửa cung.

"Ta...ta vào nhé?"

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Tiểu tướng quân mặc quan bào đỏ tươi, rực rỡ sống động, Thanh Hòa khẽ gật đầu, nhìn nàng đi.

Trì Hành lấy thẻ bài ra đưa cho thủ vệ cầm giáo kiểm tra, đầu không ngoảnh lại bước đi trên con đường thẳng tắp đến cung điện.

Uyển Uyển đang nhìn nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, muốn bước đi thật đẹp, thật tiêu sái, nhưng tim lại đập thình thịch vì bồn chồn.

Nàng cảm thấy mình như sắp chết.

Sao mà đi lại cũng không vững vậy?

Nàng đã đi được rất xa, xa đến mức khi quay đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng không rõ ràng lắm của Thanh Hòa.

Nhìn thấy nàng vẫn còn ở đó, trong lòng Trì Hành dâng lên một luồng nhiệt.

Thanh mai đứng thẳng giữa gió xuân.

Trì Hành rất sợ bản thân sẽ trở thành người ủy mị, nàng chớp mắt thật mạnh, giơ tay vẫy vẫy với nàng ấy, lẩm bẩm: "Mau về đi."

Cách xa như vậy, có thể nhìn thấy gì chứ?

Để ngăn nàng đứng bất động ở kia, Trì tiểu tướng quân vội vã bước đi, nhanh chóng biến mất ở góc đường.

Cũng vào lúc này, nàng mới hiểu tại sao lúc ở trên đường mình không biết phải nói gì với Uyển Uyển.

Đầu tiên, Uyển Uyển quá đẹp.

Thứ hai, nàng đã là người có chức quan rồi.

Có chức quan đồng nghĩa với việc bị kiểm soát, không còn có thể muốn đi đâu thì đi nữa.

Trước đây nàng và Uyển Uyển như hình với bóng, vậy mà bây giờ muốn ra ngoài ăn một chén súp cay cũng phải hẹn trước.

Trì Hành thẳng lưng, chợt nhận ra chức "Hành tẩu trong cung" chính tứ phẩm cũng không tốt như vậy.

Có lẽ sự trưởng thành của thiếu niên ẩn chứa trong những cảm xúc dâng trào trong tim vào những khoảnh khắc bất chợt, sự chua xót không nỡ rời xa này rất nhỏ bé, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bị bỏ qua.

Tuy nhiên, một khi đã nhận ra, trong tâm hồn sẽ luôn phát ra một loại rung động tinh tế.

Làm cho người ta đột nhiên bừng tỉnh.

Ồ, hóa ra chuyến hành trình của cuộc đời đã đến một bước ngoặt mới rồi.

Hóa ra ta rất không nỡ rời xa Uyển Uyển.

Con đường đời dài đằng đẵng, không cách nào từ chối việc tiến về phía trước.

Trì tiểu tướng quân nhận lấy bội đao do thuộc hạ đưa tới, ngước lên nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mặt, có một số người tỏ ra không phục, khinh thường, có người thì vẻ nịnh nọt ẩn dưới hai hàng lông mày, cũng có người thờ ơ dửng dưng.

Nàng mỉm cười, vai lưng ưỡn thẳng, toát lên khí chất kiêu hãnh rạng rỡ đúng như một người trẻ tuổi nên có.

Thanh Hòa nhìn một lúc lâu, cuối cùng quay người đi.



Cỗ xe ngựa đến và đi đều không chở gì cả, nàng không có ý định lên xe, Liễu Cầm và Liễu Sắt đi bên cạnh nàng.

Thở dài một hơi.

Nàng nói: "A Trì là người có chức quan rồi."

Hai tỷ muội Cầm Sắt không biết tại sao tiểu thư nhà mình lại thở dài như vậy.

Liễu Cầm nói: "Chức vị Trụ Quốc đại tướng quân là cha truyền con nối, Tiểu tướng quân từ sớm đã có việc riêng để làm, sau này không lo không có tương lai tốt đẹp."

Vào cung chính là vào trong mắt Bệ hạ, mười lăm tuổi đã giữ chức quan tứ phẩm, rất đáng kinh ngạc!

Thanh Hòa lắc đầu, những gì nàng muốn nói không phải là những điều Liễu Cầm quan tâm.

"Thôi." Nàng mỉm cười: "A Trì là rồng giữa loài người, sao có thể làm tiểu bá vương 'chơi bời lêu lổng' của Thịnh Kinh mãi được?"

"Tiểu thư nói đúng, nhưng mà Tiểu tướng quân vẫn rất ham học hỏi, quả thực tiến bộ."

Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ riêng võ công tuấn tú như khuôn mặt, tuổi trẻ anh dũng, tất cả các nhi lang ở Thịnh Kinh đều trở nên lu mờ.

Thanh Hòa rất thích nghe người ta khen A Trì giỏi, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trong mắt nàng.

***

"Thẩm cô nương."

Bước chân nàng khựng lại, một lát sau liền nhận ra: "Diệu Phong cô nương."

Hoa khôi được Vân Quế Lâu bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng sao không ở trong lâu nhận sự săn đón mà lại chạy đến đây chặn đường nàng? Thanh Hòa thầm suy nghĩ.

"Thẩm cô nương, ta muốn nói chuyện với ngươi."

"Được."

Nàng dễ nói chuyện hơn so với tưởng tượng, lòng Diệu Phong chùng xuống.

Hồi Phong Trai.

Trà bánh được bày lên, nữ tử xinh đẹp ngồi đối diện nâng chén trà nhưng không nói gì.

Hương trà lượn lờ, Thanh Hòa rũ hàng mi dài, bàn tay thon thả nhẹ nhàng gỡ nắp chén trà, hơi nước tỏa ra, lan tỏa nhẹ nhàng không tiếng động.

Nàng có rất nhiều kiên nhẫn.

***

Không giống như Vũ Lâm Vệ thường xuyên tuần tra, việc "Hành tẩu trong cung" phải làm là an ổn các cung, luôn túc trực chờ đợi Bệ hạ triệu kiến, có địa vị đặc thù.

Ngày đầu tiên Trì Hành nhậm chức được nội thị dẫn đi tham quan các nơi trong cấm cung, nửa đường gặp Bệ hạ đang dạo Ngự Hoa Viên.

Khi biết Trì Hành vào cung nhậm chức, từ sáng sớm Triệu Tiềm đã không thể kìm nén được sự phấn khích kỳ lạ, các đại thần nhìn thấy đều nói Bệ hạ đang có tâm trạng tốt.

Phải nói rằng, sau khi gặp gỡ nhi tử tuổi trẻ tuấn tú, khí khái ngút trời của Trì gia, tâm trạng của Triệu Tiềm càng thêm tốt đẹp.

Theo y, đây chính là người có thể khiến Quý phi phải khom lưng.

Bị y nhìn bằng ánh mắt tha thiết, đáy lòng Trì Hành dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó hiểu: Thái độ của Bệ hạ ngày hôm nay đối với nàng thật kỳ lạ.

Lại còn quan tâm hỏi nàng có thích nơi này hay không, nàng phải nói sao đây?

Nàng muốn cởi bỏ bộ quan bào này, về biệt uyển cùng Uyển Uyển, có được không?

"Ái khanh cần phải đi tuần tra Lựu Hoa Cung thường xuyên hơn, an nguy của Quý phi trẫm giao cho Trì ái khanh đấy."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

Triệu Tiềm nhìn nàng thật sâu, không ngắm hoa nữa mà mỉm cười rời đi.

Trì Hành hoang mang.

Vì Bệ hạ đã đặc biệt dặn dò nên không lâu sau, nàng đến Lựu Hoa Cung.

Cung nữ đang tưới hoa nhìn thấy nàng liền e ấp cúi đầu cười: "Nương nương muốn gặp Hành tẩu mới tới, Trì hành tẩu, mời đi cùng nô tỳ."

Trước đây ấu tử Trì gia được Quý phi nương nương nuôi dưỡng mấy tháng, có mối quan hệ này, người ngoài không tiện nói ra nói vào.

Hơn nữa Quý phi cũng là chủ tử, chủ tử đã có lệnh, sao dám không đi?

Trì Hành vừa bước chân vào Lựu Hoa Cung, ngay lập tức Bệ hạ ở Ngự Thư Phòng đã nghe thái giám bẩm báo, gật đầu tán thành: "Trì Hành khác với người ngoài. Xét về tình cảm nuôi dưỡng, có thể xem như con nuôi của Quý phi. Nhi tử đi bái kiến mẫu thân, đó là hiếu thảo, không có gì phải trách móc."

Có y ở phía trước mở đường, sau này Trì Hành tiến vào Lựu Hoa Cung đều là danh chính ngôn thuận.

Lúc này, vị Tiểu tướng quân vừa mới nhậm chức "Hành tẩu" được cung nhân mời vào cung. Tiết Linh đang nghiêng người nằm trên chiếc giường mềm mại, vừa nhìn thấy nàng đã cười một cách rất là ám muội: "Thế nào?"

Cung nhân lui ra, chung quanh không có người khác, sống lưng thẳng tắp của Trì Hành thả lỏng: "Làm quan tứ phẩm cũng chỉ đến vậy thôi."

Nàng còn trẻ, thuộc hạ không phục nàng là chuyện bình thường, nàng đã chấp nhận điều đó trước khi gặp Bệ hạ, nhưng sau khi gặp Bệ hạ, nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, da đầu tê dại.

"Chức quan này từ đâu mà ra?"

Tiết Linh hừ nhẹ một tiếng: "Đầu Bệ hạ có bệnh, đầu nhỏ của ngươi không thể hiểu được đâu, cần gì phải quan tâm chức quan này từ đâu ra? Có bổn cung bảo vệ, ngươi đi ngang đi dọc cũng chẳng sao."



"Đi ngang?" Trì Hành tưởng tượng mình đang yên đang lành lại biến thành cua: "Quên đi, tỷ tỷ dặn ta vào cung phải cẩn thận từ lời nói đến hành động."

Nàng đau đầu ôm trán, vốn là muốn tránh xa Quý phi tỷ tỷ, bây giờ thì hay rồi...

"Cứ yên tâm, trời sập cũng có tỷ tỷ ở đây."

Cảm động thì cảm động, Trì Hành nói: "Ta không thể ở lâu."

"Sợ cái gì? Ngươi thường xuyên đến đây, Bệ hạ sẽ càng yêu quý ngươi hơn." Tiết Linh không thể nói thẳng với nàng về sự bệnh hoạn của Triệu Tiềm, đành cười nói: "Ai bảo ngươi sinh ra đã có một khuôn mặt đẹp đẽ."

"Nương nương đang nói gì, sao ta nghe không hiểu gì hết vậy?"

"Không hiểu thì tốt hơn, hiểu thì không thú vị nữa rồi. Thẩm cô nương còn tức giận à?"

Nhắc đến Uyển Uyển, Trì Hành ôm ngực mình, nhận ra bản thân lại càng nhớ nhung nàng ấy hơn. Nàng khẽ thở dài: "Còn nói nữa, người thực sự hại ta thê thảm. Thanh Hòa tỷ tỷ không giống như cô nương bình thường khác, nàng yêu ghét rõ ràng, trong mắt không dung một hạt cát. Người chọc giận nàng, chắc chắn nàng rất ghét người."

"Bổn cung cũng không cần nàng thích." Đối với nàng Tiết Linh vẫn còn lưu giữ hai phần kiêu căng của thời thiếu nữ, không nhìn nổi nàng tỏ ra đau khổ nhưng lại âm thầm khoe khoang ngọt ngào, thầm nghĩ: Ai mà không có tỷ tỷ chứ?

Nghĩ đến người nọ, tâm tình nàng đột nhiên sa sút, mất đi hứng thú trêu chọc người khác, trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra vẻ cô độc hiếm thấy.

"Đi đi, nhớ thường xuyên đến thăm ta. Dù sao ta cũng đã nuôi dưỡng ngươi vài tháng khi mới tiến cung, nuôi trẻ con không dễ dàng gì. Có chút tình nghĩa này, ngươi đành lòng nhìn ta chết dần mòn trong hậu cung này sao?"

Tất nhiên là không đành lòng.

Trì Hành chậm rãi đồng ý.

Bước ra khỏi Lựu Hoa Cung, nàng nhìn bầu trời sáng sủa, thở dài một hơi.

Không thích chốn hậu cung nhưng lại lưu lại nơi đây mười ba năm, mười ba năm, quãng thời gian đẹp nhất của người con gái đều lãng phí ở đây. Quý phi tỷ tỷ đang chờ ai?

Chờ bên ngoài cũng là chờ, tại sao phải chờ trong cung?

Người như Linh tỷ tỷ, tuyệt đối không phải là người mà cha có thể khuất phục được. Vậy mà lúc trước nàng lại đồng ý với cha vào cung làm phi tần, hẳn là cha đã hứa hẹn gì đó với nàng.

Có liên quan đến người đó không?

***

Sau một hồi đối đầu trong im lặng, cuối cùng Diệu Phong cô nương đã chịu thua.

Nàng chua xót lên tiếng: "Ta thường nghe A Hành nhắc tới ngươi, Thẩm cô nương, ta cầu xin ngươi, ngươi có thể đừng ngăn cản hắn đến lâu nữa được không?"

Nàng tương tư thành bệnh, gầy đi rất nhiều, nhiều đến mức A Trì ngốc nghếch mà nhìn thấy cũng không thể không lẩm bẩm "Diệu Phong tỷ tỷ khiến người ta đau lòng quá".

Tình yêu đôi khi khiến con người trở nên mù quáng và hèn mọn.

Thanh Hòa hiểu tại sao nàng lại nói những lời này, bởi vì thấu hiểu nên không hề tức giận mà giọng nói lại càng dịu dàng hơn.

"Cô nương, ngươi không hiểu được tấm lòng của A Trì."

"Cái gì?"

"Hơn ai hết, nàng mong muốn các cô nương Vân Quế Lâu có một tương lai tốt đẹp và một bến đỗ bình yên. Ngươi giữ nàng lại thì được gì? Nếu ngươi muốn dùng cách này để giữ nàng lại thì chỉ khiến nàng rời xa ngươi, thậm chí sinh ra cảm giác tội lỗi, tự trách vì lòng tốt của mình đã hại ngươi đến mức này.

Trong lòng nàng có ngươi, nhưng không phải là tình yêu. So với mỹ nhân thì nàng ấy coi trọng nữ tử có khí phách hơn. Vân Quế Lâu dù gì cũng là chốn phong trần, phong trần dễ làm tổn thương tâm hồn, cô nương mãi vẫn không chịu chuộc thân, làm sao nàng ấy có thể chịu gặp ngươi? Dám gặp ngươi?

Ngươi không muốn chuộc thân, chẳng qua là luyến tiếc ký ức về những ngày tháng cùng nàng say sưa hát ca trong lầu xanh. A Trì quả thực là một người tốt, ở bên cạnh nàng như được tắm mình trong nắng xuân ấm áp, ngay cả ta cũng được nàng sưởi ấm.

Ta hiểu ngươi trân trọng những ký ức quý giá ấy, đến mức không đành lòng buông bỏ. Nhưng Diệu Phong cô nương, ta buộc phải nói một câu: Các ngươi không quay lại được nữa."

Môi Diệu Phong tái nhợt, bức tường phòng thủ mà bao ngày nay nàng cố gắng giữ vững bị sụp đổ bởi lời nói của người trước mặt. Nước mắt lăn dài trên má, nàng chìm trong nỗi đau dai dẳng, nặng nề: "Thẩm cô nương, nhưng mà, nhưng mà ta không nỡ..."

"Hãy rời khỏi nơi đó trước, được chứ? Ta cho ngươi thời gian để nhìn rõ lòng A Trì, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, người là của ta, tâm cũng là của ta. Nếu ngươi tranh giành với ta, chỉ chuốc lấy diệt vong, hôm nay ta ôn tồn mềm mỏng với ngươi, ngày kia ngươi vẫn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, ta sẽ không nương tay."

Dịu dàng là nàng.

Tuyệt tình là nàng.

Hoa tươi là nàng.

Lưỡi đao cũng là nàng.

Diệu Phong trong cơn hoảng loạn bỗng nhận ra lý do vì sao A Hành đối xử với thanh mai nhà bên khác với mọi người.

Nhưng nàng vẫn không cam tâm.

"Được, ta sẽ rời khỏi lâu, ngươi cho ta một cơ hội."

***

Mặt trời lặn dần, nhuộm đỏ cả bầu trời chiều. Kết thúc một ngày làm việc, Trì Hành chào tạm biệt đồng liêu rồi bước ra khỏi cổng cung. Ngay lúc đó, xe ngựa của Thẩm gia thong thả dừng lại trước mặt nàng.

Thiếu nữ khẽ nhấc tấm rèm tre nhỏ che chắn cửa sổ, giọng nói như tiếng ngọc vỡ, trong trẻo và thanh tao: "A Trì."

Giọng nói quen thuộc theo gió xuân truyền vào tai nàng, Trì Hành không tin nổi mà vội vàng ngước nhìn. Khi nhận ra người đến, nàng kinh ngạc thốt lên: "Tỷ tỷ?!"

Nàng chạy nhanh đến đó, Thanh Hòa đưa tay sờ đầu nhỏ của nàng: "Lên đi, ta đưa ngươi về nhà."

Tác giả có lời muốn nói: Hiếm có một lần Thanh Hòa chém hoa đào một cách dịu dàng ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...