Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 106: Chương 107:





Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nu Thục tần
 
Anh Minh đứng ngồi không yên, đợi tin ở Từ Ninh cung.
Trước đây lúc ở nhà, mẫu thân nàng nói nàng là hòa thượng đầu thai, không để chuyện gì trong lòng, ngoại trừ sống chết của bản thân thì không để ý chuyện gì. Hiện giờ gả đến nhà chồng, an nguy của Hoàng đế tác động đến tâm tư nàng. Nàng nghĩ rốt cuộc nàng không thể thành hòa thượng, nàng nhất định phải quay cuồng trong hồng trần, cùng vào sinh ra tử với bá vương ngốc kia.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tinh thần nàng chấn động, nâng mắt nhìn ra trước cửa. Nhưng chỉ là cung nhân tới thêm than, nàng không khỏi cảm thấy nản lòng.
Vẻ mặt của Thái hoàng Thái hậu cũng đầy chăm chú, rốt cuộc chuyện này là đại sự. Tiết gia là con rết trăm chân, chết cũng không ngã xuống, nhưng nếu có thể dẫn tới công khai tạo phản thì tuyệt đối có cớ để nhổ cỏ tận gốc, không sợ miệng thiên hạ nói Hoàng đế qua cầu rút ván, nói Hoàng đế sát hại trung thần.
Làm Hoàng đế thật không dễ dàng, chỉ một thành tích xuất sắc thôi chưa đủ, ngươi phải làm đến mức không lọt một giọt nước, nếu không tương lai sử sách sẽ có đề tài để bịa chuyện về ngươi. Đương nhiên đầu bút ở trên tay người khác, ngươi không có cách nào khống chế những người đó phun nước miếng. Nhưng ít nhất có thể làm chính mình không có vết nhơ trong sử sách, việc hiện tại Hoàng đế làm chính là rửa sạch vết nhơ.
Khương Thái Công câu cá, tự lấy mình làm mồi câu. Tuy Anh Minh hiểu hoàng quyền tàn khốc và đáng ghê tởm nhưng trên đời nào có người hoàn toàn sạch sẽ? Đang ở trung tâm lốc xoáy, không ai có thể chỉ lo thân mình, đến chính nàng cũng bắt đầu vận dụng quyền lực. Một khi đã nếm được loại mùi vị này, lòng người sẽ không còn đơn thuần như ban đầu nữa.
Nhưng lúc này nàng chỉ lo lắng cho nam nhân của mình, nàng ngồi trên ghế bành, căng sống lưng, hơi thở cũng nghẹn một nửa. Bên ngoài có người lui tới, nàng cứ hết lần này tới lần khác nhìn xung quanh, nhưng cũng thất vọng hết lần này tới lần khác. Nàng quay đầu nhìn Thái hoàng Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, tại sao không có chút tin tức nào vậy?"
Thái hoàng Thái hậu cụp mí mắt, vẻ mặt nghiêm túc: "Đừng hoảng hốt, cứ bình tĩnh. Ngươi vào cung những năm thái bình, chưa thấy thời điểm hỗn loạn. Khi đó chư vương phản loạn, cô nhi quả phụ chúng ta hai mặt giáp địch, tình thế nghiêm trọng hơn hiện tại nhiều nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. Chuyện lần này không tính là gì, người nên lo lắng là Tiết gia chứ không phải chúng ta."

Anh Minh nói vâng, Thái hoàng Thái hậu đã trải qua bốn triều đại, gặp chuyện cũng nhiều, dường như trên đời không có gì có thể lay động bà. Bà lẳng lặng ngồi, bất động như núi, Anh Minh nhìn bà, trong lòng cũng dần yên ổn lại. Một lúc lâu sau, rốt cuộc lối giữa có người tiến vào, là Đổng Phúc Tường tới. Sau khi vào cửa, hắn cúi chào các vị chủ tử: "Thưa Lão phật gia, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương, xung quanh Quan Đế miếu thị vệ vây như thùng sắt, căn bản không vào được. Nô tài nghe ngóng ở bên ngoài, nghe nói lúc đầu có tiếng súng lửa nổ đùng đùng, không biết tình hình thế nào."
Anh Minh ngồi không yên, giật mình đứng dậy hỏi: "Súng lửa từ đâu tới? Là bên ngoài bắn vào trong hay từ trong bắn ra ngoài?"
Đổng Phúc Tường nói là bên ngoài vào bên trong: "Lúc này phạm vi hai trăm dặm quanh Quan Đế miếu đều bị vây kín, đến con chim cũng không lọt ra được."
Anh Minh a một tiếng, ngơ ngẩn ngồi xuống, lẩm bẩm một mình: "Bên ngoài bắn vào trong... Ngoài bắn vào trong..."
Thái hậu thấy nàng có điểm khác thường, vội nói: "Ngươi đừng vội, Hoàng đế đã có dự tính, không xảy ra sai lầm gì đâu."
Anh Minh gật đầu, vẫn cảm thấy tâm trí không yên. Nàng cũng biết Hoàng đế có dự tính, nhưng đối mặt với nguy cơ mất mạng, bao nhiêu ngoài ý muốn có ai nói chắc được đâu. Tình thế hiện giờ không giống trước kia, dùng cung nỏ có thể lấy mạng người ở cách xa trăm bước. Tầm xa của súng lửa kia lợi hại hơn cung nỏ gấp ngàn vạn lần, cho nên vừa nghe nói có tiếng súng lửa, chân nàng liền mềm nhũn.
Đang nôn nóng đến mức không biết làm sao cho phải thì người phái ra ngoài quay về bẩm báo, lớp bao bọc bên ngoài Quan Đế miếu đã rút lui nhưng tin tức bên trong thành vẫn bị phong tỏa, không có tin truyền ra.
Anh Minh nắm khăn tay cân nhắc, chắc là không sao rồi, nếu người vây quanh cũng rút lui chứng tỏ người bắn súng đã bị bắt, đến tám phần là như vậy…
Quả nhiên không bao lâu suy đoán này được nghiệm chứng. Người Khôn Ninh cung cử ra ngoài tiến vào hành lễ, nâng cao thanh âm nói: "Thưa Lão phật gia, Thái hậu và nương nương chủ tử, nô tài tới đầu kia dò hỏi thì gặp Quốc cữu gia. Quốc cữu gia sợ nương nương lo lắng, sai nô tài truyền lời cho các chủ tử rằng Vạn tuế gia hoàn toàn bình an, xin các chủ tử yên tâm. Lúc này bắt người giống như vây săn, lão Tam Tiết gia và đồng đảng đã lọt lưới, tử hình ngay tại chỗ. Thi thể được chúng thần khám nghiệm chính xác, đúng là Hách Thọ không thể nghi ngờ. Trước mắt Đề đốc Cửu môn đã phái binh tới Tiết gia tịch biên tài sản."
Cuối cùng mọi người chờ tin trong điện mới được thở ra, chỉ cần tất cả bình an là tốt rồi. Anh Minh vui mừng nhưng hơn hết lại cảm thấy bi thương, Tiết gia cứ vậy mà sụp đổ. Đáng ra nếu lùi một bước, sau khi Tiết Công gia chết, ít nhất cả nhà vẫn được bảo toàn. Mặc dù bị giam cầm nhưng ít nhất Thâm Tri còn có nhà mẹ đẻ, vào thời điểm nàng ấy chết còn có người nhớ thương thắp nén nhang trước vong linh nàng ấy. Lúc này coi như thật sự xong rồi, mạch sống Tiết gia bị chặt đứt không còn một người nào. Dù Hoàng đế nể tình công lao hồi trẻ của Tiết Công gia, không tru di chín tộc, nhưng người trong tộc cũng khó thoát vận rủi. Kể cả những đứa trẻ nhỏ, chỉ sợ cũng không thoát được vận mệnh bị sung vào Tân Giả Khố.

Thái hoàng Thái hậu vỗ ngực, lúc này mới lộ ra một chút mệt mỏi: "A di đà phật, trời cao phù hộ, chỉ cần Hoàng đế bình yên vô sự là tốt rồi."
Thái giám đáp vâng: "Quốc cữu gia nói đúng là sủng lửa kia hướng về phía Vạn tuế gia, lúc đó ông ấy đứng cách hai mươi bước, mắt thấy chủ tử trúng đạn, sợ tới mức tim nhảy khỏi lồng ngực. Sau đó mới biết là nhất đẳng thị vệ Cát Nhĩ Đồ đỡ đạn thay chủ tử. Người bị thương là Cát Nhĩ Đồ, người hắn chảy đầy máu, thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không có hắn thì hậu quả thật không dám tưởng tượng."
Chỉ miêu tả như vậy thôi đã khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh. Lúc ấy ngự liễn của Hoàng đế có hai người ngồi, Hoàng đế trên liễn, xuống liễn là Cát Nhĩ Đồ. Hách Thọ đứng từ cự ly xa không nhìn rõ mặt người, một khi nổ súng thì tiếng động tạo ra rất lớn, rất nhanh chỗ ẩn nấp bại lộ, bị bao vây tiêu diệt. Chẳng qua trước mặt Anh Minh, Hoàng đế chưa từng nói bố trí thêm một phương án hai này, chỉ nói trong lòng hiểu rõ, bảo nàng không cần lo lắng. Loại lời nói này nào có hiệu quả an ủi người ta, cảm xúc của nàng bị thay đổi đột ngột, lúc này toàn thân không có sức lực, người mềm nhũn.
"Khi nào Vạn tuế gia hồi cung?" Nàng nỗ lực chống đỡ, dặn dò: "Ngươi lại đi hỏi thăm, phải tận mắt thấy chủ tử mới được."
Thái giám nói vâng rồi cung kính lui ra ngoài.
Anh Minh cười nói với Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu: "Vừa rồi bắp chân nhi thần còn chuột rút, rốt cuộc lúc này mới hiểu được biến cố mà trước đây Hoàng tổ mẫu và Hoàng ngạch nương đã trải qua. Nếu đổi lại là nhi thần, thật không biết sao cho phải."
Lúc này Thái hoàng Thái hậu mới tươi cười: "Mọi người đều là bị bức ép, rơi vào nghịch cảnh đừng trông chờ người khác cứu ngươi, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Làm thế nào chịu đựng được, chỉ có kiên cường, không hoảng sợ, hoảng sợ sẽ tự loạn trận tuyến. Người ngoài nhìn vào tưởng người như chúng ta chỉ toàn hưởng vinh hoa phú quý, nhưng bọn họ không biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới bảo vệ được cơ nghiệp này. May mà hôm nay có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, đây là thời khắc mấu chốt đầu tiên sau đại hôn của ngươi, bước qua rồi sau này sẽ thuận lợi."
Anh Minh nói vâng: "Vẫn là nhi thần thiếu rèn luyện, mới gặp chuyện nhỏ như vậy mà đã gấp như kiến bò trên chảo nóng."
Tiếp theo Anh Minh đã có thể vững tâm, nàng chờ khi có tin tức xác thực của Hoàng đế, biết hắn sắp hồi cung, lúc này mới rời khỏi Từ Ninh cung. Bầu trời còn tuyết bay nhè nhẹ, nàng ngửa đầu nhìn, bông tuyết lành lạnh rơi trên mặt, phảng phất nghe thấy tiếng tuyết tan ra. Trở lại Đông noãn các, bước chân lảo đảo, cả người khó chịu. Hải Đường thấy sắc mặt nàng trắng bệch, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài nằm xuống nghỉ ngơi, vừa mới gắng gượng hồi lâu, chắc là mệt muốn chết rồi. Ngài cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Nô tỳ truyền Chu thái y tới khám nhé?"
Anh Minh lắc đầu nói không cần: "Ta nghỉ một lát là được rồi, ngươi sai người tới Dưỡng Tâm điện nhìn đi, Vạn tuế gia trở lại thì lập tức thông báo cho ta."

Hải Đường đáp lời, cùng Tùng Cách đi lên thay quần áo cho nàng, đợi nàng nằm xuống, lúc này bọn họ mới rời noãn các, ra ngoài làm việc.
Bên kia, trong lòng Thù Lan cũng lo lắng, nhưng nàng biết mình có bận lòng đến mức nào, dù trong lòng bất ổn cũng không thể tùy tiện tham gia náo nhiệt. Nàng chờ tới buổi chiều, khoan thai ra khỏi Tĩnh Khế trai. Vốn định đến Khôn Ninh cung nghe tin tức nhưng nàng lại e dè mình không cẩn thận khiến người nhìn ra manh mối, đang đi hướng Nam lại đổi ý. Chân ngừng lại, nàng nói với tiểu cung nữ Ốc Ốc bên cạnh: "Chúng ta tới Ngự Hoa viên xem cảnh tuyết đi?"
Nàng là khách, bởi vậy người Khôn Ninh cung đều rất khách khí với nàng, nếu muốn đi loanh quanh thì cũng không có gì là không thể. Đi về hướng Bắc, qua Bắc môn chính là Ngự Hoa viên. Một năm bốn mùa cảnh trí của Ngự Hoa viên đều rất đẹp, mùa xuân có dáng vẻ tràn đầy sức sống của mùa xuân, mùa đông có dáng vẻ sạch sẽ tinh khiết của mùa đông. Đi theo đường nhỏ quanh co khúc khuỷu về phía trước, qua Dưỡng Tĩnh trai là đến Thiên Khu đình, nơi này có địa thế cao hơn, đứng trong đình có thể thấy được phần lớn phong cảnh của Ngự Hoa viên.
"Chúng ta tới đó ngồi." Thù Lan ôn tồn hỏi: "Ngươi có lạnh không? Nếu lạnh, chúng ta đi một vòng rồi trở về."
Nàng là người ấm áp, bởi vậy tuy giống như người vào cung tị nạn nhưng phần lớn người Khôn Ninh cung đều không ghét nàng. Ốc Ốc cười nói không lạnh: "Sau khi cô nương tiến cung hôm nay là lần đầu tới Ngự Hoa viên, nô tỳ đi dạo cùng ngài."
Đang nói chuyện thì phía sau núi giả có hai người đi tới, đưa mắt nhìn, đó là Di Tần và đại cung nữ bên cạnh nàng ta. Thấy Thù Lan, nàng ta a một tiếng: "Đây là Thù Lan cô nương phải không? Ở trước mặt Hoàng hậu nương nương chúng ta đã gặp nhau mấy lần, cô nương nhận ra ta không?"
Tất nhiên Thù Lan nhận ra nàng ta. Cách ba ngày Quý phi lại dẫn đầu phi tần hậu cung tới Khôn Ninh cung thỉnh an, phần lớn các chủ nhân không nói nhiều, chỉ có vị Di Tần nương nương này giỏi ăn nói, bởi vậy ấn tượng của Thù Lan với nàng ta khắc rất sâu. Nàng nhún người hành lễ với nàng ta: "Tiểu chủ vạn an, hôm nay thật trùng hợp, chúng ta lại gặp gỡ ở chỗ này."
Di Tần nói: "Tuyết đã ngớt, cộng với mấy ngày nay ở trong phòng buồn chán nên hôm nay ta ra ngoài hít thở không khí." Nàng ta vừa nói vừa thân thiết nắm tay Thù Lan: "Trước đây ta đã muốn kết giao với ngươi, trong cung không nhiều tỷ muội lắm, tìm thấy một người hợp ý rất khó. Vốn muốn đến Tĩnh Khế trai bái phỏng nhưng lại sợ ngươi không thích náo nhiệt cho nên ta vẫn không có mặt mũi tới gặp ngươi."
Thù Lan bị sự nhiệt tình của nàng ta làm cho có chút luống cuống, đang định nói lại nghe Di Tần dặn dò cung nữ bên người: "Lò sưởi tay không còn ấm nữa rồi, trở về đổi than đi." Ngừng một chút, nàng ta lại cười nói: "Năm nay ta nhàn rỗi không có việc gì nên học theo người ta làm trái cây đông lạnh, lát nữa cầm lò sưởi nếm trái cây đông lạnh sẽ rất thú vị đó. Tiểu Hỉ, ngươi dẫn theo người bên cạnh Thù Lan cô nương trở về lấy trái cây tới đây."
Đây là cố ý muốn tách người ra nhưng lại không thể không đi. Ốc Ốc đang do dự thì bị cung nữ của Di Tần dắt tay, nói: "Tỷ tỷ tốt, ngươi đi cùng ta đi, ta chỉ có hai tay, sợ không cầm xuể."
Hai cung nhân đi rồi, chỉ còn lại Di Tần và Thù Lan. Di Tần kéo nàng vào đình ngồi, cười nói: "Chuyện trong nhà cô nương, ở hậu cung chúng ta đều đã nghe nói. Lúc ấy mọi người đều nghị luận, nói trên đời này sao lại có lão bà khốn nạn như vậy, cô nương tốt vậy mà không nâng đỡ, lại dùng chiêu trò hèn hạ để chèn ép người ta. May mắn cô nương không đơn độc, sau lưng cô nương còn có Vạn tuế gia và Hoàng hậu nương nương làm chủ, cuối cùng thoát khỏi con người độc ác đó. Đây cũng là phúc phần của cô nương, có một vị biểu ca như vậy, nếu không phải Hoàng thượng, biểu ca nhà ai có thể đòi lại công lý cho biểu muội? Chúng ta đều nói: người sống trên đời khổ trước sướng sau tốt hơn sướng trước khổ sau. Hiện giờ cô nương đã vào cung, hay là ở lại cung luôn đi. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi lại trở thành phi tần của Vạn tuế gia, ngày sau vinh sủng chắc chắn không cần phải bàn."
Thù Lan đỏ mặt, vâng vâng dạ dạ nói: "Nói ra tiểu chủ đừng cười, nô tỳ không ở nổi nhà đó nữa, Vạn tuế gia và Hoàng hậu nương nương cứu nô tỳ ra khỏi hố lửa, nô tỳ cảm kích còn không kịp, nào dám có tâm tư đó."

Di Tần trách một tiếng: "Đây đâu phải chuyện xấu, sao cô nương phải e dè? Người ta đều nói thân càng thêm thân, xương gãy còn dính gân, bỗng dưng vô duyên vô cớ đón cô nương vào cung, chẳng lẽ không phải ngay từ đầu đã có ý như vậy?" Huống hồ Lão phật gia cũng gật đầu. Tính tình cô nương ngay thẳng, chưa từng nghĩ tới điều này sao?" Dứt lời, nàng ta lại cười: "Cô nương đừng lo lắng, Hoàng hậu chủ tử của chúng ta là người rất chu đáo, biết cô nương sống gian nan nên cũng hết sức quan tâm đến cô nương. Nếu cô nương có ý này, sao không nói với Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu biết rồi còn có thể phụ ý tốt của cô nương sao?"
Thù Lan nhìn vị Di Tần này, nhất thời không biết trả lời nàng ta thế nào cho phải. Trong lòng nàng hiểu rõ lúc này nàng ta đang cố ý xúi giục, theo lời thô thiển bên ngoài chính là không có cái rắm gì tốt đẹp. Biết rõ Đế Hậu ân ái, người ngoài bao gồm chủ nhân hậu cung bọn họ, không ai có thể chen chân vào. Hiện giờ nàng ta tới xúi giục là muốn lấy nàng làm công cụ, mượn thân phận hoàng biểu muội của nàng để xem nước sâu bao nhiêu. Nếu nàng thành công, hậu cung nhiều người, thêm một nàng cũng không có trở ngại gì với Di Tần. Nếu nàng không thành công, như vậy đắc tội với Hoàng hậu nương nương, người bày kế làm con rùa rụt đầu, sống chết mặc nàng.
Nàng sống ở dương thế này 19 năm, trước đây ngạch nương còn sống, nàng cũng muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng ngạch nương đã mất hơn 6 năm, nàng nếm đủ ấm lạnh của nhân thế, người đã từng chịu khổ đều cố sức tích phúc, nàng biết tốt xấu, quyết không làm chuyện làm khổ người thân, có lợi cho kẻ thù này.
Nhưng nàng sẽ không nói nặng lời, mặc dù trong lòng tức giận, nàng cũng chỉ có thể tự kìm nén, không phát tác vào người khác. Bởi vậy nàng miễn cưỡng cười: "Tiểu chủ muốn tốt cho nô tỳ, nô tỳ hiểu rõ, nhưng loại chuyện này nô tỳ không làm được, nói ra thật khiến người chê cười...Ôi, thời gian không còn sớm, nô tài phải tới Khôn Ninh cung thăm Hoàng hậu chủ tử, không thể nói chuyện với tiểu chủ nữa." Nàng đứng lên vội vàng nhún người, giống như có người đuổi theo, bước nhanh về hướng nam.
Nửa đường gặp phải Ốc Ốc đang đi vòng vèo, Ốc Ốc thấy nàng đi tới vội đưa trái cây trong tay cho Tiểu Hỉ, đi theo sau nàng. Tiểu Hỉ quay đầu nhìn bóng dáng các nàng, kinh ngạc hỏi chủ tử mình: "Thù Lan cô nương không tiếp lời ạ? Thật là một người không biết tốt xấu."
Di Tần cười hừ: "Trên đời có mấy người có thể chống lại cám dỗ? Mọi thứ trong cung đều tốt, chỗ ở rộng rãi, phú quý vô biên, còn có người đàn ông quyền lực nhất trên đời, nàng ta không muốn ở lại, ai tin nổi? Loại tiểu thư đã từng chịu khổ như nàng ta, một khi bắt được cọng rơm cứu mạng, nào có thể buông tay. Dù lúc này nàng ta còn giả bộ nhưng cũng không giả được bao lâu đâu,  không tin cứ chờ mà xem."
Tiểu Hỉ gật đầu, lại có chút chần chừ: "Ngài khuyến khích nàng ta tấn vị, lỡ nàng ta nói lại cho Hoàng hậu nương nương thì phải làm sao? Ngài biết tính tình của Hoàng hậu chủ tử rồi đó, xử lý hậu cung như chém dưa xắt rau, hiện giờ còn có cung nào dám thở mạnh trước mặt Hoàng hậu đâu?"
Di Tần vốn đang đắc ý, bị nàng ta nói như vậy, trong lòng chợt lạnh, cười cũng không nổi nữa, cố gắng tự trấn định nói: "Sao có thể coi là ta khuyến khích nàng ta, chẳng qua thuận miệng nhắc tới thôi, Hoàng hậu cũng không thể bắt được chỗ sai của ta."
Tiểu Hỉ ngượng ngùng: "Hoàng hậu muốn sửa trị ai còn cần phải bắt được chỗ sai sao?"
Di Tần lại nghẹn họng, suy đi tính lại, càng thêm can đảm: "Nha đầu kia là một miệng hồ lô, chắc nàng ta không dám nói đâu. Nếu nói, nhất định Hoàng hậu sẽ hoài nghi nàng ta mượn danh ta để thử nông sâu. Đến lúc đó không cần chúng ta nói chuyện, Hoàng hậu là người đầu tiên không tha thứ cho nàng ta."
Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương là không sai, nhưng một con là hổ, một con là thỏ thì thật ra có so tài cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Năng lực không bình đẳng, từ trước đến nay kẻ yếu luôn dễ được người ta yêu mến. Vị kia dù sao cũng là biểu muội của Vạn tuế gia, lỡ như Vạn tuế gia dao động... Vậy càng có trò hay để xem!


Chương trước Chương tiếp
Loading...