Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược
Chương 78: Đôi uyên ương đẹp
Bên ngoài trời giá rét, Thanh Hòa trốn trong nhà vuốt mèo ngắm hoa mai. Trước cửa sổ trồng mấy cây mai trắng, hoa mai nở rộ, rung rinh khoe sắc, mèo con lười biếng đến nỗi mí mắt cũng không thèm nâng, ngủ say sưa.
Bên trong phòng, lò bếp nhỏ đang ủ một bầu rượu. Nhìn từ xa thấy A Trì ung dung bước tới từ màn tuyết rơi, chẳng hiểu sao tim nàng bỗng nóng hừng hực, nàng ôm lấy trái tim đang rạo rực, tâm tư rối bời, như vượt qua bao ngọn núi.
Màn được vén lên, Trì Hành dẫn đầu lên tiếng gọi "Uyển Uyển", sau đó đứng sững ở kia không nhúc nhích, đợi cho hơi ấm trong phòng làm tan đi hơi lạnh bám trên quần áo.
Nữ tử bên cửa sổ nhẹ nhàng xoay người, tà áo thêu hoa tung bay như một biển hoa, những đường vân bạc mỏng lấp lánh mờ ảo. Thẩm cô nương mười chín tuổi tuy sức yếu nhưng lại phát triển rất tốt, vòng eo thon thả, từ eo trở lên như tuyết trắng trên Thiên Sơn, đầy đặn cân đối.
Ông trời lấy đi sức khỏe của nàng, lại ban cho nàng dung mạo xinh đẹp gấp trăm lần để đền bù, một cái liếc mắt đầy ý nhị, môi đỏ răng trắng, dung nhan như tranh vẽ, mang đậm phong thái của một ẩn sĩ.
Trì Hành hoảng hốt không dám cất bước, thậm chí nghi ngờ bản thân đêm qua có thực sự ôm mỹ nhân này chịu đựng một đêm hay không. Nàng thầm nghĩ: Mỹ nhân đẹp như vậy, sao mình lại nhịn được nhỉ? Mình quả là lợi hại!
Thấy nàng thất thần, Thanh Hòa giận đến bật cười, từng đợt ánh sáng lưu chuyển: "Sao còn chưa qua đây?"
Trì tiểu tướng quân hơi nhướng mày, khẽ vuốt ống tay áo, xác định không còn hơi lạnh nữa mới cười hì hì bước tới: "Uyển Uyển, tỷ thấy đỡ hơn chưa?"
Bởi vì gặp nàng mà Thanh Hòa cố ý trang điểm nhẹ, son môi che đi màu nhợt nhạt vốn có của đôi môi, phấn son thượng hạng tô điểm thêm vài phần khí sắc rạng rỡ. Nàng gật đầu, không muốn quanh quẩn về chủ đề này.
Trì Hành vừa tới gần, nụ cười của nàng hơi khựng lại: "Mùi son phấn từ đâu tới?"
"Hả? Mùi son phấn sao?" Tiểu tướng quân ngơ ngác, lắp bắp: "Cái này, có lẽ là vô tình dính phải? Tỷ không thích, ta sẽ đi thay ngay."
Nàng vừa nói vừa bước ra sau tấm bình phong, lòng thầm kêu "Thôi xong", vừa tiếc nuối vừa hối hận: Biết trước thì đã cảnh giác hơn rồi, bộ đồ này Uyển Uyển mới may cho mình, mình mới mặc có một ngày thôi!
Thanh Hòa im lặng vuốt ve con mèo, hứng thú giảm đi một nửa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Mèo con đáng thương ngồi trong lòng nàng, đôi tai cụp xuống, cũng giống như vị Tiểu tướng quân đang bận thay quần áo – Ngoan ngoãn nhát gan.
Trì Hành nóng vội cởi bỏ áo ngoài, mặc áo trong thẹn thùng bước ra. Nàng vừa ra ngoài, tim Thanh Hòa như thắt lại, ánh mắt lướt qua phần cổ trắng ngần duyên dáng của nàng, nhìn thoáng qua xương quai xanh hơi lộ ra, mặt hơi nóng bừng.
"Tỷ tỷ..." Trì Hành đi vòng ra trước mặt nàng, nở nụ cười thật tươi: "Tỷ tỷ, cho ta thêm một cái áo ngoài nữa được không?"
Thanh Hòa lặng lẽ quan sát nàng, tay vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, mèo con bị vuốt ve dưới bàn tay ngọc của nàng mềm oặt thành "thảm mèo". Không biết là vì hạnh phúc hay nơm nớp lo sợ mà nó cuộn tròn đuôi lại, làm cho Thẩm cô nương bỗng nhiên cười khẽ: "Ngươi không nóng sao?"
Nói hay lắm.
Nhìn thấy nàng là ta nóng cả người.
Nhưng Tiểu tướng quân nào dám nói lời này? Tùy tiện trêu ghẹo mỹ nhân đã là tội lớn, huống chi là trêu ghẹo tỷ tỷ mà nàng luôn kính trọng yêu thương.
"Nóng thì không cần mặc, cứ vậy đi." Thanh Hòa thản nhiên dựa vào ghế.
Nàng hạ quyết tâm không cho mặc quần áo, Trì Hành gãi đầu, nàng cũng không ngại không mặc áo ngoài, nếu có thể lấy lòng Uyển Uyển, nàng cởi hết quần áo cũng được. Lúc còn trẻ hai người còn có thể tắm chung trong một bể lớn, đêm qua thậm chí còn ngủ chung giường, nàng mỉm cười đồng ý.
Lớn thêm hai tuổi nhưng vẫn dễ bị bắt nạt như vậy.
Thanh Hòa hơi nhướng mi mắt nhìn lén nàng nhân lúc nàng không để ý — Dáng người của A Trì thật là đẹp.
Cổ thon thả, vai thẳng và hẹp, thân hình mảnh mai gầy gò, gầy nhưng không yếu, sống lưng thẳng tắp, hai xương bướm phô bày qua lớp áo trong bằng lụa mỏng manh như muốn bay lượn, nhìn xuống dưới... Thanh Hòa cười thầm: Nhìn xuống nữa thì đúng là lưu manh rồi.
Rắn rỏi, eo mông săn chắc, ra ngoài cửa không biết sẽ quyến rũ được bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ muốn lăn lộn với nàng.
Chẳng trách các cô nương thế gia ở Thịnh Kinh đều lén lút kháo nhau rằng "Eo của Trì tam lang không phải là eo mà là thanh đao để chiếm lấy cảm tình của nữ nhân".
Nàng không biết đao này cong hay thẳng nhưng lúc sờ lên xúc cảm còn tốt hơn loại ngọc tốt nhất, khi chạm nhẹ vào thì trong lòng cũng có thể cháy lên một đoàn lửa lớn.
Đầu ngón tay của Thanh Hòa nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Quay lưng về phía nàng, Trì Hành không có tiền đồ mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Lạ thật, Uyển Uyển nhìn đến nàng nóng cả người.
Nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, ngọn lửa ghen tuông vì "báu vật bị người ta thèm muốn" của Thanh Hòa bị sắc đẹp vô tình dập tắt, nàng dịu dàng gọi: "Tới đây, cùng uống chén rượu."
"Tới liền."
Tiểu tướng quân quay người lại, mặt nhỏ ửng hồng, diễm lệ như hoa đào vào tháng ba mùa xuân. Thẩm cô nương thở dài vì nàng lại một lần nữa âm thầm quyến rũ người ta, trêu ghẹo nói: "Nóng vậy sao?"
Phòng của nàng quả thực rất nóng, nóng đến mức Trì Hành tâm phiền ý loạn. Một luồng khí nóng len lỏi trong cơ thể nàng, nàng xua tay: "Không sao, nóng một chút rồi cũng quen thôi."
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Thẩm cô nương hừ nhẹ: "Không cho ngươi mặc áo ngoài là vì quan tâm đến ngươi, bây giờ ngươi đã hiểu chưa?"
Trì Hành chợt hiểu ra, trong mắt vừa cảm kích, vừa sáng ngời như đang khen ngợi tầm nhìn xa của đối phương.
Được nàng khen, Thanh Hòa ba phần xấu hổ bảy phần tự đắc, thản nhiên nhìn phần cổ lộ ra ngoài của Tiểu tướng quân, nhìn đến khi đôi mắt sắc bén của nàng bắt gặp một giọt mồ hôi lăn dọc theo yết hầu xuống xương quai xanh, chìm vào Miên Sơn rồi không thấy nữa. Vẻ mặt nàng sâu thẳm, rũ mắt nhìn chằm chằm vào nước trà trong veo, cố gắng dùng lý trí để kìm nén cơn nóng ran dâng lên trong tim.
Tiểu tướng quân ngây thơ hồn nhiên cầm chén rượu lên uống. Rượu ấm, vừa được lấy từ trên bếp lò xuống, uống vào không nóng mà ấm áp thơm ngon, lưu lại hương vị trên môi răng.
"Chỗ này của tỷ tỷ cái gì cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái, không giống như trong cung..."
Nàng che giấu tâm tư, giải thích với nàng ấy rằng nàng không quyến rũ ai, là bọn họ cố tình đi theo nàng. Sau đó nàng lập tức chuyển hướng thể hiện tâm ý "Ba ngàn con sông nhưng chỉ múc một gáo nước".
Gáo nước được nàng nhìn trúng này cười khúc khích lắng nghe, bộ lông căng lên của mèo con mềm xuống dưới giọng điệu dí dỏm của Tiểu tướng quân, nó khẽ khàng khịt mũi, ngủ say sưa, bốn chân vung vẩy.
"Thật sự không biết bọn họ đang nghĩ gì..." Nàng chỉ vào đầu mình, bĩu môi, vẻ mặt uất ức lại khó hiểu chọc cho giai nhân mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Trì Hành đột nhiên cảm thấy mình đã làm được điều gì đó lớn lao, nàng hận cái bàn dài này đã cản đường mình, dịch mông đến bên cạnh Thanh Hòa: "Tỷ tỷ, đừng ôm mèo nữa, sao không ôm ta một cái đi?"
Nàng lấy ngón tay chọc chọc vào mèo con đang ngủ, ghen ghét muốn chết: Mèo ngốc!
"Ôm ngươi?" Thanh Hà giả vờ không hiểu ý nàng, mặt mày phong lưu: "Ôm ngươi làm gì? Ngươi có mềm như nó không?"
"..."
Trì Hành chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại không bằng một con mèo, tức giận nói: "Tại sao không?" Nàng thẳng người dậy: "Ta cũng, ta cũng mềm mà!"
Dù sao đi nữa thì nàng cũng là một cô nương, những gì cô nương gia có nàng cũng không thiếu cái nào. Lột bỏ xiêm y này, ai mà không phải là cô nương nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn lại đáng yêu chứ?
Nàng ưỡn cao ngực, nhưng lại vướng dải băng buộc quanh nên dù cố gắng ưỡn cao cỡ nào cũng không thể phô bày.
Mặt Trì Hành đỏ bừng, không hiểu sao lại buồn bã, nàng buồn bã không được bao lâu, thấy Thanh Hòa sắp dỗ dành mình thì nhướng mày mỉm cười, nghịch ngợm nhào vào lòng người nọ, kéo cả người và mèo ngã xuống đất.
Bất ngờ ngã xuống ghế đệm, hơi thở của Thanh Hòa hơi rối loạn, trừng mắt nhìn nàng: "Náo loạn gì đấy?"
"Ta mặc kệ, ta là mềm nhất, tỷ có ôm hay không?" Mặt mày Tiểu tướng quân hớn hở, hai tay chống lên hai bên vai nàng.
Góc độ này thật xảo quyệt, Thanh Hòa nhìn một cái đã thấy rõ mảng da thịt nhỏ dưới xương quai xanh của nàng ấy. Dung nhan xinh đẹp, da dẻ mịn màng, phần không nên lộ một chút cũng không lộ, mà phần lộ ra ngoài cũng đủ mê hồn người. Hai tai nàng ửng hồng, quay mặt đi, bộ dáng dung túng mặc cho quân đến hái.
Yết hầu Trì Hành khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đã trở thành ác bá khinh nam bá nữ, mà ác bá này chỉ nhằm vào cô nương xinh đẹp để bắt nạt.
Nàng thầm nghĩ đến một chuyện không đúng thời điểm, đó là Công chúa Cẩm Nhung nói mình ức hiếp nàng ta, quả thực nên cho nàng ta biết được cái gì gọi là ức hiếp.
Suy nghĩ lướt qua tâm trí nửa vòng, nàng lại khẽ mắng một tiếng, mới không cho bọn họ nhìn thấy! Vẻ ngoài giả vờ điềm nhiên của Uyển Uyển, chỉ một mình nàng được nhìn thôi.
Sáng sớm lúc tỉnh dậy nàng còn tiếc nuối vì hai năm nay Thanh Hòa hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng. Bây giờ nhìn thấy rồi, ánh mắt không nhịn được nhìn chằm chằm.
Thanh Hòa bị nàng áp chế, đau đầu không biết phải làm sao, nàng không đoán được suy nghĩ của nàng ấy, loay hoay mù mịt, trong lúc mơ hồ không rõ, nàng thầm nghĩ: Với bản tính "ham mê những điều mới mẻ" của nàng và A Trì, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!
Trì Hành không khách khí túm lấy cổ mèo con ném xuống thảm lông, mèo con không dám nhe răng với nàng, tự mình tìm một cái ổ nhỏ co được dãn được rồi ngủ thiếp đi.
"Tỷ tỷ......"
Tiểu tướng quân ghé vào bên tai nàng, trơ mắt nhìn đôi tai trắng nõn của nàng ửng hồng, khóe môi nhếch lên: "Tỷ tỷ, có phải tỷ cũng thích ta không?"
Không ngờ nàng lại hỏi như vậy, mà chữ "cũng" kia chẳng khác nào lời tỏ tình, Thanh Hòa ổn định tinh thần, điều nàng muốn không phải là sự yêu thích mơ hồ của A Trì – nàng dứt khoát đẩy người kia ra, ngồi thẳng người lại, cẩn thận chỉnh trang nếp nhăn trên áo váy.
Trì Hành thầm mừng rỡ, ghé vào bàn mà cười, vừa cười vừa mừng vì chính mình gặp may: Tại sao tỷ tỷ lại không chê mình nhỉ?
Lén lút nhìn đôi môi hơi mím của người ta, nàng nghiêng đầu, bên trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời viết rõ hai chữ "muốn hôn".
"Lại làm bậy."
Thanh Hòa lẩm bẩm trong lòng, buột miệng nói ra.
Trì Hành nhân cơ hội ôm lấy nàng, sau đó lập tức lùi lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây đâu phải là làm bậy, đây là biện pháp hiệu quả mà còn tiện lợi để tăng tiến tình cảm với vị hôn thê."
Da mặt của nàng lúc mỏng lúc dày, lúc này càng thêm trơ tráo, chẳng biết xấu hổ. Thẩm cô nương vui vẻ vì câu nói "vị hôn thê" kia, không so đo chuyện nàng bỗng dưng nổi sắc tâm.
Bản tính A Trì thuần khiết, người thuần khiết đối với chuyện tình dục cũng khác với những người khác. Nàng rõ ràng dứt khoát, hăng hái nồng nhiệt, chứ không phải là người hoàn toàn không có dục vọng.
Không chỉ A Trì, đối với tình yêu và tình dục, nàng cũng hăng hái và nồng nhiệt giống như vậy. Nữ nhi được nuôi dạy từ tướng môn luôn phóng khoáng, tùy ý hơn ba phần so với thiên kim tiểu thư của thư hương thế gia.
Nói tóm lại, Thanh Hòa không thích yêu đương với những người nhỏ nhen, xoắn xít, lại hay thẹn thùng.
Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, Liễu Cầm căng tai nghe ngóng tiếng động bên trong, khẽ ho một tiếng: "Tiểu thư, Tiểu tướng quân, đến giờ dùng bữa tối rồi."
Trì Hành mang vớ nhảy xuống từ ghế đệm mềm mại: "Nhanh lên, mang đồ ăn ra đây, ta sắp đói lả rồi!"
Nàng ở biệt uyển còn uy nghiêm thoải mái hơn ở Minh Quang Viện của mình, nghiễm nhiên đã trở thành một chủ tử khác ở đây. Nghe nàng ra lệnh, Liễu Cầm Liễu Sắt vui mừng cử hạ nhân dâng đồ ăn lên.
Đồ ăn được dọn lên bàn, Thanh Hòa chẳng có chút hứng thú nào, lờ đờ rũ mắt xuống.
Trì Hành không có ở đây thì không quản được nàng, bây giờ đã ở đây rồi, sao có thể để nàng ăn uống không tử tế chứ?
Bình thường ở nhà Uyển Uyển không thích đánh phấn, vậy mà hôm nay nàng lại trang điểm nhẹ. Cho nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trì Hành đã đoán được khí sắc của nàng đang không tốt nên mới mượn lớp trang điểm để che giấu sự yếu đuối.
Bây giờ người héo úa, nàng thật sự vừa đau lòng vừa buồn cười, tận tình khuyên nhủ: "Nhất định phải ăn, người không ăn cũng giống như tướng sĩ đói ba ngày, tay không tấc sắt ra trận vậy. Bụng đói làm sao có thể làm được chuyện tốt?"
Ánh mắt của Thanh Hòa trở nên kỳ lạ: "Ngươi còn muốn ta làm 'chuyện tốt' gì nữa?"
Chậc! Trì Hành thầm nghĩ: Nói thế này là nhiều lắm rồi, nói ra nữa sẽ bị đánh mất.
Nàng mỉm cười: "Ta ăn cùng tỷ tỷ nha."
Cả ngày Thanh Hòa hầu như không ăn gì, chỉ khi được dỗ dành mới chịu uống một chén cháo đặc sệt, nếm thử vài miếng rau thanh đạm, sau đó không chịu há miệng ra nữa.
Người bệnh nhạt miệng, thường hay chán ăn, Trì Hành cũng biết không thể vội vàng.
Đồ ăn được dọn đi, bánh ngọt nóng hổi được mang lên. Bánh thanh mai, bánh sơn tra, bánh hoa sen, bánh hoa đào, bánh hoa quế, bánh in..., loại bánh được bày lên đĩa, mỗi đĩa chỉ có bốn miếng vuông vức nhỏ xinh. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng tính ra thì không nhiều lắm.
Trời còn chưa tối hẳn nên nàng cũng không vội rời đi, miệng luyên thuyên kể cho Thanh Hòa nghe những chuyện thú vị xảy ra gần đây. Khi nói đến chuyện vui, nàng bẻ bánh thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Nàng ăn ngon miệng, ăn xong còn kể lại bánh ngọt thơm ngon thế nào, cuối cùng bẻ một miếng nhỏ đưa đến bên môi Thanh Hòa, miệng nhai nhóp nhép, giọng nói dịu dàng êm ái. Mỗi khi nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhai nuốt và nói mấy chữ "Tỷ tỷ nếm thử đi", Thanh Hòa nghe mà màng nhĩ rung động, thầm trách nàng cố tình trêu chọc người khác.
Rồi lại như bị nghiện, muốn nghe thêm nữa.
Thường xuyên qua lại, chuyện vui cũng nghe kha khá, lời ngọt ngào rót đầy tai, nếm đủ hai miếng bánh hạnh nhân, hai miếng bánh thanh mai, bánh hoa đào và bánh hoa quế mỗi loại một miếng, Trì Hành lấy khăn lau lau tay, cười tủm tỉm bước ra ngoài màn đêm mênh mông.
Không biết nàng về nhà đã nói gì với Trì phu nhân mà ngày hôm sau, ba bữa ăn do Trì gia chuẩn bị đều được đưa đến biệt uyển đúng giờ.
Trì Hành vào cung làm việc, không thể quản lý chuyện ăn uống của nàng nên đã trực tiếp nhờ nương lo lắng chuyện ăn uống của hôn thê.
"Con không biết, A Hành vừa về đến nhà đã khóc lóc kể lể với ta là ở biệt uyển con ăn không ngon. Tiểu đáng thương, lớn thế rồi mà còn khóc hai giọt nước mắt. Ta đã thay con kiểm tra rồi, lần này không bôi ớt bột đâu, là khóc thật đấy."
Nhắc đến nữ nhi, vẻ mặt Trì phu nhân nuông chiều: "Thanh Hòa, ta không biết con có tâm sự gì, nhưng nàng rất quan tâm đến con."
Trên bàn bày đầy đồ ăn thơm ngon, không cần nhìn, chỉ cần ngửi cũng biết nguyên liệu hảo hạng, cách chế biến cũng cầu kỳ.
Đây là ngày thứ tư Trì phu nhân xuống bếp đưa cơm cho con dâu tương lai.
Cũng là ngày thứ tư Thanh Hòa biếng ăn.
Môi nàng tái nhợt, trong lòng hoảng sợ như bị thủng một lỗ, gió lạnh thổi qua lỗ hổng khiến tứ chi nàng lạnh buốt, cả người không còn chút hơi ấm nào.
Lời nói của Trì phu nhân vang vọng bên tai không dứt, toàn là kể về việc A Hành nhà nàng lưu luyến vị hôn thê chưa qua cửa như thế nào.
Thanh Hòa là người thông minh, Trì phu nhân cũng là người thông minh, người thông minh nói chuyện với người thông minh luôn nói năng chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo đôi phần nhân nhượng như gió xuân.
Nàng cầm đũa tre lên, gần đây cảm giác thèm ăn đã dần dần trở lại với cơ thể này.
Thấy nàng chịu ngoan ngoãn ăn cơm, Trì phu nhân thở phào nhẹ nhõm — Cuối cùng cũng có thể yên tâm báo cáo kết quả công tác với nữ nhi rồi.
Sau khi Trì phu nhân cầm hộp đồ ăn rời đi, Thanh Hòa đứng bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn cây mai trắng trước cửa sổ. Gió càng lạnh, hoa càng nở rộ.
Con người sợ nhất là để tâm những chuyện nhỏ nhặt, cũng sợ sống theo kiểu được chăng hay chớ, qua loa tạm bợ. Nỗi ám ảnh trong lòng nàng suốt mấy năm qua đều không thoát khỏi hai chữ —— đoản mệnh.
Hàn độc đã ngủ yên hai năm nay bỗng chốc kêu gào, khiến cho Thanh Hòa bỗng chốc sinh ra sợ hãi: Tưởng chừng như sắp được như ý nguyện, không ngờ những năm tháng tươi đẹp chỉ còn lại vài năm ngắn ngủi.
Sáu năm, trong đó có năm năm là do A Trì xả thân tìm về cho nàng.
Lòng người đầy rẫy những oán hận, tham lam. Oán trách ông trời bất công, căm hận kẻ thù chưa chết, tham luyến hồng trần cuồn cuộn, noãn ngọc ôn hương.
Nhưng A Trì muốn nàng sống tốt.
A Trì hy vọng nàng được sống tốt hơn bất cứ ai khác.
Nỗi oán hận, tham lam và tức giận đè nặng trong lòng bỗng tan biến như gió thoảng, Thanh Hòa nhíu mày xua tan vẻ uể oải. Phải rồi, nàng nên chăm sóc bản thân thật tốt để có thể cùng A Trì làm nhiều việc hơn nữa, tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn.
***
"Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Tâm trạng của Uyển Uyển thế nào?"
Buổi tối, Trì Hành vừa về nhà liền quấn lấy Trì phu nhân hỏi tới hỏi lui, Trì phu nhân nói nàng còn chưa lấy vợ mà đã toàn tâm toàn ý nghĩ về Uyển Uyển, nhịn không được búng nhẹ vào trán nữ nhi: "Ăn rồi, ăn rồi. Nương không biết nàng giận dỗi chuyện gì, nhưng có lẽ lúc này nàng đã nghĩ thông suốt rồi."
"Nghĩ thông suốt rồi?" Trì Hành vui vẻ nói: "Nghĩ thông suốt thì tốt quá, nàng ấy là người thông minh, một khi đã rơi vào bế tắc thì con cũng không khuyên nhủ được. Ai cũng có khúc mắc, tháo gỡ được là tốt rồi, sao con có thể nói nàng ấy nên làm cái này, không nên nghĩ cái kia..."
Trì phu nhân bị nàng làm cho chua như nuốt cả hũ mận xanh, xua tay: "Được rồi, biết con chu đáo, con là người chu đáo nhất!"
Trì tiểu tướng quân cười ngượng ngùng: "Ai nha, con quan tâm Uyển Uyển, cũng quan tâm nương mà. Nương yêu dấu, vai của người có mỏi không, để hài nhi xoa bóp cho người được không?"
"Thôi!"
Nàng không mỏi vai, nàng đau lòng!
Trì phu nhân vung tay, đi tìm Trì đại tướng quân đang bận rộn xử lý công việc trong thư phòng.
Nương đi rồi, nụ cười của Trì Hành vẫn nở trên môi, nàng sờ cằm nghĩ: Tâm trạng của Uyển Uyển đã khá hơn rồi, nàng nên chính thức thổ lộ với nàng ấy như thế nào đây?
Đầu óc nàng trống trơn, nàng hối hận rồi, đáng lẽ không nên để nương đi. Có nương ở đây, ít nhất cũng có người bày mưu tính kế với nàng.
Tiểu tướng quân gõ đầu, hối hận vô cùng nhưng lại không dám chạy tới gõ cửa thư phòng, kẻo bị cha mắng thêm một trận.
Không thể tìm nương, Trì Hành nghĩ đến hôm nay đại ca và nhị ca đang nghỉ phép ở nhà, nàng nhanh chóng đến chỗ Trì Anh và Trì Ngải để bàn bạc kế hoạch tỏ tình.
Tỷ tỷ...hẳn là không ngại phát triển mối quan hệ khác ngoài tình thanh mai với nàng đâu nhỉ?
Ấy, thẹn thùng quá.
Khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại vì sầu não, nàng hít một hơi thật mạnh, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn.
Nếu ta nói với Uyển Uyển rằng hai ta không làm tỷ muội nữa, làm một đôi uyên ương đẹp vượt sóng vượt gió đi, nhất định nàng sẽ đồng ý.
Ý niệm táo bạo bỗng nảy ra, Trì Hành giật mình vì sự không biết xấu hổ của bản thân, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, miệng lẩm bẩm "Ta cũng đâu phải không biết xấu hổ", một hồi lại lẩm bẩm "Thanh mai làm uyên ương, cộng phó Vu Sơn tốt biết bao".
Đi được hai bước, nàng chợt nhớ lại tỵ hỏa đồ mà trước đây mình đã từng xem qua ở làng nhỏ, mặt lại đỏ ửng.
Nhìn từ góc độ của hạ nhân thì đó chỉ là Tiểu tướng quân tuấn tú đang lẩm bẩm gì đó khi đi qua hành lang.
Đi từ Minh Quang Viện đến Minh Lang Viện, mặt trời dần lặn về phía Tây, trong lòng Trì Hành như có tiếng trống nhỏ vang lên không ngừng.
Bỗng nhiên nàng vỗ trán - A! Làm thanh mai có gì hay chứ? Làm thanh mai thì không thể khanh khanh ta ta, cũng không thể như vậy như vậy. Hình ảnh Thanh Hòa ngày hôm đó quay mặt đi, im lặng xấu hổ hiện lên trong tâm trí, Trì Hành cảm thấy lửa trong lòng bùng cháy dữ dội, ngọn lửa gặp được rượu mạnh bùng lên cao ngút.
Mặc kệ mặc kệ, tầng giấy cửa sổ này, nàng nhất định phải đâm thủng nó!
Bên trong phòng, lò bếp nhỏ đang ủ một bầu rượu. Nhìn từ xa thấy A Trì ung dung bước tới từ màn tuyết rơi, chẳng hiểu sao tim nàng bỗng nóng hừng hực, nàng ôm lấy trái tim đang rạo rực, tâm tư rối bời, như vượt qua bao ngọn núi.
Màn được vén lên, Trì Hành dẫn đầu lên tiếng gọi "Uyển Uyển", sau đó đứng sững ở kia không nhúc nhích, đợi cho hơi ấm trong phòng làm tan đi hơi lạnh bám trên quần áo.
Nữ tử bên cửa sổ nhẹ nhàng xoay người, tà áo thêu hoa tung bay như một biển hoa, những đường vân bạc mỏng lấp lánh mờ ảo. Thẩm cô nương mười chín tuổi tuy sức yếu nhưng lại phát triển rất tốt, vòng eo thon thả, từ eo trở lên như tuyết trắng trên Thiên Sơn, đầy đặn cân đối.
Ông trời lấy đi sức khỏe của nàng, lại ban cho nàng dung mạo xinh đẹp gấp trăm lần để đền bù, một cái liếc mắt đầy ý nhị, môi đỏ răng trắng, dung nhan như tranh vẽ, mang đậm phong thái của một ẩn sĩ.
Trì Hành hoảng hốt không dám cất bước, thậm chí nghi ngờ bản thân đêm qua có thực sự ôm mỹ nhân này chịu đựng một đêm hay không. Nàng thầm nghĩ: Mỹ nhân đẹp như vậy, sao mình lại nhịn được nhỉ? Mình quả là lợi hại!
Thấy nàng thất thần, Thanh Hòa giận đến bật cười, từng đợt ánh sáng lưu chuyển: "Sao còn chưa qua đây?"
Trì tiểu tướng quân hơi nhướng mày, khẽ vuốt ống tay áo, xác định không còn hơi lạnh nữa mới cười hì hì bước tới: "Uyển Uyển, tỷ thấy đỡ hơn chưa?"
Bởi vì gặp nàng mà Thanh Hòa cố ý trang điểm nhẹ, son môi che đi màu nhợt nhạt vốn có của đôi môi, phấn son thượng hạng tô điểm thêm vài phần khí sắc rạng rỡ. Nàng gật đầu, không muốn quanh quẩn về chủ đề này.
Trì Hành vừa tới gần, nụ cười của nàng hơi khựng lại: "Mùi son phấn từ đâu tới?"
"Hả? Mùi son phấn sao?" Tiểu tướng quân ngơ ngác, lắp bắp: "Cái này, có lẽ là vô tình dính phải? Tỷ không thích, ta sẽ đi thay ngay."
Nàng vừa nói vừa bước ra sau tấm bình phong, lòng thầm kêu "Thôi xong", vừa tiếc nuối vừa hối hận: Biết trước thì đã cảnh giác hơn rồi, bộ đồ này Uyển Uyển mới may cho mình, mình mới mặc có một ngày thôi!
Thanh Hòa im lặng vuốt ve con mèo, hứng thú giảm đi một nửa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Mèo con đáng thương ngồi trong lòng nàng, đôi tai cụp xuống, cũng giống như vị Tiểu tướng quân đang bận thay quần áo – Ngoan ngoãn nhát gan.
Trì Hành nóng vội cởi bỏ áo ngoài, mặc áo trong thẹn thùng bước ra. Nàng vừa ra ngoài, tim Thanh Hòa như thắt lại, ánh mắt lướt qua phần cổ trắng ngần duyên dáng của nàng, nhìn thoáng qua xương quai xanh hơi lộ ra, mặt hơi nóng bừng.
"Tỷ tỷ..." Trì Hành đi vòng ra trước mặt nàng, nở nụ cười thật tươi: "Tỷ tỷ, cho ta thêm một cái áo ngoài nữa được không?"
Thanh Hòa lặng lẽ quan sát nàng, tay vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, mèo con bị vuốt ve dưới bàn tay ngọc của nàng mềm oặt thành "thảm mèo". Không biết là vì hạnh phúc hay nơm nớp lo sợ mà nó cuộn tròn đuôi lại, làm cho Thẩm cô nương bỗng nhiên cười khẽ: "Ngươi không nóng sao?"
Nói hay lắm.
Nhìn thấy nàng là ta nóng cả người.
Nhưng Tiểu tướng quân nào dám nói lời này? Tùy tiện trêu ghẹo mỹ nhân đã là tội lớn, huống chi là trêu ghẹo tỷ tỷ mà nàng luôn kính trọng yêu thương.
"Nóng thì không cần mặc, cứ vậy đi." Thanh Hòa thản nhiên dựa vào ghế.
Nàng hạ quyết tâm không cho mặc quần áo, Trì Hành gãi đầu, nàng cũng không ngại không mặc áo ngoài, nếu có thể lấy lòng Uyển Uyển, nàng cởi hết quần áo cũng được. Lúc còn trẻ hai người còn có thể tắm chung trong một bể lớn, đêm qua thậm chí còn ngủ chung giường, nàng mỉm cười đồng ý.
Lớn thêm hai tuổi nhưng vẫn dễ bị bắt nạt như vậy.
Thanh Hòa hơi nhướng mi mắt nhìn lén nàng nhân lúc nàng không để ý — Dáng người của A Trì thật là đẹp.
Cổ thon thả, vai thẳng và hẹp, thân hình mảnh mai gầy gò, gầy nhưng không yếu, sống lưng thẳng tắp, hai xương bướm phô bày qua lớp áo trong bằng lụa mỏng manh như muốn bay lượn, nhìn xuống dưới... Thanh Hòa cười thầm: Nhìn xuống nữa thì đúng là lưu manh rồi.
Rắn rỏi, eo mông săn chắc, ra ngoài cửa không biết sẽ quyến rũ được bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ muốn lăn lộn với nàng.
Chẳng trách các cô nương thế gia ở Thịnh Kinh đều lén lút kháo nhau rằng "Eo của Trì tam lang không phải là eo mà là thanh đao để chiếm lấy cảm tình của nữ nhân".
Nàng không biết đao này cong hay thẳng nhưng lúc sờ lên xúc cảm còn tốt hơn loại ngọc tốt nhất, khi chạm nhẹ vào thì trong lòng cũng có thể cháy lên một đoàn lửa lớn.
Đầu ngón tay của Thanh Hòa nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Quay lưng về phía nàng, Trì Hành không có tiền đồ mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Lạ thật, Uyển Uyển nhìn đến nàng nóng cả người.
Nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, ngọn lửa ghen tuông vì "báu vật bị người ta thèm muốn" của Thanh Hòa bị sắc đẹp vô tình dập tắt, nàng dịu dàng gọi: "Tới đây, cùng uống chén rượu."
"Tới liền."
Tiểu tướng quân quay người lại, mặt nhỏ ửng hồng, diễm lệ như hoa đào vào tháng ba mùa xuân. Thẩm cô nương thở dài vì nàng lại một lần nữa âm thầm quyến rũ người ta, trêu ghẹo nói: "Nóng vậy sao?"
Phòng của nàng quả thực rất nóng, nóng đến mức Trì Hành tâm phiền ý loạn. Một luồng khí nóng len lỏi trong cơ thể nàng, nàng xua tay: "Không sao, nóng một chút rồi cũng quen thôi."
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Thẩm cô nương hừ nhẹ: "Không cho ngươi mặc áo ngoài là vì quan tâm đến ngươi, bây giờ ngươi đã hiểu chưa?"
Trì Hành chợt hiểu ra, trong mắt vừa cảm kích, vừa sáng ngời như đang khen ngợi tầm nhìn xa của đối phương.
Được nàng khen, Thanh Hòa ba phần xấu hổ bảy phần tự đắc, thản nhiên nhìn phần cổ lộ ra ngoài của Tiểu tướng quân, nhìn đến khi đôi mắt sắc bén của nàng bắt gặp một giọt mồ hôi lăn dọc theo yết hầu xuống xương quai xanh, chìm vào Miên Sơn rồi không thấy nữa. Vẻ mặt nàng sâu thẳm, rũ mắt nhìn chằm chằm vào nước trà trong veo, cố gắng dùng lý trí để kìm nén cơn nóng ran dâng lên trong tim.
Tiểu tướng quân ngây thơ hồn nhiên cầm chén rượu lên uống. Rượu ấm, vừa được lấy từ trên bếp lò xuống, uống vào không nóng mà ấm áp thơm ngon, lưu lại hương vị trên môi răng.
"Chỗ này của tỷ tỷ cái gì cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái, không giống như trong cung..."
Nàng che giấu tâm tư, giải thích với nàng ấy rằng nàng không quyến rũ ai, là bọn họ cố tình đi theo nàng. Sau đó nàng lập tức chuyển hướng thể hiện tâm ý "Ba ngàn con sông nhưng chỉ múc một gáo nước".
Gáo nước được nàng nhìn trúng này cười khúc khích lắng nghe, bộ lông căng lên của mèo con mềm xuống dưới giọng điệu dí dỏm của Tiểu tướng quân, nó khẽ khàng khịt mũi, ngủ say sưa, bốn chân vung vẩy.
"Thật sự không biết bọn họ đang nghĩ gì..." Nàng chỉ vào đầu mình, bĩu môi, vẻ mặt uất ức lại khó hiểu chọc cho giai nhân mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Trì Hành đột nhiên cảm thấy mình đã làm được điều gì đó lớn lao, nàng hận cái bàn dài này đã cản đường mình, dịch mông đến bên cạnh Thanh Hòa: "Tỷ tỷ, đừng ôm mèo nữa, sao không ôm ta một cái đi?"
Nàng lấy ngón tay chọc chọc vào mèo con đang ngủ, ghen ghét muốn chết: Mèo ngốc!
"Ôm ngươi?" Thanh Hà giả vờ không hiểu ý nàng, mặt mày phong lưu: "Ôm ngươi làm gì? Ngươi có mềm như nó không?"
"..."
Trì Hành chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại không bằng một con mèo, tức giận nói: "Tại sao không?" Nàng thẳng người dậy: "Ta cũng, ta cũng mềm mà!"
Dù sao đi nữa thì nàng cũng là một cô nương, những gì cô nương gia có nàng cũng không thiếu cái nào. Lột bỏ xiêm y này, ai mà không phải là cô nương nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn lại đáng yêu chứ?
Nàng ưỡn cao ngực, nhưng lại vướng dải băng buộc quanh nên dù cố gắng ưỡn cao cỡ nào cũng không thể phô bày.
Mặt Trì Hành đỏ bừng, không hiểu sao lại buồn bã, nàng buồn bã không được bao lâu, thấy Thanh Hòa sắp dỗ dành mình thì nhướng mày mỉm cười, nghịch ngợm nhào vào lòng người nọ, kéo cả người và mèo ngã xuống đất.
Bất ngờ ngã xuống ghế đệm, hơi thở của Thanh Hòa hơi rối loạn, trừng mắt nhìn nàng: "Náo loạn gì đấy?"
"Ta mặc kệ, ta là mềm nhất, tỷ có ôm hay không?" Mặt mày Tiểu tướng quân hớn hở, hai tay chống lên hai bên vai nàng.
Góc độ này thật xảo quyệt, Thanh Hòa nhìn một cái đã thấy rõ mảng da thịt nhỏ dưới xương quai xanh của nàng ấy. Dung nhan xinh đẹp, da dẻ mịn màng, phần không nên lộ một chút cũng không lộ, mà phần lộ ra ngoài cũng đủ mê hồn người. Hai tai nàng ửng hồng, quay mặt đi, bộ dáng dung túng mặc cho quân đến hái.
Yết hầu Trì Hành khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đã trở thành ác bá khinh nam bá nữ, mà ác bá này chỉ nhằm vào cô nương xinh đẹp để bắt nạt.
Nàng thầm nghĩ đến một chuyện không đúng thời điểm, đó là Công chúa Cẩm Nhung nói mình ức hiếp nàng ta, quả thực nên cho nàng ta biết được cái gì gọi là ức hiếp.
Suy nghĩ lướt qua tâm trí nửa vòng, nàng lại khẽ mắng một tiếng, mới không cho bọn họ nhìn thấy! Vẻ ngoài giả vờ điềm nhiên của Uyển Uyển, chỉ một mình nàng được nhìn thôi.
Sáng sớm lúc tỉnh dậy nàng còn tiếc nuối vì hai năm nay Thanh Hòa hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng. Bây giờ nhìn thấy rồi, ánh mắt không nhịn được nhìn chằm chằm.
Thanh Hòa bị nàng áp chế, đau đầu không biết phải làm sao, nàng không đoán được suy nghĩ của nàng ấy, loay hoay mù mịt, trong lúc mơ hồ không rõ, nàng thầm nghĩ: Với bản tính "ham mê những điều mới mẻ" của nàng và A Trì, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!
Trì Hành không khách khí túm lấy cổ mèo con ném xuống thảm lông, mèo con không dám nhe răng với nàng, tự mình tìm một cái ổ nhỏ co được dãn được rồi ngủ thiếp đi.
"Tỷ tỷ......"
Tiểu tướng quân ghé vào bên tai nàng, trơ mắt nhìn đôi tai trắng nõn của nàng ửng hồng, khóe môi nhếch lên: "Tỷ tỷ, có phải tỷ cũng thích ta không?"
Không ngờ nàng lại hỏi như vậy, mà chữ "cũng" kia chẳng khác nào lời tỏ tình, Thanh Hòa ổn định tinh thần, điều nàng muốn không phải là sự yêu thích mơ hồ của A Trì – nàng dứt khoát đẩy người kia ra, ngồi thẳng người lại, cẩn thận chỉnh trang nếp nhăn trên áo váy.
Trì Hành thầm mừng rỡ, ghé vào bàn mà cười, vừa cười vừa mừng vì chính mình gặp may: Tại sao tỷ tỷ lại không chê mình nhỉ?
Lén lút nhìn đôi môi hơi mím của người ta, nàng nghiêng đầu, bên trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời viết rõ hai chữ "muốn hôn".
"Lại làm bậy."
Thanh Hòa lẩm bẩm trong lòng, buột miệng nói ra.
Trì Hành nhân cơ hội ôm lấy nàng, sau đó lập tức lùi lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây đâu phải là làm bậy, đây là biện pháp hiệu quả mà còn tiện lợi để tăng tiến tình cảm với vị hôn thê."
Da mặt của nàng lúc mỏng lúc dày, lúc này càng thêm trơ tráo, chẳng biết xấu hổ. Thẩm cô nương vui vẻ vì câu nói "vị hôn thê" kia, không so đo chuyện nàng bỗng dưng nổi sắc tâm.
Bản tính A Trì thuần khiết, người thuần khiết đối với chuyện tình dục cũng khác với những người khác. Nàng rõ ràng dứt khoát, hăng hái nồng nhiệt, chứ không phải là người hoàn toàn không có dục vọng.
Không chỉ A Trì, đối với tình yêu và tình dục, nàng cũng hăng hái và nồng nhiệt giống như vậy. Nữ nhi được nuôi dạy từ tướng môn luôn phóng khoáng, tùy ý hơn ba phần so với thiên kim tiểu thư của thư hương thế gia.
Nói tóm lại, Thanh Hòa không thích yêu đương với những người nhỏ nhen, xoắn xít, lại hay thẹn thùng.
Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, Liễu Cầm căng tai nghe ngóng tiếng động bên trong, khẽ ho một tiếng: "Tiểu thư, Tiểu tướng quân, đến giờ dùng bữa tối rồi."
Trì Hành mang vớ nhảy xuống từ ghế đệm mềm mại: "Nhanh lên, mang đồ ăn ra đây, ta sắp đói lả rồi!"
Nàng ở biệt uyển còn uy nghiêm thoải mái hơn ở Minh Quang Viện của mình, nghiễm nhiên đã trở thành một chủ tử khác ở đây. Nghe nàng ra lệnh, Liễu Cầm Liễu Sắt vui mừng cử hạ nhân dâng đồ ăn lên.
Đồ ăn được dọn lên bàn, Thanh Hòa chẳng có chút hứng thú nào, lờ đờ rũ mắt xuống.
Trì Hành không có ở đây thì không quản được nàng, bây giờ đã ở đây rồi, sao có thể để nàng ăn uống không tử tế chứ?
Bình thường ở nhà Uyển Uyển không thích đánh phấn, vậy mà hôm nay nàng lại trang điểm nhẹ. Cho nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trì Hành đã đoán được khí sắc của nàng đang không tốt nên mới mượn lớp trang điểm để che giấu sự yếu đuối.
Bây giờ người héo úa, nàng thật sự vừa đau lòng vừa buồn cười, tận tình khuyên nhủ: "Nhất định phải ăn, người không ăn cũng giống như tướng sĩ đói ba ngày, tay không tấc sắt ra trận vậy. Bụng đói làm sao có thể làm được chuyện tốt?"
Ánh mắt của Thanh Hòa trở nên kỳ lạ: "Ngươi còn muốn ta làm 'chuyện tốt' gì nữa?"
Chậc! Trì Hành thầm nghĩ: Nói thế này là nhiều lắm rồi, nói ra nữa sẽ bị đánh mất.
Nàng mỉm cười: "Ta ăn cùng tỷ tỷ nha."
Cả ngày Thanh Hòa hầu như không ăn gì, chỉ khi được dỗ dành mới chịu uống một chén cháo đặc sệt, nếm thử vài miếng rau thanh đạm, sau đó không chịu há miệng ra nữa.
Người bệnh nhạt miệng, thường hay chán ăn, Trì Hành cũng biết không thể vội vàng.
Đồ ăn được dọn đi, bánh ngọt nóng hổi được mang lên. Bánh thanh mai, bánh sơn tra, bánh hoa sen, bánh hoa đào, bánh hoa quế, bánh in..., loại bánh được bày lên đĩa, mỗi đĩa chỉ có bốn miếng vuông vức nhỏ xinh. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng tính ra thì không nhiều lắm.
Trời còn chưa tối hẳn nên nàng cũng không vội rời đi, miệng luyên thuyên kể cho Thanh Hòa nghe những chuyện thú vị xảy ra gần đây. Khi nói đến chuyện vui, nàng bẻ bánh thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Nàng ăn ngon miệng, ăn xong còn kể lại bánh ngọt thơm ngon thế nào, cuối cùng bẻ một miếng nhỏ đưa đến bên môi Thanh Hòa, miệng nhai nhóp nhép, giọng nói dịu dàng êm ái. Mỗi khi nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhai nuốt và nói mấy chữ "Tỷ tỷ nếm thử đi", Thanh Hòa nghe mà màng nhĩ rung động, thầm trách nàng cố tình trêu chọc người khác.
Rồi lại như bị nghiện, muốn nghe thêm nữa.
Thường xuyên qua lại, chuyện vui cũng nghe kha khá, lời ngọt ngào rót đầy tai, nếm đủ hai miếng bánh hạnh nhân, hai miếng bánh thanh mai, bánh hoa đào và bánh hoa quế mỗi loại một miếng, Trì Hành lấy khăn lau lau tay, cười tủm tỉm bước ra ngoài màn đêm mênh mông.
Không biết nàng về nhà đã nói gì với Trì phu nhân mà ngày hôm sau, ba bữa ăn do Trì gia chuẩn bị đều được đưa đến biệt uyển đúng giờ.
Trì Hành vào cung làm việc, không thể quản lý chuyện ăn uống của nàng nên đã trực tiếp nhờ nương lo lắng chuyện ăn uống của hôn thê.
"Con không biết, A Hành vừa về đến nhà đã khóc lóc kể lể với ta là ở biệt uyển con ăn không ngon. Tiểu đáng thương, lớn thế rồi mà còn khóc hai giọt nước mắt. Ta đã thay con kiểm tra rồi, lần này không bôi ớt bột đâu, là khóc thật đấy."
Nhắc đến nữ nhi, vẻ mặt Trì phu nhân nuông chiều: "Thanh Hòa, ta không biết con có tâm sự gì, nhưng nàng rất quan tâm đến con."
Trên bàn bày đầy đồ ăn thơm ngon, không cần nhìn, chỉ cần ngửi cũng biết nguyên liệu hảo hạng, cách chế biến cũng cầu kỳ.
Đây là ngày thứ tư Trì phu nhân xuống bếp đưa cơm cho con dâu tương lai.
Cũng là ngày thứ tư Thanh Hòa biếng ăn.
Môi nàng tái nhợt, trong lòng hoảng sợ như bị thủng một lỗ, gió lạnh thổi qua lỗ hổng khiến tứ chi nàng lạnh buốt, cả người không còn chút hơi ấm nào.
Lời nói của Trì phu nhân vang vọng bên tai không dứt, toàn là kể về việc A Hành nhà nàng lưu luyến vị hôn thê chưa qua cửa như thế nào.
Thanh Hòa là người thông minh, Trì phu nhân cũng là người thông minh, người thông minh nói chuyện với người thông minh luôn nói năng chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo đôi phần nhân nhượng như gió xuân.
Nàng cầm đũa tre lên, gần đây cảm giác thèm ăn đã dần dần trở lại với cơ thể này.
Thấy nàng chịu ngoan ngoãn ăn cơm, Trì phu nhân thở phào nhẹ nhõm — Cuối cùng cũng có thể yên tâm báo cáo kết quả công tác với nữ nhi rồi.
Sau khi Trì phu nhân cầm hộp đồ ăn rời đi, Thanh Hòa đứng bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn cây mai trắng trước cửa sổ. Gió càng lạnh, hoa càng nở rộ.
Con người sợ nhất là để tâm những chuyện nhỏ nhặt, cũng sợ sống theo kiểu được chăng hay chớ, qua loa tạm bợ. Nỗi ám ảnh trong lòng nàng suốt mấy năm qua đều không thoát khỏi hai chữ —— đoản mệnh.
Hàn độc đã ngủ yên hai năm nay bỗng chốc kêu gào, khiến cho Thanh Hòa bỗng chốc sinh ra sợ hãi: Tưởng chừng như sắp được như ý nguyện, không ngờ những năm tháng tươi đẹp chỉ còn lại vài năm ngắn ngủi.
Sáu năm, trong đó có năm năm là do A Trì xả thân tìm về cho nàng.
Lòng người đầy rẫy những oán hận, tham lam. Oán trách ông trời bất công, căm hận kẻ thù chưa chết, tham luyến hồng trần cuồn cuộn, noãn ngọc ôn hương.
Nhưng A Trì muốn nàng sống tốt.
A Trì hy vọng nàng được sống tốt hơn bất cứ ai khác.
Nỗi oán hận, tham lam và tức giận đè nặng trong lòng bỗng tan biến như gió thoảng, Thanh Hòa nhíu mày xua tan vẻ uể oải. Phải rồi, nàng nên chăm sóc bản thân thật tốt để có thể cùng A Trì làm nhiều việc hơn nữa, tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn.
***
"Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Tâm trạng của Uyển Uyển thế nào?"
Buổi tối, Trì Hành vừa về nhà liền quấn lấy Trì phu nhân hỏi tới hỏi lui, Trì phu nhân nói nàng còn chưa lấy vợ mà đã toàn tâm toàn ý nghĩ về Uyển Uyển, nhịn không được búng nhẹ vào trán nữ nhi: "Ăn rồi, ăn rồi. Nương không biết nàng giận dỗi chuyện gì, nhưng có lẽ lúc này nàng đã nghĩ thông suốt rồi."
"Nghĩ thông suốt rồi?" Trì Hành vui vẻ nói: "Nghĩ thông suốt thì tốt quá, nàng ấy là người thông minh, một khi đã rơi vào bế tắc thì con cũng không khuyên nhủ được. Ai cũng có khúc mắc, tháo gỡ được là tốt rồi, sao con có thể nói nàng ấy nên làm cái này, không nên nghĩ cái kia..."
Trì phu nhân bị nàng làm cho chua như nuốt cả hũ mận xanh, xua tay: "Được rồi, biết con chu đáo, con là người chu đáo nhất!"
Trì tiểu tướng quân cười ngượng ngùng: "Ai nha, con quan tâm Uyển Uyển, cũng quan tâm nương mà. Nương yêu dấu, vai của người có mỏi không, để hài nhi xoa bóp cho người được không?"
"Thôi!"
Nàng không mỏi vai, nàng đau lòng!
Trì phu nhân vung tay, đi tìm Trì đại tướng quân đang bận rộn xử lý công việc trong thư phòng.
Nương đi rồi, nụ cười của Trì Hành vẫn nở trên môi, nàng sờ cằm nghĩ: Tâm trạng của Uyển Uyển đã khá hơn rồi, nàng nên chính thức thổ lộ với nàng ấy như thế nào đây?
Đầu óc nàng trống trơn, nàng hối hận rồi, đáng lẽ không nên để nương đi. Có nương ở đây, ít nhất cũng có người bày mưu tính kế với nàng.
Tiểu tướng quân gõ đầu, hối hận vô cùng nhưng lại không dám chạy tới gõ cửa thư phòng, kẻo bị cha mắng thêm một trận.
Không thể tìm nương, Trì Hành nghĩ đến hôm nay đại ca và nhị ca đang nghỉ phép ở nhà, nàng nhanh chóng đến chỗ Trì Anh và Trì Ngải để bàn bạc kế hoạch tỏ tình.
Tỷ tỷ...hẳn là không ngại phát triển mối quan hệ khác ngoài tình thanh mai với nàng đâu nhỉ?
Ấy, thẹn thùng quá.
Khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại vì sầu não, nàng hít một hơi thật mạnh, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn.
Nếu ta nói với Uyển Uyển rằng hai ta không làm tỷ muội nữa, làm một đôi uyên ương đẹp vượt sóng vượt gió đi, nhất định nàng sẽ đồng ý.
Ý niệm táo bạo bỗng nảy ra, Trì Hành giật mình vì sự không biết xấu hổ của bản thân, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, miệng lẩm bẩm "Ta cũng đâu phải không biết xấu hổ", một hồi lại lẩm bẩm "Thanh mai làm uyên ương, cộng phó Vu Sơn tốt biết bao".
Đi được hai bước, nàng chợt nhớ lại tỵ hỏa đồ mà trước đây mình đã từng xem qua ở làng nhỏ, mặt lại đỏ ửng.
Nhìn từ góc độ của hạ nhân thì đó chỉ là Tiểu tướng quân tuấn tú đang lẩm bẩm gì đó khi đi qua hành lang.
Đi từ Minh Quang Viện đến Minh Lang Viện, mặt trời dần lặn về phía Tây, trong lòng Trì Hành như có tiếng trống nhỏ vang lên không ngừng.
Bỗng nhiên nàng vỗ trán - A! Làm thanh mai có gì hay chứ? Làm thanh mai thì không thể khanh khanh ta ta, cũng không thể như vậy như vậy. Hình ảnh Thanh Hòa ngày hôm đó quay mặt đi, im lặng xấu hổ hiện lên trong tâm trí, Trì Hành cảm thấy lửa trong lòng bùng cháy dữ dội, ngọn lửa gặp được rượu mạnh bùng lên cao ngút.
Mặc kệ mặc kệ, tầng giấy cửa sổ này, nàng nhất định phải đâm thủng nó!